Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116 - Âm Hôn Hồi Sát

Sáng hôm sau, tư thế tỉnh dậy của Ngũ Hạ Cửu...hơi kỳ quặc.

Không hiểu sao cơ thể anh lại nghiêng về phía A Tả. Anh nằm nghiêng một bên, đầu không gối lên gối nằm phía trên, mà lệch xuống một khoảng. Một tay anh còn vắt lên quá đầu, ngủ say sưa. Khi mở mắt tỉnh dậy, thứ ngay trước mặt là lồng ngực rắn chắc của A Tả.

Ngũ Hạ Cửu nghĩ nghĩ... chắc là do tối qua bên ngoài ồn quá. Anh thấy phiền nên mò mẫm tựa đầu qua bên này, trong vô thức muốn tìm giấc ngủ yên ổn.

Trong nhà Lý Bồn giờ ngoài bọn họ ra không còn ai khác. Vì vậy trước khi ngủ, Phương Tử đã khóa chặt tất cả cánh cửa ở mọi nơi có thể dẫn vào nhà, còn dán thêm phù chú bên ngoài cửa phòng.

Nửa đêm, phía xa xa mơ hồ truyền đến từng tiếng gào thét thảm thiết. Ngũ Hạ Cửu trong lúc mơ màng có tỉnh lại một chốc, đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ.

Dù gì thì tất cả dân thôn Thạch Kiều, không một ai đáng để anh lo lắng đến ứng cứu cả.

Không biết có phải vì Phương Tú Vân và hai con của cô bị phong ấn trong cầu đá hay không, người trong thôn Thạch Kiều chẳng những không kẻ nào có thể ra ngoài, mấy năm nay trong thôn cũng không có thêm đứa trẻ nào được sinh ra.

Xem ra nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, cả thôn sớm muộn gì cũng sẽ tự diệt vong.

Trung ấm thân cứ mỗi bảy ngày phải lặp lại hành vi tự sát một lần, mà tối đầu tiên họ đến đã vô tình chạm mặt hồn phách của Triệu Quyên, nên tối qua cảnh tự sát của người phụ nữ không tái hiện nữa.

Phương Tử, Lộ Nam và A Mộc sau quá trình tìm kiếm cả ngày hôm qua cũng đã phát hiện vài manh mối hữu dụng. Cùng đối chiếu với nhau, họ lần nữa xác định rõ ngọn nguồn việc dân thôn Thạch Kiều không thể rời khỏi đây.

Chỉ tiếc cuộc điều tra còn chưa chính thức bắt đầu đã bị gián đoạn do cuộc xung đột bất ngờ tối qua. Nhưng may mắn là, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đã nhận được đầy đủ các thông tin quan trọng từ chỗ Phương Đại Chí.

Việc Lý Bồn muốn ở lại nhà Hồ Thành Hải qua đêm, lúc quay về đi ngang qua nhà chú Lý Bồn, Ngũ Hạ Cửu có vô tình nhắc đến trước mặt ông bà Lý, cùng với công dụng của phù chú. Quả nhiên, sắc mặt hai ông bà kia liền đen thui.

Sau đó, bất kể hai kẻ trong nhà kia có làm ra hành động gì đi nữa, khả năng cao là hồn ma của Trịnh Diễm sẽ bám theo.

Quả đúng như dự đoán của Ngũ Hạ Cửu — không quan trọng Lý Bồn ở đâu, nếu quỷ muốn báo thù, nhất định sẽ tìm được gã. Mà trong nhà Hồ Thành Hải không chỉ có mình Lý Bồn, Vương Kiến Bằng, cả nhóm Lão Phạm, e là không một ai trong số bọn chúng thoát được.

Không biết tối hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu người chết?

Ngoài nữ quỷ Trịnh Diễm, không biết oán hồn của lão trưởng thôn Hồ và bà vợ có xuất hiện nữa không?

Ngũ Hạ Cửu vừa nghĩ vừa vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng trên giường, trước mặt là lồng ngực của A Tả, nhìn rất muốn sờ thử.

