Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Hẻm núi Quan Tài Treo

Sau khi hai gã đàn ông tộc Tiền đi khuất, Ngũ Hạ Cửu mới thả tay đang bịt miệng Đào Bân, chậm rãi đứng dậy từ chỗ một chiếc thuyền gỗ.

Anh cau mày nhìn về hướng chiếc lồng đang trôi theo dòng nước rồi nói: "Lên thuyền."

"Hả?" Tiểu Phương cũng vừa đứng dậy từ sau thuyền, nghe vậy thì nghiêng đầu khó hiểu.

Nhưng ngay lập tức, cậu ta phản ứng lại, quay đầu nhìn ra mặt sông: "Quan Chủ, anh muốn đuổi theo cái lồng đó xem bên trong có gì sao?"

Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Anh liếc nhìn Đào Bân một cái, tạm thời không hỏi tại sao người này lại ra ngoài vào giữa đêm.

Đào Bân chạm mắt với Ngũ Hạ Cửu, nói: "Tôi cũng muốn lên thuyền."

Vốn dĩ Ngũ Hạ Cửu cũng không định bỏ lại cậu ta đây, nên liền đồng ý.

Ba người hợp lực đẩy một chiếc thuyền gỗ xuống sông, nhanh chóng chèo xuôi theo dòng nước. Chẳng bao lâu, họ đuổi kịp chiếc lồng đang trôi dạt.

Tiểu Phương vươn tay, dùng mái chèo móc qua khe hở bên trên để giữ chặt chiếc lồng, rồi kéo lại gần mạn thuyền. Ngũ Hạ Cửu và Đào Bân cùng nhau giữ lấy nó.

"Có thể là gì chứ..." Đào Bân lẩm bẩm.

Tiểu Phương đặt mái chèo xuống, cũng tự hỏi: "Rác? Hoặc có khi hai người tộc Tiền kia đến bờ sông để vứt xác, tôi đoán bên trong là xác chết."

Nói xong, cậu ta còn giơ hai tay lên làm động tác hù dọa Đào Bân.

Đào Bân lắp bắp: "Sao... sao có thể chứ?"

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên lên tiếng: "Có khả năng đó, cái lồng này thực sự chứa một người bên trong."

Anh đã nghe thấy bên trong lồng có những âm thanh rất nhỏ, cộng thêm kích thước và hình dạng của chiếc lồng lẫn bao tải bị nó bao chặt... Khả năng cao là con người.

Nghe vậy, Đào Bân khó chịu ra mặt, nuốt nước bọt.

Không nói thêm lời nào, Tiểu Phương và Đào Bân giữ chặt lồng, còn Ngũ Hạ Cửu thò tay vào trong, cởi bao tải.

Dây thừng quấn quanh từ từ được nới lỏng, cuối cùng, thứ bên trong cũng lộ ra trước mắt ba người—

"A!"

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Đào Bân lập tức kinh hãi buông tay lùi lại.

Do cậu ta hoảng loạn, hành động đột ngột, con thuyền cũng theo đó chao đảo dữ dội, khiến cả chiếc lồng lẫn thứ bên trong bao tải cũng rung lên theo.

Tiểu Phương nhanh tay đặt một tay lên vai Đào Bân, đôi mắt xanh biếc nheo lại, nở nụ cười nhưng lại như ngầm đe dọa: "Đừng—có—động—nữa—đấy."

Đào Bân đờ đẫn gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái lồng.

Bên trong bao tải đã mở, một người đang nằm đó... Không, phải nói rằng, thứ đó đã không còn được tính là con người nữa.

Không còn nhận ra "nó" rốt cuộc là nam hay nữ, bởi toàn thân đều mọc đầy vảy cá.

Đặc biệt là phần đầu, đã hoàn toàn biến dạng, dẹt và trọc lốc, hình dạng giống hệt đầu cá. Cái miệng há ra, lộ ra hai hàng răng nhỏ bén nhọn dày đặc.

Ban đầu, "nó" vẫn còn nằm yên nhắm mắt, không rõ sống chết.

Nhưng do động tác nhúc nhích hoảng loạn ban nãy của Đào Bân, chiếc lồng cũng rung theo con thuyền, thế mà lại đánh thức "nó".

"Nó" mở mắt ra.

Tròng mắt tròn xoe, đen trắng rõ ràng, đảo một vòng trong hốc mắt—giống hệt như cặp mắt lồi của cá chết, trông vô cùng kinh dị.

...

Khoảnh khắc này, không ai dám cử động, chiếc lồng và con thuyền nhỏ cứ thế trôi theo dòng nước.

Ngũ Hạ Cửu vẫn giữ chặt bao tải bên trong lồng, không buông tay. Sau khi cau mày quan sát một lúc, anh nói: "Thứ này... người này... không thở được nữa."

"Nó" không còn mũi trên gương mặt, nhưng cũng không thấy mang cá ở đâu. Giờ đây, miệng nó há ra rồi ngậm lại liên tục, như đang cố gắng hít thở.

Nhưng dường như động tác đó hoàn toàn vô ích.

