Chương 25: Phật Đà Cổ Trại [Kết]
Khi Hoàng Tài Phóng đuổi kịp, Ngũ Hạ Cửu đã đứng trước cổng chính của chùa Vạn Cổ. Anh nghiêng người, một tay đặt lên ổ khóa sắt của cổng chùa, dường như không biết phải mở nó như thế nào.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu nhìn Hoàng Tài Phóng, kẻ lúc này đã lộ bộ mặt thật sự.
Khuôn mặt đáng sợ của ác quỷ chợt nhếch một nụ cười lạnh lẽo.
Giọng lão khàn khàn: "Ngươi không thoát được đâu."
Sắc mặt của Ngũ Hạ Cửu không hề thay đổi, không lộ chút sợ hãi hay bất an. Anh nói: "Ngươi có biết về khái niệm Niết Bàn trong Phật giáo không?"
Hoàng Tài Phóng cau mày, dường như không hiểu tại sao Ngũ Hạ Cửu lại hỏi một câu không liên quan gì vào lúc sắp chết.
Tuy nhiên, anh không để ý đến vẻ mặt của lão, tiếp tục nói: "Niết Bàn ám chỉ cái chết của tăng nhân, nhưng cũng là trạng thái vượt qua sinh tử tuần hoàn, tĩnh lặng, an ổn và Phật tính luôn hiện hữu."
"Vì Phật tính chưa diệt, nên đó không phải là diệt vong theo nghĩa đen."
Hoàng Tài Phóng hoàn toàn không hiểu Ngũ Hạ Cửu đang nói gì.
Lão đơn giản cho rằng người trước mặt đã như cá trên thớt, chỉ còn chờ lão làm thịt, cắn nuốt vào bụng.
Lão tiến lên, giọng nói đầy ác ý, đe dọa: "Cho dù ngươi đứng trước cổng chùa Vạn Cổ thì sao chứ?!"
"Nơi này chỉ là một ngôi chùa hoang phế, đổ nát. Chẳng lẽ ngươi còn trông mong có ai trong đó ra mở cửa cho ngươi sao?!"
"Ngươi có biết chìa khóa của ngôi chùa này ở đâu không? Nó đã bị thiêu hủy rồi."
Ngũ Hạ Cửu vẫn không để ý đến lời của lão ta.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: "Hẳn sắp đến giờ rồi..."
Gần như ngay sau khi anh dứt lời, tiếng chuông từ bên trong chùa Vạn Cổ bất ngờ vang lên chấn động một vùng.
Tiếng chuông xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, nhưng ngay lập tức vang vọng khắp cổ trại, mạnh mẽ như muốn xé toạc màn đêm. Âm thanh vang dội kéo dài, trầm bổng xa xăm, ngân nga không dứt...
Sắc mặt Hoàng Tài Phóng rõ ràng biến đổi, mắt mở trừng kinh ngạc.
Sau khi tiếng chuông ngừng lại, Ngũ Hạ Cửu buông tay.
Hoàng Tài Phóng tưởng cái ổ khóa sắt mãi mãi sẽ không thể mở ra. Giờ nó lại phát ra tiếng "keng" rồi rơi xuống đất, kéo theo cả xích sắt nhanh chóng tuột xuống mặt đất.
Ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu dùng cả hai tay đẩy mạnh—cánh cổng lớn của chùa Vạn Cổ, vốn đã đóng kín từ lâu, cuối cùng cũng mở ra.
Đêm đó, tại chùa Vạn Tân, ngoài việc dặn dò ba người Mễ Thái tranh thủ lấy mai rùa và phóng hỏa, Ngũ Hạ Cửu còn nhắc nhở họ sau khi quay lại chùa Vạn Cổ qua đường hầm, nhất định phải làm theo những gì anh căn dặn.
Thứ nhất, họ phải di chuyển hài cốt của đại sư Bạc Khổ từ phía sau tượng Phật dát vàng ra, đặt giữa đại điện, chung chỗ với số hài cốt tứ tán họ vừa thu nhặt của Bạc Thiện.
