Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: (1)

Sau khi Trần Cát trở về không lâu thì trời đã sáng.

Ánh sáng nhỏ lọt ra từ những đám mây đen chiếu xiên vào tầng một của khu biệt thự nghỉ dưỡng. Mặc dù trời vẫn mưa, nhưng tia chớp đang kéo đến trong đám mây đen cuối cùng cũng biến mất.

Có năm ngày trên Xa Hạ Thế Giới này, và đây là ngày thứ hai.

Bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, dù sao thì phải tìm ra vàng giấu trong rừng trước mới có thể rời đi, nếu không họ sẽ phải ở lại đây mãi mãi.

Vàng được chôn trong rừng, nhưng khu rừng rộng lớn như vậy, làm sao họ có thể tìm ra vị trí chính xác?

Chắc hẳn phải có manh mối nào đó mà họ chưa phát hiện ra.

Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu không khỏi rơi vào trên người Trần Cát.

Hai thi thể và các tài liệu trong phòng ở tầng ba chỉ giúp họ hiểu biết sơ bộ về nguồn gốc của khu biệt thự nghỉ dưỡng này, và số vàng mà vị viện trưởng trước đó đã chôn giấu.

Mặc dù các manh mối về địa điểm chôn giấu đã được công bố trên báo vào thời điểm đó, nhưng bài báo cũng cho biết là không tìm thấy vàng nào sau khi lần theo các manh mối...

Nhưng vì Trần Cát và Du Xương Quốc đã âm thầm lên kế hoạch, điều đó có nghĩa là bọn hắn biết được vị trí của vàng.

Có lẽ vì lý do nào đó, bọn hắn không thể lấy vàng ra khỏi khu rừng.

Và điều này cần có "sự giúp đỡ" của những người như họ.

Sau khi tìm thấy vàng, mang nó ra khỏi khu rừng, bước tiếp theo sẽ là phần cuối cùng trong kế hoạch của Trần Cát và Du Xương Quốc ―― "giết người cướp vàng".

Ngũ Hạ Cửu đã đoán được kế hoạch của hai người kia. Mặc dù có thể có một số khác biệt, nhưng nó gần như là chính xác.

Bây giờ, mọi chuyện phụ thuộc vào cách Trần Cát sẽ dẫn họ đến địa điểm manh mối tiếp theo ―― để họ tìm ra vị trí gần đúng của nơi chôn vàng.

Hoặc có lẽ, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trần Cát, dường như hắn ta muốn từ bỏ kế hoạch này?

Tại sao......

Vì trời mưa lớn à?

Hay là vì Trần Cát vẫn luôn ở trong rừng và biệt thự nghỉ dưỡng nên chưa chắc đã an toàn?

Ngũ Hạ Cửu thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, ngay cả khi mưa tạnh, Trần Cát cũng không thể rời đi.

Nhìn thời gian trôi qua từng chút một, Trường Lâm không thể ngồi yên được nữa.

Anh ta đứng dậy nói: "Chúng ta không thể ngồi đây mãi được, không phải có lều trong ba lô sao?"

"Sao chúng ta không cắt lều ra, làm thành áo mưa rồi mặc vào, sau đó ra ngoài trời mưa tìm kiếm một chút manh mối."

Đây thực sự cũng là một giải pháp.

Nhưng Mộc Tinh nhìn anh ta nói: "Mưa lớn làm che khuất tầm nhìn, nếu lỡ trượt chân ngã xuống sườn núi, hoặc là..."

Diều Hâu ngắt lời cô ta, cười lạnh nói: "Những lời cô vừa nói đều là chuyện xảy ra đột xuất, chỉ cần cẩn thận một chút không phải được rồi sao, chính mình nhát gan, cứ nói thẳng ra là được, viện cớ làm gì."

Nói xong, gã ta cười nhạo hai tiếng.

Mộc Tinh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng rõ ràng là Diều Hâu không phải là đối tượng dễ trêu chọc. Bạn đồng hành Điềm Điềm lặng lẽ kéo tay áo cô ta, cuối cùng cô ta cũng không nói gì đáp lại.

Đề xuất của Trường Lâm cuối cùng đã được thông qua, những người không muốn ra ngoài trời mưa thì ở lại trong khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Dù sao thì bây giờ cũng là ban ngày nên có thể không có nguy hiểm gì.

Những ai sẵn lòng ra ngoài có thể cùng nhau tìm kiếm manh mối.