Ngũ Hạ Cửu im lặng hai giây, ngón tay khẽ động. Anh ngước mắt nhìn lên. A Tả vẫn nhắm mắt, hình như còn đang ngủ. Nhưng bên ngoài đã bắt đầu có chút động tĩnh, chắc là Phương Tử và Lộ Nam bên phòng kia đã dậy.

Thế là Ngũ Hạ Cửu giơ tay, chọt chọt vào lồng ngực Thời Thương Tả, đồng thời nói: "Đừng ngủ nữa, dậy đi."

Một cái, hai cái, đến cái thứ ba thì bàn tay anh đang chọt vui vẻ bất ngờ bị người ta nắm lấy.

Thời Thương Tả mở mắt, trong mắt không hề có vẻ mơ màng như mới tỉnh dậy. Ánh mắt người đàn ông rất thanh tỉnh, khóe miệng còn khẽ cong lên, giọng trầm thấp: "Cách gọi dậy của cậu hơi đặc biệt."

Ngũ Hạ Cửu rút tay về, mặt không đổi sắc nói: "Có hiệu quả là được, dậy thôi."

Thời Thương Tả khẽ cười một tiếng, sau mới ngồi dậy.

Ít lâu sau, Phương Tử, Lộ Nam và A Mộc cũng ra khỏi phòng. Việc đầu tiên họ muốn làm là đến nhà Hồ Thành Hải xem tình hình tối qua rốt cuộc tệ hại đến đâu.

Trên đường đi, Ngũ Hạ Cửu có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong thôn Thạch Kiều hôm nay hoàn toàn khác hẳn — ngột ngạt, tuyệt vọng, nặng nề.

Có vẻ như dân thôn ở đây không phải luôn đóng chặt cửa không để tâm, nhưng chẳng hề có phản ứng gì quá mạnh.

Rất nhiều người già thì cứ như đang chờ chết, còn những người trẻ hơn một chút... cả đời vốn đang rộng mở giờ lại bị kẹt trong cái thôn nhỏ này, chẳng thấy được chút hy vọng nào. Lâu ngày tích tụ áp lực, cho dù không phát điên thì tâm lý cũng sẽ dần trở nên bất ổn.

Lạnh nhạt, là trạng thái thường trực của mỗi người dân thôn Thạch Kiều.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến gần nhà Hồ Thành Hải. Người đầu tiên nhóm họ nhìn thấy lại là Lý Bồn — gã vẫn chưa chết?

Ngũ Hạ Cửu bước tới gần, lúc này mới nhìn rõ trạng thái hiện tại của Lý Bồn: cả người lấm lem máu me, vết máu dính trên mặt đã khô lại, quần áo nhăn nhúm, ánh mắt rỗng tuếch dại ra. Gã cứ thế ngồi bệt trên mặt đất bẩn bên ngoài căn nhà, lưng tựa vào tường, miệng lẩm bẩm những lời chẳng ai hiểu được, trông chẳng khác gì bị dọa đến đần độn.

"Thật sự bị dọa ngu luôn rồi hả?" — Phương Tử tặc lưỡi, có vẻ hả hê như xem được trò vui.

Lộ Nam hơi nhíu mày: "Nhìn tinh thần thì đúng là có vấn đề. Hơn nữa... hắn ta có vẻ là bị người khác kéo ra ngoài, mọi người xem đi, quanh đây còn có dấu vết bị lôi đi."

Trên mặt đất, trong vết kéo rõ ràng còn lẫn cả vệt máu. Lý Bồn vốn dĩ nên ở trong nhà, nhưng lại...

Đúng lúc đó, có lẽ vì nghe thấy tiếng Phương Tử và Lộ Nam thảo luận, Lý Bồn mơ hồ ngẩng đầu lên.

Đến khi trông thấy Ngũ Hạ Cửu, ánh mắt vốn ngây dại của gã bỗng chốc trở nên hung tợn, dùng cả chân lẫn tay loạng choạng đứng dậy, rồi lập tức nhào về phía Ngũ Hạ Cửu, miệng hét lớn: "Là mày! Tất cả tại mày hại tao! Mấy lá bùa đó căn bản chẳng có tác dụng gì hết! Đồ lừa đảo! Đi chết đi!"

