Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hẻm Núi Quan Tài Treo

Trong lúc nhóm Ngũ Hạ Cửu thảo luận kế hoạch tiếp theo... Lỗ Thành ra hiệu cho A Hữu ra ngoài cùng mình, không lâu sau, Lão Hầu, Tiểu Dư và Tam Ma cũng nối gót.

Bọn họ tìm một nơi vắng vẻ để nói chuyện.

Lỗ Thành cau mày, dừng chân rồi lại ho hai tiếng, sắc mặt có chút khó coi.

Lão ta quay đầu nhìn A Hữu, giọng khàn đặc, trầm thấp: "Cuối cùng thì tộc Tiền cũng xuất hiện, nhưng tôi không ngờ quan tài treo ở đây lại có đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cái, bên trong lẫn bên ngoài thung lũng đều có..."

"Cậu nghĩ, thứ đó... có khả năng được giấu ở đâu?"

Lỗ Thành vừa nói vừa tỏ ra bực bội, tâm trạng bất ổn dùng chân nghiền nát lớp cỏ dưới đất. Cuối cùng, lão ta vẫn không kiềm được, lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá với bật lửa, rút một điếu châm lên.

Ngay sau đó, lão ta hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra làn khói dài, lúc này sắc mặt mới dịu đi đôi chút.

Ánh mắt A Hữu trầm xuống, lặng lẽ né làn khói thuốc đang bay tới.

Lão Hầu thấy vậy, có chút lo lắng khuyên nhủ: "Đại ca, bệnh của anh... bây giờ tốt nhất nên hút ít thôi, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi đâu."

Lỗ Thành kẹp điếu thuốc trong tay, ra vẻ khó chịu phất tay: "Được rồi, đừng nhắc chuyện này, chọc tôi nổi nóng."

Lão Hầu còn định khuyên thêm vài câu thì phía sau, Tam Ma kéo nhẹ gã, nhỏ giọng nói: "Anh Hầu, cứ để đại ca hút đi, chỉ một điếu mà, cũng chẳng nghiêm trọng gì, để đại ca thư giãn một chút cũng tốt."

"Huống hồ bây giờ chúng ta đã đến được chỗ tộc Tiền, đợi tìm được thứ đó chữa bệnh cho đại ca, thì dù có hút mười điếu cũng chẳng sao, một điếu có là gì chứ."

Nghe vậy, lão Hầu không nói thêm gì nữa.

Con mắt phải không bị băng vải bịt kín của A Hữu hơi rũ xuống, che đi ánh nhìn khó đoán. Đoạn, hắn lên tiếng: "Tộc Tiền có rất nhiều phong tục kỳ lạ."

"Nơi này vẫn duy trì quan niệm thống trị theo cấp bậc, tức là mọi thứ đều lấy tộc trưởng làm chính, phân chia sinh hoạt theo chế độ cha truyền con nối."

"Tộc Tiền có tín ngưỡng bộ lạc rất mạnh. Hôm nay, các người cũng đã chứng kiến, tất cả bọn họ đều tuân theo mệnh lệnh từ tộc trưởng."

"Thứ chúng ta muốn tìm đã là thánh vật bí mật, quý giá nhất của tộc Tiền, thì nơi có khả năng cất giấu nó nhất, đương nhiên chỉ có tộc trưởng biết."

"Người bình thường trong tộc Tiền khả năng cao không thể biết được, cũng không có tư cách biết."

"Nếu muốn tìm ra, một là ra tay từ Sài Hạ, hai là tìm tài liệu, bút ký hoặc ghi chép của ông ta về chiếc quan tài treo quan trọng nhất của tộc Tiền."

Lão Hầu thắc mắc: "Nhưng quan tài treo của tộc Tiền nhiều như vậy, trong bút ký dù có ghi chưa chắc sẽ chỉ rõ vị trí, chúng ta phải tìm thế nào? Chẳng lẽ lật từng cái một sao?"

Như vậy quá phi thực tế.

Lỗ Thành ngậm điếu thuốc, rít một hơi, sắc mặt càng u ám nặng nề.

