Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94:(2)

Nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu đi về, Jack khó nhọc bò lên khỏi mặt đất, bước chân loạng choạng đi theo phía sau.

Rốt cuộc gã không dám nói gì, nhìn thoáng qua có thể biết được hoạt thi đạo trưởng có thể trốn thoát suôn sẻ là do hành vi sai trái bất cẩn của mình.

Không lâu sau, Ngũ Hạ Cửu và những người khác đã tập hợp lại cùng với đạo trưởng Trần Tỉnh và hai người cảnh sát.

Đạo trưởng Trần Tỉnh chuyên đối phó với cương thi và những thứ tà ác khác, vì vậy trong hành lý của ông đương nhiên chứa những loại thuốc đặc biệt có thể giải độc thi, tất cả đều do ông tự chế.

Vì vậy, đối mặt với sắc mặt xanh xao của nhóm giáo sư Đường, V tiên sinh, đạo trưởng Trần Tỉnh vội vàng lấy thuốc giải độc trong túi ra đưa cho bọn họ, yêu cầu mỗi người uống một viên rồi nói: "Thuốc này chỉ có thể hóa giải ảnh hưởng của thi độc, nhưng ta nghĩ các ngươi vẫn còn bị trúng cổ độc."

"Đáng tiếc, ta không biết giải độc, trước đó nghiên cứu rất ít, không giúp được các ngươi."

"Nhưng đừng lo lắng, chất độc phát tác rất chậm, những cổ trùng và cổ người này có lẽ là thủ đoạn của thảo quỷ bà, chỉ cần tìm được thảo quỷ bà..."

"Thảo quỷ bà? Đạo trưởng, ngài đang nói tới người phóng cổ sao?"

"Chẳng lẽ là có người khác chế tạo ra những cổ trùng và cổ người này, không phải là hoạt thi đạo trưởng kia làm sao?" Ngũ Hạ Cửu lập tức hỏi.

Đạo trưởng Trần Tỉnh gật đầu nói: "Đúng vậy, ở chỗ này cổ thường được gọi là 'thảo quỷ', bình thường chỉ truyền cho nữ."

"Mà những nữ nhân từ nhỏ học chế cổ, luyện cổ, phóng cổ thì bình thường sẽ cực kỳ yếu ớt, giống như có bệnh, đặc điểm bên ngoài tương đối rõ ràng."

"Tuy nhiên, thảo quỷ bà rất chú trọng giữ bí mật thân phận, ngoại trừ người kế thừa của mình, thường không để người ngoài biết."

"Ta không biết nhiều về thảo quỷ bà này, ta chỉ biết rằng một khi bọn họ học được cách thả cổ, thỉnh thoảng phải tìm người thả nó ra."

"Nếu không, cổ độc sẽ phát tác trong cơ thể thảo quỷ bà, khiến họ vô cùng đau đớn, thậm chí tử vong."

"Vì vậy, gần như tất cả mọi người ở nơi mà thảo quỷ bà từng ở đều la hét đánh đập bọn họ, nếu bị phát hiện sẽ bị giết chết."

"Thế cho nên sau này bọn họ quen với việc sống ẩn danh và không bao giờ để ai phát hiện ra danh tính của mình. Những thảo quỷ bà thường được truyền từ mẹ sang con gái từ đời này sang đời khác."

Ngũ Hạ Cửu nghe xong, vẻ mặt không ngừng thay đổi.

Lúc này đội phó Thời đã đi tới.

Anh cầm chiếc túi gấm thêu màu xanh da trời rồi nói với đạo trưởng Trần Tỉnh: "Phiền ngài xem giúp bên trong có thứ gì."

Đạo trưởng Trần Tỉnh thấy vậy, nhận lấy túi gấm rồi mở nó ra ―― bên trong chứa đầy bột thuốc màu trắng.

Quả thực ông có chút hiểu biết, ông dùng ngón tay lấy ra một ít bột thuốc, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, sau đó nói: "Đây là thuốc có thể tránh được cổ trùng, đeo ở trên người, cổ trùng sẽ không dễ dàng đến gần."

"Cầm lấy đi, sau này nếu gặp được thảo quỷ bà sẽ không sợ bị lặng lẽ thả cổ hại người."

Nói xong, đạo trưởng Trần Tỉnh đã trả lại loại bột tránh cổ cực kỳ quý giá cho đội phó Thời, không hề tham lam chút nào, có thể thấy được phẩm chất cao thượng.

