Chương 194:
Tiếng hét từ tầng hai vẫn liên tục vang lên, ẩn chứa sự hoảng loạn và sợ hãi, thực sự giống như giọng của Mộc Tinh và Điềm Điềm.
Hai người bọn họ đang kêu cứu.
Đám người Cá Mập, Diều Hâu là loại người không quan tâm gì đến chuyện sống chết của người khác.
Nhưng Trường Lâm và Tài Tư lại không phải kiểu người thấy chết mà không cứu, vì vậy sau khi do dự một lúc, họ quyết định tiến lên xem xét coi có thể cứu người không.
Dù sao thì trời vẫn còn ban ngày.
Nguy hiểm thì...
Vì hai người vẫn còn sức để kêu cứu, vẫn còn sống, điều đó có nghĩa là ngay cả khi có nguy hiểm thì cũng không đến mức tử vong.
Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu sáng lên, cậu thực sự muốn biết trong tình huống vẫn đang là ban ngày, đáng lẽ Mộc Tinh và Điềm Điềm đều rất tỉnh táo mới đúng, sao lại có thể lên tầng hai.
"Chúng ta, chúng ta cũng đi xem thử đi." Ngũ Hạ Cửu yếu ớt nói.
Cậu liếc nhìn những người khác, có vẻ do dự, không thể quyết định, đang chờ những người khác hành động.
Cho nên, Thời Thương Tả bước lên tầng hai.
Thấy vậy, những người khác cũng đi theo.
Tiếng la hét vang lên từ phía tây của tầng hai.
Chỉ đến khi Ngũ Hạ Cửu lên đến tầng hai, cậu mới phát hiện tiếng hét vốn đã yếu đi đôi chút vì tiếng mưa, càng đến gần càng khàn khàn.
Giọng nói đó vẫn tiếp tục hét lên, ngày càng rõ hơn khi đến cuối hành lang phía tây trên tầng hai.
Ngũ Hạ Cửu không biết Mộc Tinh và Điềm Điềm đã hét bao lâu, nhưng nghe giọng của bọn họ thì có vẻ như đang hét lên trong cơn giận dữ, tuyệt vọng và sợ hãi.
Mọi người đến cuối hành lang ―― căn phòng có hai cái rương sắt.
Không chỉ có tiếng động phát ra từ đó mà còn có tiếng gõ yếu ớt, nặng nề phát ra từ hai cái rương sắt, cái này nối tiếp cái kia, giống như không còn sức lực nữa nhưng muốn sống nên vẫn phải tiếp tục.
Đường Khô đứng ở cửa, gọi tên hai cô gái.
Trong chốc lát, tiếng la hét và tiếng gõ phát ra từ hai cái rương sắt đã dừng lại.
Nhưng rồi, giọng nói của Mộc Tinh và Điềm Điềm lại vang lên.
"Cứu tôi, cứu chúng tôi ra ngoài!"
"Cứu với, cứu chúng tôi với."
Cuối cùng Mộc Tinh và Điềm Điềm cũng đợi được những người rời khỏi khu biệt thự nghỉ dưỡng trở về. Họ nắm lấy chút hy vọng này cầu xin, đập vào cái rương sắt một lần nữa.
Ổ khóa bên ngoài rương sắt vẫn khóa chặt, nhưng quả thực có người bị nhốt bên trong.
Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải cứu được Mộc Tinh và Điềm Điềm đã.
Thời Thương Tả và Đường Khô nhìn nhau rồi cùng bước vào phòng. Vừa bước vào, một luồng khí lạnh buốt đột nhiên ập vào cơ thể họ.
Không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, lông tơ dựng đứng, giống như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm.
Dường như trong căn phòng này, ngoài hai cái rương sắt và những người bị nhốt bên trong, còn có thứ gì đó khác ở những góc khác...
Thời Thương Tả và Đường Khô vẫn giữ được bình tĩnh. Rõ ràng là ổ khóa bên ngoài rương sắt không thể cắt được bằng dao thông thường.
