Chương 109: Âm Hôn Hồi Sát 06
Hồ Thành Hải không biết đã đi đâu. Ngũ Hạ Cửu cùng mọi người vòng qua nhà hắn ta. Ngay bên cạnh chính là ngôi nhà anh Triệu nói thuộc về lão thôn trưởng cũ họ Hồ và vợ ông ta. Bên ngoài treo mấy tấm vải trắng, trước cửa đặt người giấy và các đồ tế lễ.
Cổng lớn không đóng, từ cửa có thể nhìn thấy bên trong phòng chính, ở chính giữa đặt hai cỗ quan tài. Xung quanh quan tài cũng treo đầy vải trắng, giữa gian phòng có hương, nến và mâm trái cây.
Khung cảnh nơi đây đối lập hoàn hảo với nhà chú Lý Bồn —— bên trắng, bên đỏ.
Dù một nơi làm tang lễ, một nơi làm hỷ sự, nhưng điểm chung là... cả hai đều tổ chức cho người chết.
Hơn nữa, đều là hai cỗ quan tài đặt giữa nhà.
Ngũ Hạ Cửu bước vào linh đường. Ánh mắt anh quan sát hai người già đang nằm trong quan tài — khuôn mặt đầy nếp nhăn, làn da trắng xanh cứng đờ, mắt nhắm nghiền, thân hình gầy guộc, mặc một bộ thọ phục màu đen, họa tiết đỏ.
Dù đã được chăm sóc gọn gàng tươm tất, từ mũ, giày tất đều đầy đủ, nhưng rõ ràng những trang phục phụ kiện dành cho họ đều có vẻ không vừa người.
"Hai ông bà này chết thế nào?"
A Mộc rón rén bước theo sau Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và Lộ Nam. Hắn ta không dám bước hẳn vào linh đường, nhưng vẫn tò mò thò đầu vào, rồi quay sang hỏi Miêu An đang đứng bên cạnh.
Miêu An nghẹn lời — hắn ta làm sao mà biết được hai người già này rốt cuộc chết thế nào, không phải do bệnh sao?
Ban đầu hắn ta và anh Triệu cũng từng vào linh đường để xem xét tình hình. Nhưng họ đến chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng tranh cãi giữa em gái hắn ta với Hồ Thành Hải. Bọn họ lo Miêu Ninh gặp chuyện, vội vàng rời khỏi đây.
Lúc này, Lộ Nam đang đứng cạnh quan tài, cúi người, chăm chú kiểm tra thi thể ông lão Hồ, sau đó vòng qua bên kia để xem thi thể Hồ lão thái.
Xem xong cả hai cái xác, Lộ Nam đứng thẳng người, nhận xét: "Hai ông bà cụ có lẽ đều từng bị ngã mạnh xuống đất, va đập vào đầu dẫn đến tử vong. Sau đầu họ có vết thương khá giống nhau, nhìn kích thước tôi đoán đây là vết thương chí mạng."
Nói xong, Lộ Nam liếc mắt nhìn Ngũ Hạ Cửu.
Phương Tử đứng bên cạnh bĩu môi nói: "Mặc dù đúng là người già xương cốt yếu, ngã một cái có thể rất nguy hiểm... nhưng cả hai người chết cùng một kiểu cũng quá trùng hợp rồi."
"Lẽ nào ngã cùng lúc, mà đầu cả hai lại đập trúng vào một chỗ giống nhau?"
Anh Triệu nghe vậy khẽ nhíu mày, ra hiệu cho Ngô Vĩnh cũng lên xem xét.
Sau khi Ngô Vĩnh xem xong và gật đầu xác nhận quan sát của nhóm Ngũ Hạ Cửu, anh Triệu chìm vào suy từ, theo thói quen nói ra ngay phân tích của mình: "Cái chết của hai ông bà này... có khi nào có ẩn tình? Nếu thật sự bị giết, thì hung thủ là ai..."
Nói thực, cùng ngã chết với vết thương chí mạng tương tự sau đầu — không hề giống tai nạn tình cờ, nói bị người ta đẩy ngã càng thuyết phục hơn.
Nếu đúng là vậy, trong thôn Thạch Kiều này, kẻ đã ra tay sát hại hai người già vẫn loanh quanh đâu đó.
Ngay lúc anh Triệu đang cân nhắc nên âm thầm điều tra ra sao, bất chợt nghe thấy Phương Tử "phì" cười thành tiếng. Hắn ta lập tức ngẩng đầu nhìn qua.
