Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 195:

Trong khu biệt thự nghỉ dưỡng vẫn còn rất nhiều gỗ nên lửa lại được nhóm lên.

Ngay sau khi trời tối, trận mưa lớn kéo dài suốt hai ngày một đêm cuối cùng cũng dừng lại.

Trần Cát nhìn thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.

Hắn đã cố gắng sửa điện thoại vô tuyến vào buổi chiều nhưng vô ích. Điện thoại vô tuyến luôn phát ra tiếng sột soạt hoặc tiếng lách tách, hoàn toàn không thể thực hiện cuộc gọi.

Phát hiện này khiến sắc mặt Trần Cát u ám suốt cả buổi chiều.

Chỉ đến khi mưa tạnh, hắn mới đứng dậy, nhìn ra cửa sổ nói: "Mưa đã tạnh rồi, sáng sớm mai chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng."

"Rời đi ư? Nhưng còn cuộc săn tìm kho báu thì sao?" Ngũ Hạ Cửu nhíu mày hỏi.

Trần Cát quay lại nói: "Mạng sống quan trọng hơn tiền bạc. Nếu ai không muốn đi thì ở lại đây, tôi sẽ đi một mình."

"Tôi không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này nữa, mặc dù vàng..."

Khi nói về vàng, Trần Cát âm thầm quan sát biểu cảm của những người khác.

Dù sao đi nữa, hắn đã tiết lộ cả hai manh mối rồi, vậy thì hãy để những người này đào vàng đi. Vì lý do an toàn, hắn phải rời đi vào ngày mai.

Trận mưa lớn đã làm chậm trễ kế hoạch của bọn hắn, mặc dù có một số sai sót, nhưng cuối cùng cũng có thể thực hiện được.

Trần Cát tự hỏi liệu Du Xương Quốc có còn canh giữ căn nhà gỗ ở bìa rừng không, liệu có ai theo hắn ra khỏi rừng không.

Người này phải bị loại bỏ, không thể để tin tức vàng được chôn trong rừng bị truyền ra ngoài.

Đây cũng chính là cách mà Trần Cát và Du Xương Quốc vẫn luôn làm.

Trần Cát vốn đã rất thuần thục trong việc giết người.

Trần Cát tỏ vẻ quyết tâm rời đi.

Về phần những người khác, Ngũ Hạ Cửu do do dự dự, giả vờ không muốn từ bỏ vàng, quyết định ở lại.

Cho nên, sáng mai chỉ có Trần Cát rời đi.

Đêm nay, không còn tiếng mưa và tiếng sấm bên ngoài cửa sổ, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng củi cháy nổ lách tách, có vẻ yên tĩnh lạ thường.

Nghĩ đến những gì xảy ra đêm qua, mọi người đều cố gắng giữ mình tỉnh táo, không dám ngủ.

Nhưng thức suốt đêm như thế này cũng không phải là ý hay.

Tinh thần không tốt, có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.

"Hay là chúng ta rời khỏi biệt thự nghỉ dưỡng, nghỉ lại trong nhà gỗ bên ngoài một đêm đi?" Hội Kế nói.

Mặc dù có ba bộ xương trong ngôi nhà gỗ, nhưng ít nhất nó vẫn an toàn hơn nhiều so với căn biệt thự nghỉ dưỡng quỷ dị này.

Rốt cuộc, bọn họ cũng không cần một hai phải ở lại.

"Ở bên ngoài chưa chắc đã an toàn." Cá Mập cười khẩy.

Mộc Tinh và Điềm Điềm nhìn nhau, đều cảm thấy hơi động tâm.

Cả hai đã trải nghiệm cảm giác bị nhốt trong rương sắt vào ban ngày, đến đêm lại càng sợ hãi hơn rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra lần nữa.

Vì vậy, Mộc Tinh hỏi: "Ngôi nhà gỗ đó có gần đây không? Mọi người định đến đó nghỉ ngơi sao?"

