Chương 108: Âm Hôn Hồi Sát 05
Khi bước lại gần căn nhà hai anh em họ Hồ, Ngũ Hạ Cửu và những người khác trông thấy anh Triệu, Lưu Vũ và vài người nữa dường như đang xảy ra xung đột với Hồ Thành Hải. Đến gần nghe kỹ mới biết chuyện là như thế nào.
Với tư cách trưởng thôn, nhà Hồ Thành Hải còn lớn hơn nhà Lý Bồn.
Chỗ gã ta rộng hơn, nên phải tốn thời gian sắp xếp cho nhiều người ở lại. Sau khi phân phòng xong, Miêu Ninh từ trong nhà bước ra đi vệ sinh.
Nhà vệ sinh nằm ở phía bên kia, cách khá xa. Sau khi cô giải quyết xong, mới đi được một đoạn quay lại đường cũ, bỗng nghe thấy từ một căn phòng hẻo lánh vang lên tiếng thứ gì đó va đập vào cửa sổ.
Miêu Ninh tò mò bước lại gần nhìn, kinh hãi phát hiện trong căn phòng nhỏ nằm khuất ở góc xa nhất kia đang nhốt một phụ nữ tóc tai rối bời, thần sắc hoảng loạn.
Người phụ nữ ấy không chỉ đơn giản bị nhốt trong phòng, khi Miêu Ninh ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ hẹp, thấy cổ chân cô ta còn đang bị xích bằng một sợi xích sắt, siết đến mức da thịt tím bầm.
Người phụ nữ khi nãy đã dùng một chiếc bánh bao cứng như đá để đập vào cửa sổ mấy lần, Miêu Ninh mới chú ý đến.
Nguyên nhân dẫn đến xung đột—là vì lúc đó cô gái muốn cứu người kia ra, nhưng động tĩnh quá lớn, khiến Hồ Thành Hải chạy đến. Cuộc cãi vã giữa hai người lại tiếp tục kéo theo anh Triệu và những người khác trong nhóm bọn họ.
Lúc Ngũ Hạ Cửu đến nơi, cánh cửa căn phòng giam giữ người phụ nữ kia đã bị phá, ổ khóa bên ngoài bị đập vỡ.
Người phụ nữ cũng đã được Miêu Ninh và anh trai cô Miêu An đưa ra ngoài.
Lúc này, cô ta đang ngơ ngẩn tựa vào người Miêu Ninh, dáng vẻ có phần ngây dại.
Hồ Thành Hải lúc này mặt mày âm u, nhíu mày nói: "Tao đã nói với bọn mày, đây là vợ tao. Cô ta phát điên, có thể làm bị thương người khác, nên tao mới nhốt lại."
"Chúng mày là người ngoài, tao đã cho ở nhờ là tốt lắm rồi, đừng có mà lắm chuyện, đưa người đây."
Vừa nói, Hồ Thành Hải vừa nhào tới định giật lại người phụ nữ Miêu Ninh đang đỡ, nhưng cô nhanh chóng tránh được.
Anh Triệu, Miêu An và Ngô Vĩnh lập tức chắn trước mặt Miêu Ninh và người phụ nữ, rõ ràng không muốn để Hồ Thành Hải đưa người đi.
Hai bên bắt đầu có dấu hiệu sắp nổ ra xung đột.
Thế nhưng đúng lúc ấy, người phụ nữ đang được đỡ bỗng vùng vẫy tay chân, phát điên lên, thoát khỏi cánh tay Miêu Ninh đang giữ cô ta lại, suýt nữa còn khiến Miêu Ninh ngã nhào.
Miệng người phụ nữ lẩm bẩm những lời không ai hiểu: "Nhu Nhu... Nhu Nhu, con của mẹ đâu rồi? Mau đến đây, đừng chạy lung tung, sẽ có người xấu bắt con đi... Nhu Nhu..."
Người phụ nữ thoạt nhìn mới gần ba mươi tuổi, nhưng cũng có thể do bị giam giữ lâu ngày nên trông già nua, làn da sần sùi.
Dù nhìn kỹ vẫn có thể thấy được đường nét thanh tú trên gương mặt cô, nhưng trên người lại mặc một bộ đồ rách rưới, vá chằng vá đụp, đôi giày rách bươm đến ba chỗ.
