Chương 95:
Trong số họ cũng có người bị thương, sau khi nghỉ ngơi một lúc, thấy không có gì nghiêm trọng nên mọi người giúp đỡ nhau trở về trấn Trang Phủ.
Nhưng có một vấn đề.
Đó chính là bây giờ Trình gia đã bị hủy, sở trưởng Lý, cảnh sát trưởng Trình và những người khác đang mất tích, họ có thể đi đâu để tìm người đây?
Không thể đi lục soát toàn bộ trấn Trang Phủ... chỉ với mấy người bị thương như bọn họ được?
Vương Tiểu Minh được một cảnh sát đỡ bước đi, hai mắt đỏ hoe, như sắp khóc nói: "Hoa Nguyệt, bạn gái của tôi còn chưa biết còn sống hay đã chết, lỡ như... "
V tiên sinh nghe vậy liền an ủi: "Không tìm thấy xác Hoa Nguyệt là kết quả tốt nhất, cô ấy nhất định còn sống, đừng lo lắng."
Vương Tiểu Minh ậm ừ một tiếng, gật gật đầu.
Bọn họ đi bộ trở về, sau khi ngôi mộ sống ở thôn Trang Phủ bị phá vỡ, mê chướng bày ra bên ngoài tự nhiên cũng đã biến mất.
Trên đường trở về, Ngũ Hạ Cửu còn nhìn thấy con gà trống to với đôi mắt sắc bén, vụt qua trong rừng rồi vỗ cánh bay đi.
Bộ dáng của nó vô cùng lo lắng vội vàng bỏ chạy, như sợ bị người ta bắt về hầm thành canh gà.
Bởi vì nhóm người V tiên sinh, giáo sư Đường vừa mới giải được thi độc, thân thể còn chưa bình phục hoàn toàn nên không thể đi nhanh được.
Hơn nữa, Vương Tiểu Minh và Jack đều bị trúng cổ độc, chất độc còn nghiêm trọng hơn những người khác, trông bọn họ cực kỳ yếu ớt đồng dạng là không thể đi nhanh.
Vì vậy, tốc độ trở về của bọn họ đã bị chậm lại.
Cũng may một đường này rất suôn sẻ, cuối cùng đã trở lại trấn Trang Phủ trước khi trời tối, nhưng không thể đến Trình gia để ở, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với họ vào ban đêm.
Thế nên hai cảnh sát đã đưa nhóm Ngũ Hạ Cửu trở lại ký túc xá của đồn cảnh sát nơi họ từng ở trước đó.
Các sĩ quan cảnh sát của đội thứ hai, thứ ba và thứ tư đều bị thương vong nặng nề, vừa may đạo trưởng Trần Tỉnh biết chút y thuật nên xem một chút giúp các cảnh sát bị thương.
"Trời tối rồi, đêm nay cứ ở lại đây đi, đừng tùy tiện ra ngoài, sáng mai chúng ta sẽ ra ngoài tìm người." Ngũ Hạ Cửu nói.
"Tìm ở đâu đây?" V tiên sinh nhịn không được hỏi.
Sau khi đến khu ký túc của đồn cảnh sát, các vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Hiện tại, cánh tay của V tiên sinh đã được băng bó bằng băng trắng.
Có năm lỗ máu ở mỗi bên của hai cánh tay, mấy vết thương này đều do móng tay của cương thi đâm xuyên qua.
Vết thương của giáo sư Đường và Vương Tiểu Minh không khác gì anh là mấy, cả hai cũng đều bị cương thi cào thương.
Không chỉ vậy, sau này hoạt thi đạo trưởng còn sử dụng bùa gỗ và bùa đất nên bị trúng đòn khá nặng, ít nhiều đều có bị nội thương.
Lúc này ngực V tiên sinh rất đau, khi nói chuyện anh có cảm giác ê ẩm và đau đớn.
Về phần Jack, gã ta là người bị trúng độc nặng nhất và có một vết thương rõ ràng ở sau đầu, hình như là do bị đá đập vào.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Trang gia, còn có... Thải Nguyệt lâu, không, nói chính xác là đi tìm Trình Kế Khiêm."