Ý tứ của cô ta rất rõ ràng.

Hội Kế lập tức nói: "Không xa, tôi và Ngư Quỳ định đến nhà gỗ. Mưa bên ngoài đã tạnh rồi, chúng ta có thể nhanh chóng lên đường trước nửa đêm."

"Mọi người thấy sao...?"

Nếu có người muốn đi theo đến nhà gỗ thì sẽ an toàn hơn nhiều khi họ rời đi.

Nếu không ai muốn rời đi, Hội Kế và Ngư Quỳ cũng sẽ cân nhắc xem có nên đi hay không.

Bây giờ có vẻ như có người muốn rời đi.

Mộc Tinh và Điềm Điềm nói muốn đi tới nhà gỗ.

Hội Kế lại hỏi ý kiến ​​của những người khác.

Tạ Béo kéo kéo tay áo Đường Khô nói: "Anh, chúng ta cũng tới chỗ nhà gỗ nghỉ ngơi đi, phòng khi đêm nay xảy ra chuyện..."

Đường Khô đã bước vào phòng có rương sắt kia.

Tạ Béo sợ rằng đêm nay khi ở trong biệt thự nghỉ dưỡng, anh họ mình sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Đường Khô liếc nhìn Thời Thương Tả, tạm thời không trả lời Tạ Béo.

Tài Tư và Trường Lâm do dự, còn Lô Tượng thì quyết định đi đến căn nhà gỗ.

Trần Cát cũng dự định đi.

Trước đó, Cá Mập đã chế nhạo Hội Kế.

Giờ nhìn thấy có người đi theo, mà số lượng lại không ít, gã ta do dự rồi nhìn về phía Diều Hâu.

Tài Tư cảm thấy nhìn thấy xác chết còn tốt hơn nhìn thấy quỷ.

Vì mưa bên ngoài đã tạnh, cũng đã tìm thấy nhà gỗ, một nơi khác để có thể nghỉ ngơi, tránh gió đêm và cái lạnh, nên thực sự không cần phải ở trong biệt thự nghỉ dưỡng.

Tài Tư nói anh ta cũng sẽ rời đi.

Thấy Tài Tư đã lên tiếng, Trường Lâm cũng nói muốn rời đi.

Ngũ Hạ Cửu giả vờ sợ hãi nhìn ra bên ngoài nói: "Nhưng, nhưng chúng ta phải đi qua một nghĩa trang đầy bia mộ mới ra được. Tôi, tôi vẫn nên ở lại đây thôi."

Sự hiện diện của cậu rất thấp nên tất nhiên ý kiến ​​của cậu cũng không quan trọng.

Không ai quan tâm tới lời nói của Ngũ Hạ Cửu.

Sau đó, Cá Mập và Diều Hâu cũng quyết định rời khỏi biệt thự nghỉ dưỡng vào đêm nay.

Kết quả là, năm người duy nhất còn lại trong biệt thự nghỉ dưỡng là Thời Thương Tả, Phương Tử, Đường Khô, Tạ Béo và Ngũ Hạ Cửu.

"Mọi người thật sự không đi sao?" Hội Kế hỏi lại trước khi rời đi.

Đường Khô: "Không đi."

Hội Kế: "Vậy chúc các người đêm nay bình an."

Sau đó, họ rời khỏi biệt thự nghỉ dưỡng, bóng dáng họ dần dần biến mất vào màn đêm.

Sau khi không còn nhìn thấy ai nữa, Ngũ Hạ Cửu lấy ra một tấm bùa khác đưa cho Tạ Béo nói: "Dùng nó để bảo vệ an toàn."

Đường Khô huých cánh tay em họ, ra hiệu cho cậu ta nhận lấy.

Tạ Béo lập tức bước tới, trên mặt nở nụ cười tươi, cầm lấy bằng cả hai tay nói: "Cảm ơn, ừm... tên cậu là gì?"

