Chương 144: Sa Mạc Mê Lộ 01
Tại sảnh chờ Tàu luân hồi.
Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả cùng những người còn lại bước lên tàu không sớm không muộn. Trong toa đã có một vài hành khách chờ sẵn, nhưng tính cả bọn họ, số người vẫn chưa đủ.
Trong toa tàu đang ngồi ba người, đều là nam giới. Họ trông có vẻ đi cùng nhau, ngồi đối diện trên dãy ghế xanh.
Một người có vẻ ngoài trẻ trung, tuấn tú, mặc áo trắng. Điều này khá hiếm thấy trong tàu luân hồi – dù sao nếu gặp nguy hiểm, phải lăn lộn ở thế giới dưới tàu, đồ trắng rất dễ bị vấy bẩn. Nhưng rõ ràng người kia không chỉ mặc áo trắng, còn cả quần trắng. Kết hợp với khuôn mặt điển trai, bộ dạng kẻ này chẳng giống đang ngồi trên một chuyến tàu chết chóc. Gã ta trông như đang thong dong thư giãn trong quán cà phê đọc sách.
Hai người còn lại có vẻ lớn tuổi hơn, khoảng ngoài ba mươi. Một người có gương mặt bình thường nhưng ánh mắt đen sâu, sắc bén, vừa nhìn đã đoán được là kẻ không đơn giản. Người kia thì bề ngoài luộm thuộm, râu ria xồm xoàm.
Ngũ Hạ Cửu quan sát ba người đó.
Cùng lúc, ba kẻ kia cũng lướt mắt nhìn một lượt nhóm Ngũ Hạ Cửu.
Ánh mắt gã đàn ông tuấn tú dừng lại trên gương mặt Ngũ Hạ Cửu lâu hơn một chút. Thế nhưng không ai phát hiện ra cảm xúc kỳ quái chỉ lóe lên chốc lát trong mắt gã.
Chẳng bao lâu sau, có thêm bảy hành khách lên tàu – hai nữ, năm nam.
Người cuối cùng bước vào, khi nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu, sâu trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh biến mất, không ai để ý.
Trong bảy người này, chỉ có một nữ và hai nam đi theo nhóm. Họ nhanh chóng chọn chỗ ngồi tụ lại cùng nhau. Những người còn lại hoặc tự tìm chỗ ngồi rải rác, hoặc giữ thái độ xa lạ với tất cả.
Người cuối bước qua chỗ gã đàn ông tuấn tú, rất kín đáo liếc mắt nhìn nhau một cái với gã như đang ra ám hiệu.
Hai kẻ này quả thật quen biết – gã đàn ông tuấn tú là Nhiếp Túc, biệt danh "Nhà Khoa Học". Còn người đi sau, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Ngũ Hạ Cửu, chính là Mễ Trinh – biệt danh "Diễn viên số một".
Trong thế giới dưới tàu ở trấn Trang Phủ, hắn ta từng cải trang thành "Jack", và dùng đạo cụ quả cầu pha lê ghi lại những ký ức liên quan đến Ngũ Hạ Cửu.
Mễ Trinh và Nhiếp Túc là anh em cùng cha khác mẹ. Họ vờ như không quen biết vì đã bàn bạc trước ngoài đời thực.
Chuyến tàu lần này cực kỳ nguy hiểm – có những quan hệ và thân phận ngầm ẩn giấu, sẽ đem lại lợi ích lớn cho cả hai.
Hơn nữa, lần này Mễ Trinh lại tiếp tục sử dụng đạo cụ cấp S – "Mặt nạ họa bì", giúp hắn ta xây dựng lại toàn bộ nhân dạng, tính cách và ngoại hình mới, lấy tên là "A Kim".
Điều ngoài dự đoán của hắn ta là – trên chuyến tàu luân hồi này, lại gặp "người quen".
Tuy nhiên, đối phương ngoài sáng, hắn ta trong tối. "Mặt nạ họa bì" đã mang lại cho hắn ta lợi thế lớn – chỉ cần trước khi lên tàu đổi diện mạo khác, chẳng ai nhận ra hắn ta nữa.