Thế nhưng, còn chưa kịp tới gần Ngũ Hạ Cửu đã bị Thời Thương Tả tung chân đạp một cú, khiến gã bay ra xa.

Cú đá ấy không chút nương tay, Lý Bồn bị đá văng phải xa đến bốn mét, sau đó còn lăn thêm vài vòng. Đất đá, cát sỏi va quẹt khắp người, làm gã trông càng thê thảm. Gã ôm bụng chỗ vừa bị ăn cú đạp mạnh, muốn bò dậy mà cũng không bò nổi.

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn A Tả, ánh mắt khẽ dao động.

Do tiếng gào thét của Lý Bồn và cú đá vừa rồi gây động tĩnh, không bao lâu sau đã có một đám người từ trong nhà Hồ Thành Tài đi ra. Ngũ Hạ Cửu đảo mắt nhìn qua một lượt, lập tức nhận ra đang thiếu ai.

Xem ra tối qua, Vương Kiến Bằng đã chết. Dương Tử và Lạc Đà cũng chết. Huệ Tử thì không thấy đâu — cô ta cũng tiêu đời rồi sao?

Lúc này, Phương Tử liền nhanh chóng chạy vào trong nhà xem xét một vòng. Chưa đầy mười giây sau, cậu nhóc đã chạy ra lại, khi bắt gặp ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu thì nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.

Phương Tử lập tức bước tới bên cạnh Ngũ Hạ Cửu, hạ giọng thông báo: "...Chết hết, chết thảm lắm. Xem ra tối qua không chỉ có mỗi hồn ma Trịnh Diễm xuất hiện."

Tối qua, Ngô Vĩnh chạy đến trước cửa chỗ của anh Triệu và những người trong đội cảnh sát cầu cứu. Miêu An lo lắng Ngô Vĩnh sẽ trực tiếp xé phù chú dán ngoài cửa để kiếm người nạp mạng thay hắn ta. Đến lúc đó bọn họ cũng bị liên lụy, gặp họa theo.

Vì vậy, Miêu An mới bước tới mở cửa, không ngờ lại đối mặt với Ngô Vĩnh.

Hắn ta nhân lúc Miêu An còn đang sững sờ mấy giây, luồn qua khe cửa chui vào phòng. Hắn ta quỳ rạp xuống ngay trước mặt anh Triệu, vừa khóc vừa kêu gào xin lỗi. Hắn ta nói hối hận, cầu xin anh Triệu đừng đuổi hắn ta ra ngoài, nếu không sẽ thật sự mất mạng.

Dẫu sao cũng từng là anh em, là cấp dưới cũ, nhìn thấy Ngô Vĩnh cầu xin đến mức gần như muốn dập đầu tạ tội, anh Triệu không đành lòng.

Còn bên kia, trong nhà của Hồ Thành Hải, vì động tĩnh quá lớn nên gã sớm nhận ra mấy lá phù vẽ ban ngày hoàn toàn không có tác dụng — bọn họ đã bị thằng nhóc đó lừa vố đau.

Nghĩ đến đây, Hồ Thành Hải hiểu rõ không thể yên ngồi chờ chết được. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, gã chắc chắn sẽ chết thảm như mấy người kia, trở thành vật hy sinh trong trận chiến giữa cha mẹ gã và Trịnh Diễm.

Hồ Thành Hải thô bạo lôi theo Huệ Tử — lúc ấy vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, mặt mày đầy sợ hãi — ra khỏi cửa.

Mà người phụ nữ ngu ngốc không có đầu óc khi ấy còn gào lên, bảo hai người vì sao phải ra ngoài, ngoài kia dán phù rồi, trốn trong nhà mới an toàn các kiểu.

Hồ Thành Hải túm tóc Huệ Tử, mặc kệ cô ta giãy giụa, lôi thẳng người ra ngoài. Khi trực tiếp đối mặt với hồn ma Trịnh Diễm cùng lão thôn trưởng, gã tuy sợ đến mức hồn vía suýt bay mất. Thế nhưng so với nỗi sợ ma quỷ, gã càng sợ chết hơn.

