Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Hẻm núi Quan Tài Treo

Vấn đề quan trọng bây giờ là, ba viên Thánh Đan nên đưa cho ai uống?

Tô Mạn quyết định dẫn con trai Đào Bân rời đi.

Hiện tại người phụ nữ đã tỉnh táo hơn. Hơn nữa một năm trước đã từng uống Thánh Đan một lần, vảy cá mọc chậm lại, vì vậy nhu cầu về Thánh Đan của bà không quá cấp bách.

Đào Bân hiển nhiên càng không cần uống Thánh Đan lúc này.

Vậy, trong số những người còn lại...

Giáo sư Triệu rõ ràng cần uống một viên, tình trạng của ông trông có vẻ không ổn.

Phía Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương, tốc độ lan rộng của vảy cá trên người họ tương đương nhau, nhưng tình trạng của Tiểu Phương trông có vẻ nghiêm trọng hơn một chút. Tuy nhiên, không hiểu sao tinh thần của cậu ta vẫn rất bình thường.

Cậu ta nheo đôi mắt xanh biếc, mỉm cười nói: "Tôi uống hay không cũng được, không sao cả."

V nói: "Tôi tạm thời cũng không cần uống."

A Hữu cầm trong tay chiếc hộp đá đựng Thánh Đan.

Hắn đưa cho giáo sư Triệu một viên, để ông uống, sau đó nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu: "Cậu và Tiểu Phương, mỗi người một viên."

Tiểu Phương "ê" một tiếng, nói rằng cậu ta có thể không uống.

A Hữu hoàn toàn phớt lờ lời tên nhóc, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn.

Hắn nói với Ngũ Hạ Cửu: "Tôi đoán những người đồng hành khác của các cậu có lẽ đã bị người tộc Tiền bắt đi. Dù tới giờ vẫn giữ được mạng đi nữa, tình cảnh cũng chẳng thể khả quan. Cậu muốn cứu họ không?"

"Nói cách khác, muốn tìm cách sống sót trong lúc này, trước hết phải đảm bảo bản thân giữ được tỉnh táo."

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn A Hữu một cái, nói: "Không cần anh nhắc, tôi biết."

Anh không phải loại người vị tha đến mức tình trạng bản thân đã tệ đi mà vẫn không uống, muốn nhường lại cho những người cần hơn.

Ngũ Hạ Cửu lấy ra một viên Thánh Đan, nhanh chóng nuốt vào. Ban đầu, viên thuốc có vị thanh ngọt, vừa vào miệng liền từ từ tan ra.

Nhưng ngay khi nó trôi xuống cổ họng, một vị đắng ngắt trào lên.

Nghĩ đến việc Thánh Đan được làm từ thứ gì, sắc mặt Ngũ Hạ Cửu không khỏi hơi thay đổi.

Đồng thời, anh cảm nhận những chiếc vảy cá trên cơ thể đang co giãn, như thể chúng đang hít thở, "giãy giụa" rồi dần dần bong ra. Làn da truyền đến cảm giác vừa ngứa vừa đau, tựa như có những vết rách nhỏ, khiến anh bất giác muốn đưa tay lên chạm vào, xoa nhẹ.

Ngón tay của Ngũ Hạ Cửu khẽ động.

Nhưng ngay sau đó, anh nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm, đợi một lúc lâu, cảm xúc mới dần lắng xuống, trở lại bình thường.

Sau đó, Tiểu Phương cũng nuốt viên Thánh Đan cuối cùng.

Ngũ Hạ Cửu có thể thấy rõ vảy cá trên người cậu ta cũng đang mở ra, từng lớp vảy dần thu nhỏ lại, cuối cùng hòa vào bề mặt da rồi biến mất. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta cũng dần trở lại bình thường.

Tiểu Phương sờ cánh tay, rồi lại chạm lên mặt, lẩm bẩm: "Hiệu quả cũng nhanh ghê. Không biết có mọc lại nữa không."

