Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192:

Tam Sương đang quỳ với hai tay bị trói ra sau lưng bằng sợi dây thừng gai dày, quay mặt về phía cửa.

Bởi vậy, ngay khi cánh cửa mở ra, bọn họ đã bị tình trạng chết của Tam Sương gây sốc.

―― Dây thừng gai dày xen lẫn sợi chỉ đỏ, không ai biết nó đến từ đâu. Khi đèn pin của Thời Thương Tả quét qua chân Tam Sương, anh có thể thấy đầu gối của Tam Sương dường như bị đâm bằng dao găm, máu thấm đẫm mặt đất xung quanh.

Trong phòng quả thực có vết máu mà Tam Sương giãy giụa trước khi chết.

Mỗi đầu gối của anh ta đều có một lỗ thủng, đó là lý do tại sao Tam Sương không thể đứng dậy chạy trốn được.

Miệng Tam Sương bị nhét đầy những thanh gỗ. Ngũ Hạ Cửu nhìn thoáng qua đã nhận ra những thanh gỗ này chính là củi mà bọn họ đã đốt sau khi chặt gỗ ở tầng một của khu biệt thự nghỉ dưỡng. Vẫn còn dấu vết cháy ở một đầu gỗ.

Miệng của Tam Sương bị những cây gỗ kéo rộng ra, khóe miệng chảy máu và nứt nẻ, hàm bị trật khớp, cho thấy có bao nhiêu thứ bị nhét vào miệng anh ta...

Nguyên nhân tử vong của Tam Sương là do bụng bị rạch ra, lá lách, ruột... vương vãi khắp sàn nhà, trông vô cùng kinh hãi.

"Những con quỷ ở đây cũng quá tàn ác rồi." Tạ Béo nuốt nước bọt nói.

"Không phải là quỷ." Thời Thương Tả lên tiếng.

"Đó là, đó là cái gì vậy." A Kính mở miệng một cách khó khăn.

Sau khi chứng kiến ​​cái chết của Hải Tử, A Kính có chút hốt hoảng. Cậu ta được Tạ Béo đỡ, đi theo phía sau với đôi chân yếu ớt.

Lúc này, cậu ta lại nhìn thấy cảnh tượng Tam Sương chết, tinh thần lại lần nữa bị đả kích.

Nếu cái chết của Tam Sương không phải do quỷ gây ra thì...

Thời Thương Tả thản nhiên nói: "Là người, Tam Sương bị người khác giết chết."

Anh vẫn có thể phân biệt được giữa việc quỷ giết người và người giết người.

Ngũ Hạ Cửu nheo mắt lại.

Phương Tử và Đường Khô không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng những người khác lại há hốc mồm vì kinh ngạc.

Tam Sương, là bị ai đó giết sao?

Nhưng cái chết của Tam Sương thật bi thảm. Nếu kẻ giết người nằm trong số họ, thì phải tàn ác đến mức nào...

Ngũ Hạ Cửu nhịn không được thì thầm: "Là ai giết Tam Sương, Lô Tượng sao?"

Chỉ có ba người mất tích, Hải Tử đã chết, Tam Sương cũng đã chết, còn Lô Tượng thì không thấy đâu, là anh ta giết người à?

Cá Mập và Diều Hâu nhìn nhau, biểu cảm của bọn họ không rõ ràng.

Đường Khô nói: "Nhưng nếu Lô Tượng là hung thủ, tại sao lại vô cớ giết người?"

Cả hai đều là hành khách mới, không có xung đột lợi ích. Tam Sương và Lô Tượng không hề quen biết nhau trước khi lên chuyến tàu luân hồi.

"Mặc kệ bây giờ nói cái gì, thì đó cũng chỉ là suy đoán của chúng ta thôi. Trước tiên tìm được Lô Tượng rồi tính."

Tiếp theo, bọn họ đều nghĩ rằng sẽ phải mất chút công sức mới có thể tìm được Lô Tượng, nhưng không ngờ rằng khi mọi người tiếp tục đi đến cuối hành lang phía tây trên tầng hai, lại thấy Lô Tượng vậy mà ngất xỉu trong một căn phòng.

Không sai, chính là đã ngất đi. Theo tiếng gọi của Tạ Béo, Lô Tượng từ từ tỉnh dậy trên sàn nhà trong phòng.

Điều đầu tiên anh ta nói khi tỉnh dậy là hỏi tại sao mình lại ở đây.

"Anh không nhớ gì sao?" Phương Tử hỏi.

Lô Tượng lắc đầu: "Nhớ cái gì? Tôi chỉ nhớ là mình đang ở cạnh đống lửa dưới tầng một. Sau đó mọi thứ tối đen, khi tỉnh dậy, đã ở đây, còn nhìn thấy mọi người."

Lô Tượng đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Ngũ Hạ Cửu không dấu vết quan sát biểu cảm của Lô Tượng.

