Chương 62: Hẻm Núi Quan Tài Treo
Dưới đáy sông, món đạo cụ phát ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, vừa bảo vệ Ngũ Hạ Cửu và A Hữu, vừa chiếu sáng xung quanh.
— Mặt nước gợn sóng, vô số bọt khí nổi lên từ xung quanh. Những con cá mặt người cùng lũ thủy quỷ lượn lờ, rình rập họ. Ánh sáng phản chiếu dưới nước trở nên méo mó và chồng chéo, tạo ra một cảnh tượng lung linh nhưng mơ hồ.
Những sợi xích sắt kéo dài xuống vách đá dưới nước, tất cả đều quấn chặt theo cùng một hướng. Chúng xoắn vào nhau phức tạp, đan chéo như một chiếc lồng giam tối tăm.
Ở nơi sâu thẳm, tăm tối nhất của vực nước, một sinh vật khổng lồ bị giam cầm—một con rồng.
Đó là một con rồng không còn sức lực, nằm bẹp dưới đáy nước. Một đoạn đuôi của nó đã bị mất, cơ thể chi chít vết thương.
Toàn thân con rồng bị vô số dây xích trói chặt, quấn lấy da thịt đến mức có nơi dây xích đã lún vào sâu, hòa làm một với cơ thể. Một số sợi xích còn bị đóng chặt xuống đáy nước và vách đá xung quanh, không chừa một kẽ hở.
Từ phần đuôi bị cắt cụt, máu thịt dần biến mất, để lộ ra từng đốt xương trắng trơ trọi. Phần xương trần trụi kéo dài lên đến phần giữa cơ thể, sau đó mới dần được che phủ bởi da thịt lởm chởm.
Nhiều mảng vảy rồng đã bị bào mòn do dây xích cứa vào theo thời gian. Chúng rơi rụng, mọc lại, rồi lại tiếp tục bị cọ xát mà bong ra, khiến lớp vảy hiện tại của nó trở nên méo mó dị dạng.
Tiếp tục nhìn lên, thân rồng uốn lượn, đầu rồng rũ xuống chạm đáy nước.
Phần thân trên của nó còn tương đối nguyên vẹn, nhưng đầu rồng đã bị phân hủy đến gần một nửa. Một chiếc sừng rồng đã gãy, để lại một vết thương lớn.
Từ vết thương đó, tình trạng thối rữa lan rộng ra bên ngoài. Những lớp vảy bong tróc từng mảng, trông vô cùng ghê sợ.
Đôi mắt vàng khổng lồ, to như quả bóng rổ, mang theo ánh nhìn lạnh lẽo và đầy oán độc, đang mở to, gườm gườm quan sát Ngũ Hạ Cửu và A Hữu.
Bất chợt, thân rồng khẽ cử động một chút, khiến mặt nước dậy sóng. Những sợi xích sắt rung lên, kéo theo sự chấn động của cả vách núi.
Lũ cá mặt người và quỷ nước trở nên kích động hơn bao giờ hết. Chúng không ngừng tìm cách lao về phía Ngũ Hạ Cửu và A Hữu...
Ngũ Hạ Cửu và A Hữu nhìn nhau, trao đổi nhanh điều gì đó qua ánh mắt.
Từ lúc rơi xuống đáy nước đến giờ đã trôi qua hai, ba phút. Lượng oxy trong phổi họ gần cạn kiệt, sắp không thể nhịn thở nổi nữa.
Cả hai lập tức gấp rút bơi lên trên.
Khi cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước, họ tham lam hít lấy từng ngụm không khí.
A Hữu nói: "Leo lên vách đá."
Ngũ Hạ Cửu lập tức gật đầu.
Hai người bơi đến bên vách đá, đưa tay nắm lấy sợi xích sắt.
Những sợi xích cùng với quan tài treo vẫn đang rung lắc không ngừng. Bàn tay ướt sũng của họ trơn trượt, suýt chút nữa không bám nổi, lại rơi trở xuống nước.
