Chương 123: Hiện Thực
Ngay sau khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả bước qua cây cầu đá, bỗng nghe tiếng reo hò kinh ngạc của Anh Triệu cùng mọi người. Nhìn theo ánh mắt họ, Ngũ Hạ Cửu đứng giữa khoảng đất trống, trông thấy Phương Tú Vân ôm hai đứa trẻ dần tiến vào thôn Thạch Kiều. Còn cây cầu làm bằng gai nhọn của nữ quỷ bắt đầu tan rã, co cụm về phía trong thôn.
Mặc dù lúc này, trên bầu trời đêm, mặt trăng đã trở lại sáng trong như cũ. Nhưng khi anh quay đầu nhìn lại, thôn Thạch Kiều dường như vẫn bị bao phủ bởi một màu đỏ máu. Sắc đỏ đó như một bức tường, ngăn cách với nơi họ đang đứng. Cùng với đám gai nhọn rút lui, thôn Thạch Kiều như bị rạch nát, tẩy xóa, màu máu cũng dần biến mất.
"Thôn Thạch Kiều... biến mất thật rồi?" Anh Triệu đứng nhìn cảnh tượng, ngẩn người hỏi.
Trước mặt họ là khoảng không trống trải, đúng nghĩa là "trống trải". Phía trước hiện chỉ còn lại một con suối khô cạn phủ đầy cỏ dại và dây leo.
Trong lòng Ngũ Hạ Cửu hiểu, có lẽ chuyện này là vì Quỷ vực đã hoàn chỉnh, từ nay không còn thôn Thạch Kiều nữa.
Thời Thương Tả cất thanh đao cấp S "Phong Đô". Đoạn, hắn quay sang nói với anh Triệu cùng mọi người: "Thiết bị liên lạc có thể dùng được rồi."
Lưu Vũ nghe vậy, vội rút điện thoại trong túi ra.
Để tiết kiệm pin, hắn ta trước đó đã tắt máy. Giờ mở lên, Lưu Vũ vui mừng nói: "Có tín hiệu rồi! Chúng ta cần liên lạc ngay với đồn cảnh sát trong trấn, bảo họ cử người đến..."
Miêu An bị thương khá nặng, giờ đang gần như nửa mê nửa tỉnh. Họ đi bộ ngược đường về, chẳng bao lâu, bắt gặp một chiếc xe cảnh sát đến đón.
Anh Triệu và mọi người lên xe, còn Ngũ Hạ Cửu cùng nhóm của anh lấy cớ ở lại. Anh Triệu cũng không thấy lạ.
Xe cảnh sát rời đi, Ngũ Hạ Cửu quay sang nhìn Thời Thương Tả, có vài điều muốn nói.
"Anh... ba lần đều ở cùng tôi trong cùng một thế giới dưới tàu, chắc không phải ngẫu nhiên nhỉ."
Thời Thương Tả đáp: "Nếu tôi nói là ngẫu nhiên thì sao?"
Biểu cảm hiện trên mặt Ngũ Hạ Cửu nói rõ 2 chữ: không tin.
Thời Thương Tả cười nhẹ: "Đúng là cố ý, nhưng tại sao nhỉ?"
Người đàn ông không trả lời câu hỏi, còn hỏi ngược lại Ngũ Hạ Cửu, nụ cười gian xảo trên mặt.
Ngũ Hạ Cửu hơi nhíu mày, nói: "Anh nghĩ thế nào làm sao tôi biết được. Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở thế giới dưới tàu của tộc Tiền, tôi cảm giác đó mới là tình cờ."
"Còn lần thứ hai, lần thứ ba, anh cố ý chọn chuyến tàu. Chúng ta từng gặp nhau ngoài đời sao?"
"Không, nếu đã từng gặp, tôi không thể nào không có chút ấn tượng về anh."
"Tôi đoán, một trong những quyền hạn đặc biệt của vé tàu cao tốc là cho phép anh trở thành NPC trong thế giới dưới tàu, hơn nữa còn có thể thay đổi diện mạo. Nhưng gương mặt hiện tại của anh..."