Phương Tử vội đưa tay che miệng, nói: "Xin lỗi, không phải tôi cố ý cười anh, chỉ là không nhịn được."
"Tôi chỉ muốn nói, bây giờ chúng ta còn không ra khỏi thôn Thạch Kiều được, chẳng lẽ các người muốn đi tìm hung thủ có thể đã giết chết hai ông bà già này?"
"Không sợ tên hung thủ đó trước tiên sẽ liên kết với đám dân thôn giết các người trước?"
"Tôi thấy dân làng ở đây chẳng ai cư xử giống người tốt. Nhà Lý Bồn từng nhốt một người phụ nữ tên là Trịnh Diễm, giờ thì người đã chết. Xác cô ta còn bị nhà ông chú của Lý Bồn mang đi kết âm hôn với con trai."
"Hai ông bà này cũng chết rồi."
"Mặc dù đúng là rất giống trường hợp bị hại chết, nhưng tôi thấy, có khi họ chết cũng đáng, là quả báo."
Nói xong, tên nhóc rũ tay, đối diện ánh mắt có phần khó coi của anh Triệu, còn nhe răng nở nụ cười, gương mặt tỏ vẻ vô tội nhưng đôi mắt xanh lại ánh lên cảm xúc hung ác.
"Sao cậu lại nói năng kiểu đó?" Miêu Ninh không nhịn được mà lên tiếng.
Phương Tử cố tình chớp mắt, nói: "Tôi nói cái gì sai?"
"Dù sao cũng là hai mạng người..." Lưu Vũ đẩy gọng kính, nói.
Phương Tử nghe vậy, giơ hai tay lên trước ngực làm động tác hù dọa: "Nhưng biết đâu hai mạng người này ngày mai sẽ hóa thành hồn ma quay về tìm các người đấy, cẩn thận họ quay về dương gian đó nha..."
"Này, Quan Chủ, có phải người xưa có nói đến đêm thứ bảy vong hồn sẽ quay về không?"
Phương Tử hơi không chắc, quay sang hỏi Ngũ Hạ Cửu.
Lưu Vũ nhíu mày: "Bây giờ là thời đại nào rồi còn mê tín, trên đời này không có ma quỷ, càng không có chuyện vong hồn quay về."
Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn hắn ta, nói: "Ở thôn này thì chưa chắc."
Sau đó anh quay sang Phương Tử, thực ra cũng muốn nói cho cả anh Triệu và những người còn lại cùng nghe: "'Hồi hồn' có nơi gọi là 'hồi sát', nhưng cách nói bảy ngày người chết quay về dương gian là không hoàn toàn chính xác."
"Ngày xưa có môn phái đạo giáo nhìn thấu âm dương, dẫn đường cho hồn ma, từng nhắc đến việc có thể tính trước thời gian linh hồn quay lại dựa theo can chi, ngày tháng năm sinh tử."
"Vào ngày linh hồn quay lại, sẽ xuất hiện hung sát, còn gọi là sát quỷ."
"Thông thường, linh hồn người chết sẽ từ phía đông của đại sảnh tiến vào. Họ đi một vòng quanh nhà rồi mới rời đi."
"Lúc đó, trong nhà không được xuất hiện người lạ. Và người nhà phải chuẩn bị một bát cơm đặt ở trước cửa chuẩn bị cho linh hồn quay về. Giữa bát cơm cắm hai nén hương."
"Người trong nhà thì phải đi ngủ sớm, cửa phòng đóng kín."
"Nhưng về sau dần dần mới có quan niệm 'đầu thất'."
"Vì nhiều người không biết cách tính can chi ngày mất của người chết, nên cứ lấy mốc bảy ngày làm hạn định."
Thời Thương Tả nhìn Ngũ Hạ Cửu, hỏi: "Vậy phải tính thế nào?"
"Lấy trụ ngày (nhật trụ) của ngày người đó mất để phối số, ra được số mấy thì bắt đầu tính từ ngày mất, mỗi ngày là một đơn vị, đếm đến số đó thì dừng. Đêm hôm đó chính là đêm 'hồi hồn'."
Ngũ Hạ Cửu nói xong thì nhìn về phía anh Triệu và những người còn lại: "Tôi không biết chính xác ngày hai ông bà này qua đời, nhưng rất có thể, đêm nay sẽ không yên ổn."
Dù sao thì âm hôn, hồi sát, tang 'trắng' chạm tang 'đỏ' – tất cả sự kiện này đều là đại hung.
