Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: (1)

Không gian bên trong xưởng máy móc rất lớn, từ đầu đến cuối đều là máy móc từ dây chuyền lắp ráp, cuối cùng là thú bông sản xuất xong được vận chuyển vào thùng chứa rộng mở ngang bằng.

Hiện tại, có vô số thú bông được chất đống ở đó, nhưng không giống như bên ngoài, những con thú bông trong phòng máy này không thể di chuyển.

Điều này khiến Nhậm Hiệp và những người khác cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Ánh sáng trong xưởng máy móc không quá sáng mà khá mờ, chỉ có một vài ngọn đèn nhỏ treo thưa thớt trên trần nhà.

Cho nên, trong bóng tối do máy móc tạo ra, mấy người đứng trước cửa sổ tập trung canh gác bên ngoài đã không để ý rằng ngay phía sau máy, trong những điểm mù, chỗ tối mà họ không nhìn thấy, có những con thú bông khuôn mặt hình người bị che khuất.

Bảy con thú bông hình người vừa mới từ trong thùng hàng tỉnh dậy, nhảy xuống đất, còn chưa kịp ra ngoài, đã đụng phải đám người Ngũ Hạ Cửu chạy vào.

Lúc này, những con thú bông ẩn nấp sau máy móc, một cái đầu lặng lẽ thò ra ngoài bí mật quan sát.

Thú bông Ngũ Hạ Cửu trên mặt mang theo nụ cười tà ác, hai bàn tay nhỏ bé bám chặt vào mép máy, không chỉ thò đầu ra ngoài, còn định bò trên mặt đất, lén lút từ phía sau máy ở phía trước quan sát một chút.

Nhưng vào lúc này, một con thú bông cao hơn thú bông Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nhẹ nhàng, im lặng xuất hiện sau lưng nó.

Con này có ngoại hình giống hệt Thời Thương Tả, rõ ràng là một con thú bông mang dáng vẻ của Thời Thương Tả.

Chỉ thấy thú bông Thời Thương Tả ôm chặt lấy eo thú bông Ngũ Hạ Cửu, nhanh chóng kéo nó trở lại phía sau máy, sau khi kéo nó trở lại, một tay đặt quanh eo, một tay kia che miệng, giữ nó thật chặt.

Thú bông Ngũ Hạ Cửu giãy giụa, đạp đạp chân ngắn mấy cái, cuối cùng nhận ra không thoát được, nó xệ bả vai xuống bỏ cuộc, ngoan ngoãn để thú bông Thời Thương Tả ôm đi.

Chuyển động nhỏ này bị át đi bởi tiếng máy đang chạy.

Nhưng dường như Thời Thương Tả nhận ra điều gì đó, anh nhíu mày quay lại nhìn về phía sau.

"Sao vậy? A Tả." Ngũ Hạ Cửu nghi hoặc hỏi: "Phía sau có vấn đề gì à?"

Cậu cũng theo mà nhìn lại phía sau.

Thời Thương Tả do dự lắc đầu, nhíu mày nói: "Cũng không chắc nữa, anh qua đó xem thử."

"Em đi cùng anh." Ngũ Hạ Cửu nói.

Nói xong, cậu nhìn về phía Phương Tử và Du Trạch, ra hiệu cho họ tiếp tục cảnh giác với đám thú bông vẫn chưa tản ra bên ngoài.

Phương Tử làm động tác OK để biểu thị mình đã hiểu.

Du Trạch cũng gật gật đầu.

Vì vậy, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi về phía cỗ máy đang chạy liên tục, kiểm tra dọc theo một trong những dây chuyền lắp ráp của cỗ máy.

Ngay khi họ sắp đến gần thùng đựng hàng, Thần Lộ đột nhiên hét lên: "Đám thú bông rời đi rồi!"

Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả vô thức quay đầu lại nhìn.

Nhóm thú bông thực sự đã rút lui rời đi, cũng lặng lẽ như khi chúng đến, không gây ra bất kỳ tiếng động nào khi rời đi.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài xưởng máy móc thậm chí không còn một con thú bông nào nữa.

Trong lòng Ngũ Hạ Cửu khẽ động, hơi cao giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Nhậm Hiệp đeo đồng hồ trên tay, trả lời: "À, mới đúng bốn giờ sáng thôi."

Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến sáu giờ sáng, thời gian máy sẽ ngừng hoạt động.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại, liếc mắt nhìn tình hình bên phía máy móc, cùng Thời Thương Tả đi vòng qua thùng hàng kiểm tra, sau đó đi về phía đám người Phương Tử nói: "Đi ra ngoài xem một chút."

"Ra ngoài ngay bây giờ sao?"

Thần Lộ nhịn không được mà từ chối: "Ai biết bên ngoài có nguy hiểm gì không, chúng ta ở lại đây đến sau sáu giờ đi. Đến lúc đó trời đã sáng, bên ngoài chắc chắn sẽ an toàn hơn."

Dù sao thì Thần Lộ cũng không muốn ra ngoài.

