liệu anh có thể vì em mà sống thật hạnh phúc
Thể loại truyệt: tiểu thuyết thiếu niên
Tác giả: Myna
--------------------------
Nguyễn Bảo Duy tên tớ thầm gọi trong mơ, người tớ từng yêu rất nhiều
Tôi thích cậu từ hồi mới vào trường và bây giờ đã được hai năm và tớ vẫn giữ thứ tình cảm đó trong tim này, tớ vẫn thích cậu như phút ban đầu. Trái tim này tớ thề tớ hứa tớ chỉ thích mình cậu mà thôi. Tin tớ đi tớ chỉ có mình cậu thôi, người ta nói nếu yêu đúng người thì đó là hạnh phúc còn yêu sai người thì đó là thanh xuân. Tớ biết tớ không phải là mẫu người cậu thích, tớ không xứng với cậu. Nhưng chắc gì người cậu thích hiện giờ đã một lòng một dạ đem cả tình yêu dành cho cậu bằng tớ.
Nó Trần Diệp Trang 18 tuổi là thành Viên của lớp 12A1, sở hữu khuôn mặt dễ thương không lẫn vào đâu được. Mỗi tội là hơi lùn tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa nhưng được cái là tốt bụng. Gia cảnh bình thường bố là giáo Viên THPT kim Liên, mẹ là giáo Viên mầm non
Hắn là Nguyễn Bảo Duy là một thành Viên của lớp 12A1 sở hữu chiều cao lý tưởng, khuôn mặt điển trai anh tuấn. Bố là doanh nhân, mẹ là hiệu trưởng trường mầm non.
-----------------------------------------------------------
Trong một mùa thu đẹp trời trên sân trường THPT Kim Liên học sinh tấp nập cười nói vui vẻ chuẩn bị tinh thần cho buổi học đầu tiên sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng 2 tháng trời. Khung cảnh sân trường hôm nay náo nức làm sao, ở sân trường là vậy ở trong lớp 12A1 cũng không kém.
Cả đám ngồi xúm lại với nhau tám chuyện trên trời dưới biển lật tung lên hết. Rồi kể nghỉ hè mình đi những đâu này chơi vui như thế nào này, rồi đủ các thể loại. Còn có chuyện điên khùng hơn nữa là cậu học sinh Nguyễn Tiến Dũng đa tình nhất lớp kể về kì nghỉ hè của mình cứ như trẻ con.
" thế có là gì trong kì nghỉ hè lần này tôi tán được mấy em liền nha, nhưng không hiểu sao em Nhung với Hường lại đá tôi bây giờ còn mỗi em Thu thôi" sau khi nghe Tiến Dũng kể về câu chuyện của mình cả đám đồng thanh.
" cho ông chết"
Mặt Tiến Dũng ngơ ngác khi bị đám bạn nói
" ơ mấy ông mấy bà phải an ủi tôi mới đúng, sao lại sát muối vào tim tôi được. Đang đau lòng khi chia tay gấu mà"
Đám bạn biết rõ tính của Tiến Dũng nên không nói gì chỉ cho là gió thoảng qua tai có yêu người ta đâu mà đau lòng khi bị các nàng đá chứ, nhập vai quá rồi. Tụi nó là vậy đấy, nữ thì mê trai đẹp, nam thì mê gái xinh chẳng biết nói gì hơn cạn lời luôn.
Anh chàng Nguyễn Bảo Duy cũng chen vào đám đông.
" mấy ông bị nhiễm mấy bà này rồi à, xuất ngày tám cơ"
Trần Diệp Trang nhìn Bảo Duy lườm rồi tỏ vẻ thế này thế nọ bà này thì khuôn mặt đa dạng có thể biến dạng kiểu gì cũng được. Lúc nghiêm túc lúc hâm hâm chập chập.
" ông cũng giống mấy ông ấy thôi. Khác gì nhau đâu "
Đám con gái đồng thanh
" đúng rồi"
Đám con trai thì phải công nhận một điều là con gái lớp 12A1 ăn ý nhau ghê luôn đến nói cũng có thể đồng thanh đến không nhận ra ai nói trước nói sau luôn. Không biết mấy bà này hẹn nhau hay tình cơ đây.
Xem bề ngoài có vẻ cả lớp rất đoàn kết nhưng chỉ được vẻ bề ngoài. Còn bên trong là một sự khinh rẻ dành cho nhau, vì là lớp chọn nên họ được uốn nắn để trở thành những người làm chủ những công tí những xí nghiệp lớn hay trở thành những người nổi tiếng. Nên họ sẵn sàng lợi dụng nhau hãm hại nhau bằng các cách nào để họ đạt được mục đích của mình.
Nhưng đâu phải ai cũng vậy trong lớp 12A1 đang bị chia rẽ nội bộ chia bè chia phái chơi với nhau. Lớp có mỗi 40 học sinh mà có tận 10 nhóm thì còn đâu là thân thiết hoà đồng nữa. Nhóm của Bảo Duy gồm 6 người: Bảo Duy, Tiến Dũng, Huy Nam, Diệp Trang, Thu Linh, Nguyệt Anh.
Trong học tập mọi người ganh đua nhau rất kịch liệt không ai hơn ai kém ai. Mà ngang bằng bố mẹ cũng đặt hi vọng vào những đứa con của mình cũng không phải ít.
Lớp thì toàn trai xinh gái đẹp mà học lực lại giỏi nữa, đúng là mẫu người lý tưởng của các chàng trai cô gái đây. Nhưng mà vì chú tâm vào học quá nên các cô gái lớp 12A1 không hề biết làm việc nhà nha. Các tiểu thư hết mà, từ nhỏ không hề động đến việc bếp núc hay dọn dẹp nhà cửa lần nào.
Nhưng việc học tập thì một số người chưa chắc bằng họ.
" Diệp Trang kỉ niệm tôi cái bút này nha" Bảo Duy giật lấy cây bút trên tay Diệp Trang trong lúc đang nghe M.r jackson giảng bài
" không được, đưa đây tôi mỗi cái bút đấy thôi, ông lấy luôn tôi lấy đâu ra bút viết" Diệp Trang nhíu mày nhìn Bảo Duy
" bà ki bo thế, kỉ niệm tôi luôn đi"
" bút ông đâu" Diệp Trang bắt đầu tỏ thái độ không mấy vui vẻ khi bị giật phắt bút
" bút tôi kỉ niệm ông Dũng 2 cái, tôi còn mỗi một cái nhưng không may tôi phá hỏng rồi" Bảo Duy tỏ vẻ đáng thương nhìn Diệp Trang
Diệp Trang tức giận đá vào chân Bảo Duy một cái không mạnh nhưng vẫn đủ gây ra tiếng động.
" coi như ông nợ tôi, hôm nào tôi đòi lại"
Bảo Duy bĩu môi khi nghe từ nợ của Diệp Trang
" biết ngay mà"
Không may Bảo Duy và Diệp Trang cãi nhau đã ảnh hưởng đến giảng dạy của M.r Jackson. Ông dừng lại và nghiêm tức nhìn xuống nơi phát ra tiếng ồn đó là bàn của Bảo Duy và Diệp Trang.
Sau giờ ra chơi Diệp Trang quay sang Bảo Duy nhìn với ánh mắt không hồn nhìn chằm chằm Bảo Duy như cậu là sinh vật lạ hay người ngoài hành tinh không bằng ý. Hay cậu đã làm sai chuyện gì để cô nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn đó, cậu cũng không hiểu mô tê gì hết chỉ có thể ngồi yên cho cô nhìn và suy nghĩ xem Diệp Trang đang nghĩ gì trong đầu hay cô đang có âm mưu gì đó mà không thể nói cho cậu biết. Cậu sợ nhất là ánh mắt vô hồn này của cô làm sao biết được cô suy nghĩ gì nếu người bình thường thì cậu còn có thể biết đối phương đang nghĩ gì và cần gì. Nhưng đối với người thất thường sáng nắng chiều mưa như Diệp Trang cậu còn lâu mới biết được tính cách thật của cô, vì từ trước tới giờ cậu chỉ thấy cô cười và cười suốt ngày cười mọi lúc mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh đều cười.
Cậu cũng không biết cô cười nhiều thế để làm gì không mỏi miệng sao.
Nhưng lần này sao mặt cô lại không cảm xúc như thế, hay cô xảy ra chuyện gì chăng cô đang cần giúp đỡ? Nhưng tại sao cô lại chỉ nhìn chứ không nói.
Bảo Duy ngó nghiêng mặt nhìn Diệp Trang như bị thần kinh, nhưng mà từ trước tới giờ cậu có được bình thường đâu vì Diệp Trang toàn nói cậu bị khùng không thôi, hết khùng rồi thần kinh có vấn đề. Nhưng lần này cậu cảm thấy cô còn có vấn đề hơn cậu nữa.
Bảo Duy nắm lấy hai vai Diệp Trang lung lay " này Diệp Trang"
Bảo Duy nói mà làm Diệp Trang giật thót tim chỉ muốn nhảy vào đấm Bảo Duy túi bụi.
" cái gì vậy trời " Diệp Trang giật mình thốt ra một câu không kiểm soát
" lần này bà còn thần kinh không ổn hơn tôi rồi" Bảo Duy ngồi ngay ngắn lại nói
Diệp Trang lắng tai nghe xem cô có nghe nhầm không Bảo Duy nói cô thần kinh không ổn sao, ơ nhưng mà cô làm gì mà bị nói là thần kinh không ổn. Cô đang tự đặt cho mình một dấu chấm to đùng không lời giải đáp. Cô mặt khó hiểu nhìn Bảo Duy cậu bạn cùng bàn.
" tôi làm gì mà ông nói tôi thần kinh không ổn hả"
Diệp Trang lôi trai nước lọc chuẩn bị từ hồi sáng ra tu
Bảo Duy quay sang nhìn Diệp Trang nói
" thì bà nhìn tôi không chớp mắt còn gì"
Bảo Duy nói như đúng rồi không biết người ta nhìn gì cũng bảo nhìn mình cơ hơi bị ảo tưởng rồi đấy ông cụ non ạ.
Diệp Trang nghe Bảo Duy nói mình nhìn Bảo Duy thì cô đã bị sặc nước phun cả ngụm nước thẳng vào khuôn mặt điển trai của Bảo Duy. Thế là Bảo Duy đã được Diệp Trang rửa mặt thêm lần nữa. Chắc tại Diệp Trang sợ Bảo Duy sáng dậy chưa rửa mặt kĩ nên tiện thể trong tay có nước rửa lại luôn ý mà.
" tôi nhìn ông hồi nào, ông bị ảo tưởng à"
Bảo Duy nhíu mày khi Diệp Trang có nhìn mình mà giờ lại kêu là không nhìn mình, điều gì đang diễn ra thế này.
