Chương 177: (1)
Ngũ Hạ Cửu hỏi Rachel về những con thú bông bị hỏng, bị hư hại ở Thị trấn thú bông không có nhìn thấy, cuối cùng đã được chuyển đến đâu.
"Là lò đốt thú bông, anh trai." Rachel nói.
Ngũ Hạ Cửu: "Lò thiêu thú bông ở đâu? Rachel, em có thể chỉ đường cho bọn anh được không?"
Rachel nói: "Em có thể đưa các anh tới đó, anh trai."
Nói xong, Rachel bắt đầu bước về phía trước, vừa đi vừa quay lại chờ Ngũ Hạ Cửu và những người khác.
Thời Thương Tả thì thầm: "Đi theo."
Bọn họ đi theo Rachel qua từng góc phố, cuối cùng dừng lại ở một khu vực tương đối hẻo lánh của Thị trấn thú bông. Rõ ràng là khi họ đến gần chỗ này hơn, số lượng thú bông được đặt xung quanh ngày càng ít.
Bên ngoài cửa lò thiêu thú bông, chỉ có một tấm biển gỗ nhỏ viết một cái tên treo nghiêng nghiêng, trên mái nhà bằng phẳng hay trên tường đều không có thú bông.
Đây là lò thiêu hủy thú bông, nằm ở nơi hẻo lánh, không gian hẹp, ngay cả vẻ bề ngoài của nhà xưởng cũng rất tồi tàn. Lò thiêu hủy thú bông và nhà xưởng thú bông hoàn toàn là hai thái cực đối lập.
Lúc này Rachel cũng lẩm bẩm: "Mọi người đều không thích nơi này, anh trai, chúng ta vào đi."
Tuy Ngũ Hạ Cửu không nói gì nhưng cũng tỏ vẻ đồng ý.
Thật vậy, có thể thấy rằng người dân ở Thị trấn thú bông đối xử với nó khác biệt ―― Lò đốt Thú bông vừa nhỏ vừa rách nát, ở vị trí không tốt, thậm chí còn không có biển báo tử tế, có vẻ như nó chưa bao giờ được sửa chữa đàng hoàng.
Vẻ ngoài đổ nát có vẻ hơi lạc lõng với thị trấn thú bông mơ mộng theo phong cách truyện cổ tích này.
―― Đây là một loại không hòa hợp so với nhà xưởng sản xuất thú bông.
"Có ai làm việc ở đây không?" Ngũ Hạ Cửu hỏi khi đi theo Rachel vào nhà xưởng đốt rác.
Rachel quay lại nói: "Không ai muốn làm việc ở đây cả, anh trai, không ai muốn đến đây, chứ đừng nói đến việc ở lại nhà xưởng đốt thú bông."
"Những con thú bông hỏng ở thị trấn của bọn em vẫn luôn được máy móc nhặt lên rồi ném đến đây để đốt."
"Máy móc? Là loại máy móc gì?" Thời Thương Tả hỏi.
Du Trạch cười nói: "Không thể nào là người máy được."
Rachel thở dài: "Đó là chiếc máy tái chế rác thải trong thị trấn, ba ba chỉ giữ lại chiếc này. Ông ấy đã phá hủy những chiếc còn lại rồi."
"Ba ba ghét máy móc, không thể tìm thấy ở bất cứ đâu ngoại trừ trong nhà xưởng sản xuất thú bông và ở đây."
Những lời này khiến Ngũ Hạ Cửu phải suy nghĩ sâu xa.
Sau khi vào, họ nhìn thấy cỗ máy thu gom thú bông hỏng mà Rachel nhắc đến. Đó là một chiếc xe đẩy tái chế có hai cánh tay máy móc bảng giác hút, còn có một thùng đựng rác ở giữa.
Có thể nó đã được lập trình để quét, nhặt những con thú bông bị hỏng và hư hại.