Vẻ mặt của thứ đó càng lúc càng đau đớn, khuôn mặt hiện rõ sự thống khổ của một kẻ đang ngạt thở.

"Nó" đã ở trạng thái hấp hối, bị quấy động bởi chút động tĩnh ban nãy nên nỗ lực giãy giụa lần cuối trước khi chết. Chẳng bao lâu sau, nó dần dần mất dấu hiệu sự sống, cơ thể cứng đờ bên trong bao tải.

"Chết rồi." Tiểu Phương nói: "Thứ này chẳng lẽ là con người biến thành quái vật cá sao? Không thể nào, mới ngày đầu tiên đến tộc Tiền đã gặp chuyện kích thích như thế này rồi à?"

"Đây... là người tộc Tiền sao?" Đột nhiên, Đào Bân hỏi.

Cậu ta siết chặt hai tay lên mép thuyền, nói xong liền mím môi, dường như đang cố kìm nén điều gì đó.

"Phải." Ngũ Hạ Cửu đáp.

Anh khẳng định.

Bởi vì trên người thứ trông như quái vật cá này vẫn mặc trang phục đặc trưng của người tộc Tiền.

Hơn nữa, trong tộc ngoài bọn họ ra, chắc chắn không có ai khác đến từ bên ngoài. Thế nên danh tính của kẻ trong lồng đã quá rõ.

Ngũ Hạ Cửu nói xong liền buông tay, để mặc chiếc lồng mang theo bao tải và cái xác bên trong lần nữa trôi theo dòng nước, dần dần vượt qua con thuyền của họ...

Ngũ Hạ Cửu nói: "Chúng ta theo dõi tiếp chiếc lồng này xem."

Xem nó sẽ trôi về đâu.

Liệu có ra khỏi hẻm núi không?

Chiếc lồng ở phía trước, con thuyền nhỏ theo sau.

Tiểu Phương gật đầu, đặt mái chèo xuống bên cạnh, một tay chống lên đó, một tay đỡ đầu rồi quay sang nhìn Đào Bân hỏi: "Cậu ra ngoài vào nửa đêm làm gì? Sao không ngủ đi?"

Lúc này, Đào Bân ngồi giữa thuyền, hai bên thuyền lần lượt là Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương.

Đào Bân hoàn hồn, quay đầu nhìn hai người họ rồi khàn giọng nói: "Hai người cũng đâu có ngủ, ra ngoài làm gì? Vì sao chỉ hỏi tôi?"

Ngũ Hạ Cửu đáp: "Vì tôi vừa cứu cậu. Nếu không, cậu đã bị hai gã tộc Tiền kia phát hiện rồi."

"Đúng vậy." Tiểu Phương cười hí hửng phụ họa: "Chúng tôi đâu có thức đêm, chỉ là ra ngoài đi vệ sinh thôi, ai ngờ lại tình cờ thấy cậu lén lút ra ngoài."

"Chẳng phải vì lo cho cậu nên bọn tôi mới đi sau theo dõi sao? Nhìn xem, cậu đúng là khiến người ta không thể yên tâm nổi mà." Tiểu Phương nói rồi bất lực giơ tay lên.

Ngũ Hạ Cửu liếc Tiểu Phương một cái, không phủ nhận.

Khóe miệng Đào Bân giật giật: "Hai người đi vệ sinh mà cũng phải đi cùng à?"

"Đàn ông con trai đi vệ sinh cùng nhau có gì đâu? Ban đêm nguy hiểm lắm, có người đi cùng vẫn tốt hơn là run rẩy ra ngoài một mình đấy." Tiểu Phương hất cằm về phía chiếc lồng, ý bảo rằng chuyện vừa rồi là minh chứng rõ ràng.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Trước đó, chúng tôi thấy cậu đứng trên bờ sông kéo dây thừng một chiếc thuyền. Cậu định chèo thuyền đi đâu?"

"Dòng sông này chỉ có một hướng chảy duy nhất, chẳng lẽ cậu biết chiếc lồng này sẽ trôi về đâu sao?"

"Tôi không biết." Đào Bân im lặng một lúc rồi trả lời.

Cậu ta đang ở trên thuyền, bốn bề đều không có đường thoát, cuối cùng vẫn phải nói ra dưới ánh mắt ngầm tra hỏi của Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương: "Tôi chỉ... tôi đi theo bản đồ tìm đến đây."

"Ở đây ngoài con sông này ra, không còn con đường nào khác. Tất nhiên tôi muốn đi theo dòng nước để xem thử."

"Bản đồ? Không phải là tấm bản đồ trong tay giáo sư Triệu đấy chứ?"

Ngũ Hạ Cửu hơi cau mày, hỏi tiếp: "Đào Bân, nếu tôi không đoán sai, bản đồ trong tay cậu chính là bản đồ khu vực sinh sống của tộc Tiền. Cậu và bọn họ có quan hệ gì?"

"Hay là... cậu cũng là người tộc Tiền?"

Đào Bân hơi ngẩng đầu lên, nhất thời không trả lời.

Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta, rõ ràng không phủ nhận lời của Ngũ Hạ Cửu.

