Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Trấn Trang Phủ

Trùng độc và độc nhân không còn cố chấp vây chặt quanh bọn họ nữa. Dường như đám quái vật này đã phát hiện ra thứ gì đó quan trọng hơn, toàn bộ đổ dồn về tòa nghĩa trang trong làng Trang phủ.

Giờ đây, nghĩa trang đã đổ sập, đống đổ nát chôn vùi không ít sâu bọ cùng độc nhân.

Thế nhưng, bên dưới đống hoang tàn, đất bùn vẫn không ngừng cuộn lên, dường như có "thứ gì đó" đang từ từ thức giấc, trồi lên mặt đất.

Lại thêm thông báo từ vòng tay hiển hiện rõ ràng trước mắt, sắc mặt của Ngũ Hạ Cửu và những người khác càng khó coi.

Hoạt thi, vua của cương thi...

Chỉ cần nhìn mấy chữ mô tả này cũng biết vấn đề đang càng lúc càng rắc rối hơn, huống hồ lại còn xuất hiện vào lúc này, giữa đêm khuya...

Hơn nữa, trong đó lại còn xuất hiện ám chỉ "Đạo trưởng" là sao?

"Chúng ta có nên qua đó xem thử không?" V tiến đến bên cạnh Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời, ánh mắt nhìn về hướng nghĩa trang, lông mày nhíu chặt.

Vương Tiểu Minh và giáo sư Đường cũng bước đến, việc đám sâu bọ bất ngờ rút lui giúp áp lực trên người họ giảm đáng kể.

Thế nhưng, tựa hồ một tồn tại càng uy hiếp hơn sắp kéo tới.

Mây đen trên trời lại lần nữa che khuất ánh trăng mỏng manh. Song cùng lúc đó, trong tầng mây đen dày đặc như có luồng lôi điện lóe lên. Tiếng sấm chói tai vang dội đột nhiên xé rách bầu trời, vừa chấn động tinh thần, vừa soi rõ khuôn mặt đầy ngưng trọng của Ngũ Hạ Cửu cùng những người bên cạnh.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối mịt, trong mây đen che lấp ánh trăng dường như đang ẩn hiện những tia chớp rạch ngang. 

Giáo sư Đường khẽ thì thầm: "Có tà vật xuất thế..."

Bên phía nghĩa trang tạm thời không có động tĩnh.

Không hiểu vì lý do gì, đám độc nhân dường như đều vây quanh nơi đó, muốn lại gần nhưng lại không dám tiến tới.

Tựa như bên trong có thứ gì đó khiến chúng vừa thèm khát, vừa sợ hãi.

"Qua đó xem thử, nhưng đừng đến quá gần." Ngũ Hạ Cửu khẽ nói.

Lúc này đây, trốn chạy không phải là cách tốt, huống chi, dù có muốn trốn thì giờ cũng chẳng thể rời khỏi làng được nữa. Chi bằng sớm nghĩ cách ứng phó, chuẩn bị biện pháp trước.

Họ tìm được một vị trí đủ cao gần nghĩa trang, từ trên nhìn xuống.

— Khu nghĩa trang giờ đã hoàn toàn sụp lún, nhờ ánh lôi điện trên trời cùng với tàn lửa sắp tắt, họ thấy bên trong hố lún ấy hiện ra một căn thạch thất. Ở trung tâm, gần như bị bụi đất bao phủ, là một cỗ quan tài cực lớn.

Quan tài kia có hình dáng quái dị, khá rộng — nói thế e là chưa chuẩn xác, quan tài thông thường đều là hình chữ nhật, vừa đủ để một thi thể nằm gọn bên trong.

Thế nhưng quan tài đặt giữa thạch thất lại gần như hình vuông, bốn cạnh dài gần bằng nhau, không phân rõ đầu đuôi, hết sức kỳ dị.

"Chỗ đó... hình như có hai cái xác." Lúc này, giáo sư Đường đưa tay chỉ về một góc trong thạch thất.

Tay còn lại của hắn vẩn đang cầm quyền trượng, ác ma lúc này đã quay trở lại, nhưng chỉ là tạm thời trú trong thân trượng, quấn lấy thân thể, hai móng vuốt sắc nhọn bấu lấy viên ngọc tim, đôi mắt tham lam và độc ác thỉnh thoảng lại liếc về phía vị trí trái tim của giáo sư Đường.

Hắn ta hoàn toàn không để tâm. Tim của độc nhân vốn cũng được xem là đặc thù, hắn ta có thể thu hồi ác ma bất cứ lúc nào, nhưng rõ ràng còn việc quan trọng hơn đang chờ bọn họ xử lý.

