Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Trạm chờ khởi động lại.

Ngũ Hạ Cửu cúi đầu xem bảng hướng dẫn:

[Những điều hành khách cần biết: Hành khách có thể ở lại trạm chờ khởi động lại tối đa một ngày, trong thời gian này, hành khách có thể thông qua cửa kính hình vòm để đăng ký lên đoàn tàu luân hồi tiếp theo bước vào Xa Hạ Thế Giới; hoặc là bước vào cánh cửa gỗ hình vòm để trở về hiện thực. 】

[Lưu ý: Một khi hành khách trở lại hiện thực, thời gian sống sẽ được giải trừ khỏi trạng thái đóng băng và tiếp tục trôi đi. 】

[Đề nghị hành khách quay lại trạm chờ khởi động lại trước khi thời gian sống kết thúc, thông qua đại sảnh đi vào Xa Hạ Thế Giới để kéo dài thời gian sống. 】

[Hướng dẫn sử dụng thời gian sống: Sau khi thời gian sống của hành khách không bị đóng băng nữa, nó có thể được sử dụng để quy đổi và giao dịch. Hành khách cần lưu ý, việc quy đổi và giao dịch thời gian sống chỉ thực hiện được khi ở trạm chờ khởi động lại. 】

[Quy tắc quy đổi (nhấp vào để mở)...]

[Quy tắc giao dịch (nhấp vào để mở)...]

[Lưu ý về cách thức đăng ký: Hành khách có thể nhấp vào danh sách đăng ký để xem thông tin chi tiết và số hiệu của chuyến tàu. 】

[Danh sách đăng ký (nhấp vào để mở)...]

Ngũ Hạ Cửu bấm vào để tiếp tục xem.

Nội dung bên trong mục quy đổi giải thích rằng có thể dùng thời gian sống để đổi lấy tiền, một ngày có thể đổi lấy mười vạn tệ, thật sự là lấy mạng của mình ra để đổi thành tiền mà.

(10 vạn tệ tương đương 333.610.000 VND)

Vậy mà số tiền này lại có thể sử dụng được trong thế giới thực.

Nếu thời gian sống đủ dài, một hai ngày này cũng không đáng để tiếc, hơn nữa nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, nhất định có thể dùng nó đổi thành tiền để giải quyết vấn đề.

Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy cái này, tâm tư cũng có chút dao động.

Cậu nghèo, hai bàn tay trắng, chẳng hề giàu sang gì, nhất là khi ông nội vẫn luôn hôn mê trong bệnh viện, đồng thời còn có một hóa đơn viện phí lớn đang chờ cậu thanh toán.

Đối với cậu mà nói, dùng thời gian sống một ngày có thể đổi được mười vạn tệ, thật sự rất thích hợp với tình cảnh hiện tại của cậu.

Đợi lát nữa cậu sẽ đổi trước năm ngày vậy.

Ngũ Hạ Cửu tiếp tục đọc xuống phía dưới.

Quy tắc trong phần giao dịch cũng bị giới hạn sử dụng trong trạm chờ khởi động lại.

Trong đó cũng có khá nhiều nội dung và quy tắc giao dịch.

Ví dụ: thời gian sống có thể được sử dụng để mua đạo cụ thuộc sở hữu của hành khách khác, hoặc cũng có thể dùng nó để mua vé tàu cao tốc từ hành khách khác.

Ba quyền lợi đặc biệt có thể tách ra để sử dụng riêng biệt, hành khách có thể tự sử dụng hoặc bán lại cho người khác. Sau khi sử dụng, chúng sẽ không còn hiệu lực...

Ngũ Hạ Cửu còn nhìn thấy câu cuối cùng trong quy tắc giao dịch ―― nếu cả hai hành khách đã thương lượng xong, giao dịch có thể được thực hiện với giá thấp hoặc miễn phí.

Điều này thực sự cũng không cần thiết.

Ngũ Hạ Cửu đóng quy tắc giao dịch lại, sau đó liền trực tiếp mở danh sách đăng ký ra xem.

[[Số hiệu đoàn tàu]: [Tổng số hành khách đi tàu], [Hành khách mới], [Số người có thể đăng ký], [Đã đăng ký], [Trạng thái]]

[Đoàn tàu luân hồi: 20 người, 5 người, 15 người, 1 người, đang chờ khởi hành]

[Đoàn tàu luân hồi: 13 người, 8 người, 5 người, 4 người, đang chờ khởi hành]

[Đoàn tàu luân hồi: 8 người, 4 người, 4 người, 4 người, đang chờ tàu]

...

Ngũ Hạ Cửu nhìn vào danh sách đăng ký, trầm ngâm suy nghĩ.