Về điều này, Tô Mạn cũng không rõ.

Dù sao đây là lần đầu tiên bà thấy người ngoại tộc bị nguyền rủa bởi đám người đồng tộc, không biết chỉ uống một lần Thánh Đan có duy trì được lâu không.

Bây giờ vẫn là ban đêm, bên ngoài không chỉ có người tộc Tiền truy đuổi họ, còn có đám âm thi bò quanh, vì vậy họ quyết định tạm thời nghỉ lại đây. Dù sao thì tinh thần của mọi người cũng đã căng thẳng đến cực hạn.

Gió không ngừng thổi vào từ cửa hang, mang theo chút hơi lạnh.

Ngũ Hạ Cửu tìm một góc tường gần cửa hang ngồi xuống nghỉ ngơi, còn A Hữu thì leo ra ngoài, nói muốn xem thử quan tài treo của tộc trưởng tộc Tiền.

Hắn đúng là gan lớn, đến dây an toàn cũng không buồn buộc vào eo.

V đứng ở cửa hang quan sát một hồi, thấy A Hữu không có vấn đề gì thì quay người trở vào, ngồi xuống gần chỗ Ngũ Hạ Cửu.

Tiểu Phương thì ngồi xếp bằng trên bục tế lễ, một tay chống đầu, cúi xuống nhìn phiến đá lõm ở giữa. Tay kia, tên nhóc cầm cây lao bắt cá không biết lấy được từ đâu, không ngừng cào cào bới bới bên trong.

Ngũ Hạ Cửu hơi nghiêng đầu nhìn V, khẽ hỏi: "Vảy cá trên người anh và A Hữu mọc có vẻ rất chậm..."

Anh không khỏi thấy lạ. Trong nhóm, chỉ có V và A Hữu là những người mọc vảy cá muộn nhất, hơn nữa tốc độ lây lan của chúng khá chậm.

Nghe vậy, V tựa lưng vào tường, dường như vừa khẽ bật cười.

Tiếng cười nhỏ đến mức gần như không nghe rõ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm nhận được chút cảm xúc bất đắc dĩ.

Hắn ta nói: "Tôi không biết A Hữu là vì lý do gì. Về phần tôi... chắc là do trong cơ thể đã có tế bào ung thư."

"Tôi bị kéo vào chuyến tàu Luân Hồi là vì ung thư giai đoạn cuối, cận kề cái chết..."

Hắn ta từng là một bác sĩ phẫu thuật nổi danh ngoài đời thực. Thế nhưng, mỉa mai thay, thầy thuốc không thể tự chữa cho mình. Khi phát hiện bệnh, ung thư đã ở giai đoạn cuối.

Trước đó, hắn ta luôn nghĩ rằng do làm việc quá sức, liên tục phẫu thuật nên mới dẫn tới cơ thể mệt mỏi. Nhưng đến khi kiểm tra tại bệnh viện, kết quả là ung thư dạ dày.

Hắn ta có cha mẹ, có gia đình, có công việc tốt.

V là niềm tự hào của gia đình, và vào khoảnh khắc cận kề cái chết, hắn ta không cam lòng rời xa cha mẹ. Hắn ta không hiểu tại sao căn bệnh quái ác lại giáng xuống người mình.

Chính khoảnh khắc không cam tâm ấy đã kéo V vào chuyến tàu Luân Hồi.

Trạm Hẻm núi Thiên Huyền là trạm thứ tư hắn ta trải qua.

V chỉ giải thích đơn giản mấy câu, rồi hỏi: "Cậu thì sao?"

Ngũ Hạ Cửu: "Trạm thứ hai."

V có chút ngạc nhiên: "Đây mới là trạm thứ hai của cậu thôi sao? Sao lại... Vậy trạm đầu tiên của cậu độ nguy hiểm cấp trung à?"

