Chương 211: (1)
Đi bộ đến tầng mười một, Ngũ Hạ Cửu kể lại cho Phương Tử và Lộ Nam những gì cậu nhìn thấy trong phòng bà Đặng.
Cậu nói: "Mặc dù Lý Bảo không nói rõ bà Đặng có phải sống một mình hay không, nhưng thỉnh thoảng bà ta vẫn nhờ người khác mang đồ ăn đến, nên có lẽ bà ta sống một mình."
"Nhưng tôi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn trong nhà bà Đặng."
"Người đàn ông này ngay khi thấy tôi vô tình xông vào nhà đã lập tức trốn đi. Rõ ràng là hắn ta không muốn mọi người phát hiện ra mình đang ở trong nhà bà Đặng..."
Có loại người nào lại không muốn người ngoài phát hiện ra mình chứ?
Hơn nữa, bà Đặng cũng rất cảnh giác, bà ta chỉ hé cửa một khe nhỏ, rõ ràng là không muốn mọi người chú ý đến sự tồn tại của người đàn ông này.
Vậy mối quan hệ giữa bà Đặng và người đàn ông kia là gì?
Mà tại sao người đàn ông này lại phải trốn tránh?
Lộ Nam nghĩ: "Không muốn người ngoài nhìn thấy diện mạo... ngoại trừ một số người mắc bệnh tâm thần chẳng hạn, bọn họ không thể nhìn thấy người ngoài, một khi nhìn thấy sẽ phát bệnh."
"Nhưng nếu là như vậy, bà Đặng sẽ không bí mật như thế này, trừ khi..."
Phương Tử nheo đôi mắt xanh ngọc lục bảo lại nói tiếp: "Trừ khi người này là tội phạm bị truy nã đã từng xuất hiện trên TV và báo chí, chỉ cần xuất hiện là sẽ bị nhận ra."
"Người đàn ông này sẽ bị bắt nếu bị nhận diện, cho nên có thể hắn phạm tội, giết người, cướp của hay buôn bán ma túy đúng không?"
Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Nếu người này thực sự là tội phạm bị truy nã, có lẽ những tội ác trước đó của hắn đều có liên quan đến Khang Phúc lâu hoặc Khang Nhạc lâu."
"Bà Đặng rõ ràng đang che chở cho người này, hai người này là bà cháu à?"
Mà mối quan hệ này chắc chắn trước giờ không ai biết, nếu không người này cũng không thể ẩn núp trắng trợn như vậy trong nhà bà Đặng.
Có vẻ như phải hỏi thăm mọi người một cách tế nhị.
Lúc này, tại nhà bà Đặng, sau khi ba người Ngũ Hạ Cửu rời đi, một người đàn ông cao lớn có râu lại bước ra khỏi phòng.
Hắn ta có ánh mắt u ám, khuôn mặt đầy dữ tợn, hắn ta nhìn chằm chằm vào bà Đặng với vẻ mặt khó chịu nói: "Bà nội, người đó chắc chắn đã nhìn thấy cháu, có thể còn nhìn thấy mặt cháu. Sao bà có thể bất cẩn như vậy, để nó đẩy cửa vào?"
Người đàn ông này lời trong lời ngoài đều là đổ lỗi cho bà Đặng, giọng điệu rất tệ.
Nhưng bà Đặng không những không để ý mà còn an ủi người đàn ông bằng vẻ mặt đau lòng: "Đại Tài à, tất cả là lỗi của bà nội. Nhưng đừng lo, bà nội đã gặp qua hầu hết những người thuê nhà trong tòa nhà này rồi."
"Bọn họ cũng nói họ là người thuê nhà mới trong tòa nhà, cho nên có thể không biết gì về chuyện trước đây của cháu."
"Hơn nữa, trong phòng rất tối, bà còn không nhìn rõ diện mạo của cháu. Đại Tài, bà nội nhất định sẽ không để ai bắt cháu đi đâu."
Người đàn ông này tên là Bành Đại Tài, là cháu trai của bà Đặng.
Sau khi nghe lời bà Đặng, sắc mặt của hắn ta có chút tốt hơn, nhưng lông mày vẫn còn u ám nói: "Bà nhìn chằm chằm vào bọn họ cho cháu, nếu bọn họ dám nói bất cứ điều gì ra ngoài..."
Bành Đại Tài chưa nói hết lời, ánh mắt đã lộ vẻ hung tợn, liếc nhìn đống thịt trong chậu.
Bà Đặng vội vàng đồng ý, đều làm theo lời Bành Đại Tài nói.