Nửa bên phải khuôn mặt của Lô Tượng bị biến dạng, biểu cảm mà anh ta thể hiện luôn không rõ ràng.

Vừa mới tỉnh lại, quả thực anh ta rất kinh ngạc, tự hỏi tại sao mình lại nằm trong căn phòng ở tầng hai. Sau đó, anh ta nhanh chóng bước ra ngoài, cho thấy sự lo lắng trong lòng của Lô Tượng.

Lúc này, có vẻ như Lô Tượng không giống kẻ bị tình nghi giết chết Tam Sương...

Tạ Béo thì thầm với Đường Khô: "Tam Sương bị người khác giết chết, chẳng lẽ Lô Tượng kia bị quỷ nhập?"

Nếu không thì làm sao giải thích được tại sao Lô Tượng lại ngất xỉu trong phòng này?

Chuyện này cắc chắn có vấn đề.

Hiện vẫn chưa rõ, nhưng ba người đều đã được tìm thấy, hai người đã chết, còn Lô Tượng thì ngất xỉu.

Sau khi xác nhận, bọn họ lại quay trở về tầng một của khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Sau khi trở lại, mặc dù vẫn còn khá lâu mới tới bình minh, nhưng không ai muốn ngủ cả.

Mới qua có nửa đêm, lại đã có hai người chết.

Nếu ngủ thêm nửa đêm nữa, ai biết được liệu có thêm hai người nữa sẽ chết không...

Bên ngoài trời vẫn mưa lớn, dường như không có dấu hiệu dừng lại khiến mọi người cảm thấy lo lắng khó chịu.

Trần Cát cho thêm chút củi vào đống lửa, sau đó ngơ ngác nhìn ngọn lửa đang bùng cháy.

Những người khác cũng đều im lặng.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày. Sau khi ngồi xuống, cậu luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó.

Nhưng, đó là cái gì?

Ngũ Hạ Cửu rời mắt khỏi ngọn lửa hướng sang nơi khác.

―― A Kính ngồi một mình trên túi ngủ, trong tay đang sắp xếp đồ đạc của Hải Tử. Sau một hồi ngây ngốc, thỉnh thoảng cậu ta dùng tay áo lau khóe mắt, vẻ mặt buồn bã.

Dường như do tay giữ không chặt, chỉ một cái lắc nhẹ, những thứ A Kính lấy ra từ ba lô của Hải Tử đều rơi xuống túi ngủ.

Ngũ Hạ Cửu nhìn qua, thấy đó là pin, là pin của camera.

Camera!

Từ này đột nhiên hiện lên trong đầu Ngũ Hạ Cửu, giống như một bức tranh phủ một lớp sương mù đột nhiên bị chà lau sạch sẽ.

Cậu buột miệng nói: "Camera của Hải Tử mất rồi."

"Cái gì?" Lời nói đột ngột này làm những người khác giật mình.

Trần Cát ngồi gần đó quay lại nói: "Cậu đang nói gì vậy, không phải camera của Hải Tử rơi trong căn phòng cuối hành lang tầng hai sao?"

Ngũ Hạ Cửu nói: "Đúng vậy, nhưng lúc nãy chúng tôi lên lầu khi nhìn thấy thi thể của Hải Tử, trong phòng không có camera, trên mặt đất cũng không có dấu vết của camera."

Họ bị cái chết của Hải Tử làm cho hoảng sợ, tập trung chú ý, trong hoàn cảnh cực kỳ tối tăm đó, đèn pin chỉ chiếu vào cơ thể Hải Tử, hoàn toàn không để ý đến xung quanh, cho nên lúc đầu không phát hiện ra camera đã biến mất.

Nhưng hình ảnh đó vẫn còn trong tâm trí Ngũ Hạ Cửu. Điều không ổn đó giống như một hòn đá nhỏ cứ mãi quấy rầy thần kinh của Ngũ Hạ Cửu.

Phải đến khi nhìn thấy A Kính đang sắp xếp đồ đạc của Hải Tử, pin camera rơi ra.

Cậu mới đột nhiên nhớ ra manh mối bị bỏ qua ―― camera của Hải Tử không còn ở trong phòng đó nữa.

"Mày có chắc không?" Cá Mập nghi ngờ nhìn Ngũ Hạ Cửu: "Hay là mày đang nói bậy nói bạ, hù dọa người khác."

Ngũ Hạ Cửu cúi mắt xuống, sắc mặt tái nhợt có chút sợ hãi nói: "Chắc, tôi chắc chắn, vừa rồi tôi luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ qua chuyện gì đó..."

"Nếu không tin, anh có thể lên tầng hai xem thử."

"Có muốn đi xem không?" Trường Lâm vừa nói vừa nhìn những người khác.

Thời Thương Tả và Phương Tử đứng dậy.

Đường Khô và những người khác cũng đi theo phía sau.