" bà vừa ngồi thừ ra đấy nhìn tôi bất động còn gì" Bảo Duy cãi lại
Giờ đây trong lòng Diệp Trang đang gào thét dữ dội, máu cô bắt đầu sôi lên kêu sục sục rõ ràng cô không nhìn Bảo Duy mà là nhìn thứ đằng sau cơ mà oan cho cô quá đi. Hoá ra cô nhìn thứ đằng sau Bảo Duy nên đã bị Bảo Duy hiểu nhầm là cô nhìn cậu, ôi thật là phũ quá mà.
" eo ơi tôi nhìn đàn kiến đằng sau ông mà, tôi có nhìn ông đâu" Diệp Trang nhíu mày
Bảo Duy nhìn theo ánh mắt của Diệp Trang quay lại đằng sau cậu trên tường đúng là có một đàn kiến đen hình như chúng đang tha mồi về tổ thì phải, Bảo Duy bắt đầu ngượng ngùng chín cả mặt rồi kìa.
Không thể chịu nổi khuôn mặt đó Diệp Trang bật cười khanh khách làm cho cả lớp ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra với cô nữa. Bảo Duy vì bị Diệp Trang làm cho xấu hổ giờ còn bị Diệp Trang cười vào mặt nữa chứ làm mất cả hình tượng, mất cả phong độ đẹp trai của mình Bảo Duy chỉ muốn cầm rẻ lau bảng nhét thẳng vào miệng của Diệp Trang để cô khỏi cười.
Những người khác không hiểu chuyện gì đều nghĩ Diệp Trang bị bệnh liên quan đến thần kình nên tự dưng đang yên đang lành bỗng bật cười khanh khách như thế.
Có người nói " Diệp Trang lại lên cơn thần kinh rồi đấy" có người lại nói " con này có bình thường không vậy".
Còn đám bạn trong nhóm của cô chỉ còn cách nở một nụ cười gượng gạo tới mực không thể gượng gạo thêm nữa, nụ cười đó giả tạo đến nỗi nào.
Bảo Duy vội dùng tay bịt miệng Diệp Trang lại làm cô càng buồn cười cô vùng vẫy như đứa trẻ mà miệng vẫn cười.
" im, bà mau im lại cho tôi"
Diệp Trang cầu cứu mấy bạn trong nhóm nhưng vô ích, cô bắt đầu mệt vì cười quá nhiều. Cô dơ hai tay lên chịu chói nói không rõ tiếng " ôi ầu àng" có nghĩa là tôi đầu hàng.
Bảo Duy mới chịu bỏ tay ra rồi chỉ vào mặt Diệp Trang " không được cười" Diệp Trang gật đầu tỏ vẻ đồng ý cô cố nhịn cười rồi đi ra ngoài. Khi đi đến cửa Diệp Trang bỗng cười phá lên như mấy bà điên trong trại tâm thần mới ra.
Tiếng cười rùng rợn đó làm cho Bảo Duy đã không hiểu gì rồi bây giờ lại không hiểu. Khuôn mặt ngơ ngác của Bảo Duy ai nhìn cũng phải bật cười, cậu không biết từ bao giờ Diệp Trang có tính lạ người như thế.
Một lúc sau hồi trống vào học bắt đầu vang lên Diệp Trang bước vào lớp với khuôn mặt đầy bí hiểm, chẳng một ai biết được con người thật của cô kể cả bố mẹ là những người đã sinh ra và nuôi lớn cô. Lúc nào cũng thế cô là người hay buồn bất chợt nhưng rồi sẽ nhanh cười lại. Chưa ai thấy cô từng rơi một giọt nước mắt nào cả kể cả những người thân cận, nghe nói khi mới sinh ra cô không hề cất tiếng khóc trào đời như bao đứa trẻ khác cô đã mở mắt nhìn người bế mình thôi. Có người cứ ngỡ là cô đã chết khi mới sinh ra nhưng kì lạ thay cô không chết mà còn có thể mở mắt.
Ngay khi mới sinh ra trên lưng của cô đã có một cái bớt rất quái dị người ta nói đó là hình của ma quỷ có lẽ cô là do quỷ đầu thai thành người. Nhiều người khuyên bố mẹ cô bỏ cô đi nhưng bố mẹ cô không làm vậy họ không tin đó là sự thật. Nhưng thật may thay bớt đó chỉ là một cái bớt bình thường mà thôi.
Cô tiến lại chỗ mình ngồi xuống và tiếp tục cười tủm làm cho Bảo Duy cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng chính vì nụ cười đó mà cậu thích cô. Người con gái lạ thường, liệu rằng cô có thích cậu không.
Bảo Duy thắc mắc lấy bút chọc chọc Diệp Trang " hôm nay có anh nào tỏ tình với bà à? sao cứ cười suốt thế ". Diệp Trang vẫn cứ mỉm cười không nói gì. Bảo Duy tiếp tục hỏi .
" sao thế đừng có thần thần bí bí vậy nữa được không, bà làm tôi sợ rồi đó"
Diệp Trang không nói gì chỉ lẳng lặng cười rồi ngồi ngay ngắn lại. Bảo Duy cũng đành quay lên đăm chiêu suy nghĩ.
Đang nghe giảng bỗng Diệp Trang quay sang Bảo Duy " Bảo Duy tối nay ông rảnh không" Bảo Duy hơi bất ngờ vì từ khi quen biết với Diệp Trang, chỉ toàn cậu hỏi câu đấy, bây giờ Diệp Trang lại hỏi cậu. Cậu có nghe nhầm không vậy hay là sự thật.
Không thấy Bảo Duy trả lời Diệp Trang thở dài " ông bận thì thôi vậy" Bảo Duy vội sua tay.
" tôi rảnh lắm không có chuyện gì đâu, sao vậy định nhờ tôi chuyện gì à"
Diệp Trang nghe thấy thế liền nhoẻn miệng cười rõ tươi
" vậy tối nay ông đi cùng tôi đến một nơi nha"
Bảo Duy liền lập tức đồng ý
" ok luôn 6 giờ tôi đến đón bà nha"
" ok quyết định vậy nha"
Diệp Trang nở nụ cười chết người quay lên bảng làm học sinh ngoan.
Không biết từ bao giờ Bảo Duy với Diệp Trang lại thân nhau tới vậy cứ như tình nhân ý. Ai nhìn vào cũng không khỏi nghi ngờ mối quan hệ của họ, người thì thế này người thì thế nọ, hai người trái nhau luôn đến được với nhau mà.
Sau khi tan học chiều Bảo Duy và Diệp Trang cùng nhau đi bộ về vì nhà hai người này cùng xóm mà hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ tuy đôi khi hay cãi nhau, chửi nhau nhưng chưa bao giờ bỏ nhau trong hoạn nạn.
Gia đình Diệp Trang mới chuyển nhà từ Thái Nguyên đến ở Hà Nội được hai năm lúc đó Diệp Trang chưa quen ai nên suốt ngày ru rú trong nhà không đi đâu. Đến một ngày Bảo Duy bị một con chó xổng đuổi cắn cũng may lúc đó cổng nhà Diệp Trang mở Bảo Duy liền chạy vào trong, lúc đó bố mẹ Diệp Trang không ở chỉ có cô. Thấy có người lạ xông vào nhà mình cô tưởng trộm nên đã dùng chổi lông gà đánh Bảo Duy túi bụi.
" ôi làng nước ơi có trộm, có trộm. Ôi làng nức ơi"
Bảo Duy chạy quanh sân hét lên hét xuống.
" tôi không phải trộm, bạn bỏ cây chổi xuống đi"
Diệp Trang vẫn không tin vừa dùng ỷ thiên chổi và cú đá lợi hại nhất vào người Bảo Duy.
" đi ra khỏi nhà tôi mau nếu không tôi gọi 113 đó"
Bảo Duy vì bị đánh nhiều quá không may trên mặt cậu xuất hiện vết thương do ỷ thiên chổi của Diệp Trang làm hại. Cậu phải chạy như bay ra ngoài cậu nghĩ cậu thà bị chó cắn chết còn hơn bị cô đánh.
Đúng 6 giờ Bảo Duy đã có mặt tại nhà Diệp Trang, đợi cô chuẩn bị. Một lúc sau Diệp Trang bước xuống cùng với bộ váy màu đen giày đen, băng rôn đen nốt. Nhìn cô hôm nay nhìn xinh hết phần người ta luôn rồi.
Hai người chào bố mẹ Diệp Trang rồi lên chiếc xe đạp điện của Bảo Duy. Cả hai băng băng trên con đường theo chỉ dẫn của Diệp Trang khi đi được 2/3 đường Bảo Duy mới nhận ra con đường này cậu đã đi qua vào ngày dỗ ông nội. Đúng chuẩn 100% đây là đường đi nghĩa trang.
" Diệp Trang bà có nhớ nhầm địa chỉ nhà bạn bà không đấy"
" tôi đi cái đường này được hai năm rồi đấy làm sao mà nhầm được"
" nhà bạn bà sao cùng đường với nghĩa trang vậy, đừng nói với tôi là ở ngay nghĩa trang luôn nha"
" thì ở nghĩa trang mà"
Diệp Trang bình thản nói mà làm cho Bảo Duy cảm thấy hơi sợ đi lúc nào không đi lại đi vào tầm giờ này trời mới chập tối nhìn giống như thế giới ảo thế này chứ.
Bảo Duy tay cầm lái mà lạnh buốt người thì toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng đi chung với Diệp Trang nhưng trong lòng cứ cảm thấy sợ sệt điều gì đó, cậu được gọi là người gan dạ và can đảm nhất lớp nhưng mà vào nghĩa trang vào buổi tối còn ở đây hay xuất hiện sương mù nữa chứ, người lớn còn phải sợ nói gì một thanh niên như cậu.
Nhưng không hiểu sao Diệp Trang lại không hề sợ ngược lại cậu còn cảm thấy cô có gì đó rấ vui vẻ tuy cậu không nhìn thấy khuôn mặt ấy, cậu vẫn có thể cảm nhận được cô đang mỉm cười. Nhưng rồi cậu nghĩ chỉ cần được bên cạnh cô dù trong hoàn cảnh nào có khó khăn đến mấy cậu cũng vượt qua được. Mọi lúc mọi nơi cậu đều lấy cô làm động lực.
Đi được một đoạn nữa Bảo Duy và Diệp Trang đã dừng trước nghĩa trang Bảo Duy có vẻ rụt rè nửa muốn vào nửa không muốn vào.
" ông đỗ xe ở đây đi chúng ta đi bộ vào"
Bảo Duy mặt biến sắc " ây bà nói đến nhà bạn bà mà sao lại đến nghĩa trang"
" thì bây giờ chúng ta vào thăm bạn tôi "
Diệp Trang kéo tay Bảo Duy đi vào trong nghĩa trang nhìn xung quanh Bảo Duy có thể nhận ra có rất nhiều mả mới, sống lưng cậu lạnh cóng, tóc sau gáy dựng lên. Đang đi Diệp Trang bỗng khựng lại quay sang Bảo Duy " sao tay ông lạnh quá vậy" Bảo Duy miệng nói không nên lời " tôi... Tôi"
" lạnh hả để tôi sưởi ấm cho ông" nói rồi Diệp Trang đan xen tay cô với tay cậu lại cho vào túi Áo khoác của cô. Trái tim Bảo Duy đập liên hồi đập loạn xạ máu dường như không thể lưu thông nổi. Cả người cậu nóng ran khuôn mặt như quả cà chua, Trên môi đã xuất nụ cười hạnh phúc.