Dõi mắt theo hướng tay Giáo sư Đường chỉ, quả nhiên họ nhìn thấy bên trong thạch thất có hai thi thể.

Ngay khi lời bình luận kia vừa dứt, một độc nhân bất ngờ từ dưới lớp bụi đất đào bới lên được một cái xác, lập tức há miệng ngoạm xuống—"cái xác" đó lập tức phát ra tiếng kêu thảm khốc yếu ớt.

Chưa chết sao?

Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu khựng lại, đột ngột hiểu ra: "Đó là hai gia nhân nhà họ Trình."

Ngũ Hạ Cửu nói không sai.

Chẳng bao lâu sau, V và giáo sư Đường cũng xác nhận thân phận của hai người bên trong thạch thất kia—chính là hai gia nhân, không ngờ lại bị lôi đi đến tận nơi này.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác chưa kịp phản ứng, hai gia nhân vốn đã thoi thóp kia trong chớp mắt liền bị đám độc nhân xung quanh xé xác chia phần.

Tiếng kêu thảm thiết dần biến mất, Ngũ Hạ Cửu cùng những người khác chỉ đành nhíu mày bất lực.

Ngay khi hai gia nhân nhà họ Trình vừa chết, có một độc nhân dường như cuối cùng cũng không thể kiềm chế được, tiến gần về phía cỗ quan tài ở trung tâm, rồi mạnh mẽ đâm sầm vào đó.

Nắp quan tài có vẻ đã không được đậy chặt ngay từ đầu. Cú va chạm mạnh đủ để hất tung nó ra xa.

Một tiếng "keng" vang lên khi nắp quan tài rơi xuống nền đất bên cạnh. Bụi đất lại bốc lên mù mịt, khiến cho cảnh tượng xung quanh càng mơ hồ.

Ngũ Hạ Cửu chưa đủ thời gian nhìn rõ bên trong lớp bụi đất vừa bay lên có thể là gì, độc nhân đang thò đầu nhìn vào trong quan tài lập tức bị một bàn tay từ bên trong vươn ra, bóp chặt cổ.

Ngay sau đó, chủ nhân của bàn tay đen sẫm nắm lấy cổ độc nhân, ngồi bật dậy.

Khi lớp bụi đã rơi xuống hết, cuối cùng Ngũ Hạ Cửu và mọi người cũng thấy rõ toàn cảnh bên trong quan tài. Mặc dù họ đã chuẩn bị tinh thần, nhưng giây phút này ai nấy vẫn trừng to mắt, thần sắc bàng hoàng.

Bên trong quan tài... không chỉ có một, mà là hai cái xác. Không—nói chính xác hơn là, hai Hoạt thi.

Một trong hai Hoạt thi đang bận bóp cổ độc nhân làm phiền mình. Trang phục hai kẻ này mặc rất dễ nhận ra, là quan phục thời nhà Thanh. Phía sau đầu để tóc bím, đầu còn đội một chiếc mũ quan, khuôn mặt méo mó cứng đờ, trạng thái thi biến hoàn chỉnh. Đặc biệt, ở phần cổ tay lộ ra dường như mọc đầy lông lá...

Dưới ánh mắt kinh sợ của Ngũ Hạ Cửu và mọi người, Hoạt thi há miệng, để lộ ra cặp nanh sắc nhọn, cúi người cắn mạnh vào độc nhân đang túm chặt trên tay.

"Rắc!" một tiếng , Hoạt thi cắn mất một mảng da trên người độc nhân. Quái vật phát ra tiếng thét thảm thiết không giống tiếng người, mà càng giống tiếng côn trùng kêu hơn.

Ngay sau đó, một bàn tay sắc nhọn đâm xuyên qua đầu độc nhân. Khi rút ra, trong tay Hoạt thi đang nắm chặt một con trùng to béo đang điên cuồng giãy giụa.

Tiếp theo, "vua cương thi" liền nhét con cổ trùng vào miệng, nhai ngấu nghiến.

Vương Tiểu Minh thấy vậy, nuốt nước bọt khó nhọc. Hắn ta vô thức tưởng tượng thứ đang bị nhai trong miệng Hoạt thi lúc này là mình—cảm giác khiến người ta sởn da gà, lạnh toát sống lưng...

Về Hoạt thi còn lại trong quan tài...

Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu dời sang, rồi chợt khựng lại—chỉ thấy tên Hoạt thi còn lại cũng đã đứng dậy từ quan tài, khuôn mặt hắn cũng tái xanh cứng đờ.

