Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Hiện thực

Ngũ Hạ Cửu choàng mở mắt. Anh đang nằm trên giường. Một lúc sau, anh uể oải trở mình, nằm sấp xuống, có phần lười biếng, chẳng muốn dậy.

Anh nhớ đến bàn tay và lưng bị bỏng trong thế giới dưới tàu vừa rồi. Dù vết thương đã được chữa lành sau khi lên tàu Luân Hồi, nhưng cảm xúc đau rát bỏng cháy đến tận xương kia dường như vẫn còn lưu lại trên da thịt.

Nghĩ lại, đây chắc là lần thứ hai anh bị lửa thiêu.

Lần đầu tiên là ở nhà kho huyện Nam, cũng vì vậy mà anh bị buộc bước lên chuyến tàu Luân Hồi.

Mà hung thủ bắt cóc rồi sát hại anh... đến giờ vẫn không thấy rõ mặt, manh mối lại quá ít.

Dù cảnh sát huyện Nam đã dốc toàn lực điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, có lẽ khả năng tìm ra hung thủ đã rất mong manh.

Thế nhưng Ngũ Hạ Cửu không quá bận tâm. Đã không thể xử lý anh dứt điểm, thì sớm muộn gì kẻ đứng sau cũng sẽ tự lộ diện.

Nằm sấp một lát, Ngũ Hạ Cửu chống đầu dậy, không nhịn được mà nhìn về phía cửa. Từ khi tỉnh lại đến giờ, bên ngoài chẳng có lấy một tiếng động, cũng chẳng có ai gõ cửa...

Đối phương trở về muộn hơn anh, nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ không định tới tìm anh sao?

Rõ ràng trước lúc bước lên chuyến tàu Luân Hồi để trở về, ánh mắt ấy nhìn anh như thể không muốn rời đi chút nào.

Ngũ Hạ Cửu gãi tai, rồi chống tay ngồi dậy từ trên giường, lẩm bẩm: "... Mình nghĩ sai rồi sao?"

Anh lê dép bước ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa. Sau khi đá dép ra, anh lại lười biếng nằm xuống.

Vẫn còn sớm, lát nữa anh định tới bệnh viện thăm ông. Đang nghĩ vậy thì bên ngoài chợt vang lên hai tiếng gõ cửa.

Ngũ Hạ Cửu lập tức bật dậy, nhưng vừa xỏ chân vào dép liền dừng lại ngay — giờ mà chạy ra mở cửa thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân đã đợi người ta nãy đến giờ. ( :))) )

Anh do dự một lát. Đợi đến khi tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên, hắn mới kéo lê dép bước tới bên cửa.

"Cạch" — cửa mở ra.

Thứ đập vào mũi trước tiên là mùi đồ ăn thơm phức.

Thời Thương Tả xách túi đồ ăn đứng ở cửa, rõ ràng là vừa mới mua về. Nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu, hắn giơ túi đồ ăn lên, mỉm cười hỏi: "Muốn ăn không?"

Ngũ Hạ Cửu đang đói bụng đến mức dạ dày sôi ùng ục, bèn đáp: "... Có."

Thế là người đàn ông đứng ngoài cửa có cơ hội đường đường chính chính bước vào nhà.

Thời Thương Tả xắn tay áo, lần lượt bày từng hộp đồ ăn trong túi ra đầy bàn. Suốt cả quá trình hắn không để Ngũ Hạ Cửu động tay chút nào.

Anh chỉ cầm mỗi đôi đũa đứng tại chỗ, đến cả cơ hội đi lấy chén bát cũng không có, vì đối phương đã chuẩn bị sẵn hết cả.

Sau khi ăn xong, Thời Thương Tả hỏi về chuyện của Dậu La, Lý Thú — vì sao bọn họ lại nhằm vào Ngũ Hạ Cửu, thậm chí muốn giết anh?

Ở thế giới dưới tàu, thời cơ không thích hợp nên Thời Thương Tả không hỏi nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn không để tâm.

"Chuyện này có liên quan đến việc cậu lần đầu bước vào chuyến tàu luân hồi không?"

