Chương 78:
"Thả tôi xuống đi."
Ngũ Hạ Cửu bị hành động của đội phó Thời làm cho sửng sốt trong giây lát, lúc kịp phản ứng lại thì cậu đã bị ôm ra khỏi rương, đi tới cạnh cửa.
Cậu vội vàng thấp giọng nói: "Tôi, chân của tôi không còn tê nữa, có thể tự đi được rồi."
"Suỵt."
Nhưng vào lúc này, vẻ mặt tươi cười của đội phó Thời đột nhiên thay đổi, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút.
Anh khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài qua cặp kính, đồng thời dùng một tay nhẹ nhàng đặt Ngũ Hạ Cửu xuống.
Đợi cho cậu đứng vững trên mặt đất, đội phó Thời mới nhẹ giọng nói: "Nhìn xem, bên ngoài có sương mù."
Ngũ Hạ Cửu cũng đã nhìn thấy.
Cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng này từng có song cửa sổ rất đẹp nhưng do trận hỏa hoạn ở rạp nên phần lớn song cửa sổ đã bị thiêu hủy.
Nhìn ra ngoài qua cánh cửa ra vào và cửa sổ trống rỗng, sân sau vốn có thể nhìn thấy rõ ràng không biết từ khi nào đã bị sương mù dày đặc bao phủ. Ngay cả hành lang và những cây cột gần cửa nhất cũng đã không còn thấy rõ ràng nữa.
Mọi thứ trong tầm nhìn đều trở nên mơ hồ.
Nhưng bây giờ chắc vẫn là ban ngày...
Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bất an cùng nghi hoặc.
Cậu và đội phó Thời liếc nhìn nhau, sau đó cả hai cùng đặt tay lên khung cửa, từ từ đẩy nó ra một khe nhỏ.
Đột nhiên, một giọng hí khúc loáng thoáng vang lên ngoài cửa.
Giọng hát kia không phân biệt được là nam hay nữ, giọng hát trầm thấp, trong đó còn xen lẫn tiếng đệm của một số nhạc cụ.
Nghe theo hướng tiếng hát bồng bềnh ngắt quãng, tưởng chừng như đang ở trong sảnh trước của rạp hát... ê ê a a, tiếng hát càng thêm sôi động.
Như thể có ai đó đang nghe được cái gì đó rất tuyệt vời nên reo hò tán thưởng.
Rạp hát này vậy mà bị quỷ ám ngay vào ban ngày, là do đám sương mù dày đặc kia sao?
Đúng lúc này, đội phó Thời đột nhiên thu tay đóng cửa phòng lại, tiếng hát đột nhiên im bặt.
Nhưng rõ ràng là mấy cánh cửa và cửa sổ mỏng manh này phần lớn đã bị đốt cháy và phá hủy, không thể ngăn chặn được âm thanh truyền đến, không có lý do gì mà một khi cửa đóng lại thì âm thanh lại biến mất.
Nhưng đó lại là sự thật.
Sao lại như thế này?
Ngũ Hạ Cửu nhịn không được nhìn về phía sau ―― chẳng lẽ là bởi vì người thợ rèn kia còn ở đây sao?
Nhưng dù là như thế nào đi chăng nữa, việc ở lại đây không phải là giải pháp lâu dài, bọn họ cần phải rời khỏi rạp hát này.
Đặc biệt là phải quay lại Trình gia trước khi trời tối.
Dù sao thì sáng mai bọn họ sẽ xuất phát đến thôn Trang Phủ để hoàn thành nhiệm vụ, không thể bị nhốt trong rạp hát này mà không thể thoát ra được.
Hơn nữa, trong cùng của căn phòng này còn có người thợ rèn.
Ngũ Hạ Cửu không biết khi nào anh ta sẽ chú ý tới động tĩnh bên này, để tránh xảy ra xung đột không cần thiết, điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng chạy ra khỏi đám sương mù dày đặc kỳ lạ này.
