Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 213:

Bành Đại Tài cao lớn lực lưỡng, cho nên tự nhiên sức lực cũng không hề nhỏ.

Hắn ta dùng dụng cụ để cạy mở hai cánh cửa sắt cũ kỹ, rỉ sét. Sau một lúc, đã nhổ được đinh ra, tháo những ổ khóa. Sau khi Bành Đại Tài cẩn thận mở cánh cửa sắt bên trái, cánh cửa ban đầu được lắp trong lối đi đã lộ ra phía sau nó. Cửa ra vào có kính, thoạt nhìn bên trong tối đen như mực, khiến người ta có cảm giác lo lắng.

Bà Đặng nhìn một cái, nhịn không được dời mắt đi, nhỏ giọng nói với Bành Đại Tài: "Đại Tài à, chúng ta thật sự phải trốn ở Khang Phúc lâu sao? Không phải nói Khang Phúc lâu có quỷ à, trước kia ở đó còn chết rất nhiều người, lỡ có chuyện gì thì sao..."

Bà Đặng có chút do dự.

Bành Đại Tài trừng mắt nhìn bà ta, thấp giọng chửi: "Đừng dong dài nữa, nếu tôi không trốn trong tòa nhà này, bà còn muốn tôi trốn ở đâu nữa? Trong bãi rác hả?"

Vào buổi chiều, lúc cảnh sát khám xét từng nhà trong Khang Nhạc lâu. Bành Đại Tài và bà Đặng không còn cách nào khác ngoài việc trốn trong đường ống xử lý rác được xây dựng khi tòa nhà chỉ có mười hai tầng. Đó là một đường ống được để lại bên trong bức tường.

Mỗi tầng đều có một cái, dân cư trong tòa nhà không cần phải xuống cầu thang hoặc ra khỏi nhà. Họ chỉ cần vứt rác vào đường ống, sau đó rác sẽ trượt xuống, trôi vào thùng rác lớn bên ngoài tòa nhà.

Nhưng sau đó, khi xây thêm nhiều tầng, rác thải cứ vứt lên cầu thang mà không được dọn dẹp, mùi hôi thối rất khó chịu nên đã bỏ những đường ống này, cũng bịt kín các lỗ dẫn ra bên ngoài tòa nhà.

Mặc dù Bành Đại Tài và bà Đặng không thể thoát khỏi Khang Nhạc lâu qua những đường ống này, nhưng họ vẫn có thể trốn được một thời gian.

Nhưng mùi trong đường ống rất khó chịu, có thể hung chết người.

Suốt cả buổi chiều trốn trong đó đã khiến Bành Đại Tài không thể chịu đựng được.

Hơn nữa, trốn trong đường ống như thế này không phải là giải pháp. Mặc dù hiện tại cảnh sát không nghĩ tới việc tìm kiếm nơi này, nhưng họ sẽ luôn nhớ áp đặt luật giới nghiêm và tìm kiếm.

Nếu hắn ta không tìm được cách trốn thoát, kết cục sẽ bị bắt rồi bị bỏ tù.

Bành Đại Tài suy nghĩ một chút rồi quyết định, chỉ có Khang Phúc lâu là nơi duy nhất hắn ta có thể ẩn núp. Hơn nữa, mặc dù Khang Phúc lâu là một tòa nhà bị niêm phong, nhưng chỉ cần tìm được cơ hội, hắn ta có thể cạy mở cánh cửa bị niêm phong, chạy ra khỏi Khang Phúc lâu. Khi đó hắn ta có thể trốn thoát đến nơi khác.

Việc duy nhất hắn ta phải làm là mở lối đi ở tầng mười hai. Hai cánh cửa sắt đã rỉ sét từ lâu, đinh cũng bị lỏng. Đúng như dự đoán, chỉ cần hắn ta bẩy chúng thật mạnh, loay hoay một lúc, chẳng mấy chốc đã tháo được cánh cửa sắt.

Còn nỗi lo sợ của bà Đặng là Khang Phúc lâu bị quỷ ám.

Bành Đại Tài cong môi cười lạnh. Bản thân hắn ta là một kẻ giết người, sợ cái gì quỷ, nếu thực sự tồn tại quỷ, những người mà hắn giết rồi ăn thịt đã phải quay lại tìm hắn từ lâu rồi.

Huống chi, trước đó hắn ta bị bắt vì ăn thịt một cậu bé mà thôi, hắn ta không hề chặt xác hay giết hại Lưu Gia Hân gì gì đó.

Không biết tên khốn nào đã hãm hại hắn ta, mấy cái chết sau đó ở Khang Phúc lâu có thể cũng là do tên sát nhân đó gây ra.

Tóm lại, Bành Đại Tài quyết định ở lại Khang Phúc lâu.

