Chương 40:
Sau khi bóng dáng của hai người Quán hoàn toàn biến mất, Ngũ Hạ Cửu mới buông bàn tay đang che miệng của Đào Bân ra, chậm rãi đứng dậy từ sau một chiếc thuyền gỗ.
Cậu nhíu mày nhìn về phương hướng mà cái lồng thuận theo dòng nước trôi đi nói: "Lên thuyền."
"A?" Tiểu Phương cũng mới từ sau thuyền gỗ đứng dậy, nghe vậy thì nghiêng đầu khó hiểu.
Nhưng nháy mắt lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía dòng sông hỏi: "Quan Chủ, anh là muốn đuổi theo cái lồng đó xem bên trong có cái gì phải không?"
Ngũ Hạ Cửu gật đầu.
Cậu liếc nhìn Đào Bân, tạm thời cũng không hỏi tại sao nửa đêm cậu ta lại lén ra ngoài.
Đào Bân nhìn Ngũ Hạ Cửu rồi nói: "Tôi cũng muốn lên thuyền."
Vốn dĩ Ngũ Hạ Cửu cũng không có ý định bỏ cậu ta lại liền đồng ý.
Tiếp đó, ba người hợp sức đẩy một trong những chiếc thuyền gỗ xuống sông, sau khi lên thuyền thì nhanh chóng chèo đi, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cái lồng đang trôi theo dòng nước.
Tiểu Phương vươn tay, dùng mái chèo luồn qua khe hở trên cái lồng móc lấy nó, sau đó đẩy sang mạn thuyền để cho Ngũ Hạ Cửu và Đào Bân cùng nhau kéo lấy.
"Trong này có thể là cái gì đây..." Đào Bân tự lẩm bẩm.
Tiểu Phương buông mái chèo xuống nói: "Rác rưởi? Hoặc là hai người Quán kia tới bờ sông để vứt thi thể, tôi đoán bên trong chắc là xác người."
Vừa nói hai tay của Tiểu Phương còn quơ loạn xa để hù dọa Đào Bân.
Đào Bân lắp bắp nói: "Sao, sao có thể chứ?"
Lúc này, Ngũ Hạ Cửu ở bên cạnh bỗng lên tiếng: "Cũng có thể, trong cái lồng này quả thực là người."
Cậu có thể nghe thấy một vài tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong, cộng với kích thước và hình dạng của cái lồng và bao tải... hơn năm mươi phần trăm chính là người.
Đào Bân nghe vậy, khó khăn nuốt nuốt nước bọt.
Không nói quá nhiều, Tiểu Phương và Đào Bân nắm chặt lấy cái lồng để cho Ngũ Hạ Cửu đưa tay vào cởi cái bao ra, sau khi sợi dây thừng quấn quanh được nới lỏng từng chút một, cuối cùng "thứ" ở bên trong cũng lộ ra trước mặt ba người — —
"Ách."
Vừa nhìn thấy thứ bên trong, Đào Bân đã sợ hãi đến mức buông tay rồi lùi về phía sau.
Do động tác vừa mạnh và đột ngột của cậu ta, thân thuyền cũng theo đó mà lắc lư dữ dội, cái lồng và "thứ" chứa trong bao tải cũng lung lay theo.
Tiểu Phương lập tức ấn tay lên vai Đào Bân, đôi mắt màu xanh nheo lại, mỉm cười nói: "Đừng, có, cử, động, nữa."
Đào Bân ngơ ngác gật gật đầu, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào cái lồng.
Có thể nhìn thấy một người đang nằm trong cái bao tải đã được cởi dây buộc, không đúng, chính xác mà nói thì thứ đó đã không thể gọi là người nữa.
Không còn phân biệt được "nó" là nam hay nữ nữa, toàn thân nó phủ đầy vảy cá.
Đặc biệt là phần đầu đã hoàn toàn bị biến dạng, phẳng lì không có một chút lông tơ nào, hình dáng gần như giống hệt đầu cá, miệng mở to, mơ hồ còn lộ ra hai hàng răng nhỏ.