So với nữ quỷ Trịnh Diễm, Hồ Thành Hải càng không dám lại gần chỗ của lão thôn trưởng và vợ — cái chết của hai người già đó không thoát khỏi liên can tới anh em nhà gã.

Ma giết người, đâu nói đạo lý hay tình thân.

Hồ Thành Hải dùng Huệ Tử làm bia đỡ đạn, tìm cơ hội để trốn thoát, mặc kệ phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết cực độ.

Hồ Thành Tài cũng có chung một loại bản lĩnh. Gã lén nhìn từ khe cửa, cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội chuồn ra ngoài trốn. Sau khi cả Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài cùng nhau chạy thoát, hồn ma của lão thôn trưởng và vợ lập tức đuổi theo.

Cùng lúc đó, nhóm Lão Phạm cũng đang bận trốn chạy hoảng loạn. Nhưng tình trạng của gã côn đồ lúc này thê thảm hơn nhiều — gã bị quỷ hồn giựt mất một cánh tay, đau đến mức suýt nữa thì ngất xỉu. Cũng chỉ vì ý chí sinh tồn quá mạnh gã mới cố cắn răng chịu đựng.

Huệ Tử biến thành mồi nhử, bỏ mạng đã mang lại một chút hy vọng sống sót, Lý Bồn cũng phản ứng lại, vừa lăn vừa bò, cố chạy ra ngoài.

Nhưng gã chỉ mới bò dậy, chạy được vài bước thì đột ngột bị vấp ngã. Vừa quay đầu lại — hóa ra, bàn tay quỷ của Trịnh Diễm đang túm chặt lấy hai chân gã. Đôi mắt quỷ đen kịt như mực của cô ta xuyên qua mái tóc rũ rượi, lạnh lẽo nhìn chằm chằm gã, như thể đang nói: "Dù có chạy được ra ngoài, mày cũng không thoát khỏi cái chết thê thảm."

Trịnh Diễm cứ thế lôi gã ra bên ngoài, nhưng kỳ lạ là cô ta không giết ngay. Cô ta muốn giữ mạng gã, từ từ tra tấn.

Sau đó, Trịnh Diễm liền đuổi theo oán hồn của lão thôn trưởng và vợ.

Hồ Thành Hải không ngu — gã muốn dắt họa sang chỗ khác, liền chạy thẳng tới chỗ nhóm anh Triệu.

Phù chú còn dán ngoài cửa. Vì để giữ an toàn cho bản thân, anh Triệu, Miêu Ninh và những người khác đều ra mặt, bộc phát khí thế liều mạng từng đối mặt với bọn tội phạm hay kẻ buôn người gian manh. Họ dùng hai lá bùa liên tục đẩy lùi hồn ma của lão thôn trưởng và vợ. Cuối cùng, họ còn khiến nữ quỷ Trịnh Diễm iến mất.

Nhưng hai lá bùa sau khi trục xuất được oán hồn - quỷ hồn, đã tự bốc cháy, hóa thành nắm tro — dùng bùa để trừ ma, tiêu hao hết linh lực, khiến ma quỷ lánh đi. Cũng may lúc đó, trời gần sáng rồi.

Sau đó, chẳng ai ngủ nổi nữa. Nhóm anh Triệu canh chừng lẫn nhau với Hồ Thành Hải, Lão Phạm... cứ thế cẩn trọng cho đến khi trời sáng. Khi họ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh — có người đến rồi.

Ai đến thì họ đã đoán được.

Vừa bước ra, đối mặt với Ngũ Hạ Cửu, sắc mặt Hồ Thành Hải liền trầm xuống, giữa hai mày lộ ra sát khí, như thể chỉ có giết Ngũ Hạ Cửu gã mới hả giận.

Còn Lão Phạm thì càng trực tiếp hơn — gã ta mất một cánh tay, tối qua cực kỳ chật vật mới thoát khỏi sự truy sát của ma quỷ. Lẩn trốn vào nhà này, cắn răng chịu đau, xé tấm đệm thành từng mảnh để băng bó cho mình.

