Chương 198: (2)
Phương Tử cũng đi tới bên cạnh Ngũ Hạ Cửu, nhìn một cái rồi nói: "Xem ra chúng ta không có cách nào ra ngoài, những người bên ngoài kia cũng không thể vào được?"
Phương Tử đang ám chỉ Trần Cát, Hội Kế, Tài Tư và những người khác.
Ngũ Hạ Cửu nhíu nhíu mày.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng động truyền đến từ tầng hai, giống như có người đang kêu cứu. Giọng nói đó ngắt quãng, hơn nữa không phải của một người.
Ngoài ra còn có tiếng đập nhỏ, gần như không nghe thấy được...
Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhìn về phía Thời Thương Tả, tầng hai có người sao?
Thời Thương Tả nói: "Chỉ sợ những người ở lại trong nhà gỗ đêm qua cũng bị đưa vào đây."
Nếu bọn họ không có sự chuẩn bị trước, buộc dây đỏ cùng lá bùa vào cổ tay, sáng nay có lẽ họ đã xuất hiện ở những nơi khác rồi.
Sau khi suy nghĩ một chút, đám người Thời Thương Tả, Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng đi lên tầng hai.
Nhưng ngay khi bước lên cầu thang tầng hai, lắng nghe thật kỹ thì phát hiện ra âm thanh đó đến từ cả phía đông và phía tây.
"Chúng ta tách ra đi. Tôi và Tạ Béo đi về phía đông." Đường Khô nói.
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, cùng với Thời Thương Tả và Phương Tử đi về phía tây tầng hai.
Không lâu sau, họ đã đến cuối hành lang và bị thu hút bởi một âm thanh lớn trong phòng ―― hóa ra là Tài Tư bị trói bằng dây an toàn bên cạnh hồ bơi, với hai chân hướng lên trên, đầu cúi xuống, bị treo ngược.
Nếu Tài Tư không muốn chúi đầu xuống hồ rồi chết đuối, anh ta phải ngẩng đầu lên một cách khó khăn để thở.
Nhưng rõ ràng là làm như vậy rất mệt mỏi, gian nan.
Vì Tài Tư không thể chịu đựng được quá vài phút nên đầu anh ta buộc phải buông xuống, nhưng kết quả của việc đó, là toàn bộ đầu anh ta chìm trong nước. Anh ta vùng vẫy trong nước lạnh, gần như ngạt thở.
Do đó, tiếng hét của Tài Tư không liên tục, không ngừng bị nghẹn và sặc.
Ngũ Hạ Cửu vẫn còn 5 tấm bùa hộ mệnh trong tay. Trước khi đi lên, cậu đưa cho Đường Khô và Tạ Béo hai lá, ba lá còn lại bọn họ chia nhau.
Thời Thương Tả bước vào phòng, nhanh chóng cứu Tài Tư ra, rồi đem anh ta ra hành lang.
Tài Tư ngã xuống đất trong tình trạng hỗn loạn, vừa nghẹn thở vừa ho.
Nhưng trước khi Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Phương Tử kịp hỏi bất kỳ câu hỏi nào, một số tiếng động đã vang lên từ một căn phòng khác.
Ngũ Hạ Cửu đi tới, thấy ổ khóa bị Thời Thương Tả và Đường Khô phá hủy giờ đã được treo chắc chắn trên rương sắt, hiển nhiên là có người bị nhốt bên trong rương sắt.
Nhưng mà, có tiếng đập phát ra từ một trong hai cái rương sắt, nhưng cái còn lại không có.
"Ai ở trong đó?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.
Nhưng không hiểu sao không có ai trả lời.
Thấy vậy, Ngũ Hạ Cửu nói Phương Tử đứng ngoài cửa, cậu và Thời Thương Tả đi vào phòng.
Sau khi đứng bên ngoài rương sắt phát ra tiếng gõ, Ngũ Hạ Cửu từ từ dùng tay mở ô cửa sổ nhỏ còn sót lại trên rương sắt.
Cậu chiếu đèn pin vào bên trong, có vẻ như không có ai ở đó.
Ngay khi cánh cửa sổ nhỏ được mở ra, tiếng gõ cũng đã biến mất.
Cùng lúc đó, Ngũ Hạ Cửu cảm thấy tay mình nóng rát, cậu đưa tay ra xem, lá bùa đã bị đốt cháy một nửa.
Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy chiếc camera nhét trong ngực ra, bật máy lên, hướng ống kính về phía cửa sổ nhỏ.
Sau hai tiếng nổ lách tách, hình ảnh hiện ra ―― một đôi mắt đen kịt u ám đột nhiên xuất hiện sau ô cửa sổ nhỏ, nhìn thẳng vào Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả.
Vừa nhìn thấy đôi mắt đó, Ngũ Hạ Cửu liền lập tức ném nửa lá bùa còn lại trong tay vào cửa sổ nhỏ một cách chính xác.
Trong chốc lát, tiếng quỷ gào vang lên, đôi mắt quỷ đằng sau cửa sổ nhỏ đột nhiên biến mất.
