Chương 31:
Sau khi dựng lều xong, mọi người đốt lửa để ăn chút gì đó.
Những người bên nhóm Ngũ Hạ Cửu và năm người của Lỗ Thành chia nhau ra ngồi hai bên, tách biệt một cách rõ ràng, bầu không khí khá im ắng.
Thật vất vả cuối cùng cũng có thể đốt mấy cành cây ở giữa, ngọn lửa không ngừng đung đưa, mang lại cảm giác ấm áp cho mọi người.
Qua được một lát, giáo sư Triệu hỏi: "Chúng ta nên phân chia gác đêm như thế nào đây?"
Đội ngũ hiện tại của bọn họ có tổng cộng mười sáu người, đầu tiên là loại trừ ba cô gái, tiếp theo là hai cậu thiếu niên Đào Bân và Tiểu Phương.
Giáo sư Triệu cùng Lỗ Thành đều là người lớn tuổi rồi, tạm thời cũng không cần phải vất vả canh gác.
Nhưng cũng rất khó sắp xếp cho chín người còn lại, cuối cùng được quyết định bằng cách rút thăm.
Để cho công bằng, bên phía Lỗ Thành cử ra hai người, giáo sư Triệu bên này cũng đưa ra hai người, lần lượt canh gác nửa đêm đầu cùng nửa đêm sau, ai rút ra cành cây ngắn nhất thì sẽ nhận việc này.
Ngũ Hạ Cửu có chút xui xẻo, là người được phân công canh gác nửa đêm sau tới sáng, người còn lại chính là An Hưng.
Về phía bên Lỗ Thành, hai người bị phân công là A Hữu và Tiểu Dư.
Tiểu Dư và An Hưng gác nửa đêm trước.
Ngũ Hạ Cửu muốn nghĩ ngơi một chút để dưỡng sức nên đi vào lều ngủ trước.
Không lâu sau đó, Tiểu Phương cũng xốc lều lên đi vào.
Ngũ Hạ Cửu đang dọn dẹp lại ba lô của mình, nghe thấy tiếng động thì quay đầu liếc nhìn cậu nhóc một cái.
Tiểu Phương nhìn Ngũ Hạ Cửu lộ ra nụ cười thật tươi, đôi mắt xanh lục cũng vì thế mà hơi nheo lại: "Quan Chủ, tôi tới ngủ chung với anh nè."
"..."
Ngũ Hạ Cửu kéo khóa ba lô lại, sau đó quay đầu sang, nhìn Tiểu Phương với ánh mắt khó hiểu, cuối cùng đành mở miệng nói chuyện: "Không cần cậu ngủ cùng với tôi, nhưng nếu cậu thực sự muốn ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi thì có thể gác đêm với tôi."
Nụ cười của Tiểu Phương vẫn không thay đổi, giọng điệu nhẹ nhàng: "Như vậy rất tốt nha, tôi sẽ gác với anh, nhưng mà ban đêm tôi ngủ rất say, không tỉnh dậy được thì phải làm sao đây?"
"Tôi sẽ gọi cậu, chẳng lẽ như vậy cũng không dậy nổi sao?"
"Cũng không chắc lắm, hay là đêm nay anh thử một lần đi Quan Chủ..."
"Ừm, cứ thử với thứ kia kia, đập vào đầu tôi ấy, đảm bảo tôi sẽ tỉnh lại."
Tiểu Phương chỉ vào cái xẻng công binh mà Ngũ Hạ Cửu vừa lấy ra khỏi ba lô với vẻ mặt rất chân thành.
Ngũ Hạ Cửu nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Phương nhưng không trả lời.
Lúc này không khí giữa hai người chìm vào trong im lặng.
Tiểu Phương thấy vậy cũng không để ý gì, tự mình nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó Ngũ Hạ Cửu cũng chui vào túi ngủ nhắm mắt lại, cậu cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức mới được.
Đến nửa đêm, An Hưng mở lên một góc lều, nhẹ nhàng lay lay để Ngũ Hạ Cửu tỉnh lại.
An Hưng là một người rất ít nói, giờ phút này dùng giọng nói nhỏ xíu gọi: "Quan Chủ, đến lượt cậu gác đêm rồi."