Thời Thương Tả trầm giọng hỏi, đưa ra suy đoán: "Có người ở thế giới thực cũng đang nhắm vào cậu, muốn lấy mạng cậu, mà kẻ đó cũng là hành khách."

Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, song mùi thơm của thức ăn vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhất thời chưa tan hết.

Ngũ Hạ Cửu ngập ngừng một chút, chuyện này cũng không phải điều gì bắt buộc phải giấu giếm, nên anh kể sơ qua.

Dù sao nếu Thời Thương Tả không hỏi thẳng anh, chỉ cần đến huyện Nam điều tra một chút, sớm muộn gì cũng biết.

Anh nói khá nhẹ nhàng về chuyện mình từng bị giăng bẫy hại chết, nhưng càng nghe, sắc mặt Thời Thương Tả càng trở nên u ám nặng nề. Đến cuối cùng, lòng bàn tay ấm áp đột ngột áp lên bụng Ngũ Hạ Cửu, khiến anh bất ngờ sững lại.

Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu, nghĩ một lát rồi đặt tay lên mu bàn tay Thời Thương Tả, khẽ nói: "Không đau nữa rồi, sau khi trở về thế giới thực, mọi vết thương đều biến mất."

Sau đó anh nhanh chóng dời đề tài: "Phải rồi, lát nữa tôi phải đến bệnh viện, anh... muốn đi cùng không?"

Lòng bàn tay đặt lên mu bàn tay, rồi lại đặt lên bụng.

Thời Thương Tả cúi đầu nhìn, bàn tay đối phương rõ ràng nhỏ hơn tay hắn một cỡ, làn da trắng trẻo, móng tay hồng hào, các đốt ngón tay thon dài.

Có lẽ nhận ra ánh mắt người đàn ông, vành tai Ngũ Hạ Cửu khẽ đỏ lên, vội vàng rút tay lại, trước khi rút còn đẩy nhẹ tay Thời Thương Tả ra, hỏi lại: "Anh có đi không?"

"Có." Thời Thương Tả bật cười khẽ, giọng nói trầm ấm như rượu vang nồng nàn.

Ngũ Hạ Cửu xoa xoa tai, để lại một câu "Tôi đi thay đồ" rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ.

...

Thủ đô, nhà họ Kỷ.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng, một ông lão tóc điểm bạc bước xuống xe.

Ông ta là quản gia ở đây, vừa từ bên ngoài về. Sau khi vào nhà, ông hỏi người giúp việc đang làm việc: "Thiếu gia đâu rồi?"

Người giúp việc lau tay vào tạp dề, hạ giọng nói nhỏ: "Thiếu gia đang ở thư phòng. Chú Lý, chú mới từ biệt thự cũ trở về, có phải là phu nhân lại..."

Quản gia Lý thúc thở dài một hơi, lắc đầu, sau đó đi lên cầu thang, dừng chân trước cửa phòng sách, gõ nhẹ vài cái.

Chờ bên trong có tiếng đáp lại, ông ta mới đẩy cửa bước vào, khẽ cúi đầu cung kính với người trong phòng: "Thiếu gia."

"Chuyện gì?" Gã đàn ông ngồi sau bàn làm việc có gương mặt tuấn tú, nhưng thần sắc lạnh lùng.

Rèm cửa trong thư phòng được kéo kín, chỉ có một tia sáng len qua khe hở, nhưng cũng không giúp ích được gì, căn phòng vẫn tối tăm như cũ, gương mặt gã như ẩn giấu trong tối.

Quản gia nói: "Phu nhân lại làm loạn, dọa tự sát, còn đập vỡ toàn bộ đồ đắt tiền trong phòng, yêu cầu được thả ra..."

"Phu nhân" trong miệng quản gia chính là mẹ ruột của gã đàn ông kia.

Gã nghe xong những lời đó, sắc mặt vẫn không chút thay đổi, lạnh nhạt đến cực điểm. Dù mẹ gã ta dọa chết, trong mắt cũng không gợn lên một cảm xúc dao động.

"Kệ bà ta." Gã thản nhiên nói, "Bà ta không dám chết thật. Nếu có gây thương tích gì thì gọi bác sĩ. Đập vỡ đồ thì dọn sạch, thay đồ khác."