Đường Khô chỉ nói với Tạ Béo rằng ở Xa Hạ Thế Giới này có một người cải trang thành NPC, nhưng không nói rõ danh hiệu.

Ngũ Hạ Cửu nói ra danh hiệu của mình.

"Cảm ơn Quan Chủ." Tạ Béo cười nói, khuôn mặt tròn trĩnh trông rất ngây thơ thành thật.

Cậu ta cầm lấy lá bùa hộ mệnh, lật đi lật lại với vẻ mặt tò mò. Sau đó, ngẩng đầu lên hỏi: "Bây giờ họ đã đi hết, chỉ còn lại chúng ta trong biệt thự nghỉ dưỡng. Chúng ta nên làm gì tiếp theo, ngủ nghỉ ngơi, hay là...?"

Tạ Béo chỉ tay về phía lầu trên.

Cậu ta không ngốc nên tự nhiên hiểu được ý tứ của việc Quan Chủ đưa cho cậu ta một lá bùa.

Quả nhiên, Ngũ Hạ Cửu nói: "Chúng ta lên tầng ba xem lại hai thi thể kia đi."

Những người khác không phản đối.

Vì vậy, họ đi thẳng từ tầng một lên cầu thang ở tầng ba.

Ngũ Hạ Cửu dừng lại, chỉ vào một chỗ trên lan can tầng ba rồi nói: "Chỗ đó có một sợi dây thừng bị mất sợi chỉ đỏ."

Cậu nhớ đúng là ở đây trước kia có một sợi dây thừng gai dày trộn lẫn với chỉ đỏ, nhưng giờ đã không còn nữa.

Phương Tử phản ứng: "Dây thừng bị lấy đi, có phải là dây thừng buộc Tam Sương không?"

Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Chắc là đúng rồi."

Nghe vậy, Phương Tử xoa cằm nói: "Xem ra đêm đó Lô Tượng không nói thật, anh ta có vấn đề rất lớn."

Người này có phải là một kẻ giết người biến thái không?

Thời Thương Tả nói: "Trong Xa Hạ Thế Giới, chúng ta có thể gặp phải đủ loại người, không chỉ phải cẩn thận với ma quỷ, mà còn phải cẩn thận với những hành khách có động cơ riêng và một số NPC."

Tạ Béo đồng ý: "Tóm lại, chúng ta luôn phải đề phòng người khác."

Lên tầng ba, họ đi qua những căn phòng khóa kín cho đến khi tới căn phòng mà họ nhìn thấy hai thi thể ngày hôm qua.

Căn phòng vẫn y như cũ.

Ngũ Hạ Cửu đi vào, nhìn bụng của chủ đầu tư Triệu Minh Đông.

Sau khi tìm ra manh mối ngày hôm qua, họ rời khỏi phòng, không ai nhìn phía dưới bộ đồ, đặc biệt là phần bụng.

Mà dựa trên thiết kế nhân vật NPC của Ngũ Hạ Cửu, cậu không thể chủ động làm những việc có thể gây ra nguy hiểm.

Lúc đó Phương Tử muốn chạm vào nhưng bị Trần Cát ngăn lại.

Trong lòng Ngũ Hạ Cửu hiểu rõ, tuy rằng lúc đó Trần Cát vào phòng, nhưng khi tìm kiếm manh mối, chỉ chạm vào một số văn kiện, căn bản không đến gần hai thi thể, càng không nói đến việc chạm vào.

Có lẽ, việc "chạm" vào xác chết là điều cấm kỵ.

Lúc đó, Diều Hâu chỉ lấy chiếc ví cũ từ túi áo của xác chết.

Vì vậy, Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Phương Tử liếc nhau một cái, sau đó tìm cơ hội đến đây lần nữa.

Bây giờ chính là cơ hội đó.

Ngũ Hạ Cửu lấy ra một lá bùa rồi ném qua. Lá bùa rơi nhẹ xuống, rơi đúng vào bụng của xác chết trong bộ tây trang, nhưng không có phản ứng gì cả.

