Chương 103: Hiện Thực
Sau khi tỉnh dậy trong căn nhà thuê, Ngũ Hạ Cửu dọn dẹp qua loa rồi lập tức đến bệnh viện thăm ông nội.
Lúc đó, chuyên gia nói rằng phải mất khoảng một tuần mới có thể đưa ra chẩn đoán chính xác. Sau đó, quá trình chuyển viện đến thành S, rồi tìm thuê nhà gần bệnh viện lớn để tiện đi lại ăn ở, tổng cộng mất khoảng ba ngày.
Ngũ Hạ Cửu dự định chờ kết quả kiểm tra của ông cụ xong, mới cân nhắc tiến vào chuyến tàu luân hồi kế tiếp.
Hơn nữa, anh còn có thể tranh thủ thời gian này để học cuốn "Phù Lục" do Trần Tĩnh đạo trưởng tặng.
Sau khi ở lại thành S thêm ba ngày, nhóc con Phương Tử nhắn tin cho anh qua điện thoại – muốn hẹn gặp, còn nói sẵn lòng trả giúp anh tiền vé máy bay đến thành S.
Trước khi chia tay lần trước, hai người đã trao đổi số điện thoại liên lạc.
Ngũ Hạ Cửu nhắn lại rằng mình đang ở thành S rồi, hỏi cậu nhóc muốn gặp nhau ở đâu?
Phương Tử lập tức trả lời, gửi cho anh một địa chỉ.
Ngũ Hạ Cửu tra thử, thấy chỗ này cũng nằm trong nội thành, không quá xa đây, liền ra ngoài bắt taxi đi đến đó.
Địa điểm mà Phương Tử hẹn gặp là một quán cà phê mèo khá được dân địa phương yêu thích.
Sau khi gặp nhau, hai người chọn chỗ ngồi tương đối yên tĩnh trong góc.
Phương Tử tò mò hỏi lý do vì sao Ngũ Hạ Cửu có mặt ở thành phố S. Nhóc ta sau khi biết được chỉ gật đầu – cậu ta vốn không biết nhiều về hệ thống bệnh viện ở đây nên cũng không có lời khuyên gì hữu ích.
Hai người vừa ngồi xuống không lâu, có hai con mèo lững thững đi tới, cọ cọ dụi dụi vào chân Ngũ Hạ Cửu.
Ngũ Hạ Cửu vuốt ve bộ lông mềm mại của mấy con mèo, rồi hỏi Phương Tử: "Sao lại hẹn đến chỗ này?"
Phương Tử chống tay lên mặt, duỗi cả người ra bàn, bộ dạng uể oải nói: "Tôi vừa đến một Thế giới dưới tàu có sinh vật biến dị thành quỷ, trông vừa kinh vừa ghê tởm, cần gấp mấy con thú nhỏ bình thường để chữa lành đôi mắt."
"Anh Cửu, anh nhìn tụi nhỏ lông xù này đáng yêu biết bao, cho tôi bế một con đi."
Nhưng đám lông xù đã chạy hết sang phía Ngũ Hạ Cửu. Thậm chí có một con còn chui tọt luôn vào lòng anh. Xung quanh Phương Tử thì trống không.
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy, bèn bế con mèo lông ngắn trong lòng đưa cho Phương Tử.
Kết quả là, con mèo tròn trịa đáng yêu kia vừa bị đẩy vào lòng tên nhóc đối diện đã "meo" một tiếng, quay lại cào cho cậu ta một cái, sau đó chạy biến.
Lúc sau, nó chậm rãi quay lại, nằm xuống bên chân Ngũ Hạ Cửu mà liếm lông.
Phương Tử đáng thương giơ tay lên, thổi nhẹ vào mu bàn tay bị cào đỏ. Chúng mèo ở quán đều đã được cắt móng, khá hiền, rất hiếm khi cào người.
Thật ra mu bàn tay cậu ta chỉ hơi đỏ, không bị trầy xước gì.
Cậu ta phàn nàn: "Tôi biết ngay mà, từ nhỏ mấy con vật đã không thích tôi. Ở cái thế giới kỳ quái dưới tàu kia cũng vậy, tôi là người bị tấn công nhiều nhất... hu."