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Trên mặt quản gia không hề có biểu cảm ngạc nhiên, nhưng lúc này lại ngập ngừng do dự, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Thiếu gia, xin hỏi... rốt cuộc phu nhân đã phạm phải sai lầm gì?"

"Dù sao bà ấy cũng là mẹ ngài, cứ giam giữ như vậy, không cho ra ngoài, nếu để người ngoài biết, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của ngài."

Trong lòng quản gia cảm thấy gã đàn ông quá lạnh lùng tàn nhẫn, ngay cả mẹ ruột cũng có thể nhốt lại không do dự.

Chỉ là... quản gia lại không biết rốt cuộc phu nhân gia đình này đã phạm phải chuyện gì. Mà cha của gã đàn ông  cả ngày ăn chơi bên ngoài, gia nghiệp nhà họ Kỷ có thể đứng vững đến ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào một tay gã gánh vác.

Người cha gần như chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện trong nhà, cũng chẳng có chút tình cảm nào với mẹ của gã. Việc con trai giam lỏng mẹ ruột, ông ta chẳng buồn để ý, ban đầu có thể còn có ý kiến, nhưng sau thấy con mình dứt khoát lạnh lùng thì dần cũng chẳng quan tâm, ai làm việc nấy.

Quản gia nói ra những lời này vốn là vì suy nghĩ cho gã. Đáng tiếc, kẻ kia chẳng để tâm, chỉ lạnh nhạt bảo quản gia ra ngoài.

Ông thở dài xuống lầu, vừa đến phòng khách đã trông thấy một người đàn ông có gương mặt hơi dữ dằn, vóc dáng cao lớn.

Quản gia nhận ra hắn ta, bước đến chào hỏi: "Ngài Bành, ngài tới tìm thiếu gia sao?"

Quản gia chắc chắn, vì mỗi lần họ Bành đến đều là để bàn chuyện với thiếu gia nhà họ. Hai kẻ thường ở lại phòng sách phải nửa ngày.

Bành Dã gật đầu nhìn quản gia, hỏi: "Kỷ Tư Nghị ở đâu?"

Quản gia đáp: "Thiếu gia đang trong phòng sách, Bành tiên sinh."

Nghe vậy, Bành Dã đi thẳng lên lầu, dáng vẻ tự nhiên, không có chút khách sáo nào.

Quản gia đã sớm quen cảnh này.

Trong phòng sách, câu đầu tiên Bành Dã thốt ra khi bước vào là: "Tịch Du Mạn chết rồi, suy tim cấp, đột tử."

"Tôi đã tra nhật ký lên tàu trước lúc cô ta chết, là cùng một chuyến với Quan Chủ – chính là cái người mà dạo gần đây anh đặc biệt để tâm."

"Cái chết của cô ta có lẽ liên quan đến Quan Chủ."

Kỷ Tư Nghị rõ ràng bị bất ngờ vì tin tức này. Sắc mặt thay đổi, giận dữ, khó coi... nhưng tuyệt nhiên không có chút thương tiếc hay buồn đau nào trước cái chết của Tịch Du Mạn.

Gã lạnh lùng lên tiếng: "Tôi đã bảo cô ta đừng xen vào chuyện của tôi, cô ta nghe không hiểu tiếng người sao?"

Ý tứ rất rõ – cái chết của Tịch Du Mạn gã xem là đáng đời, chỉ khiến kế hoạch của gã ta bị xáo trộn. E rằng Ngũ Hạ Cửu sẽ nhận ra điều gì đó.

Quả thật, Kỷ Tư Nghị "quen biết" Ngũ Hạ Cửu.

Gã ta đã nhận được quả cầu pha lê mà kẻ mang mật danh Nhà khoa học - Nhiếp Túc mang đến, lúc đang xem thì bị Tịch Du Mạn vô tình trông thấy, vì vậy cô ta đã nhiều chuyện hỏi thêm vài câu.

Xét thấy Tịch Du Mạn vẫn còn chút giá trị lợi dụng, Kỷ Tư Nghị chỉ chọn vài thông tin không quan trọng trả lời qua loa. Không ngờ cô ta lại lén gã cùng Ngũ Hạ Cửu bước vào thế giới dưới tàu.

