Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: (2)

Sau khi Du Trạch chạy lên tầng hai, không ngoài ý muốn nhìn thấy Thời Thương Tả ở hành lang.

Thời Thương Tả trèo ra khỏi cửa sổ phòng vệ sinh ở tầng một, leo lên tầng hai của biệt thự.

Hai người nhìn nhau, không có lãng phí thời gian, phân biệt tìm kiếm manh mối, dù sao lầu hai cũng có không ít phòng.

Không lâu sau đó, Thời Thương Tả phát hiện ra phòng làm việc của trấn trưởng Burton...

Trong nhà ăn ở tầng dưới, khi đang ăn, trấn trưởng Burton đột nhiên đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, rồi lại quay đầu nhìn xuống phòng vệ sinh ở tầng một.

Sau đó, ông ta quay lại nói với Ngũ Hạ Cửu và những người khác: "Có vẻ như hai người họ đã ở trong phòng vệ sinh khá lâu rồi, không có việc gì chứ, có muốn đi xem chút không?"

Ngũ Hạ Cửu trả lời: "Không sao, chắc một lát nữa là ra thôi."

Vừa dứt lời, cửa phòng vệ sinh ở tầng một phát ra tiếng "cạch", cửa mở ra, Thời Thương Tả bước ra.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Ông xem, không phải là vẫn tốt sao?"

Tiếp theo, Du Trạch cũng không có gì, anh vừa đi từ tầng hai xuống vừa xoa bụng, vừa nói: "Giải quyết xong, bây giờ thấy khá hơn rồi."

Du Trạch ngồi dựa vào ghế, mỉm cười xin lỗi trấn trưởng Burton và Marian.

Sau bữa ăn, trấn trưởng Burton đề nghị họ ngồi lại trong phòng khách một lúc, trong khi Rachel được Marian dẫn lên lầu.

Trấn trưởng Burton nói: "Tôi cần các cậu làm một việc vào chiều nay."

Phương Tử ở bên cạnh Ngũ Hạ Cửu thì thầm: "Biết ngay sẽ không phải ăn miễn phí ở đây mà."

Trấn trưởng Burton: "Là công nhân trong nhà xưởng sản xuất thú bông, các cô cậu có nghĩa vụ phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Sau một đêm vận hành máy, nhà xưởng sản xuất thú bông đã tích lũy đủ thú bông."

"Bây giờ, điều mọi người cần làm khi quay lại là lấy hết thú bông trong thùng ra, đặt chúng ở mọi nơi trong thị trấn, bao gồm cả đường phố, nhà cửa và cây cối..."

Trấn trưởng Burton đã liệt kê từng cái một.

Cuối cùng, ông ta giơ một ngón tay lên, nói một cách nghiêm túc: "Nhưng hãy cẩn thận đừng đặt những con thú bông này gần lò đốt thú bông. Chúng không thích ở đó đâu."

"Nhớ kỹ, mọi người phải nhớ điều này."

Trấn trưởng Burton đã nhấn mạnh điều này nhiều lần.

Phương Tử giả vờ tò mò ngây thơ, nheo đôi mắt xanh lại hỏi: "Ồ, tại sao thú bông lại không thích lò đốt rác vậy?"

Trấn trưởng Burton liếc nhìn cậu nhóc, mỉm cười cổ quái nói: "Không một con thú bông nào muốn đến một nơi khiến chúng phải chết cả."

"Giống như mọi người không thích lò hỏa táng."

"Thú bông không khác gì con người, thú bông có sự sống, chẳng mấy chốc mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy."

Trước khi Ngũ Hạ Cửu cùng mọi người rời đi, trấn trưởng Burton đẩy xe lăn đến cửa tiễn bọn họ, một tay vẫy vẫy, nụ cười trên môi dường như càng ngày càng quỷ dị.

Phải đến khi đi đến góc phố, không còn nhìn thấy biệt thự của trấn trưởng nữa, họ mới nhìn nhau rồi bắt đầu nói chuyện.

