Chương 98:
Đánh giá vết thương của Vương Tiểu Minh, cậu ta không thể đến Trang gia được, nếu không sẽ dễ dàng mất mạng ở đó.
Vì Hoa Nguyệt không có việc gì nên Vương Tiểu Minh cũng không kiên trì đi theo nữa, cậu ta muốn ở lại đồn cảnh sát để chăm sóc Hoa Nguyệt.
Về phần những người được chọn đến Trang gia điều tra gồm có ―― Ngũ Hạ Cửu, đội phó Thời, Chung Nam, đạo trưởng Trần Tỉnh, Trình Kế Khiêm, cộng thêm gã Jack, tổng cộng sáu người.
Trình Kế Khiêm cuối cùng đã phát hiện ra rằng Trang Diệu Linh chính là thảo quỷ bà, là kẻ đã phóng cổ giết Vưu Nhạn Chi, anh ta nhất định phải trả thù.
Cho dù không cho phép đi chung thì anh ta cũng sẽ tìm cách tự mình âm thầm đi theo, vì vậy nhóm Ngũ Hạ Cửu đã đồng ý để anh ta tham gia.
Về phần Jack, vốn dĩ gã không phải là người được chọn để đi đến Trang gia nhưng gã đã chủ động muốn đi.
Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhìn Jack, không dấu vết đánh giá gã từ trên xuống dưới: "Không phải anh cũng bị trúng cổ độc sao, sau đầu còn bị thương, cần gì kiên trì đi Trang gia chứ?"
Nghe vậy, Jack sờ lên miếng gạc quấn trên đầu và một lá bùa quấn quanh cổ tay nói: "Tôi không sao cả, đạo trưởng Trần Tỉnh đã nảy ra ý tưởng dùng bùa để trấn áp cổ độc. Trên người tôi cũng không có vết thương do cương thi gây ra, hoàn toàn có thể theo mọi người đến Trang gia."
"Dù sao... lúc ở thôn Trang Phủ đã không giúp được gì nhiều, lại còn gây cản trở, nhưng tôi đảm bảo, lần này sẽ không hành động liều lĩnh nữa."
Jack tỏ ra vội vàng, như muốn chứng tỏ bản thân.
Ngũ Hạ Cửu không nói gì thêm, cũng không từ chối mong muốn đi theo của Jack.
Bọn họ đi đến Trang gia.
Trên đường đi, Ngũ Hạ Cửu dò hỏi Trình Kế Khiêm về mối quan hệ của anh ta với Trang Diệu Linh là như thế nào.
——Khi cảnh sát trưởng Trình đưa ra đề nghị liên hôn với Trang gia, có nói rõ ràng là anh ta sẽ kết hôn với Trang Diệu Linh không? Trang Diệu Linh có biết tin này không?
Trình Kế Khiêm: "Tôi không tiếp xúc nhiều với Trang Diệu Linh, nhưng cô ta có mối quan hệ khá tốt với mẹ tôi. Về việc đính hôn, cha tôi từng đề ra trước mặt Trang Diệu Linh, nhưng tôi đã lập tức từ chối."
Anh ta tự hỏi rằng mình không liên quan gì đến Trang Diệu Linh, bản thân cũng chưa hề nghi ngờ kẻ gây ra vụ cháy ở Thải Nguyệt lâu và cái chết của Nhạn Chi lại chính là Trang Diệu Linh.
Nhưng ai biết được, người tưởng chừng như khó tin nhất lại là thủ phạm.
Còn có mẹ anh ta...
Bức ảnh đen trắng của đại phu nhân hiện đang được anh ta nhét vào quyển bút ký, được cất tạm thời trong ký túc xá của đồn cảnh sát.
Chung Nam lúc này mới nói: "Phía trước chính là Trang gia, mọi người cẩn thận khi đi vào."
Đạo cụ cấp D bướm ma của anh có chức năng tự động tìm kiếm mục tiêu, vì vậy sau đêm qua, Chung Nam cũng nhớ được đường đi đến Trang gia.
Không lâu sau, họ đến trước cánh cửa đóng kín của Trang gia, không giống như Trình gia, Trang gia là một tòa nhà cổ kính giống như một dinh thự cổ.
Chung Nam kéo chiếc vòng trên cửa, cửa đã bị khóa từ bên trong, anh ngẩng đầu nói: "Xem ra chúng ta phải nhảy qua tường rồi."
Đội phó Thời nói: "Tôi vào trước."
Sau khi nói xong đội phó Thời gọn gàng nhảy vào bức tường trong sân của Trang gia, một lúc sau, cửa nhà phát ra một tiếng động rồi từ bên trong mở ra.
Bóng dáng đội phó Thời xuất hiện sau cánh cửa, lập tức nhìn về phía đạo trưởng Trần Tỉnh nói: "Trang gia có vấn đề rồi."