Nếu như thật sự giết được Ngũ Hạ Cửu, Kỷ Tư Nghị có lẽ sẽ không giận đến vậy, thậm chí còn có thể cho cô ta sắc mặt dễ coi hơn đôi chút. Đáng tiếc, người chết là Tịch Du Mạn.

Con đàn bà chỉ biết làm hỏng chuyện.

Sắc mặt Kỷ Tư Nghị lúc này u ám đáng sợ.

Bành Dã xem Tịch Du Mạn là người đồng hành thường cùng lên tàu luân hồi.

Tuy không quá để tâm đến cái chết của cô ả kia, nhưng có một chuyện hắn ta muốn làm rõ: "Quan Chủ và anh rốt cuộc có thù oán gì, mà anh lại quan tâm như vậy, còn muốn giết cậu ta?"

"Anh và cậu ta có quen biết ngoài đời thật không?"

Kỷ Tư Nghị im lặng, do dự không biết có nên nói ra hay không.

Bành Dã nhân cơ hội nói thêm: "Giữa tôi và anh là mối quan hệ hợp tác. Nếu anh không nói rõ, đến lúc gây nguy hiểm cho tôi, tôi sẽ không để tâm đến chút tình nghĩa cũ, chỉ đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân."

Ánh mắt Bành Dã cũng dần trở nên lạnh đi.

Kỷ Tư Nghị ngẩng đầu nhìn hắn ta, không bị đe dọa bởi mấy lời vừa rồi, nhưng cũng mở miệng nói: "Nói cho anh cũng không sao."

"Tôi từng có được một đạo cụ cấp S — 'Con suốt định mệnh'."

"Đạo cụ này có hai tác dụng: một là nhìn thấy đường mệnh định sẵn của người sử dụng, hai là làm rung động đường mệnh ấy, khiến số phận vốn cố định đó sản sinh ra vô vàn khả năng mới..."

Đạo cụ cấp S này không hữu dụng trong việc bảo mệnh hay công kích, nhưng khả năng nhìn thấy đường số mệnh của người sử dụng lại là một năng lực nghịch thiên — chưa nói đến chuyện có thể làm chệch hướng hoàn toàn vận mệnh một người.

Sau khi có được món đạo cụ này, Kỷ Tư Nghị vô cùng dao động. Gã suy tính mãi rồi quyết định dùng nó lên chính bản thân mình. Món đạo cụ cấp S ấy chỉ có thể dùng một lần duy nhất, sau khi sử dụng sẽ mất hiệu lực hoàn toàn.

Trong đường sinh mệnh của mình, gã ta thấy được một kết cục tất tử — một người có gương mặt mơ hồ, chính người đó sẽ giết chết gã trong thế giới dưới tàu.

Sở dĩ gương mặt người đó mơ hồ là bởi vì, vốn họ chưa từng quen biết.

Khi thoát ra khỏi đoạn đường mệnh ấy, Kỷ Tư Nghị thở dốc liên tục, cảm giác cái bóng tử thần vẫn như bao trùm lấy tâm trí gã, khiến gã rất khó bình tĩnh lại.

Gã không thể nào chấp nhận được vận mệnh phải chết của mình.

Tại sao? Gã đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ để có được sinh mệnh lần thứ hai, phải vật lộn sinh tồn trên tàu luân hồi, chỉ để sống sót — vậy mà cuối cùng, trong cái gọi là định mệnh chết tiệt ấy, gã vẫn sẽ bị người khác giết?

Quá đỗi nực cười.

Nếu đã như vậy, tại sao gã ta không trực tiếp kết thúc sinh mạng của mình luôn bây giờ, mà lại phải đợi một kẻ không rõ tung tích, không rõ danh tính đến kết liễu?

"Con suốt định mệnh" tuy cho phép gã nhìn thấy đường sinh mệnh bản thân, nhưng vẫn có giới hạn — không thể xác định được địa điểm cụ thể, cũng không thể phân biệt rõ là ở thế giới hiện thực, hay là trong thế giới Tàu luân hồi đưa đến.

