Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79:

Sao lại thế này?

Ngũ Hạ Cửu điều hòa lại hơi thở của mình nói: "Bởi vì bây giờ là ban ngày sao?"

Đó là lý do tại sao những xác chết cháy đó không thể chạm vào hay làm bọn họ bị thương, hai bên đều ở trong sương mù dày đặc, nhưng dường như bị ngăn cách bởi một lớp không gian.

Nhưng sức nóng của ngọn lửa mà rạp hát đã trải qua dường như được truyền qua không gian.

Nếu ở lại lâu hơn, họ sẽ bị thiêu sống hoặc ngạt thở vì thiếu oxy giống như đang ở trong một đám cháy thật sự.

"Có lẽ là vậy." Đội phó Thời nói.

Hai người không dừng lại bên ngoài rạp hát quá lâu, sau khi nhìn sắc trời, họ đi về hướng mà mọi người đã hẹn gặp nhau.

Trên đường đi, Ngũ Hạ Cửu nói: "Người thợ rèn kia chính là Trình Kế Khiêm, người bị phong ấn bên trong hổ phách chính là người trong lòng của anh ta, 'Nhạn Chi'."

Ngũ Hạ Cửu cũng không có dùng giọng điệu nghi hoặc, điều này chứng tỏ cậu rất chắc chắn về chuyện này.

Đội phó Thời gật đầu: "Đúng vậy, anh ta tên là 'Vưu Nhạn Chi', là trụ cột trong đoàn kịch Thải Nguyệt của Thải Nguyệt lâu, nghệ danh là Hoa Diễm Linh."

"Anh đã nhìn thấy cuốn bút kí của Trình Kế Khiêm trong phòng anh ta đúng không, trang cuối cùng anh ta có viết là vì chuyện tình cảm của anh ta với Vưu Nhạn Chi bị Trình gia phát hiện nên cảnh sát trưởng Trình đã nhốt Trình Kế Khiêm ở nhà."

"Sau đó, Trình Kế Khiêm bí mật trốn thoát khỏi Trình gia và đi đến Thải Nguyệt lâu, nhưng anh ta không ngờ rằng một trận hỏa hoạn ở Thải Nguyệt lâu lúc đó đã thiêu rụi tất cả những người có mặt."

"Không ai có thể thoát khỏi đó, kể cả Vưu Nhạn Chi..."

Ngũ Hạ Cửu: "Nhưng những gì chúng ta thấy ở rạp trước đó lại không phải như vậy."

Cậu nói: "Khuôn mặt bị sẹo của Trình Kế Khiêm chắc chắn là bị bỏng bởi khối sắt chứ không phải bị hủy dung do lửa."

"Điều này có nghĩa là trước khi xảy ra hỏa hoạn, anh ta hoặc là không vào rạp hát, hoặc là anh ta đã may mắn trốn thoát."

"Còn Vưu Nhạn Chi, nhìn từ bộ dáng của anh ta bên trong khối hổ phách kia, có thể thấy rõ không phải bị thiêu chết mà là bị thả cổ, bị tra tấn đến chết."

Mà Trình Kế Khiêm tình nguyện bị hủy dung cũng muốn ở lại thị trấn Trang Phủ, rõ ràng là muốn tìm ra kẻ sát hại Vưu Nhạn Chi.

Tên hung thủ này cũng có thể chính là kẻ đã phóng hỏa nhà hát.

Càng có khả năng cao hơn người này chính là kẻ đứng đằng sau vụ thả hai con cương thi cổ vào trong cơ thể Trang lão gia.

Vụ cháy ở Thải Nguyệt lâu dường như có liên quan đến vụ cương thi náo loạn ở Trang gia và Trình gia.

Sau khi họ ra khỏi rạp thì trời cũng đã muộn.

Mà chờ Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời đến địa điểm đã thỏa thuận trước đó, họ phát hiện ra là V tiên sinh và đám người giáo sư Đường, Vương Tiểu Minh đã đợi ở đó.

Nhìn thấy hai người đi tới, Vương Tiểu Minh vốn là ngồi xổm trên mặt đất, lúc này mới đứng dậy, đưa tay ra chào hỏi: "Cám ơn trời đất, cuối cùng hai người cũng đã trở lại."

Cậu ta vốn tưởng rằng mình và giáo sư Đường sẽ là người quay lại cuối cùng, nhưng không ngờ sau khi bọn họ đến nơi, lại thấy Quan Chủ và đội phó Thời vẫn chưa trở lại.

Chờ rất lâu rốt cuộc cũng nhìn thấy hai người họ.

Vương Tiểu Minh không khỏi ôm chặt đồ vật trong tay, đá đá đôi chân đã tê dại do ngồi xổm quá lâu.

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt liền chú ý tới thứ trong tay Vương Tiểu Minh.

——Đó là một con gà trống to lớn với bộ lông sặc sỡ được buộc bằng một sợi dây, nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, dù bị dây trói nhưng vẫn giãy giụa nên Vương Tiểu Minh chỉ có thể ôm chặt.