Mộc Tinh vẫn còn tức giận vì bị Diều Hâu chế giễu trước đó, giờ cũng không thể tự hạ mình đi tới.

Cô ta quyết định không ra ngoài, Điềm Điềm, với tư cách là bạn đồng hành của cô ta, đương nhiên ở lại để tháp tùng Mộc Tinh.

Ngoại trừ Mộc Tinh và Điềm Điềm, Tài Tư do dự một lát, cuối cùng sau khi so sánh hai lựa chọn là đi săn bảo vật trong mưa và ở trong biệt thự có quỷ, anh ta quyết định ra ngoài mạo hiểm đi săn kho báu.

Những người khác cũng quyết định ra ngoài. Trong số đó, A Kính muốn mang theo di vật của Hải Tử rời khỏi khu rừng.

Cậu ta không dám vào trong di chuyển thi thể của Hải Tử ra ngoài, chỉ có thể mang theo ba lô của Hải Tử rời đi.

Kết quả là, những người duy nhất còn lại trong khu biệt thự nghỉ dưỡng chỉ có Mộc Tinh và Điềm Điềm.

Điềm Điềm không nhịn được kéo tay áo Mộc Tinh, thấp giọng nói: "Hay là hai người chúng ta cũng ra ngoài đi, ở đây chỉ còn lại mình chúng ta, lỡ như..."

Mộc Tinh không muốn, cô ta nhíu mày nói: "Cô sợ cái gì, hiện tại là ban ngày, có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

"Tôi không ra ngoài, nếu muốn đi thì tự cô đi đi."

Nói xong, Mộc Tinh quay đi, không để ý tới Điềm Điềm.

Điềm Điềm thở dài, không nói thêm gì nữa.

Ngũ Hạ Cửu hoàn toàn giả vờ là một người mà người khác làm việc gì thì bản thân mình liền làm theo cái đó.

Vì hầu hết mọi người đều chọn cắt lều, đi ra ngoài trời mưa để tìm kiếm manh mối và kho báu nên cậu cũng làm như vậy, cắt lều ra, biến nó thành áo mưa.

Sau đó, họ tạm thời cùng nhau rời khỏi biệt thự nghỉ dưỡng.

Mộc Tinh và Điềm Điềm đứng ở cửa nhìn một nhóm người phủ vải lều đi ra khỏi cổng, đi qua một mảnh bia mộ... Sau khi bóng dáng họ ẩn hiện trong rừng dần biến mất, đặc biệt là Mộc Tinh, trong lòng rốt cuộc cảm thấy có chút hối hận.

Nhưng mà, Mộc Tinh không biểu lộ điều đó trên khuôn mặt.

Cô ta kéo Điềm Điềm trở lại đống lửa ở tầng một nói: "Điềm Điềm, hai chúng ta sẽ đợi ở tầng một của biệt thự. Bọn họ đã ra ngoài mưa để tìm manh mối, khi họ trở về cũng phải tiết lộ một hoặc hai điều thôi."

Nói xong, Mộc Tinh cảm thấy khá hơn một chút.

Không quan trọng nếu chỉ có một hay hai manh mối. Họ có thể làm theo bất cứ điều gì người khác làm, sẽ không bị tụt lại.

Điềm Điềm nghe vậy thì gật đầu, ậm ừ một tiếng.

Hai người ngồi ở tầng một, nhưng không hề để ý rằng, tại một thời điểm nào đó, một chiếc camera quen thuộc đã được lén đặt trên lan can ở tầng hai, mà ống kính hướng về phía tầng một, hướng về phía các cô...

...

Mọi người bất chấp trời mưa, đi bộ quanh nghĩa trang có đầy bia mộ trước khu biệt thự nghỉ dưỡng rồi đi vào rừng. Không có sấm sét trong những đám mây đen nên tình hình cũng bớt nguy hiểm hơn một chút.

Nhưng khu rừng đã đầy những cành lá rậm rạp che khuất ánh sáng mặt trời, bầu trời thì phủ đầy mây đen, mưa rơi tầm tả. Ngay khi bước vào rừng, ánh sáng lập tức trở nên mờ nhạt, ở trình độ cần phải dùng đến đèn pin ngay cả vào ban ngày.

Hơn nữa, mặt đất trong rừng cực kỳ lầy lội, xung quanh thì ẩm ướt, khiến cho việc di chuyển gần như không thể.