"Là gương mặt thật của tôi." Thì Thương Tả ngắt lời.
Ngũ Hạ Cửu khựng lại, ngẩng đầu lên quan sát kỹ gương mặt người đàn ông — tuấn tú, khí chất đặc biệt, là kiểu người nổi bật giữa vạn người. Nếu từng gặp ngoài đời, anh chắc chắn sẽ không quên. Vậy thì...
"Vậy nên, là anh đã tình cờ nhìn thấy tôi ngoài đời. Anh nhận ra tôi, còn tôi thì chưa từng thấy mặt anh." Ngũ Hạ Cửu khẳng định.
Thời Thương Tả khẽ cười, không phủ nhận.
Ngũ Hạ Cửu trầm ngâm — nhưng "A Tả" đã gặp anh ở đâu?
Trong khi hai người trò chuyện, Phương Tử và Lộ Nam đã tự động lùi lại một chút, để bọn họ có không gian riêng.
Tuy họ cũng tò mò về thân phận "A Tả", nhưng rõ ràng, hắn chỉ muốn nói chuyện với Ngũ Hạ Cửu, thái độ với họ hoàn toàn khác.
Phương Tử thì thào với Lộ Nam: "Hóa ra 'A Hữu' thật sự là anh ta luôn... Nếu có khả năng giả làm NPC trong thế giới dưới tàu, rất có thể là nhờ quyền hạn vé tàu cao tốc."
"Mà có được vé cao tốc, nghĩa là thời gian sống cực kỳ dài, thứ hạng chắc chắn trong top đầu."
"Anh đoán xem, anh ta có bao nhiêu vé cao tốc trong tay, mật danh là ai trong top 10?"
Phương Tử có vẻ hào hứng hóng chuyện. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh. Giờ thì Phương Tử đã hiểu vì sao lúc còn là "A Hữu", anh ta có thể ép tên nhóc đến nghẹt thở như vậy.
Lộ Nam lắc đầu: "Mật danh của anh ta là gì không quan trọng. Quan trọng là tại sao anh ta lại cứ đi theo Quan Chủ vào cùng một thế giới dưới tàu. Tính cả lần này là ba lần rồi."
Hắn ta cũng coi như người ngoài cuộc chứng kiến toàn bộ quá trình — từ A Hữu, đến Phó đội Thời, nay lại thành A Tả.
Đôi mắt Phương Tử xoay chuyển. Không biết tên nhóc lại đang toan tính điều gì.
Bên kia, Ngũ Hạ Cửu vẫn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì tàu đã đến. Nghe thấy hai hồi còi dài vang lên, anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hỏi: "Anh đi cùng bọn tôi không?"
Thời Thương Tả đáp: "Không, mọi người lên tàu trước đi."
"Được." Ngũ Hạ Cửu nhìn hắn thêm lần nữa, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Phương Tử và Lộ Nam cùng đi.
Lên tàu rồi, Phương Tử nằm bò trên lưng ghế hỏi: "Cái người A Tả đó có phải có xe riêng đón không vậy?"
Ngũ Hạ Cửu: "Ai biết được. Có khi có vé tàu cao tốc thì muốn làm gì cũng được."
Phương Tử chậc chậc hai tiếng, lộ rõ vẻ ghen tị. Cậu ta lập tức nói: "Lần sau bọn mình khi nào lại lên tàu nữa? Chốt lịch luôn đi."
Rõ ràng tên nhóc rất mong chờ.
Lộ Nam: "...Chuyến tàu này còn chưa quay lại mà cậu đã nghĩ đến lần sau rồi à? Không định nghỉ ngơi chút sao?"
Phương Tử: "Nghỉ gì chứ, thế giới dưới tàu vui mà, cực kỳ kích thích."
Ngũ Hạ Cửu lạnh nhạt nói: "Đúng vậy, kích thích đến mức cậu xài hết sạch lượt sử dụng đạo cụ cấp S ngay từ đầu, quả thật rất vui."
"Lần sau cứ cố gắng phát huy như vậy."