"Cậu thực sự là người tộc Tiền?" Tiểu Phương hơi nghiêng người về phía trước hỏi.

Đào Bân cười khổ một tiếng, giải thích: "Không hẳn. Tôi chỉ được xem như một nửa tộc Tiền, mẹ tôi là người tộc Tiền..."

Mẹ của Đào Bân tên là Tô Mạn.

Bà còn có một cái tên theo tộc, Tô Đạt Ni Mạn. Không rõ vì lý do gì bà đã rời khỏi tộc Tiền, sau đó gặp cha của Đào Bân, hai người kết hôn và sinh ra cậu.

Nhưng sau đó, cha Đào Bân qua đời vì một tai nạn.

Ban đầu, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, thế nhưng vì lý do kỳ lạ khác, Tô Mạn lại mất tích, suốt hai năm không tin tức.

Đào Bân cố gắng tìm mẹ nhưng không có manh mối. Mãi đến khi căn nhà cũ của họ bị phá dỡ, cậu tình cờ phát hiện ra một căn hầm bí mật dưới nhà.

Căn hầm đã được cải tạo thành một phòng thí nghiệm, bên trong có một số tài liệu cùng một cuốn sổ ghi chép.

Đào Bân nói: "Cha tôi là một giáo sư y khoa. Trong cuốn sổ, ông ấy viết rằng mẹ tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ, y học thời đại của ông ấy hoàn toàn không thể chữa khỏi."

"Hơn nữa, mẹ tôi không muốn ai phát hiện ra căn bệnh của bà."

"Vậy nên, cha tôi bí mật cải tạo căn hầm, nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho mẹ tôi."

"Về sau, cha qua đời vì tai nạn. Trong cuốn sổ, mẹ tôi thay ông ấy viết tiếp—bà ấy e rằng không thể chống chọi được nữa, nên phải lập tức quay về nơi tổ tiên sinh sống để tìm thuốc chữa bệnh."

"Nhưng chuyến đi này không biết có thể trở về không. Nếu không quay lại được... có lẽ là đã chết rồi."

Vì vậy, trước khi rời đi, Tô Mạn không nói với con trai một lời, bà ra đi không từ biệt.

Mãi đến hai năm sau, Đào Bân tình cờ phát hiện bí mật dưới hầm.

"Lúc đó tôi mới 14 tuổi. Sau khi mẹ mất tích, tôi sống cùng ông bà nội." Đào Bân lấy từ trong người ra một cuốn sổ cũ kỹ.

Cuốn sổ không chỉ ghi chép về bệnh trạng của mẹ cậu do cha để lại, mà còn có những dòng chữ ngắt quãng do chính mẹ cậu viết mô tả về tộc Tiền, ghi lại nơi bà từng sống.

Vậy nên, sau khi tìm thấy cuốn sổ, Đào Bân nảy ra ý định đến đây tìm mẹ.

Trước khi tận mắt xác nhận, cậu không muốn tin mẹ mình có thể đã qua đời.

Giáo sư Triệu là bạn thân thuở nhỏ của cha Đào Bân. Sau khi cha mẹ cậu gặp nạn, một người mất vì tai nạn, một người mất tích, giáo sư Triệu đã chiếu cố cậu rất nhiều.

Cũng chính vì giáo sư Triệu đam mê nghiên cứu văn hóa quan tài treo của tộc Tiền, nên Đào Bân đã mang theo cuốn sổ ghi chép đến tìm ông.

Sau đó, hai người quyết định lên đường đến nơi cư trú của tộc Tiền.

"Mẹ cậu mắc phải căn bệnh gì mà ngay cả bệnh viện cũng không thể chữa?" Tiểu Phương thay đổi tư thế, một tay đặt lên mạn thuyền hỏi.

Đào Bân ngập ngừng, dường như muốn nói nhưng không dám.

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn chiếc lồng chứa cái xác còn đang trôi phía trước, bất chợt lên tiếng: "Mẹ cậu... có phải trên người cũng mọc vảy cá?"

Đào Bân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu, mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ rũ vai, thở dài yếu ớt: "Đúng vậy... chính là... như thế."

"Cha tôi đã ghi chép lại tình trạng của mẹ trong sổ. Ông ấy thực sự có nhắc đến vảy cá. Ông ấy viết rằng vảy cá ban đầu mọc trên cánh tay hoặc chân, sau đó dần dần lan ra các bộ phận khác trên cơ thể."

"Cuối cùng có thể sẽ xuất hiện trên đầu. Đồng thời, triệu chứng còn đi kèm với tình trạng khó thở, dần dần sẽ có cảm giác ngạt thở, suy kiệt sức lực..."

"Lúc trước tôi không hiểu rốt cuộc đây là bệnh gì, cho đến vừa rồi, khi nhìn thấy thứ đó..."

Đào Bân ôm mặt, nói đến đây thì dường như không thể chịu đựng nổi nữa. Giọng cậu ta vỡ vụn, tràn đầy sợ hãi: "Tôi rất sợ... sợ mẹ tôi cũng sẽ biến thành như vậy..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com