Nguyên Hoành
Nguyên từ phòng nhảy mệt mỏi mở của bước vào thấy trên giường có mảnh giấy. Nguyên cầm lên đọc thấy trên giấy ghi:
" Nguyên em thấy mình không chịu nỗi nữa. Những lần nhìn anh đứng trên san khấu vui cười ca hát em rất mừng vì ước mơ của anh đã được thực hiện nhưng.... Khi nhìn về minh em thấy em không xứng. Em cung như anh cũng là lớp thực tập vào cùng anh nhưng em giờ .... Không như anh. Em thấy hay là chúng ta buôn tay nhau đi".
Cầm tờ giấy trên tay, Nguyên run run không tin vào những gì mình đọc. Cậu vội lấy điện thoại ra gọi:
- Alo!!! Em hả. Hoạch chia tay anh rồi! Ta hãy đến với nhau đi.
.... Thiệt anh nói thiệt Hoành con viết giấy nè.... Được anh đến với em liền. Chỗ cũ ha. Ok.
Nguyên trước khi đi không quen nhìn xuống tờ giấy rồi vơ cái bút trên bàn ghi vào giấy vừa ghi vừa nói:
- Em đừng tưởng chỉ có mình em mới biết viết giấy chia tay. Hứ!!!
Xong Nguyên mở cửa bước ra. Chờ Nguyên đi xa, Hoành nước mắt lả chả từ phía sau tấm rèm bước ra nước mắt lả chả.
- Tại sao?? Tại sao anh có thể làm như thế. Vậy rốt cuộc trong anh có em không? Tất cả những gì anh và em trải qua có là sự thật khôngggggg?
Hoành nhìn xuống bức thư:
" Bà xã chắc giờ mắt em đỏ hết rồi ha!!! Hồi nãy anh thấy chân em rồi! Thôi đừng khóc nữa. Chờ anh về mua đùi gà cho! "
Hoàng đọc xong đỏ mặt nói
- Anh mà về thì biết tay tôi.
Nhưng trên moi vẫn không dứt nụ cười roi rói như ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com