Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: (2)

Ban đầu ba người đều nghi ngờ đối phương đã bí mật vào rừng đào vàng trước.

Nhưng nghĩ lại, nếu thực sự là bên kia đào được vàng thì đã không cần phải đi theo nữa, đã cao bay xa chạy với số vàng rồi.

Nhìn thoáng qua thì nghi ngờ đã được loại trừ, nhưng vàng vẫn còn mất tích. Có thể là đã đào nhầm mộ chăng?

Những dấu hiệu trên bia mộ là do phóng viên ghi lại.

Khi họ kiểm tra lại nhiều lần, dấu vết trên bia mộ vẫn không biến mất, nghĩa là không có sai sót nào xảy ra, như vậy số vàng đó không thể tự nhiên biến mất.

Có điều gì đó kỳ lạ trong chuyện này, nhưng ba người đều bị mê hoặc bởi số vàng quý giá, chỉ muốn tìm ra nó.

Vì vậy, nếu không có gì bên dưới bia mộ này thì đào những bia mộ khác lên.

Cứ như vậy, ba người đã đào liên tiếp nhiều bia mộ, bọn họ thực sự tìm thấy vàng bên dưới bia mộ khác.

Nhưng lúc này trời đã rất muộn rồi.

Vì sự an toàn của chính mình, họ quyết định nghỉ đêm trong rừng, sẽ khởi hành sớm vào sáng hôm sau.

Nhưng trong lúc ngủ, một chuyện gì đó lại xảy ra.

Không ai có thể ngủ ngon khi cầm vàng trên tay vì sợ rằng người khác sẽ đánh cắp vàng rồi biến mất khi họ đang ngủ.

Phóng viên đã ghi chép lại, nhưng cuối cùng họ không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, đã chìm vào giấc ngủ chập chờn vào nửa đêm, ngủ cho đến tận bình minh.

Sáng hôm sau, khi họ thức dậy, số vàng lại biến mất.

Phát hiện này khiến họ hoảng sợ và nghi ngờ lẫn nhau.

Sau đó, họ cãi nhau, lại đến bên bia mộ kia lần nữa, thì vô cùng kinh ngạc khi phát hiện đất của bia mộ mà họ đào lên ngày hôm qua đã trở lại trạng thái ban đầu.

Giống như bọn họ chưa bao giờ đào mộ lên vậy.

Trước sự việc kỳ lạ như vậy, họ phải tự hỏi liệu số vàng đó có lại được chôn dưới bia mộ hay không.

Nếu vậy, họ có còn nên đào mộ để tìm lại vàng không?

Cuối cùng, lòng tham đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

Cả ba chịu đựng sự việc kỳ lạ khi bia mộ trở lại trạng thái ban đầu, cầm xẻng lên một lần nữa đào bia mộ...

Thời gian trôi qua từng chút một, bầu trời lại tối sầm lại. Đúng lúc họ không thể chịu đựng được muốn bỏ cuộc, cuối cùng họ lại tìm thấy vàng trong bia mộ mà họ đào lên.

Bọn họ vui vẻ mang vàng ra khỏi bia mộ.

Lần này, họ không có ý định qua đêm trong rừng mà muốn trực tiếp rời đi cùng với số vàng.

Nhưng cả ba người họ vẫn lang thang trong rừng. Mặc dù con đường đã ở ngay trước mắt, nhưng họ vẫn không thể ra khỏi khu rừng.

Cuối cùng, đều là quay trở lại khu vực bia mộ.

Điều thậm chí còn đáng sợ và kỳ lạ hơn là ngay sau khi họ rời khỏi các ngôi mộ, sau đó quay trở lại, tất cả các ngôi mộ được đào lên ngày hôm nay đều đã trở lại trạng thái ban đầu.

Cảnh tượng này gần như khiến cả ba người họ bị suy sụp tinh thần.

Họ bắt đầu hoảng loạn chạy trốn khỏi bia mộ nhưng vô ích.

Đối mặt với tình huống kỳ lạ và quỷ dị, cuối cùng ba người đều sợ hãi. Họ chọn từ bỏ vàng, chôn nó lại dưới bia mộ.