Đặc biệt, mai rùa, tứ chi và đuôi của Bạc Thiện phải được ghép lại nguyên vẹn.
Thứ hai, họ phải canh thời gian để đánh chuông lớn trong chùa Vạn Cổ. Khi tiếng chuông vang lên, đó là dấu hiệu đã sang nửa đêm.
Điều này cũng có nghĩa rằng ngày thứ sáu của thế giới dưới tàu đã đến.
Ngày đó lại trùng với lễ Niết Bàn.
Hoàng Tài Phóng tuy không hiểu vì sao tiếng chuông có thể vang lên lần nữa, nhưng trong lòng lão không khỏi thấy hoảng hốt. Một dự cảm nguy hiểm, bất an trỗi dậy mạnh mẽ.
Ngay sau đó, gương mặt lão liền trở nên càng dữ tợn, lao về phía Ngũ Hạ Cửu.
Nhưng anh đã sớm có chuẩn bị, dùng thiền trượng trong tay để chống đỡ và phản công. Thiền trượng này bị gãy làm hai đoạn, một tay không đủ thì anh dùng cả hai tay cùng phối hợp.
Đáng tiếc, dù đây là vật tùy thân của đại sư Bạc Khổ, nhưng do đã bị đặt ở đó quá lâu, lại thêm việc thiền trượng thực chất đã bị phá hủy, Phật tính còn sót lại trên đó nhanh chóng tiêu tan.
Thiền trượng trở nên mất tác dụng, không thể gây nhiều tổn thương cho Hoàng Tài Phóng, cùng lắm chỉ có thể sử dụng như một cây gậy để tấn công.
Ngũ Hạ Cửu đã đoán trước điều này, nên anh không hoảng loạn.
Nhân lúc Hoàng Tài Phóng khẽ né tránh, anh đột ngột ném cả hai đoạn thiền trượng trong tay về phía lão, sau đó nhanh chóng quay người chạy về phía đại điện của chùa Vạn Cổ.
Hoàng Tài Phóng vung cánh tay đầy móng vuốt, đánh bay hai đoạn thiền trượng ném vào lão. Chúng rơi xuống đất dưới lực tác động mạnh, lại lần nữa vỡ nát.
Lão đuổi theo Ngũ Hạ Cửu.
"Quan Chủ, nhanh lên!"
Ngay khi Hoàng Tài Phóng sắp bắt kịp Ngũ Hạ Cửu, A Miêu xuất hiện ở cửa đại điện. Trong tay cô cầm một lư hương và lập tức ném về phía Hoàng Tài Phóng.
Hoàng Tài Phóng vội vàng tránh né, nhưng chính vì thế mà bỏ lỡ cơ hội tóm lấy Ngũ Hạ Cửu.
Lợi dụng khoảnh khắc này, Ngũ Hạ Cửu tháo chiếc túi vải đen đeo trên lưng, giũ nó, lấy ra phần đầu của Bạc Thiện.
Ở giữa đại điện, hài cốt của đại sư Bạc Khổ được đặt trên một tấm bồ đoàn, bộ xương trắng ngần lấp lóa ánh vàng, hai tay chắp lại như đang thiền định.
Bên cạnh đó là một con rùa đang thiếu mỗi phần đầu, dường như luôn nằm yên tĩnh cạnh đại sư.
Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng tìm đúng vị trí, ghép lại phần đầu còn thiếu của Bạc Thiện.
Ngay lúc đó, bàn tay chắp lại của bộ xương đột ngột rơi xuống, vừa vặn rơi lên mai rùa của Bạc Thiện.
Hệt như trên bức bích họa, nơi đại sư Bạc Khổ tụng kinh niệm Phật, còn Bạc Thiện yên bình nằm cạnh bên. Khi lời kinh dừng lại, đại sư đặt một tay lên mai rùa, như đang nhẹ nhàng giải thích ý nghĩa việc ngồi thiền.
Ngũ Hạ Cửu khựng lại trong giây lát. Cũng đúng lúc này, toàn bộ chùa Vạn Cổ như được "tái sinh".
