Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93:

"Mau lên, đạo trưởng, ở ngay phía trước thôi, phía trước là trang phủ thôn, chúng ta rất nhanh liền sẽ tới."

"Nhưng thật kỳ lạ, vừa rồi chúng ta tới đây trời trong xanh, bây giờ đột nhiên trở nên u ám, lại còn có cả sấm sét..."

Đi phía trước, đối mặt với mưa to gió lớn, tầm nhìn của một viên cảnh sát gần như bị cọ rửa mơ hồ không rõ, anh ta không khỏi đưa tay lau nước mưa trên mặt, quay người chỉ về phía đường nói chuyện với người đứng sau anh ta.

Anh ta là cảnh sát của đội thứ hai, trước đó được sở trưởng Lý sai đi tìm kiếm tung tích của một vị đạo trưởng.

Vị đạo trưởng này có mối quan hệ rất tốt với sở trưởng Lý, hy vọng có thể mời người đến đây để giải quyết bệnh dịch và cương thi ở trấn Trang Phủ.

Vì vậy, anh ta và một sĩ quan cảnh sát khác của đội thứ hai lên đường tìm kiếm.

Họ đã may mắn trên đường đi không mất nhiều thời gian để tìm được địa điểm mà sở trưởng Lý nhắc đến. Lúc đó, vị đạo trưởng này đang chuẩn bị đi một chuyến xa, suýt chút nữa đã bị bỏ lỡ rồi, may là bọn họ tới kịp.

Sau khi đưa bức thư do sở trưởng Lý viết cho đạo trưởng, đọc xong thư vị đạo trưởng này nhanh chóng đồng ý không chút do dự đi cùng bọn họ trở về trấn Trang Phủ.

Nhưng mà khi họ vội vã quay lại thì Trình gia đã gặp phải tai họa.

—— Từ đằng xa họ đã có thể nhìn thấy cánh cửa bị phá hư của Trình gia. Khi đến gần, bước vào Trình gia, họ nhìn thấy xác chết ở khắp mọi nơi, bao gồm cả những người hầu, nha hoàn, còn có cảnh sát từ lực lượng cảnh sát của họ...

Mà sở trưởng Lý, cảnh sát trưởng Trình và những người khác đã mất tích.

Cảnh tượng vô cùng bi thảm, máu tươi chảy đầy, thi thể càng kinh hoàng hơn, hai cảnh sát hoảng sợ, run rẩy tìm kiếm xem còn ai sống sót không, đặc biệt là sở trưởng Lý.

Cũng may là sau khi được đạo trưởng kiểm tra một vòng thì nói rằng không nhìn thấy thi thể của sở trưởng Lý, đám người cảnh sát trưởng Trình, nên tạm thời chắc là không có xảy ra chuyện gì.

Nhưng bọn họ không biết tìm kiếm dấu vết của những người sống sót ở đâu, đạo trưởng đề nghị trước tiên họ sẽ đến thôn Trang Phủ để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng như xem bệnh dịch và cương thi xuất hiện từ thôn Trang Phủ vào đêm đó.

Bởi vì đạo trưởng phát hiện ra rằng một số người chết trong Trình gia là do cương thi cắn chết, một số chết vì cổ trùng, nên giữa họ có thể có mối liên hệ nào đó.

Họ không dám trì hoãn, nhanh chóng hỏa táng thi thể của những người đã chết trong Trình gia, bao gồm cả những người anh em của họ trong lực lượng cảnh sát, rồi vội vã cùng đạo trưởng chạy đến thôn Trang Phủ.

Dù sao trước đó đội phó Thời đã đưa người tới điều tra, có thể sẽ gặp được một số manh mối.

Viên cảnh sát không biết đường đến thôn Trang Phủ, trước khi rời đi, anh ta gõ cửa vài ngôi nhà, lúc này mới có người vẽ cho bọn họ một tấm bản đồ, dựa theo bản đồ tìm tới thôn Trang Phủ.

Không ngờ giữa chừng thời tiết lại thay đổi bất thường như vậy, nói đầy mây là đầy mây, nói mưa là mưa...

Do vậy lúc nãy viên cảnh sát mới nói những lời lẩm bẩm kỳ lạ.

Đạo trưởng Trần Tỉnh phía sau người cảnh sát cau mày, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Càng đến gần thôn trang phủ, vẻ mặt ông càng ngưng trọng, chẳng mấy chốc lại đưa tay ra bấm đốt ngón tay, nhưng lông mày càng ngày càng nhăn lại.

