Chương 38:
Nhóm năm người Lỗ Thành, A Hữu cộng với ba người bên phía Ngũ Hạ Cửu sẽ cùng nhau ở trong nhà của Đồ Lợi, bốn người chung một căn phòng, vậy nên A Hữu sang ở cùng với ba người nhóm Ngũ Hạ Cửu.
Trong phòng bài trí rất đơn giản, ngay cả giường bình thường cũng đều không có, chỉ có hai cái giường đất thấp bé được đắp bằng bùn, mỗi bên một cái.
Có vẻ là hai người phải ngủ chung trên một chiếc giường rồi, chăn mền đều đã được chuẩn bị sẵn.
Tiểu Phương thấy vậy lập tức chớp chớp đôi mắt màu xanh nói: "Quan Chủ, tôi ngủ với anh nha."
Ngũ Hạ Cửu im lặng thể hiện sự từ chối.
Tiểu Phương tựa hồ có chút thất vọng, kéo dài giọng nói: "Ơ, sao vậy Quan Chủ, nếu anh không đồng ý ngủ cùng với tôi, vậy tôi liền ngủ với Tương Du à."
"Dù sao thì tôi cũng sẽ không ngủ cùng giường với anh ta đâu."
Tiểu Phương bĩu môi nhìn về phía A Hữu, lộ ra vẻ mặt đầy ghét bỏ.
A Hữu khoanh tay dựa vào cửa, nghe vậy thì cũng lạnh lùng nhếch khóe miệng, đáp trả lại bằng một biểu tình y chang, mắt trái đeo băng đen che mắt của anh tựa hồ tràn đầy ghét bỏ.
Ngũ Hạ Cửu hờ hững nói: "Được nha, tôi có thể ngủ chung giường với A Hữu."
Tiểu Phương mím mím môi.
Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía A Hữu hỏi lại: "Nếu như anh cảm thấy không thoải mái..."
Lời còn chưa nói xong, A Hữu đã trả lời: "Không sao."
Ngũ Hạ Cửu khựng lại một chút mới nói: "À."
Thật ra cậu muốn nói là dù anh có để ý thì cũng không thể làm gì khác được, nếu không chịu nổi nữa thì chỉ có thể ngủ dưới đất thôi, mà đương nhiên là A Hữu sẽ ngủ dưới đất chứ không phải là cậu rồi.
Vậy mà A Hữu lại không thấy phiền.
Trong suốt quá trình tranh cãi này, Tương Du không hề bày tỏ bất kỳ ý kiến nào, dù sao với cậu ta mà nói ngủ với ai cũng không thành vấn đề.
Sau khi đã phân chia giường ngủ xong xui, Tương Du đi tới bên giường ngồi xuống dự định nghỉ ngơi một lát.
Bởi vì đây là kiểu giường đất thấp nên sau khi ngồi xuống, toàn bộ tầm nhìn của cậu ta cũng trở nên thấp hơn, hai chân dường như cũng không biết để đâu cho hợp, khi cậu ta vừa nhích chân một chút thì giống như đã đá phải một viên đá nhỏ.
Tương Du cúi đầu nhặt viên đá lên rồi vạch một đường lên bức tường đất ở bên cạnh đó.
"Cậu đang làm gì vậy?" Tiểu Phương ở bên cạnh nhìn thấy, nghiêng đầu tò mò hỏi.
Tương Du liếc nhìn A Hữu, sau đo nghiêng người lại gần thì thầm vào tai Tiểu Phương: "Không phải chúng ta sẽ phải sống ở Xa Hạ Thế Giới trong mười lăm ngày hay sao, mỗi ngày vẽ một đường ở đây, tôi muốn viết thành chữ 'chính'."
"Mười lăm ngày vừa đủ là ba chữ 'chính' còn gì, ghi chú lại một chút." (một chữ 'chính 正' có năm nét)
Tiểu Phương nghe vậy cười toe toét, vẻ mặt ngây thơ vô tội nói: "Ô, ý kiến hay nha nhưng nếu không đến mười lăm ngày mà cậu đã chết rồi thì sao ta? Đến lúc đó sẽ không có ai viết tiếp ba chữ 'chính' này rồi."
"Hay là đợi cậu chết rồi tôi sẽ viết tiếp dùm cho cậu nha, cậu thấy sao?"