Đội phó Thời nhận lấy nói: "Sợ là rất nhanh sẽ gặp thôi."

Rõ ràng, giống như Ngũ Hạ Cửu, anh đã đoán được danh tính của thảo quỷ bà, chính là Trang Diệu Linh.

Biểu cảm của V tiên sinh và giáo sư Đường cũng không tốt lắm.

Không ai trong số họ là ngu ngốc.

V tiên sinh nói: "Có vẻ như Trình gia không ổn rồi."

Bọn họ rời khỏi trấn Trang Phủ đã suốt một ngày một đêm, cũng không có gì bảo đảm Trang Diệu Linh sẽ không nhân cơ hội này làm cái gì.

Vì thôn Trang Phủ là một cái bẫy được chuẩn bị sẵn cho bọn họ nên Trình gia chắc chắn cũng đang rơi vào tình thế khó khăn.

Anh nghĩ vậy nên cũng hỏi ra miệng.

Hai cảnh sát đi theo đạo trưởng Trần Tỉnh ngay lập tức báo cáo tình hình của Trình gia ―― một số đã chết và một số mất tích.

Sở trưởng Lý, cảnh sát trưởng Trình, Trình Kế Minh con trai thứ hai của Trình gia và vài người khác đều đã biến mất, hiện tại không biết họ còn sống hay đã chết.

Sau khi xử lý xong thi thể ở Trình gia, họ lập tức đến thôn Trang Phủ.

Sau khi nghe viên cảnh sát nói, giáo sư Đường cau mày nói: "Một số thi thể của Trình gia bị cương thi cắn chết, một số bị cổ trùng ăn thịt."

"Xem ra cương thi hẳn là đến từ những quan tài trống ở nghĩa trang."

"Là một thảo quỷ bà, Trang Diệu Linh đã hợp tác với hoạt thi đạo trưởng."

"Không trách, đêm đó cửa sau đã bị người lén lút mở ra, tin tức chúng ta đến thôn Trang Phủ điều tra nhất định là Trang Diệu Linh truyền ra..."

"Về phần truyền qua cái gì, chẳng lẽ là cổ trùng?"

"Còn có, thi thể của Trang lão gia, không hiểu tại sao Trang Diệu Linh lại biến chính cha mình thành cương thi?"

Lại còn khống chế để đi tập kích Trang gia và Trình gia...

Đầu óc Ngũ Hạ Cửu quay càng lúc càng nhanh.

Cậu gần như hiểu ra mọi chuyện sau khi nghe đạo trưởng Trần Tỉnh nói rằng tất cả những thảo quỷ bà đều là nữ.

Cậu nói: "Trang Diệu Linh mặc dù là một thảo quỷ bà nhưng thân thể yếu ớt, càng sợ động tác quá lớn một khi không cẩn thận sẽ bị cổ trùng phản phệ cắn chết."

"Cũng sợ thân phận của mình bị phát hiện, gây ra phiền toái không cần thiết."

"Cho nên, cô ta lựa chọn hợp tác với hoạt thi đạo trưởng."

"Hoạt thi đạo trưởng cần cổ để sát hại dân làng của thôn Trang Phủ, dùng cổ làm vỏ bọc cho ngôi mộ sống này, và hắn ta cũng cần cổ để đạt được mục tiêu trở thành cương thi bất tử."

"Chỉ sợ bọn họ đã bắt đầu hợp tác với nhau từ rất sớm rồi."

"Về mục đích của Trang Diệu Linh, tôi đoán cô ta có lẽ muốn lợi dụng Trang lão gia để uy hiếp đám người của cảnh sát trưởng Trình, gây ra hỗn loạn ở trấn Trang Phủ."

"Rốt cuộc cô ta cũng chỉ là một cô gái ốm yếu nhiều bệnh, không chỉ cha mẹ đã chết, trong nhà lại còn có rất nhiều tài sản, cô ta giống như đang canh giữ một miếng mỡ mà ai cũng muốn cắn một miếng."

"Không phải cảnh sát trưởng Trình vẫn luôn thèm muốn sao, ông ta còn muốn Trang Diệu Linh và Trình Kế Minh thành hôn."

"Nói không chừng cái chết của Trang lão gia cũng có thể liên quan đến Trang Diệu Linh."

"Ngoài ra, vì một số lý do nào đó, Trang Diệu Linh đã phóng hỏa tòa Thải Nguyệt lâu, khiến tất cả người nghe và kép hát trong tòa nhà ngày hôm đó đều chết, còn có Vưu Nhạn Chi..."