A Hữu quấn chặt một sợi xích quanh cánh tay vài vòng, rồi vòng tay còn lại ôm lấy eo Ngũ Hạ Cửu, dùng sức nâng anh lên trước.
Ngay sau đó, A Hữu lấy đà, đạp mạnh vào vách đá, lợi dụng sức kéo của dây xích để bật lên. Cả hai thuận lợi đáp xuống một chiếc quan tài treo.
Dưới chân họ, từng tiếng đập mạnh từ bên trong quan tài vọng ra, như thể có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra ngoài.
Mặt nước trong hẻm núi không ngừng dậy sóng, từng vòng gợn nước lan rộng ra xung quanh. Những con thủy quỷ lại trồi lên, dường như đang chờ đợi họ rơi xuống lần nữa.
Lần này, rung động trở nên dữ dội hơn hẳn.
Những sợi xích dưới đáy nước bắt đầu tách khỏi vách đá, từng sợi căng ra hết cỡ, như thể đang kéo dài mãi lên trên đỉnh, muốn nhổ bật cả ngọn núi xuống.
Tiếng rung chuyển ầm ầm không ngớt, dễ gây hoảng loạn.
Nhưng Ngũ Hạ Cửu lại bình thản nói: "Sắp sáng rồi."
Khi ở dưới nước, anh đã nhìn thấy rất rõ—con rồng đó, thực chất đã không còn tính là một sinh vật sống.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, món đạo cụ trong tay anh nóng rực đến mức suýt rơi khỏi tay. Cảm giác ấy còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi đối diện với lũ cá mặt người và quỷ nước.
Ngũ Hạ Cửu không biết con rồng này đã chịu đựng cảnh bị giam cầm dưới nước bao lâu. Có lẽ thời gian đã qua quá lâu, khiến thân xác nó mục rữa, chỉ còn lại một cái xác vô hồn nằm bất động dưới đáy.
Nhưng oán niệm từ sâu trong linh hồn giận dữ của nó ngày càng sinh sôi. Những sợi xích và quan tài treo đều góp phần giam cầm rồng, thêm vào đó là những thi thể bị biến thành ấm thi trấn áp, khiến rồng vẫn mãi mắc kẹt trong thân xác hư thối, không được giải thoát.
Khiến nó rơi vào cảnh sống không ra sống, chết không ra chết, mãi mãi chìm trong đau khổ dưới đáy nước.
Chuỗi rung động dữ dội ấy không kéo dài lâu.
Khi nơi chân trời đằng xa bắt đầu xuất hiện tia sáng mờ nhạt, mặt trời dần dần ló dạng từ đỉnh vách núi, những sợi xích và quan tài treo cũng từ từ ngừng rung chuyển.
Lũ quỷ nước và cá mặt người đều biến mất, sóng nước, dao động trên mặt nước cũng không còn.
Cảnh tượng ấy khiến người ta ngỡ ngàng, cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nhưng vốn không phải ảo giác.
Dưới ánh mặt trời càng lúc càng rực rỡ, bóng tối dưới đáy nước lại càng trở nên rõ nét. Mơ hồ có thể thấy vô số sợi xích quấn chặt lấy thứ gì đó...
Chiếc quan tài treo dưới chân họ cũng hoàn toàn im lặng, không còn động tĩnh.
Nhưng Ngũ Hạ Cửu lại đột nhiên vung xẻng công binh, dùng sức bổ mạnh xuống nắp quan tài.
Rắc!
Nắp quan tài gỗ vỡ vụn, lộ ra bên trong một thi thể âm thi vặn vẹo.
Anh tiếp tục dùng sức phá hủy, từng mảnh gỗ bị bửa tung ra, nắp quan tài vỡ toang.
Cuối cùng, Ngũ Hạ Cửu thò tay vào trong, kéo xác chết ra rồi ném thẳng xuống đáy nước.
A Hữu đột nhiên lên tiếng: "Cậu nghĩ kỹ chưa?"
Ngũ Hạ Cửu kiên định đáp: "Tôi đã nghĩ rất tường tận."
