Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Trấn Trang Phủ

Hành lang nhà họ Trình được trải thảm, mỗi bước chân đi qua đều êm ru, không phát ra tiếng động.

Ngũ Hạ Cửu cầm theo một ngọn đèn dầu chiếu sáng. Hiện tại, anh đang tuần tra dọc theo hành lang nơi trước đó bọn họ nhìn thấy bức ảnh chụp gia đình cảnh trưởng Trình.

Ngoài ảnh chụp chung cả nhà, trên tường còn có những bức ảnh chân dung riêng lẻ.

Ngũ Hạ Cửu giơ đèn dầu lên cao, tiến gần đến bức tường bên hành lang, cẩn thận quan sát từng bức ảnh.

Trước đó, họ dừng lại ở đây không lâu. Hơn nữa lúc đó anh lại đứng sau Cục trưởng Lý và cảnh trưởng, thực ra chưa nhìn rõ hết những bức ảnh.

Giờ nhìn kỹ hơn, tuy vợ cả Trình cảnh trưởng cũng có chụp khá nhiều ảnh với lão ta, nhưng trong từng tấm hình, bà ấy đều không có biểu cảm vui vẻ.

Chỉ có trong bức ảnh chụp chung với duy nhất con trai Trình Kế Khiêm, vẻ mặt đại phu nhân mới có chút dịu dàng hơn.

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu đang nhìn một bức ảnh chụp riêng của bà.

Trong ảnh, Trình phu nhân đứng một mình ở một nơi nào đó, mặc một chiếc sườn xám tối màu thêu hoa. Hoa mẫu đơn thêu trên áo, dùng chỉ màu nhạt hơn một chút để tạo nét nhấn.

Sắc độ đậm nhạt tương phản khiến vóc dáng của người phụ nữ được tôn lên thấy rõ, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Nhưng...

Bà nhìn thẳng về trước, gương mặt không lộ chút cảm xúc gì, vừa lạnh nhạt vừa u sầu.

Số ảnh treo trên tường đều là ảnh đen trắng, chất lượng tất nhiên không quá tốt, khiến người trong ảnh trông có phần méo mó, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt đen láy là cực kỳ rõ ràng.

Ngũ Hạ Cửu nhìn hai lần rồi dời mắt, sau đó cầm đèn dầu tiếp tục đến những chỗ khác.

Nhưng anh không hề nhận ra, ngay khi anh xoay người, khoảnh khắc ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu rời khỏi bức ảnh, ánh mắt của vị đại phu nhân kia chợt thay đổi.

Đôi mắt người đàn bà khẽ động, từ nhìn thẳng về phía trước lại trở thành liếc ngang. Hướng bà đang nhìn là bóng lưng Ngũ Hạ Cửu khi anh rời đi.

...

Ngũ Hạ Cửu lên hành lang tầng hai.

Cuối hành lang có một ô cửa sổ, từ cửa sổ nhìn ra ngoài là một góc vườn nhỏ của hậu viện.

Anh cầm đèn dầu bước đến gần, đẩy nhẹ cửa sổ để tạo khe hở rồi nhìn ra ngoài.

Bên ngoài, mặt trăng treo cao, sáng tỏ. Dưới bầu trời đêm, lờ mờ có thể thấy hai bóng người đang tuần tra quanh cổng trước và khu vườn nhỏ.

Ánh sáng từ những chiếc đèn dầu trong tay họ chập chờn lay động, càng làm bầu không khí về đêm thêm tĩnh lặng.

Ngũ Hạ Cửu đứng bên cửa sổ một lúc, không phát hiện điều gì bất thường.

Nhưng ngay khi anh định đưa tay đóng cửa sổ lại, đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân từ phía sau.

Âm thanh rõ ràng là tiếng giày cao gót của một người phụ nữ nện đều đặn xuống sàn gỗ khi di chuyển.

Đế giày chạm vào thảm trải hành lang, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại trầm đục, từng bước từng bước, từ xa đến gần, dần dần tiếp cận...

Là ai?

Không thể nào là tiểu thư Trang Diệu Linh.

Bởi vì ban ngày cô ta mặc một bộ sườn xám kiểu cũ, rộng thùng thình, che kín hoàn toàn vóc dáng. Trông cô ta có vẻ là kiểu người vô cùng bảo thủ. Đôi giày đi khi ấy cũng chỉ là một đôi giày vải mềm màu hồng nhạt.

Nếu mang loại giày này bước trên hành lang trải thảm, không thể phát ra tiếng vọng như vậy.

Tất nhiên, cũng có khả năng cô ta đã thay trang phục khác vào buổi tối, nhưng ai lại cố tình đi giày cao gót để đi dạo giữa đêm? 

...

Ngũ Hạ Cửu khẽ động đầu ngón tay, chạm nhẹ lên bệ cửa sổ.

Cánh cửa sổ vốn chỉ mở hé liền khẽ nghiêng thêm một chút ra ngoài, tấm kính sạch sẽ dưới ánh sáng của đèn dầu phản chiếu lại cảnh tượng sau lưng anh trong hành lang.

— Ở phía xa của hành lang là một mảng tối đen, nhưng đoạn hành lang gần ngay sau lưng anh thì được ánh trăng và đèn dầu cùng nhau chiếu sáng. Anh vẫn có thể trông thấy rõ.

Tuy nhiên, phạm vi chiếu sáng của ánh trăng và đèn dầu đều có giới hạn, trên hành lang hình thành một đường ranh giới sáng tối rạch ròi, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen.