Lão ta lấy điếu thuốc xuống, chậm rãi nói: "Tên Triệu Kiến Hưng kia dẫn theo một nhóm người đến tìm tộc Tiền, thật sự chỉ để nghiên cứu quan tài treo của họ sao? Cậu nghĩ xem, liệu bọn họ có mục đích khác không?"

A Hữu nhướng mày: "Không nói chắc được."

Hắn đưa ra một câu trả lời mập mờ.

Ánh mắt Lỗ Thành tối lại, vừa rít thuốc vừa trầm giọng nói: "Trên đường tới đây, hẳn là bọn họ cũng ít nhiều cảm nhận được thân phận của chúng ta không đơn giản. Trong đám đó có vài kẻ thông minh, không phải ai cũng ngu ngốc."

"Bất kể bọn họ thực sự chỉ muốn tới nghiên cứu quan tài treo hay còn mục đích khác, sớm muộn gì cũng để lộ ý đồ thật sự."

"A Hữu, cậu nhất định phải theo dõi sát bọn họ, quan sát kỹ. Nếu có bất kỳ động tĩnh nào, lập tức báo cho chú Lỗ. Tốt nhất là... có thể lợi dụng họ làm trò gì đó trong tộc Tiền."

Lão Hầu lập tức nói: "Đại ca, chúng ta có thể dùng họ thu hút sự chú ý của người trong tộc, đến lúc đó chẳng phải chúng ta sẽ dễ hành động hơn sao?"

Lỗ Thành hừ cười một tiếng.

Chỉ trong chốc lát, điếu thuốc đã cháy hết, lão ta tiện tay vứt đại tàn thuốc xuống đất, dùng chân dí tắt, nói: "Có thể lợi dụng vài tên ngu ngốc trong nhóm bọn họ."

"Nhưng trong đó cũng có vài kẻ thông minh, với cái đầu này của cậu, chưa chắc đã đấu lại họ. Cẩn thận đừng để bị nắm gáy, ngược lại sẽ làm liên lụy cả chúng ta."

Lão Hầu liên tục gật đầu nói đã hiểu.

...

Lúc bọn họ quay về, vừa khéo chạm mặt ba người Ngũ Hạ Cửu cũng đang trên đường về. Hai bên lướt qua nhau, mỗi người trở lại phòng của mình nghỉ ngơi.

Ngày đầu tiên, chỉ mới trong giai đoạn thăm dò, chưa ai rõ tình huống cụ thể bên trong tộc Tiền. Tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Buổi tối, Tiểu Dư và Tam Ma định ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng bị Đồ Lợi chặn lại.

Tam Ma lén lút liếc nhìn Lỗ Thành, sau đó nói: "Chúng tôi sẽ không đi lung tung, chỉ dạo gần đây một chút thôi. Cứ ở mãi trong phòng ngột ngạt lắm."

Đồ Lợi đáp: "Không được, trời tối rồi, tốt nhất các người đừng tùy tiện ra ngoài. Trước đó tôi đã nói về quy tắc của tộc chúng tôi, nếu không tuân thủ thì rời khỏi đi."

Lời lẽ của Đồ Lợi rất thẳng thừng, thái độ cứng rắn.

Tiểu Dư và Tam Ma không còn cách nào, đành dừng bước. Đến khi Đồ Lợi quay người vào phòng, hai người họ mới nhỏ giọng chửi rủa vài câu.

Tam Ma bước đến gần Lỗ Thành, giọng nói nhỏ hết cỡ: "Đại ca, tên người tộc Tiền này lúc nào cũng theo dõi chúng ta, cứ như đang giám sát."

"Tôi thấy nếu muốn tìm cơ hội ra ngoài, chỉ có thể đợi đến khi hắn ngủ say."

Lỗ Thành gật đầu, chỉ nói một chữ: "Đợi."

Nửa đêm, khi Đồ Lợi đã ngủ say... Tiếng ngáy vang dội, chấn động cả căn phòng, xuyên qua cánh cửa vọng đến hai gian phòng bên cạnh. Nhịp điệu ngáy đều đặn đến mức, vừa nghe đã biết gã đàn ông đã ngủ say.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài bỗng truyền đến những âm thanh khe khẽ như có người rời khỏi phòng.

