Chương 137: Quảng trường Ngũ Tỉnh 13
Khách sạn Ngũ Tỉnh, phòng trực.
Hồ Điệp Lan suýt nữa phải hứng một đòn đánh lén của ác quỷ, bỏ mạng ngay trong phòng Ngũ Hạ Cửu. Sau khi vất vả né tránh, cô vội vàng chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Tô Trụ vừa quay về.
Lúc này, hai người đang trốn dưới gầm bàn vi tính trong phòng trực, mà bên ngoài cửa sổ trên bàn, một bóng trắng vặn vẹo đang dán sát vào kính, lén lút quan sát bên trong —
Tiếng móng tay cào qua mặt kính vang lên từng đợt, mỗi âm thanh đều giống như cứa thẳng vào tim, khiến tim người nghe bất giác run rẩy, bất an.
Đó là nỗi kinh hoàng bị bóng ma cái chết bao phủ.
Tô Trụ theo phản xạ nín thở, thính giác lại càng trở nên nhạy bén.
"Người" bên ngoài chắc chắn có móng tay rất dài. Từ đầu này thứ kia cào sang tận đầu kia bức tường, thỉnh thoảng còn đập mạnh vào cửa kính.
Cửa sổ rung lên, kéo theo bàn vi tính kê sát tường cũng khẽ lay động. Chân bàn cũ kĩ phát ra tiếng "cót két".
Trong bầu không khí căng thẳng đáng sợ, Tô Trụ và Hồ Điệp Lan không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhẹ.
Bóng trắng ngoài cửa sổ đã cào dãy cửa kính hồi lâu. Lúc này, nó đi tới cạnh cửa phòng trực. Trên cánh cửa phòng trực cũng có một ô kính trong suốt.
Tô Trụ bỗng kinh hoảng nhớ ra, tấm kính trên cửa đó dường như có một góc bị vỡ, đầy vết nứt, chỉ được dán tạm bằng băng keo...
Cậu ta còn chưa kịp nghĩ thêm, thì "rắc" một tiếng, âm thanh kính vỡ vang lên. Tiếp đó, những mảnh kính vỡ rơi xuống đất, có vài mảnh còn lăn đến bên chân hai người Hồ Điệp Lan dưới bàn.
Cả hai không khỏi liếc nhìn nhau, đều trông thấy cảm xúc kinh hoàng trong mắt đối phương.
Ngay sau đó, vang lên tiếng xoay nắm cửa, bóng trắng ngoài cửa thò tay qua mảnh kính vỡ — "rắc rắc" vặn vài lần, cửa phòng trực liền bị mở ra.
"Két ——" Cánh cửa cũ phát ra âm thanh linh kiện ma sát, rồi bị hất văng sang bên đối diện, đập mạnh vào tường.
Bóng trắng kia lê từng bước chậm rãi tiến vào.
Tô Trụ không kìm được trợn tròn mắt, trong lòng căng thẳng tột độ. Tiếng chân này nghe rất quái dị, lết lê trên mặt đất, mất một lúc lâu mới đi qua bàn vi tính, tiến vào giữa phòng trực.
Đến lúc này, Tô Trụ trốn dưới gầm bàn mới nhìn rõ hình dạng thật sự của bóng trắng.
— Đó là một phụ nữ mặc váy trắng, chiếc váy liền màu trắng nay đã loang lổ vết máu.
Điều đáng sợ nhất là, tứ chi của cô ta vặn vẹo, toàn bộ cơ thể đang đi ngược lại, mũi chân hướng về phía Tô Trụ và Hồ Điệp Lan. Đầu thì quay về phía lưng, hoàn toàn xoay ngược với họ.
Cánh tay cô ta buông thõng, cổ tay gập ngược, cả cánh tay đều biến dạng, không khó để tưởng tượng người này đã phải chịu đựng những màn tra tấn tàn khốc đến mức nào khi còn sống.