Ngũ Hạ Cửu gật đầu, vẻ mặt hơi nghi ngờ: "Đúng, nhưng sao anh đoán được?"

V nói: "Tôi cũng đã trải qua vài thế giới dưới tàu, nên có chút kinh nghiệm."

"Tôi đoán chuyến tàu Luân Hồi sẽ phân phối thế giới dưới tàu dựa trên tổng thể năng lực của tất cả hành khách trong toa. Vì vậy, thế giới đầu tiên mà mỗi người trải qua có lẽ đều không quá khó."

"Sau đó, khi thực lực họ tăng lên, độ khó sẽ dần nâng cao."

"Đợi đến khi mọi người đăng ký lên tàu, tàu Luân Hồi sẽ đánh giá năng lực của từng người, tổng hợp lại rồi quyết định phân phối thế giới dưới tàu có mức độ nguy hiểm như thế nào."

"Nếu trong nhóm có người sở hữu tổng hợp năng lực cực mạnh, có thể sẽ kéo mức độ đánh giá của tàu Luân Hồi lên cao, khiến cả nhóm bị đưa vào thế giới dưới tàu có độ nguy hiểm trung hoặc cao."

"Tất nhiên, tất cả chỉ là suy đoán và quan sát cá nhân, không phải dữ liệu chính xác."

Ngũ Hạ Cửu khẽ ừ một tiếng.

Một lúc sau, V thở dài: "Thế giới dưới tàu cấp độ nguy hiểm cao nhất rất khó vượt qua. Đây là thế giới cấp cao nguy hiểm thứ hai tôi từng trải qua."

"Nhưng khác với lần trước, thời gian ở thế giới dưới tàu này quả thật quá dài, tận mười lăm ngày. Nếu tính cả mấy ngày trước đó khi chúng ta lên đường đến chỗ tộc Tiền, cũng gần nửa tháng rồi."

"Hơn nữa, trong thế giới này, nỗi sợ hãi ma quỷ mang đến thực ra chỉ là thứ yếu. Thứ chúng ta phải đối mặt không chỉ có sự kiện quái dị, mà còn có sự công kích đến từ NPC và cả bản thân mình..."

Ngũ Hạ Cửu im lặng gật đầu.

NPC ở đây ám chỉ những kẻ tộc Tiền và đám người Lỗ Thành.

Sau khi bị nguyền rủa, cơ thể họ mọc vảy cá, tâm lý bắt đầu biến đổi, trở nên cáu kỉnh, khát máu, tà niệm trong đầu cũng bị khuếch đại.

Đây chính là cuộc chiến với chính bản thân mình. Tuyệt đối không thể để tâm trí bị ảnh hưởng bởi lời nguyền.

Mà một khi có người biến đổi, bị lời nguyền rủa thao túng, họ sẽ bắt đầu đề phòng lẫn nhau. Một người, hai người... dần nghiêm trọng đến mức không ai còn tin ai.

Điều khó lường nhất, đôi khi chính là lòng người.

Khoảng thời gian còn lại trong Thế giới dưới tàu lần này vẫn còn khá dài, nhưng tình hình của họ đang không mấy khả quan. A Mao, Lưu Kim Hỷ và những người khác đã mất tích, không rõ sống chết. Ngoài ra, còn có cả mối đe dọa từ gã Giang Dầu không biết đã trốn đi đâu.

Họ không thể cứ trốn tránh sự truy lùng của tộc Tiền mãi. Phải tìm ra cách giải quyết dứt điểm...

Không lâu sau, A Hữu quay lại.

Mọi người cũng đã nghỉ ngơi tương đối, dự định tìm lối ra khỏi lòng núi trước, sau đó mới tính kế giải cứu A Mao và những người còn lại.

Ít nhất, họ không thể để tộc Tiền bắt tất cả đi tế lễ.

Ngũ Hạ Cửu, A Hữu và những người khác rời đi qua một trong những con đường hầm.