Cũng may là đội phó Thời có cùng ý tưởng với cậu, chính là rời đi chỗ này càng sớm càng tốt.
"Đi thôi."
Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời không hề do dự mà mở lại cánh cửa sổ bị thiêu hủy nặng nề trước mặt.
Trong nháy mắt, tiếng hí khúc nhẹ nhàng du dương lại lọt vào tai bọn họ, giống như cổ vũ tim họ đập nhanh hơn.
Sau khi ra khỏi cửa, đội phó Thời dùng một tay nắm chặt cổ tay Ngũ Hạ Cửu, nhỏ giọng nói: "Đừng để bị tách quá xa."
Họ đóng cửa lại, xóa sạch mọi dấu vết về việc mình đã đến rồi dựa vào ký ức của mình bước đến sảnh trước của nhà hát trong làn sương mù dày đặc này.
Bóng dáng của hai người hoàn toàn hòa vào làn sương mù dày đặc, tiếng hí khúc dường như đột nhiên được khuếch đại, như thể nó đang vang lên ngay bên cạnh họ, khiến người ta muốn nhìn chung quanh để tìm kiếm người hát.
Ngũ Hạ Cửu nhắm mắt lại, trở tay nắm chặt đội phó Thời.
Cậu bước nhanh vài bước rồi lại gần sát bên cạnh đội phó Thời, ngẩng đầu nhỏ giọng nói vào tai anh: "Trên mặt đất có thêm hai hàng dấu chân..."
Giọng nói của Ngũ Hạ Cửu như bị ép ra khỏi cổ họng, tựa như sợ làm phiền tới cái gì đó.
Giọng nói của đội phó Thời cũng lọt vào tai cậu, trầm thấp và đều đều: "Tôi biết."
Bởi vì hai hàng dấu chân đó thật sự khiến người ta không thể xem nhẹ được.
――Trong làn sương trắng dày đặc này, ngay bên cạnh hai người... dường như có thứ gì đó đang đi theo bọn họ.
Những dấu chân màu đen xám lần lượt được in trên mặt đất.
Dấu chân rất nhỏ, xét theo phương hướng và lộ trình, có vẻ như là một đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm đang đi theo họ.
Khi bọn họ đi thì cùng đi, khi bọn họ dừng lại thì nó cũng dừng lại, sương mù dày đặc gần như bao phủ hết mọi thứ, chỉ có thể nhìn rõ những thứ cách khoảng hai bước chân.
Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía sườn mặt của đội phó Thời, khóe mắt chợt thoáng thấy một số bóng dáng kỳ lạ xuất hiện trong sương mù dày đặc.
Như thể nó đột nhiên xuất hiện và in sâu vào trong võng mạc, cậu biết rõ là do bị sương mù dày đặc bao phủ nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở cách đó không xa mới đúng.
Nhưng những bóng dáng kỳ lạ đó cứ theo cậu như hình với bóng, không hề biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Hơn nữa, khi họ dần dần đến gần sảnh trước của rạp hát, các bóng người cũng dần dần tiếp cận và rút ngắn khoảng cách.
Khi hình dáng kỳ lạ trong võng mạc của cậu phóng đại, thì mắt cậu cũng bắt đầu cảm thấy cực kỳ nóng, xung quanh hốc mắt cũng bắt đầu đau nhức.
Ngũ Hạ Cửu nhịn không được nhíu mày, không khỏi đặt tay lên chiếc vòng trên cổ tay trái.
Đúng lúc này, đội phó Thời đột nhiên buông bàn tay đang nắm cổ tay cậu ra, thay vào đó, từ phía sau anh vòng qua đầu cậu, dùng lòng bàn tay ấm áp và khô ráo che mắt cậu lại.
Ngũ Hạ Cửu không còn cách nào khác, đành phải phối hợp theo động tác của đội phó Thời mà nhắm mắt lại, mấy cái hình dáng kỳ lạ trong võng mạc kia cũng biến mất không thấy nữa, hốc mắt của cậu cũng không còn nóng như lúc nãy.