Những hành khách mới ngay từ đầu sẽ trực tiếp xuất hiện trên đoàn tàu luân hồi, rồi lại thông qua chuyến tàu đó bước vào Xa Hạ Thế Giới đầu tiên, sau đó sẽ lên tàu để quay trở lại trạm chờ.

Miễn là vẫn còn thời gian sống thì có thể đăng ký lên chuyến tàu tiếp theo bất cứ lúc nào.

Sau khi số người có thể đăng ký đã đầy, vòng tay sẽ gửi tin nhắn cho hành khách thông báo thời gian để tiến vào trạm chờ khởi động lại.

Trước đó, hành khách sẽ hoàn toàn không biết đoàn tàu luân hồi này sẽ dẫn đến một thế giới như thế nào.

Ví dụ như Xa Hạ Thế Giới có ba cấp độ nguy hiểm là thấp, trung bình và cao, nhưng những lời nhắc nhở về thông tin cụ thể của Xa Hạ Thế Giới dường như rất mơ hồ, không xác định được mức độ rõ ràng...

Vì sau khi hoàn thành Xa Hạ Thế Giới đầu tiên, hành khách có thể tự mình lựa chọn lịch trình của đoàn tàu luân hồi, thế nên những hành khách cũ mới có thể rủ nhau tạo thành một nhóm.

Chẳng trách Hoàng Nha, Chủ Quản và Lão Đậu lại quen nhau từ trước.

Ngũ Hạ Cửu đóng danh sách đăng ký lại, rồi bấm vào thông tin cơ bản của mình.

[Tên hành khách: Ngũ Hạ Cửu]

[Danh hiệu: Quan Chủ]

[Trạm dừng: 13/1]

[Vé tàu: Giường mềm phổ thông]

[ Đạo cụ: Một mảnh mai rùa của Bạc Thiện (cấp B, thanh tẩy oán khí) (có thể cất giữ trong vòng tay)]

[Thời gian sống: 5433:07:32 (Trạng thái: đang đóng băng)]

[Quy đổi/giao dịch thời gian sống: chưa trao đổi/giao dịch]

...

Ngũ Hạ Cửu lập tức đổi năm mươi vạn tệ.

Sau khi nhìn thấy thông báo tiền đã chuyển vào tài khoản, trong nháy mắt tâm trạng của Ngũ Hạ Cửu cũng liền thay đổi, có tiền thật sự có thể khiến người ta vui vẻ.

Tất nhiên, sẽ càng tốt hơn nếu số tiền đó không phải dùng thời gian sống của chính mình để đổi lấy.

Sau khi đọc xong thông tin trên vòng tay, Ngũ Hạ Cửu dự định đi dạo một vòng trong đại sảnh trước khi trở lại hiện thực, nhưng đại sảnh này quá rộng lớn nên cậu cũng không biết nên đi hướng nào trước.

Mễ Thái giữ lấy một hành khách đi ngang qua để hỏi thăm một chút thông tin.

Sau khi quay lại cậu ta nói: "Quan Chủ, đại sảnh này được chia làm bốn khu vực."

"Màn hình lớn ở phía đông là lịch trình của đoàn tàu luân hồi, còn màn hình lớn ở phía tây là bản xếp hạng của các hành khách."

"Bốn khu đều là khu vực dùng để nghỉ ngơi tạm thời, cũng chính là lúc chúng ta ở đây chờ cho tàu đủ hành khách."

"Hiện tại chỗ chúng ta đang đứng là hướng nam, cửa gỗ hình vòm quay về hiện thực là hướng bắc."

Ngũ Hạ Cửu nhìn ra xa rồi đếm đếm.

Cho dù đó là cánh cửa kính hình vòm dẫn đến đoàn tàu luân hồi hay cánh cửa gỗ hình vòm dẫn về hiện thực, mỗi cánh cửa đều có mười ba cánh cửa.

Mỗi cánh cửa hình vòm đều cao khoảng hơn mười mét, cửa lớn mở ra phía bên ngoài, trên cửa được chạm khắc những hoa văn phức tạp và lộng lẫy.

Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía ngoài cửa, dù là cửa kính hay cửa gỗ, đều phải đi qua một đoạn đường hầm ngắn.

Cuối lối đi bên cửa kính hình vòm chính là chuyến tàu mà hành khách sắp lên, có sáu cổng ở phía đông và sáu cổng ở phía tây, cả hai đều là lối ra.

Một cánh cửa kính hình vòm ở giữa là lối dẫn vào đại sảnh sau khi xuống khỏi đoàn tàu luân hồi.

Về phần cuối hành lang của cửa gỗ hình vòm quay về hiện thực, có một tấm màn ánh sáng màu trắng.