— Những cột trụ lớn, cửa sổ, cửa chính của đại điện uy nghiêm, bích họa trên tường, bất kỳ nơi nào có khắc các ký tự chữ Phạn màu vàng đỏ đều bừng sáng rực rỡ.
Các ký tự Phạn hóa thành vô số điểm sáng vàng đỏ óng ánh, nhẹ nhàng rơi xuống người Hoàng Tài Phóng, giống như những tia lửa bén vào thứ dễ cháy.
Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa vàng đỏ bùng cháy dữ dội mất kiểm soát, mãnh liệt và hung tợn.
Hoàng Tài Phóng đột nhiên gào thét như gặp phải đau đớn cực đồ, âm thanh thê lương đến mức rợn người, kinh hoàng đáng sợ.
Lão ngã xuống đất, lăn lộn dữ dội, toàn bộ máu thịt và xương cốt trên người đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Điều kỳ lạ là ngọn lửa không hề lan sang bất kỳ nơi nào khác.
Chỉ trong chốc lát, ngay khi Hoàng Tài Phóng chuẩn bị đâm thủng trái tim của Ngũ Hạ Cửu, lão đã mất hết sinh khí.
Cơ thể đen đúa, khô quắt của lão cuối cùng cũng bị thiêu thành tro bụi.
Trong đống tro tàn, ở vị trí bụng dường như có một pho tượng Phật nhỏ tinh xảo màu vàng rơi ra. Ban đầu nó dần chuyển sang màu đen, rồi từ từ nứt vỡ thành bụi, hòa vào tro tàn và biến mất không còn dấu vết.
Lúc này, A Miêu kinh hãi kêu lên: "Hài cốt của đại sư Bạc Khổ..."
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy liền quay đầu nhìn lại—
Chỉ thấy hài cốt của đại sư đã không còn vẻ trắng ngần, sáng bóng như trước. Giờ đây, toàn bộ trở nên mờ đi, ngả vàng, trông cực kỳ mong manh.
Những hoa văn vàng trên phần đầu lâu cũng đã biến mất hoàn toàn.
Nhìn sang Bạc Thiện, mai rùa của nó vỡ nát, từng mảnh rơi rụng xuống đất...
Nhưng ngay sau đó, một ánh sáng bất ngờ bừng lên từ mai rùa của Bạc Thiện. Bên trong ánh sáng ấy, một vật thể dần hiện ra và rơi vào tay của Ngũ Hạ Cửu.
Lập tức, chiếc vòng trên tay anh nóng lên, bảng điều khiển đột ngột bật ra—
【Chúc mừng hành khách đã khám phá hoàn chỉnh cốt truyện—Cách tiêu diệt ác quỷ (đã khám phá 100%), Phật tính bất sinh bất diệt (đã khám phá 100%). Phần thưởng: Thời gian sinh tồn thêm 10 ngày.】
【Chúc mừng hành khách nhận được quà tặng từ cao tăng Bạc Khổ—Một mảnh vỡ của mai rùa Bạc Thiện. Cấp độ đạo cụ: B. Công dụng: Thanh tẩy oán khí của ác quỷ và sinh vật đặc biệt. Cách sử dụng: Niệm thầm kinh Phạn. Phần thưởng: Thời gian sinh tồn thêm 20 ngày.】
【Chúc mừng hành khách nhận được vé tàu: Giường mềm hạng thường, thời gian kéo dài sinh mệnh 6 tháng.】
【Chúc mừng hành khách đã tiêu diệt thành công ác quỷ, kết thúc sớm hành trình tại thế giới dưới tàu. Phần thưởng: Thời gian sinh tồn thêm 10 ngày.】
【Do hành khách đã kết thúc hành trình sớm, tàu Luân Hồi sẽ điều chỉnh thời gian khởi hành chuyến trở về. Hành khách sẽ được đón tại sảnh chờ khởi hành vào đúng 9 giờ sáng ngày mai. Vui lòng mang theo vé tàu cá nhân và lên tàu trong thời gian quy định.】
...