Các kẽ móng chân đen nhẻm, dáng vẻ tiều tụy khổ sở, cộng thêm hành vi hoảng loạn khờ dại vừa rồi, thực sự trông không khác gì kẻ điên.
Thế nên, nhân lúc anh Triệu, Miêu Ninh và những người khác kinh ngạc chưa kịp phản ứng, Hồ Thành Hải liền bước lên, kéo mạnh người phụ nữ về phía mình.
Gã ta siết chặt cánh tay cô, chẳng màng người phụ nữ đã lảo đảo ngã nhào xuống đất vì gã dùng sức quá mạnh. Gã hung hăng trừng mắt nhìn anh Triệu và Miêu Ninh, nói: "Tao đã nói rồi, con này bị điên! Bọn mày còn dám lo chuyện bao đồng, cẩn thận tao không khách khí nữa đâu."
"Đây là thôn Thạch Kiều, bọn mày ra ngoài không được, không phải mặc người ta muốn làm gì thì làm sao?" Nói xong, Hồ Thành Hải nhếch miệng cười lạnh, ý tứ đe dọa hiện rõ mồn một.
"Anh như vậy là phạm--" Miêu Ninh rất tức giận. Cô cũng là phụ nữ, tất nhiên không thể chịu nổi khi thấy một phụ nữ khác trông bộ dáng đáng thương như vậy, còn bị ngược đãi. Cô vừa định thẳng thừng lên án hành vi của Hồ Thành Hải, nhưng bị anh Triệu chặn lại.
Sắc mặt hắn ta tuy nghiêm trọng, nhưng lại khẽ lắc đầu với Miêu Ninh.
Miêu Ninh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Ngũ Hạ Cửu thấy cuộc xung đột đến đây coi như tạm lắng xuống, bèn mở miệng: "Cô ấy dù có điên đi nữa, cũng là vợ anh, làm gì có chuyện chồng nhốt vợ trong phòng, còn dùng xích sắt nhốt lại."
"Tôi tin anh Triệu và mọi người chỉ có ý tốt, không phải cố ý gây chuyện."
"Chi bằng hai bên cùng nhượng bộ một bước. Thôn trưởng Hồ, đừng nhốt vợ anh nữa, dù sao cô ấy đâu thể chạy đi đâu được."
Phương Tử nghe vậy liền phụ họa: "Đúng đó, chúng ta vượt qua cây cầu đá ở cổng làng còn không làm nổi. Thôn trưởng, anh có biết rốt cuộc làm thế nào mới rời khỏi được thôn Thạch Kiều không?"
"Hu hu, tôi muốn về nhà, tôi nhớ mẹ tôi ..."
Phương Tử giả vờ buồn bã, còn cố tình tựa đầu lên vai Lộ Nam bên cạnh, diễn xuất đầu tư thật.
Cậu nhóc vốn muốn tựa vào vai anh Cửu, nhưng giữa hai người đột nhiên có một "tài xế A Tả" đứng chắn ngang.
Chậc.
Lộ Nam: "..."
Hắn ta miễn cưỡng vỗ nhẹ lên đầu Phương Tử coi như phụ họa.
Hồ Thành Hải cười lạnh: "Không ra được, đã vào thôn Thạch Kiề thì mãi mãi cũng đừng hòng ra được. Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút."
Nói rồi, gã vẫn lôi người phụ nữ kia đi, thô bạo đẩy cô ta vào lại căn phòng nhỏ.
Sau đó, gã thay ổ khóa mới, khóa cửa xong thì lập tức bỏ đi.
Tuy nhiên, lần này gã không dùng xích sắt trói cô ta nữa.
"Như Nhu... Như Nhu..."
Người phụ nữ bị đẩy ngã vào phòng, ngồi lăn ra bên cạnh cửa sổ, miệng vẫn lẩm bẩm gọi cái tên đó.
Ngũ Hạ Cửu thấy vậy liền tới gần quan sát cô ta qua song cửa.
Miêu Ninh lo lắng nên cũng bước tới.
Ngũ Hạ Cửu nhìn vào căn phòng nhỏ đơn sơ qua khe cửa sổ, khẽ nói: "Hồ Thành Hải đi rồi, đừng sợ."
