Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197:

Không ở lại tầng ba quá lâu, bọn họ cầm chiếc camera quay trở lại tầng một của biệt thự nghỉ dưỡng.

Sau khi ngồi xuống, Ngũ Hạ Cửu và những người khác bắt đầu kiểm tra nội dung được camera ghi lại.

Chiếc camera biến mất trong căn phòng cuối hành lang phía đông trên tầng hai, đã bị một con quỷ mang đi.

Nhưng họ không biết con quỷ đã chụp được gì bằng camera.

Ngũ Hạ Cửu ấn nút phát camera, bắt đầu quay lại từ đầu ―― cảnh đầu tiên là lúc Hải Tử và A Kính còn chưa vào rừng. Họ cười tươi trước ống kính, sau đó gặp Trần Cát, khi cậu đến, ống kính liền quét qua.

Sau đó, Thời Thương Tả, Phương Tử, Đường Khô và những người khác cũng đến.

Họ đi tới bìa rừng, sau một hồi trao đổi giữa Trần Cát và Du Xương Quốc, mọi người tiến vào rừng.

Những cảnh quay trong lúc trời mưa biến mất cho đến khi họ chạy vào biệt thự nghỉ dưỡng. Hải Tử lại lấy camera ra, lau sạch rồi bật lên để kiểm tra xem máy có bị nước mưa làm hỏng không.

Cảnh tiếp theo là cảnh họ lên tầng hai để khám phá.

―― Camera trong tay Hải Tử, ống kính hướng về phía trước, thỉnh thoảng lướt qua bóng dáng A Kính. Video này tràn ngập tiếng gió mạnh, tiếng mưa bên ngoài biệt thự thổi vào cành cây và cửa sổ, khiến không khí có vẻ hơi ồn ào.

Trong video, Ngũ Hạ Cửu nghe thấy Hải Tử nói với A Kính là mau đi xem phía trước.

Vì vậy, hai người họ nhanh chóng rời xa những người vẫn đang nhìn vào những căn phòng khác, đi đến cuối hành lang...

Một lúc sau, căn phòng ở cuối hành lang hiện ra trong camera.

"A Kính, trong phòng này có đồ vật. Cái máy gì mà nằm úp sấp trên mặt đất thế..." Giọng nói của Hải Tử truyền ra từ trong camera.

Sau đó nghe A Kính nói: Chúng ta vào xem thử.

Khi đoạn video trong camera phát đến cảnh Hải Tử đặt tay lên cái máy, Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, nhấn nút tạm dừng.

Cậu nhìn vào tay của Hải Tử và bàn tay nhợt nhạt khác xuất hiện trong camera rồi nói: "Đây không phải là tay của A Kính."

"Đúng là không phải, trông nó giống bàn tay của quỷ hơn." Thời Thương Tả nói.

Nhưng mà, Hải Tử trong video lại không hề nhận thấy điều gì cả.

Những cảnh tiếp theo dần trở nên kỳ lạ và đáng sợ ―― những cái bóng trắng lóe lên ở các góc, roi và gậy treo trên tường, và một con quỷ nằm trên giường...

Cuối cùng, ống kính camera bị quay cuồng, hình ảnh trở nên mờ nhạt, và sau một tiếng "rầm", camera rơi xuống đất, ống kính hướng về phía căn phòng.

Ngay sau đó, A Kính cũng hét lên một tiếng sợ hãi.

Mặc dù không nhìn thấy hình ảnh, nhưng Ngũ Hạ Cửu và những người khác có thể nghe thấy tiếng bước chân hoảng sợ của A Kính cùng tiếng cậu ta ngã xuống đất.

Và rồi, đó là lúc mọi người chạy tới.

Lúc này, camera không còn trong tay Hải Tử nữa.

Ngũ Hạ Cửu nhớ rõ, ngày hôm đó khi bọn họ chạy đến chỗ A Kính và Hải Tử, cũng dùng đèn pin quét khắp phòng rồi nhìn một lượt.

Ngoài giường, máy móc và những thứ khác, thì không phát hiện được vấn đề gì khác.

Nhưng bây giờ, trong đoạn phim được camera phát ra, ống kính camera bị rơi lại vô tình hướng vào góc tường mà Hải Tử đã quét nhiều lần trước đó.

Trong camera vang lên tiếng lách tách, sau đó một bóng quỷ màu trắng ngồi ôm đầu gối dần dần xuất hiện ở góc phòng.

Ngũ Hạ Cửu cầm camera bằng cả hai tay, cảm nhận được thân máy lạnh ngắt.

Cậu đã nghe đoạn phim ghi lại cảnh họ đứng bên ngoài phòng nói chuyện, cùng với tiếng mưa rơi trên cửa sổ, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên và tiếng xào xạc của thân cây và cành cây trong gió.

