Chương 80:
"Này, cậu có phát hiện được gì không?"
Nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu nhìn qua mộ của Trang lão gia rồi nhìn về phía xa, Jack nhịn không được bước tới, có chút sốt ruột nói: "Chúng ta không có nhiều thời gian, phải đi sớm về sớm."
"Nếu chúng ta không thể rời khỏi thôn Trang Phủ, trước khi trời tối chạy về Trình gia, không biết sẽ gặp phải loại nguy hiểm nào nữa."
"Loại chuyện này không thể vội vàng được, tốt nhất chúng ta nên thành thật hoàn thành tuyến nhiệm vụ trước."
Không nên lãng phí thời gian vào việc khác.
Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn Jack, trầm giọng nói: "Đã biết."
Nói xong, cậu không quay người rời đi mà lấy chiếc la bàn mua ở cửa hàng hôm qua ra nhìn. Sau đó khẽ nhíu mày nhìn về hướng kim la bàn đang quay, so sánh vị trí mộ của Trang lão gia với ngọn núi phía xa.
Thấy vậy, đội phó Thời bước tới trước mặt Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Cậu đang xem phong thủy âm địa à?"
Ngũ Hạ Cửu ngước mắt nhìn anh, gật đầu.
Jack nghe vậy lập tức bật cười, trong mắt không khỏi có chút giễu cợt, nhưng gã ẩn giấu rất tốt.
Gã nói: "Chẳng lẽ cậu là thầy phong thủy sao, xem được cái gì rồi? Sẽ nhìn được cái gì, nếu thấy được gì đó, nhớ nói cho chúng tôi biết một chút."
Jack là người sẽ ngay lập tức trở nên cáu kỉnh mỗi khi có chuyện xảy ra, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ đến việc sửa chữa bản thân.
Mặc dù hôm qua gã đã nói với Vương Tiểu Minh nên chuẩn bị tinh thần, nhưng trên thực tế, khi thực sự lên đường đến thôn Trang Phủ, gã càng ngày càng cảm thấy bất an lo lắng, càng không muốn ở lại nơi u ám này thêm nữa, gã luôn có cảm giác rất rợn người.
Cho nên khi vừa đến nghĩa trang, gã đã lập tức hối hận chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Ngũ Hạ Cửu không phải là người sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, cậu đã hỏi ý kiến mọi người trước khi quyết định đến nghĩa trang.
Thật vô lý khi trước đó Jack không nói gì, nhưng bây giờ gã lại soi mói.
Ngũ Hạ Cửu trở nên lạnh lùng hơn thậm chí không thèm nhìn Jack chút nào, hoàn toàn không để ý đến gã ta. Cậu cất chiếc la bàn trong tay, quay sang đội phó Thời nói: "Tôi xem xong rồi, đi thôi."
Đội phó Thời nhếch lên khóe miệng, cười nói: "Đi thôi."
Hai người đi ngang qua Jack mà không thèm liếc nhìn Jack một cái, Jack tức giận đến đỏ mặt, nhưng gã biết là mình không đúng nên đành chịu đựng, nuốt cục tức này vào bụng.
Tuy nhiên, trước khi rời đi, Ngũ Hạ Cửu chỉ chỉ một phương hướng xa xa trên đỉnh đồi, hỏi người hầu của Trình gia: "Nơi đó là chỗ nào?"
Người hầu của Trình gia nhìn thoáng qua rồi nói: "Các vị cảnh sát, chỗ đó chính là thôn Trang Phủ mà chúng ta sẽ đến."
Hóa ra là thôn Trang Phủ...
Ngũ Hạ Cửu nhíu nhíu mày.
Sau đó, họ rời khỏi nghĩa trang phía sau ngọn núi nhỏ này.
Hai người hầu của Trình gia tiếp tục dẫn đường đến thôn Trang Phủ.
Trên đường đi, giáo sư Đường tình cờ đi bên cạnh Ngũ Hạ Cửu.
Anh ta nói: "Tôi cảm thấy giống như cậu rất quen thuộc với những thứ như la bàn, bùa chú, kiếm gỗ đào, cộng thêm danh hiệu mà cậu đã chọn."