Nhưng mà, có lẽ vì đã quá muộn nên ba người vẫn không thể thoát ra được.

Ba người mệt mỏi tìm thấy căn nhà gỗ, vào trong nghỉ ngơi.

Khi phóng viên thức dậy vào sáng sớm ngày thứ ba, hai cảnh sát đã biến mất. Phản ứng đầu tiên của phóng viên là nghĩ có thể hai cảnh sát kia lại đi đào vàng trong lúc anh ta đang ngủ.

Nhưng khi phóng viên chạy ra khỏi nhà gỗ, anh ta nhìn thấy hai thi thể treo lủng lẳng trên thân cây bằng dây leo...

Cuốn bút ký kết thúc bằng lời của người phóng viên: mình sẽ không bao giờ có thể rời khỏi khu rừng này nữa, xương cốt mình sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới những chiếc lá khô.

Sau khi đọc xong, Trần Cát đóng cuốn bút ký lại nói: "Bút ký ghi chép là hai cảnh sát đã treo cổ, nhưng tôi thấy trên cơ thể họ có những vết thương chí mạng khác. Hãy nhìn hộp sọ và ngực của bọn họ..."

Thực tế, đốt sống cổ của hai cảnh sát không bị gãy, nhưng vết thương chí mạng lại nằm ở đỉnh đầu và ngực.

Cho nên, cần phải kiểm tra lại nội dung ghi trong cuốn bút ký này.

Trần Cát còn nói có hai người bị treo cổ, mặc dù không biết phóng viên chết như thế nào, anh ta đã viết rằng xương cốt sẽ mãi mãi bị chôn dưới những chiếc lá khô. Không cần biết là như thế nào, cuối cùng ba thi thể này không nên xuất hiện trong căn nhà gỗ.

Trừ khi có người chuyển thi thể vào đây.

Trần Cát nói: "Mặc dù cuốn bút ký này không hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng có khả năng vàng thật sự được chôn dưới bia mộ, mọi người nghĩ sao?"

Trần Cát vừa nói xong, vòng tay của Ngũ Hạ Cửu liền nóng lên trong chốc lát.

Bảng điều khiển hiện ra ―― [Xin chúc mừng hành khách đã khám phá ra manh mối tìm kho báu vàng, thu thập được thông tin có liên quan ―― Vàng dưới bia mộ (mời thăm dò)].

Không chỉ Ngũ Hạ Cửu, những hành khách khác đương nhiên cũng nhận được tin tức.

Ngũ Hạ Cửu nghĩ rằng cuốn bút ký này có lẽ là do Trần Cát và Du Xương Quốc làm giả, trộn lẫn thông tin thật và giả với nhau, mục đích là dụ bọn họ đào vàng dưới bia mộ.

Cậu suy đoán xem thông tin nào là đúng.

―― Ví dụ như sau khi đào được vàng dưới bia mộ thì không thể ra khỏi rừng? Không đúng, bọn họ phải tìm thấy vàng rồi mới có thể rời đi.

Chỉ sợ rằng một khi tìm thấy vàng dưới bia mộ, họ sẽ bị quỷ quái tấn công, không thể thoát khỏi khu rừng.

Nhưng vàng là thứ cần phải lấy đi.

Đúng là vàng sẽ thay đổi vị trí dưới bia mộ.

Sau một đêm, nếu họ không để mắt đến vàng vào ban đêm, vàng sẽ một lần nữa quay trở lại bia mộ mà không ai hay biết.

Điều này đòi hỏi họ phải đào bia mộ lên lần nữa để tìm kiếm.

Vì vậy, sau khi đào được vàng, mức độ nguy hiểm mà họ gặp phải sẽ tăng mạnh. Nếu họ không bảo vệ được vàng qua đêm, vàng sẽ biến mất và quay trở lại dưới bia mộ. Đến lúc đó, họ sẽ phải tốn chút công sức để đào nó lên.

Nếu Ngũ Hạ Cửu có thể suy nghĩ thấu đáo thì những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ tới.

"Đi thôi, trở về tìm công cụ để đào vàng." Cá Mập nói.