Bộ tộc tội nghiệt ngút trời này vốn không cần tồn tại nữa.
Phá hủy một quan tài treo là chưa đủ. Cái thứ hai, thứ ba... anh muốn tiếp tục phá hủy dần xuống dưới. Anh tin sớm muộn cũng có thể làm tan rã thế cục trấn áp bằng địa hình thiên nhiên của Hẻm núi Thiên Huyền.
Ngũ Hạ Cửu bám lấy dây xích, định trèo lên trên.
Nhưng A Hữu bất ngờ giữ anh lại.
Anh quay đầu, ánh mắt khó hiểu.
A Hữu nói: "Không cần phiền vậy, bất cứ thứ gì cũng đều có một điểm trung tâm. Chỉ cần phá hủy yếu điểm đó, mọi thứ xung quanh sẽ tự sụp đổ."
Ngũ Hạ Cửu chợt ngẩng đầu.
Anh đã hiểu ý A Hữu—chiếc quan tài treo được làm từ xương đuôi rồng mà gã tộc trưởng chế tạo chính là trung tâm của thế núi và dòng nước nơi đây.
Nhưng bây giờ họ đang ở tận dưới chân vách đá, nếu muốn trèo lên trên lại sẽ phải tốn rất nhiều công sức...
A Hữu lại ngẩng đầu nhìn lên, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Hắn nói: "Đi theo tôi."
Nói rồi, hắn nắm lấy cổ tay Ngũ Hạ Cửu, dẫn anh trèo về một hướng khác trên vách đá. Ở đó có một khe hở lõm vào trong, đủ để cả hai ẩn nấp.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày đầy nghi hoặc: "Anh định làm gì?"
A Hữu đáp: "Làm điều cậu muốn làm."
Chẳng bao lâu, hai người đã trèo vào khe hở đó.
Không để Ngũ Hạ Cửu né tránh, A Hữu thẳng tay ôm lấy eo cậu, kéo người vào bên trong. Khe đá dù đủ chứa hai người nhưng bắt buộc họ phải đứng sát nhau.
A Hữu đối diện với Ngũ Hạ Cửu, một tay chắn bên ngoài, cúi đầu ghé sát tai cậu, khẽ nói: "Đừng ra ngoài, sắp đến lúc rồi."
Sắp đến lúc?
Ngũ Hạ Cửu dừng lại động tác muốn bước ra ngoài, cũng hạ giọng hỏi: "Anh đã làm gì?"
Khoảng cách giữa hai người quá gần, lồng ngực áp sát nhau, chỉ cần hơi cử động sẽ tiếp xúc càng thêm thân mật. Đến mức ngay cả khi nói chuyện cũng không thể quá lớn tiếng. Họ có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động trong lồng ngực đối phương.
Quần áo ướt sũng, lạnh lẽo, nhưng lúc này dường như có một luồng nhiệt len lỏi giữa hai người.
Ngũ Hạ Cửu có thể cảm nhận nhịp tim A Hữu.
Rồi chợt anh nghe thấy A Hữu khẽ bật cười, ghé sát tai anh trả lời: "Đương nhiên là thời gian đếm ngược của thuốc nổ sắp đến."
Cái gì?
Ngũ Hạ Cửu lập tức ngẩng đầu, hơi nghiêng mặt muốn nhìn A Hữu. Nhưng động tác này lại khiến má cậu lướt nhẹ qua một bên gương mặt của hắn, tạo nên một thoáng tiếp xúc thân mật.
Chưa kịp hỏi thêm điều gì, đột nhiên từ đỉnh vách núi vang lên một tiếng "ẦM" vang dội chấn động!
Thứ gì đó bên trên mới nổ tung dữ dội, vô số mảnh gỗ lớn nhỏ văng tứ tung từ trên cao xuống.
Trong đó, còn có một vật thể cực kỳ nổi bật.
Ngũ Hạ Cửu ló đầu từ trong khe hở nhìn ra ngoài.