"Đại Tài, cháu đói không, thịt này đủ chưa, nếu không đủ, bà lại lấy thêm cho cháu." Bà Đặng đau lòng nhìn Bành Đại Tài, nghĩ rằng cháu trai mình bị ủy khuất, ngay cả ăn cũng không đủ no.
Bành Đại Tài đi đến chỗ chậu thịt, cầm lấy muỗng, múc một miếng thịt lớn nhét vào miệng. Thịt rõ ràng toàn dầu mỡ, nhưng hắn ta vẫn ăn giống như nó cực kỳ ngon, như một loại cao lương mỹ vị vậy.
Cảnh tượng này vô cùng quái dị, nhưng bà Đặng lại không thấy kỳ lạ. Bà ta còn cảm thấy thịt của Bành Đại Tài không đủ ăn nên cứ dong dài thêm mấy lần.
Bành Đại Tài mất kiên nhẫn, vừa nhai thịt vừa nói: "Hôm nay thì đủ, ngày mai chưa chắc đã đủ, bà đừng có nói lảm nhảm nữa."
"Nếu không đủ thức ăn, tôi tự nhiên sẽ tìm cách kiếm thịt, ở ngoài kia nhiều như vậy... cộng thêm những người thuê nhà mới đến hôm nay nữa, hừ, không cần lo về thức ăn nữa."
Bành Đại Tài nói lời này với ánh mắt đầy vẻ hung tợn, hắn ta nhai miếng thịt trong miệng với vẻ khinh thường. Dầu và nước sốt đông lại bắn tung tóe quanh miệng, khiến khuôn mặt hắn ta trông càng hung ác hơn.
Bà Đặng nghe vậy có chút do dự nói: "Đại Tài, bà để mắt đến ba người thuê nhà mới là được rồi, tốt nhất là không nên động vào. Dù sao bọn họ vừa mới đến đã biến mất, rất dễ khiến người khác chú ý, lỡ như..."
Bành Đại Tài: "Nếu bọn họ kể lại chuyện của tôi, bà muốn tôi chết sao, thật vất vả tôi mới thoát ra được, lỡ bị bắt lại thì làm sao hả."
"Bà có biết bị nhốt ở đó khổ sở như thế nào không, còn có người bắt nạt tôi."
Bành Đại Tài chưa kịp nói hết câu, bà Đặng đã cảm thấy đau lòng, vội vàng tiến lên an ủi, không nói thêm lời nào.
...
Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và Lộ Nam đi bộ từ tầng mười hai xuống, nhưng mãi đến tầng sáu mới phát hiện ra điều đặc biệt.
Sau khi đến tầng sáu, họ phải đi cầu thang ở phía bên kia, vì vậy trước khi đi xuống tiếp, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn nhà chú Quý. Những người giấy và các đồ vật bằng giấy khác vẫn được đặt sát bức tường bên ngoài cửa, ở cùng vị trí như trước khi bọn họ đi lên.
Cánh cửa hé mở, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gấp giấy.
Lộ Nam thấp giọng hỏi: "Cậu có muốn thử thăm dò một chút không?"
Ngũ Hạ Cửu: "Không cần vội, chúng ta xuống tầng một xem thử cửa hàng tạp hóa của ông chủ Tiền trước đã."
Lộ Nam gật đầu.
Nhưng trước khi xuống tầng một, họ đã kiểm tra các tầng bắt đầu từ tầng sáu xuống dưới, không phát hiện ra vấn đề gì.
Sau đó, đi thẳng xuống tầng một, nhìn quanh. Chẳng mấy chốc, tìm thấy một tấm biển cong vênh treo bên ngoài với dòng chữ "Tiệm tạp hóa" được viết trên đó. Bên dưới tấm biển cũ nát là một cánh cửa hàng đang mở.
"Nó nhỏ quá." Phương Tử lẩm bẩm.
Cửa hàng tạp hóa này có kích thước bằng một phòng khách thông thường ở nhà. Nơi đây chất đầy đồ đạc và các kệ gần như chạm vào nhau. Chỉ một người có thể đi qua, thêm một người liền không vào được.
Ngoài ra còn có rất nhiều hàng hóa chất đống dưới kệ, ánh sáng thì mờ ảo.
Nhìn từ cửa ra vào, có một bóng người đang ngồi sau máy tính tiền, đang hút thuốc, đầu cúi xuống, không ai biết ông ta đang làm gì.
Rõ ràng đây là một cửa hàng tạp hóa được cải tạo từ một căn nhà trong chung cư.
Ngũ Hạ Cửu dẫn Phương Tử và Lộ Nam vào trong. Cậu ra hiệu cho hai người, Phương Tử và Lộ Nam liền hiểu. Sau khi bước vào, đầu tiên hai người đi về phía các kệ hàng, có vẻ như đang chọn đồ.
