Chương 178:
"Tôi biết đêm nay nhất định sẽ có chuyện không ổn mà, bây giờ thì thực sự xảy ra rồi." Du Trạch thở dài nói.
Cho nên đêm nay anh ngủ không sâu, nghe thấy tiếng ly vỡ ở phòng bên cạnh, anh liền tỉnh lại, lập tức muốn đi ra ngoài xem có chuyện gì.
Dường như có thứ gì đó bên ngoài cánh cửa đang đẩy vào, khiến việc mở cửa trở nên khó khăn.
Nhưng trước khi Du Trạch kịp dùng sức, sức lực bên ngoài cửa đã biến mất, lúc này Du Trạch mới đi ra ngoài.
Sau đó, bọn họ chạy trốn đến khoảng không rộng lớn của nhà xưởng thú bông khi bị vô số thú bông đuổi theo.
Nhưng mà, có quá nhiều thú bông ở Thị trấn thú bông này, không chỉ những con thú bông trong nhà xưởng, có vẻ như ngay cả những con thú bông bên ngoài nhà xưởng cũng chạy vào tham gia tấn công.
Có nhiều thú bông đến nỗi chỉ cần nhìn vào, đã khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
Hơn nữa, một số bàn tay và móng vuốt mềm mại đầy lông của thú bông đều có vũ khí như dao và gậy, không biết chúng tìm được từ đâu, giống như bọn côn đồ tụ tập để đánh nhau, bọn chúng đều có biểu cảm quỷ dị, độc ác trên khuôn mặt.
Ngũ Hạ Cửu nghe thấy tiếng động cũng tỉnh lại, nhưng vừa định mở hé cửa ra xem có chuyện gì thì nghe thấy Phương Tử gọi ngoài cửa sổ, bảo cậu và A Tả nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ vì hành lang có đầy thú bông.
Không chỉ vậy, Ngũ Hạ Cửu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy rất nhiều thú bông đang chạy về phía này.
Cho nên, Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng đóng kín rồi khóa cửa lại, dùng bàn ghế bên cạnh để tạm thời ngăn chặn, sau đó nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ.
Ngay khi cậu nhảy ra khỏi cửa sổ, "rầm"một tiếng, những con thú bông đã phá cửa lao vào.
Bây giờ, đám người Du Trạch cũng đã gặp được bọn họ ở bên ngoài, nhưng thật không may, lúc này dường như họ đang bị một nhóm thú bông bao quanh.
"Oa, nhiều kẻ địch như vậy, chúng ta có thể chống đỡ hỏa lực của bọn chúng sao, ha ha." Phương Tử hiển nhiên rất vui vẻ, vừa đi ra đã lấy ra đạo cụ cấp S "Biến đổi động vật".
Cậu nhóc đã sử dụng phần thưởng nhận được trong phòng chờ của nhà ga vào đạo cụ, thực sự đã thêm được một khả năng biến hình mới có tên là "Trang phục vai hề".
Chú hề là con người, mà con người cũng là động vật, nên hoàn toàn không có vấn đề gì khi thêm "trang phục vai hề" vào đạo cụ cấp S "Biến đổi động vật".
Khi chuyển sang khả năng "Trang phục vai hề", Phương Tử sẽ mặc trang phục hề và những thứ mà chú hề sử dụng như bóng màu, bóng bay, phi đao, ròng rọc.... đều có thể trở thành vũ khí mà chú hề có thể sử dụng.
Điều này khiến cho Phương Tử rất thích, cũng rất mong muốn được thử nghiệm nó ở xưởng sản xuất thú bông này.
Du Trạch nói: "Cẩn thận, những con thú bông này rất kỳ quái, đừng để chúng cắn vào người. Cho dù không có vết thương, cũng sẽ rất đau, là cái loại đau thấu tim, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."
"Ngoài ra, sức mạnh và trọng lượng của những con thú bông này không cân xứng với chiều cao của chúng. Đừng đánh giá thấp hoặc xem thường những con thú bông này."