May là Ngũ Hạ Cửu ngủ không sâu lắm, khi ngoài lều có tiếng động thì cậu cũng đã tỉnh lại, nghe xong liền gật đầu ngồi dậy, mặc áo khoác vào.
An Hưng thấy cậu đã dậy thì lặng lẽ rời đi, trở về lều của mình để ngủ.
Ngũ Hạ Cửu ra khỏi túi ngủ, liếc nhìn thiếu niên con lai đang nhắm mắt ngủ ngon lành bên cạnh, cầm cái xẻng công binh lên, sau đó cúi người rời khỏi lều.
Đêm nay trăng sao thưa thớt, ban đêm gió lạnh vẫn thổi rất mạnh.
Chỉ là lâu vậy rồi vẫn không thấy mưa, nhưng không khí trong núi rừng vẫn có vẻ ẩm ướt, âm u, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sau khi Ngũ Hạ Cửu ra khỏi lều, nhịn không được dùng một tay siết chặt cổ áo, kéo khóa lên cao, sau đó mới đi đến bên đống lửa ngồi xuống.
Trước khi cậu tới, A Hữu đã ngồi ở đây, ngay phía đối diện.
Núi rừng giữa đêm khuya chắc chắn là rất yên tĩnh.
Sự yên tĩnh ở đây không phải là im lặng không có một tiếng động nào, mà là cảm giác cô đơn hoang vắng được tạo thành từ tiếng lá xào xạc trong gió, còn có tiếng kêu không biết của loại côn trùng nào hay tiếng vang cổ quái nào đó.
Mà núi rừng xung quanh lại chỉ có một màu tối tăm u ám, nếu nhìn lâu sẽ cảm thấy ớn lạnh toàn thân.
Cho nên, Ngũ Hạ Cửu không có nhìn sang bên cạnh mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang lay động, ngọn lửa cũng đã cháy suốt nửa đêm, vì thế bây giờ nó đã dần dần yếu đi, gần như sắp tắt hẳn rồi.
Đúng lúc này, một cành cây đột nhiên được ném vào từ phía đối diện, khiến ngọn lửa thoáng bốc cao lên rồi từ từ lớn hơn.
Ngũ Hạ Cửu nhướng mi.
A Hữu nói: "Sao cậu lại có cái tên Quan Chủ vậy, nghe có vẻ rất kỳ lạ?"
Xem ra canh gác ban đêm cũng có chút mệt mỏi, có người cùng trò chuyện cũng là một chuyện tốt, Ngũ Hạ Cửu thản nhiên hỏi lại: "Vậy tại sao anh lại được gọi là A Hữu, không phải tên này cũng rất khó nghe sao?"
"Hay đây vốn dĩ cũng không phải tên của anh, mà chỉ là một cái xưng hô tùy tiện thôi?"
A Hữu nghe vậy thì bật cười, con mắt phải duy nhất lộ ra dưới ánh lửa bập bùng trông đặc biệt sáng ngời.
Giọng nói trầm thấp của anh cũng rất dễ nghe: "Cậu nói đúng, đó cũng chỉ là một cách xưng hô bình thường thôi, có thể gọi như thế nào lại chả được, Quan Chủ cũng rất dễ nghe."
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn anh một cái, mà không trả lời.
Ngồi trên tảng đá, hai chân dài của A Hữu rõ ràng có chút gò bó, không thể duỗi ra được.
Thế nên chỉ một lúc sau anh đã thay đổi tư thế, một chân cong lên, khuỷu tay chống ở trên chân, dùng mu bàn tay đỡ cằm: "Lúc nào cậu thấy buồn ngủ không chịu được nữa thì có thể nói với tôi, một mình tôi gác đêm cũng không sao, cậu có thể vào bên trong ngủ."
Anh hất cằm chỉ về phía lều trại.
Ngũ Hạ Cửu không biết thật sự A Hữu đang có ý tốt hay là có động cơ khác nên từ chối.
A Hữu thấy thế cũng không nói gì nữa.
Anh dùng cành cây trong tay chậm rãi đưa vào ngọn lửa, tránh cho việc lát nữa lửa lại bị tắt đi.
Ngũ Hạ Cửu hơi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Tuy nhiên, vào đúng lúc này, động tác ném cây vào đống lửa của A Hữu đột nhiên dừng lại, Ngũ Hạ Cửu cũng bỗng dưng mở mắt ra, cả hai cùng lúc lên tiếng.