Thời Thương Tả nhanh chóng đóng cửa sổ nhỏ lại.
Sau đó, anh quay lại, mở cửa sổ nhỏ trên một cái rương sắt khác.
Lần này, khi đèn pin chiếu vào bên trong, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy Trường Lâm đang hôn mê.
Thời Thương Tả phá khóa rương sắt, thân thể của Trường Lâm lập tức rơi ra ngoài.
Nhưng mãi đến lúc này Ngũ Hạ Cửu mới nhìn rõ, Trường Lâm không phải là hôn mê, mà là đã chết, không còn hơi thở.
Cơ thể của Trường Lâm đầy vết thương, rõ ràng nhất là ở xương bàn tay, đầu gối, mắt cá chân, rõ ràng thấy dấu hiệu của việc bị vặn gãy.
Xét theo dấu tay màu tím trên cổ của Trường Lâm, có thể thấy anh ta đã bị siết cổ đến chết trong rương sắt.
Một lúc sau, lá bùa trong tay trái của Thời Thương Tả cũng bắt đầu nóng lên.
Ngũ Hạ Cửu vội vàng hướng ống kính camera vào rương sắt đang mở. Ngay tại nơi thi thể của Trường Lâm nằm trên mặt đất, một bóng quỷ màu trắng với mái tóc thưa thớt, tay chân vặn vẹo đang từ từ bò ra.
Đầu của con quỷ nghiêng theo một tư thế kỳ lạ, nhìn lên trên, cười toe toét với Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả.
Thời Thương Tả đột nhiên ném lá bùa vào con quỷ, kéo Ngũ Hạ Cửu ra khỏi phòng.
"Đi thôi." Thời Thương Tả nói.
Sau đó Phương Tử nắm lấy cánh tay Tài Tư, chạy về phía cầu thang lên tầng hai.
Chẳng mấy chốc, họ đã tới nơi họ đi lên từ tầng một. Trùng hợp, Đường Khô và Tạ Béo cũng đang nhanh chóng đi tới cùng với Điềm Điềm.
"Chúng ta xuống dưới trước đi." Ngũ Hạ Cửu nói.
Bọn họ nhanh chóng quay trở lại tầng một của biệt thự nghỉ dưỡng.
Tình hình của Tài Tư không tệ. Anh ta chỉ bị sặc nước, cũng như dị sợ hãi thôi, sau khi ngồi xuống đã cảm thấy khỏe hơn.
Đợi lấy lại tinh thần thì cảm ơn Thời Thương Tả.
Nhưng tình trạng của Điềm Điềm lại không tốt lắm.
Đường Khô nói: "Lúc Tạ Béo và tôi chạy tới, thi thể của Hải Tử đã rơi xuống đất, còn Điềm Điềm thì nằm trên giường bệnh, trên người dính đầy dây điện, đang bị điện giật..."
Đường Khô nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy trên camera, biết rằng trong căn phòng này có quỷ. Anh ta đã sử dụng đạo cụ để cứu Điềm Điềm.
Có những vết cháy trên da của Điềm Điềm, cô ta trông có vẻ hoảng hốt, ngây ngẩn, không hoàn toàn tỉnh táo.
Ngũ Hạ Cửu đưa cho Tài Tư một miếng vải khô cắt từ trong lều, bảo Tài Tư dùng khăn lau những giọt nước trên người mình.
Tài Tư cảm ơn rồi nhận lấy.
Tuy rằng cảm thấy tính cách của Thập Cửu có chút thay đổi, vì vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nên anh ta cũng không nghĩ nhiều.
Một lúc sau, Thời Thương Tả hỏi: "Sao cậu lại ở trong phòng trên tầng hai?"
Tài Tư nhíu mày cầm lấy tấm vải nói: "Tôi không biết, rõ ràng trước đó tôi còn ngủ trong nhà gỗ, nhưng khi mở mắt ra thì, không đúng, tôi tỉnh dậy vì bị nước làm ngạt thở."
"Lúc đó tôi lập tức kêu cứu cho đến khi anh tới cứu tôi..."
Lúc này, Tài Tư liếc nhìn Điềm Điềm, không hiểu tại sao Điềm Điềm lại xuất hiện trong biệt thự giống như mình.
À, còn có Trường Lâm nữa, anh ta đã chết rồi.
Còn những người khác thì sao...?
Sắc mặt của Tài Tư có chút tái nhợt, không nhịn được nhìn quanh rồi hỏi: "Vẫn còn là ban đêm sao?"
Ngũ Hạ Cửu: "Không, đã là ngày thứ ba trong Xa Hạ Thế Giới rồi. Trời đã sáng, nhìn ra ngoài đi."
Cậu ra hiệu cho Tài Tư nhìn ra cửa sổ.
Tài Tư quay đầu lại, mở to mắt kinh ngạc: "Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Anh ta quay lại, lắp bắp, rồi đột nhiên phản ứng lại, sửng sốt một lúc, chỉ vào Ngũ Hạ Cửu nói: "Tại sao, tại sao cậu lại..."
