Chương 69: Trấn Trang Phủ
Cảnh sát trưởng Trình sắp xếp chỗ ở cho họ.
Nhà họ Trình có kiến trúc theo phong cách hơi hướng phương Tây. Khi họ băng qua một hành lang nơi hậu viên, trông thấy trên tường treo đầy ảnh. Tất cả trông có vẻ như là ảnh gia đình cảnh sát trưởng Trình.
Ngũ Hạ Cửu chú ý đến một bức ảnh đặc biệt—Cảnh sát trưởng Trình ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên là hai phụ nữ mặc xường xám.
Đứng phía sau hai người phụ nữ này là hai chàng trai trẻ.
Một trong hai người rõ ràng là Trình Kế Minh. Như vậy, người còn lại rất có thể là con trai cả của nhà họ Trình—Trình Kế Khiêm.
Quả nhiên, khi thấy Cục trưởng Lý dừng chân trước bức ảnh với vẻ tò mò, cảnh sát trưởng Trình liền chỉ vào đó giới thiệu: "Đây là đại phu nhân của tôi, còn người phía sau là con trai cả của tôi—Trình Kế Khiêm."
"Đây là nhị phu nhân tôi cưới sau này, còn đây là Kế Minh..."
"Đại phu nhân và Kế Khiêm đều đã qua đời. Không lâu sau, vợ hai của tôi cũng mất. Haiz... Giờ chỉ còn lại Kế Minh."
Nói đến đây, sắc mặt cảnh sát trưởng Trình tràn đầy đau buồn. Lão ta thở dài một hơi.
Ngũ Hạ Cửu nhìn bức ảnh, đại phu nhân trong ảnh có dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt dường như ẩn chứa nỗi buồn lẫn oán hận. Biểu cảm người phụ nữ cho thấy sự miễn cưỡng. Như thể bà ta bị ép chụp ảnh, khóe môi hơi mím lại và cụp xuống.
Con trai bà—Trình Kế Khiêm—không giống cảnh sát trưởng Trình lắm, phần lớn đường nét khuôn mặt giống mẹ. Dáng vẻ người này đường hoàng, có chút thư sinh, nhưng biểu cảm cũng lạnh lùng như bà ta.
Ngược lại, nhị phu nhân và con trai bà—Trình Kế Minh—thì hoàn toàn khác biệt. Cả hai đều tươi cười, nhìn vào thấy rõ vẻ đối lập.
Từ một bức ảnh có thể nhận ra rất nhiều vấn đề. Nhị phu nhân kia nghe danh có vẻ cao quý, nhưng thực chất chỉ là tiểu thiếp.
Xem ra cảnh sát trưởng Trình muốn hưởng phúc bên tình nhân, nhưng gia đình lão vốn chẳng hòa thuận.
Tiểu thư Trang Diệu Linh từ lâu đã được nha hoàn dìu đi nghỉ.
Sau đó, Trình Kế Minh cũng viện cớ có việc, biến đâu mất.
Cảnh sát trưởng Trình sắp xếp cho họ ở lại một khu nhà thuộc hậu viện.
Cục trưởng Lý tất nhiên có phòng riêng. Hoa Nguyệt được một nha hoàn dẫn đi, hai cô ta ở chung một phòng. Còn lại Phó đội trưởng Thời và bảy cảnh sát khác.
Cảnh sát trưởng Trình nói: "Phòng không còn nhiều lắm. Nếu Phó đội trưởng Thời không ngại, có thể tạm thời ở trong phòng của con trai cả tôi—Trình Kế Khiêm."
"Còn bảy vị cảnh sát, có hai gian phòng tập thể, mỗi phòng có thể ở được năm đến sáu người. Các cậu có thể tự sắp xếp."
Cảnh sát trưởng Trình nói xong liền hành động. Trước tiên lão dẫn Phó đội trưởng Thời đi xem phòng, để lại Ngũ Hạ Cửu cùng những người khác tự phân chia chỗ ở.
Jack và Lão Cẩu rõ ràng đều muốn ở chung với Chung Nam. Vương Tiểu Minh sau khi biết Chung Nam đứng thứ chín trong bảng xếp hạng các hành khách, cũng có chút ý tưởng muốn theo làm quen.