Diệp Trang kéo Bảo Duy vào tận sâu trong nghĩa trang và dừng trước một ngôi mộ trông có vẻ đã cũ, cậu hơi sửng sốt khi nhìn thấy tên trên tấm bia và tấm ảnh đó là tấm ảnh của một cô bé trẻ tầm 11-12 tuổi
Miệng Bảo Duy mấp máy
" Phạm Ngọc Anh"
Rồi Bảo Duy nói rõ to " Diệp Trang bà bảo đi thăm bạn bà cơ mà, mau đi đi muộn rồi đấy"
Diệp Trang ánh mắt u buồn nhìn tấm ảnh trên bia mộ " đến rồi"
Bảo Duy như chôn chân xuống đất
Buột miệng đúng một từ "hả"
" cậu ấy đang ở đây, chúng ta đến rồi "
Bảo Duy thì bất động không thể nói lời nào. Diệp Trang bỏ tay Bảo Duy ra khỏi tay mình và quỳ xuống ngay trước mộ nước mắt đã trào xuống từ lúc nào không hay nước mắt thi nhau lăn xuống gò má ấy, bàn tay Diệp Trang bất giác chạm vào bức ảnh và tên trên bia mộ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác kể từ ngày Ngọc Anh bạn thân nhất của cô mất. Bảo Duy cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh Diệp Trang khóc. Khóc một cách lặng lẽ nhưng cũng đủ để người ta cảm nhận được rằng người rơi nước mắt đang rất đau khổ.
Diệp Trang bắt đầu nấc lên khi những dòng kí ức của năm xưa ùa về trong cô.
Hai cô bé cùng nhau đi dạo trên con đường Hà Nội tấp nập người dòng xe cộ ầm ĩ đi qua. Khiến cho hai cô bé hào hứng nhìn thật đã. Rồi vì mải nhìn quá hai cô đã bị lạc đường vừa sợ vừa đói vừa khát hai cô khóc nức nở gọi bố mẹ khắp nơi nhưng vô ích. Chỉ vì những thú vui bình thường mà hai cô đã quên mất đường về nhìn đâu cũng lạ, hai cô chạy mãi chạy mãi rồi cuối cùng hai cô dừng chân tại một cánh rừng hoang vu. Hai cô ngồi co ro lại với nhau tại một gốc cây cổ thụ chỉ biết ngồi ôm nhau khóc.
Đúng lúc đó có hai thanh niên tầm 20 tuổi đi qua thấy hai cô bé ngồi khóc ở giữa một rừng hoang vu bố mẹ nó đâu sao để nó lạc ở đây. Thấy thế một loạt suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu óc của hai tên đó. Bọn hắn tiến lại gần hai cô bé.
Tên da đen mặt sẹo hỏi " hai em tên gì, sao hai em lại ở đây, bố mẹ em đâu"
Diệp Trang gan dạ trả lời
" em là Diệp Trang, đây là Ngọc Anh bạn thân của em. Bọn em bị lạc ở đây"
Tên mặt đen nhìn tên mặt trắng cười nham hiểm. Tên mặt trắng như hiểu ý của tên kia liền cúi xuống hỏi hai cô.
" vậy hai em muốn về nhà không? Anh dẫn hai em về nha"
Hai cô bé cả dạ tin người không thể phân biệt nổi đâu là bạn đâu là thù, liền gật đầu đồng ý.
Hai cô lẽo đẽo theo hai tên kia đi mãi vào tận trog rừng sâu rồi dừng lại trước một ngôi nhà có vẻ đã cũ. Hai tên đó dắt hai cô vào trong và khi vào trong mới phát hiện đây là một căn nhà chứa rất nhiều rơm có lẽ là thức ăn cho bò. Ngọc Anh thắc mắc hỏi.
" sao anh lại dẫn bọn em đến đây, bọn em muốn về nhà"
Tên mặt trắng dỗ dành Ngọc Anh
" bây giờ tối rồi hai em ngủ lại đây, ngày mai bọn anh sẽ đưa bọn em về tận nhà luôn. Được chưa"
Diệp Trang khóc nấc lên
" không em muốn về nhà, bố mẹ em đang đợi. Hai anh đưa em về đi mà em xin hai anh đấy"
Tên mặt đen tiến lại chỗ Diệp Trang giả vờ đặt tay lên vai cô để dỗ dành nhưng sự thật không phải như vậy. Hắn đang dần dần dùng bàn tay bẩn thỉu của mình sờ soạn xuống phần ngực của Diệp Trang.
Diệp Trang vội gạt tay hắn ra và ôm Ngọc Anh khóc nức nở. Hai cô bé đáng thương chỉ biết ôm nhau khóc tại một góc tường.
Bỗng điện thoại của tên mặt trắng reo lên. Hắn nghe điện thoại một lúc rồi thì thầm điều gì đó với tên mặt đen. Tên mặt trắng nhìn bọn nó một lượt với ánh mắt thèm thuồng xen lẫn với nuối tiếc, hắn đút điện thoại vào túi quần rồi bước ra ngoài.
Sau khi tên mặt trắng đi ra ngoài, tên mặt đen đã lộ bộ mặt thật, hắn ta tiến đến bên hai cô nụ cười dê già của hắn khiến cho hai cô khóc thét lên gọi trời, trời không thưa gọi đất, đất không thưa. Hắn ta kéo Diệp Trang về phía mình, mặc kệ cô la hét van xin như thế nào. Hắn đẩy Diệp Trang nằm xuống kéo toang chiếc Áo ngoài của Diệp Trang vì hôm nay cô mặc Áo cúc bấm.
Hắn mở ra đôi mắt thèm thuồng . Ngọc Anh quỳ quỳ lạy lạy hắn van hắn như thế nào hắn vẫn không buông tha cho Diệp Trang hắn tiếp tục ngắm bộ ngực nhỏ của Diệp Trang. Mặc cho Diệp Trang khóc lóc thảm thiết vùng vẫy như thế nào.
Rồi gần như tuyệt vọng Diệp Trang vô vọng đã nghĩ đến cái chết nhưng rồi Ngọc Anh đã hi sinh bản thân mình để cứu cô.
" anh ơi em xin anh đừng làm vậy với bạn em, xin anh hãy làm với em đi. Em van anh em lạy anh"
Ngọc Anh nước mắt nước mũi giàn giụa
Hắn ta dừng tay quay sang phía Ngọc Anh.
Diệp Trang vùng khỏi tay hắn đến bên Ngọc Anh.
" không được Ngọc Anh đừng vì tớ mà hủy hoại trinh tiết của mình. Tớ xin cậu"
" tớ không còn gì để mất nữa bố tớ đuối nước và mất bố tớ đã hi sinh tính mạng mình để cứu người. Còn tớ hi sinh sự trong trắng để cứu cậu"
Diệp Trang lắc đầu
" còn mẹ cậu, còn chú Phong, còn Hải Đăng và còn có tớ mà. Tớ sẽ xin anh ta để cậu đi"
" không, cậu còn cả tương lai tươi sáng còn bố mẹ, còn anh Gia Bảo" Ngọc Anh vừa nói vừa cài cúc Áo lại cho Diệp Trang
Nói rồi Ngọc Anh quay sang hắn ta nói với hắn.
" em xin anh một điều, anh đừng làm nhục bạn em có được không"
Hắn ta mở giọng nói khàn khàn
" được thôi"
Hắn ta kéo lấy một sợi dây thừng buộc rơm lại tiến đến trói Diệp Trang lại một góc nhét một miếng vải vào miệng Diệp Trang để cô không thể la hét được.
Và hắn từ từ dùng bàn tay bỉ ổi cởi từng nút Áo của Ngọc Anh ra một lúc sau cả người cô trần truồng không còn gì. Hắn cười mãn nguyện Ngọc Anh nhắm nghiền mắt để chịu nỗi nhục nhất cuộc đời và điều đó sắp xảy ra.
Diệp Trang do bị trói và bị bịt miệng nên đau khổ tột cùng khi vô dụng không làm nên trò trống gì, cô chết lặng có lẽ lúc đó là lúc cô khóc nhiều nhất khóc thảm thiết nhất.
Đến khi tên đó bắt đầu hôn khắp người Ngọc Anh thì Ngọc Anh mới nhận ra điều mình đang làm là chịu thua một kẻ vô liêm sỉ, nó cảm thấy thật nhục nhã và xấu hổ vô cùng. Nó bắt đầu nghĩ đến gia đình nghĩ đến người mẹ ở nhà ngóng. Người cha quá cố của mình.
Ngọc Anh bắt đầu vùng vẫy kháng cự nhưng muộn rồi. Ngọc Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, nỗi xấu hổ dâng cao đến tột độ.
Diệp Trang còn đau hơn Ngọc Anh, nó vì cô mà chịu mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái. Diệp Trang bất lực nhìn Ngọc Anh đang đau khổ trước bàn tay dơ bẩn của tên biến thái đó. Cô chứng kiến cảnh người bạn thân nhất của mình vì mình mà bị tên biến thái đó làm nhục. Nếu không có Ngọc Anh có lẽ người đang bị làn nhục đó phải là cô chứ không phải Ngọc Anh.
Sau khi làm nhục Ngọc Anh hắn mặc quần Áo lại và mặc cho Ngọc Anh, hắn càng làm càng tăng thêm nỗi uất hận trong Ngọc Anh và Diệp Trang.
Ngọc Anh ngồi tự kỉ một lúc tại một góc đang tuyệt vọng thì Ngọc Anh có thấy một con dao để trong góc cửa có lẽ là do của các nhà nông để lại.
Không nghĩ được nhiều Ngọc Anh tiến lại phía con dao. Nó cầm con dao trên tay cười trong đau khổ, nhìn sang Diệp Trang, mặc kệ cô vùng vẫy rồi lắc đầu ý không muốn nhỏ làm điều dại dột.
Nhưng nếu người đó là Diệp Trang hoặc một người nào đó thì cũng sẽ làm vậy thôi. Điều quý giá nhất cuộc đời người con gái đã mất khi mới 12 tuổi, người con gái ai chẳng muốn dành thứ quý nhất cho người chồng của mình vào đêm tân hôn chứ. Ngọc Anh cũng vậy nó cũng thế thôi nhưng ông trời lại không cho cô như ý muốn, cuộc đời lại chớ chêu như thế thứ quý giá nhất của cô lại bị mất trong tay của một tên vô lại, một tên nó không quen biết.