"Nếu chúng ta quay lại đem thú bông đi thì thà vứt thật xa còn hơn. Trấn trưởng Burton không nói là thú bông phải được đặt ở nhà xưởng sản xuất thú bông..." Vị Ngữ nói.

Đúng là trấn trưởng Burton không đề cập đến việc đặt những con thú bông này ở nhà xưởng sản xuất thú bông.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác không phản đối đề nghị của Vị Ngữ.

Thấy vậy, Vị Ngữ lại do dự rồi nói: "Còn có khi đi ngủ vào buổi tối... sao chúng ta không nghỉ ngơi trong phòng máy luôn nhỉ?"

"Ở đó không phải rất an toàn sao? Có lẽ chúng ta có thể an toàn qua đêm ở đó."

Du Trạch ngậm điếu thuốc trên miệng nói: "Đêm nay thì không chắc đâu."

"Ý anh là sao?" Vị Ngữ tỏ vẻ khó hiểu.

Du Trạch: "Mỗi đêm trong Xa Hạ Thế Giới, đôi khi 'quy tắc' là giống nhau, và đôi khi, 'quy tắc' lại thay đổi."

"Điều đó có nghĩa là có thể phòng máy an toàn vào đêm qua, nhưng có thể không an toàn vào đêm nay."

"Bởi vì cô phải nhớ rằng trong Xa Hạ Thế Giới, không có nơi nào là an toàn cố định."

"Không thể có chuyện hành khách ở lại một nơi, trải qua một cách an toàn tới đêm cuối cùng, sau đó bình an vô sự lên chuyến tàu luân hồi rời đi, cô hiểu chứ."

Du Trạch giơ ngón tay lên, lắc lắc về phía Vị Ngữ.

Nghe vậy, sắc mặt của Vị Ngữ tái nhợt, gật gật đầu.

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn những con thú bông ở khắp nơi xung quanh rồi nói: "Chúng ta quay lại xưởng sản xuất thú bông, trao đổi những manh mối chúng ta thu thập được đi."

Sau đó, họ vội vã quay trở lại xưởng sản xuất thú bông.

Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả lấy được hai manh mối ở tòa báo.

Phương Tử và Nhậm Hiệp thì ở lò thiêu xác thú bông.

Còn Du Trạch và Vị Ngữ thì đi đến bệnh viện và đồn cảnh sát ở thị trấn thú bông nên đến nhà trấn trưởng hơi muộn.

Du Trạch nói: "Quả thực rất ít người sống ở thị trấn thú bông, trong bệnh viện gần như không có người. Tôi và Vị Ngữ thậm chí còn không nhìn thấy một bệnh nhân nào."

Không có bệnh nhân thì chỉ có bác sĩ và y tá.

Anh để Vị Ngữ đánh lạc hướng mọi người trong lúc anh đi kiểm tra hồ sơ bệnh viện.

Du Trạch nói: "Tôi đã kiểm tra hồ sơ khai sinh của Rachel. Cô bé đã mắc bệnh từ khi mới sinh ra, bác sĩ chẩn đoán Rachel sẽ không sống quá tám hoặc chín tuổi."

"Ngoài ra, trong một thời gian, bệnh viện ở Thị trấn thú bông đã ghi nhận nhiều bệnh nhân có triệu chứng tương tự. Chân tay của họ cứng đờ không thể cử động, hoặc là tay, chân, hoặc cánh tay..."

Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Điều này không khác mấy so với triệu chứng của Thần Lộ tối qua, khi cô ta không thể cử động bắp chân trái, không có cảm giác."

Du Trạch gật đầu nói: "Đúng vậy, khi nhìn thấy tôi cũng nghĩ như vậy."

"Mà khi nghe những gì cậu nói trên báo chí, kết hợp với thực tế là có nhiều bệnh nhân có cùng triệu chứng xuất hiện trong thời gian đó, thì lẽ ra phải là sau khi thú bông máy xuất hiện."