Trước khi chết, Vưu Nhạn Chi là bị cổ trùng hành hạ đến chết chứ không phải bị thiêu chết.

Điều tra nguyên nhân, Ngũ Hạ Cửu luôn cảm thấy là cố ý, vì hận thù mà tra tấn người khác, Trang Diệu Linh hận Vưu Nhạn Chi sao?

Chẳng lẽ Trang Diệu Linh có tình cảm với đại thiếu gia Trình Kế Khiêm của Trình gia?

Hơn nữa, trước khi làm những việc này, Trang Diệu Linh có lẽ cũng không ngờ rằng sở trưởng Lý sẽ đến trấn Trang Phủ nhận chức, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ giải quyết bệnh dịch và cương thi ở thôn Trang Phủ.

Ngũ Hạ Cửu không rối rắm về vấn đề này lâu, ngược lại hỏi: "Đạo trưởng, có phải thảo quỷ bà thả cổ càng nhiều thì thân thể sẽ càng yếu đi?"

"Còn có, hoạt thi đạo trưởng kia, hắn là..."

"Không sai, trở thành thảo quỷ bà luyện cổ, chính là phải trả giá bằng tuổi thọ của chính mình."

"Đương nhiên, càng thả nhiều cổ, càng đắm chìm trong cách này, thân thể càng không chịu nổi, thậm chí có thể chết sớm."

"Về phần họat thi đạo trưởng mà ngươi nhắc tới..."

Nói đến đây vẻ mặt của đạo trưởng Trần Tỉnh hơi chán nản thở dài rồi nói tiếp: "Ông ta tên là Mã Nguy, thực ra là sư bá của ta, chúng ta từng chung một sư môn."

"Nhưng năm ta mười tuổi, Mã Nguy sư bá đã phản bội sư môn, còn trộm đi một kiện bảo vật."

Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Là ngũ hành phù phải không?"

Nghe vậy, đạo trưởng Trần Tỉnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nói: "Sao ngươi biết... Đúng vậy, Mã Nguy sư, hoạt thi đạo trưởng nhất định đã sử dụng bùa chú trong trận chiến với ngươi."

"Không sai, bảo vật của sư môn chúng ta chính là ngũ hành phù gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ."

"Ông ta không chỉ phản bội sư môn cướp bảo vật, còn làm bị thương nhóm người sư tổ và sư phụ của ta, sau đó biến mất không rõ tung tích."

"Không ngờ ông ta lại muốn luyện hóa mình thành cương thi, bất tử bất diệt, ai, thật là tạo nghiệt."

Đạo trưởng Trần Tỉnh thở dài, nhưng nhanh chóng vui lên, nhìn Ngũ Hạ Cửu, ánh mắt sáng quắc nói: "Ngươi vừa mới làm ông ta bị thương nặng, mặc dù Mã Nguy sư bá đã trốn thoát nhưng chắc chắn không thể chạy xa."

"Đây là mộ sống mà ông ta chọn cho mình, trong mộ nhất định có cái gì đó tồn tại."

"Hơn nữa thứ này đối với ông ta rất quan trọng, là bảo vật có thể dùng để luyện thành cương thi bất tử, chỉ cần bảo vật này còn ở đây, nhất định ông ta sẽ quay lại."

Đến lúc đó, lại giết là được.

Đội phó Thời lập tức nói: "Tới nghĩa trang nhìn thử xem."

Chiếc quan tài mà hoạt thi đạo trưởng bò ra vẫn còn ở đó.

Ngũ Hạ Cửu nghe xong, lập tức đứng dậy đi về phía nghĩa trang cùng với đội phó Thời, đạo trưởng Trần Tỉnh cũng đi theo, không lâu sau bọn họ liền tới bên cạnh cổ quan tài kì quái kia.

Đạo trưởng Trần Tỉnh tìm kiếm hồi lâu, ông lại phát hiện một vật hình tròn màu đen, dường như toát ra khí đen ở tầng lửng dưới đáy quan tài.

Đạo trưởng Trần Tỉnh cho biết đây là thi đan, được chế tạo từ máu, xác chết, năng lượng tử vong và năng lượng âm của vô số người chết, cực kỳ khó có được.

Ngũ Hạ Cửu lập tức đưa ra quyết định: "Lấy thi đan, chúng ta trở về trấn Trang Phủ."

Nơi này ở thôn Trang Phủ vẫn được coi là phần mộ của hoạt thi đạo trưởng nên không thích hợp để ở lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com