Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Hẻm Núi Quan Tài Treo

"Đây là... nơi nào?"

Lỗ Thành đứng dậy từ bờ sông, tò mò quay đầu quan sát bốn phía.

— Đây dường như là một vực sâu, bốn bề bị vây bởi vách đá dựng đứng, trên vách núi cũng đầy rẫy những quan tài treo.

Nhưng điều khác biệt là, trên những quan tài này có thêm cả xích sắt, từng sợi xích hoặc uốn lượn, hoặc thẳng đứng, kéo dài xuống tận con sông, chìm sâu vào lòng sông.

Hơn nữa, xung quanh những quan tài treo này lẫn trên vách đá bốn bề còn nở đầy những đóa hoa đỏ rực, hình dáng kỳ quái, lão chưa từng thấy qua bao giờ.

Lỗ Thành hiện giờ đang ở ngay lối vào hẻm núi, nơi dòng sông từ đại vực Thiên Huyền chảy vào trong. Hai bên đều là một khoảng bờ sông diện tích nhỏ hẹp.

Lão bị nước sông cuốn dạt lên một bên bờ.

Quan sát kỹ, bờ sông này có bố cục khá dị thường. Mép nước dần dần thu hẹp khi ở đoạn sâu hơn trong hẻm núi, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Nói cách khác, Lỗ Thành bây giờ đang bị kẹt trên bờ sông này.

Trước sau trái phải, thậm chí trên dưới đều không chỗ thoát thân... Không, có lẽ có thể leo lên cao?

Lỗ Thành ngước mắt quan sát những quan tài treo trên vách đá và số sợi xích sắt có vẻ nặng chịt kia, trầm tư suy nghĩ.

Đúng lúc này, đột nhiên lão ta nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vọng lên từ mặt nước sâu trong hẻm núi.

Lỗ Thành giật mình, lập tức quay đầu lại.

— Chỉ thấy trên mặt nước vốn yên ắng bất ngờ dậy lên từng vòng gợn sóng, như thể có thứ gì đó đang dần trồi lên từ bên dưới, hơn nữa số lượng không chỉ một.

Lỗ Thành biến sắc, lùi về sau theo phản xạ, cho đến khi lưng lão chạm vào vách đá lỏm chỏm.

Ngay sau lưng lão chính là một trong những quan tài treo thấp nhất. Đầu ngón tay lão lúc này vô tình chạm phải dây xích lạnh buốt và những bông hoa kỳ lạ kia, cảm giác lạnh lẽo cùng mềm mại cùng lúc truyền đến.

Lão đã không thể lùi thêm bước nào nữa, chỉ đành đứng yên, ánh mắt đầy cảnh giác, nghi hoặc nhìn chằm chằm mặt nước.

Lỗ Thành biết... có thứ gì đó sắp trồi lên từ dưới sông.

Quả nhiên, từng con quỷ nước, hay quái vật cá, từ từ trồi lên từ mặt sông. Toàn thân chúng ướt sũng, hình thù quái dị, ánh mắt lạnh lẽo đầy tà khí, chăm chăm nhìn Lỗ Thành.

Như thể ngay giây tiếp theo, chúng sẽ nhào tới lôi lão xuống nước, dìm chết lão.

Khung cảnh này đủ đáng sợ để khiến một người tâm lý yếu phải phát điên.

Nhưng hiển nhiên, Lỗ Thành không phải kẻ nhát gan.

Dù sao thì, lão vừa ra tay giết chết một tên đàn em thân tín. Không phải lão chưa từng chứng kiến cảnh tượng ghê rợn thế này.

Chỉ là một đám quỷ nước không thể lên bờ được.

Chỉ cần lão tiếp tục ở lại bờ sông, chờ đến khi trời sáng, lũ quỷ nước hẳn sẽ tự động biến mất. Sau đó lão có thể tìm được đường thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Lão sẽ ổn thôi.

Nghĩ vậy, Lỗ Thành cảm thấy yên tâm hơn, tim không còn đập loạn, khóe miệng cũng sắp nhếch lên...

