Chương 60:
Bây giờ có một vấn đề, đó là ba viên thánh dược này nên cho ai ăn?
Tô Mạn đem theo con trai Đào Bân rời đi.
Hiện tại bà đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cách đây một năm đã uống thánh dược một lần, vảy cá phát triển chậm hơn nên nhu cầu về thánh dược của bà cũng không cấp bách.
Đào Bân hiển nhiên là không cần uống thánh dược rồi.
Cho nên, còn lại vài người.
Giáo sư Triệu rõ ràng cần phải uống một viên thánh dược, tình hình của ông ấy có chút không được tốt lắm.
Vảy cá trên người Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương lan ra với tốc độ gần như nhau, Tiểu Phương nhìn có vẻ bị nghiêm trọng hơn, nhưng không hiểu sao tinh thần của cậu nhóc lại trông như rất bình thường.
Tiểu Phương nheo đôi mắt xanh lại, cười nói: "Tôi ăn hay không đều không có vấn đề gì cả."
V tiên sinh cũng nói: "Tạm thời tôi cũng không cần dùng."
A Hữu đang cầm hộp đá chứa thánh dược trên tay.
Anh đưa một cái cho giáo sư Triệu, để ông ăn, sau đó nhìn Ngũ Hạ Cửu nói: "Cậu với Tiểu Phương mỗi người một viên."
Tiểu Phương "A" một tiếng khẳng định mình không cần ăn cũng được.
A Hữu trực tiếp phớt lờ lời của cậu nhóc, thậm chí không thèm liếc nhìn sang bên đó.
Anh nói với Ngũ Hạ Cửu: "Tôi đoán đồng bạn còn lại của cậu chắc chắn đã bị người Quán bắt giữ, cho dù họ không gặp nguy hiểm, tình hình chắc cũng không lạc quan gì đâu, cậu có muốn cứu họ không?"
"Nói cách khác, nếu muốn sống sót trong tộc Quán, trước tiên phải đảm bảo mình tỉnh táo cái đã."
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn A Hữu nói: "Anh không cần nhắc, tôi biết chứ."
Cậu không có tính quên mình vì người khác như vậy, biết rõ hoàn cảnh của mình ngày càng tệ lại không chịu ăn mà muốn để lại cho người khác đang cần.
Ngũ Hạ Cửu lấy ra một viên thánh dược, nuốt vào, mùi vị của thánh dược lúc đầu rất ngọt, vừa vào miệng liền từ từ tan chảy.
Vừa nuốt xuống, một vị đắng khác lại dâng lên trong cổ họng.
Nghĩ đến loại thánh dược này được làm từ "thứ gì", sắc mặt Ngũ Hạ Cửu không khỏi thay đổi.
Đồng thời, cậu cảm giác được vảy cá trên người đang đóng mở, giống như đang thở, giãy giụa rồi dần dần biến mất, da thịt ngứa ngáy đau nhức, có chút đau đớn như xé da xé thịt, khiến người ta muốn chạm vào chà xát chúng.
Ngũ Hạ Cửu không khỏi động động ngón tay.
Nhưng sau đó cậu nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, một lát sau, cảm xúc bình tĩnh lại, khôi phục bình thường.
Sau đó, Tiểu Phương cũng đem viên thánh dược cuối cùng ăn vào.
Ngũ Hạ Cửu có thể nhìn thấy rõ ràng vảy cá trên người cậu nhóc đóng đóng mở mở, vảy dần dần thu lại, hòa vào da thịt rồi biến mất, đôi mắt màu đỏ của cậu nhóc cũng nhạt dần.
Tiểu Phương sờ sờ cánh tay, mặt và các nơi khác rồi tự lẩm bẩm: "Hiệu quả khá là nhanh nha, không biết có mọc lại nữa hay không."
Tô Mạn không chắc lắm về chuyện này.
Dù sao, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một người ngoài bị dính nguyền rủa của tộc Quán, bà cũng tự hỏi liệu uống thánh dược một lần có tác dụng lâu dài hay không.
Hiện tại vẫn là ban đêm, bên ngoài không chỉ có người Quán mà còn có sự uy hiếp của âm thi, bọn họ tạm thời ở lại đây để nghỉ ngơi, dù sao tinh thần của mọi người cũng gần như đã căng thẳng đến cực hạn.
Gió liên tục thổi từ cửa hang mang theo chút mát lạnh.
Ngũ Hạ Cửu tìm một góc cạnh cửa hang để ngồi xuống nghỉ ngơi, trong khi A Hữu trèo ra ngoài, nói rằng muốn nhìn thấy quan tài treo cổ của tộc trưởng tộc Quán.
A Hữu đúng là kiểu người có bản lĩnh thì gan cũng lớn, thậm chí dây an toàn buộc quanh eo cũng không cần.