Vị Ngữ cũng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Du Trạch nói: "Vậy hai người ở lại đây, chúng tôi ra ngoài xem tình hình thế nào."

Sau khi bọn họ ra ngoài, trong phòng máy chỉ còn lại Vị Ngữ và Thần Lộ, số lượng người đột nhiên giảm đi.

Hơn nữa, bên ngoài không có bất kỳ mối đe dọa nào từ thú bông, Vị Ngữ đột nhiên cảm nhận được sự trống trải và yên tĩnh của xưởng cơ khí.

Sự "yên tĩnh" này đương nhiên không phải ám chỉ không có âm thanh nào trong xưởng.

Dù sao vẫn có những cỗ máy đang chạy, sự ma sát giữa các bộ phận, vải vóc và quá trình làm thú bông đều sẽ tạo ra tiếng động.

Nhưng mà, những âm thanh này rất đều đặn, không thay đổi, khi kết hợp với nhau tạo ra cảm giác đơn điệu, lạnh lẽo.

Vị Ngữ cảm thấy một cảm giác, không thể diễn tả được... hoảng loạn? Sợ hãi?

Tại sao, ngay khi đám người Quan Chủ vừa rời đi, Vị Ngữ luôn cảm thấy trong phòng máy này dường như có thứ gì đó trong bóng tối đang theo dõi cô và Thần Lộ.

Giống như loại ý định xấu xa, mang đầy ác ý.

Cho nên, không lâu sau, Vị Ngữ không khỏi nhìn chằm chằm vào cái bóng của máy móc, thấp giọng hỏi: "Thần Lộ, cô có cảm thấy có gì đó không ổn không?"

Thần Lộ dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi, sau khi thư giãn, có chút buồn ngủ, mắt nửa mở nửa nhắm.

Sau khi nghe Vị Ngữ nói, Thần Lộ đột nhiên mở mắt ra, nhìn xung quanh, sau khi bị quấy rầy, cô ta mất kiên nhẫn nói: "Có cái gì không thích hợp chứ? Tôi không cảm thấy gì hết."

"Không phải, thực sực là..." Có điều gì đó không ổn.

Vị Ngữ nghĩ đến, từ khi Quan Chủ và mọi người rời đi, ở lại đây càng lâu, nghe thấy tiếng máy móc chạy càng nhiều, cảm xúc bồn chồn trong lòng cô càng tăng.

Vị Ngữ nhịn không được nói: "Hay là chúng ta ra ngoài xem thử đi, ở cùng nhau vẫn an toàn hơn."

Thần Lộ liếc mắt ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng của đám người Quan Chủ đã biến mất từ ​​lâu, đã đi ra xa hơn để kiểm tra, nhưng xung quanh không có một con thú bông nào, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cô ta nghĩ lại, quyết định rằng để an toàn, nếu Vị Ngữ muốn ra ngoài, thì tốt nhất là cô ta nên đi chung.

Cho nên, Thần Lộ quyết định đồng ý.

Nhưng ngay khi cô ta vừa đứng dậy, thì đột nhiên cau mày rít lên một tiếng.

Sau đó, Thần Lộ cúi đầu, đưa tay chạm vào bắp chân trái, dùng nắm đấm đấm vào đó.

"Cô sao vậy?" Vị Ngữ nhịn không được hỏi.

Thần Lộ nhăn mày nói: "Bắp chân của tôi hình như mất cảm giác rồi. Có lẽ là do ngồi lâu nên bị tê, một lát nữa sẽ ổn thôi."

Nhưng khi nói ra lời này, trong lòng Thần Lộ lại có dự cảm không lành.

Bởi vì khi cô ta đưa tay ra đấm đấm vào bắp chân, cô ta không cảm thấy có chút sức lực nào ở bắp chân, cũng không cảm thấy chút tê liệt nào.

Thần Lộ cố gắng bước về phía trước vài bước, lúc này mới phát hiện ra vấn đề, bắp chân trái của cô ta không thể cử động được.

...

Ngũ Hạ Cửu và những người khác ra ngoài kiểm tra, đi về tới cửa xưởng sản xuất thú bông.

Trên đường đi, tất cả thú bông trong nhà xưởng đều biến mất, rất nhiều tro từ những con thú bông bị cháy còn sót lại trên mặt đất.

Bọn họ đến cửa, quan sát thì phát hiện một số thú bông ban đầu được đặt gần cổng nhà xưởng đã không thấy, nhóm thú bông tấn công họ cũng không biết chúng đã chạy đi đâu, như thể chúng đã biến mất cùng nhau.

Trước khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác kịp tiếp tục thăm dò, họ đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Vị Ngữ và Thần Lộ.

Đặc biệt là tiếng của Thần Lộ, xen lẫn sự hoảng loạn và lo lắng.

Có chuyện gì thế?

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhìn về phía Thời Thương Tả, sau đó đi về hướng phát ra tiếng.

Phương Tử, Du Trạch và Nhậm Hiệp đi theo phía sau.

Nhậm Hiệp nhịn không được hỏi: "Hai người bọn họ lại gặp nguy hiểm ở xưởng máy móc hả?"