Ngay cả khi có áo mưa làm từ lều, nó cũng chỉ tăng thêm một lớp vải, nước mưa đổ xuống chủ yếu sẽ thấm vào mặt, cổ, làm ướt cả quần áo...

"Chết tiệt, con mẹ nó, ông đây hối hận rồi." Cá Mập chửi thề, một chân nâng lên đá đá, cố gắng hất văng bùn ra khỏi giày nhưng không có tác dụng gì.

Cá Mập khịt mũi tỏ vẻ khó chịu rồi đưa tay ra lau nước mưa trên mặt lần nữa.

A Kính đi theo Trần Cát vào rừng. Bây giờ cậu ta muốn rời khỏi khu rừng, nhưng lại không biết đường ra.

Vì vậy, A Kính hỏi Trần Cát nên đi hướng nào.

Trần Cát cũng muốn rời khỏi khu rừng, nhưng nếu những người này mạo hiểm trời mưa ra ngoài, vậy tại sao không... dẫn họ đến manh mối thứ hai trước?

A Kính có vẻ rất quyết tâm rời đi, vậy nên tốt hơn là nên để cậu ta đi.

Trần Cát chỉ một hướng cho A Kính rồi nói: "Đường trơn lắm, ra khỏi rừng một mình phải cẩn thận."

A Kính nói lời cảm ơn với Trần Cát rồi quay người rời đi.

Bóng dáng cậu ta dần dần biến mất vào khu rừng theo hướng ngược lại với mọi người.

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày cúi đầu, không biết A Kính có thể an toàn ra ngoài hay không, nhưng có lẽ là... không thể.

Bởi vì bên ngoài khu rừng có một người gác rừng, tên là Lão Lâm, cũng chính là Du Xương Quốc.

Liệu Du Xương Quốc có để A Kính rời đi không?

Sau đó, dưới sự chỉ dẫn hữu ý hoặc vô ý của Trần Cát, bọn họ "vô tình" phát hiện ra một căn nhà gỗ đổ nát ở một hướng khác, cách xa khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Trời mưa, gió lại rất mạnh.

Sau khi Trần Cát nói rằng bọn họ nên tạm thời tránh mưa trong nhà gỗ, mọi người liền chạy tới, bước vào trong nhà gỗ.

Nhưng mà, ngay khi họ bước vào, điều đầu tiên họ nhìn thấy là ba xác chết đã biến thành xương.

Qua trang phục họ mặc, có thể thấy có hai người là cảnh sát, trong khi thi thể còn lại có thẻ nhà báo.

Ngũ Hạ Cửu chớp chớp mắt. Đúng như dự đoán, có vẻ như manh mối nằm trên ba thi thể này.

Cậu nhìn kỹ hơn, thấy rõ ba thi thể này đã biến thành xương trắng. Quần áo họ mặc đương nhiên cũng đã rách nát, còn lẫn cả cành cây và lá khô.

Ba thi thể này chắc hẳn là trước đó đã chết trong rừng, có thể sau đó đã bị Trần Cát và Du Xương Quốc chuyển đến căn nhà gỗ để làm "manh mối".

Quả nhiên, họ tìm thấy một quyển bút ký được giấu trong quần áo của phóng viên.

Bút ký ghi lại việc phóng viên và hai cảnh sát vào rừng để tìm vàng.

Hóa ra bài báo nói rằng không tìm thấy vàng là giả, thật ra đã tìm thấy vàng, nhưng phóng viên lại nổi lên lòng tham muốn giữ vàng cho riêng mình.

Có vẻ như phóng viên đưa tin về vụ việc năm đó chính là cái xác trước mặt.

Phóng viên và hai cảnh sát đã phát hiện ra vàng. Bọn họ đã đạt được thỏa thuận là sẽ chôn vàng ở một nơi khác trước.

Vị trí đó nằm ngay dưới mảnh bia mộ kia.

Họ dự định đợi cho đến khi ồn ào lắng xuống rồi mới quay lại rừng để đào vàng.

Trong thời gian này, ba người đều cảnh giác lẫn nhau. Cuối cùng, tin tức về việc viện điều dưỡng bị bỏ hoang dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người, bọn họ quyết định lần nữa quay trở lại khu rừng.

Ba người đến bia mộ nơi vàng được chôn lại, nhưng khi đào đất lên, bên dưới chỉ còn lại một xác chết mà không có vàng.

Vàng đã đi đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com