Lúc này đây, mặt mũi gã trắng bệch, môi chẳng còn tí máu. Vừa nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu, cơn thịnh nộ như bùng phát — ánh mắt u ám độc địa. Gã dùng tay phải còn lại lôi ra khẩu súng từ trong ngực, chĩa thẳng vào Ngũ Hạ Cửu.

Thế nhưng, không ai ngờ ngay giây tiếp theo, rõ ràng trong mắt gã còn chưa thấy có gì bay tới, vậy mà cổ tay đang cầm súng lại đột ngột bị đánh thủng một lỗ, máu bắn tung tóe, khẩu súng rơi thẳng xuống đất.

Lão Phạm rú lên thảm thiết, cổ tay bị bắn thủng đau đến mức gào rống không ngừng.

Ngay cả anh Triệu và mấy người kia cũng sững sờ một lúc, huống hồ là Hồ Thành Hải và Lý Bồn — hai kẻ cũng đang có âm mưu trong đầu.

Trên đầu Phương Tử không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc băng đô tai gấu nâu. Trong tay tên nhóc thì cầm một khẩu khí súng hình dáng cũng giống con gấu nâu.

Cậu nhóc thổi một hơi lên nòng súng, nói: "Ngại quá nha, súng tự cướp cò."

Hành khách Búp Bê Vui Vẻ đã sử dụng đạo cụ cấp S —— "Biến Hóa Động Vật", số lần sử dụng: mỗi lần giới hạn hai lần ở thế giới dưới tàu. (Chú thích: chỉ tính số lần kích hoạt sau khi mở, không tính số lần chuyển đổi giữa các hình thái.)

Cách sử dụng: Hành khách cần đeo hoặc sử dụng vật phẩm liên quan đến loài động vật tương ứng, lập tức hoàn thành chuyển hóa, nhận được năng lực đặc thù của từng loài.

Hiệu quả sử dụng: Đạo cụ cấp S "Biến Hóa Động Vật" gồm ba loại động vật ——

Khí súng đạn hơi gấu nâu: Hành khách cần đội băng đô tai gấu nâu lên đầu, trong tay lập tức xuất hiện súng đạn hơi gấu nâu, có thể bắn ra đạn khí từ súng.

Tác dụng: Sát thương quỷ quái và NPC, hiệu quả với sinh vật đặc biệt sẽ bị suy giảm.】

【2. Song đao của thỏ: Hành khách cần đeo mặt nạ đầu thỏ, trong tay sẽ xuất hiện hai thanh đao dài, tức song sinh đao. Một thanh được phóng ra, chỉ cần giữ thanh kia trong tay, đao phóng ra sẽ lập tức bay về lại.

Tác dụng: Song đao cực kỳ sắc bén cứng cáp, ngoài ra thì... hình như chẳng còn công dụng gì khác. Chỉ có thể dùng để chém NPC, hiệu quả với quỷ quái và sinh vật đặc biệt thì yếu đến gần như vô hiệu.
Nhưng khi nắm song đao trong tay, hành khách sẽ được tăng tốc độ và khả năng bật nhảy, có thể nhảy tường, leo mái nhà như thỏ chạy trốn đào ba hang — xác suất sống sót cao hơn rất nhiều.】

【3. Răng nanh hổ: Trên cổ hành khách sẽ xuất hiện một sợi dây chuyền buộc răng nanh hổ. Dùng răng nanh rạch lòng bàn tay, sẽ nhận được kỹ năng "Làm Vong Linh Cho Hổ" – trở thành vong hồn, hành động tự do như ma quỷ.

Tác dụng: Lúc này hành khách đã trở thành hồn ma, có thể xuyên qua bóng tối, tồn tại trong không gian hư vô. Nhưng xin nhớ rõ, khi sử dụng kỹ năng này, hành khách sẽ tự động trở thành phe đối lập – cần cẩn thận với đòn tấn công từ những hành khách khác.
Sau khi trở thành vong hồn, có thể gây sát thương lên tất cả quỷ quái, sinh vật đặc biệt và cả NPC. Mức sát thương tùy tình huống. Nếu thấy không thắng nổi, xin hành khách lập tức rút lui!】

【(Chú thích: Sau khi biến hình thành từng loài động vật, kỹ năng không bị giới hạn thời gian. Tuy nhiên, tổng thời gian sử dụng đạo cụ là ba tiếng, thời gian hồi chiêu giữa mỗi lần dùng là một tiếng. Hành khách cẩn trọng khi kích hoạt kỹ năng!)】

Hai lần sử dụng đạo cụ cấp S, vậy mà Phương Tử lại tiêu tốn một lần trong tình huống thế này.