Nhưng vì cậu ta là hành khách mới, không dám tùy tiện lên tiếng.
Chung Nam cười gượng, vẻ mặt có chút khó xử.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Để công bằng, chúng ta rút thăm quyết định đi. Ai rút được phòng nào thì ở đó, không ai được phản đối, thế nào?"
Chung Nam lập tức gật đầu liên tục: "Được, được, được."
Giáo sư Đường mỉm cười: "Ý kiến này không tồi, quyết định như vậy đi."
Jack và Lão Cẩu nghe vậy cũng không có ý kiến gì.
Ngũ Hạ Cửu tìm bảy cành cây nhỏ, ba dài bốn ngắn, nắm chặt trong tay để mọi người rút thăm. V, Giáo sư Đường và những người khác lần lượt rút trước, đến khi sáu người đã rút xong, cành cây cuối cùng đương nhiên là của Ngũ Hạ Cửu.
Dù sao đối với anh, ở đâu hay ở với ai không quan trọng.
Sau khi tất cả đã rút thăm, Ngũ Hạ Cửu mở tay ra, kết quả được xác định, mỗi người có một biểu cảm khác nhau.
—Ba cành cây dài lần lượt nằm trong tay V, Lão Cẩu và Jack. Bốn cành cây ngắn thuộc về Ngũ Hạ Cửu, Giáo sư Đường, Chung Nam và Vương Tiểu Minh.
Vương Tiểu Minh thấy mình và Chung Nam ở chung phòng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Jack tặc lưỡi một tiếng, nhưng gã không quá thất vọng. Gã đơn giản cảm thấy Chung Nam có thể đứng thứ chín trong tổng xếp hạng hành khách, chắc hẳn trong tay phải có món đồ lợi hại nào đó để bảo vệ mạng sống.
Có người như vậy chắn phía trước cho gã, trong Thế giới dưới tàu, ít nhất sẽ an toàn hơn.
Đi theo sát Chung Nam, biết đâu có thể sống sót đến ngày cuối.
Giờ không được ở chung phòng, tối nay hắn phải cẩn thận một chút.
Sau đó, mọi người lần lượt vào phòng của mình.
Căn phòng này có lẽ trước kia dùng làm nơi ngủ nghỉ cho gia nhân nhà họ Trình. Cửa sổ và cửa ra vào đều cũ kỹ, đơn sơ. May mắn là chăn đệm đều vừa được thay, sạch sẽ gọn gàng đặt trên giường tập thể.
Ngũ Hạ Cửu chọn một chỗ sát mép giường ngồi xuống. Lúc này, một người bước đến bên cạnh cậu—là Chung Nam.
Chung Nam muốn ngủ cạnh Ngũ Hạ Cửu.
Thấy anh ngẩng đầu nhìn mình, Chung Nam liền nở một nụ cười mang nét đặc trưng của người hướng nội, hỏi: "Tôi... tôi có thể ngủ ở đây không?"
Ngũ Hạ Cửu: "...Có thể."
Hỏi thế làm tôi có cảm giác mình như một tên đại ca dữ dằn.
Muốn ngủ ở đâu thì cứ ngủ thôi.
Chung Nam cười với Ngũ Hạ Cửu, rồi trèo lên giường ngồi xuống. Sau đó, hắn ta lấy từ trong túi ra một món đồ, cài lên ngực áo bên trái.
Ngũ Hạ Cửu tình cờ nhìn thấy, rồi sững lại.
Chung Nam vỗ vỗ lên món đồ ấy, nói: "Bùa may mắn của tôi đó, lần nào cũng phải mang theo."
Ngũ Hạ Cửu: "...Gấu trúc?"
Thứ mà Chung Nam cài lên áo chính là một cái huy hiệu hình gấu trúc. Tay nghề chế tác vô cùng tinh xảo, trông rất sống động. Con gấu trúc tròn trịa, đáng yêu, hai bàn chân ôm lấy một cành trúc xanh mướt, đôi mắt nhắm tịt, dựa vào trúc mà ngủ, trông chẳng khác gì một cái bánh bao mũm mĩm.