Ngũ Hạ Cửu suy đoán phía sau tấm màn ánh sáng đó chắc là thế giới hiện thực.

Lúc này Mễ Thái nói: "Quan Chủ, hay là chúng ta đi về phía tây xem bảng xếp hạng hành khách một chút đi?"

A Miêu và Lý Thiên Thiên rõ ràng cũng rất hứng thú với việc này.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu đồng ý.

Chỉ đến khi đi sang bên kia họ mới thật sự cảm nhận được sự rộng rãi, thoáng đãng của đại sảnh.

Mái vòm phía trên dường như cao ngất ngưởng, với những đường nét hoa văn đan xen vào nhau, ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua đó, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh.

Và rất rõ ràng ở đây không có ban đêm.

Khi đi đến phía tây bên này, bảng xếp hạng hành khách được trình chiếu trên màn hình đen khổng lồ, Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu lên nhìn ―― cái đầu tiên đập vào mắt cậu là tên của mười hành khách đứng đầu đoàn tàu luân hồi.

Vị trí thứ nhất "Z", vị trí thứ hai "Lão K", vị trí thứ ba "Bao thuốc lá", vị trí thứ tư "Duke", vị trí thứ năm "Trăn hoang dã", vị trí thứ sáu "Ngãi Vy", "Nhà khoa học" ở vị trí thứ bảy, vị trí thứ tám "Đường Khô", vị trí thứ chín "Chung Nam", và ở vị trí số mười là "Điểu La".

Mễ Thái cũng đang nhìn vào mười hành khách đứng đầu bảng xếp hạng, rồi nhìn vào thời gian sống đằng sau những cái tên của mười người đứng đầu, sau đó hoàn toàn choáng váng trước mấy dãy số này.

Cái này là phải trải qua bao nhiêu lần ở Xa Hạ Thế Giới đây, còn nhất định phải lấy được vé tàu cao tốc nữa chứ, nếu không thời gian sống của bọn họ sẽ không dài tới như vậy.

Cũng không biết ba quyền lợi đặc biệt của vé tàu cao tốc là cái gì nữa ...

A Miêu thở dài: "Những hành khách này chắc chắn là rất mạnh."

"Đặc biệt là hành khách xếp thứ nhất, thứ hai và thứ ba, không biết họ còn mấy trạm dừng nữa là kết thúc đây ta."

Có phải sau khi hoàn thành đủ mười ba trạm thì cuộc sống sẽ được bắt đầu lại không?

Đúng lúc này, một hành khách đi ngang qua nghe vậy liền nói: "Những hành khách khác thì không biết như thế nào, nhưng hành khách Z ở vị trí đầu tiên thì chắc chắn chỉ còn một trạm nữa thôi".

Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Tại sao vậy?"

Ba người Mễ Thái cũng thấy khó hiểu.

Đáng lẽ chỉ có chính bản thân hành khách mới biết trạm dừng của mình thôi chứ.

Mặc dù đó không phải là thông tin cần phải giữ bí mật, nhưng cũng sẽ không có ai chủ động tiết lộ cả.

Hành khách nọ dứt khoác đứng giải thích cho bọn họ: "Mọi người chắc đều là hành khách mới đúng không, chẳng trách lại không biết, còn hỏi lại tại sao".

Trước khi Ngũ Hạ Cửu và Mễ Thái kịp gật đầu đáp lại, hành khách nọ đã tiếp tục: " Vé tàu cao tốc có được ba quyền lợi đặc biệt, hai trong số đó vẫn còn là bí mật chưa ai biết, nhưng cái còn lại đã được công khai rồi."

"Quyền lợi đặc biệt này cho phép hành khách lựa chọn xem có muốn hoàn thành chuyến tàu cuối cùng hay không."

"Ý anh là gì vậy?" A Miêu nhíu mày hỏi lại.

Hành khách nọ lại giải thích: "Sau khi hoàn thành mười hai trạm của đoàn tàu luân hồi, chỉ cần hoàn thành một trạm cuối cùng nữa là cuộc sống của cô sẽ bắt đầu lại, lúc đó cô sẽ không cần phải trải qua Xa Hạ Thế Giới nào nữa."

"Đồng thời, chờ khi cô trở lại hiện thực và có được một cuộc sống hoàn chỉnh, thì tất cả ký ức về đoàn tàu luân hồi và Xa Hạ Thế Giới sẽ bị xóa sạch, từ đây cô và đoàn tàu luân hồi sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa."

"Mà tác dụng của quyền lợi đặc biệt này chính là cho phép cô chủ động lựa chọn có muốn để chuyến tàu tiếp theo là trạm dừng thứ mười ba sau khi đã trải qua mười hai trạm hay không."