Nhưng họ chưa đi được bao xa, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía trước. Chúng không hề có ý che giấu tung tích, kèm theo ánh sáng vàng vọt từ những bó đuốc đang cháy.

Phía trước là đám người tộc Tiền.

A Hữu nói: "Quay lại."

Trong nhóm bây giờ có giáo sư Triệu lẫn Tô Mạn đều yếu sức, lúc này tốt nhất nên tránh đụng độ.

Vì vậy, họ quay lại đại điện dùng để tế lễ, dự định rời đi bằng một lối khác. Nhưng ngay khi vừa quay lại, từ lối đi khác cũng truyền ra tiếng bước chân và ánh sáng đuốc.

Sắc mặt Ngũ Hạ Cửu khẽ thay đổi, nhanh chóng chạy đến lối thông cuối cùng, lắng nghe một chút rồi hạ giọng nói: "Chúng ta không ra ngoài được nữa. Cả ba lối đều có người tộc Tiền tiến vào."

Nói cách khác, họ đã bị vây ở đây.

Chẳng bao lâu sau, bóng dáng của tộc trưởng Sài Ha xuất hiện ở một trong những lối vào.

Phía sau ông ta là Sài Đại và Đồ Lợi, mà Đồ Lợi đang lôi kéo một phụ nữ theo sau gã. Đó là người họ vô cùng quen thuộc—Vũ Yến.

Chỉ thấy Vũ Yến toàn thân bị trói chặt, khuôn mặt dính đầy máu, không biết là của ai, cô ta hay của người khác. Cô ta đang nhắm mắt, bất tỉnh, nhưng một tay vẫn nắm chặt một chiếc gương nhỏ đã vỡ nát.

Ở hai lối đi khác, lần lượt xuất hiện Sài Nhị, Sài Tam và Tát Ngang, sau lưng họ là nhiều người tộc Tiền nữa.

Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu lướt qua, A Mao, An Hưng, Diệp Tử và Lưu Kim Hỷ đều đã bị người tộc Tiền bắt giữ. Chỉ có Lưu Kim Hỷ trông có vẻ còn khá ổn, miễn cưỡng có thể tự đứng vững.

Ba người còn lại... tình trạng thoạt nhìn không mấy khả quan.

Sài Đại nhìn Ngũ Hạ Cửu và những người khác, cười khẩy: "Xem ra mày nói đúng rồi. Chỉ cần đợi thêm một chút, quả nhiên có thể dồn hết bọn chúng vào đây."

Ai đã nói đúng?

Ngay khi Ngũ Hạ Cửu còn đang nghi hoặc, một bóng người bước ra từ phía sau Sài Đại và Đồ Lợi.

Là Giang Dầu.

Vảy cá trên người gã lúc này đã lan đến tận mặt, đôi mắt biến dị thành mắt cá, xoay chuyển kỳ lạ trong hốc mắt. Nghe vậy, khóe miệng gã cong lên, để lộ một nụ cười như ma quỷ. 

Đôi môi gã mở ra khép lại như miệng cá, tròn trịa mà nhịp nhàng: "Mục đích chúng tôi vào đây chính là để tìm địa điểm và phương thức tế lễ, cùng với Thánh Đan."

"Tôi chỉ hy vọng tộc trưởng có thể cho tôi một con đường sống sau khi tế lễ thành công."

Sài Đại cười với Giang Dầu, nói: "Đương nhiên, tộc trưởng chắc chắn sẽ đồng ý."

Nói rồi, gã ta vung tay ra hiệu. Đồ Lợi và Tát Ngang dẫn theo vài người tộc Tiền bước lên.

Đám người lôi theo An Hưng, A Mao và ba người khác, đá mạnh vào chân họ, bắt họ quỳ gối trước mặt Ngũ Hạ Cửu và những người còn lại. Đồng thời, họ túm lấy tóc của các tù nhân, ép họ ngẩng đầu lên.