Ngũ Hạ Cửu: "...Nói chuyện cho đàng hoàng."
Nghe vậy, Phương Tử bĩu môi, nói: "Anh Cửu, anh không thấy xót tôi à."
"..." Ngũ Hạ Cửu lập tức lộ vẻ mặt như đang bị đau răng.
Phương Tử bật cười thành tiếng, ngả người lên chiếc sofa mềm mại.
Đợi khi cà phê được mang lên, cậu nhóc nhấp một ngụm rồi nói: "Tôi đã vào hai thế giới dưới tàu, một cái mức nguy hiểm trung bình, còn một cái ở mức cao."
"Một nơi bối cảnh là cô nhi viện, một nơi chính là cái thế giới dưới tàu tôi vừa kể, toàn hồn ma động vật biến dị. Cả hai đều khá hồi hộp kích thích. Tôi nghĩ chắc anh cũng vừa hoàn thành một thế giới dưới tàu nên mới liên lạc."
"Anh Cửu, lần này anh vào thế giới như thế nào? Có vui không?"
"Lần sau chúng ta bắt cùng chuyến tàu đi. Tôi đi một mình chán lắm, mấy hành khách khác thì ai cũng trông ngu ngu ngốc ngốc."
Phương Tử lại trưng vẻ mặt chán ghét.
Ngũ Hạ Cửu thuật lại đơn giản câu chuyện về thị trấn cương thi Trang Phủ.
Phương Tử nghe xong, đôi mắt xanh biếc mở to tròn xoe. Cậu ta "Wow" một tiếng: "Cương thi hả, tôi còn chưa từng thấy tận mắt, lỡ mất rồi, tiếc ghê."
Phương Tử thật sự thấy tiếc, bĩu môi, uống một ngụm cà phê đắng để đè nén cảm giác hụt hẫng lấp ló trong lòng.
Haizz, trước đây cậu ta từng nghĩ nếu cương thi đi thi nhảy xa, nhất định sẽ vô địch thế giới.
Ngũ Hạ Cửu nhắc đến V.
Phương Tử "ồ" một tiếng, nói: "Gặp được coi như có duyên, người này miễn cưỡng không ngu, còn có chút lòng tốt không cần thiết nữa."
"Cửu ca, anh muốn ở thế giới tiếp theo cũng họp đội với hắn ta sao?"
Ngũ Hạ Cửu bình tĩnh đáp: "Tôi muốn chọn một thế giới dưới tàu ít hành khách cũ hơn, tốt nhất chỉ có ba người."
Ba người họ.
Anh muốn làm một thí nghiệm, thử xem có bắt được "kẻ kia" không.
Phương Tử thật ra không để tâm, nói không thành vấn đề.
Ngũ Hạ Cửu: "Nếu vậy, thời gian tới tôi sẽ liên hệ với V. Hẹn gặp trước ngoài đời, như vậy tiện cho cả hai bên."
"Được."
...
Thành phố S, ở một nơi khác.
Dư Trạch đang rất mông lung khó hiểu, gã tìm Thời Thương Tả tính hỏi bằng được: "Gần đây hình như anh thường xuyên vào các Thế giới dưới tàu... Sao vậy? Rốt cuộc cảm thấy sống quá lâu nên muốn chết hả?"
"Nếu đang muốn chết anh cứ nói thẳng, tôi có thể giúp một tay. Nhưng trước tiên, chuyển hết mấy món đạo cụ của anh cho tôi đi."
Dư Trạch nói xong thì xoa xoa tay trước mặt người đàn ông tuấn tú đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt mệt mỏi trông như thể đang chờ bị ăn đòn.
Thời Thương Tả nghe vậy liếc gã ta một cái, nửa đùa nửa thật, nói: "Bây giờ cậu có muốn chết không?"
Dư Trạch lập tức rụt tay lại, ho khan một tiếng, lát sau mới ngồi xuống phía đối diện. Gã lý sự: "Chẳng phải tôi đang lo lắng tính trước cho anh sao? Đúng là hiểu sai lòng người tốt."