"Nó" vốn dĩ là đang nhắm mắt lại, cũng không biết là chết hay sống.
Nhưng bởi vì Đào Bân chuyển động, cái lồng cũng bị dòng nước làm cho rung lắc theo thân tàu, vậy mà thực sự đã đánh thức "nó" dậy.
"Nó" mở to hai mắt, tròng mắt tròn trịa đen trắng rõ ràng đang xoay tròn trong hốc mắt, giống như con mắt lồi ra của cá chết, nhìn vào hết sức kinh dị.
Vào giờ khắc này không có ai dám nhúc nhích nữa, cái lồng và chiếc thuyền trôi theo dòng nước.
Ngũ Hạ Cửu vẫn đang nắm chặt cái bao tải bên trong lồng không buông ra, nhíu mày nhìn một lúc mới nói: "Thứ này, người này... không có cách nào hít thở được."
Trên mặt của "nó" vậy mà lại không có mũi, hơn nữa lại cũng không nhìn thấy chỗ nào có mang cá, lúc này chỉ có thể không ngừng khép mở miệng để hít không khí vào.
Nhưng dường như cách này không hề có hiệu quả.
Bởi vì biểu tình của thứ này càng ngày càng đau đớn, trên mặt lộ ra vẻ hung hãn cùng khó chịu khi bị ngạt thở.
"Nó" vốn dĩ đã trong trạng thái cận kề cái chết, khi bị kinh động một chút thì giống như hồi quang phản chiếu, không lâu sau đó thì đã từ từ mất đi sức sống, không còn động đậy, thân thể cứng đờ ở trong bao tải.
"Chết rồi à." Tiểu Phương nói: "Thứ này chẳng lẽ là từ người mà biến thành quái vật cá sao? Không phải chứ, mới tới tộc Quán mà đêm đầu tiên đã kích thích vậy luôn hả."
"Đây là... là người tộc Quán sao?" Đào Bân đột nhiên hỏi.
Tay của cậu ta nắm chặt vào mạn thuyền, sau khi nói xong thì mím chặt môi, giống như đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó.
"Đúng vậy." Ngũ Hạ Cửu đáp.
Cậu đưa ra một câu trả lời khẳng định.
Bởi vì người giống quái vật cá này vẫn còn đang mặc trang phục đặc thù của người Quán.
Hơn nữa, hiện tại trong tộc người Quán ngoài bọn họ ra chắc hẳn là không còn ai đến từ bên ngoài nữa, nên thân phận của người trong lồng không cần nói cũng đã rõ ràng.
Ngũ Hạ Cửu nói xong liền buông tay ra, để cho cái lồng cùng với bao tải chứa xác chết quái vật bên trong trôi xa khỏi thân thuyền, chậm rãi vượt qua thuyền gỗ bọn họ đang ngồi trôi về phía trước...
Ngũ Hạ Cửu lại lên tiếng: "Chúng ta đi theo cái lồng này đi."
Xem thử cái lồng này có thể trôi tới chỗ nào.
Có phải ra ngoài thung lũng hay không?
Cái lồng trôi ở phía trước còn thuyền gỗ thì trôi theo ở phía sau.
Tiểu Phương gật gật đầu, đặt mái chèo ở bên cạnh mình, một tay để lên trên, một tay chống cằm nhìn về phía Đào Bân hỏi: "Buổi tối cậu chạy ra ngoài làm cái gì chứ? Không ngủ được hay gì hả?"
Lúc này Đào Bân đang ở giữa thuyền gỗ, Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương ngồi ở hai bên thuyền.
Đào Bân định thần lại, quay đầu nhìn sang hai người, giọng nói có chút khàn khàn: "Không phải là hai người cũng nửa đêm lẻn ra ngoài hay sao, ra ngoài này làm cái gì vậy? Dựa vào cái gì chỉ hỏi một mình tôi?"
Ngũ Hạ Cửu: "Dựa vào việc vừa rồi là tôi cứu cậu, nếu không cậu đã bị hai người Quán kia phát hiện rồi."