Dường như Tiểu Phương còn cảm thấy ý tưởng này rất hay, nói xong còn vỗ vỗ tay đầy mong đợi nhìn về phía Tương Du.
Vốn dĩ Tương Du không nghĩ nhiều về chuyện này.
Hiện tại vẻ mặt cậu ta trở nên cứng ngắc khóe miệng giật giật, bộ dáng tựa hồ muốn cười nhưng lại không cười nổi.
Còn chưa có tới một ngày mà đã trù người ta chết rồi trời.
Tương Du không biết nên trả lời như thế nào, vẻ mặt trở nên lúng túng.
Ngũ Hạ Cửu cũng nghe được động tĩnh của hai người bọn họ ở bên kia, nhưng cũng không để ý lắm.
Cậu ngồi ở mép giường trầm ngâm suy nghĩ ―― trước đó đoàn tàu luân hồi đã đưa ra hai lời nhắc nhở, một là tại sao người tộc Quán không thể ra ngoài, hai là lý do khiến quan tài treo vẫn giữ được nguyên trạng sau hàng nghìn năm.
Hai cái này không thể nghi ngờ chính là manh mối rất quan trọng, nếu muốn biết được thì nhất định phải tìm kiếm khắp nơi trong tộc Quán.
Hơn nữa, không phải chỉ là trong nơi ở của người Quán mà còn có vô số quan tài treo trong và ngoài thung lũng...
Đúng vậy, không chỉ trên hai vách đá giữa hẻm núi Thiên Huyền mà còn trên những ngọn núi bao quanh thung lũng cũng đều có những chiếc quan tài treo.
Quan tài treo ngàn năm tuổi... nó ám chỉ tất cả hay chỉ một trong số chúng?
Cậu suy đoán có lẽ là không phải ám chỉ tất cả các quan tài treo đâu.
Nhưng mà nếu chỉ là một trong những chiếc quan tài treo đó thì làm sao có thể tìm ra và xác nhận được đây?
Ngoài ra còn có mối quan hệ giữa Đào Bân và tộc người Quán nữa, tại sao người tộc Quán tên Tát Ngang kia lại có vẻ như quen biết Đào Bân?
Giáo sư Triệu và Đào Bân đang che giấu điều gì chứ?
Còn một chuyện nữa, Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại liếc nhìn A Hữu đang ngồi bên cạnh mình.
—— Mục đích mà năm người của Lỗ Thành muốn tới chỗ người Quán là cái gì? Chắc chắn bọn họ không chỉ đơn giản là đến để khám phá bộ tộc thần bí này.
Trên suốt quãng đường đi rõ ràng thân thủ của bọn họ không hề đơn giản.
Đặc biệt chính là người đàn ông trước mặt cậu đây.
Dường như nhận ra được ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu, A Hữu quay đầu lại, mỉm cười nói: "Sao lại nhìn tôi như vậy? Có chuyện gì à?"
Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Anh có thói quen ngủ ở trong hay là ngoài?"
"Chỗ nào cũng được hết, tùy vào cậu thôi."
Ngũ Hạ Cửu: "Vậy tôi ngủ ở bên ngoài."
"Được." A Hữu không có phản đối, nhìn qua là một người rất dễ thương lượng.
Một lúc sau, Đồ Lợi đi vào trong phòng, nhìn bọn họ rồi nói: "Tộc trưởng đã sai người chuẩn bị một chút đồ ăn cho các người, mau ra ngoài ăn đi."
Nói xong, anh ta quay người lại đi ra ngoài.
Bốn người Ngũ Hạ Cửu thấy vậy cũng đứng dậy đi theo.
Người tộc Quán không dùng bàn ăn mà là tất cả mọi người ngồi quanh bếp lửa, ghế ngồi chính là những trụ gỗ hoặc là trụ đá.
Sau đó mỗi người được phát cho một đĩa cá tươi và rau dưa.
Có vẻ như cá này đều được hấp cách thủy, bên trên còn rải thêm một số sợi màu đỏ giống như gia vị.
Tương du thắc mắc không biết đây là cái gì.
Đồ Lợi liếc nhìn rồi trả lời: "Đây là hoa Lạc Cấn (hoa mao lương), một loại cây đặc biệt ở chỗ này của chúng tôi, có thể dùng để ngắm nhưng cũng có thể dùng trang trí món ăn, có thể ăn được."