Hồ Điệp Lan thì nhớ tới chiếc két sắt nhìn thấy trong phòng của Quan Chủ,... người phụ nữ này, sau khi chết hẳn đã bị nhét vào trong, cũng chẳng lạ gì khi toàn thân bị vặn vẹo đến mức không còn hình dạng.
Đối mặt với nữ quỷ còn giữ nguyên tử trạng kinh khủng như vậy, Tô Trụ và Hồ Điệp Lan chỉ dám thở nhẹ hết mức có thể.
Nhưng đúng lúc đó, có lẽ sau khi quan sát xong phòng trực trước mặt, đầu của cái xác nữ kia bỗng phát ra tiếng "cộc cộc", bắt đầu xoay chuyển.
Đầu cô ta xoay một trăm tám mươi độ, lập tức trở lại đúng vị trí.
Mà ngay khoảnh khắc bất ngờ ấy, ánh mắt Tô Trụ và xác nữ đột ngột đụng phải nhau, ngay chính diện.
"......!"
Gương mặt trắng bệch đầy sẹo của nữ quỷ bỗng chậm rãi nở một nụ cười ghê rợn với hai người đang nấp dưới bàn.
—— Khóe miệng cô ta nứt đến tận sau tai, mắt lệch vị trí, da mặt như bị ai đó mạnh tay nhào nặn biến dạng.
Khoảnh khắc đó, giống như con mồi bị rắn độc nhìn chằm chằm, đầu óc Tô Trụ trống rỗng, cơ thể run lên mất kiểm soátc. Hồ Điệp Lan bên cạnh thì nhanh trí hơn, lập tức hoàn hồn, hét lên một tiếng: "Chạy!"
Cô túm chặt lấy cánh tay Tô Trụ, kéo cậu bừng tỉnh. Hai người chui ra khỏi gầm bàn vi tính.
Hồ Điệp Lan tiện tay nhấc cái ghế trước bàn đập mạnh về phía xác nữ, không dám nhìn xem có đánh trúng không. Cả hai không ngoảnh đầu lại, lao thẳng ra khỏi phòng trực.
Tô Trụ nhạy bén nghe thấy âm thanh sau lưng, cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu — xác nữ với tứ chi vặn vẹo, lao nhanh như một con nhện.
"......!"
Chạy mau! Không chạy thì chết chắc!
......
Trong lúc Tô Trụ và Hồ Điệp Lan liều mạng chạy trốn, ở ga tàu điện ngầm Quảng trường Ngũ Tỉnh, Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Chung Nam tình cờ gặp được Tẩy Bì, Tường Tử đang tuần tra trong đó.
Vừa chạm mặt, sắc mặt Tẩy Bì và Tường Tử rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ bọn họ cũng đến đây.
Do trước đây tiếp xúc không nhiều, đôi bên tạm thời không có mấy lời để nói, đến khi Tẩy Bì thấy Ngũ Hạ Cửu và mọi người định đi vào đường hầm tàu điện, mới không nhịn được hỏi: "Các người định làm gì vậy?"
Ngũ Hạ Cửu quay đầu trả lời: "Vào đường hầm xem một chút."
Tẩy Bì và Tường Tử liếc mắt nhìn nhau, Tường Tử do dự nói: "Nhưng mà, trong đó rất nguy hiểm... Đội trưởng Ngô nói tốt nhất đừng xuống, chỉ cần tuần tra bên trên là được."
Ngũ Hạ Cửu đáp: "Tôi có chuyện cần xác nhận."
Sắc mặt Tẩy Bì trở nên khó coi, nói: "Nhưng bây giờ đang là ca tuần tra của bọn tôi, các người tự tiện xuống đường hầm tàu điện ngầm, lỡ gây ra chuyện gì, liên lụy đến chúng tôi thì sao?"