"Tôi có thể mạn phép hỏi một chút, có phải từ nhỏ cậu đã sống trong đạo quán không?"
"Tất nhiên, nếu cái này liên quan đến một số chuyện riêng tư của cậu thì không trả lời cũng không sao cả."
Giáo sư Đường trông có vẻ là một người rất ôn nhã lịch sự, nói năng chậm rãi điềm tĩnh, vẻ mặt rất lý trí đúng mực, trong người có một loại tiến lùi đúng chuẩn nào đó.
Chuyện này cũng không phải chuyện không thể nói ra được, Ngũ Hạ Cửu ừ một tiếng xem như trả lời.
Cậu thực sự xuất thân từ một đạo quán, lúc còn nhỏ ông nội đã ép cậu học một số thứ, lúc đó cậu còn nghĩ đó là mê tín thời phong kiến, nhưng bây giờ... cậu thấy nó có vài phần đạo lý.
Rất may trí nhớ của cậu khá tốt, sau này lại có chút hứng thú, cộng thêm ảnh hưởng của môi trường sống không thiếu những cuốn sách liên quan để đọc, nên từ nhỏ đến lớn cậu đã đọc rất nhiều.
Giáo sư Đường hỏi: "Vậy thật sự có thể xem phong thủy sao?"
Anh ta cúi đầu, đẩy kính lên, có phần tự giễu nói: "Nói thật với cậu, trước kia tôi rất tin vào khoa học cho đến khi lên đoàn tàu luân hồi..."
"Haiz, ai mà không vậy chứ?" Vương Tiểu Minh nhịn không được xen vào cuộc nói chuyện.
V tiên sinh nghĩ đến hành vi của Ngũ Hạ Cửu ở Xa Hạ Thế Giới lần trước, không khỏi quay đầu lại nhìn qua hỏi: "Cho nên phong thủy mộ của Trang lão gia thực sự có vấn đề gì sao?"
Thấy bọn họ đều tò mò, Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút rồi nói: "Kỳ thực, phong thủy ở mức độ nào đó cũng không tính là mê tín, nhưng trong ngành này có rất nhiều kẻ lừa gạt, người có bản lĩnh thực sự cũng rất ít."
"Truyền tới truyền lui, rất nhiều người không còn muốn tin vào phong thủy nữa, cũng không dám tin."
"Khi còn nhỏ, tôi rất có thành kiến với phong thủy, nhưng người dạy cho tôi nói rằng, chính xác phong thủy là một kỹ thuật thu hút vận may và tránh xui xẻo, nó cũng có liên quan đến khoa học."
"Nó chứa đựng rất nhiều lý thuyết kiến thức, học được những phương diện kỹ thuật cũng rất mạnh, tỉ như môi trường, vật lý các loại, bao gồm cả sự chuyển động của các thiên thể..."
"Người xưa tin rằng những thứ sau khi chết rất quan trọng, việc chọn một nơi phong thủy tốt không chỉ giúp chính mình được yên nghỉ sau khi chết mà còn bảo vệ con cháu của đời sau."
"Ví dụ, làm cho thế hệ tương lai trở nên thịnh vượng, nổi bật, cực kỳ giàu có..."
Vương Tiểu Minh nói: "Kỳ thật quê hương của chúng tôi sau khi chết vẫn chú ý đến vị trí địa lý để chôn cất, không chịu hỏa táng, ngoài ra còn có một đỉnh núi chuyên dùng để chôn cất người đã khuất."
"Đôi khi phong thủy thực sự rất huyền bí, không thể không tin."
"Dù sao tôi cũng nghe nói có người tổ tiên chọn được chỗ tốt, con cháu trở nên giàu có, mỗi dịp năm mới hoặc lễ hội, con cháu sẽ về cúng tổ tiên."
Đội phó Thời đang đi bên cạnh Ngũ Hạ Cửu.
Mà Jack cũng không thể không vểnh tai lên lắng nghe sau khi họ bắt đầu nói chuyện.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Phong thủy cũng có thể được gọi là 'kham dư', kham là đường trời, dư là đường đất. Nói cách khác, đó còn gọi là 'trên nhìn thiên văn, dưới nhìn địa lý', đây là hai đặc điểm chính của phong thủy."