Phương Tử: "..."
Lần này cậu nhóc cứng họng, chu môi không nói nữa, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.
Chẳng bao lâu sau, tàu Luân Hồi đến sảnh chờ Tái khởi động. Ngũ Hạ Cửu cùng Phương Tử, Lộ Nam lần lượt trở về hiện thực.
...
Ngũ Hạ Cửu tỉnh lại, như thường lệ thu dọn trong nhà, tắm rửa, thay quần áo rồi ra ngoài.
Vừa mở cửa, căn hộ bên cạnh vẫn đang thi công, chỉ thấy vài công nhân ra ra vào vào. Nhưng không thấy bóng dáng người thanh niên lần trước.
Ngũ Hạ Cửu chỉ nhìn sơ rồi rời đi.
Anh cần đến bệnh viện xem tình hình ông nội.
Ca phẫu thuật của đạo trưởng Kính Chí sắp đến. Ngũ Hạ Cửu dự định sau khi ông nội hoàn thành ca mổ sẽ tính tiếp chuyện lên tàu Luân Hồi.
Thời gian sống của anh hiện tại còn rất dư dả, chưa phải vội.
...
Lộ Nam là bác sĩ ngoại khoa, bình thường rất bận rộn, công việc và cuộc sống đều ở thành phố Y.
Tuy rằng thành phố Y cách S thị không quá xa, đi tàu cao tốc hơn một tiếng là tới, nhưng hắn ta cũng không có nhiều thời gian để ghé qua chỗ Ngũ Hạ Cửu thường xuyên.
Đặc biệt là gần đây, hắn ta nói bệnh viện đang chuẩn bị một dự án hợp tác với một trường đại học nổi tiếng ở Kinh đô. Lộ Nam cần phải công tác. Sau khi báo với Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử, hắn ta liền đáp chuyến bay đến thủ đô.
Thấy Ngũ Hạ Cửu vì chuyện của đạo trưởng Kính Chí phiền muộn, Phương Tử bèn kéo anh ra ngoài thư giãn.
"Đi đâu?" Ngũ Hạ Cửu nghi hoặc hỏi.
Phương Tử đáp: "Tới một nơi mẹ tôi trước đây rất thích dẫn tôi đi. Cứ theo tôi là được. Từ khi mẹ mất, tôi cũng lâu rồi chưa tới, không biết giờ này Tú Tú đã có con chưa nữa."
Tú Tú?
Ngũ Hạ Cửu sững người, không rõ cậu ta đang nói đến ai.
Chỉ đến khi Phương Tử kéo anh đến trại gấu trúc, Ngũ Hạ Cửu mới bừng tỉnh — hóa ra "Tú Tú" là tên một con gấu trúc.
Đã lâu không gặp, vậy mà Phương Tử vẫn còn nhớ Tú Tú. Cậu nhóc nằm bò bên tường chờ mãi, cuối cùng cũng thấy một con gấu trúc to oành, dẫn theo một bé con, lững thững đi ra từ cánh cửa.
"Anh Cửu, nhìn kìa, con gấu kia chính là Tú Tú đấy!" Phương Tử lập tức vẫy tay cười rạng rỡ với con gấu trúc.
Ngũ Hạ Cửu: "..."
Anh nhìn Tú Tú, rồi lại liếc sang mấy con gấu trúc khác đang lười biếng nằm trên bãi cỏ hoặc nằm ườn trên giá gỗ, thật sự không thể phân biệt nổi đứa nào là đứa nào.
Trong mắt anh, gấu trúc con nào cũng na ná nhau.
"Ừm, trông rất... tròn." Ngũ Hạ Cửu cố nghĩ một câu khen ngợi Tú Tú, tiện thể khen luôn bé gấu con: "Con của nó cũng dễ thương."
Vừa dứt lời, anh liền thấy Tú Tú ngồi phịch xuống đất, giơ cái chân to như cái quạt lên, vung một phát làm bé con lăn tròn như quả bóng, lăn lăn lăn tận sang bên kia.