Nhà xưởng đốt thú bông giống như một bãi rác, với đủ loại thú bông bẩn, hư hỏng đủ mọi kích cỡ chất đống sát tường và trên mặt đất, một số mất tay, mất chân, một số còn bị tuột hết bông nhồi.
Thậm chí, một số thú bông chỉ thiếu cúc áo hoặc mắt thủy tinh cũng nằm trong số đó, chờ bị thiêu hủy.
Khi nhóm người Ngũ Hạ Cửu đến gần, xe chở rác tái chế thú bông đang sử dụng hai cánh tay máy móc giác hút để hút từng con thú bông từ mặt đất lên.
Sau đó, tất cả bọn chúng bị ném vào lò thiêu chỉ mở một cánh cửa nhỏ. Sau một lúc, những con thú bông đã bị ngọn lửa dữ dội thiêu rụi.
Đây là lò đốt thú bông.
Rachel nói: "Không có gì để xem đâu anh trai, chỉ là đem thú bông đốt hết đi thôi."
Đây là công việc nhàm chán duy nhất trong lò đốt thú bông.
Ngũ Hạ Cửu và những người khác nhìn quanh các góc khác của nhà xưởng thiêu hủy thú bông, phát hiện ra rằng chẳng còn gì khác ở đó ngoại trừ những đống thú bông bị hỏng.
Không lâu sau đó, họ rời khỏi lò đốt thú bông.
Ngũ Hạ Cửu muốn hỏi Rachel vài chuyện, nhưng không ngờ, ngay khi rẽ vào một góc phố, họ lại gặp Marian, vợ của trấn trưởng thị trấn.
Không biết tại sao Marian không đi dự tiệc, khi nhìn thấy đám người Ngũ Hạ Cửu xuất hiện ở đây, trên mặt bà ta không hề có biểu cảm ngạc nhiên nào.
Bà ta nhìn Rachel, giơ tay ra mỉm cười: "Rachel cưng của mẹ, sao con có thể đi lại lung tung như vậy, đến đây, đến đây nhanh lên, đến giờ về nhà với mẹ rồi."
"Mẹ..." Sau khi nhìn thấy Marian, giọng nói của Rachel yếu dần, cô bé thì thầm: "Xin, con xin lỗi mẹ, chỉ là mọi người không muốn chơi với con nên con chỉ muốn ở một mình một lúc. Con về liền đây, mẹ ạ."
Nói xong, Rachel khập khiễng đi về phía Marian.
Cho đến khi cô bé đến bên cạnh, được Marian nắm lấy tay.
Ngũ Hạ Cửu sắc bén nhìn thấy được dường như Marian dùng rất nhiều sức để nắm lấy tay Rachel, điều này khiến khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Rachel càng trở nên trắng hơn, ngay sau đó cô bé đau đớn đến cau mày.
Nhưng trước khi Ngũ Hạ Cửu kịp nhíu mày, muốn nói gì đó.
Marian mỉm cười nói: "Lò đốt rác không phải là nơi tốt. Ở đây lâu rất nguy hiểm, mọi người nhanh chóng quay về đi."
"Đừng quên việc chụp ảnh tại phòng triển lãm thú bông lúc 4 giờ chiều."
Nói xong, Marian nắm tay Rachel rời đi.
Trước khi rời đi, Rachel vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.
"Nếu ở trong lò thiêu thú bông quá lâu sẽ có nguy hiểm..." Nhậm Hiệp nhịn không được quay đầu nhìn về phía lò thiêu xác thú bông, trong lòng cảm thấy bất an.
Chẳng lẽ nơi này không chỉ thiêu đốt thú bông mà cả thi thể của bọn họ cũng sẽ bị đốt chăng?
"Chúng ta, chúng ta cũng đi nhanh thôi." Nhậm Hiệp lấy lại tinh thần, gãi đầu, cảm thấy có chút sợ hãi trước trí tưởng tượng của mình.