Quan Chủ, V và những hành khách quen biết hắn ta cũng chỉ biết đến "Jack" – không ai biết "A Kim" là ai.
Mễ Trinh không lộ ra bất kỳ biểu hiện bất thường nào, thản nhiên tìm chỗ ngồi xuống.
Lúc này, tính cả nhóm Ngũ Hạ Cửu thì trong toa đã có 15 người, vẫn thiếu hai người nữa.
Chờ một lúc, một người đàn ông cao lớn điềm nhiên bước lên tàu.
"Nghiệt Mãng, không ngờ anh cũng đến." Nhiếp Túc đột nhiên lên tiếng, nhìn người vừa đến với nụ cười chẳng mấy thân thiện, thậm chí có chút khiêu khích.
Gã biết người mới bước vào toa tàu.
Người kia hiển nhiên cũng không xa lạ gì với Nhiếp Túc, lập tức sắc mặt trầm xuống đôi chút, đồng thời cũng gọi ra biệt danh của gã – "Nhà khoa học".
Những hành khách khác trong toa xe, bao gồm cả Ngũ Hạ Cửu, đều không kìm được mà liếc nhìn bọn họ vài lần. Dù sao thì "Rắn hoang" – xếp hạng tổng số 5 trong danh sách hành khách, còn "Nhà khoa học" hạng 7.
Trên chuyến tàu lần này, có tận hai cái tên trong top 10 xuất hiện.
Tất nhiên, bên cạnh Ngũ Hạ Cửu còn đang ngồi một người khác, chính là "Z" – người giữ vị trí số 1 với thân phận thần bí nhất trong toàn bộ danh sách hành khách tàu luân hồi.
"Rắn hoang", tên thật là Bành Dã, và Nhiếp Túc vốn không ưa gì nhau, vậy mà lại cùng bước lên chuyến tàu này. Khi ánh mắt của Bành Dã lướt qua Ngũ Hạ Cửu, đáy mắt hắn ta thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, giống hệt như Mễ Trinh lúc trước.
Khốn kiếp, trùng hợp thật. Người mà Kỷ Tư Nghị muốn giết cùng lên chuyến tàu với mình.
Bề ngoài, Bành Dã không tỏ vẻ gì, bình tĩnh bước qua khu vực giữa toa tàu, chọn chỗ ngồi ở hàng ghế xanh cuối cùng – nơi gần sát đuôi tàu. Chỉ cần không ngoảnh lại nhìn, sẽ không ai phát hiện biểu cảm của hắn ta lúc này có phần kỳ lạ.
Tuy Bành Dã và Kỷ Tư Nghị là quan hệ hợp tác, nhưng trong lòng hắn ta thật sự chẳng muốn dính líu đến những chuyện rắc rối của gã này.
Trước đó trong phòng sách họ Kỷ, cả hai có một cuộc nói chuyện không vui. Việc đăng ký tham gia chuyến tàu này, Bành Dã cũng chẳng báo cho ai, bao gồm cả Kỷ Tư Nghị. Nhưng đời là thế, càng muốn tránh chuyện gì, chuyện đó càng dễ tự tìm đến.
Bành Dã âm thầm rủa một tiếng "vớ vẩn", mím môi thầm bực bội.
Người cuối cùng bước lên tàu là một thiếu niên ăn mặc theo phong cách dân tộc thiểu số, làn da hơi ngăm khỏe khoắn, dung mạo khá ổn, hai má ửng hồng, ánh mắt đặc biệt sáng trong.
Đến đây, tất cả hành khách đã có mặt đủ.
Tàu luân hồi hú lên hai hồi còi dài, bắt đầu chuyển bánh.
Trong toa tàu, những hành khách xa lạ đều không ngồi gần nhau. Ngũ Hạ Cửu tranh thủ thời cơ, hạ giọng hỏi Thời Thương Tả: "Anh quen bọn họ?"
"Bọn họ" ở đây ám chỉ "Rắn hoang" và "Nhà khoa học" – hai người trong top 10 của danh sách hành khách.