V tiên sinh nhìn cửa hang một lúc, thấy A Hữu không sao thì quay người đi vào, ngồi xuống cách Ngũ Hạ Cửu không xa.
Tiểu Phương ngồi xếp bằng trên tế đàn, một tay chống đầu, nhìn xuống phiến đá chìm ở giữa, tay còn lại dùng cây lao không biết lôi ở đâu ra không ngừng chọc chọc.
Ngũ Hạ Cửu hơi quay đầu về phía V tiên sinh, nhẹ giọng nói: "Vảy cá trên người anh và A Hữu hình như mọc ra rất chậm..."
Ngũ Hạ Cửu không khỏi có chút nghi hoặc, trong số mọi người, chỉ có V tiên sinh và A Hữu là người cuối cùng mọc vảy cá, mà tốc độ mọc ra cũng không nhanh lắm.
Nghe vậy, V tiên sinh tựa lưng vào tường, hình như là bật cười.
Âm thanh quá thấp, gần như không thể nghe được, khó có thể nghe rõ, nhưng không hiểu sao dường như khiến người nghe cảm giác trong đó có chút bất đắc dĩ.
V tiên sinh nói: "Tôi không biết nguyên nhân của A Hữu là gì, nhưng tôi đoán là do trong cơ thể tôi có tế bào ung thư."
"Lí do tôi bị kéo vào chuyến tàu luân hồi là vì tôi sắp chết vì ung thư..."
Ngoài đời anh là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhưng bác sĩ lại không thể tự chữa trị cho mình, khi phát hiện ra căn bệnh ung thư thì nó đã ở giai đoạn cuối rồi.
Trước đó anh cứ nghĩ rằng cơ thể không thoải mái là do phẫu thuật liên tục, nhưng sau khi đi khám tại bệnh viện, kết quả lại là ung thư dạ dày.
Anh có cha mẹ, gia đình và một công việc rất tốt.
Anh chính là niềm tự hào của gia đình, khi cận kề cái chết, anh đặc biệt không muốn rời xa cha mẹ, anh không hiểu tại sao căn bệnh này lại ập đến với mình.
Khoảnh khắc không cam lòng đó đã khiến anh bị kéo vào chuyến tàu luân hồi.
Mà hẻm núi Thiên Huyền này chính là trạm dừng thứ tư của anh.
V tiên sinh chỉ nói câu cuối cùng rồi hỏi lại: "Còn cậu thì sao?"
Ngũ Hạ Cửu : "Trạm dừng thứ hai."
V tiên sinh hơi ngạc nhiên: "Cậu mới là trạm dừng thứ hai thôi sao? Vậy thì tại sao lại... vậy địa điểm đầu tiên của cậu là trạm dừng có mức độ rủi ro trung bình sao?"
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, trên mặt có chút nghi hoặc nói: "Đúng vậy, nhưng làm sao mà anh đoán được là mức độ nguy hiểm trung bình?"
V tiên sinh trả lời: "Tôi đã trải nghiệm vài lần ở Xa Hạ Thế Giới nên cũng có chút kinh nghiệm."
"Tôi đoán rằng đoàn tàu luân hồi phân bổ Xa Hạ Thế Giới dựa trên trình độ toàn diện của những người trên toa xe, nên Xa Hạ thế Giới đầu tiên mà mọi người trải qua chắc hẳn sẽ không quá khó khăn."
"Về sau, theo thực lực tăng lên, độ khó cũng sẽ tăng dần."
"Sau khi một nhóm người đăng ký lên tàu, đoàn tàu luân hồi sẽ đánh giá trình độ của từng người và tổng hợp lại với nhau để xác định mức độ nguy hiểm của Xa Hạ Thế Giới."
"Nếu trong số đó có ai có năng lực toàn diện mạnh, việc đánh giá của đoàn tàu luân hồi có thể sẽ tăng lên và hành khách sẽ được đưa đến một Xa Hạ Thế Giới có mức độ rủi ro trung bình hoặc rủi ro cao."
"Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán và quan sát của tôi, cũng không phải số liệu chính xác."
Ngũ Hạ Cửu ừ một tiếng.
Một lúc sau, V tiên sinh lại thở dài nói: "Xa Hạ Thế Giới có mức rủi ro cao là khó vượt qua nhất, đây là Xa Hạ Thế Giới có mức rủi ro cao thứ hai mà tôi từng trải qua."
"Nhưng nó khác với lần trước, thời gian ở Xa Hạ Thế Giới này rất dài, mười lăm ngày, không tính mấy ngày trước khi chúng ta đến chỗ tộc Quán, chắc ít nhất cũng là nửa tháng."