Bảng điều khiển liên tục làm mới, hiển thị các thông báo mới. Cuối cùng, Ngũ Hạ Cửu nhìn vào thông tin cơ bản—
【Tên hành khách: Ngũ Hạ Cửu】
【Mật danh: Quan Chủ】
【Vé tàu: Giường mềm hạng thường】
【Đạo cụ: Một mảnh vỡ mai rùa Bạc Thiện (Cấp B, thanh tẩy oán khí) (Có thể lưu trữ trong vòng tay)】
【Thời gian sinh mệnh: 5433:07:32 (Trạng thái: Đóng băng)】
...
Ánh sáng từ hàng loạt thông báo cuối cùng biến mất, trên tay Ngũ Hạ Cửu hiện ra một mảnh mai rùa màu xanh đen, toàn thân óng ánh, có kích thước bằng lòng bàn tay.
Mảnh mai rùa này hơi cong, phần lồi hướng lên trên và được khắc đầy những hoa văn màu vàng nhạt.
Ngũ Hạ Cửu lật mảnh mai rùa lại, bên dưới nó là một tấm vé tàu màu xanh nhạt với dòng chữ "Vé khứ hồi".
Bên dưới ba chữ này là loại vé và tên của Ngũ **, hai ký tự sau của tên anh bị che đi.
Anh tiếp tục quan sát phần lõm mảnh mai rùa, nơi cũng được khắc đầy hoa văn vàng nhạt, nhưng ở giữa lại có một câu kinh Phạn.
Ngũ Hạ Cửu nghĩ rằng đây có lẽ là cách sử dụng. May mắn thay, anh vừa khéo hiểu được câu kinh này.
Cũng cùng lúc đó, Mễ Thái và Lý Trúc xuất hiện ở ngoài cửa đại điện.
Hai người vừa trở về từ khu vực tháp chuông lớn, phía đông ngôi chùa.
Chuông chùa vốn không dễ gõ vang, hai người phải hợp lực gõ ba lần. Khi tiếng chuông cuối cùng ngừng lại, Hoàng Tài Phóng vừa lúc bị thiêu rụi thành tro bụi.
Mễ Thái hớn hở chạy vào trong, hô to: "Quan Chủ, Hoàng Tài Phóng chết rồi phải không?!"
"Tôi vừa nhận được thông báo từ vòng tay! Sáng mai chúng ta có thể rời đi rồi!"
Họ thật sự có thể rời đi sớm!
Gương mặt Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên không giấu được niềm vui.
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy liền gật đầu, rồi tiện tay cất mảnh mai rùa và tấm vé tàu trong lòng bàn tay.
Mảnh mai rùa có thể lưu trữ trong vòng tay, nhưng tấm vé tàu thì không.
Vì vậy, Ngũ Hạ Cửu cẩn thận bỏ tấm vé vào túi áo.
"Ông ta chết như thế nào?" Lý Trúc nhìn vào đống tro trên mặt đất, hỏi.
Ngũ Hạ Cửu trả lời: "Phật tính vốn luôn lưu lại trong di cốt Đại sư Bạc Khổ, và Phật tính cần được dẫn xuất ra."
"Cơ thể con người có sáu căn có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài."
"Trong Phật giáo, mắt là nhãn căn, tai là nhĩ căn, mũi là tỷ căn, lưỡi là thiệt căn, thân là thân căn, ý là ý căn..."
Mễ Thái hỏi: "Quan Chủ, ý anh là Phật tính cần được dẫn xuất từ sáu căn?"
Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Đầu, đuôi và bốn chi của rùa tương tự như sáu căn. Giống như cách nó được mô tả trên bích họa... Phật tính còn lưu giữ tại đây của Đại sư Bạc Khổ và Bạc Thiện có thể tiêu diệt ác quỷ."
Anh dừng lại một lúc, nhìn về phía bên ngoài ngôi chùa và nói: "Ai là ác quỷ trong lời đồn, Đại sư Bạc Khổ hay Hoàng Tài Phóng, sự thật cuối cùng cũng phải sáng tỏ."
