Chương 19: Phật Đà Cổ Trại
Sau khi đặt các tượng Phật của chùa Vạn Tân vào tất cả các ngôi nhà xung quanh, những nơi gần như không còn ai ở, bốn người trở lại điểm tập hợp.
Ngay sau đó, họ mang các tượng Phật của chùa Vạn Cổ đi về hướng chùa Vạn Tân.
Đi đi về về, trời lúc này đã hoàn toàn tối đen.
Làng cổ vào ban đêm yên tĩnh lạ thường, dường như cứ đến tối, các cụ già trong làng đều tự động đi ngủ, không thắp một ngọn nến nào để chiếu sáng.
Trong mỗi ngôi nhà đều tối om, tạo cảm giác càng thêm sâu thẳm và lạnh lẽo.
Đi ra ngoài vào ban đêm thật sự thử thách lòng dũng cảm.
Người đi trước là Ngũ Hạ Cửu, ba người Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên đi theo sau. Họ không sử dụng nến hay đèn dầu chiếu sáng, mà chỉ dựa vào ánh trăng và trí nhớ để tìm đường.
Ba người phía sau vừa đi vừa lo sợ. Họ phải chú ý quan sát xung quanh, sợ rằng thứ quái vật nào đó sẽ bất ngờ xuất hiện "đón đầu họ trên con đường hẹp"...
Đặc biệt trong đêm tĩnh mịch như vậy, tai như chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng tim đập thình thịch. Âm thanh đơn điệu ấy khiến lòng người không khỏi lo sợ và bất an.
Mễ Thái cảm thấy tim mình đập mạnh.
Gã vô thức đưa tay sờ vào ngực, đồng thời nghi ngờ nhìn về phía trước, nghĩ thầm – Đại lão không sợ sao?
Nói thật, ba người họ cộng lại cũng không bằng một mình vị đại lão Quan Chủ.
Mễ Thái không khỏi thở phào vì mình đã gặp được Quan Chủ trong thế giới đầu tiên sau khi xuống tàu, nếu không có lẽ gã đã chết từ lâu rồi.
Ba người họ có thể không giúp được Quan Chủ việc gì lớn, nhưng ít nhất không nên làm lỡ chân ...
Suy nghĩ như vậy, Mễ Thái siết chặt tay đang mang gói tượng Phật của chùa Vạn Cổ, sự sợ hãi trong lòng dần dần giảm đi.
Ngũ Hạ Cửu đi khá chậm rãi.
Khi chọn nhà để nghỉ tạm, anh đã tính toán khoảng cách giữa ngôi nhà này và chùa Vạn Tân, ước tính họ sẽ mất bao lâu để đi tới đó. Thậm chí anh còn quan sát những thứ xung quanh có thể dùng làm chỗ che chắn, ghi nhớ trong đầu. Do đó, anh đi suốt đoạn đường mà không cảm thấy căng thẳng lắm.
Cuối cùng, chùa Vạn Tân xuất hiện trước mắt, Ngũ Hạ Cửu dừng lại.
Chùa có tường vàng, mái ngói xanh, cửa đỏ, xung quanh là cây cỏ xanh tươi. Ánh trăng chiếu xuống, thân cây và cỏ dại phản chiếu lên tường, mờ mờ ảo ảo, tạo thêm một cảm giác lạnh lẽo và sâu thẳm.
"Quan Chủ, chúng ta không vào sao?"
Thấy Ngũ Hạ Cửu dừng lại lâu mà không nói gì, A Miêu thì thầm hỏi: "Hay là chúng ta đợi thêm một lúc nữa?"
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy, dời ánh mắt đang quan sát màn đêm phía trước, trả lời: "Không vội, đợi một chút, chưa tới lúc..."
Quái vật không thể hoặc không dám giết người vào ban ngày, thậm chí phải khoác lớp da người để xuất hiện, chỉ vào ban đêm mới có thể hại đến mạng người, đây là một điều kiện rõ ràng.
Có lẽ, nếu họ cứ ở lại trong chùa Vạn Cổ mỗi đêm cho đến ngày cuối cùng của thế giới dưới tàu, họ cũng có thể sống sót và có được vé, sau đó lên tàu rời đi.
Nhưng đó không phải điều Ngũ Hạ Cửu muốn.
Có lẽ nếu làm vậy, họ sẽ chỉ nhận được vé tàu có thời gian sống ít nhất, cùng lắm chỉ một tuần.
Và trong tuần này, anh chắc chắn sẽ lại phải lên tàu luân hồi, đến thế giới dưới tàu đầy rẫy nguy hiểm tìm cách kéo dài thời gian. Nếu không, thời gian sống sẽ dần dần cạn kiệt, cuối cùng cũng sẽ chết.
Hơn nữa, ở lại trong chùa Vạn Cổ mỗi đêm chưa chắc đã an toàn.
Quái vật càng về sau sẽ trở nên càng mạnh, sau khi cắn nuốt máu thịt. Một lần, hai lần thành công gây họa, chắc chắn sẽ như nghiện ma túy. Nếu không thể tìm thấy ai để giết hại trong đêm, liệu nó có bỏ cuộc không?
Không đâu.
Quỷ quái sẽ tìm đủ cách để phát hiện ra dấu vết của họ, và dấu vết này không khó tìm, nơi nó không dám tới chỉ có chùa Vạn Cổ hoặc khu cấm địa của làng cổ.