Lúc này, Vị Ngữ cũng nói: "Đúng vậy, vừa rồi có một đám thú bông xông vào tôi và Thần Lộ, gặm cắn chúng tôi. Rõ ràng là không có vết thương nào, nhưng lại giống như bị dao cắt, bị kim đâm vậy, thật sự không thể chịu nổi."
Vị Ngữ cố gắng tìm một từ thích hợp để giải thích, vừa nói vừa đưa tay sờ lên cánh tay mình, bị cắn ở cánh tay là nhiều nhất, lúc này dường như cảm giác đau nhói vẫn còn.
Ngũ Hạ Cửu: "Vị Ngữ, cô và Thần Lộ cũng nhặt lên vũ khí để tự vệ đi."
Nhặt lên?
Vị Ngữ sửng sốt, có thể nhặt được ở đâu đây?
Nhưng giây tiếp theo, cô đã biết ―― khi đám thú bông này tấn công, Quan Chủ, Nhậm Hiệp và những người khác đều lấy ra đạo cụ để chống lại đòn công kích.
Quan Chủ vung thanh kiếm trông giống như kiếm xương trong tay, những con dao và gậy trong tay một số con thú bông rơi xuống bên cạnh hai người Vị Ngữ và Thần Lộ.
Có vẻ như đây chính là ý của Quan Chủ khi nói là nhặt vũ khí để tự vệ.
Thấy vậy, Vị Ngữ và Thần Lộ vội vàng cúi xuống nhặt.
Nhưng cả hai đều không để ý rằng, vào lúc Ngũ Hạ Cửu và những người khác dùng đạo cụ tấn công đám thú bông, vòng tay của mọi người đều nóng lên trong giây lát, sau đó bảng điều khiển bật ra ——
[Kiểm tra đo đường cho thấy hành khách Quan Chủ đang tấn công thú bông của thị trấn thú bông. Tiến trình niêm phong đạo cụ được kích hoạt, mỗi lần thú bông bị tấn công, tương ứng 5% đạo cụ sẽ bị niêm phong, chức năng và sức mạnh của đạo cụ cũng sẽ giảm tương ứng. 】
[Khi tiến độ niêm phong đạo cụ đạt tới 100%, đạo cụ mà hành khách sử dụng sẽ bị niêm phong hoàn toàn và bị cấm sử dụng cho đến khi rời khỏi Xa Hạ Thế Giới, niêm phong sẽ được mở ra. 】
[Lưu ý: Số lượng thú bông của Thị trấn thú bông mà hành khách Quan Chủ đã công kích là X5, tiến độ phong ấn đạo cụ cấp S "Long hồn cốt kiếm" là 25%. 】
[Hành khách vui lòng chú ý đến tiến độ niêm phong của đạo cụ. 】
【Lưu ý: Hành khách...】
...
[Lưu ý: Số lượng thú bông của Thị trấn thú bông mà hành khách Yên Đại đã công kích là X8, tiến độ phong ấn đạo cụ cấp S "Xương tay dã ngoại" là 40%. 】
Đạo cụ cấp S của Du Trạch "Xương tay dã ngoại" có hình dạng giống xương tay người, nhưng so với bàn tay của người bình thường, xương của đạo cụ này không chỉ rất dài mà còn rất rộng. Tổng cộng có sáu ngón tay, các đốt ngón tay nối liền với nhau, không thể đếm được có bao nhiêu.
Ngay cả ngón tay cái ngắn nhất cũng dài khoảng nửa mét, với sáu ngón tay ném trên mặt đất, có thể bò xung quanh như thể còn sống, phạm vi tấn công khá rộng.
Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả, Phương Tử, Du Trạch và Nhậm Hiệp đều dùng đạo cụ để chống trả đám thú bông đang vây hãm, nên lúc này, đương nhiên bọn họ cũng nhận được tin nhắn nhắc nhở từ chiếc vòng tay.