Nhưng nhìn biểu cảm của cậu nhóc chẳng có vẻ gì là tiếc nuối, ngược lại còn có chút hứng thú như muốn thử tiếp.

Từ sau khi có được món đạo cụ cấp S kỳ quái này, Phương Tử đã sớm muốn thử xem hiệu quả ra sao. Giờ thì đúng dịp, lấy đám người xấu Lão Phạm, Hồ Thành Hải ra luyện tay trước.

Nghĩ đến đây, đôi mắt xanh của Phương Tử bỗng lấp la lấp lánh. Cậu ta xoay khẩu súng khí gấu nâu trong tay, tung lên một vòng rồi lại bắt lấy.

Ngũ Hạ Cửu thì hơi cau mày.

Phương Tử từng nói riêng với anh rằng trong thế giới dưới tàu đầy rẫy tồn tại kỳ dị từng tham gia, cậu ta đã nhận được một món đạo cụ cấp S, mà thứ này ở mỗi thế giới dưới tàu kế tiếp chỉ dùng được hai lần.

Anh vốn định dùng "Mảnh long cốt" của mình để xử lý Lão Phạm, nào ngờ Phương Tử lại nhanh tay hơn một bước.

Hơn nữa, Ngũ Hạ Cửu len lén liếc nhìn A Tả cạnh mình. Thật ra anh đã đoán trước được tình hình sáng nay — sau khi phát hiện phù chú không còn tác dụng, những kẻ may mắn sống sót chắc chắn sẽ đến gây chuyện với anh.

Và việc Ngũ Hạ Cửu cố ý để lại cái "nguy cơ rõ mồn một" như vậy, chính là để thử A Tả.

Trước đó, "A Hữu" và "Đội phó Thời" đều không có ác ý gì với anh, thậm chí còn giúp anh rất nhiều.

Cho nên Ngũ Hạ Cửu có thể chắc chắn rằng, nếu xảy ra xung đột giữa anh và đám người sống sót từ tối qua, A Tả tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn.

Nếu cảm giác của anh là đúng...

Một lần, hai lần có thể là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba, Ngũ Hạ Cửu không tin chỉ là ngẫu nhiên — Thôi, còn nhiều cơ hội khác, không cần vội lúc này.

Ngũ Hạ Cửu thôi không chạm lên vòng tay nữa. Anh nhìn Phương Tử đang dùng ánh mắt hứng thú bắn tiếp mấy phát "đùng đùng". Những viên đạn khí vô hình lần lượt bắn vào xung quanh Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, ép bọn chúng không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Còn Lão Phạm lúc này cũng tuyệt không dám cử động gì.

Gã ta mới mất một cánh tay, giờ cổ tay bên còn lại được "tặng" thêm một lỗ thủng. Máu đang tuôn xối xả, gã ta nằm sóng soài trên mặt đất, gần như rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

Ngô Vĩnh thì mất sạch thể diện, đang trốn sau lưng anh Triệu, không dám ló mặt ra nhìn ai.

Còn Lý Bồn, sau cú đá như trời phạt ban nãy của Thời Thương Tả, đến giờ vẫn chưa hồi phục.

"Chậc, chán thật."

Phương Tử thu hồi cây súng gấu nâu, nói một câu như thế — xem ra bọn Hồ Thành Hải không dám phản kháng gì, chẳng nhúc nhích tí nào, vậy cậu ta thử nghiệm đạo cụ kiểu gì được nữa.

Nghĩ vậy, Phương Tử nói một tiếng với Ngũ Hạ Cửu xong thì ra góc khác, tự tìm chỗ chơi một mình.

