Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiên Văn.

Hiên: Lưu Diệu Văn, em mau bỏ con mèo của Tường ca xuống nhanh.

Văn: em...em

Tường: thập vạn con mau lại đây nhanh lên

Meo~meo~meo~

Lâm: cậu bế thập vạn bỏ lên phòng của Trương ca đi.

Trương: không cần đâu, đưa đây anh bế cho.

Lâm: Tường Nhi cậu lên phòng với tớ, để vợ chồng hai người đó tự giải quyết.

Tường: được, hai người tự giải quyết đi nhe.

Nói rồi cà 3 đi kên phòng, Á Hiên nhìn Diệu Văn một hồi rồi đi lại bế Diệu Văn đem lên phòng.

Văn: Hiên...em sai rồi anh đừng giận nữa.

Hiên: em sai chỗ nào?

Văn: em không nên ôm mèo của Tường ca, không nên bơ anh

Hiên: còn gì nữa không.

Văn: không nên chê anh phiền,...em xin lỗi, anh đừng giận nữa có được không.

Hiên: không được, hôm nay anh phải phạt nặng em

Sau đó thì....không có sau đó nữa.

Sáng hôm sau cậu mặt mày nhăn nhó đi xuống, còn anh thì đi theo xin lỗi cậu, nhưng có vẻ như không chỉ một mình cậu bị, mà cái con người chủ của mèo thập vạn cũng có tướng đi giống hệt cậu, và dĩ nhiên anh chàng Hạ Tuấn Lâm phải xách đít đi năng nỉ bảo bối rồi.

Hiên: Văn Nhi em đừng giận nữa có được không.

Văn: được thôi, sofa hai tuần anh nha.

Hiên: không có em sao anh ngủ được.

Văn: đó là việc của anh không phải việc của em.

Hiên: nhưng mà...

Tường: Hạ Tuấn Lâm cậu cút đi.

Lâm: tớ xin lỗi mà bảo bối, tớ dẫn cậu đi mua sắm nha.

Tường: không cần.

Lâm: thôi mà, tớ năng nỉ mà bảo bối.

Tường: không nói nhiều, sofa 1 tháng.

Lâm: đừng mà, bảo bối.

Tường: nói nữa là hai tháng.

Sau đó thì Tường bỏ đi, xuống này thì thấy Hiên mặt màu buồn hiu nhìn Diệu Văn, không cần nói cũng đủ hiểu rồi.

Văn: Tiểu Hạ bị ra sofa bao lâu thế Tường ca

Tường: 1 tháng.

Văn: vậy em cho Hiên ca ra sofa hai tuần có phải quá nhẹ không, thế này đi Hiên ca anh cũng ở đây 1 tháng với Tiểu Hạ cho vui nhé.

Hiên: đừng mà bảo bối.

Văn: không nói nhiều, nói nữa là 2 tháng, Tường ca chúng ta rủ Đinh ca đi mua sắm đi.

Tường: được, chúng ta đi thôi.

Tới tối.

Hai vị lão công nhà nào đó phải ôm chăn xách gối ra sofa ngủ mà không cam tâm, thực sự là thiếu hơi bảo bối là không ngủ được nha, nhưng chịu thôi đành phả ấm ức ngủ cho đến khi bảo bối hết giận thì lúc đó xin vào lại phòng cũng được.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com