Nhìn thấy ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu dừng lại trên con gà trống, Vương Tiểu Minh nói: "Đây là do hai người V tiên sinh tìm được, nhưng mà con gà trống này rất hung dữ, cậu nhìn mu bàn tay của Jack kìa, lúc bắt nó thì bị nó mổ bị thương."

Con gà trống dường như còn đang ôm thù, càng giãy giụa điên cuồng trong tay người bắt được, Vương Tiểu Minh đành phải ôm chặt lấy nó, nếu không lông gà sẽ rơi khắp nơi.

V tiên sinh nói: "Chúng tôi mua con gà trống này từ một nhà dân, lúc đầu người đó không chịu bán nhưng sau khi nghe là chúng tôi muốn đến thôn Trang Phủ để xử lý bệnh dịch và cương thi, lúc này mới chịu nhả ra."

"Tuy nhiên, giá của con gà trống này không hề rẻ."

Cũng may số tiền này là do sở trưởng Lý đưa cho, nên tiêu quá nhiều cũng không cảm thấy đau lòng.

"Nhưng tôi và Jack không lấy được máu chó mực." V tiên sinh cau mày tiếc nuối.

Jack: "Căn bản là không có nơi nào lấy được thứ đó, tôi không thấy con chó nào có bộ lông đen ở đây cả, cũng không thể xông vào từng nhà để hỏi được."

Hơn nữa, thậm chí còn không thể tìm thấy một con chó hoang trong thị trấn Trang Phủ rộng lớn này.

Họ mua rất nhiều gạo nếp, thậm chí còn mua cả một chiếc xe đẩy nhỏ để kéo.

Giáo sư Đường và Vương Tiểu Minh đã mua mọi thứ.

"Đội phó Thời, các người đi đâu vậy? Sao lại về trễ như thế?" Vương Tiểu Minh hỏi.

Đội phó Thời đặt đao đang cầm lên xe đẩy, đao va vào túi đựng gạo nếp, phát ra âm thanh trầm đục.

Anh nói: "Chúng tôi đi vào Thải Nguyệt lâu..."

Để không lãng phí thời gian nên bọn họ vừa đi vừa nói chuyện.

Trước khi đến Trình gia, mọi chuyện xảy ra ở Thải Nguyệt lâu đều đã được kể lại.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Không nghĩ tới vậy mà Trình gia đại thiếu gia còn chưa chết, chuyện này chúng ta không nên để lộ ra ngoài."

"Thứ nhất, tôi sợ rút dây động rừng, tôi luôn cảm giác người đứng sau cũng có liên quan đến vụ hỏa hoạn của Thải Nguyệt lâu."

"Thứ hai, dù sao ngày mai chúng ta cũng sẽ rời khỏi trấn Trang Phủ để đi đến thôn Trang Phủ."

"Nếu chuyện này đem ra nói ở Trình gia, không biết Trình gia sẽ phản ứng như thế nào, mà chuyện gì sẽ xảy ra sau đó chúng ta cũng không thể đoán trước được."

V tiên sinh nghe vậy gật đầu đồng ý: "Tôi hiểu ý của cậu."

Những người khác cũng đồng dạng tỏ ra đã hiểu.

Giáo sư Đường nói: "Trong Thải Nguyệt lâu có xác chết và ma quỷ, vị đại thiếu gia của Trình gia ở bên trong đó, chẳng lẽ sẽ không bị những hồn ma chết cháy đó làm hại sao?"

Ngũ Hạ Cửu nói: "Chắc hẳn đây cũng không phải lần đầu tiên anh ta vào rạp, nếu tới giờ vẫn chưa bị giết, vậy có khả năng anh ta có được biện pháp nào đó để giữ mạng."

"Hoặc có thể vốn dĩ anh ta không biết trong rạp lại có sương mù dày đặc như vậy, cho đến khi tôi và đội phó Thời bước vào thì mới xảy ra chuyện."

Đối với chuyện này Ngũ Hạ Cửu cũng có nghi ngờ.

Nhưng dù thế nào đi nữa chắc chắn Trình Kế Khiêm cũng sẽ không chết khi ở trong rạp hát.

Mọi người không nói thêm gì nữa, bởi vì Trình gia đã ở ngay trước mắt.

Sở trưởng Lý nhìn những gì họ mang về, bảo tối nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị lên đường vào sáng sớm ngày mai.

Cảnh sát trưởng Trình cũng cử hai người hầu của Trình gia cùng họ lên đường vào ngày mai để dẫn họ đến thôn Trang Phủ.

Bọn họ đều không quen thuộc với nơi này sẽ không thể tìm được phương hướng chính xác để đến thôn Trang Phủ, đi tới đi lui cũng sẽ lãng phí thời gian.

Tất nhiên, khi đến gần thôn Trang Phủ, hai người hầu của Trình gia không dám đi vào cùng họ để điều tra, nên sẽ đợi bên ngoài, trước khi trời tối sẽ cùng bọn họ rời khỏi thôn Trang Phủ.

Đêm nay là một đêm yên bình, không xảy ra thêm chuyện gì.

