Tỉ Hoành - 4
Thân ảnh cao lớn vì trời mưa mà có chút ướt sũng làm ướt một mảng nền dưới sảnh , nhịp tim đập rất nhanh vì có lẽ đã rất gấp rút . Khiến tim tôi nhói lên vài phần .
Người đứng trước mặt tôi là Thiên Tỉ người tôi rất ngưỡng mộ , rất thích cậu ấy , thích đến mức tim tôi đập loạn xạ cả lên vì cậu ấy rất nhiều lần .
" Hoành Nhi "
Lâu rồi tôi không nghe được giọng nói trầm khàn này , nghe cậu ấy gọi một tiếng khiến tim tôi như trút đường vào vậy . Khoảng cách của tôi và Thiên Tỉ có lẽ khá xa một người ở tận Hồ Nam - Bắc Kinh còn một người thì tận Trùng Khánh xa xôi . Lúc trước có thể gặp nhau ở công ty còn bây giờ có lẽ không thể nữa rồi .
" Thiên Thiên....ở lại thật tốt cùng Khải ca và Nguyên Nguyên , cố gắng thành công và đừng làm tớ và fan các cậu thất vọng "
" Không được...Tiểu Hoành cậu từng nói sẽ cùng tớ nổi tiếng cùng tớ đứng trên sân khấu , mặc dù chúng ta không thể đứng chung nhưng ít ra chúng ta còn có thể ..... "
" Được rồi Thiên Tỉ ! Tớ xin lỗi là tớ thất hứa chúng ta đến đây thôi tạm biệt cậu "
= kết thúc suy nghĩ của Chí Hoành =
Thiên Tỉ có nghe tin Lưu Chí Hoành kết thúc hợp đồng với công ty lúc đó anh thật sự bán mạng muốn chạy tới công ty . Nhưng có chút việc cần xử lý nên đã đến trễ .
Lưu Chí Hoành lướt qua người Thiên Tỉ và chầm chậm bước đi . Hốc mắt cậu đã đỏ từ khi đứng nói chuyện với anh .
" Hoành....tớ....." Cổ họng anh nghẹn lại vì chẳng thể nói ra lời đó . Anh biết ở sảnh còn rất nhiều người không thể nói ra những lời anh cần nói . vì fan Lưu Chí Hoành vẫn còn đứng ở cửa sảnh đợi cậu ừm không phải là đợi nữa mà để nói lời từ biệt rồi .
Thiên Tỉ đứng đó nhìn cậu rời đi mà tim thắt lại , anh là đồ ngốc , đến chuyện tình cảm cũng chẳng dám nói ra . Để giờ cậu đi rồi , cũng chẳng làm được gì chỉ lặng lẽ nhìn cậu bước qua anh một cách nhanh chóng .
" Tiểu Thiên , ở lại hãy biểu diễn thật tốt , luyện tập thật tốt để còn đứng ở sân khấu tỏa sáng để toàn nước biết rằng Dịch Dương Thiên Tỉ mà tớ biết là giỏi nhất , tớ vẫn dõi theo cậu đó cậu mà không làm tốt tớ sẽ rất buồn ...... "
Lưu Chí Hoành cười thật tươi nhìn Thiên Tỉ nhưng nước mắt đã rơi ra từ lúc nào . Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi . Lời yêu thương tớ vẫn chưa kịp nói mà đã vội nói lời chia ly . Kiếp này nợ cậu một lời yêu , kiếp sau chúng ta gặp nhau tớ sẽ nói lời yêu cậu nhé !
" Lưu Chí Hoành....sống thật tốt " Tớ yêu cậu
Tất nhiên lời nói đó Thiên Tỉ không nói ra mà chỉ giấu trong lòng vùi tận trong tim . Năm 14 tuổi tớ có cậu đến năm 16 tuổi tớ mất đi cậu rồi .
Ngày đó trời mưa rất lớn ở tầng 18 không còn náo nhiệt nữa thay vào đó là sự lặng im . Ngày đó có một người rời đi trong trời mưa to .
Ngày đó có một người thân thể ướt sũng đứng ở sảnh công ty một bước không rời .
Mưa bên ngoài rất to , bão trong lòng của tớ còn to gấp ngàn lần ngoài trời .
Từ đó Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên tốt hơn , không biết động lực nào làm cho cậu ấy ngày càng phát triển , công việc của nhóm vươn ra xa , lịch trình ngày một nhiều . Người luôn cố gắng phát triển , không ngừng kiên trì để không phụ lòng mong đợi lời nói của cậu năm đó .
5 năm sau , bóng dáng thiếu niên đã trưởng thành đứng ở trước sân vận động diễn ra concert Mười Năm của nhóm nhạc nổi tiếng tuổi trẻ tài năng TFBOYS .
Nhìn xem dòng người từ ngoài vào trong tấp nập , đang chen chúc chuẩn bị cho concert sắp diễn ra .
Đến giờ buổi hoà nhạc diễn ra thiếu niên đó vẫn âm thầm đứng từ xa nhìn lên sân khấu .
Nơi ba thiếu niên đang trình diễn có vài nét trưởng thành đi rất nhiều , sự cao lớn và giọng hát không còn hồn nhiên như lúc xưa nữa nhưng vẫn thu hút được nhiều người hâm mộ ....
Ừm ! Thời gian nhanh quá thấm thoát cũng đã 5 năm kể từ ngày đó .
Thiên Tỉ cậu làm tốt lắm , cậu khiến tớ không thất vọng . Đến đây thôi tạm biệt Tiểu Thiên của tớ ! Chúng ta mãi là tri kỷ tốt .
- Nam ngạn thiếu chủ Lưu Chí Hoành người nợ chúng tôi một câu tạm biệt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com