Thế nhưng đúng lúc đó, lũ quỷ nước trước mặt lão bất ngờ cũng... nở nụ cười với lão!

Khóe môi cứng nhắc của chúng đồng loạt cong lên, giống như những con rối bị thao túng, từng động tác y hệt.

—— Khóe miệng nhếch cao gần như chạm đến mang tai, để lộ hàm răng sắc nhọn, dày đặc, trông thật dị dạng.

Lỗ Thành trợn mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...xích sắt phía sau lão đột nhiên rung lên!

Không, không chỉ có mỗi xích sắt đang rung chuyển!

Cả cỗ quan tài treo sau lưng lão cũng đang rung lắc, như thể sắp rơi xuống từ vách núi.

Lỗ Thành kinh hãi quay đầu nhìn.

Quan tài bị xích sắt buộc chặt đột nhiên phát ra tiếng "bùm bùm" dữ dội, giống như có thứ gì đó bên trong đang liên tục đập mạnh vào nắp quan tài, cố gắng thoát ra.

Hơn nữa, hiện tượng này như một căn bệnh truyền nhiễm, khắp hẻm núi nhanh chóng truyền tới những cơn chấn động.

Những quan tài treo trên vách đá, xích sắt giam chặt chúng, tất cả đều đang run lên bần bật.

Ngay cả những đóa hoa đỏ mọc trên vách đá cũng không ngừng lay động, dưới ánh trăng, trông vừa ma mị vừa chói mắt.

"Loảng xoảng!"

Bất chợt, những sợi xích bị thứ gì đó giật mạnh, khiến một đoạn tụt xuống, đến mức những sợi xích dưới chân Lỗ Thành cũng căng  ra.

Lão hoảng sợ, lập tức lùi về sau hai bước.

Ngay lúc đó, gót chân lão ta lại chạm vào thứ gì đó.

Cơ thể Lỗ Thành lập tức cứng đờ. Lão cảm nhận rõ thứ kia đang dần siết chặt cổ chân mình, rồi từng chút từng chút bò lên trên...

Lão cúi đầu nhìn xuống. Đập vào mắt lão lại là một "người bạn cũ" quen mắt—

Chính là cái xác lão đã thẳng tay kéo từ trong quan tài vàng ra, ném xuống vực, rơi vào sông!

Tấm vải trắng quấn quanh thi thể, cùng những sợi dây gai thấm đầy máu, không biết từ lúc nào đã tuột xuống quá nửa, chỉ còn che khuất phần thân dưới.

Phần thân trên của thi thể lộ ra trọn vẹn—

Trên đỉnh đầu người này có một lỗ thủng lớn, mái tóc bết dính máu, bù xù che phủ nửa vết thương.

Làn da nhão nhoét, khuôn mặt méo mó đến đáng sợ, đôi mắt trong hốc mắt gần như sắp rơi ra.

Cái xác này dường như không có xương chống đỡ, phần đầu mềm nhũn rũ xuống đất, nhưng vẫn nghiêng qua một bên, gương mặt trông giống ma quỷ cực độ đang nhìn chằm chằm Lỗ Thành.

Từ dưới sông, thi thể bò lên bờ, bám chặt lấy lão không chịu buông!

"Aaaa—!"

Lỗ Thành sợ hãi hét lên thất thanh.

Không kịp suy nghĩ, lão vội vàng giơ chân đá mạnh vào cánh tay đang quấn lấy cổ chân mình.

Nhưng cái xác thoạt trông mềm nhão ấy lại có sức mạnh đáng sợ hơn lão tưởng tượng!

Lão ta hoàn toàn không thể thoát ra, ngược lại còn lảo đảo ngã ngửa xuống đất.

Tới lúc ngã, Lỗ Thành mới nhận ra—trong khi lão bận đối phó thi thể này và quan sát những quan tài treo trên vách đá, dưới đầm nước sâu đã có bảy cái xác khác lần lượt bò lên bờ!