Hai cánh cửa phía sau cánh cổng sắt cũng được buộc bằng xích và ổ khóa, nhưng những cái này không làm khó được Bành Đại Tài.

Hắn ta cúi xuống, dùng sợi dây thép chọc vào lỗ khóa vài lần. Ngay sau đó, ổ khóa được mở ra, sợi xích cũng bị kéo ra.

Bành Đại Tài từ từ đẩy cửa ra, lối vào hành lang tối tăm hiện ra trước mắt ―― Khang Phúc lâu đối diện dường như còn tối hơn cả hành lang này, giống như bị bóng tối nuốt chửng vậy, im ắng, mát mẻ.

Đặc biệt là sau khi nhìn chằm chằm hồi lâu, Bành Đại Tài cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Hắn ta nuốt nước bọt, nghĩ thầm Khang Phúc lâu đã quá lâu không có người ở, nên không có hơi người cũng là bình thường. Hắn ta sẽ không ở lại nơi này lâu, cho nên ngày mai nếu có cơ hội, hắn sẽ cạy cửa chạy trốn ngay.

"Đi thôi." Bành Đại Tài thì thầm với bà Đặng.

Bà Đặng gật đầu rồi đi theo sát phía sau Bành Đại Tài. Hai người cùng nhau bước vào hành lang ở tầng mười hai.

Bành Đại Tài vừa bước vào, đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh từ Khang Phúc lâu thổi vào lối đi, sau đó thổi vào hai bên người hắn, lạnh đến mức hắn ta phải rùng mình, một cơn ớn lạnh vô thức chạy dọc sống lưng.

Bành Đại Tài không khỏi rên lên một tiếng, quấn chặt quần áo, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, tiếp tục chờ bà Đặng đi vào Khang Phúc lâu.

Bóng dáng của hai người dần dần biến mất ở cuối lối đi, giống như bị bóng tối ở Khang Phúc lâu hoàn toàn bao phủ và nuốt chửng, cuối cùng biến mất không còn dấu vết.

Ngay sau khi Bành Đại Tài và bà Đặng biến mất, trên mặt đất một tấm sắt mà Bành Đại Tài đã lấy ra đột nhiên dịch chuyển một chút. Sau đó, cánh cửa mở cũng từ từ di chuyển, mở rộng ra hơn về phía ngoài.

Còn tấm sắt còn lại chưa được tháo ra, ngay sau đó nó cũng phát ra tiếng động nhỏ, những chiếc đinh sắt đóng vào cũng dần dần được rút ra...

Cho đến khi toàn bộ tấm sắt được nới lỏng và lặng lẽ hạ xuống đất, trong suốt quá trình đó không có ai xung quanh, nhưng cánh cửa đi thông vào Khang Phúc lâu đều mở toang.

Nửa đêm, Lý Bảo vẫn ngủ say trong phòng. Đột nhiên, mọi thứ trong phòng hắn rung chuyển. "Loảng xoảng" một tiếng, chiếc ly thủy tinh mà Lý Bảo đặt ở đầu giường rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn làm Lý Bảo tỉnh giấc.

Khi Lý Bảo bật đèn ngồi dậy nhìn quanh trong phòng, hắn thấy lá bùa mà hắn gấp thành hình tam giác để bên cạnh gối đã bị cháy đen một nửa, nửa còn lại cũng có nguy cơ bị hủy hoại.

Lý Bảo sợ hãi nhảy dựng lên, chạy đến tủ quần áo, sau đó lấy ra một vật được gói bằng vải đen từ dưới đáy tủ.

Thứ này dài bằng cả cánh tay của một người, độ rộng cũng không nhỏ, nên Lý Bảo phải cầm nó bằng cả hai tay. Ngay khi hắn nhấc tấm vải đen che phủ lên, đồ vật trong phòng lập tức ngừng rung lắc.

Ngay sau đó, Lý Bảo đi về phía cửa, trong tay cầm đồ vật, vẻ mặt lo lắng, nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cửa ―― hắn thấy một bóng người màu đỏ lơ lửng cách cửa nhà mình không xa, lướt qua lướt lại, nhưng dường như không dám tới gần cửa nhà Lý Bảo, chỉ có thể đứng cách đó một khoảng, không cam lòng rời đi.

Giống như nhận ra có người trong nhà đang từ mắt mèo nhìn ra ngoài, con quỷ màu đỏ đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía cửa nhà Lý Bảo. Nói chính xác hơn là nhìn người đang ngó ra ngoài qua mắt mèo, cũng chính là Lý Bảo. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên ở khóe miệng, dường như những tiếng cười rùng rợn vang vọng bên tai Lý Bảo.

Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống trán Lý Bảo, lưng cũng ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy từng đợt ớn lạnh.