Một viên cảnh sát khác ở bên cạnh cũng chú ý tới, không khỏi hỏi: "Đạo trưởng, ngài làm sao vậy?"

Đạo trưởng Trần Tỉnh đã hơi lớn tuổi, râu tóc bạc, khuôn mặt phúc hậu nhưng làn da trắng hồng, đôi tay vẫn mịn màng như ngày nào.

Dáng người ông gầy gò, mặc một đạo bào cũ kỹ màu xám, trên lưng mang một túi hành lý đơn giản, trong đó có đồ đạc cá nhân của đạo trưởng Trần Tỉnh.

Khi viên cảnh sát lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của đạo trưởng Trần Tỉnh, anh ta rất ngạc nhiên và bối rối, không khỏi hỏi tại sao.

Đạo trưởng Trần Tỉnh có tính tình tốt nên đã trả lời là do đã tu đạo nhiều năm nên dùng khí để nuôi dưỡng cơ thể, làn da đẹp chỉ là biểu hiện bên ngoài.

Viên cảnh sát chợt hiểu ra.

Không dài dòng nữa, trở lại hiện tại.

Đạo trưởng Trần Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc nói với họ: "Tôi sợ ở thôn Trang Phủ có một ngôi mộ lớn, thậm chí còn có những thứ tà ác xuất hiện, ở đây tà khí tận trời, tình hình đang thay đổi, sẽ bị trời trừng phạt."

"Nếu thứ tà ác này trốn thoát được, chỉ sợ thế gian sẽ loạn, không ai có thể khống chế được."

Về phần tà ác là cái gì, bởi vì trong đầu ông đã có chút phỏng đoán nên vẻ mặt càng trở nên khó coi.

Đạo trưởng Trần Tỉnh không chắc mình có thể đối phó với thứ tà ác này hay không.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng đều phải cố gắng hết sức thử một lần ngăn chặn nó, cho dù chuyến đi này không thể trở lại hay thậm chí mất mạng, cũng sẽ không do dự.

Nghĩ đến đây, đạo trưởng Trần Tỉnh nói với hai cảnh sát: "Nếu thôn Trang Phủ đã ở ngay phía trước rồi, vậy hai người nên quay trở lại thị trấn đi."

"Thôn Trang Phủ giống như so với tưởng tượng của ta còn nguy hiểm hơn, hai người các ngươi chỉ là người bình thường, nếu không muốn mất mạng vô ích thì không thể đến đó nữa."

"Dừng lại ở đây và quay về đi."

Sau khi nghe đạo trưởng Trần Tỉnh nói, đầu tiên là sắc mặt của hai cảnh sát liền thay đổi, sau đó họ lại nghĩ tới không chừng đội phó Thời cũng có thể đã gặp phải chuyện không may.

Tuy nhiên, trước sự thuyết phục của đạo trưởng Trần Tỉnh, hai cảnh sát tỏ ra do dự.

Một cảnh sát nói: "Đạo trưởng, nếu hai người chúng tôi rời đi, chẳng lẽ ngài muốn một mình vào thôn Trang Phủ sao?"

Đạo trưởng Trần Tỉnh gật đầu.

Viên cảnh sát do dự một lúc, cuối cùng cắn răng nói: "Không, không được, đã không thấy sở trưởng Lý đâu cả, đội phó của chúng tôi có thể cũng vẫn còn ở thôn Trang Phủ..."

"Đạo trưởng, ngài ở một mình chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao, không bằng mang hai người chúng tôi đi theo?"

Thật ra bọn họ đối với nguy hiểm cùng thứ tà ác trong miệng đạo trưởng Trần Tỉnh vẫn không hiểu rõ lắm, người không biết thì sẽ không sợ, huống chi đã chạy tới nơi này rồi, càng không nghĩ đạo trưởng kêu về thì bọn họ liền về.

Còn nữa, chính là bọn họ mời người tới hỗ trợ, làm sao có thể bỏ người lại một mình đối phó.

Hai người cảnh sát rõ ràng đều không muốn rời đi.

Đạo trưởng Trần Tỉnh nghe vậy thì thở dài, ông không muốn hai người này nộp mạng vô ích, thậm chí còn tỏ ra lạnh mặt, giọng điệu ra lệnh.

Dưới sự giải thích của đạo trưởng Trần Tỉnh, cuối cùng bọn họ đành đi trở về.

Nhưng không lâu sau, bóng dáng hai người lại xuất hiện trước mặt đạo trưởng.