Nhưng đồng thời... dường như hắn vẫn giữ lại được đôi chút khí chất và nét mặt con người.

Ít nhất thì hắn không giống Hoạt thi bên cạnh với gương mặt đã thi biến méo mó hết thẩy. Hắn có vẻ "trông giống" người hơn. Hoặc có thể nói... hắn vẫn còn là người.

Ngũ Hạ Cửu chợt nhớ lại lời nhắc từ chiếc vòng tay: "Hoạt thi đạo trưởng", rồi nhìn lại trang phục của "người" đó—quả thật là áo bào đạo sĩ, tóc búi gọn, cách ăn mặc đúng chuẩn người đạo gia.

Tuy vậy, làn da để lộ bên ngoài của kẻ này xanh tái nhợt nhạt, như thể đã chết từ lâu, đặc biệt là cổ và cổ tay có những vết hoại tử rõ ràng, màu xanh tím sẫm, chắc hẳn da thịt toàn thân đã trở nên lạnh lẽo và cứng đờ.

Ngay khi Ngũ Hạ Cửu đang quan sát, Hoạt thi đạo trưởng ấy dường như cũng cảm nhận được ánh mắt từ bọn họ... Hắn ta bỗng quay đầu lại, ánh mắt u ám lạnh lẽo quét thẳng về phía họ.

Sau đó, trên mặt hắn ta xuất hiện một nụ cười cứng ngắc quái dị.

Và cũng đúng lúc ấy, vài tia chớp lóe ngang trời, rọi sáng toàn bộ khung cảnh bên dưới. Hoạt thi đạo trưởng há miệng gầm lên mấy tiếng, tên Hoạt thi bên cạnh như vừa tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức ném xác độc nhân đi. Kẻ này quay đầu, ánh mắt khóa chặt lấy nhóm Ngũ Hạ Cửu—sau đó phóng người nhảy vọt về phía họ.

"Không ổn, nó đang lao tới đây!" – Đồng tử của Giáo sư Đường co lại, lập tức hét lớn.

Cùng lúc đó, hắn ta vung cây quyền trượng lên, ác ma trên thân trượng lập tức bay vút đi, biến mất. Cơ thể Hoạt thi đang lơ lửng trên không chợt khựng lại, ngay sau đó lồng ngực bị xuyên thủng một lỗ lớn—chuẩn xác ngay vị trí trái tim.

Hoạt thi cúi đầu nhìn xuống vết thương, rồi rơi xuống từ giữa không trung. Nhưng khi Ngũ Hạ Cửu và mọi người còn chưa kịp thở phào, Hoạt thi lại đứng dậy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn gầm lên một tiếng như đang bị chọc giận.

Xong rồi. Mất tim với Hoạt thi không phải trí mạng.

May thay, Giáo sư Đường cũng đã dự tính trước khả năng này, nên không quá kinh hoảng.

Hắn ta nhanh chóng giải thích: "Đạo cụ của tôi không có tác dụng lớn với Hoạt thi, hơn nữa nó còn có thời gian sử dụng, không lâu nữa tôi sẽ phải thu hồi."

Chưa kịp nói thêm lời nào, Hoạt thi đã nhào tới trước mặt họ, khả năng bật nhảy của nó cực nhanh, cứ như đang bay.

Điều đó khiến Vương Tiểu Minh không khỏi nhớ lại những điều họ từng bàn về cấp độ của Hoạt thi—nào là mọc lông, nhảy như bay, không sợ ánh nắng hay lửa đốt thông thường...

Không thể nào... bọn họ không thể xui đến mức vậy chứ?!

Không chỉ gặp Vua cương thi, mà còn một lúc hai tên?

Sắc mặt Vương Tiểu Minh trắng bệch, không dám nghĩ tiếp, lập tức nhảy xuống mái nhà theo sau V. Trước đó, Giáo sư Đường đã hô lên một tiếng "chia ra mà chạy", nên bọn họ liền tản ra theo các hướng khác nhau.

Vương Tiểu Minh không nhịn được quay đầu nhìn lại, rồi kinh hoảng đến trợn mắt há mồm—chết rồi! Hoạt thi đó đang nhảy về phía họ! Và với tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hắn ta và V.

Cặp nanh sắc nhọn cùng móng tay đen dài nhọn hoắt đã áp sát ngay sau lưng họ.