"Tôi không tin Trình gia xảy ra chuyện lớn như vậy, một chút anh ta cũng không để ý, cũng không lặng lẽ tới kiểm tra thử."
"Về phần Trang gia, sau khi biết Trang Diệu Linh chính là thảo quỷ bà, tôi dự định đi đến Trang gia để điều tra tỉ mỉ hơn, có lẽ sẽ tìm được manh mối hữu dụng nào đó."
"Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm đi, chúng ta sẽ ở cùng nhau." V tiên sinh gật đầu.
"Ừm."
Trời đã về đêm, sau khi bầu trời hoàn toàn tối sầm, đạo trưởng Trần Tỉnh lấy ra thi đan vốn được bọc trong một lá bùa.
Ông nói rằng sẽ có một số phản ứng và mối liên hệ đặc biệt giữa hoạt thi đạo trưởng và thi đan, đặc biệt là vào ban đêm, có thể sử dụng thi đan để dụ hoạt thi đạo trưởng đến trấn Trang Phủ.
Đạo trưởng Trần Tỉnh lấy thi đan ra một lúc rồi phong ấn trở lại.
Ông nói một cách nghiêm túc: "Thật ra, nếu không có thi đan thì Mã Nguy sư bá của tôi cũng rất có khả năng sẽ đến trấn Trang Phủ."
"Đầu tiên là ông ta bị ngươi đánh bị thương rất nặng, muốn chữa trị vết thương, biện pháp tốt nhất nhanh nhất chính là uống máu người."
"Khu vực xung quanh thôn trang phủ cách xa trăm dặm, trấn trang phủ là gần nhất, cũng có nhiều hơi thở con người nhất, sẽ hấp dẫn ông ta lại đây."
"Thứ hai là thảo quỷ bà khả năng vẫn còn ở trấn Trang Phủ, sở dĩ Mã Nguy sư bá có thể trở thành hoạt thi thì tác dụng của cổ trùng là rất lớn."
"Cổ trùng trong cơ thể ông ta là bằng chứng rõ ràng nhất."
"Mà cổ trùng cũng bị ngươi giết chết ở thôn Trang Phủ rồi, thân thể của Mã Nguy sư bá đã hoàn toàn suy sụp, nhất định sẽ đi tìm thảo quỷ bà trợ giúp."
"Tóm lại, khả năng rất lớn là ông ta sẽ đến trấn Trang Phủ, chúng ta phải chuẩn bị trước."
"Đêm nay ta sẽ vẽ bùa suốt đêm, sáng mai đội cảnh sát hãy đi phát những lá bùa này cho người dân trấn Trang Phủ."
"Bùa này có chút tác dụng chống lại cương thi, tranh thủ thời gian sống cho người dân thị trấn."
Hoạt thi đạo trưởng Mã Nguy đã bị thương nặng, có lẽ năng lực hiện tại của ông ta không bằng một cương thi bình thường, bùa chú thông thường hoàn toàn có thể ngăn cản trong chốc lát.
Hơn nữa, thời gian và nguyên liệu đều có hạn, đạo trưởng Trần Tỉnh chỉ có một mình, có thể vẽ ra bao nhiêu lá bùa trong một đêm hoàn toàn phụ thuộc vào thể lực của ông.
"Đạo trưởng, ngài không có đệ tử sao?" Vương Tiểu Minh nhịn không được hỏi.
Đạo trưởng Trần Tỉnh cười nói: "Lão đạo chỉ có một mình, không có đệ tử, càng không có con cái, duyên người thân nhạt nhẽo, một mình đến thế giới này, tự nhiên sẽ một mình rời đi."
Vương Tiểu Minh xấu hổ gãi gãi đầu nói: "Thực xin lỗi, đạo trưởng, tôi..."
Đạo trưởng Trần Tỉnh bình tĩnh xua tay, hiển nhiên không để ý đến chuyện này.
Giáo sư Đường hỏi: "Bùa chú này chúng tôi có thể giúp ngài vẽ được không?"
Đạo trưởng Trần Tỉnh trầm ngâm, nhịn không được nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu nói: "Theo lý mà nói, người bình thường chưa từng tu đạo không thể vẽ bùa, các vị tự nhiên cũng là như vậy."