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của vị đạo trưởng, một người cảnh sát trong đó vội vàng giải thích: "Đạo trưởng, không phải là chúng tôi không nghe lời ngài, quả thật chúng tôi đã đi trở về rồi, nhưng, nhưng không hiểu sao lại quay lại đây?"

Nói tới đây, hai người cảnh sát cũng lộ ra vẻ mặt buồn bực.

Đạo trưởng Trần Tỉnh lập tức bấm đốt ngón tay, ngay sau đó nhăn chặt mày: "Không ổn, chỗ này đã đặt mê chướng, bước vào liền không thể rời đi được."

Mà bọn họ sớm đã đi vào trong phạm vi của mê chướng, thế nhưng trước đó lại không hề phát hiện ra.

Người tạo ra mê chướng này rõ ràng đạo hạnh so với ông còn cao hơn.

"Mê chướng?" Cảnh sát không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Đạo trưởng, như vậy có nghĩa là chúng ta không thể ra ngoài sao?"

Đạo trưởng Trần Tỉnh: "Đúng vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước."

Hai viên cảnh sát không khỏi nhìn nhau ―― họ không thể tin được rõ ràng con đường đang ở ngay trước mặt và dưới chân họ, vậy tại sao lại không thể thoát ra?

Lúc này bọn họ mới chợt rùng mình, nhận ra nơi này tà ác đến mức nào, ngay cả ban ngày cũng rất nguy hiểm, nhưng hiện tại muốn rời đi thì cũng đã muộn.

Cho nên chỉ có thể đi theo đạo trưởng Trần Tỉnh tiếp tục tiến về phía trước.

Nhưng chỉ đi được một đoạn, ba người đạo trưởng Trần Tỉnh đột nhiên nhìn thấy mặt đất trước mặt trải đầy xác quạ đen.

Thậm chí vẫn còn sót lại sợi dây thừng màu đỏ, những đồng xu và cả những lá bùa rách nát bị nước mưa cuốn trôi trên ngọn cây, thân cây.

Đạo trưởng Trần Tỉnh cũng tìm thấy một chiếc kính bát quái giữa xác quạ trên mặt đất, nhưng chiếc kính bát quái đã bị vỡ vụn.

Đạo trưởng Trần Tỉnh cúi xuống nhặt chiếc kính bát quái lên rồi nói: "Giống như có ai đó đã cố gắng thoát ra khỏi mê chướng này nhưng không tìm được cách nào. Tuy nhiên, chiếc kính bát quái, đồng xu và dây đỏ nếu được sắp xếp hợp lý, quả thực có thể xua đuổi tà ma."

"Đáng tiếc đàn quạ đã bị sinh vật tà ác khống chế, chỉ sợ bọn họ đã bị ép phải trở về thôn Trang Phủ rồi, tiếp tục đi."

Quả nhiên, trên con đường phía trước ít nhiều đều có xác quạ, đi bộ không bao lâu thì họ đã nhìn thấy thôn Trang Phủ.

Hai viên cảnh sát không khỏi trợn tròn mắt há hốc miệng, sửng sốt trước những gì nhìn thấy trước mắt.

—— Chỉ thấy thôn Trang Phủ dường như được bao phủ bởi một tấm màn đen, những đám mây đen phía trên dường như đang đè lên ranh giới của thôn Trang Phủ, đem nơi này bao bọc chặt chẽ.

Mà sấm sét không ngừng lóe lên trong những đám mây đen, sấm sét dày đặc màu xanh lam lần lượt đánh vào thôn Trang Phủ.

Màu đen nhánh và ánh sáng trắng chói mắt đan xen vào nhau, khiến họ không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra ở bên trong thôn Trang Phủ, phải nói là họ đặc biệt rất khó tập trung ánh mắt vào đó.

Cảnh tượng kỳ lạ này khiến chân của hai cảnh sát nhũn ra, thiếu chút nữa là ngã nhào xuống đất.

Nhưng trên mặt đất vẫn còn vô số xác quạ đen.

Mà họ không biết trước đó trên thân cây, ngọn cây đều là quạ nhưng vì trời mưa to nên chúng đều bay đi.

Ngay lúc đó có tiếng gà gáy vang lên.

Một con gà trống lớn từ đâu đó dưới gốc cây bay ra, vỗ cánh trong mưa rồi bay về phía hai cảnh sát và đạo trưởng Trần Tỉnh.