Sắc mắt Sài Ha lạnh lẽo, giọng nói âm trầm: "Các ngươi là ngoại tộc dám xông vào đây, vậy phải chịu trừng phạt của tộc Tiền. Cái chết chỉ mới là khởi đầu, ta sẽ biến tất cả các ngươi thành tế phẩm."

Lời vừa dứt, Sài Ha giơ tay lên.

Không hề báo trước, hai người tộc Tiền lập tức vung đao trong tay, nhanh như chớp cứa qua cổ Diệp Tử và Vũ Yến.

Máu tươi phun trào ngay lập tức, nhuộm đỏ cả vạt áo và mặt đất.

Vũ Yến chết trong lúc còn đang mê man, còn trên gương mặt của Diệp Tử vẫn lưu lại vẻ kinh hoàng, sợ hãi và hoang mang...

Đơn giản như vậy, hai hành khách đã chết ngay trước mắt họ.

Ngũ Hạ Cửu thậm chí còn cảm nhận được vài giọt máu nóng bắn lên mặt mình...

Không biết hỗn chiến bắt đầu từ lúc nào.

Anh chỉ nhớ ngay khoảnh khắc An Hưng và A Mao sắp bị cắt cổ, V lao lên.

Tầm nhìn của anh cũng thay đổi, cơ thể tự động hành động.

Ngũ Hạ Cửu lao vào trận chiến.

Nhưng sức mạnh của đám người tộc Tiền vượt xa người thường. Dần dần, phe họ rơi vào thế yếu, gần như chỉ dựa vào A Hữu và Tiểu Phương để chống đỡ.

V thì tập trung bảo vệ giáo sư Triệu, Đào Bân và Tô Mạn.

Giang Dầu nhân lúc không ai chú ý, lặng lẽ núp một bên quan sát.

Gã luôn nhớ rằng Quan Chủ, người gã cần giết trong nhóm này có mang đạo cụ. Giờ thấy đối phương vẫn chưa lấy ra, trong lòng gã đã đoán được phần nào—đạo cụ kia chắc chắn có giới hạn, hoặc có thể nó không có tác dụng với con người.

Giang Dầu nheo mắt, ánh nhìn lộ vẻ tính toán hiểm độc.

Gã tìm cơ hội chậm rãi tiếp cận Ngũ Hạ Cửu, rồi bất ngờ rút dao đâm xuống. Nhưng Đào Bân vẫn luôn chú ý đến họ, vội hét lên: "Quan Chủ, cẩn thận!"

Ngũ Hạ Cửu lập tức quay đầu, nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị lưỡi dao cứa vào cánh tay.

Chưa kịp thở dốc, một người tộc Tiền bên cạnh lại vung cây lao đánh cá nhắm thẳng vào anh. Ngũ Hạ Cửu vội vàng lùi lại.

Phía sau anh chính là cửa động duy nhất trong đại điện.

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn ra sau, rồi quay lại nhìn Giang Dầu đang lao đến cùng với đám người tộc Tiền đang vây quanh tấn công họ. Trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng.

Vậy nên, khi Giang Dầu tiến gần, thay vì né tránh, anh chủ động lao tới, chộp lấy cổ tay gã ta.

Trong ánh mắt kinh ngạc sững sờ của đối phương, Ngũ Hạ Cửu dồn hết sức lực kéo gã ngã về phía sau.

Hành động của Ngũ Hạ Cửu có chủ ý, nhưng trong mắt những người khác, cảnh tượng lại giống như anh bị Giang Dầu ép đến mép cửa động, không còn đường lui, sắp rơi xuống vực.

Trong tiếng hét kinh hoàng của giáo sư Triệu và Đào Bân, hai người họ rốt cuộc cũng ngã ra ngoài cửa động.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, A Hữu vươn tay chộp lấy cổ tay Ngũ Hạ Cửu, cũng bị kéo rơi xuống theo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com