Tóm lại, ý của Tẩy Bì là không muốn để nhóm Ngũ Hạ Cửu vào đường hầm. Hắn ta không muốn trong thời gian tuần tra của mình lại xảy ra biến cố ngoài tầm kiểm soát.
Về chuyện này, Chung Nam lên tiếng: "À, mấy cậu không cần lo đâu, tôi từng xuống hầm tàu điện rồi. Các cậu cứ ở trên này, sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Tẩy Bì nghẹn họng, không tìm được lý do nào khác để ngăn họ, dù sao thì... bọn họ muốn đi tìm chết, không còn cách nào.
Khu hầm ngầm tàu điện còn tăm tối hơn cả tầng trên, tựa như một cái hố đen khổng lồ muốn nuốt chửng mọi thứ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi, huống chi bên trong thật sự có nguy hiểm chực chờ.
Trước khi xuống, Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Chung Nam đã chuẩn bị đầy đủ.
Ngũ Hạ Cửu nhìn đồng hồ điện tử — 11 giờ 23 phút, vẫn còn đủ thời gian trước khi ca tuần tra của nhóm 3 kết thúc.
Anh quay đầu nhìn Thời Thương Tả, nói: "Anh nhớ đừng bỏ lỡ ca tuần tra của nhóm 4."
"Yên tâm." Thời Thương Tả khẽ cười.
Từ sân ga xuống hầm phải băng qua một đoạn cầu thang khá dài. Sau khi nhảy xuống, Chung Nam đi đầu dẫn đường.
Đoạn này vẫn còn nối với sân ga, đi thêm nữa sẽ vào phần hầm kín bưng cách biệt. Đó chính là nơi trước đây Đường Vân Tư và Chung Nam bị tấn công.
Trong hầm vốn nên có đường ray, nhưng không rõ có phải sau này bị tháo dỡ không, đi được một đoạn, đường ray đã biến mất, chỉ còn lại mặt đất mềm xốp.
"Cẩn thận." Lúc này, Thời Thương Tả quay đầu, liếc nhìn bức tường hai bên, khẽ nói: "Vừa rồi có thứ gì đó xuất hiện."
Ngũ Hạ Cửu siết chặt Mảnh long cốt, Chung Nam thì âm thầm tăng tốc, dự định mau chóng đến chỗ cái giếng.
Ngay khi bọn họ bước vào đoạn đường hầm tối đen, ánh đèn pin chợt tắt, Chung Nam đập hai lần, ánh sáng cố gắng chớp lóe một lúc lại tắt ngúm.
Đèn pin của Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Trước mắt ba người tối đen như mực, lập tức rơi vào trạng thái giống như bị trùm chăn kín đầu, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đập.
Bầu không khí xung quanh dần trở nên ma quỷ, đè nén, như thể có thứ gì đó đang len lỏi di chuyển trên tường và những chỗ khác.
Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Tối hôm đó khi anh xuống hầm cũng thế này?"
Chung Nam đáp: "Tối nay nghiêm trọng hơn."
Lần trước xuống hầm tàu điện, đèn pin vẫn còn xài được. Tình huống không tệ như bây giờ, tối đen, chẳng thấy gì cả.
Ngay lúc đó, phía trước ba người bỗng xuất hiện mấy đốm lửa ma trơi màu xanh lục nhợt nhạt. Ánh sáng xanh u ám lập tức chiếu lờ mờ xung quanh.
—— Vô số bộ xương trắng từ tường, mặt đất và các góc bắt đầu trồi lên, những bàn tay xương xẩu trắng bệch vươn ra, như muốn kéo cả ba người xuống đất, chôn vùi chung cùng chúng.
"Đi mau." Ngũ Hạ Cửu lập tức nói.
Chung Nam không do dự, sử dụng ngay đạo cụ cấp S "Gấu trúc may mắn". Hắn ta đã dùng một lần trước đó, đây là lần thứ hai.
Ảo ảnh gấu trúc xuất hiện, mang theo Chung Nam lao nhanh về phía trước, tất cả xương cốt dọc đường đều bị móng vuốt chắc khỏe của gấu trúc đập nát.