Thời Thương Tả chỉ cười lạnh. Đoạn, hắn cầm một món đồ trên bàn trà ném cho Dư Trạch.
Gã bắt lấy, nhìn kỹ rồi nhướng mày: "Chìa khóa? Anh đưa tôi làm gì?"
Thời Thương Tả: "Tôi mới mua thêm một căn nhà ở S thị. Nhà cũ rồi. Nhờ cậu tìm người đến tháo dỡ làm lại, phong cách trang trí cứ theo kiểu nhà tôi đang ở bây giờ là được."
Dư Trạch chỉ ngón tay vào bản thân, vẻ mặt khó hiểu: "Sao lại là tôi làm chuyện này? Anh nhiều tiền đến mức không biết xài vào đâu hả? Còn đi mua cái nhà cũ?"
"Không sợ lỗ hả? Nhà ở khu nào, có tốt không?"
Thương Tả nói ra một địa chỉ.
Dư Trạch muốn nghẹn họng: "Chỗ đó chẳng phải khu nhà cũ của S thị sao? Không có hy vọng giải tỏa, không mới không cũ. Anh tính mua nhà ở đó làm gì?"
"Tôi thấy cái lợi duy nhất là khu đó gần bệnh viện trung tâm thành phố thôi. Anh có bệnh gì đâu, tại sao..."
"Tôi có dự tính riêng." Thời Thương Tả chỉ cần liếc nhìn Dư Trạch, thành công khiến tên kia ngậm miệng.
Hắn tiếp tục giải thích: "Tôi không tiện ra mặt, cậu giúp tôi tìm người tháo dỡ, trang trí lại. Thù lao là một đạo cụ cấp A."
"Giao kèo!" Dư Trạch đồng ý ngay lập tức.
Món hời lớn như vậy mà không nhận đúng là ngu, huống chi còn là đạo cụ cấp A do chính tay Thời Thương Tả giao dịch.
Thỏa thuận xong, Dư Trạch lập tức cầm chìa khóa đi làm việc.
Tốc độ làm việc của tên này rất nhanh.
Một ngày sau, khi Ngũ Hạ Cửu từ bệnh viện trở về chỗ thuê thì phát hiện căn hộ bên cạnh mở toang cửa từ lúc nào. Bên trong đang có người đang đi tới đi lui dọn đồ đạc, có vẻ chuẩn bị tháo dỡ để sửa sang lại.
Anh đứng ở cửa, tò mò nhìn vào trong một chút.
Đúng lúc đó, từ bên trong bước ra một người đàn ông, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, miệng còn ngậm điếu thuốc, đang chỉ đạo công nhân vứt bỏ hết những món đồ không dùng đến.
Khi quay đầu lại nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu, hắn ta vô thức nở một nụ cười thân thiện.
Ngũ Hạ Cửu cũng hơi mỉm cười đáp lại.
Thanh niên có vẻ ngoài uể oải kia liền đi tới, nói: "Anh bạn, anh ở căn hộ bên cạnh à?"
Ngũ Hạ Cửu: "Ừ."
Anh ngừng một chút, rồi nói: "Trước đây, căn nhà này hình như..."
Trước đây căn nhà này là của một cặp vợ chồng già, Ngũ Hạ Cửu chưa từng thấy thanh niên này xuất hiện.
"À, nhà này bị người ta mua lại rồi. Dạo này người đó bận việc, nên tôi giúp trông coi quá trình sửa sang."
"Anh bạn, trước tiên cho tôi xin lỗi trước nha. Mấy ngày tới bên này có thể sẽ hơi ồn, mong anh thông cảm. Rảnh rỗi tôi mời anh một bữa."
Ngũ Hạ Cửu: "Không cần đâu, mọi người cứ làm việc đi, tôi vào nhà đây."
"Được rồi, anh bạn, tạm biệt." Thanh niên đầu bù xù – chính là Dư Trạch – cười tươi vẫy tay chào Ngũ Hạ Cửu.