Sáng sớm hôm sau, hai người hầu của Trình gia dẫn bọn họ rời khỏi trấn Trang Phủ.

Sau khi rời thị trấn, họ phải đi đường vòng hơi xa một chút vì lúc trước con đường thường đến thôn Trang Phủ đã bị chặn lại.

Trên đoạn đường vòng này cần phải đi qua nghĩa trang ở phía sau ngọn núi.

Vừa lúc Ngũ Hạ Cửu cũng muốn xem chỗ đã chôn cất Trang lão gia.

Nếu không nhìn tận mắt thì hoàn toàn không thể xác định được Trang lão gia biến thành cương thi liệu có liên quan gì đến nơi ông ta được chôn cất hay không.

Việc Trang lão gia bị hạ cổ biến thành cương thi, chắc chắn cũng đã có sự chuẩn bị trước đó bởi vì ít nhất phải phù hợp với điều kiện thì mới có thể thành công được.

Bằng không, biện pháp quỷ quyệt và tà ác như vậy có thể cứ tùy tùy tiện tiện là sẽ thực hiện được sao?

Sau khi nghe ý kiến ​​cậu đưa ra, V tiên sinh và nhóm giáo sư Đường cũng tán đồng.

Còn người hầu của Trình gia thì hoàn toàn không dám phản đối.

Huống chi, bọn họ vốn dĩ phải đi qua chân núi của nghĩa trang, bắt buộc phải xuyên qua chân núi nếu muốn tới thôn Trang Phủ.

Đường đi không xa nhưng cũng không tính là gần.

Đến nơi, người hầu của Trình gia giơ ngón tay chỉ vào một đỉnh núi nói: "Đằng kia, các vị cảnh sát, chính là chỗ đó, đi lên một chút nữa phía trên đều là bia mộ."

"Bia mộ của Trang lão gia ở vị trí cao hơn, nhưng rất dễ nhìn thấy."

Người hầu của Trình gia vừa nói vừa dẫn Ngũ Hạ Cửu, đội phó Thời và những người khác hướng tới ngọn núi nhỏ.

Đỉnh núi không cao nên rất nhanh đã lên tới.

Nhìn xung quanh, quả thực có những dãy mộ và những tấm bia mộ, trên mặt đất còn có rất nhiều tiền giấy trắng nằm rải rác khắp nơi.

Một số ngọn nến làm bằng giấy cũng được đặt trước một số bia mộ.

Có những ngôi mộ thậm chí còn không có bia mộ tươm tất, họ chỉ đặt một viên gạch lên trên mộ rồi đặt hai nén hương là xong.

Một cơn gió thổi qua, cuốn tung những tờ tiền giấy lộn xộn trên mặt đất, cùng với tiếng gió rên rỉ, giống như quỷ hồn không cam lòng mà tru lên, cố gắng giật lấy một ít tiền rồi đi xuống, khiến nơi này trông vừa hoang tàn vừa ảm đạm.

Phần mộ của Trang lão gia nằm ở phía trước bên trái của ngọn núi nhỏ này.

Hai người hầu của Trình gia chắp tay đặt lên ngực lạy vài cái.

Bọn họ nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Đừng trách tội, đừng trách tội, xin các vị quỷ lão đại không trách phạt, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi sẽ rời đi ngay lập tức."

"Gởi các vị mấy nén hương này, mong các vị ăn uống ngon miệng."

Nói xong, hai người hầu của Trình gia thắp mấy cây nhang họ mang theo.

Vương Tiểu Minh nhìn thấy, không khỏi tò mò hỏi: "Sao mấy người còn mang theo những thứ này lên đường vậy?"

Một người hầu của Trình gia nói: "Ai nha, ngài không biết, ở nơi hoang vu này rất có thể sẽ gặp phải cô hồn các loại."

"Hầu hết bọn chúng đều không có nơi trú ẩn, không có người thờ cúng, sau khi chết thì lang thang một mình. Đặc biệt đối với những người xa lạ như chúng ta, nếu lỡ gặp phải không chừng sẽ bị bám vào."

"Cho nên, tốt nhất nên mang theo một ít những thứ này, có thể cứu mạng, không bị cô hồn theo về nhà."

"À." Vương Tiểu Minh gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Sau đó, cậu ta thấy nhang đã thắp và khói bay lơ lửng, không biết có phải do gió thổi không mà dường như khói bay về phía những ngôi mộ.

Vương Tiểu Minh nhất thời không dám nhìn, theo hành động của người hầu Trình gia cũng cúi đầu bái bái.

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu đi tới mộ của Trang lão gia, nhíu mày quan sát.

——Phần mộ của Trang lão gia rõ ràng là xa hoa hơn rất nhiều, không thiếu tượng giấy, nhang, nến, năm đĩa trái cây các loại, nhưng đều nằm rải rác trên mặt đất xung quanh một cách bừa bộn.

Mà phía sau bia mộ của Trang lão gia, toàn bộ lớp đất phủ ban đầu đã bị đào lên, để lại một cái hố lớn ở giữa, vừa đúng vị trí dùng để đặt quan tài.

Hết  chương 79.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com