"Mà phong thủy sớm nhất bắt nguồn từ việc người xưa chọn nhà hay nghĩa địa, giống như việc ra ngoài xem thời tiết, biết lạnh thế nào, nóng thế nào để lựa chọn quần áo."
"Phong thủy có thể liên quan tới tài sản, vận mệnh của những người liên quan."
"Có thể có người không tin, nhưng một số trường phái phong thủy đã được truyền lại cho đến ngày nay, có một số trong đó là thật."
"Cậu còn biết trường phái phong thủy sao?" giáo sư Đường hỏi.
Ngũ Hạ Cửu: "Tôi biết một ít, như Huyền Không Phi Tinh, Kim Tỏa Ngọc Quan, Tam Hợp Trường Sinh."
(Huyền Không Phi Tinh(Cửu Cung Phi Tinh) hay thường được mọi người gọi tắt là phái Phi Tinh. Huyền Không Phi Tinh là phong thủy chuyên dùng để nghiên cứu, đánh giá sự dịch chuyển của các sao theo phong thủy phương hướng. Từng sao sẽ nắm giữ những đại vật khác nhau, có 9 ngôi phi tinh khác nhau.)
(Kim Tỏa Ngọc Quan: 'Ổ khóa vàng ngọc quan' còn được gọi là 'vượt âm dương'. Có nghĩa là thầy phong thủy của trường phái này có thể biết được sự thăng trầm của sáu người thân trong gia đình bạn, vận may hay xui xẻo, thậm chí chỉ cần đi tham quan xung quanh nhà hoặc mộ tổ tiên là có thể quyết định cuộc đời của bạn.)
(Tam Hợp Trường Sinh: tam hợp được xem là một dạng 'minh hợp', tức là sự hòa hợp được thể hiện rất rõ ràng, quang minh chính đại. Những người nằm trong mối quan hệ này thường có tính cách tương đồng hoặc chung sống với nhau rất hòa hợp, có cùng chung lý tưởng và giúp đỡ nhau tiến tới thành công. Mối quan hệ này giữa họ sẽ thường phát triển rất nhanh và nhanh chóng trở thành bạn bè thâm giao hoặc tình yêu nam nữ.)
Đây là những gì ông nội từng nói với cậu, trước đây cậu luôn cho rằng ông nội chỉ nói lung tung, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể là sự thật.
Cậu nói: "Nghĩa trang phía sau núi là nơi đất âm rõ ràng, ước chừng có ba bước để quan sát phong thủy của nơi âm. Nhìn từ xa là tìm rồng và huyệt, nhìn gần là quan sát địa hình bằng mắt thường, nhìn kỹ thì là la bàn luận về phong thủy".
"Mộ của Trang lão gia quả thực không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là ở thôn Trang Phủ."
Lúc này, Jack đột nhiên cười nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu xem được cái gì, thôn Trang Phủ có dịch bệnh và cương thi, chẳng phải rõ ràng là có vấn đề sao, còn cần phải xem hả?"
Ngũ Hạ Cửu nhìn gã một cái rồi hỏi: "Vậy tại sao thôn Trang Phủ lại đột nhiên xuất hiện ôn dịch và cương thi?"
"Với bệnh dịch, tại sao dân làng ở thôn Trang Phủ lại chết nhanh như vậy trong thời gian ngắn? Còn cương thi ở thôn Trang Phủ lại như thế nào xuất hiện?"
"Đêm hôm đó, anh cũng nhìn thấy vết thương trên cổ của hai cương thi đến từ thôn Trang Phủ, bọn họ rõ ràng đã biến thành cương thi sau khi bị cương thi cắn."
"Thi biến nhanh như vậy, điều đó chứng tỏ cương thi cắn bọn họ có cấp độ không thấp, anh có biết cấp độ của cương thi phân chia như thế nào không?"
Sắc mặt của Jack thay đổi hỏi: "Chẳng lẽ cậu biết?"
"Biết một chút." Ngũ Hạ Cửu nói.