Anh Triệu và Lưu Vũ bất chợt nhìn nhau. Nét mặt rõ ràng không tin, cảm thấy Ngũ Hạ Cửu chỉ đang nói linh tinh.
Còn Miêu An thì cười khẩy: "Cậu xem mấy cái này ở đâu, toàn mê tín."
"Cái tuổi này nên chăm chỉ học hành. Sao tối ngày chạy tới chạy lui, lần trước bảo mấy người về đi thì không chịu nghe, kết quả thì sao."
Cuối cùng chẳng phải cũng bị kẹt lại ở thôn Thạch Kiều cùng họ.
Ngũ Hạ Cửu đáp: "Tôi tốt nghiệp đại học rồi."
Phương Tử giơ tay: "Tôi cũng vậy nhé, học ở nước ngoài đó."
Miêu An nghẹn họng, nhưng chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không thèm tranh luận nữa.
Ngũ Hạ Cửu lấy ra hai lá bùa anh cất trong túi, đưa cho nhóm họ: "Tối nay nam một phòng, nữ một phòng, dán hai lá bùa này bên ngoài cửa, cầu bình an."
Anh Triệu và những người trong nhóm hắn ta không ai đưa tay nhận, trong lòng đều cảm thấy chuyện "đêm hồi hồn" mà Ngũ Hạ Cửu nói hoang đường quá cỡ, làm gì có ma quỷ.
Họ dường như đã mặc định Ngũ Hạ Cửu đang nói nhảm, thậm chí còn có thể đang trêu họ, chỉ chờ họ nhận lấy lá bùa rồi sẽ lập tức cười nhạo.
Anh Triệu vừa định mở miệng từ chối thì nghe Ngũ Hạ Cửu nói: "Xem ra các đồng chí cảnh sát đều tin khoa học nhỉ."
"Thế nhưng, khoa học có thể giải thích được làn sương mù bao trùm lấy chúng ta, đẩy tất cả vào đây không? Rõ ràng chúng ta đã theo hướng cũ quay về, vậy mà lại lạc vào thôn Thạch Kiều vốn nên ở hướng ngược lại."
"Khoa học có thể giải thích vì sao con đường rời khỏi thôn Thạch Kiều hiện rõ ngay trước mắt, nhưng sau khi bước qua cầu đá không biết từ đâu mà có, người lại bất ngờ ngất xỉu, rồi mất phương hướng, quay đầu đi ngược lại không?"
"Và tại sao sau khi đến thôn Thạch Kiều, toàn bộ thiết bị liên lạc đều trở nên vô dụng?"
Anh vừa nói vừa nhìn về phía Lưu Vũ, người nãy giờ vẫn đang loay hoay với chiếc điện thoại. Sau đó ánh mắt anh lần lượt lướt qua anh Triệu, Miêu An và hai anh em Miêu Ninh, cùng Ngô Vĩnh.
Trước ánh mắt kinh ngạc không tin nổi của họ, Ngũ Hạ Cửu tiếp tục: "Điều này khó đoán lắm sao?"
"Sau khi đến thôn Thạch Kiều, tất cả mọi việc xảy ra trước mắt chúng ta đến giờ đều đang chỉ về cùng một kết luận — có kẻ nào đó ở thôn Thạch Kiều ít nhất đã bắt cóc ba cô gái."
"Trịnh Diễm thuộc một trong số nạn nhân. Tôi đoán trong nhà Lý Bồn từng có một người nữa, nhưng đã chết từ lâu, xác không rõ tung tích, chắc là đã bị lũ ác nhân ấy giấu xác."
"Còn người phụ nữ trong nhà Hồ Thành Hải, nay đã phát điên."
Lộ Nam nói: "Chúng tôi không có ác ý, nhưng đôi khi mọi người nhìn nhận vấn đề đừng nên quá tin tưởng tuyệt đối. Ví dụ như chuyện hồi hồn, nếu thực sự tồn tại, thì sẽ thế nào?"
"Chỉ là dán một tấm giấy ngoài cửa, đâu phải chuyện gì phiền phức, chi bằng cầm lấy đi."
Bầu không khí trở nên trầm mặc.
Cuối cùng, vẫn là anh Triệu bước lên nhận lấy bùa chú từ tay Ngũ Hạ Cửu, thái độ nghiêm túc nói: "Chuyện về thân phận của chúng tôi, mong các cậu giữ kín giúp cho."
Ngũ Hạ Cửu: "Sẽ giữ kín."
"Cảm ơn." hắn ta gật đầu với Ngũ Hạ Cửu.