Nó buồn đời tủi thân, nó muốn về nhà ngủ muốn về nhà tắm. Muốn ăn cơm mẹ nấu và ôm mẹ ngủ. Nhưng nó đâu còn mặt mũi nào về gặp mẹ gặp dượng và gặp em trai nữa. Không còn mặt mũi nào nhìn người ta, cuộc đời cô sao lại éo le như thế, sao lại khốn nạn như thế. Ông trời có mắt không vậy, cách tốt nhất để giải quyết việc này là tự tử rồi đi xám hối và chịu phạt với tổ tiên nhà họ Phạm trên trời thôi.
Nghĩ vậy Ngọc Anh dơ con dao lên và dùng sức cầm dao đâm vào da thịt mình, máu từ vết thương bắn ra xung quanh, Diệp Trang chết lặng khi chứng kiến cái chết của Ngọc Anh. Cô lê lết đến chỗ nó, chằng biết ma kêu quỷ khiến gì mà cô nhìn chằm chằm vào con dao với đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhiều, cô cười trong lòng và thầm nghĩ.
[ Ngọc Anh đợi tớ đi với, tớ không để cậu cô đơn đâu]
Vì tay cô bị trói không cử động dễ dàng nên việc cầm dao tự đâm mình rất khó khăn. Nhưng hình như có điều gì đó thúc giục mà cô can đảm cầm dao lên và dòng máu không chảy mãnh liệt như Ngọc Ánh. Cũng may thay cô đâm không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng còn Ngọc Anh thì không còn nữa.
Bảo Duy thấy Diệp Trang cứ sờ ảnh của cô bé tên Phạm Ngọc Anh và khóc, thì thấy lạ hình như cô bé trong ảnh có quan hệ gì đó rất mật thiết với Diệp Trang. Bảo Duy chạm vào vai Diệp Trang an ủi, cô thất thần ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe lần đầu tiên cậu thấy cô thất thần như vậy.
Cậu quỳ xuống ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc cô thật nhẹ nhàng. Lúc này cô mới bật khóc thành tiếng thật thảm, cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi người mình thầm thương khóc mà không làm gì được. Nước mắt cô làm ướt cả bả vai cậu, cô cứ thế khóc mỗi khi đến đây những dòng kí ức tối tăm đó ùa về tuy không muốn nghĩ đến nó, nhưng sao nó cứ thi nhau ùa về trong cô. Khiến cô như phát điên lên, suốt bao năm nay chưa ngày nào cô quên, chưa bao giờ cô dám quên rằng đã có một đứa bạn thân rất thân của cô đã vì cô mà hi sinh thứ quan trọng nhất đời con gái. Ngày nào cô cũng nghĩ cũng hối hận nếu lúc đó cô mạnh mẽ hơn, đanh đá hơn thì có lẽ Ngọc Anh bạn cô đã không nằm dưới đó.
Nếu như không có Ngọc Anh có lẽ người nằm dưới đó, nằm trong lòng đất lạnh lẽo và cô đơn là cô.
Chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình, dù một phút một giây cũng không.
Cô khóc trong vòng tay của Bảo Duy ôm chặt cậu cứng ngắt, như sợ mất cậu, như những cô gái sợ mất chàng trai nào đó vậy.
" Diệp Trang nín đi, Diệp Trang mà khóc là xấu lắm đấy, nín đi lát tớ đưa đi ăn nha. Nín đi tớ thương"
Diệp Trang vẫn khóc mặc kệ Bảo Duy có dỗ dành như thế nào. Vẫn ôm Bảo Duy khóc.
" chắc Ngọc Anh cũng không muốn thấy Diệp Trang khóc đâu. Nếu Ngọc Anh biết cậu khóc Ngọc Anh sẽ buồn lắm đấy"
Diệp Trang nín bặt ngẩng lên nhìn Bảo Duy khuôn mặt đó sao hôm nay đẹp trai đến thế chứ, sao khuôn mặt đó làm tim cô lỡ một nhịp sao nó làm cô xao xuyến.
Cậu lau những giọt nước trên khuôn mặt bé nhỏ đó, mà lòng cậu đau như cắt. Con người bé nhỏ đó đã phải trải qua một quá khứ quá đỗi kinh khủng.
Cô sụt sịt rồi quay sang mộ Ngọc Anh, cô nói thầm điều gì đó với bia mộ rồi ngước lên nhìn cậu cười trong nước mắt. Tuy không hiểu gì nhưng cậu vẫn cười đáp lại, cảm giác ở một nơi yên tĩnh này cùng người mình thương thì còn gì tuyệt hơn nữa, Tuy ở đây có chút âm u lạnh lẽo nhưng không sao.
Sụt sịt một lúc cô rút ra 3 nén hương và thắp cô khấn gì đó cậu không nghe rõ nhưng vẫn biết cô đang cười.
Sau khi ra khỏi nghĩa trang cậu mới cảm thấy sống trở lại vì từ nãy ở trong đó cậu như có cảm giác nhiều hồn ma đang lanh quanh luẩn quân bên cạnh cậu vậy đó.
Cậu lại tiếp tục công việc của mình là lái chiếc xe đạp của mình, vẫn tiếp tục trở một người đẹp đi đến một cửa hàng mì giữa phố.
Họ đỗ xe ở cạnh cửa hàng mì và tìm một chỗ thích hợp ngồi với tiết trời se lạnh của mùa thu đông. Cô và cậu ngồi nhìn nhau cười rồi cúi xuống ăn phần của mình, thương hai đứa ai cũng đói meo cả ăn không biết trời đất gì luôn.
Sau khi ăn xong hai đứa cùng nhau đi lượn lờ quanh thành phố như một cặp tình nhân hạnh phúc.
Một người đèo một người ngồi sau, cậu cười tươi và hạnh phúc khi được đi chơi cùng người ấy.
Sau khi chơi chán cậu và cô lại cùng nhau về đang băng băng trên đường xe bỗng dừng lại ngay giữa đường.
" sao vậy?" Diệp Trang xuống xe hỏi Bảo Duy
Bảo Duy nhìn xung quanh xoa cằm " chắc xe hết điện rồi"
Cô gãi gãi đầu " vậy phải làm sao"
" bà lên xe đi, tôi dắt xe cho"
" không được tôi nặng 46kg đó không đùa đâu, làm sao ông dắt xe được"
" lên đi không sao đâu"
" hay là ông dắt xe tôi đi bộ cùng ông"
" từ đây đến xóm chắc tầm 2km nữa, bà đi bộ được không"
" được mà đi thôi" cô gật đầu chắc nịch
Lại tiếp tục cái cảnh khiến người nhìn phải hiểu nhầm rồi đó, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ còn cười với nhau nữa chứ. Hai ánh mắt lúc mà nhìn nhau nó cứ kiểu yêu thương hay đại loại là như thế ôi đôi này thật là.
Bảo Duy và Diệp Trang cùng nhau đi bộ trên con đường tấp nập xe cộ nô đùa vui vẻ, làm tan đi cái buồn tẻ trong lòng, Hai người đi mãi cuối cùng cũng đến nhà cô.
" đến nhà cậu rồi đó vào đi" cậu dừng xe nhìn cô với ánh mắt âu yếm
" uầy gọi cậu luôn kìa, sáng nay mới gọi bà này bà nọ kia mà" cô chêu chọc
Mặt cậu bắt đầu đỏ bừng vì ngại giọng nói bắt đầu không trôi chảy.
Cậu dựng xe lại rồi đẩy cô vào trong nhà.
" có gì đâu bạn bè mà, thôi cậu vào trong nhà đi ở ngoài lạnh lắm"
Bị cậu đẩy, cô cố nhịn cười mà mặt nóng ran lên.
" từ từ để tớ mở cổng "
Sau khi mở được cổng Diệp Trang vẫy vẫy kêu Bảo Duy đi về.
" cậu về đi"
" phải thấy cậu vào nhà tớ mới yên tâm về, cậu vào trước đi"
" thật là" cô bĩu mỗi rồi đi vào trong nhà
Cậu thấy cô vào nhà mới yên tâm dắt xe về vừa đi vừa cười tủm như bị khùng.
Khi Diệp Trang đi lên đến phòng thì
Đột nhiên khó thở chân tay bủn rủn
Không hoạt được gần như là chết đi vậy, cảm giác này khó tả đến tột cùng.
Cô vội mở cửa phòng ra và nằm lên giường ôm ngực khóc, cứ như là có ai đang không muốn cô thở cứ như trong phòng cô không có không khí vậy.
-----Sáng hôm sau------
Đúng 6 giờ 20 phút
Mẹ cô gõ cửa phòng và gọi cô nhưng cô thấy cô trả lời, bà liền mở cửa vào thấy cô vẫn còn nằm trên giường. Có lẽ vì đêm qua khó thở quá nên không tài nào chợp mắt được vì vậy mới ngủ nướng như vậy.
" Trang dậy đi muộn giờ học rồi đấy"bà ngồi cạnh giường cô
Cô vẫn im lặng
" sao hôm nay ngủ nướng thế"
Cô vẫn không mở mắt vẫn im lặng ngủ mẹ cô vuốt tóc cô mới phát hiện cô toát đầy mồ hôi.
" Diệp Trang sao con toát mồ hôi nhiều quá vậy" bà lau mồ hôi cho cô mới biết người cô đang rất nóng hình như cô sốt rồi
Bà lay lay người cô vừa lay vừa gọi cô mới từ từ mở mắt ra và lí nhí nói.
" mẹ à con mệt quá"
" con sốt rồi chắc tại hôm qua con ở ngoài trời lạnh nhiều nên cảm, thôi ở nhà nghỉ ngơi đi mẹ sẽ nói với bố con xin phép hộ"
" dạ vâng" cô mệt mỏi giọng nói yếu ớt
Mẹ cô ra ngoài một lúc rồi cầm vào một miếng hạ sốt. Bà ân cần dán miếng hạ sốt lên chán cô rồi vuốt ve cô âu yếm cô. Mẹ cô rất quan tâm cô vì cô là đứa con gái bảo bối của cả nhà mà.
" hay mẹ đưa con đi bệnh viện nha"
Cô không nói chỉ lắc đầu nhẹ
" con sốt thế này mẹ lo lắm đi bệnh viện nha con. Mẹ sẽ xin phép nghỉ một ngày để chăm con mà"
" con chỉ cảm nhẹ thôi, mẹ cứ đi làm con không sao đâu ạ. Muộn rồi mẹ đi làm đi"
Mẹ cô gần như lo lắng đến đổ mồ hôi bà lững lự
" nhưng"
" con ổn mà mẹ"
" con nhớ uống thuốc nha, mẹ đi làm đây"
" dạ mẹ đi cẩn thận" cô nói nhưng không hề mở mắt
Mẹ Diệp Trang đi ra ngoài
Thấy mẹ mình đi ra ngoài Gia Bảo anh trai song sinh của cô vác cặp trên vai đi đến.