"Đạo trưởng, ở đây có một con gà trống lớn, đây là gà nhóm người đội phó Thời mua lại lúc ở Trình gia." Một cảnh sát lập tức hét lên, nhanh chóng bắt lấy con gà trống đang bay về phía mình.

Vẻ mặt của đạo trưởng Trần Tỉnh lúc nhìn về phía thôn Trang Phủ vốn đang ngưng trọng, sau khi nghe lời này, quay đầu lại, giữa lông mày có chút vui mừng nói: "Vừa đúng lúc, máu gà là dương tính, đặc biệt là máu gà trống."

"Ta muốn ở chỗ này khai đàn làm phép để đột phá kết giới của thôn Trang Phủ, trùng hợp cần máu gà."

Nói xong, ông đặt cái bao đang mang theo xuống, lấy ra một cái bát nhỏ đưa cho hai viên cảnh sát: "Làm phiền hai người cởi quần áo che mưa cho ta, lại lấy chút máu gà, ta cần vẽ một lá bùa."

Ở đây có thể không chỉ có những thứ tà ác mà năng lượng tà ác và chết chóc lẫn lộn, khắp nơi đều có dấu hiệu do con người làm, xem phong thủy, vậy mà có người thực sự đã đem toàn bộ thôn Trang Phủ làm thành một mộ địa lớn, một ngôi mộ sống.

Đây cũng là nơi dưỡng thi.

Đạo trưởng Trần Tỉnh có kinh nghiệm từng trải, sau khi đến đây, ông nhìn thấy những cảnh tượng quỷ dị cổ quái ở nơi này, sao ông còn không nhìn ra được là gì.

Ông đã xác nhận tình hình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thấy vậy, hai người cảnh sát không chút do dự gật đầu, lập tức ra tay, một người lấy máu, một người che mưa.

Gà trống thấy người thì hưng phấn liền nhào tới, nào nghĩ tới việc sẽ bị lấy máu, chờ tới khi nhìn thấy cây dao nhỏ trong tay bọn họ thì lập tức bị dọa không ngừng kêu oan oác.

Cũng may là đạo trưởng Trần Tỉnh chỉ cần một ít máu gà trộn vào mực chu sa mà thôi.

Trời mưa không tốt nên quá trình lấy những thứ này hơi chậm.

Khi viên cảnh sát nhìn thấy đạo trưởng Trần Tỉnh cầm bát máu gà bắt đầu vẽ bùa, anh ta thả con gà trống lớn ra, nó vội vàng bỏ chạy không biết lẩn vào một góc nào đó.

Khi lá bùa cuối cùng đã được làm xong, cũng không thấy đạo trưởng Trần Tỉnh làm thêm động tác nào, chỉ thấy ông cầm tất cả những lá bùa trong tay rồi nói "đi" với vẻ mặt rất nghiêm túc——

Những lá bùa đó lập tức bay ra ngoài và đột nhiên dừng lại giữa không trung phía trên lối vào thôn Trang Phủ.

Theo sắc mặt ngày càng trở nên tái nhợt của đạo trưởng Trần Tỉnh, miệng ông lẩm bẩm, liên tục múa may thanh kiếm gỗ đào trong tay, lá bùa đột nhiên phát ra ánh sáng vàng.

Xung quanh truyền đến âm thanh như kính vỡ, từng chút từng chút một, tình hình bên trong dần dần lộ ra.

Và khi bức màn đen bao phủ thôn Trang Phủ tan đi một chút, một tiếng rồng ngâm rất rõ ràng bắn thẳng lên trời, như thể ngay cả những đám mây đen cũng bị thổi bay đi một chút.

Sấm sét lại rơi xuống dữ dội hơn.

Giữa lúc sấm sét liên tục đánh xuống bên trong, đạo trưởng Trần Tỉnh liếc mắt nhìn thấy một bóng người đang cầm một thanh trường kiếm hình dáng kỳ lạ, nhẵn nhụi như bạch ngọc, trên thân nở ra những tia sét tinh xảo, đang đâm xuyên ngực của một người khác.

Mà vừa nhìn lại, khuôn mặt của người kia tái nhợt và cứng ngắc, mái tóc rối bù, quần áo tả tơi đang trong tình trạng chật vật, nửa cái cổ không biết bị vật gì đó khoét ra một cái lỗ lớn.

Trong lúc sấm sét lóe lên, đạo trưởng Trần Tỉnh nhìn rõ khuôn mặt người nọ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh ngạc hét lên: "Mã Nguy sư bá?!"

Hết chương 93.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com