Hắn nhịn không được rùng mình, mắt gần như muốn bật ra khỏi hốc mắt, trong lòng hét lên, chuyện gì đang xảy ra vậy? ! Tại sao con quỷ bị nhốt trong Khang Phúc lâu lại xuất hiện?

Bên ngoài chính là Lưu Gia Ngọc, chính là Lưu Gia Ngọc đã treo cổ trong đoàn kịch Hồng Khánh!

Lý Bảo không ngờ rằng mình đã phong tỏa Khang Phúc lâu, mọi chuyện vẫn diễn ra bình yên trong mấy năm qua. Tại sao bây giờ Lưu Gia Ngọc lại ra khỏi Khang Phúc lâu?

Lưu Gia Ngọc đã ra ngoài, vậy còn Lưu Gia Hân thì sao?

Họ đến đây để trả thù, nếu như không phải hắn có... Nghĩ đến đây, Lý Bảo không khỏi ôm chặt vật trong lòng hơn.

Không sao đâu, hắn có một bảo bối bên mình. Trước đây Lưu Gia Ngọc và Lưu Gia Hân không giết được hắn, bây giờ chắc chắn càng không thể. Nếu hắn có thể phong ấn Khang Phúc lâu một lần thì cũng có thể phong ấn lần thứ hai.

Lý Bảo nghiến răng, ánh mắt hung tợn, rời khỏi cánh cửa, không dám nhìn ra ngoài nữa. Nếu không phải hắn đang ôm chặt hai tay, lại cảm thấy đau đớn vì thứ trong tay mình, hắn thực sự nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Lý Bảo hít một hơi thật sâu, không dám ngủ tiếp nữa. Hắn ôm thứ trong tay ngồi trên giường, chống lại cơn buồn ngủ, giữ cho mắt luôn mở.

Không biết đã qua bao lâu, Lý Bảo mới không nhịn được mà đứng dậy khỏi giường. Hắn rón rén bước về phía cửa nhìn qua mắt mèo, thì phát hiện quỷ hồn của Lưu Gia Ngọc đã không còn ở bên ngoài nữa.

Đi rồi sao.

Lý Bảo thở phào nhẹ nhõm.

Còn về việc Lưu Gia Ngọc sẽ trả thù ai sau khi rời khỏi đây, thì đó không phải là việc của hắn. Nếu chết, sáng mai hắn sẽ tới nhặt xác, nếu sống sót thì xem như may mắn, hắn không có biện pháp cứu người khác.

Nghĩ đến đây, Lý Bảo thở dài một hơi, định ngồi mở mắt chờ đến rạng sáng.

...

Sáng hôm sau, Ngũ Hạ Cửu mở mắt, tỉnh dậy từ trong phòng. Cậu không ngờ là mình đã trải qua đêm đầu tiên trên Xa Hạ Thế Giới một cách bình yên đến vậy, đêm qua không có chuyện gì xảy ra.

Ngũ Hạ Cửu tỉnh dậy, Phương Tử và Lộ Nam cũng tỉnh, ba người ngồi dậy nhìn nhau.

Lộ Nam nói: "Đêm qua hai người có nghe thấy tiếng động nào ở ngoài cửa không? Không có một chút tiếng động nào cả..."

Cứ như vậy ngủ yên suốt một đêm, Lộ Nam cảm thấy có chút không quen.

Phương Tử lắc đầu, không nghe thấy gì hết.

Ngũ Hạ Cửu xuống giường, đi tới cửa xem lá bùa mà tối qua cậu dán trên cửa. Nó không hề bị hư hại chút nào. Có vẻ như đêm qua không có chuyện gì xảy ra.

Ngũ Hạ Cửu gỡ lá bùa xuống, gấp lại bỏ vào túi rồi nói: "Ra ngoài xem thử."

Phương Tử và Lộ Nam đáp lại.

Bọn họ thức dậy sớm, ra ngoài gõ cửa nhà 1803 và 1804. Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên từ bên trong phòng, Hồ Điệp Lan và Vạn Niên Thanh lần lượt mở cửa.

Ngũ Hạ Cửu nhìn lại, phát hiện mọi người đều ở đây, không có xảy ra chuyện gì.

Vạn Niên Thanh suy đoán: "Có lẽ nguy hiểm ở Khang Phúc lâu, Khang Nhạc lâu thì an toàn. Mặc dù có một kẻ ăn người là Bành Đại Tài, nhưng dù sao hắn cũng là con người."

Nhưng họ vẫn phải tìm hiểu lý do tại sao Khang Phúc lâu lại trở thành một tòa nhà ma ám. Để loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn của tòa nhà ma ám, bọn họ phải đi vào Khang Phúc lâu.

Trong mọi trường hợp, nguy hiểm là không thể tránh khỏi.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Hôm nay có lẽ chúng ta phải lục soát tòa nhà lần nữa, chúng ta xuống dưới xem thử."

Hết chương 213.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com