Anh ta nói: "Tôi nghĩ cũng gần đến giờ rồi, sao chúng ta không đi tìm phòng triển lãm thú bông trước nhỉ."
"Vợ của trấn trưởng liên tục nhấn mạnh, đây hẳn là một manh mối quan trọng."
Sau đó, Du Trạch lấy bật lửa từ trong túi ra, châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng, rít một hơi rồi nói: "Quả thật chúng ta phải đi rồi, nhưng vấn đề bây giờ là, làm sao vợ trấn trưởng biết chúng ta sẽ đến nhà xưởng thiêu hủy thú bông này?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nói: "Hai bên đường không lắp camera, không có hệ thống giám sát nào cả."
Thời Thương Tả liếc nhìn những con thú bông có khắp mọi nơi trên đường phố và trong nhà rồi nói: "Không có camera, nhưng vẫn có rất nhiều 'đôi mắt' ở đây."
"Mắt" của thú bông.
Du Trạch cũng nhận ra điểm này nên nhíu mày.
Nếu đúng như vậy thì sẽ rắc rối lắm đây.
Đôi mắt của thú bông thực sự là nơi lý tưởng để giấu camera.
Hơn nữa, toàn bộ thị trấn thú bông được bao phủ bởi vô số thú bông, ai biết được con thú bông nào có khả năng có máy theo dõi trong mắt.
Ngoài ra, bọn họ không chắc liệu mình có thể tùy ý chạm vào thú bông hay không.
Ngũ Hạ Cửu thu hồi ánh mắt đang quan sát xung quanh lại rồi nói: "Chúng ta đi nơi khác xem trước đã."
Trước bốn giờ chiều, bọn họ tìm thấy phòng triển lãm thú bông của trấn nhỏ này. Bề ngoài không có gì đặc biệt, hòa hợp với phong cách kiến trúc xung quanh, dùng rất nhiều thú bông làm vật trang trí.
Mà bên ngoài phòng triển lãm thú bông này có một bức tường kính phủ đầy ảnh.
"Đây là..." Ngũ Hạ Cửu nhịn không được mà đi tới xem.
"Ảnh chụp chung của cư dân thị trấn à?" Phương Tử nhìn kỹ hơn rồi nói: "Ừm, có khá nhiều người. Không biết trong số đó có bức ảnh chụp chung nào của hành khách giống chúng ta không nhỉ."
"Nhìn này, đây là ảnh của trấn trưởng và vợ ông ta, nhưng không có Rachel trong ảnh."
Lúc này, Nhậm Hiệp tìm được một tấm ảnh của trấn trưởng Burton, chỉ vào nói: "Kỳ lạ, cảnh nền trong những tấm ảnh này dường như được chụp ở cùng một nơi. Có phải là ở phòng triển lãm thú bông không?"
Lúc này, Ngũ Hạ Cửu đã xem xong tất cả ảnh chụp trên tường kính, đứng dậy nói: "Trên tường ảnh này không có một tấm ảnh nào của Rachel."
Nếu cậu đoán đúng, cư dân của Thị trấn thú bông sẽ chụp ảnh và xuất hiện trên bức tường kính này, nhưng Rachel thì không.
Không biết tại sao...
Còn về việc có ảnh của những hành khách khác ngoài bọn họ hay không, cậu tin rằng ngay cả khi có, thì sau đó chúng cũng sẽ bị xử lý.
Họ đợi ở đây không lâu, một lúc sau, Marian đẩy trấn trưởng Burton xuất hiện.
Khi đi đến trước mặt mọi người, Burton lên tiếng: "Đi nào, chúng ta vào trong thôi, thuận tiện, tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan phòng triển lãm thú bông này. Nó rất đẹp, đây là kiệt tác mà tôi tự hào nhất."
Khi nói chuyện, biểu cảm trên khuôn mặt của Burton thực sự lộ ra đôi chút kiêu ngạo.