"Nghe không giống." Du Trạch nói.

Phải đến khi đám người Ngũ Hạ Cửu gặp Vị Ngữ và Thần Lộ trên đường thì mới biết được chuyện gì đã xảy ra.

―― Dáng vẻ đau đớn và khập khiễng khi đi bộ của Thần Lộ quá rõ ràng, dường như bắp chân trái của cô ta có vấn đề.

"Không có cảm giác." Thần Lộ khóc lóc.

Vị Ngữ nói: "Sau khi mọi người rời đi, Thần Lộ chỉ ngồi bên cửa sổ nghỉ ngơi, đến khi đứng dậy mới phát hiện bắp chân mình..."

Nhậm Hiệp chống cằm nghĩ: "Kỳ lạ, bắp chân của cô không có vết thương, sao đột nhiên lại không có cảm giác, không thể cử động chứ."

"Có phải vì những đòn tấn công của đám thú bông đó không?"

Nhậm Hiệp không ngốc, rất nhanh đã tìm ra điểm mấu chốt.

Anh ta nhìn Thần Lộ rồi nói: "Bắp chân của cô bị mất cảm giác, có lẽ liên quan tới những con thú bông kia."

"Nếu đúng như vậy, mấy người chúng ta cũng từng bị thú bông tấn công có thể sẽ gặp phải vấn đề tương tự."

Ngũ Hạ Cửu đồng ý với điều này.

Cậu suy ngẫm: "Hơn nữa, mức độ và tốc độ của vấn đề có thể liên quan đến số lần bị thú bông tấn công."

Thần Lộ bị tấn công nhiều hơn, phản ứng trên cơ thể cũng lớn hơn.

Phương Tử nghe vậy thì động đậy tay chân và các bộ phận khác trên cơ thể, hiện tại cậu nhóc thấy mình vẫn ổn.

Sắc mặt Vị Ngữ tái nhợt, cô và Thần Lộ là những người chịu nhiều đòn tấn công nhất từ ​​đám thú bông.

Cô nhịn không được hỏi: "Vậy bắp chân trái của Thần Lộ sẽ không thể phục hồi lại trước khi rời khỏi Xa Hạ Thế Giới này đúng không?"

"Nếu chúng ta lại bị thú bông tấn công, không thể né tránh, có phải một số bộ phận trên cơ thể chúng ta sẽ bị tê liệt không?"

Ngũ Hạ Cửu nói rất có thể.

Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của bọn họ, mặc dù có thể đúng ở một mức độ nào đó.

Sau đó, Thần Lộ một mình trở về phòng nghỉ ngơi.

Cô ta nói muốn bình tĩnh một chút, muốn ở một mình.

Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi dạo quanh xưởng sản xuất thú bông, gần sáu giờ, họ đến phòng máy, tắt hết máy móc.

Lúc này, trời đã bắt đầu sáng.

Bọn họ trở về phòng, nửa đêm quá căng thẳng và kích động không ngủ được, Phương Tử và mọi người đều cảm thấy hơi buồn ngủ, nên nghỉ ngơi đến bảy giờ.

Ngũ Hạ Cửu đứng dậy đi ra ngoài, định đi đến phòng triển lãm thú bông, ảnh chụp hôm qua hẳn là đã dán lên tường ảnh, cậu định đi xem một chút, có lẽ sẽ có manh mối gì đó.

Nhưng khi Vị Ngữ gõ cửa phòng Thần Lộ, bên trong không có tiếng trả lời.

"Thần Lộ vẫn chưa tỉnh sao?" Vị Ngữ nhíu mày.

Vừa nói cô vừa gõ cửa lần nữa.

Cánh cửa bị đập mạnh đến rung lắc.

Lúc này, mọi người hẳn đã thức dậy rồi. Hơn nữa, dựa theo tính cách của Thần Lộ, có lẽ cô ta sẽ không thể ngủ ngon ở đây.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Thời Thương Tả và Du Trạch nhìn nhau rồi bắt đầu phá cửa.

Cánh cửa bị đụng mạnh phá ra, vang lên một tiếng "rầm" ―― Thần Lộ nằm trên giường, cơ thể cứng đờ, trạng thái cực kỳ méo mó.

Đôi mắt của cô ta mở to, đồng tử giãn ra, khuôn mặt trắng bệch, rõ ràng là đã chết từ lâu.

Có phải Thần Lộ chết ngay sau khi trở về phòng không?

Vị Ngữ không nhịn được hét lên, cô sợ hãi lấy tay che miệng, đôi mắt mở to vì sợ hãi.

Đám người Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng tiến lên kiểm tra thi thể của Thần Lộ.

Không có vết thương nào cả, nhưng nhìn cơ thể vặn vẹo của cô ta, chắc chắn đã chết trong đau đớn. Nhưng mà, trước đó, bọn họ không nghe thấy bất kỳ âm thanh hay động tĩnh nào từ phía Thần Lộ.

Điểm quan trọng nhất là những con thú bông đã biến mất.

Thần Lộ chết như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com