Vật thể đó có một đầu cực kỳ hẹp, một đầu lại rộng, toàn bộ lấp lánh trong sắc trắng trong suốt, từng đốt xương được dát vàng dát bạc, tạo thành một chiếc quan tài hoàn chỉnh—là Long Vĩ Quan.
Chính thứ này vừa bị kích nổ, rơi xuống.
A Hữu đã đặt thuốc nổ lúc hắn bò ra khỏi động trong đại điện. Nhưng tại sao hắn làm vậy?
Lẽ nào hắn đã sớm biết Long Vĩ Quan chính là trung tâm của cục thế tự nhiên ở Thiên Huyền?
Hắn để chiếc quan tài rơi xuống, cũng chính vì muốn giải phóng oán long?
Ngũ Hạ Cửu không hiểu.
Trên người A Hữu dường như bao phủ quá nhiều bí ẩn.
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Long Vĩ Quan đã rơi thẳng xuống đáy nước, phát ra một tiếng "ẦM" nặng nề, bọt nước bắn tung tóe.
Khi âm thanh dần lắng xuống, từ đỉnh vách đá cũng không còn những mảnh gỗ vỡ hay đá rơi xuống nữa. Cả vịnh sâu trong núi chìm vào sự yên lặng kỳ dị, như thể điều gì đó đang thầm lặng tích tụ.
Thậm chí, họ có cảm giác không gian như bị đóng băng.
Ngũ Hạ Cửu nghe rõ ràng tiếng tim đập "thình, thịch," trong lồng ngực mình.
Nhịp tim đang dần tăng tốc, một cảm giác kỳ lạ từ sâu trong lòng bỗng nhiên bùng lên, khiến da đầu anh tê rần, sống lưng lạnh buốt...
Cuối cùng, từ đáy nước vang lên một tiếng rồng ngâm trầm đục, kéo dài, tựa như tiếng gõ vang trên một mặt chiêng đồng lớn.
Tiếng rống dường như chất chứa đầy oán hận, đau khổ, lẫn khao khát được giải thoát... Không đến mức chói tai, nhưng lại đánh thẳng vào lòng người, khiến màng nhĩ run lên dữ dội.
Tiếng rồng ngâm kéo dài không lâu, rồi đột ngột dừng lại.
Nhưng ngay sau đó, cả dãy núi lập tức rung chuyển dữ dội.
Lần này, toàn bộ vách đá thực sự đang lay động cực mạnh.
Những sợi xích run rẩy dữ dội hơn hai lần trước, từng sợi một bị giật ra khỏi vách đá, căng thẳng như thể muốn xé toạc cả không gian.
Từng cỗ quan tài treo cũng rung lắc mạnh mẽ rồi lần lượt rơi xuống.
Nếu không nhờ A Hữu kịp thời kéo Ngũ Hạ Cửu ẩn mình vào khe hẹp này, có lẽ cả hai sẽ không thể trụ vững trên vách đá mà đã bị ném ngược trở lại dòng nước.
Tiếng xích sắt va chạm vang vọng không ngừng, tiếng quan tài rơi vỡ, tiếng đập mạnh xuống mặt nước—tất cả hòa vào nhau thành đủ loại âm hưởng kinh hoàng.
Ngũ Hạ Cửu buộc phải bịt chặt tai, cố gắng làm dịu nhịp tim căng thẳng, nếu không anh thực sự không chịu nổi.
Không biết đã qua bao lâu, từ khe hở, Ngũ Hạ Cửu nhìn ra ngoài lần nữa. Anh thấy những sợi xích và quan tài treo liên tục rơi xuống, cho đến khi không còn gì để rơi nữa, sự rung chuyển của vách núi cũng dần dần ngừng lại...
Nhưng anh biết rõ, chuyện chỉ mới bắt đầu.
Quả nhiên, ngay khi sự rung chuyển của vách núi vừa dừng lại, âm thanh rồng ngâm nữa lại vang lên.
Ngay sau đó, thân rồng đầy vết thương bất ngờ lao vọt lên từ bên ngoài khe hở, ngay trước mắt Ngũ Hạ Cửu và A Hữu—
Rồng, thoát khỏi giam cầm rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com