Ngũ Hạ Cửu đang nằm trên giường bỗng mở mắt. Thần trí anh rất tỉnh táo, không hề có chút dấu hiệu buồn ngủ.

Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn sang A Hữu đang nằm bên cạnh.

— Người này nhắm mắt, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ngáy ầm ĩ bên ngoài. Hắn ngủ rất say, hàng mi thậm chí không hề rung động.

Ngũ Hạ Cửu không có ý định thử xem A Hữu ngủ thật hay chưa.

Anh ngồi dậy, nhìn về phía giường đối diện, Tiểu Phương và Giang Dầu cũng đồng loạt mở mắt.

Trước đó, bọn họ đã bàn bạc xong, tối nay Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương sẽ ra ngoài, còn Giang Dầu ở lại.

Hai người định lợi dụng đêm tối, khi phần lớn người tộc Tiền đã chìm vào giấc ngủ để dò xét địa hình nơi họ sống, quan trọng nhất là tiếp cận những khu vực bị cấm đến vào ban ngày.

Hơn nữa, nơi này chắc chắn không chỉ có một con đường dẫn đến hẻm núi lớn Thiên Huyền—tức là khe nứt họ đã đi qua lúc đầu.

Trước khi bước vào khu vực sinh sống của tộc Tiền, Ngũ Hạ Cửu đã cẩn thận quan sát địa thế xung quanh.

Thung lũng này một phía được bao bọc bởi một phần dãy núi thuộc hẻm núi Thiên Huyền, chắc chắn bên trong lẫn ngoài đều có đường liên kết. Nhất định phải có một con đường nào đó dẫn lên trên, nơi đặt những quan tài treo, thậm chí có thể thông đến rìa vách đá của hẻm núi.

Nhiệm vụ của họ bây giờ là tìm ra con đường dẫn lên đó.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương nhẹ chân rời khỏi phòng, Giang Dầu nhìn sang A Hữu, người đang nằm trên chiếc giường đối diện, tự hỏi—trong tiếng ngáy inh ỏi này, hắn thực sự ngủ say thật sao?

Ban đầu, Giang Dầu không định ngủ lại, nhưng không hiểu vì sao, mí mắt hắn ta dần trở nên nặng trĩu.

Cuối cùng, hắn ta không chống lại được cơn buồn ngủ ập đến, từ từ nhắm mắt lại rồi thiếp đi từ lúc nào.

Đợi đến khi hơi thở của Giang Dầu trở nên đều đặn, A Hữu mở mắt ra, trong tay thu lại một vật nhỏ—chính thứ này đã khiến Giang Dầu mê man.

Hắn bình thản xoay người ngồi dậy, chẳng bao lâu sau liền đứng lên, mở cửa rời khỏi phòng.

...

Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương vừa bước ra khỏi phòng, đi chưa được bao xa bỗng nhìn thấy có người lặng lẽ rời khỏi căn nhà bên cạnh.

Người đó không phải một trong những hành khách trên tàu, mà là Đào Bân.

Ngũ Hạ Cửu phản ứng cực nhanh, kéo Tiểu Phương ngồi sụp xuống, núp sau dãy hàng rào gỗ bên cạnh một bụi cỏ rậm rạp, vừa vặn che đi bóng dáng hai người họ.

— Họ thấy Đào Bân đảo mắt quan sát xung quanh, có vẻ đang kiểm tra tình huống. Sau khi thấy không có ai, câu ta nhanh chóng rời đi.

Thấy vậy, Tiểu Phương thì thầm: "Tên này lén lút ra ngoài làm gì? Quan Chủ, chúng ta bám theo xem sao?"

Ngũ Hạ Cửu vốn đã có ý định này, liền gật đầu đồng ý.

Hai người lặng lẽ theo sau Đào Bân, thấy cậu ta cầm một vật gì đó trong tay, vừa dùng đèn pin nhỏ soi sáng kiểm tra, vừa ngó nghiêng xung quanh, như thể đang đối chiếu gì đó.