Thời Thương Tả hiểu anh đang hỏi gì, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Nhà khoa học... Tôi từng gặp một lần. Nhưng lúc đó tôi là NPC, gã không nhận ra."
Hai người chỉ từng xuất hiện cùng nhau trong một thế giới dưới tàu. Chính xác hơn thì là Thời Thương Tả từng gặp Nhiếp Túc, nhưng khi ấy hắn đã thay đổi diện mạo nhập vai NPC nên đối phương không biết gương mặt thật của hắn.
Còn về phần Rắn Hoang, Thời Thương Tả chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với hắn ta.
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, xem như đã hiểu.
Vì trước đó bọn họ đã được thông báo rằng chuyến tàu này sẽ dẫn đến một thế giới nguy hiểm cấp cao, nên khi thời gian tàu chạy quá hai mươi phút, mọi người cũng không ngạc nhiên.
Đến phút thứ hai mươi lăm, thông báo về thế giới dưới tàu cuối cùng cũng xuất hiện——
【Các bạn là thành viên của một đội cứu hộ, nhiệm vụ là tiến vào sa mạc để tìm kiếm tiến sĩ Tào Kế Chương, và hộ tống ông ta an toàn trở về thành phố.】
【Hành khách cần phải sống sót trong thế giới dưới tàu mười lăm ngày.】
【Tàu luân hồi sẽ đến đón hành khách vào đúng 9 giờ tối ngày thứ mười lăm, vui lòng cầm theo vé tàu cá nhân và lên tàu đúng giờ.】
【Cuối cùng, chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ.】
Tìm kiếm tiến sĩ Tào Kế Chương, sa mạc, mười lăm ngày...
Ngũ Hạ Cửu khẽ nhíu mày. Xem ra đây là nhiệm vụ sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt, những ai không có chút kinh nghiệm dã ngoại nào, một khi rơi vào môi trường này, rất dễ mất mạng chỉ trong tích tắc.
Thông tin cung cấp chỉ vậy, không ai biết rõ sau khi xuống tàu tình hình cụ thể sẽ ra sao.
Ba mươi phút sau, tàu luân hồi mới dừng lại. Cùng lúc đó, hệ thống hiện ra "gói quà bất ngờ" và "phân chia thân phận". Sau khi thay xong trang phục được chỉ định, mọi người lần lượt xuống tàu.
Bên ngoài đoàn tàu là một con đường lát xi măng, cuối con đường này là một khu căn cứ được rào sắt vây quanh, lờ mờ có thể thấy bóng người đang đi lại bên trong.
Xem ra, đó chính là nơi mà họ tạm thời đóng quân.
Ngũ Hạ Cửu vừa đi về phía trước, vừa âm thầm quan sát xung quanh —— đây có vẻ là một căn cứ quân sự tạm thời mới được dựng lên, rất nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, nhìn qua có phần thô sơ.
"Thô sơ" ở đây chỉ là về cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ, nó không giống một căn cứ hoàn chỉnh có đầy đủ các thiết bị an toàn, hệ thống phòng vệ và điện năng. Rõ ràng nơi này còn nhiều điểm thiếu sót.
Vật liệu xây dựng còn bị chất chồng trông khá mới. Ngũ Hạ Cửu suy đoán đây là một nơi mới được dựng gấp trong thời gian ngắn.
Khi tiến lại gần cổng sắt, một camera giám sát quét về phía họ. Chẳng bao lâu sau, cánh cổng từ bên trong được mở ra. Hai người bước ra ngoài, trên người mặc đồng phục đội tìm kiếm cứu nạn giống hệt như họ.
"NPC quan trọng tới rồi," Phương Tử thì thầm khe khẽ.
Hai người kia một trước một sau tiến lại gần.
Người đi trước có khuôn mặt cương nghị, thân hình cao lớn, bờ vai rắn chắc, nhìn qua là biết thường xuyên rèn luyện. Trên ngực áo hắn ta có thêm hai huy hiệu gắn trên bộ đồng phục giống họ.