Một lúc sau, Ngũ Hạ Cửu kể lại cho ba người Mễ Thái biết về cái chết của Hoàng Nha. Sau khi nghe xong, cả ba nhăn mặt, nhưng không nói thêm gì.
Ngũ Hạ Cửu bước ra khỏi đại điện của chùa Vạn Cổ, bẻ một cành cây nhỏ có vài chiếc lá từ cây trong chùa, mang nó vào trong.
Sau đó, anh cắm nhánh cây nhỏ này vào đống tro tàn nơi Hoàng Tài Phóng đã bị thiêu thành tro, còn cẩn thận chỉnh lại để nó không bị đổ.
Mễ Thái tò mò đành phải hỏi: "Quan Chủ, anh làm gì vậy?"
Ngũ Hạ Cửu: "Trên người Hoàng Tài Phóng còn sót lại một chút da của Hoàng Nha, cũng có thể coi là thi thể. Tôi dựng cho hắn ta một bia mộ tạm bợ."
"Hy vọng gã ở dưới đó không cần cảm ơn tôi quá nhiều."
Mễ Thái: "..."
Rõ ràng là anh vẫn nhớ chuyện Hoàng Nha trước đó nói sẽ chuẩn bị thu dọn thi thể cho anh. Thật là tranh đoạt cảm giác thương hại, đến cả gấu trúc cũng không còn măng mà ăn.
...
Đêm hôm đó, sau khi thu dọn và chôn cất di cốt của Đại sư Bạc Khổ và Bạc Thiện, họ cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Ngũ Hạ Cửu cùng ba người Mễ Thái rời khỏi trấn cổ Phật Đà. Tiễn họ có Lý Trúc và các dân làng còn lại.
Đúng 9 giờ, đoàn tàu Luân Hồi đến tái xuất hiện. Sau hai tiếng còi dài, cửa toa tàu mở ra, bốn người bước lên. Chuyến tàu dừng ở thế giới bên ngoài trong 15 phút rồi chậm rãi rời đi.
Hành trình trở về vẫn là một ẩn số, khiến Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên không khỏi có chút lo lắng.
Mễ Thái không nhịn được hỏi: "Quan Chủ, sau khi đến sảnh chờ, chúng ta có thể trở về thực tại không?"
Ngũ Hạ Cửu: "Ừ, theo những gì đã biết thì là như vậy."
".. Vậy sảnh chờ sẽ trông như thế nào? Và... chúng ta có cần phải vào thế giới dưới tàu tiếp theo trước khi thời gian sinh tồn kết thúc không?"
"Phải." Ngũ Hạ Cửu đáp: "Thời gian sinh tồn trong thế giới dưới tàu, trên đoàn tàu Luân Hồi, hoặc trong sảnh chờ đều sẽ bị đóng băng. Chỉ khi chúng ta trở lại thực tại, thời gian sinh tồn mới bắt đầu trôi qua."
"Khi thời gian sinh tồn kết thúc, chúng ta buộc phải tiến vào thế giới dưới tàu tiếp theo, nếu không..."
"Còn về việc sảnh chờ trông thế nào, khi đến nơi cậu sẽ biết."
Cuộc đời họ phải trải qua 13 trạm dừng để được "tái khởi động". Nhưng không ai biết, họ có thể bất ngờ bỏ mạng trong một thế giới dưới tàu nguy hiểm và kinh hoàng nào đó không...
Nỗi sợ hãi và sự bất định vốn không thể tránh khỏi.
Vì vậy, sau khi Ngũ Hạ Cửu nói xong, ba người Mễ Thái vốn đang phấn khích và vui mừng vì rời khỏi cổ trại Phật Đà một cách thuận lợi, bỗng chốc trở nên trầm lặng.
Mễ Thái tựa lưng vào ghế ngồi màu xanh lục, xoa cánh tay.
Đột nhiên, gã nhìn vào cánh tay mình và nói: "Ơ?! Chỗ này lúc tôi đánh chuông không cẩn thận bị xước, bầm tím luôn. Giờ sao lại..."