Cái chết xảy ra chỉ trong chớp mắt, đến mức Kỷ Tư Nghị thậm chí còn không kịp nhìn rõ hung khí đối phương sử dụng là gì.

Tuy gương mặt người kia trong đoạn gợi ý kia còn mơ hồ, nhưng nhờ có đạo cụ hỗ trợ, nếu trong tương lai gặp lại người đó, Kỷ Tư Nghị sẽ lập tức nhận ra — đây chính là hiệu lực đạo cụ mang lại.

Vì không thể chấp nhận số phận đã được định sẵn ấy, Kỷ Tư Nghị dĩ nhiên chọn làm lệch đi đường sinh mệnh của mình, khiến kết quả tương lai phát sinh ra vô số khả năng mới.

Sau đó, vào một lần tình cờ, Kỷ Tư Nghị đã gặp được người từng giết chết mình — ngay trong khuôn viên một trường đại học ở thủ đô. Khoảnh khắc ấy, gương mặt từng mờ nhòe trong ký ức chợt trở nên rõ ràng như ban ngày — chính là Ngũ Hạ Cửu.

Một sinh viên rất xuất sắc, được giảng viên khen ngợi, gương mặt còn mang chút non nớt, da dẻ trắng trẻo, ngoại hình tuấn tú — một nam sinh tưởng chừng vô hại như vậy, chính là hung thủ đoạt mạng gã ta.

Kỷ Tư Nghị không tài nào chấp nhận nổi sự thật ấy. Nhưng điều khiến gã càng thêm khó tin lại là kết quả điều tra sau đó.

Với thân phận là người thừa kế của nhà họ Kỷ, việc truy tìm quá khứ của một người đối với gã chẳng khác gì trở bàn tay — Ngũ Hạ Cửu, người Nam huyện, chỉ sống cùng ông nội, từ nhỏ đã sống trong đạo quán.

Điều tra sâu hơn, anh là trẻ mồ côi, được đạo trưởng Kính Chí nhận nuôi.

Nhưng hồ sơ trong tay Kỷ Tư Nghị không dừng lại ở đó.

Ngũ Hạ Cửu chính là con trai ruột lưu lạc bên ngoài, do vợ cả của cha gã sinh ra, nhỏ hơn gã một tuổi, hai người là anh em cùng cha khác mẹ.

Cha Kỷ Tư Nghị vốn là kẻ trăng hoa lăng nhăng, sau khi kết hôn vẫn không ngừng ngoại tình, bên ngoài có cả con trai, con gái riêng.

Mà Kỷ Tư Nghị cũng chỉ là một trong số đó.

Thế nhưng mẹ của Kỷ Tư Nghị, Vạn Trân, lại là người vô cùng thủ đoạn — sau khi giở trò bẩn thỉu giết chết vợ cả Cố San Hà của chồng, liền danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhà họ Kỷ. Bà ta còn từng âm mưu bắt cóc đứa trẻ khi đó là Kỷ Hi — cũng chính là Ngũ Hạ Cửu hiện giờ.

Mục đích ban đầu là bán đi, nhưng giữa chừng xảy ra biến cố. Đứa trẻ đột nhiên mất tích. Không ngờ cuối cùng lại lưu lạc đến Nam huyện, được người khác nuôi nấng.

Sau khi biết được kết quả này, Kỷ Tư Nghị chỉ cảm thấy buồn cười — kẻ giết chết gã lại có quan hệ máu mủ phức tạp như vậy với mình.

Kỷ Tư Nghị luôn ham quyền thế, không đời nào chấp nhận việc cha mình nhận lại con ruột, huống hồ... mẹ gã còn chính là người đã ra tay sát hại Cố San Hà.

Chỉ riêng chuyện này thôi, hai người đã không thể cùng tồn tại.

Qua quan sát, Kỷ Tư Nghị cũng đã xác định rằng Ngũ Hạ Cửu không phải là hành khách Tàu luân hồi.

Gã không thể ra tay giết người ngay lập tức.