Vừa nói, Đồ Lợi vừa dùng đũa gắp vài sợi hoa Lạc Cấn cho vào miệng nhai nhai rồi mỉm cười nhìn Tương Du.
Chưa bao giờ nghe đến tên hoa Lạc Cấn cả.
Tương Du a một tiếng, có chút ngập ngừng đưa một ít lên miệng nếm thử, hoa Lạc Cấn có vị hơi ngọt, ăn cùng với cá quả thực rất ngon.
Sau khi mọi người ăn xong, Đồ Lợi dọn dẹp đĩa rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Lỗ Thành vẫn ngồi ở trên trụ gỗ, đưa nắm tay lên che miệng ho khan hai tiếng.
Sau đó hắn nhìn sang A Hữu, ra hiệu cho anh cùng hắn ra ngoài nói chuyện, tiếp đó hai người đứng dậy đi ra ngoài.
Lão Hầu thấy vậy cũng dẫn theo Tiểu Dư và Tam Ma đi theo.
Trong phòng chỉ còn lại Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương và Tương Du.
Tương Du nói: "Chúng ta cũng đi tìm đám người V tiên sinh đi, bàn bạc xem tiếp theo nên làm như thế nào, dù sao thì chúng ta cũng chỉ có mười lăm ngày thôi..."
Ở Xa Hạ Thế Giới có độ rủi ro cao mà thời gian tồn tại lại lâu như vậy, đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ không thiếu những mối nguy hiểm.
Có lẽ vào tối hôm nay...
Ngũ Hạ Cửu gật đầu nói: "Đi thôi."
Ba người bọn họ đi sang nhà của Tát Ngang.
Hỏi thăm mới biết V tiên sinh và những người khác cũng ăn cá có hoa Lạc Cấn, xem ra món ăn này được chuẩn bị y chang nhau.
Giáo sư Triệu và Đào Bân không có ở đây.
Chín hành khách tụ tập lại với nhau để bàn về hai dòng thông tin nhắc nhở khi vừa tìm được chỗ của tộc Quán.
V tiên sinh nói: "Trước đây khi ở trên đoàn tàu luân hồi tôi đã từng đề cập đến hai cách để lấy được vé tàu, hơn nữa tùy theo mức độ khám phá và hoàn thiện thông tin mà loại vé lấy được cũng sẽ khác nhau."
"Nhưng tất nhiên, nếu mọi người muốn có được tấm vé có thời gian sống dài hơn thì phải tích cực đi thăm dò tin tức, cũng đồng nghĩa sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn ở Xa Hạ Thế Giới."
"Quyền chủ động nằm ở trong tay mọi người, mọi người muốn lựa chọn như thế nào?"
V tiên sinh lựa chọn chủ động tìm kiếm thông tin.
Tất cả những gì anh ta nói chủ yếu là nhằm vào những hành khách mới.
Trên suốt quãng đường tới đây, từ việc ở chung hay hợp tác thì chín người đều khá ăn ý.
Nếu họ đoàn kết lại với nhau thì trong Xa Hạ Thế Giới có độ rủi ro cao này, hoàn thành việc tìm kiếm thông tin và an toàn tính mạng có thể được đảm bảo ở một mức độ nhất định...
Chỉ cần không có kẻ ngu ngốc kiêu ngạo và kéo chân sau, quả thực họ có thể tạm thời thành lập một đội nhỏ.
Tiểu Phương là người đầu tiên giơ tay lên tiếng, đôi mắt màu xanh cong cong, cười nói: "Tôi lựa chọn chủ động tìm hiểu nha, bởi vì tôi rất tò mò muốn biết bên trong quan tài treo ngàn năm có cái gì."
"Chắc không phải là xác ướp nghìn năm tuổi đấy chứ? Liệu xác ướp này có thể vùng dậy không ta, chết nhiều năm như vậy rồi không biết xương cốt có bị giòn không nữa?"
"Im lặng đi." Ngũ Hạ Cửu nhìn cậu nhóc một cái, nhíu mày nhắc nhở.
Tiểu Phương lập tức ngậm miệng, hơn nữa còn duỗi tay làm động tác kéo khóa.
Ba hành khách mới còn lại đều có vẻ hơi do dự.