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng nặng nề, mà hai kẻ đang nằm giữa sân là Lý Bồn và Lão Phạm thì lại trở nên có chút kỳ quái.

Cuối cùng, vẫn là anh Triệu với vẻ mặt phức tạp mở lời trước: "Đêm qua, hai lá bùa đó đều đã cháy thành tro... là như vầy—"

Hắn ta tóm tắt lại quá trình sự việc một cách đơn giản.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu.

Miêu Ninh không nhịn được hỏi: "Vậy tức là, bùa cậu đưa cho bọn họ đều là giả, còn thứ đưa cho bọn tôi là thật... Nhưng sau đó đống bùa đó không phải đều bị cậu làm rơi, lẫn lộn hết rồi sao, sao lại—"

Ngũ Hạ Cửu thản nhiên đáp: "Tôi phân biệt được."

Ánh mắt anh lướt qua những kẻ Hồ Thành Hải, Lão Phạm, Lý Bồn, nói: "Tội nghiệt đã gây ra thì phải trả giá, đúng không? Nhân quả báo ứng, đêm qua chưa chết thì đừng vội — tối nay, hoặc tối mai, sớm muộn gì cũng đến lượt các người."

Vừa dứt lời, sắc mặt Hồ Thành Tài và Lý Bồn lập tức trắng bệch.

Kẻ xảo trá mưu mô như Hồ Thành Hải cũng không tránh khỏi hoang mang, vẻ mặt thoáng biến dạng.

Bọn chúng vốn nghĩ rằng thanh niên này và nhóm đồng hành chỉ là mấy con cừu đợi làm thịt, nào ngờ lại nhìn lầm hoàn toàn — bị lừa một vố, tưởng cầm được bùa thật trong tay vênh váo, còn tự cho là đã nắm thóp người khác. Ai ngờ người kia vừa ra tay đã tàn nhẫn đến vậy, vẻ mặt thản nhiên, chẳng hề sợ hãi...

Tất cả trước đó, đều là giả bộ.

Là đang đùa bỡn họ.

Trong lòng Hồ Thành Hải tức giận cực độ, nhưng giờ không dám thể hiện ra ngoài, bởi vì... trong phòng gã ta, thi thể chết thảm từ đêm qua vẫn còn nằm đó.

Mà anh Triệu, Miêu An, Lưu Vũ cùng những người khác lúc này khi nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Ấn tượng của họ về anh không ngừng bị đảo lộn.

Lúc mới gặp, đối phương giống như một tên nhóc trẻ tuổi phản nghịch, liều lĩnh, không biết nghe lời. Sau đó lại phát hiện ra thân phận cảnh sát của họ. Rồi tiếp đến, anh đưa ra bùa giả khiến đám người kia...

Dù đã làm cảnh sát nhiều năm, anh Triệu cũng không nhìn ra nổi.

Đang lúc đồng chí cảnh sát âm thầm cảm thán, Ngô Vĩnh bỗng từ phía sau lao ra, chạy đến trước mặt Ngũ Hạ Cửu, khẩn cầu nói: "Cầu xin cậu, cậu nhất định vẫn còn bùa đúng không? Cứu tôi, xin cậu cứu tôi với!"

"Tôi không muốn chết, tôi chưa từng hại ai hết, tôi chỉ dẫn đường cho bọn họ thôi, tôi thực sự chưa từng giết người nào cả..."

Tâm lý Ngô Vĩnh vốn yếu ớt dễ bị tác động. Đôi mắt hắn ta đỏ hoe, nước mắt không kìm được trào ra.

Hắn ta thật sự đã bị dọa sợ chết khiếp.

Ngũ Hạ Cửu cau mày.

Anh không khỏi liếc nhìn anh Triệu và những người còn lại — đúng thật, hai lá bùa đều đã cháy mất, tối nay chưa chắc bọn họ sẽ an toàn.

Nhưng nếu lúc này anh lấy bùa ra, chắc chắn sẽ bị Hồ Thành Hải nhắm tới. Kẻ này lòng dạ lang sói, vì mạng sống chuyện tán tận lương tâm gì cũng có thể làm được.