Đội phó Thời thì thầm vào tai cậu: "Đừng nhìn nữa, tôi dẫn cậu đi."
Giọng nói trầm ấm đó mang lại sự yên tâm không thể giải thích được.
Còn anh thì sao?
Tôi không nhìn thấy thì sẽ không sao nữa, nhưng còn anh thì phải làm sao đây?
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, nhịn không được muốn lấy bàn tay ấm áp đó ra.
Tuy nhiên, động tác của đội phó Thời lại không hề bị lay chuyển, anh nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng: "Đừng cử động, chúng ta sắp đến nơi rồi."
Ngũ Hạ Cửu kéo hồi lâu cũng không kéo ra được, chỉ có thể hạ tay xuống kéo kéo góc áo của anh.
Cậu không biết chính là khi đội phó Thời liếc nhìn xuống đã lặng lẽ nhếch khóe miệng, lén lút mỉm cười.
Hai người đi về phía trước.
Ngũ Hạ Cửu không nhìn thấy gì nên tiếng động bên tai đột nhiên trở nên rõ ràng hơn.
――Cậu lắng nghe, giọng hát ê ê a a đoạn hí khúc kia dường như không được hoàn chỉnh, vẫn còn thiếu một cái gì đó... còn thiếu cái gì chứ?
Đúng rồi, đó là giọng của đào chính.
Đào chính không có trên sân khấu.
Sau khi nhận ra chuyện này, Ngũ Hạ Cửu nắm chặt quần áo của đội phó Thời, muốn nhắc nhở anh một chút, nhưng lúc này cậu cảm giác được đội phó Thời đột nhiên dừng lại, sau đó dẫn cậu đứng sang một bên.
Đồng thời, anh cúi đầu ghé vào tai cậu, dường như chỉ mấp máy môi nói: "Đừng sợ."
Nói xong, đội phó Thời từ từ buông lỏng lòng bàn tay vốn đang che mắt cậu ra.
Trước đó cậu hoảng sợ là do tình huống bất ngờ xuất hiện thôi.
Mà xét theo quãng đường bọn họ đã đi, đáng lẽ giờ này đã phải đến sảnh trước của rạp hát rồi.
Cho nên Ngũ Hạ Cửu không vội vàng mở mắt ra, mà đợi một lúc cho mắt thích ứng rồi mới dần dần mở ra, sau đó cậu không khỏi trợn to hai mắt——
Lúc này, không hiểu sao bọn họ lại có thể nhìn thấy khung cảnh phía trước trong làn sương mù dày đặc.
Phía trước quả thực chính là hội trường của nhà hát.
Tuy nhiên, không giống như những tàn tích hoang vắng mà họ đã nhìn thấy khi mới bước vào, cách bố trí bên trong hội trường đã được khôi phục lại.
Những chiếc bàn, ghế bị cháy đã được phục hồi và sắp xếp một cách ngay ngắn.
Mà ngồi trên ghế là những xác chết đã bị thiêu cháy.
Những xác chết có màu than củi, toàn thân cháy đen khô quắt.
Bởi vì đã vùng vẫy đau đớn trong biển lửa nên một số xác chết vẫn giữ nguyên tư thế vặn vẹo, uốn cong trước khi chết, trông rất khủng bố và đáng sợ.
Điều kỳ lạ hơn nữa là " bọn họ" đều hướng thẳng về phía sân khấu trước mặt, như thể thực sự đang chăm chú xem vở kịch.
Trên sân khấu, quả thực cũng đang trình diễn một vở kịch ―― một số xác chết cháy đen trong bộ trang phục diễn, giống như những con rối được giữ bằng dây, di chuyển chậm rãi và cứng nhắc, nhưng động tác lại rất cẩn thận nghiêm túc.
Những khuôn mặt cháy đen của "bọn họ" hướng về phía khán giả, không còn một mảnh da nào còn nguyên vẹn, toàn bộ mái tóc cũng đều bị cháy rụi.
