Chương 176:
Trên đường đi, hai người chậm rãi đi phía sau, Vị Ngữ lẳng lặng nhìn Thần Lộ, giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thần Lộ nhận ra, quay lại hỏi Vị Ngữ: "Cô muốn nói gì?"
Vị Ngữ: "Có phải cô đối với người tên A Tả kia... cô nghĩ sao?"
Thần Lộ: "Tôi có thể nghĩ thế nào chứ, chẳng lẽ cô không sợ hãi khi bước vào cái nơi chết tiệt này hả?"
"Hai cô gái như chúng ta không có nhiều sức lực, cũng không có kỹ năng tự vệ. Nếu muốn an toàn rời khỏi thị trấn thú bông này, không được tìm người bảo vệ sao?"
A Tả từ diện mạo tới dáng người đều rất tốt, cô ta đã chú ý đến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh bước vào toa xe. Một nam một nữ, cố gắng xem có thể phát triển mối quan hệ hay không, điều đó không bình thường sao, cô ta đã làm gì sai hả?
Trong thế giới kỳ lạ và quái đản của Xa Hạ Thế Giới này, cô ta chỉ muốn tìm một người đàn ông có thể bảo vệ mình.
Ai biết được...
Thần Lộ nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Quan Chủ và A Tả, trong lòng nhổ nước bọt, hai tên gay, thật là ghê tởm.
Lúc này tâm trạng của Thần Lộ không tốt, nhìn thấy cái gì cũng khiến cô ta không vừa mắt, nên đã đá vào một con thú bông bên vệ đường khi đang đi ngang qua.
Đây là một con thú bông vải hình con thỏ trắng, có vẻ như đã được đặt bên vệ đường trong một thời gian dài, vì vậy có một số vết nứt ở phần nối giữa đầu và thân thỏ, một số sợi chỉ khâu bị đứt.
Sau khi bị Thần Lộ đá mạnh, con thỏ bông đột nhiên lăn trên mặt đất, phát ra tiếng "lạch cạch".
Chờ khi dừng lại, con thỏ bông nằm trên mặt đất với tứ chi xoắn lại, đầu ngửa ra sau, gần như nằm sau thân.
Rõ ràng là cú đá của Thần Lộ đã nới rộng khoảng cách giữa đầu và thân của con thú bông thỏ.
Tiếng động khiến Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và những người khác quay lại, sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, họ nhìn Thần Lộ với vẻ mặt khó hiểu.
Thần Lộ cảm thấy có chút ngượng ngùng khi bị người khác nhìn đến.
Cô ta nói: "Tôi, tôi chỉ vô tình đá trúng thôi, ai mà biết nó sẽ lăn xa đến thế."
"Dù sao nó cũng chỉ là thú bông thôi, các người không cần phải nhìn tôi như thế."
Nói xong câu cuối cùng, Thần Lộ không khỏi có chút khó chịu, giọng điệu cũng trở nên có hơi không vui.
Vị Ngữ không ngờ Thần Lộ lại nói như vậy, căn bản là đâu phải vô tình đá trúng, hoàn toàn là cố ý muốn đá con thỏ kia, cú đá kia rõ ràng mang theo ý muốn trút giận.
Có lẽ cô ta không ngờ lại gây ra tiếng động lớn như vậy nên bây giờ mới kiếm cớ.
Nhưng mặc dù biết Thần Lộ nói dối để che giấu hành vi của mình, Vị Ngữ cũng không hề chỉ ra.
Cô lắc đầu, quyết định từ nay về sau tránh xa Thần Lộ một chút, tính cách hai người hoàn toàn trái ngược, không thích hợp ở bên cạnh nhau.
Ngũ Hạ Cửu buông tay Thời Thương Tả ra, bước tới nhìn con thỏ bông suýt nữa bị đá bay đầu nói: "Tôi nghĩ Tiểu Du đã giải thích lúc ở trên toa xe rồi, có một số hành vi không thể tùy tiện làm, nếu không sẽ đụng chạm tới cái gì đó."
"Đây là Thị trấn thú bông, từ mấu chốt là 'thú bông'."
"Hiện tại cô làm chuyện này với một con thú bông, nói không chừng buổi tối sẽ có thú bông tìm đến trả thù, cô không sợ sao?"
Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Thần Lộ.
Lúc đầu Thần Lộ có chút sợ hãi, nhưng một lát sau phản ứng lại, vẻ mặt khó coi nói: "Anh muốn dọa ai vậy, sao có thể chỉ vì tôi đá một con thú bông, vào ban đêm liền..."
Khi nói ra những lời này, trong lòng Thần Lộ cũng không cảm thấy tự tin, nhưng cô ta cố gắng không để lộ ra ngoài.
Cô ta khinh thường nói: "Hơn nữa, một con thú bông thỏ bị hỏng thì có thể làm gì được tôi, chẳng lẽ thật sự có thể cầm dao giết tôi sao, không thấy buồn cười hả."
"Loại vải này có thể bắt lửa. Không, chỉ cần dùng tay xé là có thể xé nát, anh cảm thấy tôi sẽ sợ sao?"
Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Thần Lộ trở nên cứng rắn hơn.
Cô ta nhếch mép cười, rồi bước nhanh về phía trước, cúi xuống cố nhặt con thú bông thỏ lên rồi ném nó trở lại lề đường.
Nhưng mà, ngay khi đầu ngón tay cô ta chạm vào thân hình con thỏ, cô ta đột nhiên cảm thấy đau đớn như bị kim đâm vào đầu ngón tay, khiến Thần Lộ hét lên "Á" một tiếng, lập tức rụt tay lại.
Sau đó, Thần Lộ nhìn đầu ngón tay không có vết thương của mình, trong lòng nghi ngờ, rồi lại nhìn con thỏ bông kia, dường như cũng không có gì khác lạ.
Cứ như thể cơn đau mà cô ta vừa cảm thấy chỉ là ảo giác vậy.
"Sao vậy, sao vậy, con thú bông thỏ tìm cô trả thù sao?"
Đôi mắt xanh biếc của Phương Tử sáng lấp lánh, giọng điệu không có chút lo lắng nào nói: "Cô ở đây 'á' cái gì? Không lẽ con thỏ bông kia cắn ngón tay cô à?"
Đây đương nhiên là lời nói đùa, với đôi mắt tinh tường của Phương Tử, cậu nhóc có thể thấy rõ ràng ngón tay của Thần Lộ không hề có vết thương.
Nỗi sợ hãi và hoảng loạn vừa dâng trào trong lòng Thần Lộ lập tức biến thành sự xấu hổ và tức giận vì lời nói của Phương Tử.
Cô ta nói: "Không có, tôi chỉ vô tình chọc vào ngón tay mình thôi, làm gì có chuyện con thỏ bông trả thù hay cắn tôi chứ."
Nói xong, Thần Lộ lại cúi xuống nhặt con thỏ bông lên.
Lần này, cô ta không cảm thấy gì khi đầu ngón tay chạm vào cơ thể hơi bẩn của con thú bông.
Quả thật là, trước kia nhất định là mình vô tình chọc vào ngón tay, Thần Lộ thầm nghĩ, những con thú bông này không biết đã bị vứt bên vệ đường bao lâu, chưa từng giặt qua. Chúng rất bẩn, bên trong có một ít hạt cát nhỏ hay sỏi đá không nhìn thấy được cũng là chuyện bình thường...
Nghĩ đến đây, Thần Lộ thầm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn.
Sau đó, cô ta thản nhiên ném con thỏ bông về bên lề đường, ngẩng đầu lên nói: "Như vậy là được rồi chứ?"
Ngũ Hạ Cửu: "... Nếu cô cảm thấy không sao là được."
Thời Thương Tả đi tới nắm tay Ngũ Hạ Cửu nói: "Đi lâu như vậy mà các người không phát hiện được manh mối gì sao?"
"Manh mối gì?" Vị Ngữ sửng sốt, mặt có chút đỏ, cô không phát hiện ra điều gì cả.
Thời Thương Tả liếc nhìn cô một cái, không nói gì, nhưng thái độ lại tốt hơn nhiều so với Thần Lộ.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Thú bông ở thị trấn thú bông này chia thành thú bông hình động vật và thú bông hình người, trước mắt tôi chỉ nhìn thấy hai loại này."
"Những thứ còn lại, ví dụ như thú bông xe, thú bông cây cối, đều không hề nhìn thấy."
"Hơn nữa, những con thú bông có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong Thị trấn thú bông đều có hình dạng hoàn hảo, không có bất kỳ khiếm khuyết nào."
""Khuyết điểm" có nghĩa là mất cánh tay, chân, hay mất đầu."
"Có một số vấn đề nhỏ không ảnh hưởng đến hình thức tổng thể, như một số sợi chỉ bị lỏng bung ra, hơi phai màu. Ví dụ như con thú bông thỏ mà Thần Lộ vừa đá."
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn con thú bông thỏ lúc này bắt đầu trông hơi "lạc lõng", cậu ghi nhớ vị trí hiện tại của nó.
Thần Lộ mấp máy miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Du Trạch nói: "Đúng vậy, hầu hết thú bông ở thị trấn thú bông đều rất mới. Một số thú bông thậm chí trông giống như mới được làm và đặt ở thị trấn này vậy."
"Nhưng vấn đề là tất cả những con thú bông cũ kỹ, hỏng hóc đó đã đi đâu?"
"Hay là những con thú bông bị hư hỏng đến mức không thể nhìn nữa đã bị tiêu hủy hàng loạt?"
"Vì đây là thị trấn thú bông, có một nhà xưởng sản xuất thú bông hoàn toàn bằng máy móc ở đây, điều đó có nghĩa là mỗi ngày ở đây sẽ sản xuất được rất nhiều thú bông."
"Tương tự như vậy, sẽ có rất nhiều thú bông bị bỏ ngoài trời trong thị trấn, phơi mình dưới gió mưa. Nếu mỗi ngày đều có thú bông bị vứt đi, thì những con thú bông này sẽ được thu gom và xử lý ở đâu?"