Ngô Vĩnh nhìn ra được người trước mắt có vẻ hơi dao động, liền sụp hai chân định quỳ xuống, nhưng lại không ngờ bên cạnh đột nhiên vươn ra một bàn tay, túm lấy cổ áo hắn ta, khiến hắn ta không thể quỳ.

Thời Thương Tả nhếch môi cười chế giễu: "Sao thế, chân nhũn rồi à? Đứng cho vững."

Nói rồi, người đàn ông giật mạnh cổ áo Ngô Vĩnh khiến hắn ta phải đứng thẳng dậy. Cổ áo bị kéo sát ra sau làm cổ bị siết chặt, hắn ta nhanh chóng thấy nghẹt thở.

Dù cảm giác qua rất nhanh, nhưng Ngô Vĩnh vẫn ho khan hai tiếng.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Quỷ khí do hỉ tang đỏ, trắng sinh ra lưu lại nhân gian càng lâu, thì càng nặng khó tiên tan. Huống hồ bọn họ đã ra tay giết người. Mỗi lần giết thêm một mạng, oán khí và sát khí lại càng tăng."

"Bùa chú có thể sẽ không còn xua đuổi được quỷ hồn, oán hồn nữa. Dù đủ để bảo vệ bản thân, nhưng cũng chỉ bảo vệ được một, hai người, chứ không phải cứ dán lên cửa là có thể khiến ma quỷ lùi bước rời đi."

"Đêm qua, hai lá bùa đó có thể đuổi được Quỷ hồn Trịnh Diễm cùng vợ chồng Hồ lão thôn trưởng, có lẽ là vì... ma quỷ cần thời gian 'tiêu hóa'..."

Nói đến đây, chân mày Ngũ Hạ Cửu cau chặt, chưa hề giãn ra.

"Tiêu hóa... là sao?" Lộ Nam thắc mắc hỏi.

Ngũ Hạ Cửu nghiêng đầu, nhỏ giọng đáp: "Tôi cũng chỉ hiểu loáng thoáng, từng đọc trong một quyển tạp ký rất cũ ghi chép lại những truyền thuyết dân gian các vùng miền..."

"Quỷ trong chuyện hồng sự (cưới hỏi) và bạch sự (ma chay) thường khác nhau — một bên là oán, một bên là sát. Có khi hồng sự là sát, cũng có khi bạch sự là sát."

"Nhưng tóm lại, chúng không thể cùng tồn tại. Một khi gặp nhau, sẽ cắn nuốt lẫn nhau... Cuối cùng, trở thành oán sát."

"Tối qua, quỷ hồn Trịnh Diễm và Hồ lão thôn trưởng đã gặp nhau... E rằng chứng thực điều này – bọn họ sẽ muốn cắn nuốt quỷ khí của đối phương."

"Nếu đêm nay lại xuất hiện nữa, không nghi ngờ gì năng lực đôi bên sẽ càng thêm mạnh mẽ."

Anh biết rằng, quỷ hại người, quỷ khí càng cường đại càng khó tiêu diệt.

Chi bằng ngay từ đầu tiêu diệt quỷ hồn của Trịnh Diễm.

Nhưng đôi khi, lựa chọn nhân tính quan trọng hơn hết.

Triệu Quyên, Trịnh Diễm – họ đã làm sai điều gì?

Còn Lý Bồn, Vương Kiến Bằng, Hồ Thành Hải – những kẻ này không hề vô tội, vậy mà lại được sống tiếp, vì lẽ gì?

Dù sao thì ở thế giới dưới tàu, chỉ cần sống sót đến ngày cuối là có thể nhận được vé trở lên tàu Luân Hồi, rời khỏi nơi này. Việc thăm dò thông tin hay làm gì đó, chẳng qua chỉ để lấy được vé kéo dài thời gian sống hơn — hoặc đạo cụ.

Thế giới này, điều khiến Ngũ Hạ Cửu càng không thể chấp nhận nổi... chính là bản tính con người độc ác, thờ ơ cùng cực.

...

~ "chọt chọt vui vẻ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com