"Trong Xa Hạ Thế Giới này, nỗi kinh hoàng đến từ quỷ quái thực ra chỉ là thứ yếu. Những gì chúng ta gặp phải không chỉ là quỷ quái, mà còn là sự đối đầu với NPC và sự đối kháng của chính chúng ta..."
Ngũ Hạ Cửu im lặng gật đầu.
NPC ám chỉ người Quán và nhóm của Lỗ Thành.
Sau khi bị nguyền rủa, họ sẽ mọc ra vảy cá, cảm xúc cũng sẽ thay đổi, sẽ trở nên hung bạo và khát máu, những ác niệm trong cơ thể sẽ dần dần được khuếch đại hơn.
Đây là cuộc chiến chống lại chính bản thân mình, không được để mình khuất phục trước ảnh hưởng của lời nguyền.
Mà một khi ai đó phát sinh dị biến và bị ảnh hưởng bởi lời nguyền, họ sẽ bắt đầu cảnh giác với những người xung quanh, từ một hai việc... sẽ chuyển sang cảnh giác lẫn nhau, không ai tin tưởng lẫn ai.
Suy cho cùng, đôi khi điều khó lường nhất chính là lòng người.
Vẫn còn rất lâu mới tới ngày cuối cùng ở Xa Hạ Thế Giới, nhưng tình hình của bọn họ lại không mấy khả quan, A Mao, Lưu Kim Hỉ và những người khác đều không thấy bóng dáng đâu, không biết còn sống hay đã chết, còn có mối nguy hiểm là Tương Du.
Bọn họ không thể cứ mãi trốn tránh sự truy đuổi của người Quán, có cách nào giải quyết một lần và mãi mãi không?
Một lúc sau, A Hữu quay lại.
Bọn họ cũng xem như đã được nghỉ ngơi, hiện tại lên kế hoạch tìm đường ra khỏi lòng núi trước, sau đó tìm cách giải cứu A Mao và những người khác.
Ít nhất không thể để bọn họ bị người Quán làm thành vật hiến tế được.
Ngũ Hạ Cửu, A Hữu và những người khác rời đi từ một trong những lối đi.
Nhưng chưa đi được bao xa thì đã nghe thấy tiếng bước chân không thể nhầm lẫn và ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc đang cháy từ phía trước.
Người Quán đang ở phía trước.
A Hữu nói: "Mau quay lại."
Trong đội ngũ của bọn họ có giáo sư Triệu và Tô Mạn, hiện tại tốt nhất nên tránh đi, không nên xung đột trực tiếp.
Vì vậy, bọn họ trở về đại điện dùng để tế lễ, định đi qua một lối đi khác, tuy nhiên, tiếng bước chân và ánh đuốc cũng phát ra từ lối đi này.
Ngũ Hạ Cửu không khỏi thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đi đến lối đi cuối cùng lắng nghe, sau đó nhỏ giọng nói: "Chúng ta không thể đi ra ngoài, trong ba lối đi này đều có người Quán đi qua."
Nói cách khác, bọn họ đã bị bao vây.
Không lâu sau, bóng dáng Trại Cáp, tộc trưởng của tộc Quán xuất hiện ở lối vào của một trong những lối đi.
Phía sau ông ta là Trại Đại và Đồ Lợi, Đồ Lợi đang kéo trong tay một người, đó là một người mà bọn họ đều rất quen thuộc, Vũ Yến.
Chỉ nhìn thấy Vũ Yến cả người đều bị trói lại, mặt đầy máu, không biết là của người khác hay của chính cô, đang nhắm mắt bất tỉnh, nhưng vẫn ôm chặt một chiếc gương nhỏ vỡ nát trong tay.
Trại Nhị, Trại Tam và Tát Ngang lần lượt xuất hiện ở hai lối đi còn lại, phía sau có rất nhiều người Quán.
Ngũ Hạ Cửu nhìn một vòng, chỉ thấy A Mao, An Hưng, Diệp Tử, Lưu Kim Hỉ đều nằm trong tay người Quán, trong đó chỉ có tình trạng của Lưu Kim Hỉ có vẻ tốt hơn một chút, miễn cưỡng đứng vững.
Ba người còn lại... tất cả đều có vẻ không ổn.
Trại Đại nhìn Ngũ Hạ Cửu và những người khác cười nói: "Xem ra mày nói đúng rồi, chỉ cần chờ một lúc, thực sự đã có thể chặn tất cả bọn chúng ở đây."
Ai nói đúng rồi?
Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu đang cảm thấy nghi hoặc thì nhìn thấy Tương Du bước ra từ phía sau Trại Đại và Đồ Lợi.
Những vảy cá trên người hắn ta đã lan đến mặt, đôi mắt đã bị biến đổi trông giống như mắt cá, xoay trong hốc mắt, hắn ta cười toe toét khi nghe những lời đó.