Khi Marian bước tới lấy chìa khóa mở cửa, Ngũ Hạ Cửu mới phát hiện phòng triển lãm thú bông đã bị khóa.
Có vẻ như phòng triển lãm không mở cửa vào những ngày bình thường.
Sau khi cánh cửa mở ra, mọi người bước vào ―― phòng triển lãm rất lớn. Đi qua sảnh ngoài, có một mô hình thị trấn thu nhỏ hoàn chỉnh, trông giống hệt như dựa theo hiện thực mà thu nhỏ kích thước.
Nhưng so với thị trấn thú bông trong truyện cổ tích thì thị trấn thú bông này không có thú bông, đường phố và nhà cửa không được trang trí bằng thú bông, sơn cũng là màu bình thường.
Trong đó, cũng có thể thấy những mô hình trông giống như người dân thị trấn, một số đi bộ trên phố, một số đứng cùng nhau trò chuyện, một số đang nhổ cỏ dại, một số khác lại đang chuẩn bị thức ăn trong nhà. Trông giống như một cảnh sinh hoạt đời thường hoàn chỉnh.
"Ha ha, thế nào, thị trấn này rất xinh đẹp đúng không?"
Ngũ Hạ Cửu nhìn theo hướng ngón tay của trấn trưởng Burton, quả thực có một chiếc máy ảnh kiểu cũ ở đó, loại máy đòi hỏi người chụp ảnh phải chui vào trong tấm vải đen để điều khiển.
Đối diện với máy ảnh là bức tường được vẽ những họa tiết phức tạp, giống hệt với phông nền trong mọi bức ảnh trên bức tường kính bên ngoài.
Marian yêu cầu họ đứng lại chụp ảnh, từng người từng người một.
Du Trạch hỏi: "Không thể để hai người cùng chụp được sao?"
Marian: "Không được, nhân viên nhà xưởng thú bông cần phải chụp ảnh riêng từng người."
Có vẻ như bắt buộc phải chụp ảnh.
Cho nên, Ngũ Hạ Cửu và những người khác lần lượt tiến lên, hoàn thành việc chụp ảnh với Marian là nhiếp ảnh gia.
Sau khi xong, Ngũ Hạ Cửu hỏi ảnh của bọn họ sau khi rửa sẽ được dán trên bức tường kính bên ngoài hay được đưa cho mọi người?
Burton cười cười nói: "À, đương nhiên là đem ảnh dán ở bên ngoài rồi, đến tối, ảnh của mọi người sẽ được rửa ra."
Nghe vậy, Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhìn về phía Thời Thương Tả, tốc độ rửa ảnh có vẻ hơi quá nhanh.
Sau khi rời khỏi phòng triển lãm thú bông, bọn họ quay trở lại xưởng sản xuất thú bông.
Bởi vì thời gian tới sáu giờ tối không còn nhiều cho nên họ phải vội vã trở về trước sáu giờ, bật máy móc trong xưởng sản xuất thú bông vào lúc sáu giờ, sau đó ở lại trong xưởng sản xuất thú bông không ra ngoài nữa.
Đúng sáu giờ, Thời Thương Tả và Du Trạch đi mở máy.
Trong nháy mắt, tất cả máy móc trong xưởng sản xuất thú bông đều bắt đầu hoạt động, tiếng các bộ phận cơ khí cọ xát vào nhau liên tục vang lên, thú bông bắt đầu được sản xuất trên dây chuyền lắp ráp.
Phương Tử thấy thế oa lên một tiếng, sờ sờ cằm nói: "Thật kỳ lạ, ở đây làm thú bông không cần dùng tay thao tác..."
Bọn họ ở lại đây một lúc, thấy máy vẫn đang làm thúbông một cách có trật tự, không bị gián đoạn, tạm thời không xảy ra chuyện khácthường nào, thì quay trở về phòng để nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com