Phương Tử: "Vậy những bệnh nhân này cũng bị thú bông tấn công à?"

"Nếu đúng như vậy, nếu thú bông tấn công ai đó, cả thị trấn sẽ hoảng loạn, sẽ có những bài báo liên quan vào thời điểm đó."

Thời Thương Tả: "Có lẽ còn có chuyện khác."

Anh nhìn Du Trạch hỏi: "Sau đó cậu tìm được manh mối gì ở đồn cảnh sát?"

Du Trạch: "Chuyện này có liên quan đến bài báo phỏng vấn trấn trưởng Burton mà cậu đã xem."

"Bài báo không phải đã đề cập đến việc Burgett, em trai của Trấn trưởng Burton, đã chết vì bệnh sao?"

"Nhưng khi tôi đang tìm kiếm xem có bất kỳ tội ác đặc biệt nào ở Thị trấn thú bông không, thì phát hiện ra rằng em trai Burgett của trấn trưởng là một kẻ giết người."

"Giết người?" Ngũ Hạ Cửu có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy." Du Trạch nói, "Burgett là một kẻ giết người. Hắn đã giết rất nhiều cư dân trong thị trấn, lấy máu của họ, sau đó nhét xác họ vào một con thú bông lớn sau khi máu đã chảy hết."

"Hắn sẽ bí mật xé tai hoặc mắt thú bông, đợi máy móc mang những con thú bông bị hỏng đi, đốt chúng tại lò đốt thú bông."

"Sau một thời gian, tội ác của Burgett đã bị phát hiện."

"Là một đứa trẻ phát hiện, có lẽ là vì trấn trưởng đang cố gắng quảng bá thú bông bình thường, hạn chế sự xuất hiện của thú bông máy trong thị trấn thú bông."

"Đứa trẻ đã cầm kéo ra đường, rồi cắt đầu một con thú bông lớn. Kết quả là người ta đã tìm thấy xác trong đó."

Cậu bé phát bệnh vì sợ hãi, xác chết bị phát hiện, sau đó Burgett đã tự tử vì sợ tội.

Sự việc này gây chấn động cả Thị trấn thú bông, cũng là tai tiếng đối với gia đình trấn trưởng.

Có lẽ vì thế mà những con thú bông máy đã biến mất, thị trấn trở lại trạng thái trước đó. Sau khi phòng triển lãm thú bông hoàn thành, trấn trưởng Burton đã vì cá nhân mà che giấu nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Burgett khi được phỏng vấn.

"Tự tử vì sợ bị trừng phạt..." Ngũ Hạ Cửu trầm ngâm nói: "Burgett thật sự đã chết sao? Có ai nhìn thấy thi thể không?"

Du Trạch gật đầu: "Burgett quả thực đã chết."

"Hồ sơ của đồn cảnh sát đã công bố những bức ảnh có độ phân giải cao, không có điểm mù. Người đàn ông chết bằng cách cắt cổ họng, máu chảy khắp cơ thể và trên mặt đất."

"Cuối hồ sơ, thi thể của Burgett đã được hỏa táng."

Ngũ Hạ Cửu nghe vậy thì nhíu mày.

Nhậm Hiệp không còn bận tâm đến cái chết của Burgett, em trai của trấn trưởng nữa, anh ta hỏi: "Có tìm thấy manh mối gì trong biệt thự của trấn trưởng không?"

Ngũ Hạ Cửu nói về cuốn tập tranh tìm thấy trong phòng Rachel, đương nhiên còn có trong phòng Rachel không có thú bông.

―― Có vẻ như khi còn rất nhỏ cô bé đã chứng kiến ​​một số âm mưu của trấn trưởng Burton và vợ ông ta Marian.

Thời Thương Tả cũng nói: "Họ đã thực hiện một nghi lễ tà ác, khiến cho linh hồn ma quỷ giáng xuống con thú bông."

"Tôi tìm thấy một số manh mối trong phòng làm việc của Burton..."

Hết chương 180.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com