Hình dạng của cái miệng thực chất đã rất giống như một con cá, mượt mà đóng mở: "Mục đích của chúng tôi đến đây là để tìm hiểu địa điểm và phương thức hiến tế, cũng như thánh dược."
"Tôi chỉ hy vọng tộc trưởng có thể cho tôi một cơ hội sống sót sau khi hiến tế thành công."
Trại Đại cười cười với Tương Du nói: "Đương nhiên, tộc trưởng nhất định sẽ đồng ý."
Anh ta vừa nói vừa phất phất tay, Đồ Lợi và Tát Ngang dẫn theo vài người Quán tiến lên.
Trong tay mỗi người kéo theo An Hưng, A Mao và năm người còn lại, sau đó đá thật mạnh vào chân, bắt họ quỳ xuống đối mặt với Ngũ Hạ Cửu và những người khác, dùng một tay cưỡng bức túm tóc bọn họ, ép buộc bọn họ phải ngẩng đầu lên.
Trại Cáp sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu u ám nói: "Đám người bên ngoài các ngươi dám tự tiện xong vào sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của tộc Quán. Cái chết chẳng qua chỉ là sự khởi đầu, tao sẽ đem tất cả bọn mày làm thành vật hiến tế."
Nói xong, Trại Đại giơ tay lên.
Không để đám người Ngũ Hạ Cửu đoán được bất cứ cái gì, hai người Quán đã giơ dao trong tay lên cứa cổ Diệp Tử và Vũ Yến, máu lập tức phun ra, nhuộm đỏ quần áo và mặt đất.
Vũ Yến chết trong tình trạng hôn mê, trong khi biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Tử vẫn còn dừng lại trong sự sợ hãi, kinh hoảng và nghi hoặc...
Cứ đơn giản như vậy, hai người đã chết trước mặt bọn họ.
Ngũ Hạ Cửu thậm chí có thể cảm nhận được có những vết máu đỏ tươi bắn tung tóe lên trên mặt mình...
Cũng không biết cuộc hỗn chiến bắt đầu từ khi nào.
Cậu chỉ nhớ rằng ngay khi An Hưng, A Mao và những người khác chuẩn bị bị cứa cổ, trong tích tắc đó V tiên sinh đã lao tới, tầm nhìn của cậu cũng thay đổi, cơ thể bắt đầu cử động.
Ngũ Hạ Cửu gia nhập vào cuộc hỗn chiến.
Nhưng thực lực của người Quán lớn hơn nhiều so với người bình thường, dần dần bên phía họ rơi xuống thế yếu, bọn họ gần như đều dựa vào A Hữu và Tiểu Phương chống đỡ.
V tiên sinh bảo vệ bên cạnh giáo sư Triệu, Đào Bân và Tô Mạn.
Tương Du thì thừa dịp không ai chú ý trốn đi, lén quan sát.
Hắn ta luôn nhớ rằng trong tay Quan Chủ có đạo cụ, thấy lúc này cậu vẫn chưa lấy ra, hắn ta lờ mờ đoán ra có thể đạo cụ của cậu có hạn chế, khả năng cao là không có tác dụng với con người.
Tương Du nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ nham hiểm.
Hắn ta tìm cơ hội, từ từ tiếp cận Ngũ Hạ Cửu, sau đó định đâm sau lưng cậu, nhưng Đào Bân vẫn luôn chú ý đến hắn ta vội vàng hét lên "Quan Chủ, cẩn thận!"
Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại, nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị đâm vào cánh tay.
Ngay sau đó, không đợi cậu kịp thở một hơi, bên cạnh lại có một người Quán khác dùng lao đâm về phía cậu, Ngũ Hạ Cửu vội vàng lui về phía sau.
Phía sau Ngũ Hạ Cửu là cửa hang duy nhất của đại điện.
Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại, sau đó nhìn Tương Du đang lao về phía mình cùng người Quán đang bao vây, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.
Cho nên, khi Tương Du đến gần, cậu không hề né tránh mà tiến về phía trước, tìm cơ hội tóm lấy cổ tay của Tương Du rồi dùng hết sức ngã về phía sau trước ánh mắt kinh ngạc của Tương Du.
Ngũ Hạ Cửu là chủ động, nhưng trong mắt người khác thì giống như cậu bị Tương Du ép tới cửa hang, sắp ngã xuống.
Khi giáo sư Triệu và Đào Bân hét lên kinh hãi, Ngũ Hạ Cửu và Tương Du cuối cùng cũng rơi ra khỏi cửa hang.
Nhưng vào lúc này, A Hữu đã nắm lấy cổ tay của Ngũ Hạ Cửu, theo cậu rơi ra ngoài.
Hết chương 60.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com