Xác chết không có phản ứng gì, lá bùa cũng không tự bốc cháy, biến thành tro bụi.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày.

"Có thể thực sự không có nguy hiểm gì không?" Tạ Béo hỏi.

Ngũ Hạ Cửu tiến lên, định tự mình "động thủ" nhưng bị Thời Thương Tả ngăn lại.

Thời Thương Tả không nghĩ sẽ để Ngũ Hạ Cửu phải mạo hiểm.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu nắm ngược lại tay Thời Thương Tả nói: "Để em, hôm nay anh đã vào một phòng rồi, là em muốn tìm ra manh mối, A Tả, để em làm."

"Cẩn thận một chút." Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả buông tay nhưng vẫn nhắc một câu.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Cậu bước tới, nhặt lá bùa để ở trên ngực xác chết, sau đó cởi cúc áo vest.

―― Chỉ có một vài chiếc cúc, chẳng mấy chốc, bộ đồ đã được mở hoàn toàn, để lộ bộ xương thi thể, với các cơ quan nội tạng vẫn đang phát triển trong khoang bụng.

Lá lách, dạ dày và phổi đều còn nguyên vẹn. Mặc dù không có hơi thở tươi sống, cũng không có nhịp đập, nhưng các cơ quan này lại sưng to, đặc biệt khổng lồ.

Chẳng trách bụng của Triệu Minh Đông lại to như vậy.

Bên trong những cơ quan này có gì?

Thấy vậy, Phương Tử lấy một con dao ra đưa cho Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu cầm lấy, cẩn thận rạch dạ dày của Triệu Minh Đông.

Ngay khi con dao chạm vào, biểu cảm của cậu thay đổi, cậu nhỏ giọng nói: "Thật sự có thứ gì đó bên trong..."

Khi cái dạ dày phình to được từ từ cắt ra bằng đầu dao, những thứ bên trong cũng lộ ra ngoài.

Đột nhiên, lá bùa đặt trên ngực xác chết cũng tự bốc cháy.

Mặc dù chỉ có một nửa nhỏ bị đốt cháy, nhưng rõ ràng là các nội tạng còn lại có thể cũng sẽ nguy hiểm.

Nhưng hiện tại Ngũ Hạ Cửu cũng không quan tâm tới những điều đó nữa.

Thứ trong dạ dày hóa ra lại là một tập ảnh đen trắng được cuộn tròn lại.

Khi dạ dày bị rạch ra, một số bức ảnh đã rơi ra ngoài.

Nhưng mà, nội dung bức ảnh lại khiến cho vẻ mặt của Thời Thương Tả, Đường Khô và những người khác trở nên nghiêm túc hơn.

Bởi vì, đó là những hình ảnh bệnh nhân trong viện điều dưỡng đang được "vật lý trị liệu" ―― liệu pháp sốc điện, liệu pháp nước đá, liệu pháp gậy, liệu pháp nước sôi, liệu pháp phòng tối nhỏ, liệu pháp roi da...

Ngoài ra, cơ thể của bệnh nhân cũng được chụp ảnh, vùng da hở có đầy vết kim tiêm, vết véo, vết bầm tím.

Thậm chí một số bệnh nhân còn bị siết cổ, ném xuống đất, kéo lê...

Những bức ảnh này đều nói về "nỗi thống khổ" của những bệnh nhân trong viện điều dưỡng.

Khiến người nhìn cảm thấy ghê rợn.

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, trong lòng cũng cảm thấy nặng nề.

Tạ Béo càng là chửi ra miệng: "Cái viện điều dưỡng chó gì đây, căn bản chính là..."

Về cơ bản, đây là nơi tra tấn. Ngay cả một người bình thường cũng sẽ bị tra tấn đến mức phát điên nếu bị nhốt trong viện điều dưỡng này.

Những bệnh nhân này thật đáng thương.

Hết chương 195.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com