Trên khuôn mặt cháy đen là hai hốc mắt trống rỗng, bên dưới không có mũi hay môi, chỉ còn sót lại một bộ răng.
Những tiếng hát du dương uyển chuyển ngắt quãng vang lên từ bên trong đó, toàn bộ thi thể giống như một bộ xương được bao phủ bởi một lớp da cháy xém.
"Bọn họ" cũng là thật.
Chỉ nhìn một lúc, hốc mắt và đôi mắt của Ngũ Hạ Cửu lại bắt đầu nóng lên, kèm theo cảm giác nóng rát như bị tổn thương bởi làn khói dày đặc của ngọn lửa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng mắt cậu sẽ không chịu nổi, thậm chí sẽ bị thương thật.
Vào lúc này, những bóng dáng kỳ lạ không thể giải thích được xuất hiện trên võng mạc của cậu trước đó lại một lần nữa xuất hiện.
Những bóng người dần dần tiến lại gần, giống như họ đang cầm thứ gì đó trên tay.
Là cái khay sao?
Đôi mắt của cậu càng ngày càng nóng.
Ngay khi Ngũ Hạ Cửu nhịn không được dùng một tay che mắt, tay kia định lấy xương rồng ra thì một đường đao đột nhiên lóe lên trước mắt cậu.
Hóa ra đội phó Thời đã lấy ra một cây đao sắc từ trong tấm vải bố đã được bọc kỹ vào lúc trước.
——Cây đao sắt dài bằng một cánh tay vung vào màn sương mù dày đặc trước mặt, vậy mà như thể xuyên thủng thứ gì đó, làn sương mù dày đặc lập tức gợn sóng hướng sang hai bên.
Trong khoảnh khắc đó, trên sân khấu, động tác ca hát của xác chết bị cháy dừng lại, tiếng hát hí khúc cũng đột ngột im bặt.
Trong và ngoài sân khấu, những xác chết cháy đen đồng loạt quay lại, hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng đều "nhìn" về nơi Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời đang đứng.
Tựa như vở kịch đang diễn ra sôi nổi thì bất ngờ bị gián đoạn bởi những vị khách không mời mà đến khiến người chủ ở đây vô cùng tức giận.
Đột nhiên lúc này trên sân khấu, một thi thể mặc quân phục cháy đen há to miệng gào lên, tiếng gào ma quái đập vào màng nhĩ.
Cùng lúc đó, sương mù dày đặc nhanh chóng dâng lên, quét sạch những xác chết cháy lao về phía Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời.
Tuy nhiên, đội phó Thời không hề hoảng sợ mà đem đao chặn ngang trước ngực hai người.
Một luồng nhiệt ập đến, Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó lại lặp tức mở ra.
Những tiếng huýt sáo ma quái lần lượt chui vào lỗ tai, tựa hồ tràn đầy sự không cam lòng, rõ ràng là đang lao về phía bọn họ, thế không thể ngăn cản được, nhưng lại không thể làm hại được bọn họ.
Xác chết cháy đen dường như rất gần bọn họ nhưng cũng lại như rất xa, như thể luôn có một tầng gì đó giữa hai bên.
Chỉ có sức nóng kinh người là có thật.
Đội phó Thời thấp giọng nói: "Đi, chúng ta đi ra ngoài."
Ngũ Hạ Cửu không hề do dự, lập tức đi theo động tác của đội phó Thời chạy ra ngoài rạp, bỏ lại phía sau tất cả sương mù dày đặc và những xác chết cháy thành than.
Mãi đến khi ra khỏi rạp, bọn họ mới lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.
Quay đầu nhìn lại, Ngũ Hạ Cửu nhìn vào hội trường của rạp hát, nó vẫn là một đống hoang tàn, bàn ghế đã bị đốt cháy, mặt đất thì đầy tro đen...
Sương mù dày đặc, xác chết cháy đen... tất cả đều đã biến mất.
Giống như vừa rồi mọi thứ chỉ là ảo giác của cậu mà thôi..
Hết chương 78.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com