Ngũ Hạ Cửu dừng lại trước quầy thu ngân, liếc nhìn xem người ngồi phía sau trông như thế nào.
―― Người đàn ông chắc tầm ngoài bốn mươi tuổi, trên mặt đầy sẹo trông giống như do mảnh kính vỡ gây ra, đầy những dấu vết lồi lõm khiến ông ta trông rất xấu xí.
Ông ta đang chơi trò chơi ở một khu vực nhỏ phía sau quầy thu ngân. Đó là một máy chơi game rất cũ, âm thanh của trò chơi rất nhỏ, chỉ có thể nghe mơ hồ khi đến gần.
Ngũ Hạ Cửu phát hiện bàn tay trái cầm máy chơi game của người này bị tàn tật, mất ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út.
Do đó, việc cầm máy chơi game không được thuận tiện lắm, nên ông ta ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, đặt máy chơi game lên chân, rồi dùng hai ngón tay còn lại cùng với tay phải để nhấn các nút.
Dường như nhận ra ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu, người đàn ông kia nhạy bén ngẩng đầu lên, ngậm điếu thuốc trên miệng hỏi: "Có chuyện gì?"
Ngũ Hạ Cửu cười thân thiện nói: "Lúc lên lầu nghe nói chú Quý sẽ mang một ít giấy đến cửa hàng tạp hóa này bán đúng không? Ông chủ Tiền."
"Cửa hàng hiện có loại này không? Ngày kia là lễ Vu Lan, tôi muốn mua một ít để đốt cho người sắp chết."
Người sắp chết?
Tiền Triệu Hồng nhìn Ngũ Hạ Cửu bằng ánh mắt kỳ lạ nói: "Trong cửa hàng còn một ít, không nhiều lắm, cậu muốn bao nhiêu đồ giấy?"
Ngũ Hạ Cửu đáp một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ hơi nhiều, đồ giấy này bán bao nhiêu tiền?"
Tiền Triệu Hồng đưa ra một con số.
Ngũ Hạ Cửu gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó sờ sờ túi, ngượng ngùng cười nói: "Hình như tôi không mang theo tiền, lát nữa chúng tôi lại đến mua."
"À, ông chủ Tiền, chúng tôi là những người thuê nhà mới chuyển đến tòa nhà này. Khi Lý Bảo dẫn chúng tôi lên lầu, chúng tôi đi ngang qua nhà bà Đặng, nói là nhà bà ấy bán đèn lồng."
"Ông có biết đèn lồng do bà Đặng làm ra sao không? Nếu tốt, tôi cũng muốn mua một ít."
Ngũ Hạ Cửu nói chuyện rất tự nhiên, chỉ vào Phương Tử và Lộ Nam, giống như đang nói chuyện để che giấu sự ngượng ngùng khi không mang theo tiền.
"Cũng không tệ." Tiền Triệu Hồng nhìn Ngũ Hạ Cửu nói: "Chẳng trách thấy các người trông lạ mắt, hóa ra là người thuê nhà mới."
"Nếu vẫn muốn mua đèn lồng, bà Đặng đang làm chúng ở trong Khang Nhạc lâu, hoặc có thể ra ngoài mua một ít."
Ngũ Hạ Cửu: "Bà Đặng chắc cũng lớn tuổi lắm rồi nhỉ, trong nhà bà ấy có ai giúp làm đèn lồng không?"
Tiền Triệu Hồng: "Không có, lúc bà Đặng đến tòa nhà này, cũng chỉ có một mình. Bà ấy không có con cái, sống ở đây nhiều năm như vậy, nhưng không có ai đến thăm. Có lẽ thậm chí còn không có người thân."
Tiền Triệu Hồng thản nhiên nói, cúi đầu tắt máy chơi game.
Nghe vậy, ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu sáng lên.
Người đàn ông trốn trong nhà bà Đặng quả thực là có vấn đề.
Phương Tử và Lộ Nam giống như đang chọn hàng, nhưng thực ra lại đang nghe lén cuộc trò chuyện giữa Ngũ Hạ Cửu và Tiền Triệu Hồng, nghe vậy không thể không nhìn nhau.
Ngũ Hạ Cửu "A" một tiếng, vẻ mặt bình thường nói: "Bà ấy lớn tuổi như vậy rồi, làm đèn lồng chắc phải vất vả lắm. Mà ông chủ Tiền này, tôi có chút tò mò, có thể hỏi một chút không?"
Ngũ Hạ Cửu lộ ra vẻ hứng thú trên mặt, cậu cúi xuống, đặt một tay lên máy tính tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com