Người phía sau có vẻ ngoài bình thường, tay cầm một xấp tài liệu.
Người đi đầu đứng lại trước mặt nhóm Ngũ Hạ Cửu, nói: "Tôi tên Phùng Cố, sẽ là đội trưởng của Đội Cứu Hộ Số Một – dẫn dắt các bạn tiến vào sa mạc cứu viện tiến sĩ Tào."
"Đứng sau là cấp dưới của tôi, A Dạ."
"Tôi đoán các bạn mới được điều đến đây, chưa quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh cũng như tình hình cụ thể. Trước tiên hãy ghi danh, theo chúng tôi vào căn cứ."
Dưới hiệu lệnh của đội trưởng Phùng, A Dạ bước lên, lấy ra xấp tài liệu và bút viết, ra hiệu cho nhóm Ngũ Hạ Cửu lần lượt tiến lên ký tên.
Phùng Cố: "Tham gia cứu hộ trong sa mạc nguy hiểm trùng trùng, tôi không mong đội cứu viện xảy ra bất trắc nào, nhưng để đề phòng, các bạn để lại tên, sau này còn có cơ sở xác nhận danh tính."
A Dạ cầm tài liệu nói: "Ký tên vào chỗ này là được."
Nhóm Ngũ Hạ Cửu lần lượt tiến lên. Nhân cơ hội ký tên, anh tranh thủ ghi nhớ tên của các hành khách khác.
Thời Thương Tả không dùng mật danh "Z", mà viết xuống cái tên "A Tả".
Ngoài Nghiệt Mãng và "Nhà khoa học" Nhiếp Túc, những người còn lại chia thành các nhóm: Một nhóm có ba người tên là Dung Dung, Britney và Gió Lốc – hai nam một nữ.
Cùng nhóm với Nhiếp Túc có hai người: Lão Tiêu và Tửu Quỷ.
Tửu Quỷ ăn mặc nhếch nhác, đúng như tên gọi. Sau khi ký tên xong, gã đứng tách ra một góc, lấy ra một chai rượu nhỏ từ túi áo, ngửa đầu tu một hơi. Phùng Cố thấy vậy hơi cau mày.
Các hành khách còn lại gồm có Mễ Trinh cải trang thành nhân vật tên "A Kim", Lý Mao, Khổ Qua, cùng một cô gái tên là Cập Thời Vũ.
Người cuối cùng là thiếu niên lên tàu cuối cùng. Cậu ta đã thay trang phục dân tộc thiểu số, chỉ giữ lại vài món trang sức, tên Cách Tang.
Sau khi tất cả đã ghi tên xong, đội trưởng Phùng dẫn họ vào căn cứ, đến một chiếc lều lớn đặt nhiều thiết bị máy móc, sau đó xoay người nói: "Tôi nghĩ, trước khi các bạn đến đây chỉ nhận được nhiệm vụ cứu viện Tiến sĩ Tào Kế Chương, chưa rõ tình hình cụ thể. Để tôi giải thích thêm."
"Một đội lính của tôi từng hộ tống Tiến sĩ Tào vào sa mạc để tìm kiếm di tích Lâu Lan cổ, đồng thời điều tra bí ẩn về người mất tích ở khu vực La Bố Bạc."
"Nhưng không lâu trước đây, thiết bị liên lạc Tiến sĩ Tào mang theo bất ngờ ngừng hoạt động."
"Chúng tôi từng cố gắng dùng vô tuyến liên hệ với nhóm của ông ấy, nhưng tín hiệu rất chập chờn."
"...Mãi đến một ngày trước, vô tuyến bất ngờ thu được vài đoạn tín hiệu kỳ lạ. Trợ lý của Tiến sĩ Tào – Tiểu Vỹ – được phát hiện bất tỉnh gần căn cứ, vừa mới tỉnh lại hôm nay, tinh thần vẫn chưa ổn định."
"Chút nữa tôi sẽ vào hỏi chuyện. Mọi người chú ý lắng nghe, vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ cứu hộ sau đó trong sa mạc."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com