"Nhưng ta thấy thân thủ của vị bạn nhỏ này thật đáng kinh ngạc, tuy rằng mặc đồng phục cảnh sát, nhưng dường như có mối quan hệ mật thiết với đạo giáo. Chỉ với một đường kiếm, thực sự có thể thu hút sấm sét từ trên trời để giết cương thi tóc dài và làm trọng thương hoạt thi."
"Không biết vị bạn nhỏ này đã từng học qua chưa, sư môn nơi nào? Có sẵn lòng giúp đỡ không?"
Thái độ của đạo trưởng Trần Tỉnh đối với Ngũ Hạ Cửu hoàn toàn là thái độ đối với một người ngang hàng, rất khách sáo, khiến Ngũ Hạ Cửu cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nghe vậy, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói: "Chỉ là tôi lớn lên trong một đạo quan, không có ai chỉ dạy, đọc được một vài cuốn sách, nhưng không thể tính là người học đạo."
Một vài cuốn sách là một cách nói hoàn toàn khiêm tốn, số lượng sách cậu xem qua có thể dùng đại dương để hình dung.
Ngũ Hạ Cửu: "Tôi đương nhiên nguyện ý giúp đỡ đạo trưởng, nhưng trước đó tôi chưa từng vẽ bùa, không biết bản thân có thể làm được hay không."
Thấy Ngũ Hạ Cửu không muốn chia sẽ nhiều, đạo trưởng Trần Tỉnh liền nói: "Ngươi có thể thử một chút."
V tiên sinh, giáo sư Đường và những người khác rất tò mò, không khỏi tiến lên, định xem thử Quan Chủ vẽ bùa.
Đạo trưởng Trần Tỉnh thông qua cuộc trò chuyện trên đường trở về trấn Trang Phủ từ thôn Trang Phủ vào ban ngày, biết là tất cả họ đều đóng góp công sức của mình trong việc chiến đấu chống lại cổ trùng và cương thi tóc dài nên nói bọn họ đều thử xem, biết đâu sẽ thành công.
Vì vậy, đạo trưởng Trần Tỉnh trước tiên đã đích thân biểu diễn, kỹ càng tỉ mỉ dạy dỗ, nói đến một số việc cần chú ý, sau đó chuẩn bị chu sa, giấy bùa và các vật dụng khác cho nhóm người Ngũ Hạ Cửu, V tiên sinh.
V tiên sinh không khỏi cười khổ nói: "Tôi cũng muốn thử một lần, nhưng đáng tiếc hiện tại hai tay đều bị thương, thật sự không cầm được bút."
Mỗi khi nhấc nó lên, cánh tay của anh lại tê dại phát run, không ngừng đau đớn.
Việc cầm những thứ nhỏ đã rất khó, càng không nói tới việc vẽ bùa đòi hỏi phải tập trung cao độ và vẽ liền mạch chỉ trong một lần, không thể run bút càng không thể dừng lại khi vẽ.
Sau khi suy nghĩ, V tiên sinh quyết định không nên lãng phí giấy bùa này.
Giáo sư Đường, Vương Tiểu Minh và Jack đều muốn thử.
Nếu họ có thể học cách vẽ bùa ở đây, dù chỉ một chút, nó có thể trở thành phương tiện cứu mạng ở một Xa Hạ Thế Giới khác.
Tuy nhiên, như đạo trưởng Trần Tỉnh đã nói, những người chưa từng tu đạo thường không thể vẽ ra bùa chú.
Tất nhiên, ba người giáo sư Đường đều đã thất bại.
V tiên sinh thấy vậy cũng không hề cảm thấy tiếc nuối.
Nếu anh cố gắng vẽ một lá bùa, khả năng cao là nó cũng sẽ thất bại, vậy nên không cần đặt quá nhiều mong đợi.
Đạo trưởng Trần Tỉnh cho biết về vấn đề này, trọng tâm chính của việc vẽ bùa là sự thống nhất của khí, có những yêu cầu đạo đức của "mười giới và tám điều cấm kỵ", tốt nhất là tu thân dưỡng tính từ nhỏ, vẽ bùa coi trọng nhất là một chữ "duyên".