Bé gấu trúc con lăn đến choáng váng, cuối cùng nằm im như cái bánh gấu trên đất, đôi mắt đen láy mở to ngơ ngác.
"Tú Tú, lại bắt nạt con trai à." Lúc này, một nhân viên chăm sóc gấu tay cầm chậu bước ra từ trong nhà, vừa đúng lúc thấy cảnh đó. Hắn ta đặt chậu xuống đất, đi tới bế gấu con lên dỗ dành.
Tú Tú lại không hài lòng, lập tức nhào tới bên cạnh nhân viên chăm sóc, ôm chặt lấy chân hắn ta mà rên rỉ, còn định vươn móng gấu ra giành lại bé con trong lòng anh ta.
Nhân viên ôm gấu con né tránh, cố tình nghiêm mặt lại, nhỏ giọng dạy dỗ gấu mẹ: "Tú Tú, nếu còn dám lấy con ra làm bóng lăn nữa, hôm nay sẽ cắt khẩu phần ăn, không có sữa đâu đấy."
Nói là giảm khẩu phần, nhưng nhân viên đâu nỡ thật sự không cho ăn, cuối cùng chỉ cắt sữa thôi.
Dứt lời, hắn ta một tay bế bé gấu con, tay còn lại thì đỡ phần thân trên của Tú Tú, không cho nó tiếp tục bám chặt lấy chân mình nữa — không thì làm sao mà đi.
Làm việc ở đây nếu không có thể lực đúng là không ổn.
Đúng lúc hắn ta định quay người rời đi, phía sau đột nhiên vang lên hai từ, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, do dự: "Chung Nam?"
Chung Nam — à không, phải là Chung Đàm — theo phản xạ lập tức đáp lại một tiếng rồi quay đầu nhìn.
Chung Đàm là tên thật của anh, còn "Chung Nam" là mật danh trên tàu, tuy đồng âm nhưng khác chữ.
Vì vậy, khi bị người khác gọi bằng biệt danh, Chung Đàm còn tưởng là đang gọi tên mình. Đến khi quay đầu lại, thấy hai người đang tựa vào tường nhìn mình, một trong số đó có khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Ngũ Hạ Cửu không ngờ chỉ đến đây xem gấu trúc cũng có thể gặp được hành khách của tàu luân hồi.
Phương Tử thì không nhận ra, nhưng cậu nhóc vẫn rất hứng thú với "Chung Nam".
Sau khi đợi Chung Đàm tan ca, ba người tìm một nhà hàng gần đó ăn cơm, trò chuyện.
Chung Đàm khi làm việc cạnh đám gấu trúc thì không hề ngại, nhưng khi đối diện Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử lại trở nên thẹn thùng, gãi má nói: "Không ngờ chúng ta có duyên đến vậy, thật sự gặp nhau ngoài đời nha. Tôi, tôi tên Chung Đàm, 'Chung' trong đồng hồ, còn 'Đàm' là chữ này..."
Hắn ta dùng đầu ngón tay chấm chút nước, viết lên mặt bàn.
Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử cũng tự giới thiệu tên thật.
"Các cậu đều sống ở S thị à?" Chung Đàm tò mò hỏi: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp hành khách khác ngoài đời. Có lẽ cũng vì hôm nay tôi không đeo khẩu trang."
Vừa nói, hắn ta vừa đưa tay sờ mặt. Lúc đó, từ trại gấu trúc bước ra chỉ định lấy chút đồ rồi vào lại, hắn ta không ngờ vừa tới đã thấy Tú Tú lại chơi đùa quá trớn với con nó, thế là đứng lại răn đe mấy câu.
Hiện giờ Ngũ Hạ Cửu đúng là đang sống ở S thị, anh gật đầu xác nhận.
Phương Tử thì kéo ghế lại gần Chung Đàm: "Vậy là có duyên rồi, anh bạn, có muốn lập đội săn quái không?"
Vì nếu Chung Đàm cũng từng vào cùng một thế giới dưới tàu như Lộ Nam, đúng là rất tiện cho họ tập hợp thành một nhóm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com