Họ rời khỏi nhà gỗ, cơn mưa bên ngoài có vẻ đã tạnh bớt một chút, nhưng bầu trời vẫn còn tối.

Trên đường trở về biệt thự nghỉ dưỡng, Trần Cát đi phía trước, ánh sáng của đèn pin chiếu xuyên qua màn mưa mờ ảo.

Đột nhiên, Trần Cát dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ.

Thấy vậy, Ngũ Hạ Cửu cũng ngẩng đầu từ dưới lớp áo mưa làm bằng vải lều lên ―― ngay trước mặt họ, một bóng người lắc lư đang treo mình dưới thân cây.

"... A Kính." Đường Khô mở miệng, tiết lộ tên của bóng người đang treo lơ lửng.

A Kính không rời khỏi khu rừng mà đã chết trên đường trở về biệt thự nghỉ dưỡng. Một sợi dây thừng không biết từ đâu xuất hiện, treo lủng lẳng từ thân cây, siết chặt quanh cổ A Kính.

Ba lô của A Kính và đồ đạc của Hải Tử đều nằm rải rác trên mặt đất lầy lội.

A Kính vẫn mặc chiếc áo mưa làm từ lều, đung đưa trong mưa gió, giống như một bóng quỷ lang thang trong rừng.

Một người nữa đã chết...

Lúc bọn họ muốn đi tới đưa thi thể của A Kính xuống khỏi thân cây, vừa đi tới, sợi dây thừng treo trên thân cây đột nhiên đứt.

Thân thể A Kính "bịch" một tiếng rơi xuống trước mặt bọn họ.

"..."

Lúc này, bầu không khí dường như im lặng trong chốc lát.

"Đi thôi, chúng ta về biệt thự trước đã." Thời Thương Tả nói.

Ngũ Hạ Cửu nhìn lại thi thể của A Kính lần nữa, khuôn mặt cậu ta là sự pha trộn giữa sợ hãi, hoang mang và kinh hoàng. Cổ của cậu ta bị gãy nghiêng sang một bên, mắt lồi ra, nhìn về phía biệt thự trước khi chết...

Khi đi qua bãi bia mộ này lần nữa, Ngũ Hạ Cửu cúi đầu ghi nhớ những con số và chữ cái bên cạnh bia mộ.

Khi mọi người đi qua cánh cổng sắt, quay lại tầng một của biệt thự nghỉ dưỡng, họ không thấy Mộc Tinh và Điềm Điềm, những người đáng lẽ phải có mặt ở đây.

"Mấy cô ấy đâu rồi?" Tạ Béo khó hiểu hỏi một câu.

Tài Tư và Trường Lâm vốn im lặng sau khi nhìn thấy thi thể A Kính, nghe thấy lời nói cũng ngẩng đầu lên nhìn quanh.

Về phần Trần Cát, sau khi phát hiện thi thể A Kính, hắn trở nên bồn chồn không yên, một tay sờ vào túi, giống như đang muốn lấy điện thoại vô tuyến ra.

"Bọn họ sẽ không lên tầng hai hay tầng ba đúng không? Hay là sau khi chúng ta rời đi, cả hai cũng đi ra ngoài?" Ngư Quỳ nói.

"Ai quan tâm họ đi đâu?" Cá Mập cười khẩy.

Gã ta khom người, muốn lấy xẻng lần nữa ra ngoài đào lại bia mộ, nhưng đúng lúc này, một tiếng hét yếu ớt truyền đến từ tầng hai.

"Chết tiệt, sẽ không đến nữa chứ?" Cá Mập đột nhiên nhớ lại cảnh tượng khi xác của Hải Tử được tìm thấy tối qua.

Có chuyện gì không ổn ở tầng hai nữa sao?

"Chúng ta lên đó xem thử." Trường Lâm lo lắng nói.

Cá Mập sốt ruột: "Tụi mày muốn đi thì tự đi, ông đây đi đào vàng."

Nói xong, Cá Mập và Diều Hâu cầm xẻng rời đi.

Lô Tượng im lặng cúi xuống, sau đó cũng cầm xẻng đi theo.

Thấy vậy, Ngư Quỳ và Hội Kế cũng không để ý tới.

Hết chương 193.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com