Chương 174: Hiện thực.
Sau khi trở về hiện thực, Ngũ Hạ Cửu lập tức mở mắt trèo xuống giường.
Cậu đi dép lê vào, thậm chí còn không thay giày để ra ngoài, đã vội vã mở cửa bước ra, gõ cửa nhà Thời Thương Tả.
Sau hai tiếng "cốc cốc", trong nhà vang lên tiếng bước chân, rồi cánh cửa được mở ra.
"Tiểu Cửu..." Thời Thương Tả còn chưa nói hết câu, đã có người nhào vào trong ngực anh. Không, phải nói là Ngũ Hạ Cửu muốn đẩy người vào nhà, đáng tiếc lại thất bại.
Tay cậu đặt ở trên ngực Thời Thương Tả, nghiêng người về phía trước, như thể đang lao vào vòng tay anh. Thời Thương Tả vòng tay qua eo, kéo cậu vào, thậm chí Thời Thương Tả vẫn còn sức lực dùng tay còn lại đóng cửa.
Cánh cửa rầm một tiếng đóng sầm lại.
Ngũ Hạ Cửu chỉ bị nhấc bổng lên không trung với hai chân cách mặt đất một khoảng quay một vòng, sau đó đổi vị trí với Thời Thương Tả, đứng trong phòng của anh, đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn chưa kịp thu tay muốn đẩy Thời Thương Tả lại.
"..."
Ngũ Hạ Cửu không khỏi tròn hai mắt, cảm thấy bối rối như một con mèo muốn nhảy xuống đất nhưng đột nhiên bị ai đó kéo lại giữa không trung.
Cho đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ, cậu mới lấy lại tinh thần, nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm vào Thời Thương Tả.
Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Anh cùng Lão K giao dịch cái gì?"
Thời Thương Tả nắm lấy bàn tay mà Ngũ Hạ Cửu dùng để đấm mình, nhẹ nhàng bóp bóp rồi nói: "Không đói sao? Ăn chút gì trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện, không vội."
Ngũ Hạ Cửu: "Đi ra ngoài ăn à?"
Thời Thương Tả: "Không cần ra ngoài ăn, anh nấu cho em."
Ngũ Hạ Cửu có chút kinh ngạc hỏi: "Anh biết nấu ăn sao?"
"Đúng vậy, đợi một lát, cho em thử đồ ăn của anh, Tiểu Cửu." Thời Thương Tả mỉm cười, hơi cúi đầu, trán gần như chạm vào trán đối phương, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Anh thì thầm: "Ở phòng khách chờ anh, được không?"
Vành tai của Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nóng lên, cậu nói: "Khụ... em về sửa soạn một chút, em còn chưa rửa mặt."
Mặc dù không bẩn, nhưng Ngũ Hạ Cửu vẫn có thói quen thay quần áo và chỉnh lý một chút sau khi vừa từ phòng chờ nhà ga của Xa Hạ Thế Giới trở về.
"Được." Thời Thương Tả đứng thẳng dậy, mỉm cười nói.
Ngũ Hạ Cửu vừa mới vào nhà Thời Thương Tả rồi chớp mắt một cái đã rời đi.
Cửa hé mở, không đóng chặt, khi cậu sửa soạn xong mọi thứ rồi quay lại, Thời Thương Tả cũng đã thay quần áo, đang ở trong bếp chuẩn bị.
Ngũ Hạ Cửu nhẹ nhàng đi tới, sau đó dựa vào cửa bếp nhìn vào bên trong —— Thời Thương Tả mặc quần áo ở nhà, thân trên mặc áo phông cotton cổ thấp màu xám trắng, cổ áo rộng, lộ ra nửa xương quai xanh, quần phía dưới cũng rất rộng.
Ngũ Hạ Cửu hơi cúi đầu, nhìn thấy dây rút màu trắng của quần không buộc mà vẫn thòng xuống hai bên.
"Cần em giúp không?" Ngũ Hạ Cửu quay mặt đi hỏi.
Nghe vậy, Thời Thương Tả quay lại, một tay cầm một quả trứng, tay còn lại cầm một cái xẻng, duỗi tay ra nói với Ngũ Hạ Cửu: "Được, Tiểu Cửu giúp anh thắt tạp dề đi."
Ngũ Hạ Cửu: "..."
Chẳng lẽ anh không nghĩ đến việc mặc tạp dề trước khi nấu ăn à? Tại sao đến lúc cậu đến mới nhớ ra, hơn nữa, nếu muốn thắt tạp dề, có thể bỏ đồ trên tay xuống mà.
Ngũ Hạ Cửu trong lòng phàn nàn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười mong đợi của Thời Thương Tả, cậu dừng lại một chút vẫn bước về phía trước, tìm tạp dề, thắt cho Thời Thương Tả.
Nhưng mà, ngay lúc Ngũ Hạ Cửu quấn tạp dề quanh cổ Thời Thương Tả, cậu nhìn thấy người đàn ông trước mặt hơi cúi đầu, đưa tay ôm lấy cậu, hai tay quấn chặt lấy eo cậu, thì thầm như tiếng thở dài vào tai cậu: "Tiểu Cửu... anh thích em."