Hai bên của Ngũ Hạ Cửu đều là tường, trước mặt là cái cửa sổ.

Đây là tầng hai, không cao, cũng không thấp.

Nếu nhảy xuống dưới, có lẽ chỉ bị gãy chân hoặc trật mắt cá, chưa đến mức mất mạng.

...Vậy nên nếu thực sự gặp ma quỷ mà không thể chạy thoát, anh thà liều mình chiến đấu.

Tai anh vẫn nghe rõ tiếng bước chân phía sau tiến tới càng lúc càng gần. Mắt anh vẫn quan sát hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ—

Trong bóng tối hành lang, cuối cùng có một bóng người chậm rãi lộ diện.

Đó là một người mặc sườn xám, màu đỏ sẫm thêu hoa mẫu đơn, gương mặt tái nhợt, biểu cảm u ám, đôi mắt tràn ngập bi thương.

Anh vừa mới thấy người đàn bà này trong bức ảnh trước đó— Đại phu nhân họ Trình.

Dường như bà nhận ra rằng Ngũ Hạ Cửu có thể nhìn thấy mình qua tấm kính cửa sổ. Khi bước đến điểm giao thoa giữa sáng và tối, bà ta bỗng dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh.

Cũng ngay lúc đó, ngọn đèn dầu trong tay Ngũ Hạ Cửu đột ngột tắt phụt.

Hành lang ngay lập tức mờ tối, chỉ còn ánh trăng yếu ớt soi sáng một khoảng nhỏ.

Gương mặt của đại phu nhân càng trở nên trắng bệch, đối lập với bộ sườn xám thêu hoa đỏ thẫm, trông chẳng khác nào một ác quỷ hiện hồn đòi mạng.

Ngũ Hạ Cửu đưa tay khẽ chạm vào chiếc vòng tay, cơ thể hơi căng lên, ngấm ngầm cảnh giác.

Nhưng bà ta lại không có hành động gì cả.

Trái lại, sau khi hai người – một sống, một chết – đối diện qua tấm kính, người đàn bà bất ngờ xoay người bỏ đi.

Ngũ Hạ Cửu sững lại, không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này.

Ngay sau đó, anh cau mày xoay người, chần chừ một chút, rồi bước nhanh đuổi theo.

Bóng dáng thướt tha ấy trông có vẻ không thể di chuyển nhanh. Thế nhưng trên thực tế, bất kể Ngũ Hạ Cửu có cố gắng tăng tốc thế nào, anh vẫn luôn cách đại phu nhân một đoạn khoảng nhất định.

Bà dẫn anh tiến dần về một khu vực khác ở hậu viện.

Khi đi qua một khúc ngoặt, bóng dáng của đại phu nhân đột nhiên biến mất.

Ngũ Hạ Cửu thấy vậy liền nhíu mày, bước nhanh tới muốn đuổi kịp.

Song, ngay khi anh vừa quẹo qua góc hành lang, bất ngờ đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.

Mũi bị va chạm đến mức đau nhói, Ngũ Hạ Cửu không nhịn được mà phát ra tiếng rên khẽ, lập tức lùi về sau hai bước rồi ngẩng đầu lên.

"Phó đội trưởng?"

Người đứng trước mặt anh chính là phó đội trưởng Thời, không biết đã rời khỏi tiền sảnh từ lúc nào, lại đột ngột xuất hiện ở đây.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi liếc nhìn phía sau hắn, phó đội trường Thời thấy vậy cũng quay đầu lại nhìn.

Dưới ánh trăng, thấu kính trên mắt kính của hắn phản chiếu ánh sáng, khiến anh không nhìn rõ được ánh mắt hắn.

Hắn hơi nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi: "Sao vậy? Cậu đang nhìn gì?"

Ngũ Hạ Cửu đáp: "Không có gì... Con đường này dẫn đi đâu?"

Thời phó đội đáp: "Phòng của con trai cả cảnh trưởng, Trình Kế Khiêm, cũng là nơi tôi đang ở."

"Phó đội tại sao lại rời khỏi tiền sảnh?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.

Anh phụ trách tuần tra hai hành lang trên dưới, bao gồm hành lang tầng một và tầng hai.

Tầng một có bức tường ảnh, còn khi nãy anh gặp hồn ma đại phu nhân ở hành lang tầng hai.

Nếu muốn từ tiền sảnh đến hậu viện, thì chỉ cần đi thẳng từ tầng một là được.

Do đó, nếu đang ở tầng hai, anh không thể nào biết được việc họ Thời đã rời đi.

Phó đội trưởng Thời thản nhiên đáp: "Cậu đang nghi ngờ đội trưởng lơ là chức trách sao?"

"...Không dám, phó đội, tôi chỉ hơi thắc mắc thôi."

Hắn khẽ cười, hơi cúi đầu đẩy gọng kính một chút, sau đó ghé sát lại gần Ngũ Hạ Cửu, nhẹ giọng nói: "Chẳng qua tôi chợt nhớ ra mình để quên thứ gì đó, nên quay lại lấy."

"Nhưng tôi cũng muốn hỏi cậu một chút... Tại sao không ở tầng một hay tầng hai tuần tra, lại xuất hiện ở đây?"

"Cậu có nên báo cáo một chút không, hửm?"

Ngũ Hạ Cửu vừa mới hé miệng định nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phía hậu viện—

Nghe có vẻ là giọng của cảnh trưởng Trình!

Sắc mặt anh và phó đội trưởng lập tức nghiêm lại. Cả hai nhanh chóng quay người chạy về phía phát ra âm thanh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com