Nghe vậy, Giáo sư Đường và Vương Tiểu Minh cũng tò mò nhìn sang.
Chung Nam cười nói: "Haha, dễ thương đúng không? Đây còn là phiên bản giới hạn đấy."
Vương Tiểu Minh gật đầu: "Là quốc bảo mà, đương nhiên là dễ thương rồi."
Cả bốn người không có nhiều đồ đạc cần sắp xếp.
Chẳng bao lâu sau, V, Jack và Lão Cẩu cũng bước vào phòng này.
Jack nhìn Vương Tiểu Minh rồi nói như ra lệnh: "Rõ ràng nhà họ Trình còn giấu một số manh mối. Bạn gái cậu hiện đang ở chung với nha hoàn của họ Trình, đây là cơ hội tốt để cô ta tạo quan hệ với bọn họ."
"Tốt nhất là tìm cách hỏi xem dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì, có thể khai thác được chút manh mối nào không."
"Ví dụ như, rốt cuộc con lớn nhà họ Trình – Trình Kế Khiêm bị thiêu chết thế nào? Đại phu nhân và Nhị phu nhân chết ra sao? Ồ, đúng rồi, còn tiểu thư Trang kia, có phải cô ta bị họ Trình ép buộc đưa tới đây không?"
"Tôi thấy cô ta có vẻ chẳng hề muốn ở lại đây chút nào, cũng không giống như đang say đắm Nhị thiếu gia họ Trình."
Vương Tiểu Minh ngây ra một lúc rồi gật đầu, cảm thấy Jack nói có lý.
Đang định đứng dậy ra ngoài, cậu chợt nghe thấy Lão Cẩu hừ lạnh một tiếng, cười nhạt nói:
"Chuyện gì cũng giao đổ người khác làm, còn anh làm gì? Chuyên đi bắt nạt hành khách mới, thấy họ chưa có kinh nghiệm là lợi dụng phải không?"
"Sao không tự mình ra ngoài điều tra, lại bắt một phụ nữ làm hết mấy chuyện này?"
Vương Tiểu Minh sững người, rồi dần nhận ra sự vô lý, sắc mặt liền trở nên khó coi.
Jack cũng lập tức sa sầm mặt, cười lạnh đáp lại Lão Cẩu: "Tôi chỉ nghĩ rằng con gái dễ nói chuyện với nhau. Lúc tám chuyện sẽ dễ dàng vô tình tiết lộ nhiều thứ hơn, ai nói tôi không muốn làm gì?"
"Hừ, nếu anh cảm thấy tôi đang ức hiếp họ, vậy thì làm đi!"
"Tôi nói vậy chẳng phải cũng đang hướng dẫn họ cách tìm manh mối trong thế giới dưới tàu sao? Anh tỏ vẻ chính nhân quân tử thế, giả tạo quá không?"
Sắc mặt Lão Cẩu lập tức tối sầm lại. Giờ tới lượt gã trừng mắt nhìn Jack.
Jack cũng không chịu thua, ánh mắt sắc lạnh đáp trả.
Vương Tiểu Minh đứng giữa, bối rối không biết làm sao.
Giáo sư Đường đứng một bên, chẳng hề quan tâm, chỉ hơi cúi đầu, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính. Đôi mắt đen láy ẩn hiện vẻ mất kiên nhẫn.
Chung Nam lúng túng nói: "M...mọi người đừng cãi nhau, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói chuyện."
Cả người hắn ta căng thẳng, trông như sắp phát bệnh vì bầu không khí khó chịu này.
Đúng lúc ấy, vì cửa phòng chỉ khép hờ, nên Phó đội trưởng Thời đẩy cửa bước vào dễ dàng.
Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng trong phòng, Jack và Lão Cẩu đang trừng mắt giận dữ với nhau, hắn nhướng mày nói: "Đội cảnh sát số một, đến lúc hành động rồi. Cục trưởng Lý có nhiệm vụ giao cho các cậu."
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy, liền ngẩng đầu lên.