Đúng lúc đó, hắn ta nghe thấy giọng của V: "Để tôi chặn Hoạt thi, cậu mau chạy đến cổng làng mang cái rổ tre lại đây. Trong đó còn có kiếm gỗ đào, nếp và móng lừa đen."

Trước đó cứ nghĩ mấy thứ đó không cần dùng tới, ai ngờ bây giờ lại hữu dụng thật.

"Được, được, tôi biết rồi! Tôi đi ngay đây!" – Vương Tiểu Minh gấp gáp đáp, lập tức chạy như bay về hướng cổng làng.

Ánh mắt V đầy quyết tâm, quay người đối mặt với con Hoạt thi đang lao đến nhanh như gió.

Ở phía bên kia, Ngũ Hạ Cửu cũng đang đối đầu với tên Hoạt thi đạo trưởng. Hắn ta di chuyển bằng cách bật nhảy tương tự, nhưng tay chân không hề cứng đờ. Hắn ta còn đưa tay vào ngực áo, lấy ra một cái chuông nhỏ. Hoạt thi lắc một cái—đám người bị trúng cổ lúc nãy đang đuổi theo hắn ta liền lập tức chuyển hướng, đồng loạt lao về phía Ngũ Hạ Cửu và Đội phó Thời.

Đội phó Thời vội kéo Ngũ Hạ Cửu ra sau, rồi một mình lao vào đám độc nhân, bắt đầu giao chiến với tất cả chúng. Trong chốc lát, hắn không thể thoát thân được nữa.

Còn tên Hoạt thi đạo trưởng quay sang nhìn chằm chằm vào Ngũ Hạ Cửu. Ánh mắt hắn ta u tối lạnh lẽo, từ từ lướt từ khuôn mặt của Ngũ Hạ Cửu xuống tay anh. Khi nhìn thấy "Mảnh long cốt" trong tay Ngũ Hạ Cửu, đôi mắt  hắn ta lập tức hiện lên ánh sáng khác thường—vừa ngạc nhiên, vừa tán thưởng lẫn tham lam.

Hắn ta bất ngờ mở miệng, giọng nói khàn khàn cực kỳ khó nghe: "Tiểu bạn hữu, vật trong tay ngươi lấy từ đâu ra? Giao nó cho ta, ta có thể tha cho ngươi con đường sống."

Ngũ Hạ Cửu: "..."

Muốn cướp "Mảnh long cốt" của anh?

Anh nhìn tên hoạt thi, bất ngờ lên tiếng hỏi: "Hai tên gia nhân nhà họ Trình là ngươi mang về căn thạch thất đó?"

Hoạt thi đạo trưởng đáp: "Gia nhân? À, ngươi nói hai món ăn kia à? Đúng, là ta. Khi các ngươi bước chân vào thôn Trang Phủ vào ban ngày, ta đã biết rồi. Không—phải nói... còn sớm hơn nữa..."

Câu cuối cùng, hắn ta nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, giọng mơ hồ không rõ, khiến Ngũ Hạ Cửu không nghe được, liền nhíu mày.

Sớm hơn nữa? Là khi nào?

Chẳng lẽ, trước cả khi họ đến thôn Trang Phủ, tên đạo trưởng này đã sớm biết đến sự xuất hiện của họ?

Nếu không, quan tài trong nghĩa trang đã chẳng là trống rỗng...

Thấy Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, tên đạo trưởng khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười cứng ngắc kỳ hợm, nói: "Hai tên gia nhân đó bị ta kéo về, hút máu no nê một trận."

"Còn các ngươi—là do ta cố ý để lại."

"Chỉ tiếc, ta còn tưởng đám cổ trùng và độc nhân bên ngoài đủ sức giết chết các ngươi. Không ngờ... cuối cùng vẫn phải đích thân  ra tay giải quyết."

Trên bầu trời đêm, tia sét lóe lên, sau đó là một tiếng sấm rền vang cả không gian.

Hoạt thi đạo trưởng khẽ cau mày, liếc nhìn tia chớp đang cuộn xoáy dữ dội ẩn hiện trong tầng mây đen.

Ngũ Hạ Cửu thì đang nghiền ngẫm những lời hắn ta nói. Từ lúc xuất phát ở trấn Trang Phủ cho đến tận bây giờ, anh bắt đầu kết nối lại từng chi tiết, suy nghĩ kỹ càng. Đột nhiên, anh ngẩng đầu, mảnh ký ức từng mơ hồ giờ đây đã trở nên rõ ràng.

Hoạt mộ, hoạt thi.

"Ngươi... đã biến cả ngôi làng này thành mộ phần của mình."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com