Thời Thương Tả: "Bây giờ chúng ta cần phải tìm nơi này trong Thị trấn thú bông."
Phương Tử giơ tay nói: "Sau đó trước bốn giờ chiều chúng ta sẽ đến phòng triển lãm thú bông chụp ảnh tập thể."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, rồi cậu lại bị Thời Thương Tả nắm tay kéo người tiếp tục đi về phía trước.
Vẫn luôn nắm tay khiến cậu thấy khá ngại ngùng.
Dù sao thì Ngũ Hạ Cửu cũng không phải là người có da mặt dày như vậy, hai bên đường đều có biển báo, khi đi ngang qua một công viên giải trí thú bông, nhìn thấy một bé gái, Ngũ Hạ Cửu ho khan một tiếng, chủ động buông tay Thời Thương Tả ra.
Nơi này được gọi là công viên giải trí thú bông, nhưng thực chất chỉ là bãi cỏ được cải tạo thành công viên cát. Xung quanh còn có rất nhiều thú bông, cũng như cầu trượt hình động vật, xích đu, ghế xoay tròn.
Nhưng trong công viên nhỏ thoạt nhìn tràn ngập vui vẻ, ngây thơ này chỉ có một bé gái. Ngũ Hạ Cửu đoán rằng có lẽ tất cả những đứa trẻ khác trong Thị trấn thú bông đều đang ở bữa tiệc.
Nhưng tại sao cô bé này lại không đến dự tiệc?
Ngũ Hạ Cửu nhịn không được quan sát một chút.
Cô bé ngồi trên bãi cát dưới cầu trượt, không hề để ý đến chiếc váy hồng xinh đẹp của mình bị cát phủ đầy, bị dính bẩn, cô bé hơi co người lại, trông như đang ngẩn người, không hề để ý đến nhóm người Ngũ Hạ Cửu đang tiến đến.
Cô bé khoảng tám hoặc chín tuổi, nhưng trông có vẻ suy dinh dưỡng, với mái tóc nâu khô dày, những sợi tóc không mảnh và mềm mại.
Hơn nữa, cô bé có nước da vàng vọt, gương mặt gầy yếu, trông không được khỏe mạnh cho lắm.
Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày.
Bọn họ không nhúc nhích, nhưng cô bé kia tựa hồ đã tỉnh táo lại sau cơn mơ màng, hơi nghiêng đầu, phát hiện Ngũ Hạ Cửu cùng những người khác đều ở đây.
Lúc đầu cô bé hơi bối rối, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại hỏi: "Các anh chị... là những người công nhân được ba ba em thuê tới phải không."
Giọng nói nhẹ nhàng, non nớt.
Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Ba ba em? Ông ấy là trấn trưởng à?"
Nghe hỏi cô bé gật gật đầu, lễ phép đáp lại: "Dạ, ba ba em là trấn trưởng Burton, em tên là Rachel, xin chào các anh chị."
"Chào Rachel." Ngũ Hạ Cửu nói, "Anh có thể hỏi tại sao em không đi dự tiệc không? Sao lại ở đây một mình?"
"Em muốn chơi cầu trượt hoặc là xích đu sao?"
Mặc dù Rachel là một cô bé chưa đầy mười tuổi nhưng trông cô bé rất trưởng thành.
Cô bé nhìn lên cầu trượt trên đầu mình, trả lời với vẻ khao khát và tiếc nuối trong mắt: "Rachel không thể chơi cầu trượt và xích đu. Rachel đã đến dự tiệc, nhưng bọn họ... không thích chơi với em."
Nói xong, Rachel cúi đầu, vẻ mặt mất mát, đưa tay đang nhét trong tay áo ra, một bàn tay của cô bé vậy mà bị tàn tật, teo tóp.
―― Các ngón tay hòa vào nhau, giống như bị dính chặt vĩnh viễn không thể tách rời, các ngón tay cong vào lòng bàn tay, cong vào như thân thể con tôm.
Đây là bàn tay trái của Rachel, nhỏ hơn hẳn so với bàn tay phải bình thường của cô bé.
Sau đó, Rachel đứng dậy, bước vài bước về phía họ, cũng khập khiễng trên một chân.
Ngũ Hạ Cửu chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi, cố gắng hết sức không để mắt tới bàn tay và bàn chân tàn tật của Rachel.
Thần Lộ nhíu mày đánh giá.
Rõ ràng Rachel đã quen với một số ánh mắt như vậy.
Biểu cảm của cô bé không thay đổi nhiều, cũng không có vẻ buồn bã, ngược lại còn cười nói: "Bọn họ không muốn chơi với em, Rachel cũng không muốn ở cùng bọn họ. Nơi này rất yên tĩnh, Rachel thích thì có thể đến."
"Anh ơi, các anh có đi dự tiệc không?" Rachel nhìn Ngũ Hạ Cửu hỏi.
Ngũ Hạ Cửu nhẹ giọng nói: "Không, bọn anh muốn tìm một nơi, có thể hỏi một chút, em có biết hay không."
Hết chương 176.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com