"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, không biết vì sao, nhưng anh cứ như vậy đã đặt em vào trong tim, đi theo em vào ba Xa Hạ Thế Giới."
"Còn em thì sao, đối với anh.... có bị anh thu hút không, chắc là có, hửm."
Ngũ Hạ Cửu buông lỏng tay, tạp dề rơi xuống, cậu không ngờ Thời Thương Tả lại đột nhiên nói ra những lời này.
Đầu tai cậu chuyển sang màu đỏ, rồi dần dần lan đến má và cổ...
Cậu mở miệng nhưng có chút bối rối nên không biết phải nói gì.
"Anh, anh thả em ra trước đi." Ngũ Hạ Cửu thấp giọng nói.
Nhưng đáp lại cậu là cánh tay của Thời Thương Tả càng siết chặt hơn, Ngũ Hạ Cửu giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được.
Thấy Thời Thương Tả có ý không chịu buông tay trừ khi cậu trả lời, Ngũ Hạ Cửu nghiêng đầu cắn vào vành tai của Thời Thương Tả.
"Ưm."
Ngũ Hạ Cửu dùng răng nghiến nghiến một chút, không sử dụng bao nhiêu sức, có thể nghe thấy tiếng hít nhẹ của Thời Thương Tả, nhưng cánh tay vẫn không có dấu hiệu buông lỏng.
Ngay sau đó, Thời Thương Tả buồn cười nói: "Tiểu Cửu, em cho rằng anh sẽ vì đau mà buông tha cho em sao?"
Sẽ không......
Ngũ Hạ Cửu thả nhẹ miệng, cảm thấy tiếng cười của anh có chút đáng ghét.
Cho nên, Ngũ Hạ Cửu cong môi, sự ngượng ngùng ban đầu của cậu đã dần dần rút đi, một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng. Cậu tự hỏi, chẳng lẽ cho rằng mình dễ bắt nạt vậy sao?
Không đau phải không, vậy thì hãy thử cách khác.
Thời Thương Tả vừa định nói không trêu chọc cậu nữa, định nới lỏng cánh tay, nhưng đột nhiên lại cảm thấy vành tai bị cắn trước đó lại ấm áp ẩm ướt.
"!"
Ngũ Hạ Cửu thu đầu lưỡi lại, cảm thấy cánh tay quanh eo quả nhiên đã buông lỏng, trong nháy mắt đã thoát ra được, tốc độ nhanh đến mức đợi Thời Thương Tả lấy lại tinh thần, muốn ôm con thỏ vào lòng lần nữa, nhưng phát hiện đối phương đã sớm nhảy nhót chạy mất.
Trước khi bỏ chạy, cậu còn để lại một câu: "Em đói, anh nấu nhanh lên, không phải muốn cho em nếm thử tài nấu ăn của anh sao?"
Bước chân Thời Thương Tả dừng lại, giơ tay lần thứ hai sờ vào vành tai bị "thân mật" một chút, không nhịn được cười khẽ, nói bằng giọng không nghe rõ: "Tạm thời tha cho em..."
Ngũ Hạ Cửu chạy ra khỏi bếp, đi đến phòng khách ngồi trên ghế sofa, cầm một cái gối, vùi khuôn mặt đỏ bừng nóng bỏng vào đó.
Trong lúc ăn, sắc mặt Ngũ Hạ Cửu đã trở lại bình thường, tài nấu ăn của Thời Thương Tả rất tốt, đồ ăn cũng rất ngon, điều này cũng khiến Ngũ Hạ Cửu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Khi gần ăn xong, cậu hỏi: "A Tả, có phải anh giao dịch với Lão K là vì em không?"
Thời Thương Tả nói trước: "Em cũng đã giao dịch với Dã Mãng, hẳn là biết thân phận thực sự của Duke ở thế giới thực đúng không, gã là ai?"
Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nhớ lại những lời Dã Mãng đã nói với cậu ở phòng chờ nhà ga, tất cả mọi thứ, bao gồm cả thân phận, tên tuổi của Duke, và lý do tại sao gã muốn giết cậu...
Thức ăn trong miệng lập tức mất đi hương vị, Ngũ Hạ Cửu không nhịn được buông đũa xuống nói: "Thân phận của Duke ở thế giới hiện thực... gã là anh em cùng cha khác mẹ với em."
Những lời này không khỏi khiến cho Thời Thương Tả có chút kinh ngạc.
Ngũ Hạ Cửu tiếp tục nói: "Gã tên là Quý Tư Nghị, người của Quý gia ở Bắc Kinh."
"Quý gia." Thời Thương Tả nhíu mày.
Ngũ Hạ Cửu chú ý tới biểu cảm trên mặt của Thời Thương Tả nên hỏi: "A Tả, anh biết nhà họ Quý sao?"
Thời Thương Tả gật đầu: "Ừm, có thể xem như biết."
Sau đó Ngũ Hạ Cửu kể lại thông tin mình thu thập được từ Dã Mãng.
Cậu nói: "Dã Mãng chỉ biết em và Quý Tư Nghị là anh em cùng cha khác mẹ, gã ta muốn giết em vì đạo cụ cấp S 'con thoi vận mệnh'."