Phía sau, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả cũng chạy rất thuận lợi, có đạo cụ trong tay, mấy bộ xương này không thành vấn đề.
Chẳng bao lâu sau, Chung Nam dẫn hai người đến vị trí cái giếng.
Bàn tế bị chôn dưới lớp đất, còn giếng thì nằm trong khe hẹp giữa hai bức tường, nếu không để ý kỹ sẽ rất dễ bỏ qua.
Ngũ Hạ Cửu lập tức nói: "Để tôi đi tìm."
Khe hẹp chỉ vừa đủ một người nghiêng người len qua. Ngũ Hạ Cửu ước lượng khoảng cách, rồi chui vào.
Để di chuyển thuận tiện hơn, anh thu đạo cụ Long Cốt lại. Trong khe này vẫn khá an toàn, chưa xuất hiện xương trắng, điều này càng củng cố suy đoán của Ngũ Hạ Cửu — vật trấn áp trong giếng dưới tàu điện ngầm vẫn chưa bị lấy đi.
Sở dĩ đường hầm tàu xuất hiện nguy hiểm, chính là vì bốn giếng khác đã bị phá hỏng, chu kỳ tương sinh bị phá vỡ, khiến nơi này nhất thời mất đi tác dụng trấn áp quỷ hồn.
Cuối cùng đến gần bên giếng, Ngũ Hạ Cửu hơi khom người, tư thế có phần khó khăn , cúi xuống kiểm tra. Đèn pin không thể dùng, anh chỉ có thể đưa tay ra mò tìm.
Lúc này anh đang đứng ngay trên lớp đất phủ lên bàn tế. Bàn tay anh lần dọc theo miệng giếng, một luồng khí lạnh tức thì xuyên qua lòng bàn tay chạy thẳng lên, khiến Ngũ Hạ Cửu bất ngờ rùng mình, đơn thuần vì quá lạnh.
Nhưng ngay sau đó, anh dần thích ứng, nhíu mày tiếp tục lần tìm xung quanh — miệng giếng, thành giếng bên trong đều không có vấn đề, vậy thì, trên bàn tế chăng?
Bàn tế bị đất vùi lấp, Ngũ Hạ Cửu nghĩ một lát, rồi lại lấy Long Cốt ra, bắt đầu dọn dẹp lớp đất bên trên, phần đất dư thừa thì ném luôn vào giếng.
Chẳng bao lâu, phần đất quanh giếng cơ bản đã được dọn sạch, Ngũ Hạ Cửu đưa tay sờ. Ngay lập tức tinh thần anh chấn động. Quả nhiên! Trên phiến đá xanh của bàn tế có khắc hoa văn gì đó.
Là hình gì?
Không có ánh sáng thật sự rất phiền, Ngũ Hạ Cửu chỉ có thể dựa vào xúc giác, cảm nhận đường nét dưới lòng bàn tay và đầu ngón tay, đồng thời tái dựng lại trong đầu... Đây là hình...một con vật? Thân thể, đầu...
Khoan đã, con vật này đang cuộn mình quanh giếng?
Dường như một phần thân bị tường đè lên, bởi bàn tế được xây lẫn vào phần nền móng, khe hẹp giữa tường chỉ để lộ hai bên cạnh giếng, đúng là có đoạn hoa văn bị che khuất.
Ngừng lại giây lát, Ngũ Hạ Cửu dứt khoát nhắm mắt, lần mò liên tục trên phần bàn tế còn lộ ra, vẽ lại trong đầu — cuối cùng, hình vẽ thiếu mất phần thân kia đã hoàn chỉnh, là... rồng.
Giếng trong hầm tàu điện ngầm mang thuộc tính "Thổ", Ngũ Hạ Cửu không nhịn được mà nhớ đến các con giáp tương ứng với ngũ hành.