"Cậu ta biết đường đi." Ngũ Hạ Cửu đột nhiên hạ giọng nói.

Rõ ràng, Đào Bân đang dò đường dựa theo vật cầm trong tay.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi khẽ nhíu mày.

Thứ đó rốt cuộc là gì?

Đào Bân có liên quan gì đến tộc Tiền không?

Bọn họ lặng lẽ bám theo Đào Bân đến một nơi khá hẻo lánh, dường như đây là khu vực khuất xa nhất trong ngôi làng, nằm sát nơi sâu nhất của thung lũng.

Càng đến gần, tiếng nước chảy róc rách càng vang vọng rõ bên tai họ, tiếng nước xô vào nhau ào ào không ngừng.

Hóa ra ở đây có một con sông.

Chẳng lẽ nó chảy ra từ Hẻm Núi Thiên Huyền?

Nếu đúng là vậy, nghĩa là bên trong thung lũng có một tuyến đường thủy dẫn thẳng đến Hẻm Núi Thiên Huyền.

"Ê? Đào Bân dừng lại rồi." Lúc này, Tiểu Phương lên tiếng.

Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Đào Bân đã đứng lại bên bờ sông, bên cạnh cậu ta còn có vài con thuyền đang neo đậu.

Dưới ánh trăng, anh thấy Đào Bân cất vật gì đó đang cầm vào trong túi áo, sau đó cúi người tháo sợi dây buộc một trong những con thuyền trên sông.

Nhưng ngay lúc ấy, Ngũ Hạ Cửu bỗng nghe thấy một loạt tiếng bước chân, hơn nữa âm thanh đó đến từ phía sau họ—đang dần tiến lại gần.

Thấy Đào Bân vẫn không hề phát giác, Ngũ Hạ Cửu lập tức kéo Tiểu Phương chạy nhanh đến chỗ Đào Bân.

Trước khi Đào Bân kịp phản ứng, anh bịt chặt miệng cậu ta. Đông thời, anh khẽ "suỵt" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Đừng lên tiếng, có người tới."

Tiểu Phương ngay lập tức hiểu ý của Ngũ Hạ Cửu, liền nhanh chóng xoay người trốn vào sau một con thuyền gần bên.

Ngũ Hạ Cửu cũng kéo Đào Bân trốn lên thuyền, cúi thấp người ẩn nấp.

Ngay khi bọn họ vừa giấu mình xong, không xa phía trước, hai người của tộc Tiền đang khiêng một vật khá nặng tiến về phía này.

Là một cái lồng lớn, bên trong nhét một bao tải.

Không rõ bao tải chứa thứ gì, nhưng nó khẽ động đậy, mãi đến khi một trong hai người của tộc Tiền giơ chân đá mạnh một cái, nó mới hoàn toàn im lặng.

"Thật là phiền phức, tất cả là do đám người ngoại lai đó. Không biết tộc trưởng giữ bọn chúng lại làm gì, khiến chúng ta nửa đêm còn phải ra đây vứt đồ."

"Cũng may bây giờ chưa phải mùa lũ, nếu không tôi chẳng dám đến gần bờ sông." Gã đàn ông tộc Tiền vừa nhấc chân đá một cú vào bao tải, vừa nói.

"Tôi cũng không dám lại gần đâu. Được rồi, đừng lắm lời nữa, ném xong chúng ta về nhà, buồn ngủ chết được." Người còn lại đáp.

Hai người tộc Tiền đi đến mép sông, thứ bên trong chiếc lồng dường như rất nặng, nên cả hai cùng dùng sức nâng lên, rồi ném mạnh cả cái lồng lẫn bao tải xuống sông.

Một tiếng "bõm" vang dội, cái lồng chậm rãi trôi xa dần theo dòng nước.

Hai người tộc Tiền liếc mắt nhìn một cái, sau đó quay lưng rời đi.

Bọn họ đến bất ngờ, đi cũng vội vàng, như thể ném xong thứ kia thì chẳng thèm quan tâm nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com