Anh xoay người sang một bên, không cần tiếp tục nói gì thì Ngũ Hạ Cửu, đạo trưởng Trần Tỉnh và những người khác tự nhiên cũng nhìn rõ tình hình bên trong qua cánh cửa mở.
——Trang gia, vậy mà bị mạng nhện dày đặc giăng khắp nơi, trên cột, trên tường, trên mặt đất... đường kính của mạng nhện tưởng chừng nhỏ nhất có thể dài bằng một cánh tay, còn đường kính của mạng nhện dài nhất...
Ngũ Hạ Cửu khoa tay múa chân một chút, hai tay duỗi thẳng hoàn toàn, có lẽ còn dài hơn thế.
Đây, con nhện này phải có kích cỡ bao nhiêu mới có thể dệt được mạng nhện như thế này?
Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời không khỏi nhìn nhau, hai người đều nhớ tới mạng nhện nhìn thấy trong những căn nhà ở thôn Trang Phủ.
Mà Trang gia thậm chí còn hơn như thế.
Chung Nam cũng kinh ngạc, tình huống này có gì đó không ổn.
Đêm qua anh dùng dụng cụ bướm ma kiểm tra Trang gia, bên trong không có nhiều mạng nhện như vậy, đêm qua rõ ràng là rất sạch sẽ.
Như thế nào chỉ qua một buổi tối mà Trang gia đã biến thành động bàn tơ thế này?
Bọn họ bước vào, đi qua một hành lang ngắn, phía sau là một không gian thoáng đãng hơn, sân trước cũng giăng đầy mạng nhện.
Nhưng tình huống ở đây khiến vẻ mặt của mọi người lập tức thay đổi.
Chỉ vì dường như có rất nhiều người bị quấn trong những mạng nhện đó, tơ nhện màu trắng quấn chặt họ, không để lại một khoảng trống nào.
Một số thi thể bị treo ngược trên mạng nhện, trong khi những thi thể khác có tư thế kỳ lạ, với tay và chân bị gãy...
Ngũ Hạ Cửu vội vàng tiến lên kiểm tra.
Trong khi đội phó Thời đã dùng dao găm bóc mạng nhện trên mặt một người, sau đó xem xét hơi thở rồi quay lại lắc đầu tỏ ý không còn sống.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày nói: "Những người này chắc hẳn đều là người hầu của Trang gia."
Bên trong tấm tơ nhện mà anh bóc ra có một cô gái mặc trang phục hầu gái, còn rất trẻ, đang tuổi thanh xuân vậy mà lại chết trong những sợi tơ trắng này, khuôn mặt xanh tím, tràn đầy sợ hãi, giống như bị trúng độc chết.
Chung Nam: "... Tại sao lại như vậy chứ?"
Vẻ mặt đạo trưởng Trần Tỉnh ngưng trọng nói: "Chỉ sợ chúng ta đến vừa kịp lúc, thảo quỷ bà kia có thể đã dùng cấm pháp ở đây."
"Cấm pháp? Đạo trưởng, ngài đây là có ý gì?" Jack nhịn không được hỏi.
Đạo trưởng Trần Tỉnh: "Các thảo quỷ bà đều là nữ, nếu từ nhỏ luyện cổ, chế cổ, cơ thể sẽ trở nên suy yếu không khỏe mạnh, nhưng họ cũng có cách để sống lâu hơn."
"Một khi phương pháp này thành công, mỗi giọt máu, mỗi mảnh thịt, thậm chí cả tóc của bọn họ đều sẽ bị nhiễm độc."
"Người chạm vào sẽ chết ngay, không ai dám chọc, so với thi độc nó còn đáng sợ hơn."
"Nếu quả thực là bị thảo quỷ bà luyện thành, e rằng ngay cả ta cũng phải trốn đi."
Ngũ Hạ Cửu: "Vậy đây là phương pháp gì..."
Đạo trưởng Trần Tỉnh: "Ngươi có biết cổ vương luyện chế như thế nào không?"
"Đầu tiên bắt một số lượng lớn côn trùng thông thường như rắn, chuột, kiến các loại, cho vào lọ, sau đó dùng dược để côn trùng giết lẫn nhau."
"Con côn trùng cuối cùng còn sống đều bị cho ăn độc dược, cổ dược, liên tục bị cho ăn cho đến khi thành cổ."
"Mà có rất nhiều lọ như vậy."
"Sau khi luyện chế côn trùng trong mỗi lọ thành cổ, những cổ trùng cực độc này sẽ được đặt vào trong một chiếc lọ khác để tiếp tục chiến đấu, con mạnh nhất sẽ sống sót."
"Chờ cho đến khi bên trong lọ chỉ còn lại một con cuối cùng thì nó sẽ trở thành cổ vương."
"Sau đó, thảo quỷ bà chỉ cần tiếp tục bắt cổ trùng, rắn, kiến các loại, luyện chế thành cổ, lại cho chúng chiến đấu với cổ vương."