Giờ đây, làn da đã trở nên trơn láng, không còn chút dấu vết thương tích nào.
Ngũ Hạ Cửu lạnh nhạt nói: "Bất kể có thương tích ra sao trong thế giới dưới tàu, chỉ cần không chết, khi trở lại đoàn tàu, cơ thể sẽ ngay lập tức hồi phục."
"Quan Chủ, sao anh biết được điều đó?!" Mễ Thái ngạc nhiên hỏi.
A Miêu bĩu môi, đáp: "Trong phần Hướng dẫn hành khách cần biết có ghi rõ điều đó, nằm trong mục Quy tắc bảo vệ của đoàn tàu Luân Hồi, cậu không mở ra xem à?"
Gã ngớ người, sau đó xấu hổ gãi đầu nói: "Không, để tôi xem ngay, tôi xem đây..."
Vừa nói, gã vừa chạm vào vòng tay, mở thông tin hướng dẫn.
Ngũ Hạ Cửu tranh thủ thời gian này nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
...
Tại Sảnh chờ tái khởi động.
Đây là một nơi có kiến trúc tương tự sảnh chờ của một ga tàu trong đời thực, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt.
— Một màn hình đen tuyền lớn được treo cao ở một đầu của sảnh chờ, trên đó liệt kê thông tin về các chuyến tàu Luân Hồi.
Phần chữ đỏ nổi bật ở đầu màn hình gồm: [Mã tàu, Ga khởi hành, Ga đích, Thời gian di chuyển, Thời gian sinh tồn dưới tàu, Trạng thái, Thời gian quay về.]
Trong đó có một dòng thông tin như sau: [Tàu Luân Hồi, Sảnh chờ tái khởi động, Sảnh chờ tái khởi động, 15 phút, 7 ngày, Đang chờ quay về, 9 giờ tối.]
Bên dưới dòng chữ đỏ là các dòng chữ trắng chi chít. Bất ngờ, phần cuối dòng thông tin kia — "9 giờ tối" — biến thành "9 giờ sáng", và bốn ký tự này từ trắng chuyển sang xanh lá cây.
Trong sảnh chờ tái khởi động, người qua lại tấp nập. Ai đó tình cờ nhìn qua thông báo vừa được đổi trên màn hình, liền lớn tiếng nhận xét: "Có người đã kết thúc sớm hành trình dưới tàu và trở về rồi! Hơn nữa còn là một thế giới độ nguy hiểm cấp trung!"
Không ít hành khách đang đi lướt ngang, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
"Thế giới nguy cơ cấp trung, kéo dài 7 ngày? Có phải chuyến tàu này không quá an toàn không vậy?"
Người vừa mở miệng không hẳn muốn chế giễu, bởi vì cấp độ của các thế giới dưới tàu đôi khi không phân định rõ ràng. Một số thế giới nguy cơ trung bình thực tế có thể xếp vào loại nguy cơ thấp. Tuy nhiên, vì một vài lý do như độ khó đối với việc sinh tồn, môi trường phức tạp, hoặc các yếu tố đặc biệt khó hiểu, chúng được phân vào mức nguy hiểm trung bình.
Nhưng một hành khách khác lập tức phản bác: "Thế giới dưới tàu làm gì có cái nào không nguy hiểm, có khi trong chuyến tàu này có người rất thông minh, giải quyết nhanh được hiểm họa."
"Hừm, có khi chỉ ăn may thôi."
"Tôi thấy anh đang ghen tị, những hành khách kết thúc sớm hành trình dưới tàu thì vé tàu nhận được chắc chắn không tệ đâu."
"Tệ nhất cũng phải là ghế cứng, hẳn họ còn nhận thêm thời gian sinh tồn nữa kìa."
"Ai ghen tị! Dù chuyến tàu có quay lại sớm thì đã sao, trước đây không phải chưa từng có người kết thúc sớm ở thế giới nguy cơ cao."
"Nhìn những người đứng top 10 trên bảng xếp hạng ở nhà ga xem, ai trong số họ chưa từng quay về sớm trong một thế giới nguy cơ cao, hơn nữa không chỉ một lần!"