"Còn vì tại sao em lại trở thành trẻ mồ côi, những người thân khác của em đâu, thì Dã Mãng không biết gì cả."
Thời Thương Tả nắm tay Ngũ Hạ Cửu nói: "Bây giờ chúng ta đã có manh mối, việc điều tra sẽ dễ dàng hơn."
"Quý gia có ảnh hưởng rất lớn ở Bắc Kinh, cho dù là giết người hay đốt phá, nếu không phải bọn họ tự tay làm mà chỉ thuê người khác làm, cũng rất khó để kết tội."
"Hơn nữa, tên sát nhân bắt cóc muốn giết em vẫn đang chạy trốn. Nội dung thỏa thuận giữa anh và Lão K là trao đổi thông tin của kẻ đó ở thế giới thực."
"Tên thật của hắn ta là Khuông Tầm. Có một số việc cảnh sát không thể làm được, nhưng hacker thì có thể."
Giết Duke ở Xa Hạ Thế Giới không phải là việc khó, nhưng Duke cũng có thể lợi dụng kẽ hở trong quy tắc đăng ký của tàu luân hồi, chẳng hạn như đăng ký khi chỉ còn một hành khách.
Bằng cách này, họ sẽ không thể đi theo Duke trên cùng chuyến tàu luân hồi.
Hành khách Duke xếp thứ tư trong danh sách tổng, tuổi thọ của gã đủ dài để không cần phải vội vã bước vào Xa Hạ Thế Giới để kéo dài cuộc sống của mình.
Nhưng trên thực tế, Duke, còn được gọi là Quý Tư Nghị, có thể chạy đi đâu?
Buổi chiều, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả cùng nhau ra ngoài, gặp Khuông Tầm ở địa điểm đã hẹn.
...
Bắc Kinh, nhà họ Quý.
Quý Tư Nghị ngồi trong phòng làm việc, gã kéo rèm che kín cả căn phòng, khiến cho căn phòng tối đen như mực, gần như không có một chút ánh sáng.
Thân hình của Quý Tư Nghị dường như chìm hẳn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
Gần đây gã nhận được tin nhắn từ Lão K trên máy tính, nói rằng nhiệm vụ đã thất bại, giao dịch đã bị hủy.
Ngoài ra, không còn gì khác nữa.
Mà vừa rồi, Bành Dã cũng gửi cho gã một tin nhắn chỉ có một câu —— quan hệ hợp tác của họ đã chấm dứt, không cần phải liên lạc với nhau nữa.
Toàn bộ câu chuyện và lý do chấm dứt hợp tác không được giải thích rõ ràng.
Quý Tư Nghị muốn liên lạc với Bành Dã, nhưng sau khi gọi điện lại phát hiện số điện thoại này không còn liên lạc được nữa.
Hiển nhiên Bành Dã đã chuẩn bị trước cho việc này, khiến cho việc tìm người trở nên khó khăn.
Hai tin nhắn được gửi đi liên tiếp, thông tin tiết lộ không thể nghi ngờ nói cho Quý Tư Nghị biết rằng có một số chuyện dường như đã thay đổi ngoài tầm kiểm soát của gã.
Khi Quý Tư Nghị tìm được cách kiểm tra chuyến tàu cuối cùng của Dã Mãng, gã phát hiện ra rằng anh ta cũng đã lên chuyến tàu luân hồi được đánh dấu màu đỏ trước đó.
Anh ta và Ngũ Hạ Cửu bước vào cùng một Xa Hạ Thế Giới.
Nhưng mà, nhiệm vụ của Lão K đã thất bại, giao dịch bị hủy bỏ, Bành Dã lại gửi thêm một tin nhắn như vậy —— rốt cuộc hai người này đã gặp phải chuyện gì ở Xa Hạ Thế Giới đó?
Có liên quan tới Ngũ Hạ Cửu không?
Hiện tại, Quý Tư Nghị vẫn chưa biết chuyện này.
Gã ta chỉ biết rằng Bành Dã sẽ không vô cớ chấm dứt quan hệ hợp tác với gã, trừ khi...
Nghĩ đến tất cả những khả năng này, lông mày của Quý Tư Nghị nhíu lại, thấp giọng nói: "... Bành Dã, Dã Mãng."
Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận việc đơn phương chấm dứt quan hệ hợp tác như vậy sao, anh quá kiêu ngạo và coi thường tôi rồi. Có một số thứ không thể thay đổi theo ý muốn của anh đâu...
Không cần liên hệ lại nữa hả?
Quý Tư Nghị cười lạnh, gã muốn đi tìm Dã Mãng, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Xa Hạ Thế Giới kia.
Còn về Ngũ Hạ Cửu...
Ngay cả Lão K cũng không thể thực hiện được chuyện này, nên có vẻ như gã phải ẩn mình tạm thời rút lui trong một thời gian.
Ánh mắt của Quý Tư Nghị lóe lên, gã gọi trợ lý của mình nói: "Đặt cho tôi một chuyến bay ra nước ngoài..."
Hết chương 174.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com