Cậu nhìn thấy trong ống kính máy quay, bóng quỷ màu trắng vốn ngồi bó gối ở góc phòng từ từ đứng dậy, để lộ đôi chân gầy gò khô khốc từ trong ống quần trống rỗng, từ từ đi về phía ống kính máy quay, cuối cùng dừng lại.

Tiếng sột soạt trong màn hình ngày càng lớn hơn, gần như át đi mọi âm thanh khác.

Bàn chân và mắt cá chân tái nhợt vẫn nằm trong ống kính, nhưng ngay sau đó, một khuôn mặt tái nhợt và đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong ống kính.

Một bên mặt nó áp xuống đất, đôi mắt đen không có lòng trắng nhìn thẳng vào camera, bên cạnh mắt có những vết thâm giống như chúng còn sót lại sau khi bị điện giật.

Mà cái miệng thiếu mất môi trên đó, hướng về phía camera từ từ kéo lên.

Con quỷ màu trắng này xuất hiện trong camera với tư thế vô cùng kỳ lạ và khó xử. Khi họ vẫn đang nói chuyện ở hành lang bên ngoài phòng, bóng quỷ màu trắng vẫn nhìn chằm chằm vào camera.

Giống như đang theo dõi những người đang nhìn vào camera vào lúc này.

Ngay khi khuôn mặt quỷ trắng xuất hiện, Tạ Béo hít một hơi rồi vỗ vỗ ngực.

Cậu ta thật sự bị dọa sợ.

Ngũ Hạ Cửu cũng hít một hơi.

Không kịp chuẩn bị tinh thần.

Sau đó, có tiếng bước chân của mọi người dần dần di chuyển xa máy quay.

Con quỷ nhìn vào camera rồi đứng thẳng dậy, đôi chân nhợt nhạt của nó biến mất khỏi camera.

Sau đó máy quay bắt đầu di chuyển.

Ngũ Hạ Cửu ý thức được là do camera đã được nhấc lên.

Có phải con quỷ đã cầm camera lên không?

Nhưng có thể mang nó đi đâu?

Một lúc sau, đám người Ngũ Hạ Cửu cũng biết được.

―― Ống kính máy quay di chuyển một lúc cho đến khi tới lan can ở góc khuất của tầng hai, sau đó hướng về tầng một nơi họ đang nghỉ ngơi.

"Ôi trời ơi..." Tạ Béo kêu lên, "Chúng ta là bị quỷ chụp lén."

Lại còn không ai chú ý cả, thật kinh khủng.

Nghĩ đến cảnh đêm đó bọn họ ngủ thiếp đi dưới sự giám sát của ma quỷ, Tạ Béo không khỏi nổi da gà, da đầu hơi tê, sống lưng lạnh ngắt.

Hình ảnh vẫn còn tiếp tục.

Những người canh gác đêm đó là Trần Cát, Tài Tư và Lô Tượng.

Không lâu sau khi mọi người ngủ thiếp đi, Trần Cát ngáp một cái, vẻ mặt có vẻ buồn ngủ.

Sau đó, cả Trần Cát và Tài Tư đều không chịu đựng được nữa mà ngủ thiếp đi, đầu gục xuống, nhưng Lô Tượng vẫn còn ngồi.

Ngũ Hạ Cửu nhìn vào màn hình, thấy Lô Tượng có vẻ buồn ngủ, nhưng lúc sắp ngủ thiếp đi, anh ta đưa tay về phía đống lửa, luồn ngón tay qua ngọn lửa...

Vào thời điểm bị đốt cháy, rõ ràng Lô Tượng đã lấy lại được tỉnh táo.

Phương Tử ai một tiếng: "Thật tàn nhẫn."

Lô Tượng rất tàn nhẫn với chính mình. Có vẻ như những vết sẹo do bỏng để lại trên cơ thể không gây ra bất kỳ chấn thương tâm lý nào. Nếu không, người bình thường sẽ không dám đến gần lửa, càng không dám thò ngón tay vào đống lửa đang cháy.

Một lúc sau, Tam Sương mới tỉnh lại trong trạng thái mơ màng. Anh ta bò ra khỏi túi ngủ và đi về hướng khác của tầng một.

Có vẻ như anh ta đang đi vào nhà vệ sinh.

Nhưng ngay sau lưng Tam Sương, Lô Tượng lặng lẽ đứng dậy, biến mất khỏi khung hình cùng với Tam Sương.

Lúc này ống kính hơi mờ, camera được nhấc lên, hình ảnh chuyển sang màu xám, giống như ống kính bị che mất khi nhấc lên.

Khi màn hình tiếp tục, trên mặt Lô Tượng nở một nụ cười biến thái, lạnh lùng. Anh ta lôi Tam Sương đang bất tỉnh đến căn phòng ở phía tây tầng hai, ném người vào trong.