"Chỉ cần cô lựa chọn là không, thì có thể tiếp tục lên tàu và đi vào Xa Hạ Thế Giới, trải nghiệm không giới hạn cho đến khi cô cảm thấy mất hứng thú thì thôi."

Ngũ Hạ Cửu nghe tới đây thì nhướng mày.

Mễ Thái nhăn mặt than vãn: "Cái loại quyền rách nát gì đây, có cho miễn phí thì tôi cũng không thèm đâu."

"Xa Hạ Thế Giới nguy hiểm như vậy, chỉ cần không cẩn thận một chút là toi mạng luôn, có thể hoàn thành mười ba trạm dừng càng nhanh càng tốt, sao còn có hành khách lại đi chọn tiếp tục lên tàu chứ..."

A Miêu và Lý Thiên Thiên cũng gật đầu đồng ý.

Đúng vậy, chẳng lẽ người đó cho rằng mình sống quá lâu rồi sao?

Hành khách nọ nhún vai nói: "Có người cho rằng Xa Hạ Thế Giới là cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng có người không nghĩ như vậy đâu, họ còn cảm thấy nó vô cùng thú vị và hấp dẫn nữa kìa."

"Có lẽ một số hành khách lại thích những thử thách nguy hiểm, tinh thần có vấn đề hoặc là kẻ biến thái."

"Hơn nữa, trong Xa Hạ Thế Giới, không chỉ có thể đạt được tuổi thọ và đạo cụ thôi đâu, mọi phương diện thể chất cũng sẽ được cải thiện đấy..."

"Mặc dù tôi cũng không biết có hành khách nào thực sự sử dụng quyền lợi đặc biệt này hay không."

"Quan trọng nhất là cơ hội có được vé tàu cao tốc quả thực rất là nhỏ."

"Nhưng hành khách tên Z đứng đầu kia, anh ta đã đứng ở vị trí đó từ lâu lắm rồi."

"Chưa từng có hành khách nào thấy được thứ hạng của anh ta bị tụt xuống hết, cho dù là trước kia, không ai biết anh ta đứng ở vị trí đó từ khi nào. Tóm lại, giống như anh ta vẫn luôn luôn là người đứng đầu."

"Hơn nữa, nhiều người đã suy đoán trong tay anh ta phải có nhiều hơn một hoặc hai vé tàu cao tốc."

Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Vậy ngoại trừ vị trí đứng đầu thì sao? Top 10 có thay đổi hay không? Chính xác là họ có thường xuyên bị thay đổi hay không?"

"Năm hành khách đầu tiên thì đã lâu không có thay đổi, nhưng năm hành khách phía sau thỉnh thoảng lại bị đẩy xuống."

"Đặc biệt là hành khách thứ chín và thứ mười có thể sau một thời gian sẽ bị thay thế."

Ngũ Hạ Cửu nghe xong liền nói cảm ơn tỏ ý đã hiểu.

Vị hành khách nọ nói không có gì rồi vẫy vẫy tay rời đi.

Sau đó, bọn họ lại đi nhìn ngó những chỗ khác trong đại sảnh, thấy thời gian trôi qua không sai biệt lắm, Ngũ Hạ Cửu chuẩn bị quay về hiện thực.

Trước khi rời đi, Mễ Thái hỏi: "Quan Chủ, cậu dự định khi nào sẽ đăng ký lên chuyến tàu tiếp theo?"

Ngũ Hạ Cửu trầm mặc một lát rồi nói: "Có lẽ sẽ rất nhanh, nhiều nhất là một tuần thì sẽ đi."

"Vậy sao." Mễ Thái gãi gãi tóc.

Cậu ta nói: "Nói thật với cậu, tôi chỉ nhận được vé ngồi cứng mà thôi."

"Mặc dù mạng sống của tôi chỉ kéo dài thêm được một tháng... nhưng tôi vẫn muốn đợi đến mấy ngày cuối cùng rồi mới trở lại đại sảnh để đăng ký tiến vào Xa Hạ Thế Giới."

"Nếu không dồn ép bản thân mình một chút, chỉ sợ tôi không dám bước lên đoàn tàu luân hồi một lần nữa đâu..."

"Quan Chủ, A Miêu, Thiên Thiên, không biết sau này có gặp lại mọi người nữa hay không. Tóm lại, tôi hy vọng mọi người có thể an toàn vượt qua mỗi cái Xa Hạ Thế Giới."

Ngũ Hạ Cửu nhìn nhìn Mễ Thái, mỉm cười nói: "Cậu cũng vậy."

Sau đó bốn người tạm biệt nhau.

Ngũ Hạ Cửu chọn một cánh cửa gỗ hình vòm rồi đi vào.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com