" em con đi học rồi ạ "
" em con bị sốt nên hôm nay phải nghỉ ở nhà, thôi muộn rồi đi học thôi con"
Anh cô lo lắng cho em gái cứ ngó ngó vào trong phòng, như đang suy tính điều gì đó. Mẹ thúc giục một lúc anh mới chịu đi học
Vậy là hôm nay Diệp Trang phải nghỉ ở nhà nằm chán nằm chê, muốn dậy vận động một chút cũng không được mệt quá mà. Cố gắng chút thì cũng chỉ dậy để vệ sinh cá nhân thôi.
Bảo Duy cũng vậy vừa đến lớp đã ngó ngang tìm Diệp Trang rồi nhưng không thấy cậu nghĩ chắc lát nữa cô sẽ đến lớp thôi. Nhưng rồi một tiếng trôi qua vậy là đã vào lớp rồi vẫn không thấy cô đến lớp, cậu bắt đầu nóng ruột cô đã xảy ra chuyện gì chăng hay là gia đình có việc gì đó. Những dòng suy nghĩ cứ thế mà loạn lung tung lên thỉnh thoảng cậu lại nhìn sang phần ghế trống bên cạnh, cậu lại nhớ tới cô nhớ tới những lần cãi nhau và cả những lần bị nhắc về ồn.
Cả buồi học cậu không tài nào chú tâm nghe giảng được cứ nghĩ đến người ta thôi. Lúc người ta bên cạnh thì cứ thích chọc tức người ta còn lúc người ta nghỉ thì lại nhớ, chịu luôn rồi. Khi xuống nhà ăn cậu lấy phần cơm của mình rồi ngồi một bàn mà không đến ngồi cùng mấy đứa bạn như thường ngày.
4 đứa kia thấy cậu ngồi buồn nên cũng bê suất cơm của mình sang ngồi chung.
" ê sao hôm nay ông buồn thế?"
Tiến Dung mặt còn hớn hở hỏi
" sao không sang ngồi chung với bọn tôi" Thu Linh hỏi
Nhưng cậu cũng chỉ lắc đầu không nói thêm gì chỉ lẳng lặng ăn, thấy cậu bạn buồn mấy đứa bạn cũng muốn nói gì đó vui vui nhưng vẫn không làm cái mặt lạnh đó ấm lại.
" nếu Diệp Trang ở đây thì tốt biết mấy hâyyyy" Nguyệt Anh thở dài
" Trang bị sao mà hôm nay nghỉ học vậy" đến giờ cậu mới chịu mở miệng nói chuyện
" bà Trang bị ốm nên hôm nay không đi học được thế ông không biết à" Thu Linh ngạc nhiên khi người bạn thân nhất của Diệp Trang lại không biết cô bị sao
cậu lắc đầu rồi cắm cúi ăn tiếp dù nói ăn nhưng nuốt không được khi cô ốm cậu lại không hề hay biết gì.
[ em ốm nặng lắm không, tôi rất lo cho em Trang à] cậu nghĩ mà mặt buồn.
Cậu bạn Huy Nam chống cằm rồi nói khiến cho Bảo Duy tức sôi máu. Chỉ muồn nhảy vào đám bốp vào mặt cho tỉnh luôn.
" nhớ Trang muội quá đi, người yêu của tôi" Huy Nam than thở
" ai cho ông gọi Diệp Trang là Trang muội rồi còn gọi là người yêu nữa chứ. Ai cho ông nhớ Trang của tôi" Cậu đập bàn nói bằng giọng lạnh lùng làm cho Nguyệt Anh đang định đưa thìa cơm vào trong miệng cũng phải rơi xuống khay. Thu Linh đang uống nước cũng phải sặc, Tiến Dũng thì bất động trước câu nói ấy. Huy Nam đang chống cằm cũng bị trượt tat đầu đập xuống bàn rõ đau.
Cậu nhận ra những ánh mắt nhìn mình bằng cách khó hiểu cậu mới chợt nhớ ra điều mình vừa nói ra, có lẽ họ đã hiểu được câu nói trong lời vừa rồi. Mặt cậu đỏ lên trong người nóng ran giọng nói lắp bắp.
" nhìn... Nhìn cái gì mau ăn đi"
Tiến Dũng chêu chọc
" ông thích bà Trang rồi đúng không"
" đâu... Đâu có ai mà thèm thích cái bà chằng đó chứ vô lí"
" biết rồi nhá" Thu Linh và Nguyệt Anh đồng thanh nói
" biết là biết cái gì, con đứa con gái vô duyên" Bảo Duy xấu hổ
" ông nói ông không yêu bà Trang chứ gì vậy tôi tỏ tình bà Trang..." Tiến Dũng chưa nói hết câu đã bị cậu chặn họng, Tiến Dũng chỉ thử lòng cậu, nhưng không biết cậu lại phản ứng mãnh liệt như vậy
" không được" Bảo Duy chặn họng ngay
Lại một lượt đồng thanh nữa
" ồ"
Vì bị đáng trúng tim đen nên cậu đành bê khay cơm đi ngồi bàn khác và mấy đứa bạn lắm chuyện cũng bưng khay cơm đuổi theo la hét.
" Bảo Duy đợi bọn tôi với"
Sau khi tan học Bảo Duy lại đến thăm Diệp Trang.
King Kong king kong
" ra liền" có tiếng nói từ trong nhà vọng ra
Gia Bảo từ trong nhà đi ra mở cổng
" ông tìm Diệp Trang à"
Bảo Duy gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Anh mời cậu vào nhà rồi đóng cổng lại.
Cậu chạy lon ton lên phòng cô vẫn thói quen cũ cậu tự tiện mở cửa phòng không chịu gõ cửa. Cậu từ từ mở cửa phòng ra nhìn người con gái cậu yêu đang nằm trên giường bờ môi ấy sao trắng bệch như thế.
Nhìn mà sót cậu tiến đến ngồi xuống bên giường, cậu vuốt ve mái tóc ấy nhìn âu yếm.môi hơi nhếch tạo một đường cong rõ nét nhìn cực soái.
Khuôn mặt này cậu đã không được thấy trong suốt cả ngày nay, cậu nhớ lắm người con gái đầu tiên cậu đơn phương. Cậu từ từ hôn lên vầng chán đó cậu như không muốn rời vầng chán đó mà nán lại đôi chút để cảm nhận được hơi ấm phả ra từ khuôn mặt cô.
Đúng lúc đó cô cũng vừa tĩnh dậy cô mở mắt ra và một người con trai đập vào mắt cô, biết ngay là cậu nên cô cũng không hét lên kêu cứu dù có muốn kêu cũng không thể kêu được lấy hơi sức đâu mà hét.
" ông làm cái gì vậy" cô mở miệng giọng yếu ớt
Cậu giật mình ngồi thẳng dậy gãi đầu
" à tớ nghe nói cậu bị ốm nên tớ đến thăm cậu"
Cô gắng ngồi dậy mắt lim dim mệt mỏi muốn thiếp đi
" cảm ơn ông"
" cậu đỡ chưa"
Cô muốn tỏ vẻ là mình ổn không sao hết để cậu khỏi lo nên dùng hết sức lực còn lại vỗ ngực
" Trần Diệp Trang này là ai chứ không sao đâu chỉ có thế mà không chịu được thì làm sao trụ được. Tôi không sao ông đừng lo"
Cậu đang rất buồn cười nhưng sao cái mặt và miệng cứ sị ra như thế, cậu cốc yêu cô.
" ngốc thế đã bảo đổi cách xưng hô rồi mà cứ xưng ông tôi là thế nào"
Mặt cô ngơ ngác
" ơ"
Nhìn cái bản ấy không thương không được ai bảo cô là người mà cậu yêu thương nhất chứ, trai tài gái sắc đúng là một cặp trời sinh mà. Liệu rằng đến một ngày nào đó một trong ha người có thể can đảm nói lên tình cảm của mình hay không, liệu rằng họ có thể mãi bên cạnh nhau được hay không. Không một ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì hôm nay ta sống mai ta chết. Không ai biết được sự sắp đặt của ông trời đôi nam thanh nữ tú đến được với nhau có lẽ là nhân duyên, có duyên thì ở tận chân trời góc bể cũng sẽ tìm thấy nhau, nếu đã không có duyên thì ờ ngay trước mặt không đến được với nhau và hai người họ cũng vậy.
Bảo Duy ngồi chơi với Diệp Trang một lúc rồi cũng đi về. Cô nở nụ cười thật tươi để tiễn cậu còn khi cậu bước ra khỏi phòng mặt cô lại trở về dạng cũ sắc mặt mệt mỏi cô ho sặc ho sụa. Tiếp tục cái chứng bệnh cũ lồng ngực cô quặn thắt lại khó thở rồi còn ho nữa thế mới khổ. Cơn ho kéo dài tầm khoảng 2-3 phút rồi cũng đỡ cô cố gắng đứng dậy tiến đến phía tủ quần Áo chọn ra một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm.
Cô nhớ mấy đứa bạn trong nhóm nhớ những lần cãi nhau với cậu, nhớ nhiều thứ nói chung mục đích đi học của cô chỉ là gặp Bảo Duy thôi. Chứ có bao giờ cô thích đi học đâu dù rằng cô đang rất mệt và mệt nhưng cũng chỉ vì nhớ ai đó không chịu được nên mới gắng dậy chứ.
Bên Bảo Duy cũng nghĩ đến cô nhiều chứ cậu cầm hộp chocolate hình trái tim trên tay mà cười tủm. Cậu ôm hộp quà rồi tưởng tượng đến một ngày không xa và gì gì đó thật là hạnh phúc thật là lãng mạn mà cười không ngớt. Cậu ngả người nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại một lúc cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra lướt lướt facebook một cách chán nản, rồi cậu nhấn vào nick Trang Min cậu viết một tin nhắn như viết một bài văn không biết cậu nhắn gì mà nhắn lắm thế. Nhưng không biết cậu nghĩ gì mà lại xoá một tin nhắn dài tận 10 dòng rồi viết lại bằng 4 từ rồi gửi đi.
(- tôi nhớ em nhiều
1phút sau có thông bao từ messenger
- ơ Bảo Duy ơi cậu gửi nhầm tin nhắn kìa
- cậu nghĩ vậy sao
- ừ thì chẳng phải sao. Mà mai tớ đi học lại rồi đấy
- vậy mai tớ sang rước nha bây giờ tớ đi tắm đã
- ok bye)
Cậu bật dậy lục tung tủ quần Áo để tìm quần Áo đi tắm, vừa tắm vừa ngân Nga bài ánh nắng của anh hiện trạng bây giờ rất giống biệt hiệu mà Diệp Trang đã đặt cho cậu trên messenger là tên khùng.
Ừ thì khùng mà tại ai mà cậu khùng chứ chẳng phải từ khi thích Diệp Trang sao, vì cậu yêu cô đến phát điên mới thế.
Đúng như lời cậu hứa đúng 6 giờ cậu đã có mặt tại nhà cô để rước cô đi học. Cô sách cặp trên vai chỉnh lại đồng phục ngắm nghía trước gương một lúc mỉm cười rồi chạy xuống.