Người phụ nữ dường như không nghe hiểu gì cả, ngồi bệt dưới đất, toàn thân lắc lư qua lại, ánh mắt ngây ra, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng, không phản ứng gì với lời của Ngũ Hạ Cửu.
"Nhu Nhu" là cách gọi thân mật thường dành cho con gái, cũng mang nghĩa là "bảo bối".
Xem ra, người phụ nữ này từng sinh một bé gái, nhưng có lẽ đứa trẻ đã mất vì một sự cố nào đó, nếu không cô đã không phát điên cứ mãi lặp đi lặp lại những lời như vậy.
Hơn nữa, trong nhà Hồ Thành Hải rõ ràng không có dấu vết một đứa trẻ từng sống ở đó.
Chỉ là không rõ liệu bệnh điên của người phụ nữ này có phải do cái chết của đứa trẻ hay không.
Ngũ Hạ Cửu bất giác nhớ đến dây xích sắt anh từng thấy ở nhà Lý Bồn, cùng với dòng chữ căm hận được khắc trên ván giường, cả cái xác nữ bị đặt trong quan tài ở nhà ông chú của Lý Bồn.
Anh khẽ hỏi: "Cô có quen Trịnh Diễm không?"
Cơ thể người phụ nữ đang lắc lư đột nhiên khựng lại, những lời lẩm bẩm trong miệng cũng lập tức ngừng bặt. Cô ta ngẩng đầu, từ mái tóc rối tung để lộ đôi mắt. Chúng đang nhìn thẳng về phía Ngũ Hạ Cửu.
Trông thấy, Miêu Ninh giật mình quay đầu lại.
Phản ứng của người phụ nữ điên chứng tỏ—cô ta nhận ra cái tên "Trịnh Diễm".
Ngũ Hạ Cửu không nhìn Miêu Ninh, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người phụ nữ, tiếp tục nói: "Trịnh Diễm chết rồi, chết ở nhà Lý Bồn. Nhưng sau khi chết, cô ấy còn bị đám người nhà chú Lý Bồn mang đi kết âm thân, gả cho con trai họ."
"Chúng tôi vừa từ nhà Lý Bồn đi ra, tận mắt nhìn thấy thi thể Trịnh Diễm nằm trong quan tài. Cô có quen cô ấy không?"
Cuối cùng, Ngũ Hạ Cửu lại hỏi thêm câu nữa.
Miêu Ninh mở miệng, vẻ mặt vừa giận dữ vừa đau buồn. Cô mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mãi run rẩy, không thốt nên lời.
Lát sau, người phụ nữ ngồi bệt dưới đất trong căn phòng nhỏ tăm tối đột nhiên cất tiếng: "Trịnh... Trịnh Diễm... cô ấy chết rồi sao?" Giọng cô khàn đặc, khó nghe, như đang cố nén nỗi đau nào đó.
"Đúng vậy, đã chết rồi." Ánh mất Ngũ Hạ Cửu đè nén sự xót xa, nhẹ giọng đáp.
Nghe xong, người phụ nữ cúi gằm đầu xuống, mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt, chỉ còn nghe thấy tiếng cô cất lên: "Chết rồi... chết rồi, chết cũng tốt, được giải thoát rồi. Đời sau, nhất định không làm đàn bà nữa. Lũ khốn đó... bọn nó nhất định sẽ bị báo ứng, haha..."
"Nhưng Nhu Nhu của tôi thì sao? Con bé còn nhỏ như vậy, chẳng biết gì hết... lại chết rồi, bị người ta hại chết rồi..." Người phụ nữ vừa nói, vừa òa khóc nức nở, không còn để ý Ngũ Hạ Cửu và Miêu Ninh đang ở bên cửa sổ nữa.
Ngũ Hạ Cửu thấy cô lại bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc, khẽ thở dài, lùi lại, nói với Miêu Ninh: "Để cô ấy yên tĩnh một lát."
Miêu Ninh gật đầu.
Cả hai người cùng lui ra ngoài.
Lưu Vũ bước đến hỏi: "Cô ấy thế nào rồi?"
Sắc mặt Miêu Ninh mỏi mệt, lắc đầu, buồn bã nói: "Tôi cảm thấy tinh thần của cô ấy lúc tỉnh lúc mê."