Là những thi thể lão cũng đã ném xuống từ quan tài vàng!

Tất cả đang vặn vẹo thân mình như rắn, bò về phía lão với tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc!

Chỉ trong nháy mắt, bảy cái xác đã trườn đến sát bên lão, vươn những cánh tay gầy guộc, dài ngoằng như dây thừng, quấn chặt lấy lão!

Lỗ Thành hét lên hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy thoát ra.

Nhưng lão đang bị mắc kẹt trên bờ sông nhỏ hẹp này—

Phía trước không có đường chạy, phía sau càng không có đường lui!

Lão liều mạng muốn trèo lên quan tài treo trên vách núi, nhưng cái xác kia vẫn bám chặt lấy cổ chân lão, mặc cho hắn đá đạp thế nào cũng không buông tay!

Thêm vào đó, những quan tài treo trên vách núi vẫn không ngừng rung lắc.

Lỗ Thành không thể bám chắc vào sợi dây xích vừa vớ được. Lão trượt tay, rơi xuống, bị đám thi thể đã chờ sẵn từ lâu ùa lên áp sát.

Chúng bấu chặt vào chân, tay, rồi cả cơ thể lão... cùng nhau kéo lê lão về phía con sông.

Lỗ Thành điên cuồng cào cấu mọi thứ có thể nắm được trên bờ, gào thét tuyệt vọng, gương mặt tràn ngập vẻ kinh hãi tột độ.

Lão dùng chân đạp, dùng đá đập mạnh, nhưng những cái xác này không hề phản ứng. Chúng hành xử hệt những sợi thừng trườn bò trên mặt đất, chỉ biết quấn chặt lấy lão, kiên quyết kéo lão đi.

Cho đến khi lão bị lôi xuống nước—

Dòng nước lạnh lẽo lập tức nhấn chìm đầu lão, tràn vào miệng mũi...

"Không, không...! Ọc ọc..."

Lão vẫn chưa chiếm được số quan tài vàng kia, bệnh của lão còn chưa được chữa khỏi.

Trong ánh mắt tuyệt vọng của Lỗ Thành, vô số thủy quỷ đang bơi gần đó bắt đầu đến vây quanh lão.

Dưới tầm nhìn mơ hồ, lão còn trông thấy một sinh vật khổng lồ, bộ dạng đặc biệt kinh khủng đang ẩn náu dưới nước.

Nhưng chưa kịp nhìn rõ, cơn đau đớn khủng khiếp đã ập đến.

Lỗ Thành hoàn toàn mất ý thức—

Máu tươi bắn ra, rất nhanh hòa vào nước sông, sắc đỏ nhạt dần rồi bị dòng nước cuốn trôi.

Ngay sau đó, những quan tài treo trên vách núi và dây xích cũng đột ngột ngừng rung lắc.

Sâu trong hẻm núi, vùng nước trở lại vẻ tĩnh lặng ban nãy. Dòng sông vẫn chầm rãi vỗ nhẹ vào bờ.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra—

Thi thể của Tam Ma cũng đã biến mất.

Trước đó một lúc... Sâu trong mê cung đường hầm đá giữa lòng núi, đúng khoảnh khắc mặt trời lặn, khi bóng tối lần nữa bao trùm—

Có thứ gì đó đã thức tỉnh.

Thi thể đang nằm trên giường đá... bất chợt cử động.

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu, giáo sư Triệu và Đào Bân vẫn đang miệt mài tiến về vị trí họ tin là phần đầu rồng.

Bọn họ không thể xác định chính xác mình đã mắc kẹt trong lòng núi bao lâu, nhưng nếu dựa theo ước tính đại khái từ lúc bước vào đây, hẳn bây giờ đã là ban đêm, hoặc ít nhất cũng sắp tối.

Ba người tới giờ chưa từng dừng lại ăn uống hay nghỉ ngơi suốt quãng đường.

Cơn đói có thể chịu được, nhưng cảm giác mệt mỏi và cơn khát nước mới là vấn đề lớn nhất.