"Thập Cửu" không phải là NPC sao?
Tại sao lại nói về Xa Hạ Thế Giới...
Ngũ Hạ Cửu không trả lời câu hỏi của Tài Tư.
Cậu liếc nhìn Điềm Điềm đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nghĩ nghĩ rồi nói: "Các người có thể xuất hiện trong biệt thự nghỉ dưỡng từ căn nhà gỗ, điều đó có nghĩa là những người khác cũng nên có mặt trong biệt thự nghỉ dưỡng này vào lúc này..."
Vòng ngoài của nghĩa trang đã bị niêm phong, bọn họ không thể ra ngoài trừ khi tìm thấy vàng.
Như vậy, những người khác sẽ không có khả năng còn ở bên ngoài được.
Tài Tư, Trường Lâm và Điềm Điềm ở tầng hai, hiện tại Trường Lâm đã chết. Những người khác có thể bị giam giữ ở đâu đây?
Tầng ba.
Ngũ Hạ Cửu nhìn lên trên lầu rồi nói: "A Tả, chúng ta lên tầng ba xem thử đi."
Sau đó, cậu nhìn Đường Khô và Tạ Béo, nhắc nhở: "Mọi người ở lại đây cũng cẩn thận một chút."
Đường Khô và Tạ Béo gật đầu.
Họ ở lại tầng một của khu nghỉ dưỡng để đề phòng những tình huống bất ngờ khác có thể xảy ra.
Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Phương Tử đi thẳng tới tầng ba.
Trong thời gian này, Ngũ Hạ Cửu vẫn bật camera, hướng ống kính vào xung quanh.
Cũng may, khi họ lên đến tầng ba, không có xuất hiện tình huống gặp quỷ ngoài ý muốn nào.
Nhưng ngay khi bước lên tầng ba, camera hướng về phía hành lang, Ngũ Hạ Cửu và hai người kia không khỏi dừng lại.
Phương Tử nhìn về phía camera, đôi mắt xanh ngọc lục bảo mở to, nhịn không được thốt lên một tiếng "Ồ".
Những gì camera ghi lại được là có rất nhiều bóng quỷ màu trắng đứng ở hành lang tầng ba. Tất cả bọn chúng đều mặc áo bệnh nhân, tay buông thõng xuống chân, đầu hơi cúi xuống và đôi mắt vô cùng quỷ dị nhìn chằm chằm vào bọn họ trong im lặng.
"Đây có phải là lễ chào mừng khách không?" Phương Tử lẩm bẩm nói đùa.
Ngũ Hạ Cửu thấp giọng nói: "Đừng nói lung tung nữa."
Phương Tử nghe vậy thì cười hì hì, sau đó đưa tay kéo khóa miệng.
Thời Thương Tả ghé sát vào tai Ngũ Hạ Cửu, thì thầm: "Em có muốn vào không?"
Không chắc chắn liệu có những hành khách khác bị nhốt ở tầng ba hay không, nhưng ngay cả khi có thì những hành khách đó cũng không liên quan gì đến họ.
Càng không nói đến, trong số họ còn có hai kẻ bắt cóc và một tên giết người biến thái. Tốt hơn là không nên lưu bọn họ lại.
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn đám bóng quỷ màu trắng tràn ngập toàn bộ hành lang tầng ba, sau đó liếc nhìn phần pin còn lại của camera rồi nói: "Không vào, đi thôi."
Nói xong, Ngũ Hạ Cửu quay người, không chút do dự đi xuống lầu.
Thời Thương Tả và Phương Tử đi theo phía sau mà không có chút phản đối nào.
Bọn họ thực sự chỉ "nhìn" một chút rồi quay lại.
Ở tầng một của biệt thự nghỉ dưỡng.
Thấy bọn họ xuống nhanh như vậy, Đường Khô và Tạ Béo không nhịn được hỏi thăm tình hình ở tầng ba.
Ngũ Hạ Cửu vừa mới bắt đầu nói thì nghe thấy tiếng "rầm" phát ra từ tầng ba, giống như tiếng cửa đập vào tường. Quả nhiên, có người bị nhốt trong căn phòng khóa kín ở tầng ba.
Không lâu sau, Hội Kế chạy xuống cầu thang với toàn thân đầy máu. Vừa xuống đến tầng hai, chân cẳng anh ta mềm nhũn, ngã xuống đất với một tiếng động lớn rồi lăn xuống dưới.
Hội Kế chỉ dừng lại sau khi lăn đến tầng một, sau đó không có gì ngoài ý muốn, anh ta rơi vào trạng thái hôn mê.
Nhưng trước khi Tạ Béo kịp bước tới, đỡ người dậy, tiếng kêu cứu đã vang lên từ sân sau ở tầng một của biệt thự nghỉ dưỡng.
Ngũ Hạ Cửu lắng nghe thì phát hiện đó là tiếng kêu cứu của Cá Mập và một người khác. Giọng của người này nghe rất lạ, cậu chưa từng nghe thấy trước đó...
Hết chương 198.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com