Anh Triệu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Về việc chúng ta vào được thôn Thạch Kiều nhưng không thể ra ngoài, tuy hiện tại tôi chưa rõ nguyên do là gì, nhưng mọi người đừng quá lo sợ, tôi nhất định sẽ đưa mọi người rời khỏi đây."
Đó là trách nhiệm của hắn ta, với tư cách là một cảnh sát.
Ngũ Hạ Cửu nhìn anh Triệu, mỉm cười, không nói gì thêm.
Người tốt, anh tình nguyện bảo vệ. Nếu không, anh đã chẳng cố công đưa lá bùa, còn thuyết phục họ tin tưởng mình.
Vì danh tính đã được làm rõ, nên Ngũ Hạ Cửu hỏi thẳng tình hình cụ thể khi họ đến thôn Thạch Kiều.
Theo lời anh Triệu, Vương Kiến Bằng là đầu sỏ dẫn dắt một băng nhóm chuyên buôn bán phụ nữ và trẻ em. Sau khi bị bắt, từ lời khai của lão ta, họ tổng hợp được một danh sách để truy tìm và cứu giúp những cô gái và trẻ nhỏ từng bị bắt cóc trước đây.
Có điều, duy nhất thôn Thạch Kiều là nơi mà họ tìm mãi cũng không ra tung tích.
Năm xưa, quả thật có ba cô gái bị đưa đến thôn Thạch Kiều.
Vương Kiến Bằng đã đưa người đến đây hai lần.
Lần thứ nhất là một cô gái tên Triệu Quyên.
Không lâu sau, Vương Kiến Bằng lại đến buôn người. Lần hai, lão mang theo hai cô gái, một người là Trịnh Diễm, người còn lại chính là người phụ nữ điên dại họ vừa nhìn thấy trong nhà Hồ Thành Hải — tên Chu Anh.
Lời vừa dứt, vòng tay nóng lên, trên bảng điều khiển xuất hiện một dòng thông báo thám hiểm:
【Chúc mừng hành khách phát hiện quá khứ tội ác của thôn Thạch Kiều, thu được thông tin liên quan —— Truy tìm nguồn gốc tội ác (chờ khám phá)】
A Mộc nghe đến đây thì nghi hoặc hỏi: "Nhưng chẳng phải thôn Thạch Kiều là nơi chúng ta vào được không ra được nữa sao? Vương Kiến Bằng làm cách nào để đưa người ra vào?"
Ngũ Hạ Cửu suy đoán: "Lão ta có thể không trực tiếp bước vào, nhưng lại có cách có thể cưỡng ép các cô gái vào thôn Thạch Kiều. Rõ ràng là Vương Kiến Bằng quen biết Lý Bồn và Hồ Thành Hải."
"Tôi đoán, nhiều năm trước, từ trường ở thôn Thạch Kiều chưa mạnh đến mức khiến thiết bị liên lạc bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Có thể, ban đầu Lý Bồn và Vương Kiến Bằng vẫn có thể liên lạc với nhau, nhưng sau đó liên lạc với bên ngoài bị cắt đứt."
"Vương Kiến Bằng sau khi nhận đủ tiền và lợi lộc từ những kẻ trong thôn thì không quay lại nữa. Nếu không, Lý Bồn đã không nói là nhiều năm rồi chưa gặp lại ông ta."
Suy luận này vẫn cần được xác thực.
Nhưng dù sao, thôn Thạch Kiều thực sự từng có vụ mua bán ba phụ nữ. Những kẻ mua người là nhà họ Hồ và họ Lý.
Hiện tại, ba cô gái ấy hai người đã chết, một người phát điên. Hồ Thành Hải, người nhà Lý Bồn, hay những người dân khác trong thôn, tất cả đều làm ngơ trước chuyện đó.
Ngôi làng này lạnh lùng, cũng ngập tràn tội lỗi.
Còn từ trường nên giải thích là gì?
Ngũ Hạ Cửu cho rằng, đây có thể là oán khí, quỷ khí gì đó. Ở giữa cây cầu đá kia... chôn giấu một xác chết chăng?
Sau khi Ngũ Hạ Cửu và mọi người rời khỏi linh đường cha mẹ Hồ Thành Hải, họ lại đi một vòng sang nhà Hồ Thành Tài, nhưng nhà gã ta thì hết sức bình thường, không phát hiện manh mối gì đặc biệt.
Một ngày trôi qua rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, màn đêm đã buông xuống.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com