Kim — Khỉ, Gà.
Mộc — Hổ, Thỏ.
Thủy — Chuột, Lợn.
Hỏa — Rắn, Ngựa.
Thổ — Trâu, Rồng, Dê, Chó.
Trong đó, rồng thuộc tính "Thổ".
Vậy còn bốn giếng khác thì sao? Cũng dựa theo ngũ hành và đối ứng với con giáp, bảo vật bên trong liệu có liên quan đến động vật?
Tất cả điều này vẫn cần xác minh lại.
Có lẽ, suy đoán của anh chưa chắc đã chính xác.
Nghĩ vậy, Ngũ Hạ Cửu từ từ đứng dậy từ tư thế khó chịu, vì nghiêng người quá lâu nên nửa thân anh lúc này tê dại.
Sau khi đứng tại chỗ điều chỉnh thân thể một chút, Ngũ Hạ Cửu mới chậm rãi lần theo khe hẹp trở ra ngoài.
Anh gọi hai người còn lại: "Tôi đã làm rõ được bảo vật dùng để trấn áp trong giếng này rồi, chúng ta mau ra ngoài."
Thời Thương Tả và Chung Nam lập tức đáp lại.
Ba người nhanh chóng quay trở lại sân ga, lúc này đã là 0 giờ 11 phút, vậy mà đã trôi qua hơn nửa tiếng.
Phủi sạch lớp đất đá bám trên người, Ngũ Hạ Cửu dự định quay lại khách sạn Ngũ Tỉnh trước.
Anh nói, Tôn Thịnh, Triệu Tài và mấy người kia chắc chắn vẫn giấu bảo vật lấy từ giếng ngay trong Quảng trường Ngũ Tỉnh. Anh chỉ không rõ chính xác lũ trộm giấu chúng ở đâu — có thể trong khách sạn, trong tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ, thậm chí cả trong trung tâm thương mại Tân Huy.
Việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm được số bảo vật bị mất cắp.
...
Chung Nam ở lại ga tàu điện, Thời Thương Tả đi sang tòa cao ốc văn phòng, còn Ngũ Hạ Cửu thì quay lại khách sạn Ngũ Tỉnh.
Vừa bước chân vào cửa khách sạn, anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn — trên nền sảnh chính có một vệt máu dài ngoằn ngoèo... Chuyện gì xảy ra vậy?
Theo lý mà nói, tầng một khách sạn phải là nơi an toàn nhất.
Ngũ Hạ Cửu lập tức cảnh giác, liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn một lát nữa là nhóm tuần tra số 3 sẽ kết thúc nhiệm vụ.
Anh bước đến gần vệt máu sát quầy lễ tân, máu vẫn chưa hoàn toàn đông lại, chứng tỏ chuyện xảy ra không lâu trước khi anh tới. Dấu máu kéo dài hướng về hành lang bên trái.
Trong khung giờ này, sẽ có ai ở khách sạn?
Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ, ngoài Tôn Thịnh, Triệu Tài và bốn tên đội trưởng đội bảo vệ, nhóm tuần tra số 3 ở khách sạn có Mạn Mạn và Lão Tào. Tô Trụ cũng đang ở đây.
Hồ Điệp Lan và Lina thì vừa kết thúc ca tuần tra số 2, lẽ ra cũng phải ở khách sạn.
Vậy, người bị thương hoặc chết có thể là ai?
Ngũ Hạ Cửu men theo vệt máu, ngón tay kẹp sẵn bùa chú, tay còn lại nắm chặt Long Cốt.
Dãy hành lang này không phải hướng tới khu vực phòng nghỉ của bọn họ. Cuối cùng vệt máu dừng lại ở cửa nhà vệ sinh, cánh cửa khép hờ — nhà vệ sinh nữ.
...
Ngũ Hạ Cửu khựng lại một chút, đẩy cửa ra — một thi thể tứ chi vặn vẹo hiện lên trước mắt. Anh lập tức nhận ra, là Lina.