Bởi Kỷ Tư Nghị không chắc nếu Ngũ Hạ Cửu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, anh có bị cuốn vào Tàu luân hồi hay không. Gã không thể xác định được liệu nơi mình bị giết là ở thế giới thực hay là trong một thế giới dưới tàu.

Kỷ Tư Nghị chỉ có thể mưu đồ dồn ép, gây trở ngại cho mọi chuyện của anh ở thủ đô, buộc anh phải rời đi.

Thế nhưng gã ta không ngờ, mẹ mình là Vạn Trân lại tình cờ nhìn thấy tập hồ sơ điều tra đó, biết được sự tồn tại của Ngũ Hạ Cửu, liền giấu gã thuê một băng nhóm ám sát — ý đồ muốn diệt khẩu tận gốc.

Nhưng người thì không chết, còn Ngũ Hạ Cửu lại bước vào Tàu luân hồi, kế hoạch tưởng kín đáo của gã bị phá hỏng — Kỷ Tư Nghị đương nhiên tức giận cực độ.

Dù đường sinh mệnh đã bị gã làm lệch, mở ra vô số khả năng mới, nhưng trong số đó vẫn tồn tại một khả năng — gã ta vẫn có thể sẽ chết.

Kỷ Tư Nghị phẫn nộ vì sự can thiệp hồ đồ của Vạn Trân. Chính vì vậy mới có chuyện gã nhốt bà ta lại.

Nghe xong lời Kỷ Tư Nghị, Bành Dã cười khẩy: "Vận mệnh vận là thứ khó nắm bắt nhất, đừng để đến cuối lại tự mình hại mình."

Kỷ Tư Nghị lạnh nhạt đáp: "Tôi biết chừng mực."

"Vậy thì tốt. Dù sao chúng ta cũng là cộng sự, tôi không muốn chuyện này cuối cùng lại liên lụy đến tôi." — Bành Dã nói.

"Anh yên tâm, sẽ không liên quan gì đến anh."

...

Tình trạng của đạo trưởng Kính Chí đang dần chuyển tốt, ý thức đang từ từ khôi phục.

Đôi lúc, khi Ngũ Hạ Cửu gọi tên ông, có thể thấy rõ những ngón tay trong bàn tay anh nắm lấy hơi run lên.

Bác sĩ nói đó là dấu hiệu cho thấy bệnh nhân đang nỗ lực để tỉnh lại, chỉ cần tiếp tục chờ đợi, một ngày nào đó ông nội nhất định sẽ hồi tỉnh.

Biết được điều này, trái tim đã lo âu bao lâu của anh cuối cùng cũng được có thể nhẹ nhõm đôi chút. Anh tựa đầu bên cạnh giường bệnh, vành mắt đỏ hoe.

Anh chỉ mới nghỉ ngơi khoảng một tuần, đã muốn tiếp tục quay lại thế giới dưới tàu.

Thế nhưng, sau khi làm mới danh sách đăng ký, Ngũ Hạ Cửu phát hiện có một chuyến tàu luân hồi bị đánh dấu màu đỏ —

【[Chuyến tàu]:[Tổng số hành khách]、[Hành khách mới]、[Số lượng còn có thể đăng ký]、[Đã đăng ký]、[Trạng thái]】
【Tàu luân hồi:17 người、0 người、17 người、1 người,chờ khởi hành】

Số hành khách mới là 0 — điều này có nghĩa là chuyến tàu này không còn hành khách mới nào nữa. Thế nhưng tại sao lại bị đánh dấu đỏ?

Ngũ Hạ Cửu thắc mắc đến hỏi Thời Thương Tả.

Hắn phân tích: "Cứ cách một khoảng thời gian nhất định, trong danh sách đăng ký sẽ làm mới và xuất hiện một chuyến tàu bị đánh dấu đỏ."

"Đây là để thông báo với hành khách rằng chuyến tàu này có độ nguy hiểm rất cao, và thời gian sống sót cần thiết trong thế giới dưới tàu cũng sẽ kéo dài."

"Nhưng đồng thời kiểu màn chơi này rất dễ kích hoạt đạo cụ. Cuối cùng, tấm vé hành khách nhận được ít nhất cũng sẽ là vé ngồi cứng, phần thưởng thông tin thám hiểm cũng sẽ được nhân đôi."