" con chào bố mẹ con đi học, Gia Bảo em đi học đây"
" đợi anh nào" Anh ăn vội ăn vàng
" thôi em đi cùng Bảo Duy được rồi, anh đi sau nha"
Cô chào cả nhà rồi tung tăng trèo lên xe.
Cả nhà của Diệp Trang ăn sáng rồi chợt bố Diệp Trang nói.
" thế này chắc phải kết thông gia với nhà bên đó rồi"
" nhà nào anh"
" nhà Bảo Duy đó"
" anh này chưa gì đã nhắc đến chuyện đó rồi, khi nào con mình đủ trưởng thành rồi tính sau cũng được"
Gia Bảo ăn xong rồi cầm cặp đi học luôn
Sau khi đến trường Bảo Duy và Diệp Trang cất xe trong nhà xe rồi cùng nhau đi lên lớp vẫn như bình thường. Khi hai người đi vào trong lớp mấy đứa trong nhóm đã chạy ra đón.
" Trang bà ốm sao lâu vậy, nhớ bà chết đi được" Thu Linh kéo cô ngồi xuống
" bà đỡ chút nào chưa" Nguyệt Anh quan tâm
" Trang tôi nghe nói bà với ông Duy đang hẹn hò đúng không" Tiến Dũng hỏi một câu khiến cả đám ngơ ngác mở to mắt nhìn Bảo Duy và Diệp Trang
" ông nói nhăng nói cuội gì vậy, tôi với Bảo Duy chỉ là bạn bè thôi mấy ông mấy bà đừng hiểu nhầm" Diệp Trang vội sua tay phủ nhận điều đó
Nhưng Bảo Duy lại ngược lại, cậu không những không phủ nhận mà còn khẳng định điều đó là sự thật.
Đây là cơ hội để cậu có thể dùng hàm ý để tỏ tình với cô, đây là một cơ hội tốt cậu đâu phải ngốc mà có cơ hội lại không lợi dụng chứ.
" Diệp Trang kệ đi. Mấy ông mấy bà nghĩ như thế nào thì sự thật là như thế tôi sẽ không phủ nhận điều đó"
Bảo Duy nhìn Diệp Trang âu yếm thật ra cô đã bị ánh mắt đó hút hồn ánh mắt âu yếm hiền lành và ấm áp đến khó tả ánh mắt đó làm trái tim cô tan chảy. Không biết cô ngượng ngùng như thế bao lâu cả người cô nóng ran lên và cả hai gò má đã ửng hồng từ bao giờ.
------ trong giờ học-------
Bảo Duy quyết định tỏ tình với Diệp Trang bằng cách viết lên một tờ giấy, sau khi viết xong cậu thẹn thùng nhét tờ giấy vào tay cô.
Cô không hiểu gì nhìn cậu thì phát hiện khuôn mặt cậu đã đỏ lên từ bao giờ.
Cô mở tờ giấy ra và đọc nội dung bên trong cô vừa đọc vừa liếc nhìn cậu, cô cũng bắt đầu ngại cô cầm bút lên và viết câu trả lời của mình lên tờ giấy và nhét vào tay cậu. Cậu đọc xong vui sướng cười tủm cuối cùng cậu cũng đủ can đảm thổ lộ tình cảm của mình với người con gái mình yêu.
-----------sau khi tan học-----
Bảo Duy và Diệp Trang cùng nhau bước ra khỏi lớp tuy nhiên cả hai ngại ngùng không dám nhìn nhau cứ thể mà cúi đầu mà đi. Vì không để ý đằng trước nên Diệp Trang đã đâm phải Gia Bảo.
" ơ"
" ơ ơ cái gì con bé này anh mày sờ sờ ở đây, sao lại không nhìn thấy"
" em tại em... Mà anh sang đây làm gì " Diệp Trang muốn biện minh cho mình nhưng không biết nói sao cho anh mình hiểu
Chẳng nhẽ cô phải nói tại vì cô mải suy nghĩ và vì Bảo Duy bên cạnh nên xấu hổ mới không nhìn đường sao.
" thôi bố mẹ đang đợi ở cổng trường đó"
" dạ mình đi thôi" Diệp Trang không dám nhìn thẳng Bảo Duy nữa mà chạy một mạch đi xuống cổng trường luôn
Bảo Duy chỉ biết đứng đó gãi đầu cười ngượng nhìn thân hình bé nhỏ đó đến khi đi khuất cậu mới đi xuống sân trường.
Cô chạy đến giữa sân trường thì dừng lại quay đầu ngước lên nhìn lớp và phát hiện Bảo Duy đang tiến đến rất gần mình thì liền quay gót chạy đến chỗ xe khiến cho Gia Bảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người bọn họ.
Diệp Trang định bước lên xe bỗng cơn đau như xé nát tâm gan lại phát tát lồng ngực cô bị bóp chặt cô không tài nào thở nổi. Cô ôm ngực mặt nhăn nhó và khung cảnh trước mặt bỗng tối sáng lại cô ngã xuống và ngất đi.
Bảo Duy vội chạy đến bố mẹ và anh trai cô vội xúm lại Gia Bảo nhấc bổng cô lên đưa đi bệnh viện. Bảo Duy chôn chân tại chỗ không tài nào nhấc chân bước đi nổi, câui rút điện thoại ra gọi cho Gia Bảo.
Đầu dây bên kia nghe máy
- a lô
- Gia Bảo tôi xin cậu nếu Diệp Trang tỉnh lại thì gọi điện cho tôi ngay được không
- được
Cậu cầm điện thoại trong tay mà lòng lo lắng cho người con gái cậu yêu, Cậu bắt taxi về nhà.
Cả đêm đó cậu không ngủ được mà cứ nghĩ đến cô và ôm khư khư điện thoại chỉ mong điện thoại rung lên.
----tại bệnh viện----
" bác sĩ con gái tôi sao rồi " Bố mẹ cô hỏi bác sĩ
Một con người trung niên bước ra Bác sĩ khuôn mặt đã tái mét từ khi bước ra từ phòng cấp cứu.
Bác sĩ không nói gì chỉ lắc đầu, tâm trạng bác sĩ bây giờ không khác nào người nhà bệnh nhân,mẹ cô khụy xuống khóc nức nở, Gia Bảo cầm ánh tay bác sĩ thật chặt.
" Bác sĩ em gái cháu bị sao, bác sĩ đừng như vậy mà hãy nói gì đi chứ"
" xin người nhà đi làm thù tục nhập viện và đến phòng khám gặp tôi"
Một lát sau
Bác sĩ đan xen tay lại với nhau và ngồi rất suy tư có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó. Phải mất một lúc bác sĩ mới mở miệng nói.
" tôi mong anh chị phải bình tĩnh khi tôi nói bệnh tình của cháu "
" bác sĩ nói đi chúng tôi đang rất bình tĩnh"
" cháu gái bị ung thư phổi giai đoạn cuối, theo như bệnh tình của cháu tôi nghĩ người nhà nên cho cháu phẫu thuật sớm nhất có thể"
Mẹ cô cười khổ
" bác sĩ chắc nhầm lânc với bệnh nhân khác rồi"
Mẹ cô bất động nước mắt rơi từ lúc nào không biết bố cô không làm chủ được mình mà nắm chặt cổ Áo bác sĩ đe doạ.
" anh nghe cho rõ đây anh mà còn không nói sự thật là tôi viết đơn kiện anh về tội chùa ẻo con gái tôi đó"
" anh bình tĩnh điều tôi nói là sự thật đây là hình chụp X quang của cháu gái. Chúng tôi sẽ thử làm phẫu thuật nhưng điều này chỉ dám chắc thành công được 1% thôi. Vì chưa một ai mắc căn bệnh này mà có thể sống sót được"
" tôi không tin"
" người bị bệnh ung thư phổi thường có những triệu chứng rõ ràng, liên tục cụ thể như Khó thở, khó nuốt là một trongnhững triệu chứng ung thư phổi giai đoạn cuối Khó nuốt, đau đớn khi nuốt do các tế bào ung thư đã xâm lấn tới thực quản.Luôn có cảm giác khó thở,khàn giọng, ho có đờm dính máu, các cơn ho có thể thường xuyên và liên tục hơn.Đau tức ngực gây buồn nôn do khối u đã phát triển khá lớn làm tắc nghẽn đường thở.Thở gấp, thở dồn dập, hơi thở không đều và khi thở có cảm giác rin rít trong lồng ngực.Tràn dịch màng phổi: Có một lớp màng chứa chất lỏng bao quanh phổi. Nếu bị tràn dịch màng phổi thời gian dài có thể dẫn tới xẹp phổi gây khó khăn cho việc hô hấp."
" bác sĩ Anh cũng biết nói không đúng sự thật không đúng bệnh tình của bệnh nhân và chuẩn đoán sai sẽ như thế nào mà, anh khám lại cho con bé có được không" bố cô rơi nước mắt cầu xin bác sĩ
Bác sĩ cũng đã gặp nhiều tình huống như vậy và cũng gặp nhiều bệnh nhân mắc căn bệnh quái ác này nhưng không hiểu sao bác sĩ lại cảm thấy thương sót và đồng cảm với gia đình cô hơn. Lòng của bác sĩ hiện giờ cũng không mấy tốt khi nhìn một cô gái chưa trưởng thành chưa hiểu hết sự đời mà đã chuẩn rời khỏi thế gian này sao.
Mẹ cô ngồi bệt xuống nền lạnh lẽo mà khóc bà cầu xin bác sĩ trong nước mắt thật bi thảm.
" bác sĩ tôi cầu xin bác sĩ, bác sĩ cứu vớt lấy con gái tôi một mạng được không chỉ cần cứu được con gái tôi, bác sĩ có yêu cầu gì tôi cũng chấp thuận dù bắt tôi chết tôi cũng can lòng nữa"
" việc cứu người là trách nhiệm của những bác sĩ như chúng tôi, lương y như từ mẫu mà, nhưng mà bệnh nhân đã không còn cách chữa nữa. Tôi rất hiểu cảm giác của mọi người, vì chính bản thân rôi cũng đã từng trải qua cảm giác này nên tôi rất hiểu" bác sĩ đỡ mẹ cô dậy
Gia Bảo từ nãy im lặng vì quá sốc đứa em gái song sinh bé bỏng của anh chưa gì mà nó đã muốn bỏ anh đi rồi. Anh khóc tim anh đau thậm chí nó còn chưa có mối tình nào đàng hoàng mà.
" bác sĩ cháu xin bác sĩ cứu lấy em gái cháu, tội nghiệp gia đình cháu tội nghiệp em cháu, em ấy mới 18 tuổi đời thôi"
" chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình, nhưng khối u đã lan sang các chỗ khác, phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm"
Mẹ, bố và Anh Gia Bảo của cô khóc ngay trong phòng khám, mẹ cô kêu trời kêu đất gọi trời trời không thưa, gọi đất đất không trả lời.