Trước khi chết, trên mặt cô đầy vẻ sợ hãi, xung quanh còn có dấu vết giằng co. Dường như cô ta muốn trốn vào đây nhưng vẫn bị tìm thấy, sát hại dã man.
Ngũ Hạ Cửu vòng qua thi thể, quan sát bên trong nhà vệ sinh. Anh không phát hiện gì đặc biệt, bùa chú trong tay cũng không nóng lên.
Quay trở ra, Ngũ Hạ Cửu cúi đầu nhìn, ánh mắt dừng lại trên cổ Lina — nạn nhân bị bóp cổ chết, dấu bàn tay không lớn. Giết Lina khả năng cao là một nữ quỷ?
Sau khi suy đoán, Ngũ Hạ Cửu rời khỏi nhà vệ sinh, anh cần xác nhận tình hình của những người khác.
Ngũ Hạ Cửu đến phòng trực trước. Khi nhìn thấy cửa sổ phòng trực đầy dấu tay máu, cửa phòng cũng bị phá hỏng, anh không khỏi giật mình.
Bước vào trong, không thấy thi thể nào, nhưng ghế bị đổ, bàn vi tính bị xô lệch, xem ra ở đây cũng từng xảy ra chuyện gì đó.
Anh rời phòng trực, đi về khu phòng ở.
Không lâu sau, anh phát hiện thêm manh mối mới — trong phòng mình xuất hiện hai cái xác nữa, Trần Hưng và Ngô Hữu, chết tương tự Lina.
Ngoài ra, trong tủ quần áo phòng anh còn xuất hiện thêm một thứ. Một cái két sắt.
Bên trong két sắt đầy máu đã khô cứng. Từ kích thước anh không khỏi nghi ngờ, liệu trước đó thứ này có từng chứa xác người không.
Két sắt này bị kẻ nào đó đặt vào phòng anh, Trần Hưng và Ngô Hữu lại là người mở ra, nên mới bị giết.
Sắc mặt Ngũ Hạ Cửu dần trở nên nặng nề. Cái chết thảm khốc của Trần Hưng và Ngô Hữu chứng tỏ két sắt này không phải do hai kẻ này đặt vào, cũng không hẳn thuộc về Tôn Thịnh, Triệu Tài hay Lý Kiện.
Dù sao bọn họ cùng một phe, không cần phải làm chuyện giấu giếm như vậy, để khiến Trần Hưng và Ngô Hữu chết oan.
Kẻ khả nghi nhất có thể đặt thứ này vào phòng anh, Ngũ Hạ Cửu chỉ nghĩ đến Lý Thú và Lão Tào.
Suy đoán thêm một chút, Ngũ Hạ Cửu không khỏi nghĩ, liệu cái két sắt này có phải do hai kẻ đó mang từ chỗ khác về khách sạn Ngũ Tỉnh...
Ra khỏi phòng, Ngũ Hạ Cửu tiếp tục đi kiểm tra các phòng khác, có phòng cửa đang mở, có phòng đóng kín. Khi đang xem đến phòng Lão Tào, bất ngờ anh nghe thấy trên lầu hai vang lên tiếng bước chân chạy gấp gáp.
Ngũ Hạ Cửu lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng lao lên tầng hai.
Tô Trụ không có đạo cụ, còn trong tay Hồ Điệp Lan tuy có đạo cụ cấp B "Quỷ điệp ăn mòn", nhưng món đồ này có giới hạn sử dụng — tổng cộng chỉ được dùng ba lần.
Nếu hết ba lần, đạo cụ sẽ vỡ vụn biến mất, ngoài ra còn có thời gian hồi chiêu mất một ngày.
Khi Quỷ điệp xuất hiện, nó có thể nhanh chóng ăn mòn sạch sẽ quỷ quái và sinh vật đặc biệt trong phạm vi bao phủ. Hồ Điệp Lan đã từng dùng một lần ở thế giới dưới tàu khác, một lần nữa ở đường hầm tàu điện.