"Đúng, đúng vậy nha." Tiểu Phương cười tủm tỉm phụ họa thêm: "Hai người bọn tôi không ngủ được nên mới ra ngoài đi vệ sinh, vừa lúc nhìn thấy cậu lén la lén lút ra ngoài."
"Còn không phải là do chúng tôi lo lắng cho cậu hay sao, cho nên mới đi theo cậu nhìn thử, mà cậu thấy đấy, thật sự cậu không làm cho người ta bớt lo chút nào hết mà." cuối cùng Tiểu Phương còn xòe xòe tay ra vẻ vô tội.
Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn Tiểu Phương một cái nhưng cũng không có phủ nhận.
Khóe miệng Đào Bân co giật nói: "Hai người nhất định phải cùng nhau đi vệ sinh hả?"
"Đàn ông con trai cùng nhau đi vệ sinh thì có sao đâu chứ? Ban đêm không an toàn, thà có người đi cùng còn hơn là một mình rất đáng sợ nha." Tiểu Phương bĩu môi nhìn về phía cái lồng.
Ngũ Hạ Cửu: "Lúc ở bờ sông bọn tôi nhìn thấy cậu đang định kéo dây thừng của thuyền gỗ, cậu muốn lấy thuyền để đi đâu?"
"Dòng sông này chỉ chảy theo một hướng, có phải cậu biết cái lồng này sẽ trôi tới đâu không?"
"Tôi không biết." Đào Bân trầm mặc một hồi lâu mới nói.
Hiện tại cậu ta đang ở trên thuyền gỗ, không thể di chuyển đi đâu càng đừng nói đến việc chạy trốn, dưới cái nhìn chằm chằm của Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương, cuối cùng cậu ta cũng nói ra: "Tôi chỉ là... chỉ là theo bản đồ để đi tìm mà thôi."
"Ở đây không có con đường nào khác ngoại trừ con sông này nên tôi muốn đi thuyền men theo dòng sông để nhìn thử xem."
"Bản đồ? Chắc là không phải tấm bản đồ trong tay giáo sư Triệu đâu nhỉ?"
Ngũ Hạ Cửu nhăn mày hỏi lại: "Đào Bân, nếu tôi đoán không lầm thì trong tay cậu hẳn là bản đồ nơi ở của người Quán đúng không, rốt cuộc thì cậu và người Quán có quan hệ gì?"
"Hay là... cậu cũng là người của tộc Quán."
Đào Bân ngẩng đầu, nhất thời không có trả lời.
Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta có vẻ cũng không phủ nhận lời nói của Ngũ Hạ Cửu.
"Cậu thật sự là người của tộc Quán hả?" Tiểu Phương dán sát lại hơn một chút hỏi.
Đào Bân cười khổ nói: "Cũng không hẳn, tôi chỉ coi như là có một nửa dòng máu của tộc Quán thôi, mẹ tôi là người trong tộc Quán..."
Mẹ của Đào Bân tên là Tô Mạn.
Bà cũng có một cái tên tộc Quán khác gọi là Tô Đạt Ni Mạn, cũng không rõ vì lý do gì mà bà rời khỏi tộc Quán, tình cờ bà gặp được ba của Đào Bân rồi hai người kết hôn và sinh ra Đào Bân.
Nhưng sau đó, ba của Đào Bân lại đột ngột qua đời.
Vốn dĩ là hai mẹ con sống nương tựa vào nhau nhưng đột nhiên Tô Mạn biến mất mà không rõ nguyên nhân trong suốt hai năm.
Đào Bân chật vật đi tìm nhưng vẫn không thấy mẹ mình, lúc này tình cờ ngôi nhà cũ nơi họ sống bị phá bỏ di dời nên Đào Bân mới phát hiện ra tầng hầm bên dưới ngôi nhà.
Tầng hầm này được cải tạo thành một phòng thí nghiệm, bên trong chứa một số thông tin và một quyển bút ký.