Công kích thú bông vậy mà đạo cụ sẽ bị phong ấn sao?
Vậy thì không phải bọn họ sẽ phải sử dụng vũ khí thông thường để chống trả hả?
Hoặc khi bị hạn chế sử dụng đạo cụ để tấn công thú bông, bọn họ phải đánh nhanh thắng nhanh hoặc đối mặt với tình huống đạo cụ bị phong ấn, thì nhặt lên dao, gậy rồi nghĩ cách khác.
Nhậm Hiệp không tin được, hét lên: "Sao lại có quy định ngu ngốc như vậy chứ?"
Tại sao không thể tùy ý tấn công những con thú bông này, vì cái gì lại có những hạn chế như vậy?
Khi Nhậm Hiệp đang mất tập trung, hai con mèo và chó nhồi bông dễ thương đột nhiên nhảy bổ vào, một bên trái và một bên phải cắn vào vai và lưng anh ta.
Ngay lập tức, Nhậm Hiệp cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ nơi mình bị cắn.
Anh ta vội vàng vối tay ra sau lưng, lắc lắc người nói: "Chúng ta không thể dùng đạo cụ nữa, vậy phải làm sao đây? Không thể để những con thú bông này vây hãm cho đến rạng sáng được."
"Ai, đau quá, mẹ kiếp đây là phương thức tấn công gì thế..."
Vết cắn của những con thú bông này rất đau đớn.
Bọn họ không thể tấn công bằng đạo cụ, vậy lỡ như những con thú bông này lao tới và nhảy xổ vào bọn họ, chắc sẽ bị chúng cắn đến chết trong đau đớn.
Nhậm Hiệp rùng mình vì ý nghĩ của chính mình.
Ngũ Hạ Cửu nhìn thanh Long hồn cốt kiếm trong tay, sau khi sử dụng phần thưởng nâng cấp nhận được ở phòng chờ nhà ga, con rồng xương xoay quanh trên thanh Long hồn cốt kiếm trở nên rõ ràng hơn một chút.
Thuộc tính mới được thêm vào là "thổ", đồng thời cũng nâng cấp Long hồn cốt kiếm lên cấp S.
Sau khi nghe lời nói của Nhậm Hiệp, Thời Thương Tả lên tiếng: "Dùng lửa đi, ngọn lửa hẳn là khắc tinh của những con thú bông này."
Cùng lúc đó, Ngũ Hạ Cửu cũng nghĩ tới nhà xưởng thiêu hủy thú bông.
Cậu lập tức vung Long hồn cốt kiếm, phù văn màu đỏ chu sa trên kiếm sáng lên. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm yếu ớt vang lên, một ngọn lửa xoáy tròn như hỏa long từ trong kiếm phun ra, bao quanh Ngũ Hạ Cửu, sau đó hướng về phía thú bông chung quanh quét tới.
Trong nháy mắt, những con thú bông lao tới bị thiêu rụi với diện tích lớn. Bởi vì chúng chen chúc quá gần và quá dày đặc, ngọn lửa bùng cháy liên tiếp. Sau khi một con thú bông bị lây dính ngọn lửa, nó sẽ ngay lập tức nhảy sang một con thú bông khác.
Vải dùng để làm thú bông hoặc bông nhồi bên trong đều là vật dễ bắt lửa.
Chẳng mấy chốc, đám thú bông đã bị nhấn chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa phun ra từ Long hồn cốt kiếm đối với đám thú bông này có vẻ vô cùng cường đại, một khi toàn thân bốc cháy, khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ con thú bông sẽ hóa thành một đống tro tàn.
Sau một khoảng thời gian, xung quanh đám người Ngũ Hạ Cửu xuất hiện một khoảng không gian rộng lớn.
Nhưng những con thú bông vẫn tiếp tục di chuyển.