Bây giờ, đạo cụ cấp B chỉ còn lại duy nhất một lần sử dụng, trong khi thời gian sinh tồn ở thế giới dưới tàu vẫn chưa kết thúc.
Đối mặt với nữ thi vặn vẹo kia, chưa đến đường cùng, Hồ Điệp Lan không muốn lãng phí lần sử dụng cuối.
Cô và Tô Trụ liều mạng bỏ chạy, mà Mạn Mạn và Lão Tào cũng đang ở khách sạn Ngũ Tỉnh. Nghĩ đến chuyện này vốn bắt nguồn từ hai kẻ Lão Tào và Lý Thú, là bọn chúng khiến nữ thi xuất hiện giết người, Hồ Điệp Lan kéo Tô Trụ dụ nữ quỷ đến chỗ Lão Tào.
Quả nhiên, họ đã thành công, sau khi tạm thời thoát khỏi nữ thi, Hồ Điệp Lan và Sơ Bát trốn vào nhà vệ sinh nam ở tầng bốn.
Ngoài nữ thi, khách sạn Ngũ Tỉnh còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khác, nhưng chỉ cần trốn kỹ, đợi thời gian qua đi, vẫn có thể sống sót.
Hơn nữa, Hồ Điệp Lan không chỉ trốn ở một nơi. Ngoài nhà vệ sinh ở các tầng, còn có kho chứa đồ có thể ẩn náu.
Cô và Tô Trụ không có thẻ dự phòng để mở các phòng trên lầu, nên không thể vào những phòng từ tầng một trở lên.
Cô nghi ngờ, ngoài Trần Hưng và Ngô Hữu đã chết, Tôn Thịnh, Triệu Tài và Lý Kiện rất có thể đang lẫn trốn trong các phòng khác của khách sạn Ngũ Tỉnh. Bọn chúng hẳn trốn rất kỹ.
Bên này, Ngũ Hạ Cửu lao lên tầng hai, lại đụng ngay Lý Kiện đang bị nữ thi đuổi giết.
Anh đến muộn một bước, Lý Kiện đã bị nữ thi bẻ gãy tứ chi, xé rách khí quản, máu tràn lan khắp sàn, thấm đẫm cả tấm thảm trải.
Ngũ Hạ Cửu lập tức dùng bùa chú và Long Cốt, nhưng nữ thi rất biết lựa sức, thấy không đánh lại liền lập tức rút lui, bốn chi bám lên tường rồi nhanh chóng biến mất sau góc hành lang.
Ngũ Hạ Cửu không đuổi theo, mà tranh thủ lúc Lý Kiện còn vài hơi tàn, cúi xuống hỏi: "Tôn Thịnh và Triệu Tài ở đâu?"
Lý Kiện không ở cùng hai người kia, khả năng Tôn Thịnh và Triệu Tài đã bị nữ thi giết, hoặc ba người họ tách ra bỏ chạy, không trốn cùng một chỗ. Lý Kiện do không trốn kỹ nên bị nữ thi phát hiện.
"Khặc... khặc..." Cổ họng Lý Kiện bị xé toạc một lỗ lớn, phát ra tiếng rên khò khè, gắng gượng bật ra vài chữ: "Cứu... cứu... tôi... khặc..."
Trong tình trạng này, làm sao còn cứu được nữa.
Chưa đợi Ngũ Hạ Cửu trả lời, Lý Kiện cuối cùng phun ra một ngụm máu, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, đứng dậy, đi một vòng kiểm tra tầng hai nhưng không gặp nữ thi kia đâu nữa. Sau đó anh tiếp tục lên tầng ba, rồi tầng bốn — nữ thi giống như bốc hơi, không thấy bóng dáng đâu.