"Có tiếng động."
"Suỵt, nghe thử xem."
Hai người nhìn nhau rồi đồng thời im lặng.
Lá cây vẫn xào xạc giống như trước, gió thổi mang theo những tiếng động hỗn tạp.
Dường như có thứ gì đó đang bò trên mặt đất, bò qua đám cỏ cao thấp khác nhau, bò trên mặt đất lầy lội ẩm ướt...
Mà hướng di chuyển tình cờ lại là chỗ của bọn họ.
Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu cầm lấy cái xẻng công binh, đang âm thầm đề phòng, chuẩn bị đánh thức những người khác, thì cuối cùng thứ đang bò trong bóng tối đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
Vậy mà lại là rắn!
Hơn nữa không chỉ có một con.
Hai người đảo mắt nhìn một vòng, một, hai, ba... không dưới mấy chục con, số lượng lại ngày càng tăng lên.
Thậm chí còn có cả những con rắn ở trên cây đang từ từ bò xuống.
Ngũ Hạ Cửu và A Hữu lập tức đứng dậy.
Cùng lúc đó, V tiên sinh và Lỗ Thành gần như đồng thời xốc lều lên, rõ ràng cũng là nghe thấy tiếng động khả nghi nên ra ngoài kiểm tra.
Nháy mắt, biểu cảm của họ cũng thay đổi.
"Mau đi gọi những người khác dậy!" Ngũ Hạ Cửu vội vàng nói.
Cậu chạy đến lều của mình, vén cửa lên.
Không biết Tiểu Phương đã tỉnh lại từ lúc nào, quan trọng nhất là cậu nhóc đã thu dọn đồ đạc xong xui, nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu xốc lều lên thì đưa ba lô qua, đôi mắt màu xanh hơi nheo lại nói: "Anh định chạy trốn hả?"
Ngũ Hạ Cửu cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc đã tỉnh dậy, cậu cầm lấy ba lô nói: "Chạy nhanh lên."
Chờ cho Tiểu Phương chui ra khỏi lều, cũng không mất quá nhiều thời gian, vậy mà ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mấy con rắn từ trên đỉnh lều rơi xuống, thân thể đang trườn về phía bọn họ...
Ngũ Hạ Cửu vung xẻng đánh bay một con rắn đen đang lao về phía mình.
Trong căn lều gần đó, A Mao vừa chui ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt mở to, sắc mặt thay đổi nghiêm trọng, hét lên: "Sao ở đây lại có nhiều rắn vậy chứ?! Bọn chúng từ đâu chui ra vậy?"
Từ chỗ nào tới đã không còn quan trọng nữa rồi, bây giờ quan trọng nhất là phải chạy thật nhanh.
An Hưng ở cùng lều với A Mao, lúc chui ra ngoài thì một con rắn suýt chút nữa rơi từ trên ngọn cây xuống đầu cậu ta, rất may đã được V tiên sinh kịp thời kéo lại, lúc này mới tránh bị con rắn vướng vào.
An Hưng sợ tới mức sắc mặt đã tái nhợt, tay run lên mấy lần mới cầm được ba lô lên, miệng còn lắp bắp: "Lều, lều trại thì sao bây giờ..."
V tiên sinh: "Bỏ lều trại lại, chỉ mang theo những thứ có thể phòng thân thôi, chúng ta phải nhanh chóng rời đi!"
Nếu còn không nhanh rời đi sẽ bị đàn rắn bao vây.
Mặc dù hiện tại cũng gần như đã bị bao vây rồi ...
Những con rắn này không biết từ đâu đột nhiên lại xuất hiện, số lượng còn vô cùng nhiều, chẳng mấy chốc chúng đã bò dọc theo bãi cỏ, bùn đất hoặc là từ trên cây bò tới chỗ này.
Có con còn rơi từ trên ngọn cây xuống nóc lều, có vài con rắn chồng lên nhau mà trườn xuống, thật sự quá kinh khủng rồi.
Ngay cả một người học cao hiểu rộng, giờ phút này gặp tình huống như vậy cũng không chịu được.
Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía giáo sư Triệu, sắc mặt của ông cũng đã tái nhợt, đang được Đào Bân đỡ lấy cánh tay, nhưng hiển nhiên, hai người đều bị dọa cho sợ hãi, đứng ở đó không biết phải làm cái gì.
Họ vẫn còn phải dựa vào giáo sư Triệu và Đào Bân dẫn đường đến nơi ở của tộc người Quán.
Bởi vậy, Ngũ Hạ Cửu đeo ba lô trên lưng, trên tay cầm xẻng công binh chạy về phía hai người giáo sư Triệu.
Nửa đường thì tình cờ gặp V tiên sinh, bọn họ nhìn nhau, rõ ràng là hai người đều có cùng một suy nghĩ.
V tiên sinh nói nhỏ: "Chạy về hướng Tây đi, ở đó ít rắn hơn".
Ngũ Hạ Cửu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Giáo sư Triệu, mau đi theo chúng tôi." Ngũ Hạ Cửu đi tới trước mặt hai người rồi nói.
"Được, được..." giáo sư Triệu vội vàng đáp lại.
Ngũ Hạ Cửu ở phía trước, giáo sư Triệu và Đào Bân ở giữa, V tiên sinh ở phía sau cùng, đồng thời bọn họ ra hiệu cho những người khác nhanh chạy về phía Tây.
Trong đêm tĩnh mịch, gần như có thể nghe thấy tiếng loài động vật máu lạnh bò trên mặt đất, khiến trái tim mỗi người đập thình thịch như đánh trống, những chiếc xẻng mà họ cầm trong tay chưa bao giờ ngừng nghỉ vung lên.
Ngũ Hạ Cửu bắt buộc phải cực kỳ tập trung, chỉ cần không cẩn thận một chút, mấy con rắn này sẽ bổ nhào về phía cậu, quấn lấy không thả.
Cũng may trước đó A Hữu dùng xẻng hất đống lửa, những cành cây đang cháy lập tức rải rác trên mặt đất, cũng chặn được số ít rắn bò về phía trước.
Không nghi ngờ gì đã giúp mọi người có thêm chút thời gian để rời đi.
Đúng lúc này, A Mao ở phía sau hét lên thảm thiết: "Rắn, rắn cắn chân tôi rồi!"
Ngũ Hạ Cửu bị âm thanh bất ngờ vang lên làm cho giật mình, nhất thời phân tâm, giây tiếp theo, một con rắn há miệng từ cành cây bên cạnh tấn công cậu.
Ngũ Hạ Cửu muốn dùng xẻng của mình để ngăn cản, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp nữa rồi, cậu nhíu mày, chỉ có thể tranh thủ thời gian nghiêng người sang một bên, để tránh bị thương ở chỗ trí mạng.
Nhưng đột nhiên một bóng đen lóe lên, sau đó một tia sáng xẹt qua, con rắn đen lao vào Ngũ Hạ Cửu trong nháy mắt bị chém làm đôi, rất lưu loát, gọn gàng, rơi xuống trên mặt đất.
Ngũ Hạ Cửu nhìn sang bên cạnh thì thấy hóa ra là A Hữu đã giúp mình.
Thấy cậu nhìn qua, A Hữu nói: "Cậu nợ tôi một lần rồi?"
Ngũ Hạ Cửu không trả lời, thay vào đó giơ xẻng trong tay lên vung về phía A Hữu, khiến gió thổi bay vài sợi tóc trước trán A Hữu.
Ngay cả giáo sư Triệu và Đào Bân ở phía sau cũng không thể không thay đổi sắc mặt, nhưng vẻ mặt của A Hữu vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động.
"Phập" là tiếng con rắn bị chém đứt rơi xuống.
Ngũ Hạ Cửu thu lại xẻng công binh, nhìn về phía A Hữu sau đó nói: "Không ai nợ ai nữa rồi."
Nói xong, cậu dẫn theo giáo sư Triệu và Đào Bân tiếp tục nhanh chóng chạy về phía tây.
Ngũ Hạ Cửu rời đi không lâu, A Hữu xua đuổi đám rắn đang tới gần, không khỏi cười nhẹ, nói nhỏ: "Được rồi, nhường cho cậu vậy."
Trên thực tế, anh có thể tránh được con rắn phía sau kia.
Hết chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com