Lúc này V tiên sinh nói: "Trước đây tôi từng xem phim cương thi nên cũng biết một chút về chúng."
"Giống như cương thi lông tóc dài rất lợi hại, mình đồng da sắt, chúng có thể nhảy rất nhanh và linh hoạt, có thể nhảy như bay, thậm chí còn không sợ lửa và ánh mặt trời."
Vương Tiểu Minh bỗng nhiên "A" một tiếng, không thể tin nói: "Thật sự có loại cương thi này sao? Nếu gặp phải nó, chẳng phải là không thể đối phó à?"
"Một cương thi như vậy làm sao có thể giết được đây, đến lúc đó không phải chúng ta đều xong đời rồi sao."
Jack hoảng sợ trước những cương thi được V tiên sinh miêu tả, nhưng V tiên sinh vẫn bình tĩnh nói: "Cậu sợ cái gì, bây giờ ngay cả một sợi tóc của cương thi cũng không thấy mà đã nói chết chết rồi, chẳng may mắn gì cả."
"Hơn nữa, loại như vậy hẳn là cương thi ngàn năm, chúng ta sẽ xui xẻo đến mức nói gặp là sẽ gặp sao? Đừng nói nhảm nữa."
"Đúng, đúng." Vương Tiểu Minh cười khan, cảm thấy chính mình lo lắng vô cớ.
Nhưng kể từ khi V tiên sinh bắt đầu nói về lũ cương thi lông tóc dài, Ngũ Hạ Cửu nhíu mày im lặng.
Đội phó Thời chú ý tới hỏi: "Cậu đang suy nghĩ cái gì?"
Ngũ Hạ Cửu ngước mắt nhìn về phía trước nói: "Tôi đang suy nghĩ về phong thủy của thôn Trang Phủ, ở đó... có lẽ có một ngôi mộ cực âm được ẩn giấu bên trong."
"'Nam Sơn tìm đất Bắc Sơn xem' (tìm địa điểm ở phía Nam nhìn thấy núi ở phía Bắc), từ nghĩa trang phía sau núi nhìn về hướng Thôn Trang Phủ ở nơi xa, địa hình ở đó có vẻ cô quạnh, chật hẹp không rộng rãi. Các đỉnh của các ngọn núi trái phải dường như đang khép lại ở giữa, gió xuyên qua khiến chúng dao động không ổn định, đây là địa thế che khuất mặt trời, hướng về âm."
"Bình thường nơi như vậy không thích hợp cho con người ở, nếu có lăng mộ, thi thể bên trong sẽ dễ dàng bị thi biến."
"Ý của cậu là trong mộ rất có thể sẽ có cương thi hả?" Vẻ mặt của Jack không được tốt hỏi lại.
"Không phải là có khả năng mà là nhất định sẽ như vậy, đừng quên hai người dân thôn Trang Phủ và việc họ bị vết cắn trên cổ như thế nào." Giáo sư Đường nói.
Jack nuốt khan nói: "Không, ý tôi là, cương thi ở cấp độ nào..."
"Còn chưa xác định, manh mối tìm được quá ít, hy vọng không phải cương thi ngàn năm, nếu không chúng ta thật sự rất khó đối phó." Ngũ Hạ Cửu nói.
Trong khi họ đang nói chuyện thì đã đến gần thôn Trang Phủ.
Hai người hầu của Trình gia dừng lại, nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút sợ hãi nói: "Cảnh, các vị cảnh sát, con đường phía trước chính là dẫn đến thôn Trang Phủ."
"Hai người chúng tôi ở chỗ này chờ mọi người trở về, sẽ... sẽ không đi theo."
Đội phó Thời gật đầu, kêu bọn họ đợi ở đây trước khi rời đi anh lại nói: "Trước khi trời tối nếu chúng tôi vẫn chưa ra khỏi thôn Trang Phủ, hai người phải nhanh chóng rời khỏi đây, quay lại trấn Trang Phủ nói với sở trưởng Lý, hiểu chưa."
"Vâng, vâng, hiểu, chúng tôi hiểu rồi." Người hầu của Trình gia trả lời.
Hết chương 80.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com