Ngũ Hạ Cửu nói: "Nhưng lợi ích luôn đi kèm rủi ro, hoàn toàn tương xứng."

Cung cấp nhiều lợi ích đến như vậy — nào đạo cụ, nào nâng cấp vé tàu, thời gian sống gấp đôi...
Chỉ nghĩ thôi cũng có thể hình dung được thế giới bên dưới mà chuyến tàu này đưa người đến sẽ nguy hiểm và kinh hoàng cỡ nào. Gọi là "độ nguy hiểm cao" có lẽ còn chưa đủ hình dung.

Thời Thương Tả gật đầu, nói: "Cơ hội và rủi ro luôn song hành, nhưng đúng là loại tàu này rất dễ kích hoạt đạo cụ."

"Vì vậy, mỗi lần xuất hiện tàu luân hồi bị đánh dấu đỏ, gần như tất cả những hành khách nằm trong top 10 bảng xếp hạng toàn hệ thống sẽ đăng ký tham gia."

"Trong những thế giới bên dưới thông thường nhưng có độ nguy hiểm cao, nếu hành khách đủ năng lực để giành được vé giường cứng, thì khi đi 'tàu đỏ', vé có thể được nâng cấp lên giường mềm phổ thông, thậm chí là giường mềm cao cấp."

"Nghĩ táo bạo hơn, vé tàu cao tốc cũng có thể xuất hiện. Em muốn đăng ký không, Tiểu Cửu?"

Ngũ Hạ Cửu trầm ngâm, đây có lẽ cũng là cơ hội để nâng cấp đạo cụ của anh.

"Muốn." — anh đáp.

Thời Thương Tả nói: "Cùng đi nhé. Lần này... em không thể giống lần trước, ngại ngùng trốn tránh anh khi vào thế giới dưới tàu nữa đấy?"

Hắn hơi nghiêng người lại gần, đôi mắt mỉm cười nhìn thẳng vào người trước mặt.

Ngũ Hạ Cửu chớp nhẹ đôi mi mấy lần, gương mặt ửng hồng một chút, nói nhỏ: "Ai ngại chứ, mà tôi cũng đâu có trốn. Anh nhìn tôi giống kiểu người sẽ trốn tránh sao?"

Anh hỏi lại, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

Thời Thương Tả khẽ bật cười: "Được rồi, coi như là tôi nhìn nhầm."

Thông tin về chuyến tàu lần này, Ngũ Hạ Cửu chia sẻ cho Phương Tử, Đường Vân Tư và những người khác.

Khi được hỏi có muốn đăng ký cùng tham gia không, Phương Tử, Đường Vân Tư và Lộ Nam đều vui vẻ đồng ý.

Chỉ có Chung Nam mặt mày khổ sở từ chối.

Thứ nhất, thời gian hắn ta bước vào tàu luân hồi còn sớm hơn tất cả mọi người — đương nhiên, trừ Thời Thương Tả ra. Thời lượng sinh mệnh nhận được cũng đủ dài.

Hắn ta từng đăng ký đi chuyến tàu đỏ một lần. Nhưng cảm nhận thế nào, chỉ cần nhìn thái độ là biết — hắn ta thật sự không muốn đi nữa, hơn nữa các chặng còn lại của hắn ta không còn nhiều, có thể lựa chọn chờ đợi.

Thứ hai, gấu trúc nhỏ nhà hắn ta gần đây đang bệnh. Chung Nam đang bận chăm nó, nếu lại vào thế giới dưới tàu thì chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng cho cục cưng.

Vì vậy, Chung Nam dặn mọi người cẩn thận, bản thân không đăng ký.

Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và những người khác đều cho rằng không có vấn đề gì.

Nhân lúc số chỗ đăng ký vẫn còn, họ lập tức mở hệ thống và hoàn thành việc báo danh.

Lần này, Thời Thương Tả không dùng thân phận NPC để âm thầm đăng ký nữa, mà trực tiếp xuất hiện trong danh sách ghi danh.

Ngày hôm sau, họ gặp lại nhau tại sảnh chờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com