" trời ơi sao ông nỡ lấy con gái của con đi, con đã làm nên tội tình gì mà ông đối sử với gia đình con như vậy. Con gái yêu của mẹ, con ơi là con"
Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt khó chịu đến khó tả, mẹ cô không thể tự bước đi nổi mà bố cô và anh Gia Bảo phải dìu vào phòng bệnh của cô.
Mẹ cô ngồi bên càng giường và khóc nức nở kêu trời kêu đất.
" con gái của mẹ tại sao con lại lâm vào tình trạng này chứ, con gái của mẹ sao lại là con chứ tại sao là con. Ông trời ơi ông cứ ban bệnh cho con tại sao ông lại làm thế với con gái của con chứ. Con bé mới chỉ có 18 tuổi thôi"
" Em đừng như vậy mà, em có bình tĩnh lại được không con bé còn chưa tỉnh mà. Đây là bệnh viện"
" anh bảo em bình tĩnh như nào hả, em phải bình tĩnh như nào khi con gái em nằm đó, con bé chỉ sống được tròn một tuần nữa thôi. Con bé đang chuẩn bị rơi xuống vực rồi em đường đường là mẹ con bé mà không thể làm gì được. Anh bảo em bình tĩnh như thế nào hả" mẹ cô hét vào mặt bố cô
" em nói như vậy Diệp Trang không phải con gái anh sao, không phải em gái Gia Bảo sao. Nhìn con như vậy lòng anh cũng đau lắm chứ" bố cô ôm mẹ cô vào lòng an ủi
Lòng ông cũng đau lắm chứ,ông bất lực nhìn con gái rơi xuống vực mà không thể làm gì. Ông hận bản thân mình, ông hận căn bệnh quái ác đó làm sao cứ phải bám giết lấy con gái ông như vậy, tại sao tại sao lại như vậy.
Gia Bảo ngồi ở hàng ghế xanh ngoài phòng bệnh anh không dám vào trong anh sợ nhìn thấy đứa em gái song sinh bé bỏng của mình nằm đó, anh sợ anh sẽ không kiềm chế được mình mà có thể cầm dao chém chết ông bác sĩ dám nói em gái anh sẽ chết sao, vậy là cuộc sống con bé chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi.
Sáng hôm sau Diệp Trang cuối cùng cũng tỉnh thứ đầu tiên cô thấy chính là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sộc vào mũi khó chịu tay cô vô tình đụng chúng mẹ cô và giờ đây cô mới để ý mẹ mình đang ngồi dựa vào thành giường ngủ. Đây chẳng phải là bệnh viện sao, tại sao cô lại ở đây tại sao cô lại nằm đây.
Mẹ cô mở mắt ra và thấy đứa con gái tội nghiệp của mình đã tỉnh thì vui mừng.
" gái yêu của mẹ con tỉnh rồi sao"
" mẹ"
" ừ mẹ đây, con cảm thấy thế nào rồi"
" mẹ con cảm thấy rất khó thở, con cảm thấy chân tay mình không còn sức giống như sắp chết vậy, bác sĩ nói con bị bệnh gì hả mẹ"
Bà không dám nói thật với cô bà sợ khi cô biết cô sẽ tuyệt vọng đến chết mất bà không nỡ nhìn con gái bà như vậy.
" con chỉ mất sức nên ngất thôi, bác sĩ nói con nghỉ ngơi vài ngày là có thể suất viện rồi"
" nhưng tại sao mắt mẹ lại sưng húp lên vậy, mắt mẹ đã có quầng thâm rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mẹ đừng nói dối con nữa"
" con bé này từ khi nào con trở nên như vậy hả, từ khi nào mày không tin lời mẹ nói hả"bà lo lắng đến phát bực
" nhưng mà mẹ con đói bụng rồi, mẹ đi mua cháo cho con ăn được không"
" được được, con gái đợi mẹ một lát nha mẹ đi mua cháo cho con liền"bà dịu giọng
Mẹ cô đi được một lúc thì cô ho sặc sụa không tài ngăn chặn cơn ho được cho tới khi cô ho ra máu trong lòng bàn tay cô còn dính rất nhiều máu tươi. cô nhìn thấy máu nên cô sợ cô vội gọi bác sĩ gọi một cách điên cuồng.
" bác sĩ, bác sĩ đâu, cháu muốn gặp bác sĩ"
Một lúc sau vẫn vị bác sĩ đó, bác sĩ đã khám bệnh cho cô đi vào và đỡ cô ngồi tử tế lại.
" bác sĩ rốt cuộc cháu bị bệnh gì tại sao cháu lại ho ra máu tại sao, bác sĩ không được dấu diếm cháu chuyện gì "
" cháu phải hứa cháu sẽ bình tĩnh được khi nghe bác nói, cháu không được kích động"
" cháu hứa"
" cháu bị bệng ung thư phổi giai đoạn cuối"
" trời ạ bác sĩ cứ thích nói đùa mẹ cháu nói cháu chỉ bị mất sức thôi mà" cô nở nụ cười gượng gạo trên môi
Bác sĩ không nói gì chỉ im lặng nhìn đứa trẻ trước mắt mà muốn khóc.
" cháu không thích đùa kiểu đấy" nụ cười trên môi cô đã tắt cô mắt đã ngấn lệ có lẽ sẽ tuôn trào ngay lúc này
"Cháu nghỉ ngơi để lấy sức đi"
Cô như chết lặng cô bị bệnh ung thư gia đoạn cuối vậy chẳng phải cô sẽ chết sao.
Lúc bác sĩ quay lưng chuẩn bị bước đi thì cô lên tiếng hỏi.
" vậy là cháu sẽ chết sao"
Bác sĩ nghe vậy tim thắt chặt cổ họng nghẹn ứ.
" cháu sẽ không sao, công việc của cháu bây giờ là phải nghỉ ngơi để lấy sức vào phòng phẫu thuật "
Bác sĩ không dám quay đầu lại vì sợ khi nhìn thấy cô bác sĩ sẽ hận bản thân mình không đủ năng lực để cứu cô, đợi một lúc lâu bác sĩ mới bước đi và cô bật khóc như trẻ con
Đúng lúc đó mẹ cô cũng mang chào đến vội đặt cháo lên trên tủ và lo lắng sờ má cô lo lắng, bà sợ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với cô.
" mẹ con bị bệnh gì"
Mẹ cô biến sắc tại sao bây giờ cô lại hỏi bà như vậy chẳng lẽ bác sĩ đã nói gì chăng.
" con bé này con có bị gì đâu chỉ là con mất sức thôi mà"
" mẹ còn giấu con nữa sao, con biết hết rồi"
Bà á khẩu nhìn con gái mà bất lực bà rất muốn ôm cô khóc nhưng lại sợ cô sẽ không chịu được mà sẽ phát điên lên mất.
" mẹ tại sao mẹ lại nói dối con, tại sao mẹ lại không nói cho con biết tại sao vậy mẹ"
" mẹ không có gì để giấu con hết"
Cô giơ tay còn vương lại máu do lúc nãy cô thổ huyết mà tuyệt vọng.
" con mắc bệnh ung... Thư... Phổi... Giai... Đoạn... Cuối đúng không" cô nói từ từ từng câu
" con gái mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con là lỗi của mẹ tất cả là tại mẹ. Con cứ hận mẹ đi con đừng bao giờ tha thứ cho mẹ"
"Tại sao tại sao"
" mẹ không muốn con đau lòng, mẹ không chịu nổi"
" nhưng mẹ cũng không nên làm vậy, mẹ cũng không nên giấu con chuyện lớn như vậy. Chẳng nhẽ con không có quyền biết con bị bệnh gì sao hả mẹ"
" đừng như vậy, mẹ đau lòng lắm"
Đúng lúc đó bố cô cũng bước vào cũng tiến đến bên cô và ôm cô.
" con gái con đừng lo, bố sẽ tìm cách chữa bệnh cho con, chúng ta sẽ sang nước ngoài chữa nha"
" bố mẹ liệu con có chết không, liệu con có thể sống tiếp không. Con chưa muốn chết"
" không phải, con sẽ không sao, con sẽ không chết"
Gia Bảo bước vào với hai cặp mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, người ta nói con trai họ mạnh mẽ lắm nhưng đến một ngày rồi cũng sẽ phải khóc, con trai hay con gái cũng đều là con người họ cũng giống nhau. Cũng có những lúc yếu lòng và khóc, hôm nay không khóc nhưng liệu ngày mai họ có ngăn những giọt nước mắt đó được không, tất nhiên là không rồi.
" út "
Diệp Trang ngước lên nhìn anh và giọng yếu ớt gọi từ anh nghe mà buồn.
" anh"
Gia Bảo cắn môi chịu đựng nuốt nước mắt ngược vào trong ngồi xuống bên cạnh giường bệnh ôm cô và lòng an ủi.
" sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi, ngày mai em ngủ một giấc và em tỉnh dậy thì anh sẽ nói với em là phẫu thuật thành công rồi"
Diệp Trang nghe vậy càng khóc to hơn mắt cũng đỏ hết, nước mắt đó lắn dài trên gò má trắng bệch và rơi xuống bờ vai vững chắc của Gia Bảo.
" em không muốn chết anh à, em muốn sống anh mau nói với bác sĩ là cứu em đi anh"
Gia Bảo ôm chặt cô hơn
" em đừng lo, sẽ không sao đâu"
Phải mất một lúc dỗ dành Diệp Trang cũng đã thấm mệt vì khóc quá nhiều cô cũng chịu nhắm mắt đi ngủ. Bố Mẹ cô ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ như không hồn vậy, Gia Bảo cũng không chịu nổi nữa chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.
Đúng lúc đó Bảo Duy cũng vừa đến cổng bệh viện, thấy Gia Bảo chạy ra thì cậu vội chặn lại hỏi.
" ông đi đâu mà chạy nhanh như thế"
Gia Bảo đang lúc buồn bực nên đẩy Bảo Duy sang một bên và chạy tiếp. Bảo Duy cũng thất lạ nên chạy theo, hai người họ chạy như vâỵ một lúc lâu Gia Bảo mới dừng lại một nơi vắng vẻ và hét.
- tại sao, tại sao lại đối xử với em ấy như vậy tại sao, aaaaaaaa
Bảo Duy đặt tay lên vai Gia Bảo hỏi.
" có chuyện gì xảy ra sao"
Gia Bảo tức giận vung tay của Bảo Duy đang đặt trên vai mình ra và nhìn Bảo Duy bằng ánh mắt tức giận.
--------
Chẳng biết Gia Bảo và Bảo Duy đã nói những gì chỉ biết cả hai đi vào phòng bệnh bằng khuôn mặt hết sức buồn khổ.
Diệp Trang đang nằm suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cạch cô quay sang phía cửa hoá ra là hai người con trai quan trọng nhất của cô, một người là anh trai song sinh một người là người yêu.
"Bảo Duy "
" đồ vô tình cậu bị sao vậy hả"
Diệp Trang mặt hết sức ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Diệp Trang cậu ổn chứ"
Cô cố mỉm cười tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt.