Sau đó, Lô Tượng đi đến lan can tầng ba, mang về một sợi dây gai dày xen lẫn với chỉ đỏ...

Đường Khô nói: "Ở hướng ngược lại của tầng một còn có cầu thang lên tầng hai, tầng ba."

Có vẻ như sau khi Lô Tượng đánh Tam Sương bất tỉnh, anh ta đã kéo Tam Sương lên một cầu thang khác, nên họ không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Sau khi lắc một lúc, ống kính camera được đặt xuống đất đối diện với căn phòng nơi Tam Sương chết. Qua khe cửa, ống kính đã ghi lại cảnh Lô Tượng tra tấn và giết chết Tam Sương.

Quá trình kinh hoàng này thật sự gây sốc.

Sau khi Lô Tượng xử lý xong Tam Sương, bước ra khỏi phòng, ngay sau đó, một bóng trắng vụt qua camera, cùng với tiếng nổ lách tách, Lô Tượng ngã xuống.

Hình ảnh Lô Tượng ngã xuống đất đã được camera ghi lại.

Không có sợi dây thừng hay bất cứ thứ gì trói chặt cơ thể anh ta, nhưng ngay sau đó anh ta đã bị kéo vào một căn phòng khác một cách bất ngờ.

Đây cũng là lý do tại sao sau đó Ngũ Hạ Cửu và những người khác lại tìm thấy Lô Tượng ở căn phòng khác.

Tam Sương quả thực đã bị Lô Tượng giết chết.

Trong nhóm hành khách vậy mà có hai kẻ bắt cóc và một tên giết người biến thái.

Giờ phút này, Ngũ Hạ Cửu cũng không biết nên nói gì.

Ngay sau khi cảnh Lô Tượng bị kéo đi biến mất, máy quay lại tiếp tục quay, Hải Tử đột nhiên xuất hiện trong căn phòng cuối hành lang phía đông trên tầng hai.

Hải Tử giống như bị quỷ nhập, cậu ta bước vào phòng như một linh hồn lang thang, nằm xuống giường bệnh.

Đôi mắt mở nhưng vô hồn và vẻ mặt ngơ ngẩn, cậu ta nằm đó trong trạng thái choáng váng, đầu ngửa ra sau.

Năm bóng quỷ bắt đầu xuất hiện lần lượt xung quanh giường.

Những bóng quỷ màu trắng bao quanh cậu ta, sau đó những sợi dây kết nối với máy móc bị một bàn tay quỷ nhặt lên, gắn từng cái một vào người Hải Tử.

Khi tất cả dây đã được dán xong, năm bóng quỷ đã đè đầu Hải Tử xuống, thuận tiện bịt luôn miệng cậu ta.

Những con quỷ khác giữ chặt tay chân của Hải Tử.

Những hành động này đều được thực hiện trong im lặng, sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong, Hải Tử mới tỉnh lại.

Khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, trên mặt Hải Tử hiện lên vẻ kinh hãi. Cậu ta muốn hét lên nhưng lại không thể mở miệng.

Giây tiếp theo, thân thể Hải Tử co giật dữ dội, nhưng vì tay chân đã bị đè xuống nên không thể thoát khỏi giường.

Ống kính camera đã ghi lại được nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt của những bóng quỷ trắng. Bọn chúng đều cúi đầu, cười toe toét, vui vẻ nhìn Hải Tử vùng vẫy bất lực, cơ thể dần bốc lên khói trắng, lửa cháy, cuối cùng chết trong đau đớn...

Cảnh phim kết thúc sau khi Hải Tử chết.

Nhưng đó không phải là tất cả.

Cảnh tiếp theo diễn ra vào ban ngày, khi họ rời khỏi biệt thự nghỉ dưỡng để tìm kiếm manh mối, chỉ còn lại Mộc Tinh và Điềm Điềm ở tầng một.

Chiếc camera vẫn được đặt trên lan can ở tầng hai.

Trong camera, Mộc Tinh và Điềm Điềm đang nói chuyện bình thường, nhưng đột nhiên, cả hai đều nhắm mắt, cúi đầu và ngã về phía sau.

Nhưng một lúc sau, họ lại mở mắt ra.

Nhưng mà, lần này, hai người đứng dậy với đôi mắt vô hồn, đi từ tầng một lên tầng hai...

Ống kính máy quay chuyển đổi hình ảnh, sau khi Mộc Tinh và Điềm Điềm bước lên tầng hai, máy quay chuyển sang quay từ phía sau hai người.

Họ đi đến cuối hành lang phía tây ở tầng hai, bước vào căn phòng có rương sắt.

Khóa của rương sắt rơi xuống, khi cánh cửa một bên mở ra, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy trong video, một bàn tay nhợt nhạt đột nhiên vươn ra từ hai cái rương sắt, bỗng chốc đã kéo Mộc Tinh và Điềm Điềm vào trong...

Hết chương 197.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com