"Lùi lại." Ngũ Hạ Cửu vội vàng hét lớn.
Sau đòn tấn công, thanh Long hồn cốt kiếm trong tay Ngũ Hạ Cửu không chịu khống chế bị thu trở về trong vòng tay.
Bởi vì đòn công kích này, số lượng thú bông bị công kích quá lớn, tiến độ phong ấn trực tiếp đạt đến cực hạn, đạo cụ cấp S "Long hồn cốt kiếm" bị phong ấn, cấm sử dụng.
Ngũ Hạ Cửu không hề ngạc nhiên trước kết quả này.
Hay đúng hơn, cậu đã lường trước được điều này khi dùng đạo cụ để đốt thú bông.
Lợi dụng tình hình đám thú bông bị tổn hại nghiêm trọng, mọi người tìm một khoảng trống, rút lui vào xưởng làm thú bông, nơi có những chiếc máy làm thú bông.
Vốn dĩ đám người Ngũ Hạ Cửu cũng không muốn lui về nơi này, máy móc liên tục chế tạo thú bông, nếu tiến vào, chẳng phải sẽ rơi vào ổ thú bông khác sao?
Nhưng không có cách nào khác, con đường không dễ dàng phá ra lại thông hướng nơi này.
Mặc dù nhiều thú bông bị thiêu, nhưng dường như chúng không cảm thấy đau đớn, vẫn chạy xung quanh trong khi bị cháy.
Không lâu sau, nhiều thú bông hơn bắt đầu từ bên ngoài nhà xưởng kéo vào để tham gia đội tấn công.
Đám người Ngũ Hạ Cửu phải chú ý để ngọn lửa không bị dính vào cơ thể, cho nên tạm thời chỉ có thể lui về phía sau, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều bị thú bông cắn ở mức độ khác nhau.
Khi bọn họ chuẩn bị rút lui về xưởng máy móc, Ngũ Hạ Cửu phát hiện số lượng thú bông đuổi theo rõ ràng đã giảm đi rất nhiều.
Không lẽ những con thú bông này không tới gần xưởng làm việc sao?
Ngũ Hạ Cửu nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẫn không dừng bước.
Vừa chạy vào xưởng cơ khí, Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại nhìn, quả thật thấy đám thú bông đang đuổi theo đã từ từ dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bọn họ bằng đôi mắt phát sáng kỳ lạ.
"Tốt quá rồi, những con thú bông này đã không đuổi theo nữa. Chúng ta chỉ cần đợi ở đây cho đến bình minh là được đúng không?" Thấy vậy, Vị Ngữ nhịn không được lộ ra nụ cười sau khi sống sót khỏi tai nạn.
"Có lẽ vậy..." Thời Thương Tả nhíu nhíu mày nói.
Tại sao những con thú bông này không đuổi theo nữa?
Hoặc là có gì trong phòng máy này?
Nhưng khi bước vào, Thời Thương Tả đã liếc mắt nhìn vào bên trong để quan sát tình hình ―― mọi thứ vẫn giống hệt như lúc họ bật máy rồi rời đi, tiếng máy chạy vẫn cực kỳ đều đặn.
"Chúng ta nghỉ ngơi ở đây trước đã." Du Trạch nói.
Mỗi người tìm một nơi để nghỉ ngơi cũng thuận tiện cho việc canh gác bên ngoài.
Không ai chú ý đến một con thú bông cao khoảng cẳng chân người đang ẩn núp sau cỗ máy khổng lồ. Khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác nhìn ra bên ngoài, nó lén lút cúi người, lặng lẽ thò cái đầu nhỏ ra khỏi sau cỗ máy.
Rõ ràng đây là một con thú bông trông giống một người đàn ông nhỏ.
Mà nhìn kỷ thì thấy khuôn mặt trên cái đầu nhỏ của nó rõ ràng là giống với Ngũ Hạ Cửu.
Hết chương 178.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com