Lưu Kim Hỉ nói: "Cho dù mọi người không chủ động đi tìm kiếm thông tin thì nguy hiểm cũng sẽ tự tìm đến mà thôi."
"Ở lại chỗ này cũng chưa chắc đã được an toàn tuyệt đối, một khi đã bước vào Xa Hạ Thế Giới thì phải tự có một chút giác ngộ mới được."
"Tôi, tôi cũng lựa chọn chủ động thăm dò, tôi tham gia với mọi người." A Mao nói.
"Chúng tôi cũng vậy." An Hưng và Diệp Tử cũng theo sau nói.
V tiên sinh: "Vậy được rồi, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu thông tin nhắc nhở đầu tiên ―― chính là lý do tại sao người tộc Quán không thể ra ngoài, hiện tại chúng ta đã ở bên trong tộc người Quán nên cái này chắc cũng không khó để lấy được thông tin."
"Mục đích chính của chúng ta chính là tìm ra vị trí của quan tài treo nghìn năm tuổi của tộc Quán, và tìm ra nguyên nhân vì sao quan tài treo lại không bị hư hại."
"Hiện tại, hai bên vách đá của hẻm núi Thiên Huyền và những ngọn núi bên trong thung lũng đều có đầy những chiếc quan tài treo, chúng ta làm sao mà tìm được đây?"
"Hơn nữa, đừng nói đến việc tìm kiếm quan tài treo, những vách đá và ngọn núi nơi đặt quan tài treo đã rất nguy hiểm và cực kì dốc, làm sao mà chúng ta có thể leo lên đó được?"
Đã vậy bọn họ còn phải phân biệt cái nào là quan tài treo ngàn năm tuổi trong vô số những chiếc quan tài treo trên đó...
Phải nói rằng đây là một vấn đề cực kì khó giải quyết.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Một công trình chôn cất trong quan tài treo như vậy quả thật vừa rất nguy hiểm, lại còn tốn rất nhiều chi phí."
"Nếu những người Quán này muốn đưa một số lượng lớn quan tài treo trên vách đá, họ sẽ phải tự tay đào một con đường trên đó."
"Trước đó chúng ta ở quá xa nên có lẽ nhìn không rõ, nhưng tôi đoán chắc chắn phải có đường núi trên vách đá hoặc trên núi dẫn đến chỗ quan tài treo."
V tiên sinh gật đầu: "Cậu nói đúng, nhất định phải có một con đường."
Dù sao người Quán cũng không thể không có cái gì mà ném quan tài lên đó được.
Ngũ Hạ Cửu: "Hơn nữa, từ xưa đến nay, có người đã gọi vách đá nơi đặt quan tài treo là 'Địa Tiên chi trạch', cũng chính là nơi chôn cất của các vị thần."
"Thần tiên thường là đều ở trong Thiên cung, cho nên chỗ đặt mộ tự nhiên sẽ không quá thấp."
"Người xưa muốn sau khi chết sẽ trở thành thần tiên đạt được sự bất tử, cho nên chọn nơi chôn cất quan tài không thể là một địa điểm mà vừa nhìn thoáng qua liền có thể thấy được."
"Ngoài ra còn có những ví dụ khác ―― 'mây là nơi chôn xương của những vị thần bất tử', và cũng có câu nói rằng 'người nào chôn cao hơn thì được coi là người hiếu thảo nhất, còn có cách nói khác là người nào chôn cao hơn thì sẽ được đền đáp tốt hơn'."
"Những điều này đã chứng minh rằng trong phương pháp chôn cất trong quan tài treo đặc biệt này, cứ chôn càng cao là càng tốt."
"Mà thân phận của người được chôn cao chắc chắn không hề đơn giản."
A Mao, An Hưng và những người khác không khỏi lộ ra vẻ trầm tư.
Ngũ Hạ Cửu nói tiếp: "Nếu quan tài treo đã có thể tồn tại hàng nghìn năm thì nguyên vật liệu và sơn được chọn phải là loại cực kỳ quý giá, người có đủ tiền mua một chiếc quan tài như vậy làm sao lại có thể là người bình thường được chứ?"
Đôi mắt xanh lục bảo của Tiểu Phương lập tức lóe sáng: "Quan Chủ, vậy ý của anh là chúng ta phải leo lên trên cao đúng không?"
Hết chương 38.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com