"Lúc nãy... chắc chắn cô ấy cố tình dùng cái bánh bao cứng kia đập vào cửa sổ để gây sự chú ý của tôi..."
"Bây giờ thì đúng là chúng ta đã tìm được người rồi, nhưng cả cái làng này thật quá ma quái. Chúng ta không thể ra khỏi đây, càng không thể đưa cô ấy đi."
Đừng nói đến người họ cần giải cứu lần này, ngay cả bản thân bọn họ, e rằng không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi chỗ này.
Thế nên, theo lời dặn trước đó của anh Triệu, tốt nhất lúc này đừng để dân thôn Thạch Kiều biết được thân phận thực sự của họ.
Nếu không, rất có thể họ sẽ bị xem là kẻ thù.
Ngoài ra, còn hai nhóm người khác cùng tiến vào thôn... phải đảm bảo cả an toàn cho người ngoài. Chỉ là, nhóm cảnh sát đã nhận ra, bốn người nhóm Lão Phạm trông có vẻ rất đáng nghi.
Miêu Ninh nghĩ đến đây, quay đầu hỏi Lưu Vũ: "Bộ đàm thế nào rồi? Vẫn chưa sửa được?"
Lưu Vũ lắc đầu: "Không được. Tất cả thiết bị chúng ta mang theo, chỉ cần là thứ dùng để liên lạc, tôi đã thử hết cách, không cái nào dùng được."
"Từ trường ở đây giống như có vấn đề quái lạ nào đó, không đơn giản là không có tín hiệu, mà giống như bị chặn hoàn toàn. Mấy thứ như bộ đàm đều phát ra âm thanh lạo xạo ù ù."
Cứ như thôn Thạch Kiều cùng dân làng trong đó đều đã biến mất khỏi thế giới thực.
Miêu Ninh thở dài.
Lúc này, Thời Thương Tả, Lộ Nam và Phương Tử lại vừa moi được chút thông tin từ miệng anh Triệu.
Phương Tử: "Anh nói ở gian nhà lớn bên cạnh nhà Hồ Thành Hải đang đặt hai cỗ quan tài, là cha mẹ Hồ Thành Hải đã chết sao?"
Anh Triệu: "Đúng, cha mẹ của Hồ Thành Hải, Hồ Thành Tài, tức là ông Hồ thôn trưởng cũ và bà Hồ đã qua đời, đang quàn thi thể bảy ngày."
"Chỗ này không quan sát được, nhưng đi vòng qua bức tường phía trước là nhà cũ của ông lão thôn trưởng cũ. Bên ngoài căn nhà đang treo vải trắng, còn đặt người giấy, nhang lớn, tiền vàng các thứ."
"Thi thể của thôn trưởng đời trước và vợ được đặt trong quan tài, đã quàn được năm ngày, hôm nay là ngày thứ sáu."
Bọn họ đến làng Thạch Kiều là để cứu người.
Vì vậy, sau khi được sắp xếp ở nhà Hồ Thành Hải, họ bắt đầu tìm kiếm tung tích ba cô gái từng bị bắt cóc đến đây mấy năm trước, nhưng lại phát hiện linh đường tổ chức tang lễ cho hai người lớn tuổi trước tiên.
Chỉ ít lâu sau, họ nghe thấy tiếng cãi nhau giữa Miêu Ninh và Hồ Thành Hải, vì vậy chạy tới.
Ngũ Hạ Cửu nhìn lướt qua anh Triệu và những người khác, nhưng không thấy bóng dáng Huệ Tử, liền hỏi một câu.
Người luôn ít nói là Ngô Vĩnh lại bất ngờ lên tiếng đáp: "Cô ta nói thấy hơi khó chịu, nằm trong phòng chưa ra."
"Khó chịu?" Ngũ Hạ Cửu cau mày.
Miêu Ninh nghe vậy, liền giải thích: "Là mấy ngày cố định trong tháng ấy mà."
Ngũ Hạ Cửu nghe xong, vẻ mặt hiếm khi tỏ ra chút lúng túng, khóe miệng khẽ giật, vành tai cũng đỏ lên, liền nhanh chóng chuyển đề tài: "Tôi... tôi muốn đến linh đường của thôn trưởng Hồ và vợ xem thử."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com