"Người này chẳng lẽ có thể so với các cao thủ sao?!"
"Tôi nhớ lần này, danh sách đăng ký cho chuyến tàu có đến sáu hành khách mới, chỉ còn lại ba chỗ cho các hành khách cũ, mà ba chỗ đó lại bị giành bởi những người mới trải qua một hoặc hai lần thế giới dưới tàu."
"Hừ, dù có kết thúc sớm, cũng không biết lần này có bao nhiêu hành khách trở về được."
"Nếu là thế giới nguy cơ trung bình, thì trong số chín hành khách, một hoặc hai người trở về đã là tốt lắm rồi."
Đây hoàn toàn là suy luận dựa trên tỷ lệ hành khách mới và cũ.
"Haizz, ngay cả khi là ghế cứng, thời gian sinh tồn cũng chỉ tăng thêm một tháng, làm sao sánh được với đám người đứng đầu bảng xếp hạng..."
Một vài người không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía đối diện với bảng thông tin chuyến tàu trong sảnh chờ.
Ở đó cũng treo một màn hình đen khổng lồ, nhưng là bảng xếp hạng hành khách — sắp xếp theo thời gian sinh tồn của mỗi người.
Mã số được xếp đầu, thời gian sinh tồn phía sau, cập nhật mỗi phút một lần.
Màn hình đen được chia làm hai phần. Một bên là bảng xếp hạng top 10, thứ hạng của họ gần như không thay đổi sau nhiều lần cập nhật.
Còn lại là thứ hạng của những người ngoài top 10, vị trí của họ thay đổi liên tục sau mỗi phút. Có người lên hạng thì sẽ có người tụt xuống.
Thậm chí, một số mã số hành khách từ màu trắng đột ngột chuyển sang màu xám, điều đó có nghĩa là người này đã tử vong. Sau năm phút, mã số của họ sẽ biến mất khỏi danh sách.
Có người nhìn thời gian sinh tồn khổng lồ của hành khách đứng đầu bảng, không khỏi lộ ra vẻ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
...
Khi tàu Luân Hồi hú còi hai lần, sảnh chờ tái khởi động chính thức đến ga, cửa tàu mở ra.
Ngũ Hạ Cửu cùng ba người khách còn lại bước xuống khỏi tàu.
Sau khi xuống, trước mắt họ là một cánh cửa kính trong suốt lớn với hình dạng vòm cao, nhìn sang hai bên cũng là các cửa kính, cổ điển và sang trọng, cao ráo và đẹp mắt.
Nhưng ở giữa, khoảng cách giữa những cửa kính lớn rất xa nhau, không thể nhìn thấy được rìa không gian này.
Ngũ Hạ Cửu ngước nhìn lên, phía trên là một vòm trời rộng lớn, ánh sáng chiếu ra từ đó, nhưng nó hoàn toàn bao phủ họ trong một không gian kín mít không chút khe hở.
"Quản Chủ?" Lúc này, A Miêu lên tiếng: "Chúng ta vào trong sao?"
Ngũ Hạ Cửu thôi quan sát, quay sang gật đầu: "Đi thôi."
Khi vào trong, một sảnh chờ rộng rãi sáng sủa hiện ra trước mắt.
Bên trong sảnh là một không gian hình chữ nhật rộng lớn, người qua lại tấp nập, có người từ một cánh cửa bước ra nhưng không ai phản ứng bất ngờ.
Hai bên sảnh đặt hai màn hình lớn màu đen, giữa sảnh là những ghế sofa bọc nệm và bàn ghế để nghỉ ngơi trò chuyện, còn có một số biển chỉ dẫn.
Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy một bảng chỉ dẫn không xa: nếu đi qua cánh cửa gỗ vòm đối diện, có thể trở về thực tại.
Ngay lúc này, chiếc vòng tay nóng lên, bảng điều khiển bật lên, làm mới thông báo một thông tin【Hướng dẫn cần biết khi vào sảnh chờ tái khởi động】.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com