Vì vậy, họ dùng một đạo cụ để cắt ổ khóa, thả nó xuống đất, cánh cửa ở một bên rương sắt mở ra với một tiếng động.
Sau đó, Mộc Tinh và Điềm Điềm lần lượt đổ ra từ trong rương sắt.
Đường Khô đưa tay ra đỡ lấy Điềm Điềm một chút, nhưng Thời Thương Tả vừa cắt đứt ổ khóa đã đứng dậy, lui về sau một bước, khiến Mộc Tinh từ trong rương sắt rơi xuống đất, sau đó giãy giụa muốn đứng dậy.
Nhìn thấy Z rời khỏi phòng mà không có ý định giúp hai cô gái, Đường Khô thở dài rồi đỡ hai người ra khỏi phòng, một tay một người.
Trước đó, Tạ Béo, Tài Tư và những người khác muốn vào hỗ trợ nhưng bị Đường Khô ngăn cản.
Anh ta nói: "Đừng vào, có thứ gì đó trong phòng này..."
Sẽ rất dễ để khiêu khích một khi bước vào, thậm chí còn dễ chết hơn, nhưng anh ta không sợ, vì anh ta đã bước vào rồi.
Nhưng Tạ Béo là em họ của anh ta, còn Tài Tư và Trường Lâm là hành khách mới. Họ không cần phải đến để gây rối thêm. Anh ta có thể tự mình giải quyết được.
Nhìn bộ dạng của Mộc Tinh và Điềm Điềm, ngoại trừ quần áo nhăn nheo, đầu tóc rối bù, sắc mặt đều tái nhợt, lộ ra vẻ sợ hãi, giống như ở trong rương sắt giãy giụa hồi lâu, nhưng trên người lại không có thương tích gì khác.
Nếu có, thì chính là do nỗi sợ hãi và đả kích trong lòng.
Phương Tử chớp chớp đôi mắt màu ngọc lục bảo, trên mặt không có chút đồng tình nào, tò mò hỏi: "Hai người vào đây bằng cách nào? Có phải gặp quỷ không?"
"Biệt thự nghỉ dưỡng này rất nguy hiểm ngay cả vào ban ngày. Cảm giác bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối là như thế nào?"
Phương Tử muốn hai người nói thử.
Mộc Tinh và Điềm Điềm đã liên tục kêu cứu kể từ khi họ bị nhốt trong rương sắt, cổ họng của họ đầy máu. Sau khi ra ngoài, họ vẫn còn sốc và có vẻ hoảng loạn.
Sau khi nghe Phương Tử hỏi, Điềm Điềm không có phản ứng gì, nhưng Mộc Tinh lại trừng mắt nhìn Phương Tử.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Dưới lầu có nước, chúng ta dẫn bọn họ xuống lầu uống chút nước trước đi."
"Nếu có thắc mắc gì thì đợi cho bọn họ nghỉ ngơi một chút rồi nói."
Phương Tử bĩu môi, nếu Cửu Ca đã nói như vậy thì được rồi.
Lúc đi xuống, Ngũ Hạ Cửu cố ý tụt lại phía sau.
Thời Thương Tả chậm rãi bước đi bên cạnh cậu.
Ngũ Hạ Cửu thấp giọng hỏi: "A Tả, thế nào rồi?"
Câu nói này không đầu không đuôi, nhưng Thời Thương Tả vẫn hiểu ý của Ngũ Hạ Cửu.
Thời Thương Tả thò tay vào túi, khi rút ra, một nắm tro rơi ra từ giữa các ngón tay ―― đó chính là lá bùa mà Ngũ Hạ Cửu bí mật đưa cho anh tối qua.
Bây giờ nó đã tự cháy thành tro.
Thời Thương Tả thấp giọng đáp: "Ba căn phòng trên lầu hai này đều có vấn đề, tốt nhất là không nên vào."