"Tuần tra nhà họ Trình vào buổi tối?" Lão Cẩu nghe xong liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
Thì ra, Cục trưởng Lý nhận thấy lực lượng bảo vệ của nhà họ Trình khá yếu. Hơn nữa, cương thi vẫn chưa bị bắt, vì vậy ông bàn bạc với Cảnh trưởng Trình—sắp xếp một nhóm người mang súng tuần tra trên đường phố vào ban đêm, còn đội cảnh sát do ông mang đến sẽ trực tiếp canh giữ trong nhà họ Trình.
Đây là quyết định mới nhất Cục trưởng Lý đưa ra. Ông nói rằng đội cảnh sát của mình chưa quen thuộc với trấn Trang Phủ, nên tối nay sẽ tuần tra trong nhà họ Trình. Đêm mai mới ra ngoài.
Họ cần nhanh chóng bắt được cương thi để trả lại sự yên bình cho trấn.
Phó đội trưởng Thời nói: "Bốn người đi tuần tra, những người còn lại tối nay nghỉ ngơi. Nhưng vì tôi là người dẫn đội, nên chỉ cần thêm ba người đi cùng là được."
"Cậu, cậu, còn cậu nữa, tối nay đi tuần tra với tôi."
Anh ta trực tiếp giơ tay chỉ định người, lần lượt là Ngũ Hạ Cửu, Giáo sư Đường và Jack.
Lão Cẩu thấy mình không bị gọi tên, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi rời đi, Phó đội trưởng Thời dặn ba người họ ăn tối xong thì tập trung ngoài tiền sảnh.
Vương Tiểu Minh suy nghĩ một lát, rồi quyết định ra ngoài tìm bạn gái Hoa Nguyệt. Dù sao thì con gái đúng là thường dễ bắt chuyện với nhau, có thể dò hỏi được nhiều thông tin.
V cũng nhắc nhở Ngũ Hạ Cửu: "Buổi tối phải cẩn thận hơn."
Ngũ Hạ Cửu đáp một tiếng "Được."
Khi trời đã tối đen như mực, Ngũ Hạ Cửu, Giáo sư Đường và Jack đến tiền sảnh.
Phó đội trưởng Thời đã đợi sẵn ở đó, thấy họ bước vào thì đứng dậy nói: "Hai người một nhóm, tuần tra tiền viện."
Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Tối nay chỉ có đội của chúng ta hành động sao?"
Chỉ có bốn người, nếu có chuyện gì xảy ra e rằng không đủ sức bảo vệ Cục trưởng Lý và Cảnh trưởng Trình.
Phó đội trưởng Thời ngước mắt lên đáp: "Tất nhiên không, còn có người hầu nhà họ Trình tuần tra cùng."
"Nhưng bọn họ ở hậu viện, đến nửa đêm sẽ đổi ca, lúc đó các cậu có thể về nghỉ ngơi."
Nửa đêm... Xem ra tối nay phải thức khuya rồi.
Giáo sư Đường và Jack lập thành một nhóm, còn Ngũ Hạ Cửu thì đi cùng Phó đội trưởng Thời.
Nhiệm vụ tối nay của họ là tuần tra trong khu vực được chỉ định, cảnh giác cao độ. Nếu phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, họ sẽ lập tức thổi còi đeo trên cổ để gọi người đến hỗ trợ.
Khu vực tuần tra của Ngũ Hạ Cửu là tiền sảnh và hành lang gần đó.
Còn Giáo sư Đường và Jack phụ trách tuần tra trước cổng lớn cùng khu vườn nhỏ bên trong.
Nhìn sơ qua thì khu vực tuần tra của hai người họ có vẻ nguy hiểm hơn một chút, nên trước khi đi, sắc mặt Jack trông không được tốt lắm.
Vào ban đêm, hầu hết khu vực trong nhà họ Trình đều tắt đèn tối om, chỉ để lại một ngọn đèn dầu cho Ngũ Hạ Cửu soi đường.
Phó đội trưởng Thời ở lại tiền sảnh, còn Ngũ Hạ Cửu thì đi tuần tra hành lang.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com