Bọn họ không lãng phí thời gian, nhanh chóng đi đến cuối hành lang ở phía đông tầng hai. Trong phòng, thi thể của Hải Tử vẫn nằm trên giường, nhưng trên mặt đất thì quả thực không thấy dấu vết của camera đâu.

Phát hiện này không khỏi khiến mọi người phải kinh ngạc.

Phương Tử thở dài nói: "Không lẽ là quỷ đã lấy mất camera rồi?"

Không thể nào, không thể nào.

Nhưng ngoài khả năng này ra, ai dám vào phòng rồi lấy đi camera?

Đêm nay, có rất nhiều chuyện xảy ra, nghĩ đến nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần trong lúc bọn họ không hay biết, không biết khi nào đến lượt mình, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng lo lắng.

Sau khi Trần Cát xác nhận camera đã thực sự biến mất, vẻ mặt của hắn hoàn toàn tối sầm lại, có chút khó lường, giống như đang che giấu điều gì đó.

Hắn nói: "Mọi người hãy ở lại tầng một, đêm nay đừng ngủ, chờ đến bình minh, đợi mưa tạnh..."

Nhưng ngay cả khi ngừng mưa, bọn họ vẫn không thể rời khỏi khu rừng.

Trở lại tầng một, Ngũ Hạ Cửu ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu nhìn đồng hồ, mới 5 giờ 10 phút sáng, nhưng cơn mưa lớn ngoài cửa sổ chỉ mới tạnh một chút, bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại hay quang đãng.

Trần Cát tỏ ra lo lắng rất rõ rệt.

Một lúc sau, hắn đứng dậy, nói là đi vệ sinh.

Trần Cát đến một góc khuất hơn ở tầng một, lấy máy điện thoại vô tuyến từ trong túi mà người gác rừng Lão Lâm đã đưa cho khi hắn vào rừng.

Hắn thuần thục quay số.

Trần Cát cầm điện thoại không dây, sợ rằng không có ai nghe máy hoặc không gọi được.

Nhưng rất may, chỉ một lúc sau, giọng nói của Lão Lâm, cũng chính là Du Xương Quốc, vang lên từ đầu dây bên kia của điện thoại vô tuyến.

Giọng nói có phần không rõ ràng, kèm theo tiếng sột soạt của điện thoại vô tuyến.

"Trần Cát."

"Là tôi đây." Trần Cát lập tức nói: "Bây giờ anh ở đâu? Trời mưa lớn như vậy, không phải đã theo tôi vào rừng chứ?"

Kế hoạch ban đầu của hắn và Du Xương Quốc là hắn sẽ dẫn mọi người vào rừng trước, đến biệt thự nghỉ dưỡng để tìm manh mối, Du Xương Quốc sẽ chờ thời cơ đi theo sau.

Nhưng ngay cả kế hoạch cũng có sai sót.

Cơn mưa rào bất ngờ đã làm đảo lộn mọi thứ.

Có tiếng sột soạt phát ra từ điện thoại không dây, khiến giọng nói của Du Xương Quốc nghe có vẻ hơi lạ: "Tôi... sột soạt, sột soạt, tôi vào rồi."

"Cái gì?" Trần Cát trừng lớn mắt, nhịn không được hỏi: "Sao anh lại vào đây?"

Lúc này hắn mới nhận ra giọng mình hơi lớn nên lập tức hạ giọng xuống nói: "Nếu mưa không ngừng, chúng ta sẽ không thể thực hiện kế hoạch được."

"Không bằng hủy bỏ nó, để những người này tự chịu rủi ro trong rừng, hai chúng ta cũng đừng ở lại trong rừng nữa?"

"Anh cũng biết... ba ngày đó sắp đến rồi."

Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của Trần Cát trầm xuống hai bậc, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt.

"Trong ba ngày đó, không được đến gần nơi này." Trần Cát nghiến răng nói.

Đầu dây bên kia điện thoại vô tuyến, dường như Du Xương Quốc cười hai tiếng, nhưng tiếng sột soạt của điện thoại vô tuyến quá lớn, gần như át mất giọng nói của Du Xương Quốc.

Trần Cát không biết Du Xương Quốc có cười hay không.

Nhưng sau đó, Du Xương Quốc nói: "Đã quá muộn.. để hủy bỏ."

Sau khi những lời này được nói ra, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

Trần Cát đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại hét lên vài tiếng, đồng thời rung lắc điện thoại vô tuyến. Khi phát hiện mình không thể gọi ra được nữa, Trần Cát bực bội nắm nắm tóc.

"Chết tiệt......"

Vào thời điểm quan trọng lại bị ngắt kết nối.

Trần Cát không hiểu ý nghĩa câu nói cuối cùng của Du Xương Quốc.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, ngay khi cơn mưa tạnh hẳn, hắn phải tìm cách rời khỏi căn biệt thự nghỉ dưỡng này, nơi này cũng chính là... viện điều dưỡng mà hắn đã từng ở trước đó.

Hết chương 192.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com