"A Kính và Hải Tử đều chết sau khi vào phòng ở cuối hành lang phía đông. Ngoài ra, còn có cái chết của Tam Sương..."
"Cẩn thận tránh xa Lô Tượng, anh nghi ngờ là hắn ta đã giết người."
"Nhưng mà, sau khi giết người, hắn cũng không kịp trở về tầng một. Có lẽ lúc đó đã xảy ra chuyện gì khác, rất có thể là hắn đang giả vờ khi bị chúng ta nhìn thấy sau đó."
Ngũ Hạ Cửu khẽ gật đầu.
Cậu cũng cảm thấy Lô Tượng có chút đáng ngờ, nhưng đêm qua không có chứng cứ nào chứng minh cái chết của Tam Sương là do sự tàn ác của Lô Tượng tạo thành.
Trước khi xuống tầng một, Ngũ Hạ Cửu nhét thêm hai lá bùa vào tay Thời Thương Tả, nói anh nghĩ cách đưa một tờ cho Đường Khô.
Đến tầng một của biệt thự nghỉ dưỡng, ngồi xuống.
Sau khi Mộc Tinh và Điềm Điềm hồi phục một chút, Trường Lâm hỏi họ chuyện gì đã xảy ra trong biệt thự, tại sao họ lại bị nhốt trong rương sắt ở căn phòng trên tầng hai.
Nói đến đây, vẻ bối rối và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của Mộc Tinh và Điềm Điềm.
Điềm Điềm nói: "Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đột nhiên chúng tôi cảm thấy buồn ngủ không thể cưỡng lại, sau đó mọi thứ trở nên tối đen."
"Khi chúng tôi tỉnh lại thì đã bị mắc kẹt trong rương sắt rồi."
Khi Điềm Điềm nói vậy, khuôn mặt cô ta lại tái nhợt, giống như cô ta nghĩ đến nỗi kinh hoàng khi bị mắc kẹt trong đó.
Cô ta nói: "Chúng tôi gặp khó khăn khi thở trong rương sắt, xung quanh đều tối đen, không gian chật hẹp, chúng tôi không thể sử dụng đạo cụ."
"Không thể sử dụng đạo cụ?" Tạ Béo kinh hãi nói: "Vậy thì chỉ có thể chờ người khác tới cứu, một mình không thể tự tìm đường ra được."
Trong trường hợp này, nếu không có ai phát hiện kịp thời là hai người họ đang bị mắc kẹt trong rương sắt, có lẽ họ sẽ chết ngạt hoặc chết đói.
Hoặc tệ hơn, họ không thể chịu đựng được nữa, bị suy nhược thần kinh.
Điềm Điềm gật đầu với vẻ mặt đau khổ nói: "Không chỉ vậy, khi bị nhốt trong đó... Tôi luôn cảm thấy, cảm thấy rằng bên cạnh mình, còn có một sự tồn tại vô hình, sờ không được... bị nhốt trong rương sắt cùng với tôi, ngay bên tai tôi, dường như có một tiếng thở dài đau đớn, bị đè nén..."
Câu nói này chắc chắn khiến trong lòng mọi người cảm thấy lạnh ngắt.
Mộc Tinh cũng tái mặt nói: "... Tôi cũng cảm thấy như vậy."
Cô ta gần như phát điên khi bị nhốt ở đó, trạng thái tinh thần của cô ta đã nhiều lần bên bờ vực sụp đổ.
Nếu không phải nghe thấy giọng nói của Điềm Điềm ở trong một rương sắt khác, cô ta sẽ không thể chịu đựng được nỗi sợ ở gần cô ta như vậy.
―― Có một "thứ gì đó" đang bị nhốt chặt chung với bạn, nhìn chằm chằm vào bạn bằng ánh mắt nham hiểm, bám chặt vào cơ thể bạn...
Nghĩ đến đây, Mộc Tinh rùng mình, ôm chặt lấy bản thân.
Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày thầm nghĩ. Có vẻ như căn biệt thự nghỉ dưỡng này nguy hiểm hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Mà vàng nằm dưới bia mộ...
Sau một hồi im lặng, Điềm Điềm dường như nghe thấy tiếng động gì đó từ bên ngoài truyền đến, không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi: "Những người khác đâu? Họ đang làm gì vậy?"
Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ từ chỗ này, có thể mơ hồ thấy những bóng người lướt qua giữa các ngôi mộ.
Trường Lâm là một người có đầu óc đơn giản. Khi nghe câu hỏi của Điềm Điềm, đã kể cho cô ta nghe những manh mối mà họ đã thu thập được trong căn nhà gỗ trong rừng trước đó.
Anh ta nói: "... Vàng được chôn dưới bia mộ. Chúng ta nhanh chóng đào nó lên, tìm thấy nó rồi, là chúng ta có thể rời đi."
Trong lúc anh ta đang nói thì có hai người từ bên ngoài đi vào, là Ngư Quỳ và Hội Kế.
Khi thấy Mộc Tinh và Điềm Điềm được cứu an toàn, họ nhướng mày nhưng không nói gì.
Chiếc xẻng trong tay Ngư Quỳ dính đầy bùn đất.
Cô ta đến bên ba lô, lấy ra một ít nước uống. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô ta nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu và những người khác rồi nói: "Bây giờ người đã được cứu rồi, các người nên đến giúp đào đất đi."
Hội Kế nói: "Bên ngoài có khá nhiều bia mộ, sân sau của các biệt thự nghỉ dưỡng cũng có rất nhiều."
"Mọi người cùng nhau đào, có thể sẽ tìm thấy vàng chôn dưới bia mộ. Càng tìm thấy sớm, chúng ta càng sớm có thể rời khỏi nơi tồi tệ này."
Hơn nữa, mưa bên ngoài có vẻ nhẹ hơn nhiều, nên không cần phải lo lắng về việc không thể di chuyển dưới trời mưa lớn.
Nhưng mà, lúc anh ta sắp đi, Trần Cát lại ở lại với lý do sửa điện thoại vô tuyến.
Hắn nói điện thoại bị hỏng nên không thể gọi điện được.
Điều này quả thực là đúng, bởi vì chỉ một lúc trước, khi Ngũ Hạ Cửu cùng mọi người lên tầng hai giải cứu Mộc Tinh và Điềm Điềm, Trần Cát cũng không ra ngoài đào bia mộ, cũng không lên tầng hai.
Hắn ở lại tầng một, gọi điện thoại vô tuyến, nhưng dù hắn có bấm bao nhiêu lần thì điện thoại vô tuyến vẫn không hề dao động.
Điều này chắc chắn khiến sự lo lắng và bất an của Trần Cát tăng thêm.
Vì Trần Cát quyết tâm ở lại biệt thự nghỉ dưỡng nên không ai có thể ép hắn rời đi.
Cho nên, ngay cả khi Mộc Tinh và Điềm Điềm vừa trải qua chuyện kinh hoàng cũng ra ngoài đào mộ, Trần Cát vẫn một mình ở lại tầng một của biệt thự.
Sau khi Ngũ Hạ Cửu ra ngoài, cậu nhân cơ hội này đi vòng quanh khu vực bia mộ với một chiếc xẻng.
Cậu không dừng lại cho đến khi ghi nhớ hết các con số và chữ cái trên tất cả các bia mộ, rồi cậu lại chọn một bia mộ ngẫu nhiên để đào.
Mưa đã rửa trôi đất thành một trạng thái rất lầy lội, nhưng lại giúp việc đào dễ dàng hơn nhiều.
Đáng tiếc, từng bộ xương một được đào ra nhưng không tìm thấy vàng. Khi bầu trời dần tối, mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở về biệt thự nghỉ dưỡng trong mưa.
Hết chương 194.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com