Trước đây không cần phải đến gần, nhưng nếu trong đó có "thức ăn" mà nó muốn... Mọi thứ nếu tồn tại lâu dài, rồi sẽ trở nên cũ kỹ và rách nát.
Cũng như một chiếc máy ban đầu mới, nếu sử dụng thường xuyên sẽ làm tăng tốc độ hao mòn. Nhưng nếu không sử dụng, để nó ở một chỗ lâu ngày, để nó bị bụi bặm hay mưa gió làm hư hại, qua thời gian dài, nó cũng sẽ dần mất hiệu quả và tác dụng.
Dù trong chùa Vạn Cổ có "Kinh Lăng Nghiêm" bằng chữ Phạn do Bạch Khổ Đại Sư để lại để bảo vệ, nhưng qua thời gian dài, liệu nó có còn tác dụng nữa không?
— E rằng tác dụng ngăn cản quỷ quái của chùa Vạn Cổ sẽ dần giảm đi theo thời gian... Đó là một kết quả có thể dự đoán rõ.
Tốt nhất, họ đừng ôm tâm lý cầu may về chuyện này.
Số phận phải nằm trong tay mình mới có thể quyết định tất cả.
Dù sao, trước khi con quái vật bất chấp xông vào chùa Vạn Cổ, nó vẫn có thể lợi dụng người già trong làng để đạt mục đích.
Ngũ Hạ Cửu dẫn theo ba người Mễ Thái, A Miêu, Lý Thiên Thiên ẩn nấp sau cây cổ thụ bên cạnh tường vây ngoài chùa Vạn Tân. Thân cây to lớn, cộng thêm cỏ dại và bóng tối bao phủ, trong hoàn cảnh xung quanh tối đen như mực, rất khó phát hiện ra họ.
Chờ bóng đêm phủ dày đặc, cánh cửa lớn của chùa Vạn Tân bất ngờ phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề, sau đó bị mở ra từ bên trong —
Ngũ Hạ Cửu lập tức tỉnh táo, ẩn mình trong cỏ, ngẩng đầu nhìn lên.
Một bóng người đang bước ra từ chùa Vạn Tân, hóa ra là Hoàng Kế Hành, không, chắc phải là Hoàng Tài Phóng giả dạng Hoàng Kế Hành.
Khuôn mặt lão ta dưới ánh trăng trông u ám, miệng mím chặt, mắt cụp xuống, cơ thể gầy gò từ từ bước xuống bậc thềm.
Bề ngoài lão như một người bình thường, nhưng bóng dáng phía sau bắt đầu kéo dài, biến dạng, trở nên quái dị...
Cái bóng như muốn tách khỏi cơ thể "Hoàng Kế Hành", có vẻ như muốn tự đi bộ, tỷ lệ giữa đầu, thân thể, tay chân rõ ràng không cân xứng. Đặc biệt là cái đầu to như thể sắp rơi xuống từ cổ mảnh khảnh. Thân thể lại gầy yếu, hai tay thõng xuống kéo dài tới đầu gối, ngón tay thì cực kỳ mảnh mai, đầu ngón tay như có thêm lưỡi dao sắc bén.
Cảnh tượng kỳ dị và đáng sợ này khiến ba người Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên đang ẩn nấp trong bụi cỏ phải mở trừng mắt, sợ hãi bịt miệng lại.
Cùng lúc đó, họ không thể kìm nổi một cơn rùng mình.
May mắn là họ vẫn nhớ lời Ngũ Hạ Cửu dặn trước.
— Dù thấy gì đi nữa cũng tuyệt đối không được phát ra tiếng động, càng không được động đậy.
Ngũ Hạ Cửu đã nói, tốt nhất là ngay bây giờ tự bịt miệng mình, để tránh sau này bị hoảng sợ lại vô tình phát ra tiếng động. Bây giờ nghĩ lại, Quan Chủ đúng là nhìn xa trông rộng, ba người họ không khỏi cảm thấy may mắn vì đã nghe theo, chuẩn bị tinh thần trước.
Khi Hoàng Tài Phóng dần đi khuất, bóng dáng cuối cùng biến mất trên con đường, Ngũ Hạ Cửu mới từ phía sau thân cây đứng lên.
Ngay sau đó, Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên cũng có chút run chân, đỡ lấy thân cây hoặc tựa vào nhau đứng dậy...
Sau một lúc nghỉ ngơi, Mễ Thái không nhịn được hỏi: "Quan Chủ, sao anh đoán được Hoàng Tài Phóng có thể ở trong chùa Vạn Tân? Quan trọng là sao lão ta có cái bộ dạng đó..."
Ngũ Hạ Cửu: "Không phải đoán, chỉ cảm thấy thôi."
"Quỷ quái chỉ vào ban đêm mới hại người, chúng ta đến chùa Vạn Tân hơi sớm một chút. Chắc chắn nếu con quái vật thật sự ở trong đó, lúc đó mà tiến vào, chúng ta sẽ gặp phải nó, tốt hơn là đợi thêm một chút."
"Còn về hình dáng, đó chính là bộ mặt thật của quỷ quái khi ẩn mình trong lớp da người."
Bây giờ đã là nửa đêm. Họ phải nhanh chóng vào trong chùa Vạn Tân tìm kiếm đầu và tay chân của Bạch Thiện.
Và, phải tìm đủ trước khi lễ Niết Bàn diễn ra.
"Chúng ta vào thôi." Ngũ Hạ Cửu nói.
"Được." Ba người Mễ Thái trả lời.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com