Ngũ Hạ Cửu nuốt khan, cổ họng khô rát.

Anh đưa tay sờ lên cổ— lớp vảy cá đã mọc gần đến đó.

Toàn thân ngứa ngáy, nhức nhối, khó chịu vô cùng.

Hơn nữa, một cơn bực bội khó hiểu dần dâng trào trong lòng anh, như một ngọn lửa muốn bùng nổ.

Ngũ Hạ Cửu cố gắng kiềm chế nó.

Anh nghĩ, có lẽ giáo sư Triệu cũng có cảm giác tương tự.

Giữa ba người, ngoài Đào Bân thỉnh thoảng vẫn nhỏ giọng nói chuyện, Ngũ Hạ Cửu và giáo sư hầu hết thời gian đều giữ im lặng.

Nhưng khi họ sắp băng qua một ngã rẽ khác, Ngũ Hạ Cửu chợt nghe thấy tiếng động lạ từ một trong những lối đi.

— Như thể có thứ gì đó đang trườn bò trên mặt đất, phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ.

Ngũ Hạ Cửu lập tức kéo giáo sư Triệu và Đào Bân lại, khẽ "suỵt" một tiếng, ra hiệu họ im lặng.

Anh nhanh chóng dẫn hai người nấp vào một lối đi khác, nhưng không vội rời đi ngay, mà áp sát vào vách đường hầm, lặng lẽ quan sát.

Tiếng sột soạt mỗi lúc một gần hơn.

Cuối cùng, thứ đó dường như sắp bò ra từ hành lang bên cạnh.

Không phải là tiếng bước chân của đám người tộc Tiền.

Nhưng ngoài bọn họ và những kẻ kia, trong lòng núi này có gì khác sao?

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Ngũ Hạ Cửu—

Có phải... cái xác nằm trên giường đá kia sống lại không?

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng anh luôn tin vào trực giác của mình.

Con người, khi ở lâu trong một môi trường nào đó, sẽ dần thích nghi với nó.

Đến thời điểm này, dù không bật bật lửa hay đèn pin, ba người cũng có thể lờ mờ nhận ra khung cảnh hành lang tối tăm.

Dẫu chỉ là mấy đường nét mơ hồ, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn mù tịt.

Dưới ánh mắt chăm chú của Ngũ Hạ Cửu, Giáo sư Triệu và Đào Bân—

Thứ phát ra âm thanh quái dị từ từ bò ra từ lối đi bên cạnh.

— Mái tóc rối bù che phủ khuôn mặt méo mó, các ngũ quan mềm nhũn rũ xuống, tứ chi teo tóp vặn vẹo...

Không ngờ, thật sự là một trong những xác chết được bọc vải trắng.

Chỉ là lúc này, lớp vải trắng do hành động trườn bò đã bị kéo tuột về sau, quét lê trên mặt đất theo chuyển động của xác chết, tạo nên âm thanh sột soạt ban nãy.

Cả người Đào Bân run rẩy, hai tay bịt chặt miệng, đôi mắt kinh hoảng.

May mắn thay, ba người đều rõ tình hình, không ai dám cử động hay phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Mãi đến khi ba thi thể lần lượt bò ra khỏi lối đi, rồi lại chậm rãi bò vào con đường họ vừa đi qua, dần dần khuất xa, Ngũ Hạ Cửu mới hạ giọng nói: "Đi thôi."

Giáo sư Triệu và Đào Bân không dám chần chừ, lập tức quay người rời đi.

Đoạn đường này chính là điểm cuối họ cần đi qua, để đến được vị trí của "Đầu Rồng"— sắp đến nơi rồi.

Theo quan sát của Ngũ Hạ Cửu, dù độ dốc của đường hầm không quá rõ, nhưng dường như họ vẫn luôn đi lên cao hơn.

Cuối cùng, sau khi rẽ vào ngã đường cuối, một làn gió nhẹ phả ra từ sâu trong đường hầm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com