Đào Bân cho biết: "Ba của tôi là một giáo sư y khoa, trong ghi chú của ông ấy có nói rằng mẹ tôi mắc một căn bệnh lạ, với điều kiện y tế hiện tại không thể chữa khỏi."
"Mẹ cũng không muốn người khác phát hiện ra tình trạng bệnh của mình."
"Vì vậy, ba tôi đã bí mật cải tạo lại tầng hầm rồi ở đó nghiên cứu thuốc để chữa căn bệnh kỳ lạ này cho mẹ tôi."
"Sau đó, ba tôi lại đột ngột qua đời, mẹ tôi vẫn tiếp tục ghi chép vào quyển bút ký này ―― bà sợ mình không thể sống tiếp nên phải lập tức quay về nơi bộ tộc của bà sinh sống để tìm cách chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ này."
"Nhưng tôi cũng không biết hiện tại bà đã quay lại đây được chưa nữa, nếu không quay lại được... chính là đã chết rồi."
Vậy là trước khi rời đi Tô Mạn đã không nói gì với con trai mình, bà rời đi mà không có một lời từ biệt cho đến hai năm sau, Đào Bân vô tình phát hiện ra tầng hầm.
"Lúc đó tôi mới mười bốn tuổi, sau khi mẹ mất tích thì tôi sống với ông bà nội." Đào Bân lấy ra một cuốn sổ cũ từ trong lòng ngực.
Trong quyển bút ký này ngoài căn bệnh được ba Đào Bân ghi lại, thì còn có những thông tin viết ngắt quãng về nơi bà từng sống ở tộc Quán được mẹ Đào Bân ghi lại.
Do đó sau khi Đào Bân phát hiện ra quyển bút ký này, cậu ta đã bắt đầu nghĩ đến việc tìm kiếm mẹ mình.
Cậu ta không tin mẹ mình đã chết cho đến khi tận mắt xác nhận chuyện đó.
Giáo sư Triệu lại là bạn thân từ bé cho tới tận lúc mất của ba Đào.
Sau khi ba mẹ của Đào Bân, một người thì đột ngột qua đời, người còn lại thì biến mất không rõ tung tích, giáo sư Triệu đã chăm sóc cho Đào Bân rất chu đáo.
Chính vì biết giáo sư Triệu rất si mê nghiên cứu văn hóa chôn cất trong quan tài treo của người Quán mà Đào Bân đã mang theo những ghi chú của mình đến tìm giáo sư Triệu.
Sau đó hai người mới quyết định đi tìm tộc Quán.
"Mẹ cậu mắc bệnh lạ gì mà ngay cả bệnh viện cũng không muốn đến?" Tiểu Phương thay đổi tư thế, một tay đặt lên mạn thuyền nhìn Đào Bân hỏi.
Đào Bân ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn cái lồng trôi bồng bềnh ở phía trước nói: "Trên người mẹ cậu cũng có vảy cá à?"
Đào Bân đột nhiên ngước mắt nhìn Ngũ Hạ Cửu, há miệng thở dốc, cuối cùng bả vai chùn xuống yếu ớt nói: "Ừm... chính là như vậy."
"Lúc ba tôi ghi chép lại tình trạng bệnh của mẹ trong quyển bút ký cũng có đề cập đến vảy cá. Ông ấy viết rằng đầu tiên vảy cá chỉ mọc ở tay hoặc chân, sau đó dần dần lan sang các bộ phận khác trên cơ thể."
"Cuối cùng có thể là đầu, cũng sẽ kèm theo khó thở, dần dần sẽ xuất hiện cảm giác ngột ngạt cùng suy nhược..."
"Trước đó tôi không biết đây là loại bệnh lạ gì, cho đến lúc nãy nhìn thấy bộ dáng của thứ kia."
Đào Bân che mặt, nói đến đây thì cậu ta đã không chịu nổi nữa, giọng nói có chút tan vỡ: "Tôi rất sợ, sợ mẹ sẽ trở nên giống như vậy..."
Hết chương 40.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com