Vương Tiểu Minh: "Vẽ bùa cũng tùy duyên sao?"
Đạo trưởng Trần Tỉnh: "Người tu đạo như chúng ta nếu không đủ thiên phú thì dù có cố gắng đến đâu cũng không thể vẽ ra được một phần mười lá bùa."
"Cho dù miễn cưỡng vẽ ra được thì lá bùa cũng sẽ không có nhiều sức mạnh."
"Nhưng có một số người có thiên phú rất đáng kinh ngạc, cho dù trước đây họ chưa từng học qua hoặc thậm chí chưa từng tiếp xúc với bùa chú, nhưng chỉ cần một chút liền thông, bùa cũng sẽ tự thành."
Khi nói những lời này, đạo trưởng Trần Tỉnh nhìn Ngũ Hạ Cửu, rõ ràng ông đang mong chờ tài năng của Ngũ Hạ Cửu.
Ngũ Hạ Cửu: ... áp lực lớn quá.
Cậu ho khan một tiếng, bước tới nói: "Tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Tốt nhất mọi người không nên hy vọng quá cao, nhất là đạo trưởng Trần Tỉnh, cậu sợ đến lúc đó mọi người sẽ ngã đau.
Ngũ Hạ Cửu cầm chiếc bút lông phủ đầy chu sa lên, đầu tiên nhắm mắt nhớ lại, sau đó xác định ý tưởng của mình, không chút do dự bắt đầu vẽ.
―― Bút tùy theo lòng mình mà di chuyển, gần như liền mạch lưu loát, nét cuối cùng được rút ra một cách hoàn hảo mà không mắc bất kỳ sai sót nào.
Không giống như Vương Tiểu Minh và Jack, họ bắt đầu mất dấu nét vẽ giữa chừng không nhớ phải vẽ thế nào, tấm bùa ngay lập tức bị đứt đoạn, hoàn toàn thất bại.
Giáo sư Đường mặc dù giỏi hơn hai người họ một chút nhưng cũng không được.
Suy cho cùng, nét vẽ trên lá bùa là những đường ngoằn ngoèo, chỉ cần không nhớ rõ một chút thôi thì lá bùa sẽ trở thành vô dụng.
Ngũ Hạ Cửu buông bút xuống, lùi lại một bước.
Cậu không biết lá bùa này có thành công hay không.
Nhưng hình như vừa rồi cậu thấy sau khi vẽ xong lá bùa, trên nét mực trộn lẫn chu sa dường như xuất hiện một lớp ánh sáng vàng.
Ánh sáng vàng này xẹt qua, gần như hòa cùng màu vàng của lá bùa, khiến người khác dễ dàng bỏ qua.
Đạo trưởng Trần Tỉnh vẫn nhìn chằm chằm và không có động thái nào trong lúc này.
Cho đến khi Vương Tiểu Minh tự lẩm bẩm: "Đây là thành công hay không đây?"
Giọng nói này dường như đánh thức đạo trưởng Trần Tỉnh.
Mặt ông đột nhiên đỏ lên, hưng phấn nói: "Thành công, đương nhiên là thành công rồi! Lá bùa này hữu dụng, nhất định hữu dụng, ngươi, ngươi đây thật sự là lần đầu tiên ngươi vẽ bùa sao?!"
Ông không bao giờ nghĩ rằng chỉ mới nói xong người có tài và thông minh, có thể hiểu được mọi thứ rất nhanh thì ngay lập tức gặp được người trước mặt, cũng đúng, chính là nhờ loại tài năng thiên phú như vậy mà đứa trẻ này mới có thể dẫn sấm sét để giết chết cương thi tóc dài.
Ông đã mong đợi đúng.
Ánh mắt thiêu đốt của đạo trưởng Trần Tỉnh khiến Ngũ Hạ Cửu không thể chống cự được, cậu muốn lùi lại một bước, không ngờ lại đụng phải người đội phó Thời, cậu lập tức quay lại nói: "Đội phó, anh có muốn thử một chút không?"
Đội phó Thời khẽ cười nói: "Không cần, tôi vẽ không ra được."
Hết chương 95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com