" tớ không sao đâu cậu ghé mặt
sang đây"
Tuy cậu không hiểu gì nhưng vẫn ghé mặt sang chỗ cô và nhắm mắt lại. Cô lập tức hôn lên bờ môi ấy sao lúc này môi cậu lại ngọt đến như vậy đây có phải là vị của nụ hôn đầu, cậu không né mà tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt đó.
Sau khi buông nụ hôn đó ra Diệp Trang đã có một yêu cầu
" cậu có thể đi đặt bánh kem không cậu hãy ở đó đợi và mang về tặng tớ, cậu chỉ phải đợi tầm khoảng 3 đến 4 tiếng thôi"
" được tớ đi ngay" cậu không từ chối mà đi luôn
Sau khi cậu đi nước mắt cô đã rơi xuống rơi mà không thể ngăn lại em xin lỗi Bảo Duy tất cả là lỗi của em nếu có kiếp sau anh nhớ đến tìm em sớm hơn đó, em yêu anh. Kiếp này em nợ anh một ân tình thôi thì để kiếp sau Trần Diệp Trang em sẽ trả, em xin lỗi.
Sau khi cậu rời khỏi lập tức có một đội ngũ bác sĩ đến và đẩy cô đi, trên đường đi bố mẹ và anh trai đã dặn dò cô rất nhiều.
" cố lên nha con gái, bố yêu con"
" gái yêu của mẹ con làm được mà phải không, con mạnh mẽ mà phải không"
" mau ra khỏi phòng mổ nha gái"
Cô ứa nước mắt nhìn mọi người, cô đã khóc rồi từng giọt nước mắt lăn dài xuống.
Cửa phòng mổ đóng lại đèn sáng lên, các bác sĩ bắt đầu gây mê và cuộc phẫu thuật nguy hiểm bắt đầu được tiến hành.
Cuộc phẫu thuật tiến hành được khoảng 1/3 thời gian thì máy đo điện tâm đồ kêu lên máu không ngừng chảy.
Một bác sĩ kêu lên.
" bác sĩ huyết áp đang giảm rất nhanh"
Bác sĩ già ấy mồ hôi đầm đìa nói
" máy kích tim"
"200"
"300"
"Không được đâu bác sĩ "
Bác sĩ già hét lên
" mau lên"
Họ đã làm hết khả năng nhưng huyết áp vẫn đang giảm và máu vẫn không ngừng chảy.
" anh ơi không được rồi, chúng ta mau cầm máu và khâu vết thương lại thôi"
Bác sĩ già như không còn tỉnh táo.
" mau đi lấy thêm bịch mau, chỉ cần vượt qua chỗ này là coi như phẫu thuật thành công rồi"
Một bác sĩ nữ tức giận.
" không được đâu anh, anh đừng ích kỉ như vậy"
Bác sĩ chính vẫn im lặng suy nghĩ
Một bác sĩ khác chen vào
" chúng ta còn cố phẫu thuật nữa con bé sẽ tử vong đó"
Một bác sĩ khác lên tiếng
" chẳng nhẽ anh muốn cô bé chết mà không được nhìn mặt gia đình lần cuối sao, anh muốn cô bé cứ thế mà ra đi sao"
Vị bác sĩ chính đó cứ suy nghĩ một lúc lâu rồi dao mổ từ trên tay rơi xuống nền kêu thật chói tai. Các bác sĩ còn lại đã phải cầm máu và khâu vết thương lại và Bác sĩ chính tháo khẩu trang ra ngã ngửa xuống nền nhìn bệnh nhân do mình tiến hành ca mổ phải cứ thế bị đẩy ra ngoài.
Người nhà xúm lại hỏi nhưng chỉ nhận được sự lắc đầu của các bác sĩ họ cũng đã biết trước được kết quả nên chẳng thể làm gì được.
Cô nằm đó bất tỉnh mà không quan tâm đến người nhà cô đang khóc, phải đến tối cô mới tỉnh, cô dần mở mắt ra và cô cũng đã nhận ra sự khác biệt của căn phòng, đôi mắt của mọi người cảm giác trong người cô đều khác.
" cuộc phẫu thuật thất bại rồi... Đúng không"
Nước mắt từ từ lăn xuống, sự im lặng của mọi người khiến cô đau, trái tim cô đau lắm khi nhìn mọi người khóc vì mình như vậy, cô đúng là bất hiếu.
Cô quay sang mẹ và nói
" mẹ ơi con lạnh "
" con lạnh hả, để mẹ ôm con"
Mẹ cô lấy thật nhiều chăn đắp cho cô và bà ôm cô chuyền cho cô hơi ấm của người mẹ, hơi ấm của yêu thương hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng đất trời.
" ấm hơn chưa con"
" mẹ là người mẹ vĩ đại nhất, mẹ luôn yêu thương con luôn bao dung con trong mọi chuyện, hồi còn bé con làm vỡ bình hoa mà bố yêu quý nhất mẹ đã giấu không cho bố biết và nói là bị con mèo nhà hàng xóm làm vỡ, có lần con làm rách tập của anh Bảo mẹ cũng đã giúp con che giấu, bố mẹ đã cho chúng con sự sống vậy mà con lại không biết trân trọng nó, nhiều lần con với anh đi đánh nhau bố mẹ đã không phạt mà chỉ mắng chúng con vài câu, vì sợ chúng con buồn. "
Những hình ảnh từ quá khứ bắt đầu hiện hữu trong tâm trí mỗi người. Mẹ cô càng ôm cô chặt hơn để không mất cô, cô càng lúc càng thấy lạnh thấu xương.
Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh cô và dịu dàng vuốt tóc cô.
" út mau chóng khoẻ lại nha, anh đợi út đi học cùng ngày ngày. Mình còn phải đi phá phách nữa, à có mấy đứa bên lớp 11A3 út ghét đúng không, lúc nào út khoẻ lại chúng ta sẽ đi phốt hết"
Nghe những lời đó nước mắt cô lại không kiềm được, có lẽ cô sẽ không bao giờ được đi đánh nhau cùng ông anh sinh đôi của mình nữa rồi. Cô sẽ không được nghe những câu ca muôn thủa của mẹ nữa rồi, cô sẽ không được cãi nhau với anh chàng cùng bàn nói đúng hơn là người con trai mới yêu của cô. Sẽ không được gặp những cô cậu cùng nhóm nữa rồi, Cô lắc đầu đau khổ.
" muộn rồi, không kịp rồi em xin lỗi anh, có lẽ chúng ta sẽ không thể nào sát cánh cùng nhau nữa rồi"
" em không được nói vậy, em mau khoẻ lại nha"
Bố cô cố nén đau thương lại cất giọng khàn khàn nói.
" nha đầu ngốc con bảo con ghét con vẹt của bố vì nó nói nhiều mà, con mau khoẻ lại còn về bóp cổ nó chứ. Con mau về đập nốt bình cổ của bố đi. "
Giờ đây cô càng khóc nhiều hơn khi những người thân của cô đau khổ như vậy. Cô phải làm gì đây?
" con gái xin lỗi bố, con bất hiếu"
cô nhìn ra phía cửa và.
"Bà đến đón con rồi sao bà đợi con một chút"
Mọi người nghe thấy cô gọi bà thì hốt hoảng.
Mọi người xúm lại
" em không được đi đâu hết"Gia Bảo mặt không còn giọt máu
" con bé này mày nói lung tung gì vậy hả, mày đừng làm mẹ sợ"mẹ cô cả người đã giun lên
" con gái con gái" bố cô vội vàng tiến lại phía giường bệnh
Cô bật cười
" con buồn ngủ quá, con ngủ một lúc nha"
Nói rồi cô nhắm mắt đầu nghiêng sang một bên, máy điện tâm đồ chạy thành một đường thẳng, tim ngừng đập và tắt thở. Kết thúc một kiếp người, thanh xuân ngắn ngủi ấy chưa đi được hết.
Đúng lúc đó Bảo Duy cũng vừa cầm hộp bánh kem đến, cũng chỉ vì có chút chục chặc bên tiệm bánh nên cậu mới phải chờ đến giờ này. Thi thể cô được đưa về tận nhà để mai táng bên ngoại bên nội đến rất đông mọi người khóc um sùm khóc hết nước mắt. Mọi người đều hết sức đau lòng trước cái chết bi thảm của cô gái mới 18 tuổi. Bạn bè cô khóc đến nỗi tái mặt nhất là cậu. Cậu đau lòng đến không khóc được cậu nhìn cô và cô nhìn cậu nở nười hiền lành, nụ cười đó in mãi trên đó nụ cười đó sẽ không bao giờ vụt tắt nữa. Có lẽ từ bây giờ cậu phải nhìn ảnh cô sống thật rồi.
Người con gái cậu yêu rõ ràng vài tiếng trước cô còn đòi cậu mua bánh kem cho vậy mà bây giờ cô lại nằm đây. Tại sao lại như vậy tại sao ông trời lại bất công như vậy cậu có tội tình gì mà ông trời kại bắt Diệp Trang rời xa cậu chứ đó là mối tình đầu tiên của cậu mà.
Đúng là hồng nhan bạc phận mà
Bảo Duy à chúng ta cùng đi trên hai con đường thẳng tắp và gặp nhau tại một điểm nhưng rồi vừa mới gặp nhau đã phải chia ly hai đường thẳng ấy không hoà quyện vào với nhau thành một đường thẳng mà vẫn tiếp tục dài ra không điểm dừng. Giữa chúng ta đã là một khoảng cách rất dài không đến được với nhau, chúng ta là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau anh thuộc dương gian tôi thuộc âm gian. Một người cõi âm một người cõi dương vốn dĩ sẽ không đến được với nhau. Vậy nên em sẽ đợi anh trên cầu nại hà đợi anh được chứ. Hãy vì em mà sống thật hạnh phúc nhé người em yêu. Thanh xuân ai cũng có hoài bão cũng có thư thách, niềm vui và thất bại và em cũng vậy thất bại lớn nhất của em chính là không thể chống chọi với thần chết để giành sự sống cho bản thân. âm dương cách biệt hai người chúng ta là ngươi của hai thế giới hai đường đi, em và anh gặp nhau cũng là cái duyên rồi, người con trai em yêu chúc anh hạnh phúc
Giá như tớ không rủ cậu ấy đi chơi có lẽ cậu ấy đã không xa tớ.
Giá như tớ không yêu cậu.
Giá như tớ không được sinh ra
Và tất cả cũng chỉ là giá như, điều đấy sẽ không bao giờ thành sự thật. Sẽ không quay ngược thời gian được, tớ chỉ có thể dõi theo cậu từng bước chân, bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm chứ không thể nào chạm vào cậu hay nói chuyện với cậu.
Nếu có kiếp sau cậu nhớ phải đến tìm tớ sớm hơn một chút nhé tớ sẽ đợi cậu
------hoàn-----
Mọi người nhớ vote cho Myna với ạ, để Myna lấy cái đó làm động lực viết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com