"Cổ vương sẽ cắn nuốt cổ trùng, hoặc là bị cổ trùng đánh bại rồi nuốt chửng, cổ trùng kia sẽ trở thành cổ vương mới, thực lực của nó sẽ càng ngày càng mạnh."
"Hầu như mỗi thảo quỷ bà đều muốn có được một cổ vương như vậy, nhưng phương pháp nuôi cổ vương này rất khó."
"Những gì các người gặp ở thôn Trang Phủ chỉ là cổ trùng thông thường mà thôi, một số trong chúng thậm chí còn không được tính là cổ trùng, chúng chỉ là độc trùng thông thường, vì vậy độc tính cũng không mạnh."
"Bị cắn mấy cái cũng sẽ không chết, nhưng cổ vương thì khác, chỉ cần cắn một miếng, sẽ đau đớn tột cùng mà chết."
"Mà loại cấm pháp ta nói, so với luyện chế cổ vương còn khó hơn, bởi vì nó là cổ người."
"Những cổ người mà mọi người nhìn thấy ở thôn Trang Phủ tương đương với 'những cổ trùng' sống sót trong lọ, những cổ người chiến đấu với nhau và cuối cùng trở thành cổ."
"Giống như hoạt thi đạo trưởng, hắn giữ lại được ý thức và suy nghĩ, dùng người để luyện cổ, cổ cũng sẽ trở thành con người."
"Cổ vương giống như một hạt giống được gieo vào cơ thể con người, trong cuộc chiến giữa cổ và người nếu một bên có thể cắn nuốt đối phương, nỗi đau phải chịu đựng là rất lớn."
"Nếu như cuối cùng thành công sống sót, thì khoảng cách trở thành cổ người đã không còn xa nữa."
"Khi còn trẻ ta từng gặp một thảo quỷ bà, vì muốn trở thành cổ người nên cũng dưỡng một con cổ vương và nuôi nó trong cơ thể mình."
"Đáng tiếc cuối cùng lại không chịu nổi đau đớn, thân thể suy sụp, thối rữa trước, sau đó thì chết rất thảm."
Đạo trưởng Trần Tỉnh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Trang gia phủ đầy mạng nhện, một cơn gió chợt thổi qua, mạng nhện bay lên, những sợi tơ trắng giăng đầy, khiến người ta từ tận đáy lòng cảm thấy kinh hãi.
"Cảnh tượng này làm ta nhớ đến lần gặp thảo quỷ bà đó... cô ta cũng là dùng cổ trùng giết chết toàn bộ người trong nhà, biến ngôi nhà thành vật chứa, khắp nơi đều là xác chết."
"Lúc ta mới ra ngoài khám phá, còn tưởng rằng sẽ là một trận chiến khốc liệt, nhưng ai có thể ngờ rằng thảo quỷ bà đã tự gánh lấy hậu quả, cô ta không thể chống cự được cổ độc đang dâng trào trong cơ thể, không thể chịu đựng được quá trình thay đổi, chết trước một bước."
"Lúc đó ta cũng là gặp may, nhặt được một quyển sách ghi lại cấm pháp, sau này, để tránh tình huống trong nhà khiến người qua đường khiếp sợ, ta đã đốt hết mọi thứ trước khi rời đi."
"Nhưng..." Đạo trưởng Trần Tỉnh cau mày nhìn thi thể được quấn trong tơ nhện.
"Sao vậy? Đạo trưởng." Ngũ Hạ Cửu dò hỏi.
Đạo trưởng Trần Tỉnh: "Chẳng qua là những thi thể mà ta nhìn thấy năm đó đều là cổ người biến dị, còn đây đều là thi thể bình thường, chưa từng trở thành cổ người."
Jack nói: "Có lẽ cổ người mà Trang Diệu Linh chuẩn bị cho mình đều bị chúng ta giết chết ở thôn Trang Phủ, không có biện pháp nào khác nên cô ta đành phải chọn người thường để xuống tay?"
Ngũ Hạ Cửu luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nghĩ ra cũng không bắt được những ý nghĩ thoáng qua.
Chung Nam nói: "Trước tiên chúng ta đi tìm Lão Cẩu và cảnh sát trưởng Trình đi, không biết bọn họ..." còn sống hay không.
Đạo trưởng Trần Tỉnh gật đầu, dưới sự dẫn đường của Chung Nam, họ cẩn thận bước về phía tầng hầm.
Trình Kế Khiêm im lặng đi theo.
Không ai trong số họ để ý rằng ngay sau khi họ rời khỏi sân trước, một con nhện to như cái bát nhanh chóng bò qua mái hiên của một mái nhà cổ kính, lặng lẽ xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất.
Sau khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác hoàn toàn đi xa, trên mái hiên dường như có tiếng xào xạc, rõ ràng đó không phải là tiếng nhện bò qua.
Mà khi gió thổi qua, những sợi tơ nhện đung đưa, lông mi trên khuôn mặt của thi thể bị đội phó Thời dùng dao găm vạch ra dường như cũng đang run rẩy theo...
Hết chương 98.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com