Trên tầng bốn, Ngũ Hạ Cửu gặp được Hồ Điệp Lan và Tô Trụ.
Tầng năm, Mạn Mạn và Lão Tào đang trốn.
"Nữ thi đó biến mất rồi sao?" Gương mặt Hồ Điệp Lan lúc này vãn không khá hơn là bao, cô kín đáo liếc nhìn Lão Tào và Mạn Mạn vừa xuất hiện.
Hai người này thì không sao, nhưng Lý Kiện đã chết.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Tôn Thịnh và Triệu Tài cũng không thấy đâu, bọn họ rất có thể đang trốn trong một phòng nào đó của khách sạn..."
Nhưng khách sạn Ngũ Tỉnh khá rộng, mà Tôn Thịnh lại giữ toàn bộ thẻ phòng dự phòng. Lão ta với đồng bọn có thể chọn bất kỳ căn phòng nào để trốn.
Nghĩ vậy, Ngũ Hạ Cửu quyết định đi kiểm tra phòng của Tôn Thịnh ở tầng một.
Hồ Điệp Lan và Tô Trụ đi theo. Lão Tào và Mạn Mạn liếc nhau, rồi cũng lấm lét theo xuống.
Phòng của Tôn Thịnh đóng kín. Lúc này không còn do dự, Ngũ Hạ Cửu, Tô Trụ cùng nhau đạp cửa xông vào. Họ chia ra nhanh chóng lục soát khắp nơi, không có ai trốn, cũng không tìm thấy thẻ phòng.
Nhưng trong phòng Tôn Thịnh, Ngũ Hạ Cửu lại phát hiện hai, ba can xăng.
Gương mặt Hồ Điệp Lan tái lại: "Tôn Thịnh để xăng trong phòng định làm gì?"
Ngũ Hạ Cửu đáp: "Có lẽ định phóng hỏa thiêu chết chúng ta."
Ngoài lý do này, anh không nghĩ ra mục đích nào khác cho đống xăng này. Còn nguyên nhân bọn họ muốn thiêu chết người, khả năng cao là vì Triệu Tài đã phát hiện nhóm anh tìm được giếng. Hắn ta quay lại báo cho Tôn Thịnh và những người khác.
Sau khi bàn bạc, Tôn Thịnh và đồng bọn nghĩ ra cách thiêu chết bọn họ bịt đầu mối, che giấu những chuyện bọn chúng đã làm.
Ngũ Hạ Cửu mang xăng đi, trước khi nữ thi xuất hiện trở lại, họ quyết định tập trung hết một chỗ, tạm thời cùng ở sảnh tầng một của khách sạn.
Không lâu sau, nhóm tuần tra số 4 trở về.
Sơ Bát cõng Hứa Cửu, cùng Đường Vân Tư quay lại khách sạn, còn Phương Tử thì đi tuần tra ở tòa nhà văn phòng.
Hồ Điệp Lan vẫn phải đến ga tàu điện, tuần tra trong khoảng thời gian của nhóm 5. Trên đường đi, cô gặp Chung Nam, kể cho hắn ta nghe chuyện Lý Thú và Lão Tào đã làm.
Sau khi thời gian tuần tra của nhóm 5 kết thúc, Phương Tử và Hồ Điệp Lan quay về, nhưng chờ gần mười phút vẫn không thấy Tẩy Bì, Tường Tử đâu.
"Chắc là lành ít dữ nhiều rồi." Đường Vân Tư đẩy gọng kính, nói.
Hắn ta, Phương Tử, Sơ Bát và Hứa Cửu trở về từ miệng giếng trên quảng trường, tất nhiên không cùng lối với Tẩy Bì, Tường Tử. Hai người đó đi vào tòa nhà bách hóa từ cửa chính.
Giờ vẫn chưa quay lại, e rằng...
Có vẻ như, trong khoảng thời gian tuần tra của nhóm 5, tòa nhà bách hóa cũng không còn an toàn nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com