46. Búp bê
Nguyên: Làm...làm..ơn tha cho...cho tôi đi.! Làm...ơn..hức hức! *run rẩy dưới nền đất lạnh lẽo*
Thiên: Tha sao? Không bao giờ! *dùng roi da quật*
Nguyên: Á! *hét*
Thiên: Nghe đây! Em mãi mãi là con búp bê của tôi! Cho nên đừng hòng thoát khỏi đây! *bóp má Nguyên*
Nguyên: Anh...anh...đê tiện! *quay mặt đi*
Thiên: Phải tôi đê tiện! Thế mới trị được em! *quất tiếp!
Nguyên: Áá! Anh...mún tôi...tôi chết...mà! Hãy...giết..giết tôi đi!!! *khóc*
Thiên: Không!
Nguyên: Vì..vì sao?
Thiên: Vì tôi yêu em!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com