Thấy anh bước vào căn hộ bên cạnh, Dư Trạch đưa tay sau ót gãi gãi đầu, lẩm bẩm: "Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề! Người này hình như là người Thời Thương Tả từng điều tra... chẳng lẽ..."
Anh ta cũng là hành khách của Tàu Luân Hồi?
Dư Trạch cứ cảm thấy mình vừa phát hiện ra chuyện gì đó quan trọng. Gã quyết định lát nữa về nhất định phải hỏi cho rõ.
Tàu Luân Hồi có quy tắc bảo vệ hành khách — tên thật của hành khách được bảo mật tuyệt đối.
Trong thế giới dưới tàu hay trong thế giới thực đi chăng nữa, nếu không phải chính hành khách tự nguyện tiết lộ tên thật, thì cho dù người khác vô tình biết được, hoặc dùng bất kỳ cách gì để biết, thì một khi quay về thực hoặc từ trên tàu bước xuống thế giới dưới tàu, tên thật đều sẽ bị làm mờ,. Không ai nhớ nổi.
Tất nhiên, ngoại hình thì vẫn nhớ được, và người đã quen biết một hành khách từ trước đó cũng là ngoại lệ.
Xét theo các điều kiện trên, Thời Thương Tả hẳn là đã quen biết người này từ trước.
Hành khách có thể giao dịch với vòng tay Tàu Luân Hồi cấp, trả giá bằng cả thời gian lẫn đạo cụ thì có thể nhận được thông tin chuyến tàu mà một hành khách khác vừa đăng ký.
Nếu số lượng người đăng ký còn dư, thì cũng có thể chọn chuyến tàu đó để cùng bước vào một thế giới dưới tàu.
Dư Trạch tò mò, xoa cằm suy tư. Đột nhiên gã nghĩ đến chuyện: chẳng lẽ Thời Thương Tả liên tục vào thế giới dưới tàu gần đây là vì người kia?
Chậc chậc, rốt cuộc hắn đang định làm gì chứ?
Dư Trạch nghĩ mãi không ra, nhìn cánh cửa phòng kế bên đang đóng kín, cuối cùng lắc đầu quay về phòng mình.
...
Hai ngày sau, Ngũ Hạ Cửu nhận được báo cáo chẩn đoán từ chuyên gia y tế. Kết quả là họ có thể phải tiến hành phẫu thuật cho ông nội anh. Sau phẫu thuật, phần trăm khả năng tỉnh lại của ông cụ sẽ tăng lên.
Bác sĩ đưa ra giấy cam kết đồng ý phẫu thuật, nói rằng Ngũ Hạ Cửu có thể về suy nghĩ thêm vài ngày, dù sao ca phẫu thuật này cũng mang một ít rủi ro.
Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ hai ngày, sau cùng đã ký vào giấy đồng ý phẫu thuật.
Thời gian lên bàn mổ được ấn định là năm ngày nữa.
Anh tranh thủ thời gian hẹn gặp V và Phương Tử. V đồng ý gặp mặt, hiện đang ở thành phố Y không xa thành S, đi tàu cao tốc khá tiện.
Sau khi gặp mặt, ba người họ chính thức trao đổi tên thật. Tên thật của V là Lộ Nam, là một bác sĩ ngoại khoa.
Phương Tử từng đi du học từ nhỏ ở nước ngoài, hiện tại đang thất nghiệp lêu lổng. Tên nhóc thỉnh thoảng sẽ đi làm thêm ở công viên giải trí. Biệt danh trên Tàu Luân Hồi là "Búp bê vui vẻ".
"Nhưng mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Phương như cũ cũng được." Phương Tử nheo mắt cười nói.
Về phần Ngũ Hạ Cửu, anh chỉ là một thanh niên bình thường lớn lên trong một đạo quán nhỏ, vừa mới tốt nghiệp đại học, hiện chưa có việc làm. Sau khi ông nội - Đạo trưởng Kính Chí tỉnh lại, anh còn tính trả lại danh hiệu Quan Chủ cho ông.
...
*Chương sau: "Âm hôn hồi sát" ("Đám cưới ma")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com